Na Jaemin duy trì cuộc sống bằng cách làm vài việc vặt đắp đỗi qua ngày, vừa thay đại ca trong khu đi đòi tiền bảo kê của mấy hộ không chịu di dời, tiền lương hôm nay cũng ổn, có điều bây giờ mới là đầu giờ chiều, trở về cổng trường vẫn còn yên ắng.
Gã lấy một cây kem trong tủ lạnh cửa hàng, xé vỏ ngậm trong miệng, xa xa trông thấy bóng dáng quen thuộc, con mèo nhỏ trốn khỏi tầm mắt bảo vệ, kế đó liền chạy khỏi trường.
Na Jaemin kinh ngạc, vội vàng bỏ cả cây kem vào miệng, nhanh chân chạy qua đường, đi theo sau Huang Renjun, lách người nhảy lên xe buýt lúc tài xế suýt đóng cửa. Có vẻ Huang Renjun không để ý đến gã, sau khi lên xe liền ngồi trong góc hàng cuối, nhắm hai mắt lại.
Na Jaemin rút cây kem ra, nuốt vị ngọt lạnh buốt xuống cổ, ném nửa cây còn dư đi, ngồi xuống ở chỗ đối diện. Huang Renjun bây giờ và lúc sáng vừa ra cửa không có thay đổi gì lớn, nhưng mà thật sự có chỗ không đúng, ví dụ như đuôi tóc xơ xác của Huang Renjun có dấu vết bị cháy, ví dụ như trên mặt có vết bầm còn hằn tia máu, ví dụ như đồng phục học sinh vốn chỉ tề nay dường như bị bùn đất làm vấy bẩn.
Đối phương càng khó nén được nét mặt vô cùng mệt mỏi, tia sáng ấm áp từ bóng cây ngoài cửa sổ đậu trên mi mắt cậu, lại nhíu mày một cái, cho dù bị tia sáng quấy rối cũng không chịu mở mắt ra. Ngay lập tức Na Jaemin đến bên ngồi cạnh cậu, dùng cơ thể to lớn chắn toàn bộ ánh mặt trời để cậu có thể ngủ yên ổn.
Mãi đến khi tiếng nhạc trong tai nghe bị đồng hồ báo thức phá vỡ, lúc này Huang Renjun mới tỉnh dậy, vất vả mở mắt ra, đập vào mắt là hoàng hôn màu đỏ cam bên ngoài cửa sổ. Cậu sững sờ vài giây, vội lấy điện thoại ra chụp lại cảnh vừa lướt qua.
Na Jaemin cũng chụp một tấm, tiếng chụp ảnh vang ở bên tai, Huang Renjun như chú chim sợ ná quay đầu lại, vẻ mặt hoảng hốt rơi vào ống kính.
"Bạn nhỏ, đây là lần thứ ba gặp gỡ đó, dù sao cũng được tính là người quen chứ ha? Vậy mình làm bạn được chưa?" Na Jaemin lắc lắc màn hình điện thoại, lại bắt đầu nhai kẹo cao su.
"Trông anh cũng xấp xỉ tuổi tôi thôi, tại sao luôn gọi tôi là bạn nhỏ?" Huang Renjun bất mãn nói.
"Không tính tuổi tác chỉ tính chiều cao, so thân hình quyết định vai vế." Na Jaemin chớp mắt đáp.
"Vậy tốt nhất anh cũng phân biệt như thế với ba mẹ luôn đi." Huang Renjun liếc mắt, quay đầu nhìn về phía trước.
Ngoài dự đoán, Na Jaemin không đáp lời nữa. Người ngồi cạnh hoài nghi, đôi mắt liếc về người kế bên, chỉ thấy đối phương ngừng động tác nhai kẹo cao su, ngón tay lướt lướt điện thoại, giống như bị đâm trúng chỗ đau mà trầm mặc chẳng nói gì.
Huang Renjun chợt phát giác, lòng thầm mắng mình không suy nghĩ kĩ trước khi nói, dù là bạn bè cũng không thể mang phụ huynh người ta ra đùa giỡn được. Xem chừng đã lâm vào thế bí, Huang Renjun liền nắm ngón tay Na Jaemin mở khóa màn hình, quét mã QR trên Wechat để thêm bạn bè. Đợi cho người kia bừng tỉnh, đã thấy khung chat hiển thị ảnh động một con mèo con đang lăn lăn, đến từ người bạn mới được thêm vào.
Bấy giờ Na Jaemin mới chịu cười, gửi trả lời bằng ảnh một con chó Shiba cười ha ha, còn đổi biệt danh của đối phương thành [Bạn nhỏ không nghe lời]
Hiển nhiên là hai người đi cùng nhau, Na Jaemin theo Huang Renjun xuống trạm ở trung thâm thành phố, dọc đường đi gần mười phút sau đó bước vào một tòa nhà dân cư thương mại. Vào trong mới phát hiện đấy là lớp học thêm.
"Tôi học toán không giỏi, vậy nên phải bỏ tiền học thêm bên ngoài, nhưng người nhà không đủ khả năng trả, đành phải tự tiết kiệm lấy." Huang Renjun vừa vào trong vừa giải thích cho gã.
"Vậy sao em còn trốn học?" Na Jaemin nhìn chằm chằm vào bảng vàng danh dự của lớp học thêm, toàn tên những trường nổi tiếng, thỉnh thoảng còn ồ lên.
"Học trong trường không đủ." Huang Renjun lắc đầu, đúng lúc nhớ lại chuyện bực mình ở trường, tiếp đó ngửa đầu vén tóc sau gáy lên buộc thành đuôi ngựa, quay đầu lại cười với gã, "Nếu như anh đồng ý đợi tôi hai tiếng nữa, vậy sau khi tan học tôi có thể mời anh ăn kem."
"Phụt." Na Jaemin vui rồi, khóe môi vểnh lên khoát tay, "Được rồi bạn nhỏ, tôi ở ngoài đợi em, lát nữa tìm tôi nhận trà sữa."
Huang Renjun làm mặt quỷ với gã, nhảy chân sáo vào lớp học thêm.
Na Jaemin cũng thực hiện lời hứa của mình, mỗi ngày cùng Huang Renjun đến trường, một tuần ba buổi đưa đón đi học thêm như mẹ già chăm con. Qua lại hơn nửa tháng, ngay cả đại ca trong khu cũng nghi ngờ gần đây gã có bạn gái, tra hỏi mấy ngày cũng không ra, mỗi khi bị đại ca chọc cũng chỉ biết đỏ tai cười xòa, việc cần làm trước đây vẫn như cũ không lơ là.
Huang Renjun cũng giống như tìm được niềm vui mới trong cuộc sống, mỗi ngày mang tai nghe ngồi bên cạnh, ngoại trừ lúc đi học toàn bộ thời gian đều là cùng Na Jaemin cãi cọ, cũng không dính vào chuyện thị phi trong lớp nữa, càng không chủ động gây sự với người trong lớn lẫn bọn côn đồ. Những người bắt nạt cậu dần cảm thấy chán, số lần làm phiền giảm xuống rõ rệt, để cậu trải qua nửa tháng bình yên.
Cho đến khi công bố kết quả thi, nghe bất ngờ nhưng lại rất hợp lý, lại một lần nữa Huang Renjun vinh danh đứng đầu lớp.
Khoảnh khắc nhận được giấy báo điểm, Cao Tiệp ngay lập tức xé nát nó.
Ở phía sau nhỏ chỉ có thể thấy đuôi tóc xơ xác của Huang Renjun, bờ vai rũ xuống chẳng bao giờ mặc vừa áo đồng phục, từ trên xuống dưới chẳng tìm ra điểm nào xuất sắc, nhưng mỗi ngày vẫn thấy có người đợi cô tan học, ánh mắt người đó nhìn cô tràn ngập dịu dàng. Nhỏ đã sớm nhận ra người ấy là một trong đám đàn em của đại ca khu, rõ ràng là được đại ca phái đến bảo vệ mình mới đúng, cớ sao suốt ngày cứ lượn lờ bên Huang Renjun?
Theo lý sau khi công bố kết quả sẽ là ngày nghỉ, trường học cũng cho tan lớp sớm hơn một tiếng. Huang Renjun cấp tốc thu dọn tập vở, chuẩn bị đi ăn đồ nướng cùng Na Jaemin, vừa đứng dậy liền bị một đám người bao vây.
Khối mười hai có một dãy học riêng, nằm đối diện với dãy của khối dưới, đằng sau bức tường cao vời vợi có một bụi cỏ hình tam giác, cổng sắt làm rào chắn, dây leo khô héo giăng ngập tường, cửa vừa mở, bên trong đã có hơn mười nữ sinh đứng ngồi đợi sẵn.
Huang Renjun bị nắm tóc lôi vào bụi cỏ, da đầu bị kéo đến tê liệt. Đôi chân xiêu vẹo giãy giụa dường như không có kết quả, cho đến khi lưng giáp với mặt tường, sỏi trên đấy xuyên qua lớp vải ma sát vào da, phát sinh cảm giác đau đớn.
Bốn bề đều là những gương mặt xa lạ, tuy tất cả đều mặc chung đồng phục, nhưng Huang Renjun chưa từng thấy qua những người này, người duy nhất cậu biết là Cao Tiệp đang đứng dựa tường cách đấy nửa mét. Chỉ thấy giữa hai ngón tay nhỏ kẹp một điếu thuốc, đưa lên rít mạnh một hơi.
Ánh chiều tà bắt đầu phủ xuống, một màu đỏ thẫm trải dài khắp vòm trời, mây đen cũng bắt đầu kéo tới.
Nữ sinh xung quanh tạo thành bức tường người cản lối đi của Huang Renjun, điện thoại di động cũng bị giật lấy ném xuống đất khiến màn hình nứt một đường.
Cao Tiệp giương đôi mắt cáo, nét mặt như quỷ dữ, vóc dáng gần mét bảy khiến nhỏ nổi bật như hạc giữa bầy gà. Đáng tiếc hôm nay con hạc này lại tự hạ thấp bản thân thành gà, giẫm lên tàn thuốc, điệu bộ hung dữ xoay cổ, chẳng nói nhiều, trực tiếp giơ tay lên tát cậu một cái.
Huang Renjun bị động lực đánh lệch mặt về một bên, chợt cảm thấy nửa mặt đang sưng lên. Còn chưa ngẩng đầu đã tiếp tục lãnh thêm một bạt tai nữa.
"Thịt trên mặt không bao nhiêu, nhưng cũng săn chắc đó." Cao Tiệp xoa xoa cổ tay, những lời chửi rủa thậm tệ một tiếng trước của cha vẫn còn sờ sờ trước mắt nhỏ, "Trộm đề thi nên mới được hạng nhất, hôm nay tao và đám bạn sẽ dạy dỗ mày một trận."
"Nói nhảm gì vậy? Học dở còn không tự nhìn lại mình." Huang Renjun thấp giọng cười, khóe môi nứt ra thoang thoảng mùi máu.
Cao Tiệp giơ tay định đánh tiếp, liền bị Huang Renjun nhanh chóng bắt được cổ tay, người trước mặt vùng ra được, trái lại cũng không giận mà còn cười: "Dám nói thẳng trước mặt tao, coi như mày gan lớn."
Nhưng Huang Renjun đã đánh giá thấp mức độ tàn độc của mười đứa con gái xung quanh.
Trong xó xỉnh chật chội ngoại trừ tiếng côn trùng vỗ cánh bay còn có tiếng bạt tai vang dội. Nữ sinh trả đũa người mình đố kị càng sinh ra vẻ khóai trá, đến khi gương mặt sưng tấy hằn đậm những dấu tay, Cao Tiệp nắm cằm cậu, móng tay cấu vào gò má: "Mày đã trộm đáp án, còn bị lớp trưởng tóm được, ngày mai trên bảng thông báo sẽ là hình phạt của mày. Không ai có thể giúp mày, Na Jaemin cũng không. Mày còn có thể làm gì đây?"
...
Đã hơn hai tiếng từ giờ tan trường, Na Jaemin đứng ngoài cổng trường chờ đến khi trời sụp tối vẫn không thấy người ra, nhắn tin cũng chẳng thấy tăm hơi.
"Bác ơi, tan học rồi mà chưa thấy em gái tôi ra, bác cho tôi vào tìm có được không?"
"Không được, người ngoài muốn vào phải đăng kí chứng minh."
Bảo vệ nhìn gã cứ như đề phòng trộm cướp, chỉ cần gã đi tới một chút sẽ giơ dùi cui điện lên uy hiếp. Lần đầu tiên Na Jaemin cảm thấy bất lực bởi vẻ ngoài lưu manh của mình, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng không thôi.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, rốt cuộc gã cũng thấy dáng vẻ ai đó giống Huang Renjun đi đến. Vừa giơ tay lên gọi người, lại nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn đường, hai bên má sưng phù, vừa nhìn đã biết là bị bắt nạt.
Ngay lập tức lửa giận xông lên đỉnh đầu, Na Jaemin cũng không thèm để ý lời đe dọa của bảo vệ, trở mình lách qua cổng trường, rảo bước chạy đến chỗ người kia.
"Bạn nhỏ ơi?" Na Jaemin thử giơ tay thăm dò nhưng chẳng biết nên đặt tay ở đây, chỉ đành huơ huơ trước mặt.
Huang Renjun không thèm để ý, vẫn một mực đi về phía trước, cúi đầu lướt qua gã. Na Jaemin định đuổi theo thì bị bảo vệ cản lại nữa, gã vùng vẫy thoát ra, lần thứ hai chạy thục mạng nhảy lên xe buýt.
Lúc này trên xe buýt đã vơi bớt người, Huang Renjun chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, dọc đường chưa từng ngoảnh đầu nhìn gã lần nào, chỉ hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Na Jaemin đứng cạnh cậu, tay nắm chặt thành quyền. Cô quạnh lẫn bi thương như mang gã đẩy xa hơn trăm dặm, đau lòng cùng phẫn nộ chạy dọc sống lưng vô lực, Na Jaemin đột nhiên cảm thấy câu "bảo vệ" mà gã nói chẳng qua cũng chỉ là lời nói xằng.
Trở về khu nhà xập xệ quen thuộc là khi đèn dầu cháy gần hết. Dọc đường không thấy khói lửa nhân gian, chỉ có chuột và gián hoành hành ngang dọc. Thứ còn sót lại là quán mạt chược ẩn mình trong khu nhà suốt đêm không chợp mắt, Huang Renjun đứng ở góc đường, nét mặt hững hờ nhìn người đàn bà đang ngậm thuốc xào bài, bà ta hí mắt nặn bài, ngón tay vuốt ve những con bài cứng nhắc, nhất thời vẻ kinh hỉ tràn đầy khuôn mặt, mang những quân bài ngổn ngang đập lên bàn: "Tới!"
Huang Renjun mỉm cười trào phúng, chợt cảm thấy thế gian này sao rộng lớn quá. Phía trước là căn nhà vắng người, bất quá kẻ cô độc này cũng không nhìn thấy ánh sáng nơi ngõ cụt, dù có đi cách mấy cũng không tìm lại được quang cảnh ngày xưa.
"Em muốn uống trà sữa không? Tôi dẫn em đi mua nhé. Có một quán đến 12 giờ đêm vẫn chưa đóng cửa." Na Jaemin trông cậu như không có ý muốn về nhà bèn thử dò hỏi.
Huang Renjun đột nhiên giật mình, lập tức xoay người nhìn thẳng vào gã. Trong đáy mắt ngập tràn cảm xúc u buồn mà gã mãi không thể hiểu, như thể trên thế gian này chỉ còn duy nhất một mình cậu. Gã nghĩ suốt đời mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc Huang Renjun nhào vào lòng gã, những giọt nước mắt lập tức thấm ướt ngực áo thun.
Cùng với câu nói: "Anh dẫn tôi đi với, tôi không muốn về nhà."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com