• 01 •
Tôi chưa từng nghi ngờ người chính là định mệnh của tôi.
Khuôn mặt khi ngủ của Huang Renjun trông hết sức bình yên, ngoan ngoãn, vùi cả cơ thể mềm mại trong chăn chỉ để hở mỗi bàn chân biếng nhác gác bên mép giường trông thoải mái đến vô lí.
Ánh nắng chiều ấm áp lọt qua cửa sổ sát sàn chiếu thành vài vệt sáng dịu dàng trên mặt cậu, cậu trai bộ dạng đơn thuần dễ thương trút bỏ toàn bộ mệt mỏi thật khiến người khác đem lòng yêu thương.
Na Jaemin cứ thế đứng bên giường ngắm cậu hồi lâu, sau đó bất chợt duỗi tay ra vuốt ve khuôn mặt cậu, chầm chậm xuôi xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng bên môi, dùng ngón tay khẽ miết đôi môi mỏng hồng hào mềm mại của cậu trai cho đến khi phủ thêm một màu tươi đẹp.
Thật sự chết người. Na Jaemin nghĩ bụng vậy.
Tiếp theo bạn giơ tay lên che lòng bàn tay trên đầu cậu trai như muốn chắn bớt ánh nắng nhỏ nhặt giúp cậu.
Lòng bàn tay đột nhiên ngưa ngứa, lông mi cong dài lướt nhanh qua lòng bàn tay, kèm theo một câu nói mơ màng: "Jaemin đấy à?"
Huang Renjun chậm rãi tỉnh ngủ khi được Na Jaemin chắn tầm mắt, chắc vì vừa ngủ dậy chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên cảm giác có người che chắn cho mình hết sức thoải mái, vì thế cậu bất giác túm lấy bàn tay kia, lắc đầu không muốn dậy, tay người kia tỏa ra mùi chanh thơm mát khoan khoái, cậu nhớ đây là mùi kem dưỡng da tay mà Na Jaemin thích dùng nên mới ậm ờ lên tiếng gọi bạn theo phản ứng tự nhiên.
Na Jaemin bất đắc dĩ nhìn Huang Renjun vùi đầu dưới lòng bàn tay mình, lanh lợi khẽ dụi, trong đôi mắt ngập tràn cưng chiều, vừa chuẩn bị chấp nhận số phận cúi người bế tiểu tổ tông của mình dậy vừa cúi đầu lẩm bẩm: "Cậu lại làm nũng."
"Ê anh Renjun, dậy nhanh cho em nhờ! Lát nữa chúng ta phải đến công ty luyện tập đó... Hai anh đang làm gì vậy?"
Zhong Chenle đợi trong phòng khách mãi chẳng thấy Huang Renjun ra, đến cả Na Jaemin được phái vào gọi Renjun dậy cũng một đi không trở về, xem ra ai nấy đều quen với đại ca Đông Bắc hô mưa gọi gió thường thích ngủ nướng, Chủ tịch Chen nhà chúng ta quyết định trực tiếp xông thẳng vào phòng ngủ xách cổ người kia dậy, thế mà sao giờ cậu thấy hai ông anh thân yêu của mình như đang bế công chúa vậy?
"Gì nhỉ, ví tiền của em đâu rồi? Em sang phòng khác tìm thử đây."
Tự dưng Zhong Chenle cảm nhận được ánh mắt sắc như dao phay của Na Jaemin, vừa mở miệng định giục Huang Renjun, cuối cùng sợ hết hồn, nuốt nước miếng định bụng chuồn lẹ.
Huang Renjun cũng hoàn toàn tỉnh táo vì cái giọng cá heo của Zhong Chenle, lúc này mới nhận ra hành động giữa mình và Na Jaemin mờ ám cỡ nào, cậu chỉ cần khẽ ngẩng đầu chút thôi là môi chạm vào rèm mi Na Jaemin, tức thì giật nảy mình vội đẩy đối phương ra, xuống giường đeo dép đi ra ngoài.
Không bình thường, quả thật không bình thường. Huang Renjun nghĩ thầm.
Từ sau khi Na Jaemin nghỉ dưỡng thương một năm quay trở lại như biến thành một người khác, rõ ràng ngày trước chiều cao đâu có chênh lệch bao nhiêu, thế mà qua một năm về nhà dưỡng thương đã cao lớn hẳn lên, có mấy lần Huang Renjun phát hiện mình chỉ đến được vai đối phương, sự thật rằng Na Jaemin cao hơn cậu nửa cái đầu khiến đại ca Đông Bắc như cậu rất khó chấp nhận.
Chẳng rõ có phải vì cao lớn hơn nên tính cách cũng chín chắn hơn nhiều không nhỉ? Cảm giác hiện giờ Na Jaemin đối xử với cậu không còn giống anh em hay đùa giỡn cãi cọ nhau như trước, ngày trước lúc Huang Renjun bám riết lấy bạn tán hươu tán vượn vớ vẩn, có không ít lần bị Na Jaemin trêu cho một trận, cuối cùng hai người đánh nhau lăn lộn dưới đất cùng cười hihi. Cơ mà gần đây thì khác rồi, khi Huang Renjun đi tìm Na Jaemin trò chuyện theo lệ thường, bình thường Na Jaemin không nói, chỉ giơ tay chống má, nghiêng đầu cười tít mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó dùng tay còn lại lúc thì nghịch tóc cậu, lúc lại sờ eo cậu, đợi cậu nói xong rồi sẽ dịu dàng chêm một câu: "Renjun nhà chúng ta giỏi quá."
Nếu đổi thành ngày trước cậu chạy đến trước mặt Na Jaemin thể hiện bản thân kiểu gì cũng sẽ bị đối phương cười cợt xỉa xói, chứ tình hình như hiện giờ cũng kỳ quái quá rồi thì phải?
Nghĩ đến đây Huang Renjun lại giật mình cái nữa, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra được vì sao người anh em này tự dưng thay đổi như vậy, chỉ có thể quy kết lý do thành sắp comeback nên quá hồi hộp.
"Renjun ơi, cậu muốn mang theo cái áo này không?"
Vì chuyện comeback, công ty sắp xếp lịch trình cho cả nhóm đi LA, kết quả bắt đầu từ lúc thu dọn hành lí, Na Jaemin trực tiếp xông thẳng vào phòng, cứ nhất định đòi giúp cậu chuẩn bị hành lí, hơn nữa còn mạnh mẽ nhét cho cậu một cốc nữa nóng, vừa thu dọn vừa giám sát cậu uống, hành động lúc xếp đồ quả thực chẳng phân việc to việc nhỏ, chỉ thiếu điều xếp cả quần lót cho cậu thôi.
Huang Renjun ngồi trên giường cầm cốc sữa nóng một cách không tình nguyện, nhìn vị khách không mời mà đến. Chắc hẳn vừa tắm rửa xong, khắp người Na Jaemin tỏa ra mùi sữa tắm rất dễ ngửi, mặc áo ngủ lụa màu đen, cúc áo cài tùy tiện, để hở xương quai xanh tinh xảo, trên đó còn đọng vài giọt nước chưa lau khô, phối với tóc mái ẩm ướt rủ trước trán, hết sức gợi cảm, mỗi lần bạn ghé sát lại gần, Huang Renjun luôn cảm giác mùi thơm xộc lên mũi làm tê liệt khứu giác của cậu.
Nhìn đến đây, Huang Renjun không khỏi bĩu môi, cúi đầu tự nhìn mình, rõ ràng cùng tuổi mà sao cậu vẫn mặc áo ngủ in hình moomin ngây thơ như trẻ con, tay còn cầm cốc sữa nóng, trông rất giống học sinh cấp Hai, mà điều đáng ghét nhất là khi Na Jaemin nhét cốc sữa cho cậu còn nhấn mạnh một câu: Uống nhiều sữa mới cao lớn được! Vấn đề chiều cao thực sự khiến đại ca Đông Bắc siêu ngầu phải đau đớn, nghĩ vậy cậu lại căm phẫn uống một ngụm sữa.
Ngay từ khi vừa bước vào phòng ánh mắt Na Jaemin chưa từng rời khỏi người Huang Renjun, mượn cái cớ thu dọn hành lí cho tên lơ mơ hay quên nào đó, bày hết quần áo cần mang theo lên giường, danh chính ngôn thuận cùng ngồi trên giường với cậu, rõ ràng có thể trực tiếp kêu Huang Renjun đưa cái quần ngay bên góc trái giúp mình là xong, nhưng Na Jaemin luôn tự vươn tay ra lấy, trong lúc vô tình đến gần Huang Renjun, bạn có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của Huang Renjun rối tung, cả cần cổ trắng của cậu, sạch sẽ đến mức chỉ muốn cắn cho vài miếng. Trong tay cầm cốc sữa bốc hơi nóng mang theo oán giận, bên mép còn dính chất lỏng màu trắng vương lại. Bạn vẫn có thể thấy đối phương chỉ mặc bộ đồ ngủ in hình hoạt hình dễ thương, trên đó là gia đình moomin mà cậu yêu thích nhất, đưa mắt xuống dưới là cẳng chân thon dài như ngó sen.
Đáy mắt Na Jaemin bắt đầu đổi khác, trong đôi đồng tử màu nâu xen lẫn sóng ngầm dao động, nụ cười trên môi cũng bắt đầu trở nên sâu xa.
"Cái này để tớ tự xếp đi!!! Tớ tự làm được! Ai mượn cậu dọn đồ cho tớ!"
Khi Na Jaemin chuẩn bị lấy quần lót của cậu nhét vào vali, hai tai Huang Renjun vô duyên vô cớ đỏ ửng, đều là đàn ông con trai với nhau cả, làm gì có chuyện đến quần lót cũng phải để người khác xếp hộ. Nói xong cậu lúng túng đoạt cái quần lót, định đẩy Na Jaemin xuống.
Na Jaemin thấy hai tai đỏ rực của Huang Renjun, tâm tình sung sướng vui vẻ, ngay cả khi Huang Renjun qua cầu rút ván định đạp mình xuống giường Na Jaemin vẫn cứ cười.
"Cái tên vô lương tâm này."
Nói xong, Na Jaemin cúi đầu kề đến gần sát Huang Renjun, bốn mắt nhìn nhau, thậm chí Huang Renjun còn có thể thấy được bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt hoa đào của đối phương.
Na Jaemin duỗi tay mãn nguyện khẽ nhéo vành tai đỏ ửng của Huang Renjun, mặc kệ Huang Renjun còn đang sững sờ, xuống giường bỏ đi.
Mãi đến khi Lee Donghyuck vào phòng hỏi mượn cậu dây sạc điện thoại, tai Huang Renjun vẫn đỏ rực, còn có chiều hướng lan xuống cả hai má.
Xưa giờ Lee Donghyuck luôn rất nhây, lúc ra khỏi phòng cậu ấy đã trực tiếp la lối với các thành viên đang xem phim ngoài phòng khách: "Thằng nhóc Huang Renjun ở trong phòng một mình xem phim đen hay sao mà mặt mũi đỏ bừng như cà chua."
Các thành viên trong phòng khách lập tức cười như hoa nở, Zhong Chenle còn không sợ chết nói tiếp một câu bằng tiếng Trung: "Haha anh Tuấn sao thế, trước khi đi LA còn muốn làm phát hả?"
Đến giờ Huang Renjun mới khôi phục tinh thần, sờ lên tai không chắc chắn.
Như thế này là mình... bị ghẹo đấy à?
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com