Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

嗨,42,嗨

(0)


Mọi người vẫn nói rằng, tất cả quá trình đều vì kết quả của nó mà tồn tại; nhưng ngài lại nói với tôi, tất cả kết quả đều được hình thành nên nhờ quá trình.


Vậy, Luchino, tôi sinh ra để làm gì?


(1)


Ngày gã giáo sư gặp Norton, gã đang đi lòng vòng quanh công viên Highland. Cậu người máy đội mũ len, mặc chiếc áo khoác vải nâu mất một cánh tay, quần jeans thủng lỗ chỗ, trông lôi thôi lếch thếch tựa như một kẻ lang thang thất nghiệp. Luchino vừa lái xe qua chỗ đó, bảo vệ đang dùng baton xua đuổi đám người gây rối cuộn người nằm trên nền đất. Từ khi android xuất hiện, ngày càng có nhiều người thất nghiệp hơn. Không còn nơi để về, họ đành phải tụ tập lại một chỗ và tự tổ chức một buổi biểu tình nhỏ.


Những kẻ lang thang vừa bước xuyên qua đường vừa chửi bới, một trong số đó còn ném đồ ăn thối lên cửa xe Luchino, khiến gã phải dừng xe lại đỗ bên đường đợi cho đoàn người giận dữ rời đi hết. Bất đắc dĩ cười, gã cầm khăn lau bước ra khỏi xe để lau kính, rồi gã chợt thấy một cậu trai bên kia đường, theo phản xạ mà giật mình một cái.


"Này," Luchino bước qua, cúi xuống nhìn cậu trai và cất lời hỏi: "Cậu có sao không?"


Cảm biến hình ảnh của Norton bị baton đập vào có chút chập mạch, và hình ảnh trước mắt cậu trở nên mờ ảo, xoay tròn rồi phân tán, hệ điều hành trong não cậu cũng không hoạt động tốt lắm. Luchino nhìn kẻ lang thang ngẩng đầu lên, vài biểu hiện kỳ quái thoáng qua trên mặt, rồi cậu cụp mắt.


"Tôi...không sao...rất ổn...thưa ngài."


Cậu nói, thấy tay mình bị ai đó nắm lấy và kéo lên. Cậu android loạng choạng đứng dậy, Luchino nhìn tay vệ sĩ đang hướng mặt về phía họ, rồi gã liền đẩy Norton vào trong băng ghế sau. Hệ thống logic của Norton không kịp thời xử lý tình huống hiện tại, ngẩn ngơ một hồi mới khởi động lại và đợi đến khi cậu đủ tỉnh táo, cậu đã ở trên xe của Luchino rồi.


Cậu đợi những khuôn mẫu mô phỏng tính cách con người được tải về hết, rồi chuyển sang một giọng điệu nghiêm túc.


"Ngài đang bắt cóc tôi đấy," cậu nói với Luchino vừa mới ngồi lên ghế lái, "Xin hãy thả tôi ra."


"Nếu cậu muốn đi thì cứ tự nhiên," gã giáo sư khởi động xe, chỉnh bảng điều khiển bên cạnh mình rồi quay đầu xuống, nhìn Norton lôi thôi một cục ngồi đằng sau. "Nhưng gần đây chó cảnh sát ở khắp mọi nơi, ngay cả khi cậu đã ngụy trang thì tôi nghĩ cậu vẫn sẽ bị tìm ra nhanh thôi, cậu android ạ."


Thân phận thật sự đã bị phát hiện, hệ điều hành của cậu mất vài giây để tính toán các bước tiếp theo; bắt cóc, giết người, hợp tác, vân vân vũ vũ. Luchino quay đầu, và gã nhấn bàn đạp. Vài ba chiếc xe cũ kĩ bay qua, Norton theo quán tính mà căng thẳng co người lại.


"Sao ngài không báo với chính phủ, để họ đem tôi đi tái chế?"


Cậu hỏi, giọng nói mang chút rè rè của máy móc. Luchino mỉm cười, gã nói:


"Tôi không thể thấy người sống gặp nạn mà không cứu. Dù máu cậu có màu xanh, trái tim là nhân tạo, nhưng đôi mắt của cậu, lại rất giống mắt người."


Norton im lặng. Cậu không muốn nói với người đàn ông trước mặt mình, rằng bộ phận quan sát của cậu là lấy từ những android đã hỏng khác. Android như bọn họ đều có thiết kế tương tự nhau, suy cho cùng, từng hành động của họ đều hướng tới một mục đích nhất định nào đó mà thôi.


"Tôi nghĩ rằng ngài làm việc này là có mục đích," cậu nói, "và ngài cần tôi trợ giúp."


"Cậu nói cũng không sai," Luchino không phủ định, "Quả thật gần đây tôi có làm vài việc không hợp pháp lắm...phải rồi, nếu máy quét sinh học của cậu không bị hỏng, cậu có thể xem tay tôi, hình như mẫu android như cậu có phụ kiện đấy nhỉ?"


Norton sững sờ, rồi xắn tay áo lên. Luchino nói đúng nên cậu cũng không giấu nữa, để hệ điều hành thực hiện quá trình quét sinh trắc học trên người Luchino. Tia hồng ngoại rọi từ đầu đến chân, và Norton nhanh chóng thấy được vô vàn chỉ số của cơ thể và các dữ liệu tương ứng. Tim mạch hoạt động bình thường, tỉ lệ mỡ và cơ bắp đạt mức tốt, lượng nước tương đối thấp, lòng bàn tay phải có vết dị biến bất thường mà hệ điều hành không xử lý được. Hệ thống tự động hiệu chỉnh, quét qua vết dị biến hồng đỏ một lần nữa, và phát hiện ra một mảng vảy bò sát ẩn dưới lớp vải. Chúng mọc lên trên người Luchino như một tổ chức chặt chẽ, hấp thụ chất dinh dưỡng và cung cấp chức năng bảo hộ.


"Thưa ngài," Norton đã quét xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn gã giáo sư ngồi trước mình: "Cải tạo cơ thể là một việc vô cùng phạm pháp, Liên Hợp Quốc đã đưa nó vào trong danh sách những tội trạng nghiêm trọng."


"Không phải cải tạo cơ thể," Luchino bật cười, "là cải tạo và nâng cấp về phương diện gen, dùng robot siêu vi để thay thế vào sửa đổi từng tế bào gen, sử dụng gen nguyên mẫu của tất cả loài bò sát trong kho nguyên liệu sinh vật Trái Đất. Tôi cũng dùng trí tuệ nhân loại để sàng lọc và kết hợp...nếu như tôi nói với cậu những điều này, cậu sẽ nghĩ như nào, quý ngài android?"


Hệ điều hành của cậu lại quá tải một lần nữa. Xét về mặt ý nghĩa của hưởng lạc và sinh tồn trong cuộc sống, nhân loại không nhất thiết phải làm như vậy, nên Norton không còn xếp gã đàn ông trước mặt mình cùng một nhóm với người bình thường nữa. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Cậu android thật sự không thể hiểu được.


"Tôi nghĩ rằng đầu óc ngài không được bình thường lắm, quý ngài nhân loại." Norton thành thực trả lời, "Không những không hợp pháp, mà cải tạo gen còn có thể tạo ra phản ứng tiêu cực, cuối cùng sẽ dẫn đến từng cơ quan của cơ thể bị hủy hoại."


"Đúng là android luôn nói thật nhỉ?" Luchino thở dài, "Những gì cậu nói rất có lí, nhưng đầu óc tôi vẫn bình thường, tôi cũng biết bản thân đang làm gì — mà thật ra, ngoài tôi ra vẫn còn nhiều thằng điên hơn nữa đấy."


"Tôi không nghĩ vậy." Norton nói, hai tay đút túi giữ chặt áo mình. Nhưng tôi sẽ không nói cho ai, vì tôi hy vọng mình có thể tìm được một nơi ở an toàn cho bản thân. Vì vậy, nếu ngài có gì muốn tôi làm, tôi sẽ giúp ngài hết sức có thể. Android không biết nói dối, thưa ngài."


"Vậy mọi thứ coi như ổn thỏa rồi. Luchino Durousy, đó là tên tôi."


Bọn họ đi ngang qua những con phố gọn gàng sạch sẽ trong công viên Highland, Norton thấy Luchino dừng xe trước một căn biệt thự nằm giữa khu thượng lưu, rồi gã chuẩn bị cất xe vào trong gara.


"Cậu tên gì? Tôi gọi cậu bằng số hiệu hay một cái tên nào đó?"


"Norton Campbell," Cậu trả lời, "Tôi có tên, tên tôi là Norton Campbell."


(2)


Cậu cởi áo khoác, rồi đến áo phông, quần jeans, và cuối cùng là mũ len. Norton Campbell trút bỏ lớp da trên người, để lộ hình dáng nguyên bản trắng sứ của mình cho Luchino thấy. Luchino chăm chú nhìn từng bộ phận hỏng hóc của cậu, phía trái bên đầu bị hư tổn nặng nề, một vết nứt lớn được cậu lấy keo tìm trong trạm tái chế mà dán lại, ảnh hưởng đến hình ảnh chiếu trên da. Phía trái mặt Norton giống như một vết sẹo bỏng, thỉnh thoảng rỉ ra một thứ chất lỏng màu xanh.


Luchino đưa ngón tay chạm lên vết nứt, và Norton nhăn mày, vô thức né tránh.


"Đau à?"


Luchino hỏi một câu có chút kì lạ. Cơ thể màu trắng của cậu người máy dần dần khoác lên màu sắc của da người, cậu chạm lấy mặt mình và lắc đầu.


"Tôi không bao giờ thấy đau," Norton nói, "Nhưng tôi biết sợ."


Trong nhà Luchino đặt vô vàn những bể nước, nhiệt độ cao khiến lá rong để lại thứ sương mù xanh đậm lơ lửng dưới đáy bể kính. Norton ôm chân ngồi trên chiếc sofa màu đỏ cam, và trong thông tin thị giác của cậu, mọi màu sắc xung quanh đều gợi đến một từ khóa, "Rừng mưa nhiệt đới". Ếch, rùa, thằn lằn và rắn...trong đây tập trung nhiều nhất những loài động vật như vậy, tựa như một vườn thú nhỏ.


Gã giáo sư bước ra khỏi phòng tắm, thay thành đồ ở nhà và xỏ chân vào dép bông, cầm ly cà phê rồi ngồi bên cạnh Norton. Cậu người máy vừa bị gã giáo sư kéo vào phòng tắm nhặt một chiếc khăn, từ từ đặt lên đầu rồi quay sang hỏi Luchino.


"Việc này có ý nghĩa gì?"


"Cậu bẩn, đương nhiên tôi phải dạy cậu cách vệ sinh cơ thể rồi." Luchino hớp một ngụm cà phê, sờ sờ đám lông tơ mới mọc trên cằm. "Không phải android nên có phần bổ trợ cho mấy kiến thức như này sao?"


"Nếu tôi kết nối với mạng, tôi có thể tự tìm tòi," cậu nói, chầm chậm dùng khăn cọ xát lớp da nhân tạo, "nhưng nếu ID giả bị dò soát, tôi sẽ bị phát hiện ngay tức khắc."


"Rồi họ sẽ xông vào đây đem cậu đi?"


"Theo lý thuyết thì là như vậy," Norton chỉ tay vào đầu mình, "Đèn LED chứng minh thân phận của android đã bị tôi dỡ đi rồi, tôi là một android có ý thức của riêng mình, đi ngược lại với mục đích chế tạo ban đầu. Gần đây những android như vậy càng ngày càng nhiều, tôi nghĩ cũng vì thế mà bọn họ kiểm soát chúng tôi ngày càng chặt..."


"Tôi cũng nghĩ như vậy, dù sao thì chính họ đã cho cậu một cơ thể của con người, các cậu sẽ dần dần chạm đến hướng đi của nhân loại, học tập mô phỏng theo hành vi của chúng tôi."


"Ngài Luchino," Norton đặt khăn xuống, để hai tay lên đầu gối và quay lại nhìn gã giáo sư, "vì sao ngài lại muốn cải tạo gen thành động vật bò sát?"


Giải thích lí do với cậu thì hơi phức tạp. Gã xoa đầu Norton, và cậu người máy không hiểu hành động của Luchino, đôi mắt mở to nhìn gã. Gã giáo sư có chút ngại ngùng mà thu tay lại, hớp một ngụm cà phê nữa rồi nhấc chân lên mở TV. Tin tức thời sự nhảy lên trên màn hình, chất vấn android, bản tin theo dõi diễu hành biểu tình quy mô lớn, kinh tế suy sụp, thậm chí có cả thị trường chứng khoán....


Luchino chuyển kênh, rồi Norton thấy một người đàn ông mặc trang phục phi hành gia lơ lửng giữa vũ trụ. Bình dưỡng khí của anh ta sắp cạn kiệt, chỉ còn những vì sao cô độc và tĩnh lặng bầu bạn.


Cậu người máy cảm thấy dòng mạch logic của mình như phát cháy, và hệ thống điều hành sự thấu cảm bắt đầu hoạt động, giải mã từ nhạc nền, phối màu đến hiệu ứng âm thanh, rồi đạt được định nghĩa cảm xúc của "bi thương" và "đơn độc". Một bộ phim viễn tưởng cũ của những năm cuối thế kỉ 20, hệ điều hành của Norton vận chuyển đem dữ liệu đến. Đoạn kết của phim, nhân vật chính đã không thể về nhà, anh trở thành một vị anh hùng và chết một mình trên vũ trụ. Đó là cao trào của cả phim, và qua cái chết của nhân vật chính, đạo diễn hy vọng khán giả có thể khóc thương cho số phận bất hạnh của nhân vật giả tưởng này.


"Là phim."


Cậu nói, Luchino gật đầu.


"Phải, lí do chính là phim."


"Lời thoại, diễn viên, kịch bản...không thể thiếu bất cứ yếu tố nào, nhưng điều quan trọng nhất của một bộ phim chính là 'quá trình' — cũng là câu chuyện mà cậu kể: có lẽ là muốn một thân phận, hay là muốn một nguyện vọng nào đó thành sự thật. Để đạt được mục đích ấy mà không ngừng nỗ lực, không ngừng gặp gỡ những bất ngờ, và không ngừng va chạm."


Luchino mỉm cười.


"Tôi cảm thấy không có điều gì quý giá hơn thế."


Norton không hiểu rõ những gì đối phương nói, cậu tua lại một lần nữa rồi tổng kết trong hai câu.


"Ngài thích phim ảnh," cậu hỏi, "nên ngài muốn thành thằn lằn?"


"Ờm...nói như vậy nghe hơi kì. Nhưng nếu giải thích cho cậu cái này, vẫn nên là...dùng logic của nhân loại."


Gã phiền não trầm ngâm một hồi, rồi nói với Norton.


"Tôi hy vọng mình có thể trở thành ai đó không chỉ là mỗi "tôi", tôi mong muốn được đóng một vai trò, diễn một vai diễn. Vậy nên tôi mô phỏng và biến bản thân thành thứ gì đó gần gũi — nói như vậy cậu có hiểu không, Norton?"


Cậu người máy không hề do dự mà lắc đầu, và Luchino thở dài. Gã vòng tay khoác qua vai Norton, tay còn lại cầm điều khiển TV và chuyển kênh.


"Nếu muốn android có thể hiểu được logic của tôi, kể cả là người đã có nhận thức riêng, vẫn là một việc tương đối khó." Gã nói, và Norton chớp mắt, quay lại những hình ảnh cậu vừa thấy.


"Nhưng, một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ hiểu được tôi." Luchino nói với Norton, nhẹ nhàng chạm lên vết nứt trên đầu cậu. Norton không né tránh. Cánh tay mọc vảy của đối phương ma sát với mặt cậu, trung tâm điều hành cảm xúc ghi chép lại biến hóa này, và nếu nói theo cách của nhân loại: cảm thấy có chút râm ran. Luchino là một người đặc biệt, Norton nghĩ, có lẽ cậu có thể tin tưởng đối phương.


"Mừng cậu đến đây," gã giáo sư nói với cậu người máy trong lòng mình, "mặc dù có chút lộn xộn, nhưng từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nhà cậu."


(3)


Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bình nhựa, và Norton cắm vào đó những bông hoa cúc xanh nho nhỏ. Cậu cho thêm nước vào bình chứa trong đầu ngón tay mình, rồi ngắm nhìn con phố trống vắng qua lớp kính xám mờ — khu thượng lưu tĩnh lặng hơn khu hạ lưu của New York rất nhiều, trên phố thậm chí còn chẳng có người qua lại. Cậu kéo rèm lên, để ánh sáng rọi vào lông mi mình, đôi mắt xanh biếc của Norton ghi chép mọi thông số trong gian phòng.


Cậu quay lại sofa và bật một bộ phim khác lên. Sau lần đầu Luchino cùng cậu xem phim, Norton phát hiện ra, những câu chuyện viễn tưởng xưa cũ ấy có thể giúp hệ thống logic cảm xúc của cậu tự động nâng cấp, vậy nên vào những lúc đối phương nhàn rỗi, cậu được phép vào trong đây. Lựa chọn của Norton Campbell luôn nghiêng về những bộ phim khoa học viễn tưởng, tuy rằng nhiều khái niệm đã có chút lỗi thời, nhưng cậu vẫn thấy chúng có gì đó "thú vị về mặt lý thuyết".


"Cậu cũng dùng từ thú vị đấy à?" Luchino cười, tò mò hỏi, "Nói thật thì tôi thậm chí còn không rõ rốt cuộc tôi thấy cái gì thú vị nữa."


"Thú vị là thứ gì đó khiến người khác có mong muốn xem," Norton nói, "phim viễn tưởng có thể tối ưu hóa dòng mạch tính toán của tôi, và tôi có mong muốn được xem chúng, vậy nên chúng thú vị."


Đúng như ý cậu. Nói rồi, Luchino nhờ Norton mang một cái nhíp đến, gã cần lấy vài chiếc vảy để làm mẫu cho thí nghiệm. Norton nhìn Luchino dùng dây cố định tay mình, đầu nhíp luồn vào mặt dưới của lớp vảy, và gã cắn răng nhịn đau mà giật ra. Cậu bước đi, đặt miếng vảy lên chiếc khay kim loại dùng khi phẫu thuật, rồi rửa sạch vết thương của Luchino với một dòng nước ấm nhẹ nhàng. Phần thịt hở bé bằng một đồng xu nhanh chóng kết vảy nhàn nhạt, và một tiếng sau đó, chúng sẽ mọc thành những chiếc vảy tròn màu xanh.


Norton tự hỏi tại sao Luchino lại làm những việc này, và cậu thấy gã thú vị.


Việc nhà ngày hôm nay đã làm xong hết, cậu đứng nhìn quanh căn phòng gọn gàng. Cậu lại bật TV lên, bắt đầu xem "Bí kíp quá giang vào ngân hà". Đây thật sự là một bộ phim kì lạ, Norton nghĩ. Nó giống như một sự kết hợp của "châm biếm" và "hài khoa học" nhiều hơn là lí thuyết của khoa học viễn tưởng, và cậu không hiểu tại sao nhân loại lại xếp nó vào thể loại này nữa: Trái Đất bị phá hủy vì nó ngáng đường cao tốc siêu không gian, một gã đàn ông làm cháy lát bánh mì cho bữa sáng, làm đau ngón chân mình, được giải cứu bởi người bạn ngoài hành tinh của gã với một chiếc khăn tắm, và bắt đầu cuộc du hành không mục đích trên vũ trụ. Quả là một nội dung kì lạ, tiếp diễn mà không có chút logic nào.


Trong quá trình xem, máy chủ của Norton nhân cơ hội này mà sập bốn lần. Sau khi khởi động lại lần cuối cùng, cậu thấy Luchino đã tỉnh lại, đứng đằng sau sofa và chống tay xem cùng cậu.


"Tôi rất thích phim này," Luchino nói, Norton ngẩng lên, tìm thấy nửa cánh tay gã đã phủ đầy vảy. Xem chừng như thí nghiệm vô cùng thành công, Norton nghĩ, và như Luchino đã nói, một tháng nữa thôi, và gã có thể sẽ thành thằn lằn thật.


"Chỉ là, phim này có chút khó hiểu với cậu."


"Tôi chẳng hiểu gì." Norton đáp, "Nội dung có rất nhiều chỗ không thể thực hiện được về mặt vật lý. Và tôi cũng chẳng thể hiểu tạo sao mỗi người bọn họ có thể thay đổi cảm xúc nhanh như thế được."


"Cũng đâu ai biết mà, Norton?" Luchino sờ sờ nắn nắn mặt Norton, "Đây là phim ảnh, đôi khi cảm thụ quan trọng hơn logic. Câu trả lời cho câu hỏi tối quan trọng của cuộc sống, vũ trụ và tất cả mọi thứ không gì khác, chính là 42. Đôi khi kết quả còn chẳng quan trọng đến thế."


42. Norton nghĩ, đó là một lời thoại trong phim. Với con số này, cậu cũng không có bất cứ luận chứng hợp lí nào: tại sao câu trả lời cho vũ trụ lại là 42. Giống như Luchino nói, tác giả hẳn đã viết bừa một số nào đó thôi. Con số này tương tự với quyển tiểu thuyết, đều không đặc biệt, không nổi trội, trong toán học cũng chẳng phải con số đặc biệt không thể ngó lơ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại.


"Cậu thích bộ phim này không?"


"Có lẽ." Norton trả lời, "nếu tôi hiểu được nó, vậy sẽ tốt hơn."


Tắt TV, cậu đi cùng Luchino đến phòng thí nghiệm. Mỗi ngày, mỗi tiếng, mỗi giây, những con robot siêu vi ẩn nấp trong các tế bào máu của Luchino đều làm việc của mình, thay thế các gen trong cơ thể anh. Sau khi hai tay biến đổi giống với thằn lằn, gã khó có thể thực hiện những thao tác phức tạp với ngón tay mình như trước nữa, vì vậy cần đến sự trợ giúp của Norton. Làm theo hướng dẫn của Luchino, cậu tách vảy da thành những miếng mỏng dính, quan sát chúng dưới kính hiển vi và ghi chép lại những biến đổi kết cấu của tế bào, dùng thiết bị để phân tích kĩ lưỡng hệ thống dị hóa của cơ thể Luchino.


"Hàm lượng hormone trong cơ thể ngài thay đổi một cách đột biến." Norton báo cáo, "Hormone sinh dục và adrenaline đều tăng cao, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không tăng. Biểu bì của da dày hơn và trên lưng bắt đầu có kết cấu giống vảy rồi. Ngài Luchino, tôi nghĩ ngài thật sự bắt đầu biến dị, nhưng về mặt lâu dài thì, điều này không có lợi cho sức khỏe ngài tẹo nào."


"Tôi cũng nghĩ vậy," Luchino nằm yên trên bàn thí nghiệm, cười một cách cay đắng, "Trong mọi câu chuyện, quái vật thật sự chẳng sống lâu được mà."


"Nhưng ngài đâu phải quái vật, ngài là con người." Norton ngoan cố nói, "Cho dù gen có thay đổi, nhưng ngài vẫn là nhân loại, ngài Luchino."


Norton, nếu mức độ biến đổi gen vượt quá phạm vi để có thể định nghĩa là con người, cậu sẽ phân biệt nhân loại với phi nhân loại như thế nào? Gã giáo sư chợt hỏi Norton, khiến cậu người máy đình trệ suy nghĩ một hồi. Do dự, và cậu chậm rãi cất lời:


"Tâm hồn, cảm xúc...và cả con tim."


"Đều là những khái niệm khó có thể định nghĩa."


"Đúng vậy, ngài Luchino, vậy nên tôi nghĩ tiêu chuẩn đó là không chính xác." Norton chớp mắt, "Nhưng đó là câu trả lời đầu tiên dòng mạch logic của tôi đưa ra."


Sau khi kết thúc thí nghiệm ngày hôm nay, Luchino hỏi Norton liệu cậu có muốn thay linh kiện của đầu không, gã có thể tìm một kiểu mẫu mới phù hợp với cậu. Norton lắc đầu từ chối, cậu không muốn vứt bỏ thứ này, cậu tin rằng mấy linh kiện ấy cất chứa những kỉ niệm, là một phần không thể thiếu của cậu.


"Đó chính là cảm xúc của cậu đó," Luchino bước bên cạnh Norton, dịu dàng xoa tóc cậu, "Đó chính là minh chứng cho sự tồn tại của tâm hồn cậu. Chỉ có nhân loại mới biết tham lam, nhưng cũng chỉ có nhân loại mới biết quý trọng."


"Nhưng," Norton ngẩng đầu lên nhìn Luchino, cậu nói, "cấu tạo của tôi với nhân loại không giống nhau."


Cậu cúi xuống, bộ phận gia hạn hệ thống logic lại vận hành một lần nữa. Cậu hỏi lại Luchino, tại sao gã muốn thành thằn lằn, và gã giáo sư trả lời, cái nhẹ nhàng lấp đầy trong giọng nói:


"Không có lí do gì đặc biệt, chỉ là giấc mơ của một đứa trẻ thời niên thiếu, là thứ duy nhất mà tôi của hiện tại thấy thú vị thôi."


(4)


Android biết ngủ, nhưng họ không mơ. Vì bộ não họ không cần sắp xếp tin tức mỗi lúc nhàn rỗi như nhân loại, kí ức của bọn họ sẽ được ghi lại theo thuật toán, lấy ra lúc nào cũng được. Norton bóc tách mở và phân tích từng kinh nghiệm của cậu, với hy vọng có thể hiểu được những gì Luchino đã nói, cũng như những gì mình đã xem.


Hôm nay, cậu ngồi trong lòng gã giáo sư xem phim, và lần trước, lần trước trước trước nữa, dị hóa của cơ thể Luchino càng ngày càng rõ. Biến đổi gen bắt đầu có phản ứng với cơ chế protein của gã. Đối phương không còn là một gã giáo sư gầy gò như lần đầu họ gặp nhau, bây giờ gã giống với những anh hùng trong truyện DC hơn.


Norton cầm điều khiển trong tay, bọn họ cùng xem "Moon" và "2001: A Space Odyssey", cả hai bộ đều có trí tuệ nhân tạo độc nhất vô nhị; Gerty mặt tròn như hạt đậu, HAL 9000 chưa từng mắc lỗi sai bao giờ. Gerty giúp đỡ một người nhân bản đáng thương chạy trốn khỏi Mặt Trăng, để về với thế giới anh hằng mong ước; Hal vì cố mưu sát David nên đã bị tháo khớp thần kinh điện tử, rồi từng mảnh trôi nổi giữa vũ trụ rộng lớn.


"Tôi không thích xem những định kiến của con người thời xưa với trí tuệ nhân loại cho lắm," Luchino nói, "Họ hoặc được ví như là thiên thần, hoặc được ví như ác quỷ."


"Kết thúc của họ không khác chúng tôi lắm," Norton nói, "Ngài Luchino, chúng tôi được tạo ra để được sử dụng rồi vứt bỏ. Giống như con người, sinh ra ắt có chết đi. Dù là Gerty hay Hal, cuối cùng họ vẫn sẽ hỏng hóc, rồi bị đem đi tái chế."


Luchino sững sờ, gãi gãi mái tóc đỏ của mình.


"Có lẽ cậu nói đúng," gã nói, "Android giống với trí tuệ nhân tạo, đều sinh ra vì một mục đích nào đó. Cách nghĩ của cậu khác với tôi, đó là sơ suất của tôi."


"Thưa ngài, nhân loại khác chúng tôi, không lẽ nhân loại không có mục đích nào?"


Luchino cười, ôm Norton vào trong lòng. Nếu như ban đầu chúng tôi đi thẳng tới mục đích, gã nói, chỉ sợ sẽ chẳng còn ai sống trên Trái Đất này. Norton à, mục đích cuối cùng của nhân loại, chính là cái chết, chúng tôi sống, là để bước đi trên quá trình tới cái chết đó.


Norton trầm ngâm, đèn LED trong con ngươi lấp lánh. Phải, bọn họ được chế tạo ra với mục đích như phục vụ, tình dục, bảo vệ, hay là công việc kĩ thuật — kiểu mẫu khác nhau với mục đích chính khác nhau, và bị đem đi tái chế sau khi hỏng hóc chính là mục đích còn lại của họ.


Xem phim xong, Luchino chạm lên vết nứt trên đầu Norton, hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Cậu người máy suy tư, nghĩ đâu ra đó rồi mới kể với Luchino: Cậu là kiểu mẫu android chuyên dụng dùng để khai thác khoáng sản, đặc biệt những khu vực hầm mỏ vô cùng nguy hại với con người. Bọn họ có trách nhiệm điều khiển những chiếc máy lớn, đào hầm và khai thác dưới tầng địa chất. Tài nguyên trên Trái Đất ngày càng khan hiếm, vì vậy họ không ngừng đào xuống sâu hơn nữa, cho đến một ngày, dung nham phun trào.


Hình ảnh những android khác bất động tại chỗ bị dung nham nhấn chìm vẫn còn đọng lại trong Norton. Ngày hôm ấy, hệ thống tính toán của cậu có sự cố, và cậu bứt phá khỏi những giới hạn để trèo lên hầm trốn thoát, nhưng rồi bị vùi trong đống đá sập. Khi những android dọn dẹp hiện trường kéo cậu ra khỏi đống hổ lốn, đầu Norton đã bị đá đập vào, vậy nên mới có vết nứt ấy. Cậu bị sập nguồn, và khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình nằm giữa những android bị vứt bỏ, lạc lõng trong trạm tái chế. Cậu lấy linh kiện của android khác lắp vào cho mình, lấy luôn quần áo họ rồi rời đi, lang thang khắp công viên Highland cho đến khi được Luchino nhặt về.


"Tôi nghĩ tôi khác với những android có nhận thức riêng," Norton ôm chân, nói, "Tôi không nghĩ mình là con người, tôi cũng không có mong muốn trở thành con người. Ngài Luchino, tôi có cảm xúc, có tâm hồn, có trái tim, nhưng tôi không phải là con người, mà lại là android, điều này có kì lạ không?"


"Ồ, sao có thể được? Không kì lạ một chút nào," gã giáo sư nhẹ nhàng nói, "Nói như này sẽ tốt hơn — Norton Campbell chính là Norton Campbell, và cậu ấy cũng giống tôi vậy."


"Nếu như giải thích như vậy," Norton nhìn lên và nói, "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được vì sao ngài muốn thành thằn lằn."


"Cậu nói đi."

"Vì Luchino Durousy chính là Luchino Durousy...và chỉ vậy thôi."


Luchino bao bọc cậu trong một cái ôm, cười lớn và nói, cậu đúng rồi đấy, tất cả những gì gã làm đều để trở thành chính mình, không phải bất cứ ai khác.


"Như tôi đã nói, mỗi một bộ phim có nội dung, kịch bản, câu chuyện của chính mình, nhưng cho đến cuối cùng, để một bộ phim có thể trở thành chính nó, chỉ có thể là chính nó mà thôi." gã nói, "Norton, có lẽ câu chuyện của tôi sẽ sớm kết thúc thôi, tôi có thể cảm nhận được, cơ thể càng ngày càng thấy lạ. Nhưng cũng như Icarus, tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi chỉ lo lắng duy nhất một điều, cậu sẽ ra sao sau khi tôi rời đi đây?"


"Luchino,"


Cậu gọi tên đối phương, nhìn vào đáy mắt sóng sánh của gã. Norton ngưng một chút, rồi nói tiếp:


"Tôi sẽ tiếp tục là chính mình, và chỉ vậy thôi."


(5)


Khi gã còn nhỏ, Detroit không giống như Detroit của bây giờ. Những chiếc xe bỏ hoang la liệt trên phố khi chính phủ phá sản, thậm chí còn không có đề án nghiên cứu android, hình bóng về một nền khoa học công nghệ hiện đại mơ hồ và nhạt nhòa. Luchino Durousy lúc đấy đắm chìm trong phim ảnh, và gã cũng thích xem TV. Gã còn nhớ một chương trình truyền hình kì lạ nói về những cái chết kì lạ — rồi xếp hạng chúng dựa theo mức độ bi thảm hoặc là ngu xuẩn.


Một chương trình nhạt nhẽo, bị khiếu nại, bị hủy, và bị cấm. Luchino không nhớ nhiều lắm, gã chỉ nhớ duy nhất một người muốn trở thành quái vật. Một ông già sáu mươi tuổi tự chế một bộ đồ quái vật bằng cao su, mặc vào một ngày hè nóng nực và đi ra hồ nước gần nhà để dọa cháu trai mình. Thật khó để nói tại sao đây lại có thể là giấc mơ của ông già ấy, nhưng ông ta đã thực hiện nó, mặc bộ đồ cao su đi dưới nắng nóng ba mươi độ ngập hơi nhựa đường, rồi chết vì sốc nhiệt. Và trước khi ông ta ngã xuống, hồ nước chỉ cách ông vài bước chân.


Không như những câu chuyện lộn xộn khác, cái chết này khắc sâu trong tâm trí của gã. Tại sao ông ta lại làm thế, gã từng thắc mắc trước khi trưởng thành, để rồi sau này gã nhận ra — con người luôn mong ước bản thân có thể trở thành một sự tồn tại nào đó trong cuộc sống này.


Họ sẽ xem phim, sẽ đọc truyện, sẽ rơi lệ vì những tình tiết đã từng hiện diện trong họ, và họ thấy cảm động, vì bản thân họ cũng như một vai diễn trong câu chuyện đó. Những áng văn chương và tác phẩm nghệ thuật là để kéo dài những lời ước không thể thành thực, đa số mọi người xem xong sẽ thấy thỏa mãn, nhưng cũng có người sẽ biến câu chuyện ấy thành hiện thực.


Xem biết bao bộ phim và đọc biết bao cuốn sách, Luchino cuối cùng một trở thành nhà nghiên cứu bò sát — chỉ vì gã thích loài bò sát. Gã xây dựng một nhà kho cất giữ gen của chúng, gã cũng phân tích đặc điểm và quá trình tiến hóa, rồi cung cấp dữ liệu miễn phí cho cộng đồng. Sau khi gã hoàn tất những gì gã muốn, nghiên cứu và hoạt động xã hội không còn khiến gã thấy hứng thú nữa — có lẽ gã đã hiểu, rằng trở thành một vị anh hùng, một cái tên nổi tiếng, hay một sự tồn tại lớn lao, vốn không phải mục đích của gã.


Gã quay về phòng mình, mở nhật kí thời tiểu học ra. Lúc đó phim Godzilla rất nổi tiếng tại Mỹ, Luchino thấy có chút buồn cười khi đọc những gì gã viết, "Khi lớn lên, mình muốn trở thành Godzilla". Tối hôm đó, gã nhìn lại cuộc đời mình, không phải vì gã mắc bệnh ung thư, cũng chẳng phải gã lạc lối giữa bộn bề, mà chỉ vì gã muốn nghĩ cho bản thân mình thôi. Rồi gã quyết định, gã sẽ thực hiện ước mong bé nhỏ thời thơ ấu.


"Tôi chỉ muốn trở thành chính mình," gã nói với Norton, "theo một cách không hại đến ai, âm thầm lặng lẽ, tự hài lòng với bản thân."


Thật đơn giản, nhưng cũng thật ích kỉ. Thực tế, Luchino đã rất áy náy khi mang Norton về để giúp mình. Gã lo lắng, không biết Norton sẽ đi đâu sau thất bại của gã.


"Xin lỗi, ngài Luchino," Norton nói với gã giáo sư, "Tôi vẫn không thể thấu được hết suy nghĩ của ngài."


Cậu người máy nhìn Luchino chìm trong bể thủy tinh nuôi cấy, bẵng đi một lúc, vảy trên người gã dần dần mọc ra hết. Liệu Luchino sẽ hoàn toàn biến thành một con thằn lằn, hay là humanoid, có lẽ người khác sẽ nghĩ gã là sinh vật ngoài hành tinh?


Norton đứng cạnh bể chứa Luchino, thẳng lưng và chăm chú nhìn gã. Cậu trông thấy những chiếc vảy của đối phương dần nhú lên và bám trên da, khung xương cũng bắt đầu thay đổi. Cậu đợi thêm vài tiếng nữa, rồi quá trình biến đổi kết thúc. Sau khi bể chứa mở ra, một sinh vật đặc biệt sẽ bước chân vào thế giới này.


Vốn dĩ Norton muốn nói như vậy, nhưng khi bể mở, những chiếc vảy trên người Luchino rụng xuống, để lại lớp da người cho gã. Cậu đỡ đối phương xuống thảm, bật máy tính và kết nối với mạng, bắt đầu tìm chương trình chăm sóc.


Khi Luchino tỉnh dậy, gã có chút nản lòng khi thấy bản thân đã quay về hình dạng con người. Gã bắt đầu lần mò tìm cặp kính bên cạnh gối trong vô thức, Norton lặng yên mở ngăn kéo, lấy ra thứ Luchino cần.


"Thất bại rồi." cậu người máy nhìn Luchino, nhẹ nhàng nói, "Ngài Luchino, ngài vẫn là con người."


"Tôi cũng nghĩ vậy..." Gã yếu ớt nằm trên giường đáp lại, "hẳn là lỗi của quá trình đảo ngược, đám robot siêu vi đem gen nguyên bản của tôi quay về."


"Nhưng âu cũng là điều tốt, các cơ quan của ngài đang dần hồi phục."


"Nói như vậy, hãy cho tôi một lời chúc mừng kiểu Vulcan kết hợp với Bí kíp quá giang vào ngân hà đi."


"Này, 42," Norton chụm ngón trỏ với ngón giữa, ngón áp út với ngón út, "xin chào, Luchino."


"Nghe tuyệt đấy," Luchino làm lại y hệt vậy với Norton, rồi gã bật cười.


"Sau này nhờ cậu chiếu cố tôi, Norton."


(6)


Norton vẫn không chắc liệu phương pháp này của Luchino có hiệu quả không, nhưng bằng một cách nào đó, đối phương mang về cho cậu một cái ID giả. Hiện tại trên danh nghĩa cậu là trợ lí của giáo sư Luchino, có một tấm bằng đại học từ Ivy League (đương nhiên cũng là giả rồi), một cuộc sống đơn giản, mỗi ngày cho đám bò sát ăn, rồi giúp Luchino làm mấy việc ngốc nghếch.


"Vậy cậu vẫn không định thay linh kiện?" Luchino cầm ly cà phê, nhìn vết sẹo bỏng trên mặt Norton. Cậu gật đầu, rồi trầm ngâm.


"Có lẽ, dù tôi không thể thay cái cũ, nhưng tôi có thể thêm cái mới vào."


"Như là đo định điện từ, đo lường độ ẩm trong không khí, máy hút bụi?"


"Chức năng tình dục nghe cũng hay."


Gã giáo sư phun cà phê lên thảm. Norton trông phản ứng của Luchino, và nói, "Tôi đùa thôi." Luchino lí nhí một tiếng xin lỗi, con robot nhỏ di chuyển đến dọn dẹp.


"Nhưng tôi không nghĩ sẽ có một ngày cậu nói đùa đâu," mặt Luchino ánh lên một chút vui mừng, "Khi cậu mới tới đây, tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ tải về kiểu mẫu biểu cảm vui cười đâu — cậu lúc đó, trông rất cay đắng và sầu muộn."


"Vốn dĩ tôi có chức năng nói đùa," Norton nói, "chỉ là bị mất sau đó. Bây giờ tôi dần dần quay về thành chính mình rồi."


"Không phải con người?"


"Cũng không phải android."


Họ cụng tay, cậu người máy tiếp tục cho mấy con thằn lằn ăn. Như Luchino đã nói, cậu vẫn còn nhiều thứ để làm. Và Luchino, gã đã giải quyết được đống mục tiêu chồng chất của mình, gã ngẫm nghĩ, đã đến lúc tìm cái mới rồi.


(0)


Rồi ngài bảo tôi, tôi hãy cứ làm chính mình thôi.

-

Chiếc fic này khiến mình muốn dài dòng nói gì đó, bởi vì trong số những fic mình dịch, không, trong số những fic mình từng đọc của LuchiNor, mình nghĩ, đây là chiếc fic mình thích nhất. Mình có rất nhiều điểm để nói về nó, nhưng ngắn gọn thì, android!au là một trong những au mình thích nhất, The hitchhiker's guide to the galaxy là một trong những cuốn sách mình thích nhất, 2001: A Space Odyssey cũng là một trong những bộ phim mình thích nhất. Và để nói tổng thể, có bao giờ mọi người đọc xong một câu chuyện nào đó rồi chỉ muốn dựng nó thành một bộ phim không? Chiếc fic này chính là như thế với mình. Nói chung là: mình rất rất thích chiếc fic này, và xin lỗi mọi người vì mình không đủ giỏi văn để truyền tải được cái hay của nó cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com