Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 02 •

You're My Type.

"Xin chào, xin hỏi các bạn cần gì không ạ?"

Khi máy bay đi LA chuẩn bị cất cánh, theo lệ thường tiếp viên hàng không đi kiểm tra xem mọi người đã thắt dây an toàn rồi nhân tiện bán đồ ăn vặt, chị tiếp viên hàng không nở nụ cười chuyên nghiệp nói với Huang Renjun, thuận tiện còn hỏi cả Na Jaemin ngồi bên cạnh cậu, làm cho Huang Renjun hết sức buồn bực.

Lần này đặt vé máy bay cậu và Jeno ngồi cạnh nhau, theo đó khách sạn cũng chia cùng một phòng với Jeno. Nhưng ngay trước khi lên máy bay Na Jaemin tự dưng kêu gào muốn ngồi cạnh cửa sổ nếu không sẽ bị say, xong rồi ép Jeno đổi chỗ ngồi với mình, Jeno ghét phiền phức chẳng muốn đứng dậy, Na Jaemin tuyên bố nếu không đổi chỗ sẽ đăng ảnh xấu xí của thằng bạn lên sns ngay lập tức, công khai đe dọa cậu bạn trúc mã, hơn nữa còn lấy lí do để cho tiện, yêu cầu đổi phòng với Jeno, bạn muốn chung phòng với Huang Renjun, Jeno hết cách với thằng bạn trúc mã ầm ĩ, đứng dậy đi thẳng luôn, cuối cùng ngồi cạnh Huang Renjun đổi thành Na Jaemin.

Nếu đổi thành trước kia thì chưa biết chừng Huang Renjun còn có thể hợp sức cùng Na Jaemin tống cổ Jeno đi, vì ở cùng Na Jaemin lúc nào cũng vui, nhưng trải qua việc ngày hôm qua, cậu cứ thấy ngồi cùng Na Jaemin không thoải mái lắm, mà cũng chẳng nói rõ được nguyên nhân tại sao, theo bản năng cậu luôn cảm nhận được Na Jaemin rất nguy hiểm, mỗi lần ở cùng đối phương, tim cậu luôn đập thình thịch gấp gáp, hơn nữa còn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gặp phải Na Jaemin, cậu cũng trở nên khó hiểu, nhưng Huang Renjun không thể nào nói một cách chính xác sự thay đổi đó là gì, nói chung - mất tự nhiên.

Thật sự mất tự nhiên vô cùng.

"Cho em sữa nóng và cà phê ạ."

Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin nói với chị tiếp viên hàng không như vậy, cậu lập tức xù lông.

"Tớ có phải trẻ con đâu! Tớ không cần ngày nào cũng uống sữa!" Cái con người này thật đáng ghét.

Không kích động cậu một chút thì sao cậu chịu chủ động nói chuyện với tớ. Na Jaemin buồn cười nhìn bạn nhỏ đáng yêu bên cạnh xù lông với mình.

Chặng đường từ Hàn Quốc đi LA không ngắn, ít nhất phải ngủ một giấc dậy mới đến nơi, vừa rồi Huang Renjun còn bị ép uống sữa nóng nên giờ đang lim dim, cậu dứt khoát tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

"Chào bạn, xin hỏi bạn cần gì ạ?"

Na Jaemin mới vươn tay ấn nút gọi, chị tiếp viên hàng không đã đẩy xe hàng đi tới.

"Cho em khăn giấy, với cả..."

Nói đến đây Na Jaemin tạm dừng, bạn vốn muốn quay sang hỏi Huang Renjun có cần gì không, nào ngờ tên nhóc kia đã đeo tai nghe ngủ rồi, rõ ràng máy bay vừa cất cánh được có mười phút, thế nên Na Jaemin không để ý đến Huang Renjun.

Huang Renjun đã cởi áo khoác bóng chày ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo cộc tay hơi mỏng, dường như còn chê ngồi ngủ không đủ thoải mái nên cả người ngả vào vai bạn, đôi môi há ra khép vào, hai mắt nhắm chặt ngủ say. Sống mũi cao thẳng và hai má ửng hồng, bất cứ nơi nào cũng đều hết sức xinh xắn, gò má phản chiếu trên cửa sổ vừa mơ hồ vừa đẹp trai ngời ngời.

Na Jaemin nhìn cậu mà thoáng ngây người, sau đó giơ tay lên che kín mặt mình, lặng lẽ mỉm cười vô cùng cưng chiều ở nơi người khác không nhìn thấy được.

Quả thật... vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Bạn không kiềm chế được, giơ tay khẽ gạt tóc mái của Huang Renjun, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn chị tiếp viên hàng không mà chỉ nói bằng giọng nhỏ nhẹ gấp đôi vừa rồi.

"Thêm cái chăn mỏng ạ."

Khi đến LA lịch trình dày đặc, cả nhóm phải quay MV còn phải chụp ảnh photobook, vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến phim trường, sau đó bắt đầu bận rộn quay MV.

Thế nên khi Huang Renjun về khách sạn là được Na Jaemin cõng về, vì vũ đạo lần này có độ khó cao hơn trước đây rất nhiều, quay MV cả buổi chiều, đại ca Đông Bắc siêu ngầu nhà chúng ta đã sớm kiệt sức, chỉ đành để mặc Na Jaemin đưa mình về phòng.

"Anh quản lí bảo thời gian buổi tối chúng ta được tự do, cơm tối cũng có thể đi ăn tùy ý." Na Jaemin nhìn như thờ ơ nói với Huang Renjun.

"Hả? Vậy chúng ta có cần bàn với các thành viên khác xem đi đâu ăn gì không?" Nói xong Huang Renjun thấy Na Jaemin cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt giống hệt lần trước, chẳng qua lần này hình bóng cậu phản chiếu càng thêm sâu, từ sau khi Na Jaemin trở lại lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, mà chính ánh mắt đó khiến Huang Renjun cảm giác tim đập loạn nhịp.

Như lúc này đây, nhịp tim tăng nhanh vô cớ, cảm giác này quá đỗi xa lạ, làm cậu thấy xấu hổ nhưng xác thực tâm trạng vui vẻ.

"Mình đi hẹn hò nhé."

Huang Renjun cảm giác hiện tại là thời khắc ngu ngơ nhất trong cuộc đời, còn hơn cả chuyện lạc giọng trên sân khấu encore nhận được cúp hạng nhất lần trước, cậu vẫn chưa tìm hiểu được vì sao Na Jaemin đề nghị đi hẹn hò thì đã bị Na Jaemin nhét cho một cái áo khoác rồi kéo thẳng ra ngoài.

"Trước khi đến đây tớ đã lên mạng tìm thử rồi, gần khách sạn có một quán đồ ngọt ngon lắm, cậu thích ăn đồ ngọt còn gì, cùng đi thôi."

Huang Renjun vừa đi đến cạnh Na Jaemin đã bị bạn cầm cổ tay rồi được Na Jaemin dắt đi sóng vai nhau, trước đây chỉ nhận ra được một chút, hiện giờ chân chính đi cạnh Na Jaemin mới biết, thì ra tên kia đeo giày vào không chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, dường như cậu chỉ đứng tới vai đối phương.

Huang Renjun nghĩ thầm trong lòng, đều tại Na Jaemin giục gấp, nếu không lúc đeo giày chắc chắn cậu phải nhét thêm hai miếng độn đế, đàn ông con trai thua gì chứ không thể thua thể diện!

Nhưng vì nghĩ ngợi quá lâu, Huang Renjun không chú ý nhìn đường, thế nên suýt chút nữa đã không tránh được người đi đường đằng trước mặt.

Đột ngột cảm nhận được có sức kéo, vừa quay đầu đã bị Na Jaemin ôm vào trong tay.

???

Anh trai, anh làm gì vậy?

"Cậu sao thế hả?"

Bị dọa đến mức phun cả tiếng Đông Bắc, rõ ràng là cậu trai còn một thời gian nữa mới trưởng thành vậy mà đã xịt mùi nước hoa hết sức cám dỗ, mùi thơm trên người đối phương xộc thẳng vào mũi, vì quán tính nên Huang Renjun bất giác ôm eo Na Jaemin, cậu cảm nhận được cơ bụng vì suốt ngày tập nhảy của Na Jaemin qua lớp vải áo.

"Cậu muốn ôm đến bao giờ đây?"

Na Jaemin không nhìn Huang Renjun nói, vì với góc độ này chỉ cần bạn hơi cúi đầu chút thôi là chạm vào môi Huang Renjun.

Nghe vậy Huang Renjun buông tay ngay tức khắc, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy ngay được vẻ cợt nhả trong mắt Na Jaemin.

"Ôm một cái thì đã sao? Không phải chứ, suốt ngày cậu cứ nghĩ xiên xẹo đi đâu vậy? Có cơ hội nhất định phải đập cho cậu một trận."

Huang Renjun cứ ngượng là lại nói năng lộn xộn, đại ca Đông Bắc siêu ngầu trực tiếp nói xen cả tiếng Hàn lẫn tiếng Đông Bắc.

"Cũng không phải chẳng thể ôm, đợi lát nữa về khách sạn cậu muốn ôm thế nào thì ôm."

Na Jaemin phớt lờ câu nói tiếng Đông Bắc đằng sau của cậu, nói xong tiếp tục dắt Huang Renjun đi.

"Vả lại, sao tớ cứ cảm giác cậu béo hơn nhỉ? Bụng cậu mềm nhũn luôn? Không phải cậu lại lười biếng không chịu đi tập gym đấy chứ?"

"Béo chỗ nào! Rõ ràng là mặc nhiều áo!"

Huang Renjun bị chọc vào nỗi đau lập tức quên béng đoạn hội thoại mập mờ vừa rồi, đang định lí luận về thịt bụng của mình với Na Jaemin, đáng ghét, cậu vẫn đang phát triển chiều cao đấy, giờ mà kiêng ăn giảm cân mới gọi là khỏi cao được luôn.

"Nhưng tớ thấy không giống cảm giác lần trước ôm cậu."

Cái gì mà, không giống, cảm giác, lần trước, ôm cậu?

Lúc này trong đầu Huang Renjun tràn ngập câu hỏi thắc mắc.

Bạn thân cứ nói mấy lời quá lạ phải làm sao đây? Online đợi, không gấp.

"!!!?"

"Ơ cậu quên rồi à? Hồi thực tập sinh hai đứa mình thường xuyên ngủ cùng nhau, lúc nào cậu cũng nhân lúc tớ ngủ rồi chui vào lòng tớ."

Vì mọi sự chú ý đều bị nội dung câu chuyện thu hút, Huang Renjun không phát hiện ra Na Jaemin thừa dịp cậu không để ý đã nhẹ nhàng khoác tay còn lại lên lưng cậu, sau đó cười đầy thỏa mãn.

"Tên nhóc xấu xa! Nói chuyện phải dựa vào tình hình thực tế biết chưa hả? Rõ ràng cậu suốt ngày kéo chăn, vì muốn giành chăn với cậu nên tớ mới chen đến nhé."

"Ừ ừ ừ, tất cả là lỗi của tớ hết, Renjun nhà ta vừa gầy vừa đáng yêu."

Còn lâu Na Jaemin mới khai là bạn cố tình kéo chăn, đợi Huang Renjun sợ lạnh chủ động đến gần mình, sau đó ôm vào lòng. Na Jaemin nhếch miệng khẽ cười ở nơi Huang Renjun không nhìn thấy.

Huang Renjun lại hồ đồ rồi, sao cậu cảm giác xung quanh mình lúc này toàn bong bóng màu hồng bay tứ tung nhỉ?

Bạn thân suốt ngày ghẹo tôi phải làm sao đây? Online đợi, lần này gấp lắm rồi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun