Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 03 •

Bất kể tôi đang nơi đâu dù là hiện thực hay trong mơ thì người cũng là duy nhất trong tôi.

Địa điểm Na Jaemin nói là khu thương mại vô cùng sầm uất tại bản địa, đông người, mặc dù không phải đi du lịch mà là đi làm việc, nhưng vẫn muốn mua quà lưu niệm hoặc đặc sản địa phương mang về làm kỉ niệm, mua một ít quần áo giày dép theo quan niệm thẩm mỹ của cậu được coi như ngầu chất ngất, sau đó xách túi lớn túi nhỏ về khách sạn, cũng coi như không uổng một chuyến đi.

Thế nên khi Na Jaemin đề nghị đi dạo trung tâm thương mại, Huang Renjun không từ chối.

"Xin hỏi bạn muốn mua đồng hồ hay đồ trang sức?"

Chị gái trước quầy hàng DW nhiệt tình dẫn Na Jaemin vào trong, Huang Renjun thấy dường như Na Jaemin rất thích thú với nhãn hàng này, thế nên cậu vào trong tìm một nơi để ngồi, ngoan ngoãn đợi Na Jaemin chọn thứ mình thích.

"Muốn mua cho bản thân hay tặng người khác vậy?"

"Muốn tặng ạ."

"Hihi quả thật lãng mạn, tặng bạn gái phải không?" Chị bán hàng mỉm cười nháy mắt với Na Jaemin, nhẹ nhàng nói bằng tiếng Anh, còn kèm theo cả động tác tay chỉ sợ Na Jaemin không hiểu được ý của mình.

"Ừm... Không phải bạn gái, nhưng là một người rất đặc biệt đối với em."

Huang Renjun ngồi trên ghế sofa cạnh tủ kính, vì SM có mở lớp học tiếng Anh tiếng Nhật các kiểu nên vẫn đối đáp được những câu giao tiếp thông thường, Huang Renjun nghe Na Jaemin và chị bán hàng nói chuyện thì không khỏi bùng cháy tâm trạng hóng hớt, chẳng lẽ trong một năm nghỉ Na Jaemin đã có người thương rồi ư? Huang Renjun vừa tò mò vừa cảm thấy hơi buồn, tất nhiên cậu cũng không tự nhận ra được nỗi buồn kia từ đâu mà ra, nhưng rất khó hiểu, khó chịu trong lòng, dường như có mấy phần ghen tị, rõ ràng cậu có chuyện gì đều kể hết với Na Jaemin, ấy vậy mà hiện giờ hình như Na Jaemin có người thương mà cũng chẳng hé răng nửa lời với cậu, nghĩ đến đây, Huang Renjun lặng lẽ xê dịch vị trí, định bụng nghe lén Na Jaemin và chị bán hàng nói chuyện.

Đợi chút, sao cậu phải tò mò chuyện tình cảm của người ta như vậy? Việc nghe trộm người khác nói chuyện chẳng ngầu tẹo nào hết, cậu là đại ca Đông Bắc tự phong cơ mà, để tối về khách sạn hỏi Na Jaemin là được rồi!

Nhưng thật sự cậu rất tò mò, không để cậu biết cụ thể là ai cũng được thôi, để cậu tìm hiểu thử kiểu con gái Na Jaemin thích, rốt cuộc là thực tập sinh hay bạn cùng lớp, ít nhất cũng để cậu biết một chút chứ.

"Vậy thì tặng vòng đôi đi! Ngụ ý là ràng buộc người mình thích, bạn xem thử cái này thấy thế nào."

Ràng buộc người mình thích ư?

Na Jaemin cười thầm trong lòng, tức thì quyết đoán mua ngay, chẳng những bạn muốn ràng buộc Huang Renjun mà bạn còn muốn để Huang Renjun mãi mãi chỉ cười với mình bạn, chỉ nhìn mình bạn, ngoài vòng tay ra bạn còn muốn tặng Huang Renjun rất nhiều thứ khác nữa, tốt nhất là giống hệt nhau, để tất cả mọi người chỉ cần nhìn Huang Renjun đều sẽ nghĩ đến bạn.

Xưa nay bạn luôn tự biết tính chiếm hữu của mình mãnh liệt tới cỡ nào, dù cho suy nghĩ muốn hoàn toàn độc chiếm Huang Renjun đột ngột nảy mầm trong lòng, Na Jaemin cũng chưa từng mảy may kháng cự. Bạn chỉ muốn Huang Renjun nhìn mình mà thôi.

"Xin hỏi chiếc vòng còn lại cho nữ, bạn lấy kích cỡ như thế nào ạ?"

Chị bán hàng nhìn cổ tay Na Jaemin đã biết được đại khái, chuẩn bị đi lấy vòng tay, vì người mua bộ vòng tay này đều là người yêu, dù không tặng bạn gái, chắc hẳn cũng là tặng cô gái mình thích, thế nên hiển nhiên hỏi cậu thanh niên châu Á vô cùng đẹp trai trước mặt cũng là dự định mua tặng người mình thích.

"Ừm, giống cậu ấy là được."

Chị bán hàng nhìn theo ngón tay Na Jaemin, trông thấy một thanh niên châu Á rất đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa, hình như cậu thanh niên đó vẫn luôn chú ý về phía này rồi không ngờ họ đột nhiên quay đầu nhìn mình, dường như nhìn trộm không thành còn bị bắt quả tang, cậu thanh niên đáng yêu bất giác trợn tròn đôi mắt đen nhánh, như mèo con giật mình kinh hãi rồi nhanh chóng bình tĩnh mím môi, hai má chợt ửng hồng, giả bộ cúi đầu xem điện thoại, dường như cậu thanh niên châu Á đáng yêu không biết người đi cùng mình đang mua quà tặng cho cậu.

"Cậu ấy đáng yêu quá." Chị bán hàng thấy phản ứng của Huang Renjun thì bật cười haha, sau đó chân thành nhìn Na Jaemin nói: "Cố lên, hai bạn nhìn có vẻ rất xứng đôi."

Na Jaemin vui vẻ tươi cươi với chị bán hàng, cảm giác này thật tuyệt, cả thế giới đều nhìn ra được bạn thích Huang Renjun, giống như trên người Huang Renjun có in dấu ấn của riêng bạn vậy, nhất thời cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong lòng, nếu cả thế giới đều nhìn ra được tớ thích cậu, vậy thì cậu có trì trệ một chút cũng không sao cả, dù thế nào đi nữa tớ vẫn luôn đuổi theo bước chân cậu tiến về phía trước.

Chị bán hàng giúp Na Jaemin thanh toán xong xuôi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng Na Jaemin và Huang Renjun ra khỏi quầy.
Âm thầm buông tiếng thở dài.
Ôi, tình yêu nhà người ta.

"Ui chao, Nana nhà chúng ta có người thương rồi ư? Cái này cậu mua tặng ai vậy?"

Vừa ra khỏi quầy, Huang Renjun vội vàng kéo cánh tay Na Jaemin lắc la lắc lư, quấn lấy Na Jaemin.

"Cậu lại làm nũng."

Na Jaemin cúi đầu nhìn Huang Renjun đang định chui vào lòng mình, khóe miệng nhếch lên cao, tâm trạng vui vẻ muốn nhẹ hôn đỉnh đầu đáng yêu của Huang Renjun.

Bắt đầu từ thời thực tập sinh, Na Jaemin thường xuyên nói cậu thích làm nũng, nhưng chẳng qua cậu không kiểm soát được, muốn nũng nịu nhõng nhẽo với một Na Jaemin mềm mại ngọt ngào, sau đó cười khì nhìn Na Jaemin gạt cậu ra, tiếp đến lại giả vờ ghét bỏ cậu, cuộc sống thường ngày như vậy rất thú vị, thế nên Huang Renjun đã hình thành thói quen, quen việc cứ đối diện với Na Jaemin sẽ bắt đầu làm nũng, đương nhiên chỉ vì thích trêu Na Jaemin mềm mại khi đó.

Nhưng Na Jaemin hiện tại đã không còn vẻ mềm mại ngọt ngào như thời thực tập sinh nữa, Na Jaemin hiện tại tản ra hơi thở trưởng thành khiến Huang Renjun không thể thân thiết tự nhiên như xưa, vì chỉ cần thân thiết cậu sẽ xấu hổ, đó là điều ngày trước chưa từng có.

Giống ngay lúc này đây, dường như tim cậu lại mất kiểm soát.

Bất giác mặt trời đã chầm chậm xuống núi hòa mình giữa những đám mây màu đỏ ấm áp, tia sáng màu vàng dần rút đi, màn đêm phía xa xăm đang dần buông xuống.

Đèn đường đột ngột sáng lên từng loạt một, đèn nhấp nháy treo trên hàng cây cổ thụ ven đường cũng bắt đầu lập lòe, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Jaemn, thấy ai kia ngược sáng cười tươi tít cả mắt, lông mi dài, cằm thon nhọn, đứng vững vàng trước mặt nhìn cậu.

Thời gian dường như đảo ngược quay trở về thời thực tập sinh, hai người kết thúc luyện tập ở công ty, khi chuẩn bị quay về ký túc xá, dường như rất giống bây giờ, có lúc là Na Jaemin và cậu sánh vai nhau cùng bước, cậu cũng bám víu trên người bạn, lải nhải không ngớt những chuyện thú vị xảy ra trong ngày, có lúc hai người một trước một sau, trò chuyện câu được câu chăng, nhưng điều giữ nguyên không đổi là nhịp bước chân luôn vừa khớp, có loại ảo giác dường như từ đầu chí cuối vẫn luôn như vậy.

Na Jaemin trong trí nhớ của cậu và Na Jaemin hiện tại chầm chậm chập làm một trong mắt Huang Renjun, bất thình lình Huang Renjun có cảm giác đại khái đây chính là hạnh phúc.

Cậu có một người bạn luôn đồng hành, chắc hẳn như vậy chính là hạnh phúc nhỉ.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy, cái này mua cho cậu đấy."

Cảm giác đó leo lên đỉnh điểm sau khi Na Jaemin đột nhiên trả lời.

"Tặng tớ???"

Đợi đã, sao tình hình khác hẳn so với tưởng tượng của cậu thế này?

"Ồ, ngạc nhiên lắm sao? Vậy cậu cứ coi như đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu đi, dù sao cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi còn gì?"

Na Jaemin nói xong không cho Huang Renjun cơ hội trả lời, trực tiếp cầm cổ tay cậu lên đeo vòng vào, chiếc vòng sáng loáng làm tôn nên màu da trắng nõn của cậu.

"Quà... Quà sinh nhật á?"

Lần này Huang Renjun hoàn toàn triệt để cảm giác dường như cậu đã gặp ảo giác, nếu không sao cậu lại thấy khắp xung quanh bay đầy bong bóng hường phấn chứ.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun