Chương 5
Sai anh ấy bị lừa! Hikaru nhìn Sai đặt quân cờ tại vị trí bản thân đã nghĩ đến, đôi mắt lộ ra một chút ý cười, kế tiếp lại không lưu tình chút nào, hết thảy đều đã nằm trong tính toán.
"Hòa?" Sai hơi kinh ngạc mở mắt ra, ở cuối lúc thu quan, anh tự nhận chính mình đã bại bởi Hikaru, lại không nghĩ đến thế nhưng lại hòa!
Hikaru em ấy rốt cuộc làm như thế nào?
Hikaru cười cười, "Sai rất lợi hại nha." Sự lợi hại của Sai chỉ có bản thân sống lại nhiều lần tích lũy rất nhiều rất nhiều kỳ nghệ mới có thể cảm thụ được, dưới tình huống đó, Shusaku tuổi còn nhỏ đã lựa chọn đem toàn bộ cờ vây giao cho Sai đến đánh, thực sự so với chính mình thông minh rất nhiều.
Mà cờ hòa......
Là chính mình cố ý đánh ra tới.
Cậu còn muốn cho Sai nhiều ngốc tại bên người chính mình lâu một ít.
"A...... Hikaru cũng rất lợi hại." Sai trả lời có chút chậm, anh còn tự lâm vào bản thân tự hỏi, ván cờ này có vấn đề, nhưng rốt cuộc là ở đâu?
Anh không nghĩ ra được.
"Trời tối rồi, em sửa sang lại sách vở một chút liền phải rửa mặt đi ngủ, Sai anh có muốn xem sách để giết thời gian không?" Hikaru nghĩ đến Sai vừa mới đến hiện thế không lâu, vừa vặn chính mình có một chút sách có thể giúp cho Sai thích ứng với thế giới này.
"Không cần, hãy để cho anh ngẫm lại ván cờ vừa rồi." Sai vẫn còn giữ dáng ngồi sau khi đánh cờ.
Hikaru bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, sửa sang lại sách vở, nhìn đến Sai còn đang tự hỏi, động tác liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, nhân tiện đóng cửa lại.
"Nga, Hikaru, con đói bụng sao? Con có muốn một chút đồ ăn khuya hay không?" Mitsuko nhìn đến Hikaru xuống lầu, liền dò hòi nói.
"A...... Mẹ, không cần chuẩn bị cho con, con rửa mặt xong liền sẽ đi ngủ." Hikaru trả lời Mitsuko một tiếng, sau đó nghĩ đến một sự kiện, liền dò hỏi: "Mẹ, nếu kì thi lần này con đạt điểm tối đa, có thể cho con tiền tiêu vặt nhiều một chút có được không?"
Cậu nhưng không quên bản thân còn thiếu tiền của Akari.
Lại nói tiếp thật đúng là khốn quẫn.
"Điểm tối đa?" Mitsuko kinh ngạc hít một hơi, cũng giơ tay bưng kín miệng mình, miễn cho có vẻ thất lễ, "Hikaru con có phải gian lận hay không? Sao có thể đột nhiên đạt được điểm tối đa?"
"Không phải, mẹ." Hikaru cũng cảm thấy đau đầu, lại nói tiếp cũng là khoa trương, mấy ngày hôm trước kiểm tra chỉ được có vài điểm, hiện tại đột nhiên nói chính mình có thể đạt điểm tối đa...... Nếu không phải đời này trọng sinh quá đột ngột, Sai lại xuất hiện bên người mình, cậu cũng sẽ không gấp gáp chứng minh bản thân như vậy.
"Con gần nhất đều ôn tập rất nhiều, khẳng định có thể thi tốt. Thật sự không hề gian lận." Hikaru giải thích xong, chính mình đều cảm thấy không thể tin tưởng, rốt cuộc hắc lịch sử quá nhiều, đành phải bổ sung nói: "Mấy hôm trước con nhìn thấy anh Takeshi mặc đồng phục trường Kaio, nhìn rất đẹp trai, liền nghĩ con cũng học trường Kaio thì tốt rồi. Nhưng là trường Kaio yêu cầu điểm đậu rất cao, con hiện tại yêu cầu cần phải học tập nhanh hơn để theo kịp. Hôm nay kiểm tra cảm giác không tồi, khẳng định có thể đạt được điểm tối đa."
"Ha ha, thì ra là vậy." Nghe được lời giải thích không đáng tin cậy như vậy, Mitsuko yên lòng, chỉ cần Hikaru không phải dựa vào gian lận để đạt thành tích là được, "Vậy được rồi, chỉ cần con học tập tốt hơn, liền có thể được nhiều tiền tiêu vặt hơn, nếu có thể thi đậu trường Kaio, mẹ liền nói cho ba, mua cho con một cái máy tính." Mitsuko không tiếc ném ra "giải thưởng lớn" để "dụ dỗ" con trai mình thi đậu Kaio.
Máy tính?
Hikaru lập tức nghĩ tới SAI (vì đây là tên khi chơi cờ trên mạng của Hikaru trong truyện nên mình sẽ để nguyên như vậy để phân biệt với tên bình thường của Sai). Đây chính là khen thưởng lớn, vì có thể chơi cờ trên Internet, Hikaru cảm thấy mình nên thi đậu Kaio như thế nào.
"Được!" Hikaru lại cùng Mitsuko nói chuyện một hồi, liền bị thúc giục rửa mặt, chờ cậu rửa mặt xong trở lại phòng, cậu nhìn đến Sai vẫn yên tĩnh ngồi đó.
"Sai, nên nghỉ ngơi." Hikaru cùng Sai nói một tiếng.
"Hikaru, ván cờ vừa rồi là em cố ý?" Sai ánh mắt sắt bén nhìn về phía Hikaru, phảng phất như thể có thể nhìn thấu cậu.
"Sao có thể?" Hikaru cười một chút.
"Em lại không phải thần, sao có thể khống chế toàn bộ ván cờ."
"Không, em có thể." Sai đầu tiên trả lời khẳng định, sau đó lại thấy Hikaru cười bất đắc dĩ, không khỏi nghĩ đến bản thân có phải quá mức võ đoán không (chỉ dựa vào ý chủ quan, không có chứng cứ nào cả)?
"Nếu không, chúng ta lại chơi thêm một ván?"
"Em không muốn!" Hikaru không nói hai lời, tắt đèn, nhảy lên giường, cuốn chăn ngủ.
"Hikaru, Hikaru chúng ta đấu lại một lần nữa đi!" Sai ghé vào mép giường, ý đồ lay động thiếu niên nằm trên giường.
"Không."
"Hikaru, chúng ta......"
"Không."
"Hikaru......"
"Không."
"Hikaru đáng ghét!"
-------------
Ngày hôm sau toàn bộ hành trình Hikaru sống dưới oán niệm của Sai, cõng oán niệm cường đại của Sai, Hikaru hướng bục giảng cầm lấy bài thi của mình, nhìn 100 điểm đỏ tươi trên mặt giấy, bình yên tiếp nhận ánh mắt không thể tin tưởng của giáo viên cùng các bạn. Cũng may đại gia chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng không có lấy suy nghĩ ác ý phỏng đoán chính mình.
Rốt cuộc, trong lớp chỉ có cậu đạt điểm tối đa.
"Hikaru, cậu gần nhất có học thêm lớp bổ túc không?" Vừa tan học, Akari liền đi đến chỗ ngồi của Hikaru, nhịn không được dò hỏi.
Hikaru nhìn thoáng qua Sai vừa bị Akari đi xuyên qua, nhìn đến anh chính là một bộ dáng e lệ, kêu tên của cậu.
Bộ dáng này của Sai thật đúng là dễ dàng làm người ta hiểu nhầm, đặc biệt là một người như anh.
Hikaru hơi hạ tầm mắt, cậu như thế nào lại đem ý tưởng không tốt cùng Sai liên hệ với nhau chứ? Chạy nhanh hoàn hồn, nhìn về phía Akari, "Cũng không có tham gia học bổ túc gì, chỉ là gần đây mình thường xuyên ôn tập, phát hiện sách giáo khoa bình thường không hề muốn nhìn thấy, cẩn thận đọc kĩ cũng rất thú vị."
"Rõ ràng hôm trước còn la hét đi bán mấy đồ vật đổi lấy tiền để có tiền tiêu vặt." Akari phồng má nói, đối với lời giải thích của Hikaru một chút cũng không tin, nhỏ giọng nhắc mãi "hành vi độc ác" của Hikaru cách đây không lâu.
Bán đồ vật đổi lấy tiền.
Hikaru nghĩ tới bàn cờ của Shusaku, liền nhìn về phía Sai, lúc này Sai đã không còn e lệ như vừa rồi, cả người phảng phất bị gợi lên hồi ức, ánh mắt tràn ngập nghiêm túc nhìn về phía Hikaru.
Sai là tưởng biết nhiều một chút tin tức liên quan đến Shusaku đi.
"Lại nói tiếp bàn cờ ở chỗ ông nội nhưng thật ra không tồi, hôm nào phải hỏi xin ông nội mới được." Thời điểm Hikaru nói những lời này, khôi phục ngữ khí ngày thường cùng Akari nói chuyện, lập tức thấy được thần thái Akari trong nháy mắt thả lỏng, còn có một chút oán giận lời nói của mình.
Ngượng ngùng cào phía dưới bàn, "An tâm đi, lần này mình sẽ không đem nó bán."
"Hikaru thế nhưng tính toán đem bàn cờ bán đi?" Lúc Sai nói những lời này, biểu tình tức khắc trở nên úy khuất.
"Khụ... Em vừa rồi không phải nói, sẽ không đem nó bán đi." Hikaru trong đầu rất là bất đắc dĩ an ủi Sai, rõ ràng là kỳ sĩ mạnh như vậy, vì cái gì lúc làm nũng so với nữ sinh còn lợi hại hơn? Thật là làm người khác khó có thể chống đỡ.
"Nói cách khác, Shindou lúc ấy em thật sự muốn đem nó đi bán?" Sai một tay áo che khóe mắt chính mình, khổ sở dị thường.
Đã khổ sở đến xưng hô đối với mình đều thay đổi sao? Hikaru bất đắc dĩ nhìn Sai, sau đó lựa chọn trầm mặc.
Hiện tại trạng thái của Sai không giống như có thể nghe chính mình giải thích, vẫn là không cần lãng phí thời gian thì hơn.
"Tạm thời tin tưởng cậu." Akari đặt tay ra phía sau, nhìn đến trên bàn Hikaru bày ra quyển sách, mặt trên in đầy chấm tròn trắng đen, "Đây là cái gì? Kì phổ cờ năm quân?"
"Là kì phổ cờ vây." Hikaru đem sách khép lại, làm Akari nhìn bìa sách, "Trên đường đi học nhìn thấy, liền thuận tay mua về."
"Nga." Akari không phải thực hiểu biết, "Hikaru từ khi nào lại thích trò chơi giải trí của người già vậy?"
"Ngô...... Cũng không chỉ là mấy người già mới thích cái này." Hikaru cảm thấy có chút đau đầu như thế nào giải thích cho Akari về cờ vây, "Nếu không như vậy đi, tan học cậu có thời gian rảnh sao? Mình dẫn cậu đi xem, nhìn thấy rồi sẽ hiểu."
"A?" Akari có chút thụ sủng nhược kinh, "Có thời gian! Sau khi tan học cậu nhất định phải chờ mình!"
"Ân." Hikaru cảm thấy có chút đau đầu, túm lại tiền trong tay còn chưa đưa cho Akari.
"Hikaru, hôm nay tan học chúng ta cũng phải đi chơi cờ sao?" Sai nghe được Hikaru cùng Akari trò chuyện, lập tức tỉnh táo tinh thần.
Đối mặt với biểu tình mong chờ của Sai, Hikaru cảm thấy một ít quẩn bách, đành phải ở trong đầu giải thích với Sai: "Không phải đi chơi cờ, là đi xem giải cờ vây thi đấu dành cho thiếu nhi."
"Thiếu nhi? Giải cờ vây?" Sai sửng sốt một chút, không phải đi chơi cờ, thật là có điểm đáng tiếc...... Bất quá, đi xem những đứa nhỏ đánh cờ cũng không tồi, "Muốn đi! Hikaru không được đổi ý!"
"Ách......" Hikaru nghi hoặc đánh giá Sai, một đời này từ lúc cậu gặp Sai liền không hề đổi ý khi làm việc gì, vì cái gì lời này của Sai nói giống như chính mình đã vô số lần thất hứa vậy? Thật là kỳ quái.
Trong lúc Hikaru đang mê mang, chương trình học cả ngày liền kết thúc, trừ bỏ tiết học thể dục xảy ra một số việc không thoải mái ra, cái khác đều tính còn thuận lợi.
"Hikaru cậu không sao chứ?" Akari thu thập tốt cặp sách đi đến chỗ Hikaru, chờ đợi cậu cùng nhau đi về, thấy Hikaru lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, Akari càng cảm thấy nghi hoặc, "Hikaru cậu nếu thân thể không thoải mái, nhất định phải nói ra."
"Chỉ là tiết thể dục mình thất thần, mới có thể xảy ra tình huống như vậy, không có chuyện gì đâu. Thân thể mình rất khỏe!" Hikaru nhanh chóng thu thập cặp sách, đem tiền ngày hôm qua mượn Akari trả lại, "Đi thôi."
Đường đến chỗ tổ chức giải cờ vây chỉ có hai đứa nhỏ phải đi như thế nào, Hikaru xem như ngựa quen đường cũ, cậu mang theo Akari cùng Sai, đi bằng tàu điện ngầm không mất bao lâu liền đến nơi, nhìn đến chủ trì là người trước đây chính mình chưa gặp qua, Hikaru lập tức kinh ngạc. Theo lý mà nói, lần này làm người chủ trì là Ogata Seiji mới đúng.
"Oa...... Thật sự đều là trẻ con hết." Akari thông qua cửa kính trong suốt thật lớn nhìn mọi người đang chơi cờ bên trong, tất cả đều là đứa nhỏ so với chính mình còn nhỏ hơn, không khỏi chấn động tới, "Vì cái gì bọn họ sẽ thích cờ vây?"
"Vì cái gì sẽ thích?"
Thanh âm quen thuộc ở phía sau Akari và Hikaru vang lên, đôi mắt Hikaru trong nháy mắt toát ra một chút ý cười, anh quả nhiên ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com