Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tsutsui thấy đứa nhỏ đối diện vẻ mặt khẩn trương, lại nhìn cô bé bên cạnh cậu, chắc là cùng bạn gái nhỏ đến đây đi? Nhưng là, cậu bé này tuổi còn nhỏ đã có kỳ lực mạnh như vậy, anh như thế nào lại chưa từng thấy qua?

"A...... Xin lỗi, đây là phần thưởng của em." Tsutsui vội vàng đem phần thưởng giao cho cậu bé, cuối cùng nhìn cậu đứng lên, vẫn là không nhịn được hỏi ra lời, "Tên em là gì?"

Hikaru yên lặng mà nhìn Tsutsui, dường như không rõ vì sao anh lại đột nhiên kích động như vậy.

Tsutsui xấu hổ gãi gãi gương mặt, "Ý anh là, kỳ lực mạnh như em, hẳn là cùng Touya Akira không phân cao thấp, vì sao anh lại chưa từng nghe nói qua tên của em?"

"Em là Shindou Hikaru." Hikaru báo ra tên mình, "Thầy dạy cờ cho em không thích em tiếp xúc quá sớm với các kỳ sĩ."

Tsutsui chần chừ chớp mắt một cái, "Nguyên lai là như vậy...... Không biết thầy dạy cờ cho em là ai?"

"Thầy ấy đã qua đời." Hikaru yên lặng nhìn Sai đang đứng một bên, sau đó nhỏ giọng trả lời Tsutsui.

Tsutsui kinh ngạc liền quên đặt câu hỏi, anh ngượng ngùng cúi đầu, "Xin lỗi, anh đã hỏi em về vấn đề này."

Hikaru: "Không sao."

Sau đó Hikaru không cùng Tsutsui tiếp tục nói chuyện, mang theo Akari rời di quầy hàng, thẳng đến khi đi rất xa, Akari mới nhịn không được quay qua hỏi Hikaru, "Hikaru, mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu là khi nào lại tự mình học trộm cờ vây? Còn có thầy chuyên môn dạy cờ cho cậu?"

Sai không biết Hikaru đang nói dối, lúc nghe được Akari hỏi, mới ý thức được không thích hợp, anh cũng nhìn về phía Hikaru, "Hikaru, em cùng vị đại sư nào học cờ vây?"

Hikaru mất tự nhiên dời tầm mắt đi, "Akari cậu so đo mấy cái này như vậy làm gì, chẳng lẽ mình có sở thích ở phòng ngủ, cậu cũng đều biết?"

Akari còn không phản ứng lại những lời Hikaru nói có nghĩa là gì. Nguyên bản còn đang tức giận Hikaru có chuyện thế nhưng lại giấu giếm mình, thời điểm đang muốn mắng Hikaru, đột nhiên nghĩ đến ý tứ câu nói của Hikaru, mặt lập tức đỏ bừng, "Hikaru là đồ đáng ghét!"

Sau đó Akari liền một người bỏ chạy đi.

Hikaru: "......"

=====

Trải qua Akari nháo loạn, Sai cũng quên mất vấn đề chính mình muốn hỏi Hikaru, một người một ma an tĩnh đi trên đường, đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy đến bên cạnh Hikaru.

Xe thể thao chói mắt như vậy, liền tính Hikaru muốn bỏ qua cũng không có biện pháp, cậu nhìn Ogata Seiji đang ngồi trên xe, trong lòng rất phức tạp.

"A....... Là người lần trước đụng ở thang máy." Ấn tượng sâu nhất của Sai đối với Ogata Seiji vẫn dừng lại ở lần gặp tại cầu thang máy.

Muốn hỏi vì cái gì, sợ là bởi vì lúc đó cảm xúc của Hikaru dao động quá lớn, làm cho anh cảm nhận được.

"Hikaru! Chúng ta đánh cờ với anh ta đi!" Vừa rồi không được chơi cờ như ý nguyện, hiện tại gặp được Ogata, một chút đều không nghĩ buông tha cho Hikaru.

Vừa đúng lúc này, Ogata mở cửa xe bước xuống, nhìn Hikaru, "Shindou Hikaru."

Thực tốt, hiện tại Ogata Seiji nhìn đến chính mình đã biết gọi tên. Hikaru không biết cùng người này nói cái gì, liền đành phải tùy ý chào hỏi, "Xin chào."

Cậu cũng không thể giả bộ như không nhận thức Ogata Seiji được.

Nhưng là, Ogata so với Hikaru tưởng tượng còn muốn thông minh hơn nhiều, anh nhìn lướt qua kỳ phổ trong tay Hikaru, cười giống như chế nhạo nói: "Biết kỳ phổ của Danh Nhân Touya, lại không biết tôi là ai sao?"

Hikaru xấu hổ cười cười, "Ogata tiên sinh."

"Đi thôi, theo tôi đánh một ván." Ogata nhìn Hikaru cũng không nói hai lời, liền lôi kéo cậu mang để trong xe.

Hikaru vô ngữ nhìn Ogata, nếu không phải biết người này một lòng yêu thích cờ vây đến cuồng, còn tưởng rằng anh ta bắt cóc chính mình đem đi bán. Có người nào không màng đến ý kiến của người khác, liền đem người đó kéo lên xe?

Ngồi ở trong xe nhìn Ogata đem xe chạy hướng đến nhà nghỉ suối nước nóng, Hikaru càng muốn mắng Ogata n lần.

Người duy nhất ở trong xe vẫn luôn cao hứng, cũng chỉ có một mình Sai, "Thật tốt quá! Chơi cờ! Chơi cờ!"

"........." Hikaru bất đắc dĩ đỡ trán.

Ogata nhìn qua Hikaru, "Như thế nào lại một bộ dạng không cao hứng như vậy?"

Hikaru trợn mắt trả lời, "Chẳng lẽ bị người khác cường ngạnh túm lên xe, em hẳn là nên cao hứng sao?"

Ogata cảm thấy chính mình không có bất luận lý do gì để nói tiếp đề tài này, liền an tĩnh điều khiển xe chạy thẳng đến khu suối nước nóng, sau khi đỗ xe tốt, mang theo Hikaru vào bên trong một gian phòng cách điệu, trang trí rất đẹp.

"Ogata tiên sinh thích chơi cờ ở suối nước nóng sao?" Kỳ thật đối với thói quen của Ogata, Hikaru đều biết đến không thể rõ ràng hơn. Ogata tuy rằng là một kỳ sĩ thực điên cuồng, nhưng trong cuộc sống hằng ngày lại không hàm hồ, so với Touya hoặc so với cậu, Ogata càng hiểu được nên hưởng thụ sinh hoạt như thế nào. Cho nên, Ogata cũng thật là hưởng thụ phòng chơi cờ ở suối nước nóng.

Ogata ngồi xuống, sau đó chỉ vị trí đối diện chính mình, "Nhất thời tìm không thấy chỗ nào an tĩnh để chơi cờ, lại không làm người khác chú ý đến, tạm chấp nhận nơi này một chút đi."

"Được rồi." Hikaru cũng không có lựa chọn nào khác, liền ngồi ở vị trí đối diện Ogata.

Ogata nhấc hộp quân cờ đặt trên bàn cờ, "Ván cờ giữa cậu và Akira tôi đã xem qua, rất xuất sắc, không biết thời điểm hiện tại đối mặt với tôi, có thể đánh ra nước cờ như vậy hay không."

Hikaru đối mặt với những lời này của Ogata, ở trong đầu nói chuyện với Sai: "Sai, ván cờ này hãy để em đánh."

Không ai so với Hikaru càng hiểu cách chơi cờ của Ogata, nhưng nếu là hiện tại làm Sai chơi cờ, không chỉ sẽ làm cho Ogata nhận ra được bản thân chính là SAI cùng anh chơi cờ trên Internet cách đây không lâu, có khả năng sẽ làm tổn thương tới Ogata, làm cho anh trên con đường cờ vây không gượng dậy nổi. Hiện tại Ogata còn không thích hợp đối chiến với Sai.

"Vì sao chứ?" Sai thực sự không rõ, vì cái gì thời điểm mỗi lần Hikaru đối mặt với Ogata Seiji , đều có biểu hiện đặc biệt kỳ quái.

Hikaru: "Em không muốn một kỳ sĩ ưu tú tương lai chết dưới sự chém giết cường hãn của anh."

Sai ủy khuất nâng tay áo lên che miệng mình, "Hikaru em nói những lời này thật giống như em đều luôn ôn nhu vậy."

Hikaru nghe được Sai oán giận, rất là bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp nào, cậu cùng Ogata đoán cờ xong, cầm quân trắng.

"Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."

"Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."

=====

Hikaru sống rất nhiều đời, học qua rất nhiều phong cách chơi cờ của những người khác nhau, hiện tại đối mặt với người yêu không hề thay đổi, tự nhiên biết được nên chơi cờ như thế nào mới có thể kích phát tư duy của anh.

Sai ở một bên quan sát ván cờ, kinh ngạc mở to miệng. Hikaru thế nhưng lại lợi hại như vậy?

Hikaru dẫn đường cho Ogata đánh xong một ván cờ hoàn chỉnh, ở thời điểm thu quan cuối cùng, trừ bỏ việc cho không quân cờ, Hiakru thắng 1 mục.

Ogata giương mắt nhìn Hikaru.

Hikaru hiện tại thân thể chỉ là một đứa nhỏ học sinh tiểu học, bị Ogata hồ ly này nhìn chằm chằm không chớp mắt, cả người tức khắc cứng đờ.

"Cậu rất mạnh." Ogata đã xem hiểu được phong cách chơi cờ của Hikaru, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Shindou Hikaru đặc biệt xuất sắc. Cũng từ một phương diện này suy ra, thiếu niên trước mắt không phải người cùng chính mình chơi cờ trên Internet.

Nhưng mà...... Nếu là suy đoán, hiện tại chính chủ liền ở ngay trước mắt, chẳng phải là thời điểm tốt nhất để kiểm chứng hay sao?

Ogata liền nhấc tay đẩy kính mắt, hỏi: "Cậu có chơi cờ vây trên Internet không?"

Hikaru xấu hổ cười, "Nhà em liền máy tính cũng không có, trường học cũng không có chương trình học tiếp xúc với máy tính, thử hỏi em liền máy tính đều không được chạm tới, làm sao có thể chơi cờ vây trên Internet?"

Ogata trầm mặc, anh không vội truy hỏi đến cùng. Anh nhìn Hikaru, từ trên người cậu đã nhận ra điều gì đó không đúng, trước mặt chỉ là một học sinh tiểu học, vì cái gì có thể trả lời tiến thoái tự nhiên được như vậy? Thoạt nhìn lại như là một người trưởng thành thân chinh bách chiến, Ogata nheo mắt lại, để sát vào Hikaru.

Hikaru nhận thấy được Ogata dựa sát lại, thân thể cậu mất tự nhiên lui về phía sau một chút.

Sai "A" một tiếng, nhìn đến phản ứng mất tự nhiên của Hikaru cùng hành động vô tình tới gần của Ogata, tự hồ minh bạch điều gì.

Ogata tự bỏ việc tới gần Hikaru, anh một lần nữa ngồi lại vị trí của mình, "Được rồi."

Mắt thấy Ogata muốn thảo luận ván cờ, Hikaru chạy nhanh mở miệng đánh gãy đối phương, "Thời gian không còn sớm, em nên trở về nhà sớm một chút, bằng không mẹ em sẽ lo lắng."

Ogata nhíu mày, nhìn qua rất không vui, anh tức giận nhìn qua Hikaru, đương khi nhìn đến thiếu niên một bộ biểu tình mất tự nhiên, anh quái dị mềm lòng một chút, "Tốt, đem quân cờ thu thập lại, chúng ta liền đi thôi."

Hikaru thở nhẹ nhỏm một hơi, cậu chạy nhanh đem quân trắng trên bàn cờ thu thập tốt, đem nắp hộp cờ quân đen đưa cho Ogata, Ogata vừa lúc cũng đem nắp hộp cờ quân trắng đưa cho Hikaru, tầm mắt hai người ở trong không trung giao thoa một chút, sau đó tráo đổi nắp hộp. Hikaru cảm giác được đầu ngón tay của chính mình tại vừa mới tiếp xúc với ngón tay Ogata......

Một ít hình ảnh tức khắc xuất hiện, vành tai Hikaru bắt đầu đỏ lên.

Ogata tâm tình có chút xao động, anh cảm nhận được cảm xúc của Shindou Hikaru biến hóa rất nhỏ, sau đó mặt vô biểu tình nhìn thiếu niên thu thập xong tất cả, đứng lên chờ đợi chính mình cùng rời đi. Khi anh đứng lên tiến đến bên người Hikaru, thần sử quỷ sai như thế nào lại hỏi một câu———

"Chúng ta có phải đã từng gặp nhau phải không?"

Trái tim Hikaru hung hăng "đông" một tiếng, cậu cảm giác được hô hấp của mình chớp mắt tạm dừng một chút, sau đó tận lực làm biểu tình của bản thân tự nhiên, ha ha cười, "Là chỉ lần chạm mặt ở trong thang máy, vẫn là chỉ lần đó ngẫu nhiên gặp được em cùng Akari?"

A......... Ogata đánh giá Shindou Hikaru, anh cảm nhận được thái độ cùng hành vi làm người của đứa nhỏ này rất kỳ quái, nhưng là nghĩ nghĩ, chính mình đặt ra vấn đề cũng là rất kỳ quái, hoàn toàn không hề có căn cứ, vì thế liền sửa miệng hỏi: "Kỳ lực của cậu tốt như vậy, là học từ ai?"

"Ngài muốn biết?" Hikaru ngẩng đầu nhìn Ogata, thấy sắc mặt của anh, rất giống như sắp khống chế được tính tình của bản thân, muốn đè hắn ép hỏi ra rốt cuộc là ai đã dạy cờ cho chính mình.

Còn chưa chờ Ogata trả lời, Hikaru đã nói ra câu tiếp theo: "Em liền càng không muốn nói cho ngài biết."

Sai đứng bên người Hikaru không có nhịn xuống, "phụt" một tiếng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com