• 04 •
Người là tình đầu cũng là tình cuối của tôi.
"Thôi, đi ăn cơm nào."
Na Jaemin nhìn Huang Renjun trước mặt cứ ngu ngơ đờ đẫn, âm thầm thở dài trong lòng, hết cách rồi, anh trai này xưa nay luôn phản ứng chậm chạp hơn người khác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, dường như Huang Renjun có cách xử lý riêng, Na Jaemin không rõ hiện giờ Huang Renjun đặt mình vào vị trí ra sao, nhưng bất kể có vị trí thế nào đi chăng nữa, giờ mà tỏ tình đều hơi đường đột.
Nơi hai người đến là một cửa hàng bánh ngọt vô cùng nổi tiếng với giới trẻ địa phương, trong quán trang trí theo phong cách thiếu nữ, các món bánh ngọt trình bày hết sức đáng yêu.
Huang Renjun nhìn chằm chàm bánh ngọt dâu tây của bàn bên đến mức mắt sắp rớt cả tròng, chuyện này không thể trách cậu, vì chuẩn bị cho comeback nên lâu lắm rồi cậu chưa được ăn bánh ngọt dâu tây mà cậu thích ăn nhất, lần này vất vả lắm mới quay chụp xong MV lẫn photobook, hiện giờ buông lỏng ăn một chút cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cân nặng.
Trước đây trong lúc chuẩn bị cho comeback, một ngày kia chấm dứt luyện tập, cậu đăng bài viết phàn nàn bất bình nói muốn ăn bánh ngọt nhưng tiếc là đang ăn kiêng để comeback, anh Quản lý không cho ăn. Chẳng ngờ Na Jaemin vẫn còn nhớ đến tận giờ, vừa hoàn thành hết việc quay chụp đã lập tức dẫn cậu ra khỏi khách sạn đi ăn món bánh ngọt mà cậu luôn ngày nhớ đêm mong.
Huang Renjun âm thầm bật ngón cái cho Na Jaemin một like, vô cùng cảm động.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Chẳng mấy chốc nhân viên đã bưng đồ ăn ngon lên, Huang Renjun mặc áo khoác bóng chày rộng rãi, vì đang trong nhà ấm áp nên áo khoác hơi kéo xuống, áo bám một nửa trên vai, để hở áo phông trắng bên trong, xương quai xanh cũng hở theo nhất cử nhất động của cậu.
Huang Renjun đang ăn các loại bánh ngọt dâu tây kem bơ do cậu gọi một cách vui thích, vừa nói chuyện với Na Jaemin, nét cười vô lo vô nghĩ như trước giờ vẫn vậy.
Na Jaemin cũng bị câu chuyện tiếu lâm của Huang Renjun chọc cười, cúi đầu ăn một miếng bánh quy Nam việt quất, sau đó nghiêng đầu chống má mỉm cười ngắm Huang Renjun ăn đến là hứng thú. Nhìn Huang Renjun vừa nói vừa không quên nhét bánh ngọt vào miệng quả thực đáng yêu quá đáng.
Sau đó nghiêng đầu không hề nghĩ ngợi đã duỗi tay lau vết kem bơ dính bên mép Huang Renjun.
Không biết kem bơ ngọt hơn hay Huang Renjun ngọt hơn.
Tiếp theo hết sức tự nhiên đưa ngón tay dính kem bơ vào miệng mình chầm chậm mút sạch, môi lưỡi bạn tỉ mỉ liếm kem bơ trên ngón tay, đôi mắt màu nâu sậm dán chặt vào Huang Renjun, cất lời không rõ ý nghĩa: "Thì ra ngọt như vậy."
Huang Renjun đang hăng say nói thì bất chợt bị cắt ngang, cậu khẽ chớp mắt, rất lâu sau mới có phản ứng muốn len lén che kín hai má ửng hồng không cho Na Jaemin thấy được, cậu vừa xấu hổ vừa phền muộn nghiêm túc sửa lời.
"Cái này chẳng ngọt tẹo nào! Cậu ăn có tí như vậy làm sao cảm nhận ra được mùi vị."
"Thế hả?"
Na Jaemin trầm giọng cười khẽ, bạn ngập tràn hứng thú nhìn khuôn mặt ửng hồng của Huang Renjun, chậm rãi giải thích.
"Tớ không bảo kem bơ ngọt, tớ đang bảo cậu rất ngọt."
Huang Renjun cảm nhận được trong đầu mình bùng nổ "bùm" một tiếng, dường như có người bắn một quả pháo vào đáy lòng tĩnh lặng của cậu khiến nội tâm cậu lúc này nổ tanh tách tứ tung.
Cậu bối rối liếc nhìn khắp nơi, đầu cúi càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng như con chó cún cố gắng muốn đào một cái hố tự chôn mình.
"Cậu định vùi mặt vào bánh ngọt đấy hả?"
Na Jaemin thấy Huang Renjun xấu hổ hết cỡ, mở lòng từ bi quyết định không tiếp tục trêu bạn nhỏ đáng yêu đang thẹn thùng nữa.
Trên đường quay về khách sạn bầu không khí tự dưng trở nên mờ ám, Na Jaemin chẳng biết cúi đầu nghĩ gì mà không hé răng nửa lời, Huang Renjun càng không mở miệng, giờ cậu đang dùng tế bào yêu đương vốn không được nhiều của mình để phân tích toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây.
"Sao cậu cứ không nhìn đường vậy."
Cậu nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhận ra trên trán mình đột nhiên có thêm một bàn tay đanh thép, xốc lại tinh thần nhìn tiếp, thì ra suýt chút nữa cậu đã đâm đầu vào cột điện, là Na Jaemin kịp thời giơ tay che đầu cậu.
Bất thình lình cậu cảm giác rất nhiều câu trả lời dường như đều được giải đáp rõ ràng.
"Thế sao cậu lại thích tớ?"
Nói xong, đến chính Huang Renjun cũng đơ người, giờ cậu chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, nhất là khi cậu nghe thấy Na Jaemin bên cạnh khẽ bật cười, trái ngược với bản thân hỏi ra rồi thì xấu hổ vô cùng. Chợt cậu nhận ra tự mình đang đào cho mình một cái hố khổng lồ, mặt mũi đỏ ửng dứt khoát cúi đầu nhìn đất, xấu hổ không nhìn Na Jaemin nữa.
"Tớ còn tưởng đâu thường ngày nhìn cậu có vẻ trì trệ, chắc sẽ không dễ nhận ra, nên tớ chưa định thổ lộ sớm quá, e rằng sẽ dọa cậu sợ."
Nói xong bạn tạm dừng một chút rồi quyết định nói tiếp, lần này Na Jaemin không dễ dàng bỏ qua cho Huang Renjun chỉ vì cậu quá ngượng ngùng.
"Nếu đã bị cậu phát hiện rồi, vậy câu trả lời của cậu như thế nào đây?"
"Nana, tớ, tớ..."
Lúc này Huang Renjun kích động triệt để, không nói được hết một câu, đặc biệt còn về chủ đề yêu mến.
Bắt đầu từ giây phút này, tình thế dần dà khiêu khích lòng người.
Na Jaemin nhìn Huang Renjun, muốn thu hết toàn bộ nét mặt cậu hiện giờ vào đáy mắt.
"Nếu cậu còn phân vân thì để tớ giúp cậu đưa ra quyết định nhé."
Dứt lời Na Jaemin kéo Huang Renjun vào con hẻm nhỏ cạnh đó, giữ chặt cậu, cúi đầu từ từ đến gần, Huang Renjun vốn đã cực xấu hổ, cậu nhìn khuôn mặt Na Jaemin ngày một đến gần mình, nhắm mắt lại. Bất giác liếm môi mấy cái, đầu lưỡi non mềm để lại mấy vệt nước ướt át trên bờ môi nhợt nhạt, cộng thêm rèm mi run rẩy đã bán đứng sự thật cậu đang hồi hộp, tình trạng này khiến Huang Renjun nhìn càng thêm ngon miệng.
Ngón tay khớp xương rõ ràng giữ chặt cằm Huang Renjun, hai mắt Na Jaemin tối sầm lại, bạn chầm chậm cúi người xuống.
"Cậu không từ chối tớ, vậy tớ có thể hiểu thành cậu cũng thích tớ?"
"Tớ! Ưm..."
Nói xong Na Jaemin giữ cằm cậu mạnh mẽ hôn, không cho Huang Renjun có thời gian để phản ứng. Na Jaemin kiên nhẫn thưởng thức mùi vị từng nơi từng góc trong miệng Huang Renjun, cảm nhận được hơi thở thơm ngọt vị dâu tây kem bơ của cậu, hòa vào nhau nóng rực, đầu lưỡi quấn lấy nhau vừa bỏng vừa ngứa, Huang Renjun cảm thấy thoải mái xưa nay chưa từng có.
Tim đập dồn dập kịch liệt, bất chợt bao nhiêu do dự lúc trước và nỗi xấu hổ vừa rồi dường như đều bay biến sạch sẽ ngay vào giây phút này, thế nên toàn bộ hành động và lời nói tiếp theo đều là phản ứng tự nhiên nhất nghe theo con tim.
Quả đúng là cậu cũng thích đối phương, nếu không vì sao ngay lập tức phát hiện ra được khác thường của Na Jaemin, nếu không vì sao chỉ đối mặt với Na Jaemin mới xấu hổ mất tự nhiên, nếu không vì sao lúc này đây tim đập nhanh như vậy, cậu cũng đang tận hưởng.
Thế nên Huang Renjun chầm chậm, chần chừ, cũng hết sức chính thức ôm lại Na Jaemin đang hôn cậu.
"Tớ cũng... thích Nana."
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho mọi tình huống, dù bị Huang Renjun đẩy ra hay bị từ chối thẳng thừng thì Na Jaemin cũng không quan tâm, bạn chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, không muốn nghĩ đến kết quả, bạn chỉ muốn hôn người bạn thích mà thôi.
Nhưng may thay tình cảm của bạn chung quy vẫn có được hồi đáp mà bạn mong muốn, người bạn thích cũng thích bạn, điều này may mắn biết bao chứ?
Na Jaemin không trả lời Huang Renjun mà chỉ dùng thêm sức ôm cậu chặt hơn.
-
Các fans bỗng nhiên đều cảm giác lần comeback này dường như Na Jaemin và Huang Renjun có điều khác biệt, xem live stream thì thấy các thành viên đều đơn lẻ từng người, cứ đến hai người lại thành đôi, lạ ghê, hai bạn visual trở nên thân thiết với nhau như thế từ bao giờ vậy?
"Vòng đôi mà Nana và Renjun đeo là như thế nào vậy?"
Trong buổi vapp comeback, Lee Jeno dõng dạc đọc câu hỏi của fan, sau đó chuẩn bị cùng Lee Mark hóng hớt, muốn xem thử thằng bạn trúc mã bình thường làm bất cứ chuyện gì cũng luôn có vẻ thành thạo sẽ trả lời vấn đề này ra sao.
Đùa gì chứ!?
Nếu không thế thì đám đồng đội này suốt ngày ăn bánh gato phí hoài rồi ư? Có cơ hội trêu cặp đôi thì sao mà bỏ qua được?
Quả nhiên Na Jaemin luôn thành thạo hễ gặp phải Huang Renjun là sẽ bối rối, khi Lee Mark nghe Na Jaemin lúc thì ấp a ấp úng ừ ừ a a lúc lại đọc bình luận định bụng che giấu bản thân thì vui vẻ lòng rộn ràng như hoa nở, biết đâu bất ngờ khi Na Jaemin cũng có ngày hôm nay, Lee Jeno chứng kiến hiện trường gặp khó khăn của thằng bạn trúc mã thì cười nghiêng ngả, cười đến mức tòa nhà SM đã có thể mở hệ thống đề phòng động đất.
"Thì đeo vậy thôi, không rõ các fans làm sao mà biết."
Khi Lee Mark thấy Na Jaemin dần bắt đầu có chiều hướng nói lung tung mới vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Lee Jeno, bảo cậu ấy cứu cánh.
Lee Jeno nhận được ánh mắt tín hiệu của Lee Mark, hai người cùng bật cười hiểu rõ, sau đó bắt đầu sắp xếp từ ngữ, thu dọn hiện trường, tìm cho Na Jaemin một lối thoát.
Dĩ nhiên, bố vẫn là bố, Na Jaemin trải qua một khoảng thời gian lúng túng ngắn ngủi, không hoàn toàn bước xuống lối thoát của Lee Jeno và Lee Mark, cuối cùng còn đặc biệt lén lút nhìn vào máy quay nhấn mạnh một câu.
"Đây là vòng đôi tình nhân đó."
Sau đó tiếp tục nhìn vào máy quay khoe khoang chiếc vòng rồi hài lòng thỏa dạ đọc bình luận chạy đầy trên màn hình.
- Oaaaaa cp mị ship thật ngọt ngào.
- Tôi phải xuống dưới chạy 8468424 vòng cho bình tĩnh đây! NaJun is real!!!
- Trời, sao giờ em bé biết thả thính như vậy, vẫn là bé ngoan của mẹ đấy chứ?
- Nana nhà chúng ta đáng yêu ghê, thật muốn được bên cậu cả đời.
Sau đó ở một nơi máy quay không lia tới được, Na Jaemin nhìn Lee Jeno và Lee Mark rồi nở nụ cười đắc thắng hả hê.
Mẹ kiếp, lại bị tọng bánh gato, tính nhầm rồi.
Lee Mark âm thầm nghĩ.
Huang Renjun ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại, thỏa mãn nhìn Na Jaemin khoe khoang chiếc vòng với máy quay một cách ngốc nghếch.
Tiếp đó cậu mở khung hội thoại đăng một dòng bình luận.
"Nana nhà chúng ta đáng yêu ghê, thật muốn được bên cậu cả đời."
Vì cậu chính là tình đầu cũng là tình cuối của tớ.
Hết chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com