Chương 1-7
Khi Ngao Quảng tỉnh lại, lưng rồng hắn gối má lên ướt đẫm nước mắt, lệ đọng trên mắt còn lấp lánh, thấy rõ giữa quang cảnh âm u.
Hắn chống chân đứng lên, trên đầu là một mặt nước, có cá chép vàng bơi qua bơi lại, hơi giật giật thân mình, liền nghe xiềng xích quanh tay chân lao xao va chạm.
Thân Công Báo ló dạng phía trên, nói: "Tỉnh... tỉnh chưa?"
"Con ta đâu?" Ngao Quảng giãy dụa muốn đi lên, xích sắt lạnh băng thít lại càng chặt, tựa như vật sống mà kéo hắn xuống đất, hắn chỉ có thể chống chân phủ phục.
"Ở đây, "Thân Công Báo thả trứng rồng vào nước, để nó chậm rãi trôi vào lòng Ngao Quảng.
Ngao Quảng vội ôm lấy trứng, hai chân che chắn vô cùng cẩn thận, buông tiếng thở dài, lại hỏi: "Ngao Nhuận thế nào?"
"Bị giam... giam lại, còn có cả Long Vương của nam, bắc hải và thành viên long tộc gây loạn," Thân Công Báo đưa mặt tới gần mặt nước, cười nói, "Yêu tộc sao có thể chịu đối xử như vậy, ngoại trừ long tộc và ngươi ta, vẫn chưa có ai khác biết về cái trứng rồng này, có lẽ đây cũng là một cơ hội để biến chuyển."
"Ngươi có ý gì?"
"Ngay... Ngươi sẽ biết ngay thôi, đến khi đó ta sẽ... sẽ giúp ngươi một tay!" Hắn dứt lời liền đi, Ngao Quảng nuốt trứng giấu vào trong người, ngồi một chỗ tự vấn chuyện hôn mê lúc trước.
Chỉ còn nhớ tới ma khí nóng cháy ăn mòn mình, trước mắt một mảnh đỏ tươi, trong nháy mắt hiện lên bạch quang, sau đó không nhớ gì nữa. Ngao Nhuận thì có lẽ đã tự khiến bản thân nhập ma.
Hắn khoanh tay, cảm thấy trong tâm băng giá vô cùng.
Qua một thời gian, có ít thiên binh thiên tướng tới mở phong ấn thiên trì, đưa hắn ra ngoài.
Hắn bị một đám người giải đến Thiên Đình, thần tiên bốn phía sắc mặt bất thiện, hận không thể tự tay lột da rút gân hắn.
Ngao Quảng cúi đầu, không nhìn tới Thượng đế mặc cẩm y bào đội kim ngọc quan ngồi tại ngọc tòa thật cao trên kia.
Tây Vương Mẫu nói: "Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, tộc nhân long tộc lấy trộm Hỗn Nguyên Châu, sai sử long tộc làm loạn nhân giới, mặc dù ngươi cũng bị thao túng, nhưng không tránh khỏi liên quan, long tộc cũng không thể tha thứ!"
Ngao Quảng rũ mắt, nhàn nhạt trả lời: "Việc này một thân ta gây nên, thương tổn bách tính cùng khiến yêu ma gây họa trong thiên hạ đều là do ta, không can hệ đến long tộc Đông Hải."
Bốn phía nhất thời mắng mỏ không tha, hắn lại như không nghe thấy, chỉ giữ thẳng lưng, nói: "Xin cho Ngao Quảng bồi mạng, tội thần chết không có gì đáng tiếc, nhưng long tộc Đông Hải trăm năm trước đã cùng Thiên Giới trấn áp vô số yêu ma gây họa, cho dù công lao đã qua, cũng không nên chịu thêm tội danh."
"Hay lắm là công lao đã qua, nói cho cùng thì chẳng qua long tộc các ngươi vọng tưởng cố gắng leo lên Thiên Đình mà thôi," một thần tiên mắng.
"Giỏi! Lời yêu ma nói ra đúng là cuồng vọng tự đại!"
Ngao Quảng nói: "Thiên mệnh vốn đã định, yêu tộc không thể chọn cách sinh ra, nhưng nếu đã chọn đi theo chính đạo, long tộc không thẹn với tâm, chuyện Hỗn Nguyên Châu là trách nhiệm của riêng Đông Hải Long Vương ta, ta tuyệt không bao biện."
"Tốt lắm, nếu đã tự xưng Đông Hải Long Vương, nên nhận lấy trách nhiệm của mình," Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, cùng với long tộc tác loạn ở Trần Đường Quan đều bị phong ấn vĩnh viễn phía dưới Đông Hải Long Cung, những long tộc Đông Hải còn lại đều phải canh giữ trong trận pháp, không có mệnh lệnh của Thiên Đình không được tự tiện rời đi."
Ngao Quảng chỉ trầm mặc trong chốc lát, hắn thấy mắt rất mờ, tay chân mềm nhũn, trong lúc run run sắp khuỵu chỉ miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo, nặng nề dập đầu xuống sàn đất lạnh băng.
"Ngao Quảng nguyện gánh chịu mọi tội danh, không lời oán hận, xin ngài bỏ qua cho các tộc nhân long tộc vô tội khác."
"Vô tội?" Các thần tiên mắng, "Giữ lại tính mạng long tộc đã là quá nhân từ! Còn dám nói mình vô tội!'
"Ngao Quảng nguyện gánh chịu mọi tội danh." Hắn lần lượt đập dầu thật mạnh, máu vàng kim tí tách rơi trên trán.
"Ngao Quảng nguyện gánh chịu mọi tội danh."
"Ngao Quảng nguyện gánh chịu mọi... tội danh."
...
Bốn phía cuối cùng cũng an tĩnh, mọi người đều dõi nhìn hắn; mắt ngao Quảng bị máu chảy dính bết lại, hầu như không thấy gì nữa.
Thiên giới lạnh quá, so với sông băng lạnh nhất dưới đáy biển Đông Hải còn lạnh hơn.
Hắn đang định dập đầu, lại nghe thấy từ trên truyền tới một giọng nói.
"Chưa đủ."
Hạo Thiên Đế quân lên tiếng, giọng nói trầm ổn quạnh quẽ, chúng tiên gia nhất loạt nhìn ngài.
"Vùng Trần Đường Quan tử thương mấy vạn, thiên binh cùng tiên gia thương vong hàng nghìn, phong ấn Xi Vưu nứt mở, biển động tứ phương, địa mạch rung chuyển, sinh linh chịu khổ, không phải là những tội chỉ một cái mạng Đông Hải Long Vương có thể gánh vác, " Hạo Thiên im lặng một lát, chậm rãi bước xuống từ ngọc tòa, "Ta sẽ hạ Định Hải Thần Châm ở Long Cung làm mắt trận, lấy thành viên long tộc làm quân cờ, trấn áp yêu ma nhiễu nhương và phong ấn."
Ngao Quảng hít thật sâu, nói: "Tuân chỉ."
Ngao Quảng bước từng bước ra khỏi Nam Thiên Môn, bậc cấp phía dưới đi vào trong mây, xuống thẳng từ đây liền có thể rời khỏi nơi này.
Hắn đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, đường về nhà thật là xa, hắn lại không còn sức leo xuống.
"Ngao Quảng."
Sau lưng truyền tới tiếng gọi nhàn nhạt, giọng nói rất quen thuộc. Hắn đã từng nghe giọng nói ấy nói những lời tâm tình mềm mại ấm áp nhất, được nghe tiếng cười khiến hắn an lòng không gì sánh được, nhưng giờ đây, mỗi tiếng mỗi từ đều như đao cắt.
"Ngài nói không sai, thuận theo thiên mệnh, long tộc sinh ra là yêu, vốn không có cách nào... Là ta một thời nghĩ xằng bậy; Thiên Giới từ bi, tha mạng cho long tộc của ta, ta nhận, không cầu xin thêm gì." Ngao Quảng vừa chậm rãi nói, vừa bước xuống bậc thang.
Phía sau, Hạo Thiên gọi hắn một tiếng, "Ngươi quay đầu nhìn ta một chút."
Hắn lắc đầu, thả người nhảy vào mây.
Trăm ngày sau, Định Hải Thần Châm luyện thành trụ đá lớn đâm xuống giữa Long Cung, trên Thần Châm xuất hiện hàng vạn xích sắt trói yêu, tỏa khắp Long Cung.
Tiên nhân mở trận pháp đếm số lượng long tộc, cao giọng nói: "Nhân số long tộc không được nhiều, càng không thể ít!"
Ngao Quảng hóa làm bạch long cuộn mình trên Định Hải Thần Châm, móng rồng sắc nhọm đâm sâu vào trụ đá.
Trong dòng nham thạch nóng chảy dưới long cung, Ngao Nhuận ngo ngoe lộ ra nửa cái đầu, cười nói: "Đại ca... ngươi xem đi, đây là kết quả từ lòng tin vào Thiên Đình của ngươi đấy! Ta làm là để ngươi thấy rõ!"
"Ta sống đã ngàn năm, còn gì chưa thấy rõ?" Ngao Quảng nhạt giọng hồi đáp.
Long Cung trở nên âm u băng lãnh, long tộc lúc đầu rất không quen, sau này mỗi người đều cố thả lỏng vẻ mặt, quay sang nói với Ngao Quảng: "Lão đại! Không sao đâu, lão đại ở đó thì đã có chúng ta ở ngay đây!"
Lòng hắn hiểu rõ, lại không biết nói gì cho phải.
Lực lượng trận pháp của Định Hải Thần Châm khiến Long Cung trở nên khép kín chặt chẽ, Đông Hải bình thường vì ma khí hỗn động mà sóng to gió lớn, nhờ trận pháp trong biển cũng bình ổn hơn nhiều, những yêu tộc trong biển định gây loạn khác cũng bị ngăn lại.
Một ngày Long Cung lặng lẽ, trên biển bỗng truyền đến tiếng chuông mơ hồ.
Rất nhiều long tộc nghe thấy, tò mò vươn đầu nhìn lên.
Ngao Quảng cũng nghe thấy, hắn ngẩng đầu, liền thấy một đạo tiên quang truyền tới, chín là Khai Minh thú.
Khai Minh thú ôm chặt một cái hộp, nói: "Đế quân sai ta mang tới cho ngài, là quà sinh nhật."
"Ngươi đi đi." Hắn nhắm mắt lại.
Khai Minh thú gọi hắn hồi lâu, hắn vẫn không để ý tới, Khai Minh thú không còn cách nào, chỉ có thể khóc thút thít bỏ đi.
Qua rất nhiều năm, Thân Công Báo lại tới tìm hắn, hỏi hắn có muốn luyện Ngao Bính thành thần, rời khỏi địa ngục đáy biển này không. Ngao Quảng đồng ý, khi đó long tộc đồng loạt nhìn hắn, trong mắt đều mang vẻ mong chờ.
Ngao Quảng nghĩ lần này nhất định, nhất định phải để long tộc được tự do.
Canh giữ tại Long Cung nhiều năm như vậy, hắn không nói nổi mình có bao nhiêu phần là cam tâm tình nguyện. Thượng đế nói không sai, một mình hắn không thể trả lại bao nhiêu sinh mệnh đã mất đi vì yêu ma năm ấy, nhưng bốn chữ "Thuận theo thiên mệnh" khiến hắn nặng lòng hơn cả nỗi hối hận cùng không cam lòng, khiến hắn qua nhiều năm như vậy không thể quên, cũng không giây phút nào dám cho bản thân nghĩ tới vị Đế quân trên trời kia.
Mãi cho đến bây giờ, hắn ngẫm lại, thấy mình đã tròn hai nghìn tuổi. Thời gian quả là vô tình, hơn tám trăm năm bị nhốt ở Long Cung hóa ra lại dài như vậy.
Người được Thiên Đình phái xuống kiểm kê số lượng tộc nhân lần này chính là Khai Minh thú.
Khai Minh thú ngửa đầu nhìn cự long trên long trụ: "Tiểu Quảng Quảng, ngươi thay đổi nhiều quá, bây giờ cũng không ôm ta một cái được nữa."
"Ta vẫn như trước." Ngao Quảng cười cười, chậm rãi từ trên long trụ cúi đầu xuống gần nó.
"Ta hiện là người hầu ở Nam Thiên Môn, hỗ trợ xé tờ quảng cáo, trông cửa các thứ; gần đây thiên hạ thái bình hơn nhiều, các tiên gia phần lớn đều bế quan tu hành, Ngọc đế liền cho ta tới... " Nó kể lể liên miên, rồng lớn lại nhướn mày.
"Ngọc đế?"
"Đúng vậy, tám trăm năm trước đã kế nhiệm Thiên... đế..." Khai Minh thú nhìn hắn, vẻ mặt sững lại, "Ngươi... vẫn chưa biết sao?"
Ngao Quảng hỏi: "Biết cái gì?"
"Hạo Thiên Đế quân đã sớm quy tiên."
Hạo Thiên đưa linh khí truyền sâu vào Hỗn Nguyên Châu mới bức được nó rời khỏi người Ngao Quảng, hạt châu xanh đỏ đan xen liền trở nên yên lặng, rơi vào lòng bàn tay ngài.
Trong nháy mắt, ngài nhìn thấy rất nhiều mệnh số, khi hoàn hồn liền cúi đầu nhìn Ngao Quảng trong lòng mình. Hắn đã hoàn toàn hôn mê, nhưng may không trọng thương.
"Đúng thế, thuận theo thiên mệnh, mà ta cũng ở trong thiên mệnh; có ta ở đây, tâm nguyện của ngươi rồi sẽ thành hiện thực, cho dù là đối với long tộc, hay đối với đứa bé kia." Hạo Thiên ôn hòa vuốt vuốt tóc hắn.
Chúng tiên Thiên Đình cực lực tâu lời yêu cầu xử tử Ngao Quảng, tiêu diệt long tộc, nhất thời hỗn loạn cả lên.
Hạo Thiên ngồi trên ngọc tòa, trầm giọng nói: "Ngao Quảng là ta một tay dạy nên, cũng là tâm phúc của ta, lỗi lầm của hắn tức là lỗi lầm của ta, lỗi lầm của long tộc cũng chính là lỗi lầm của Thượng đế."
"Đế quân! Sao có thể đánh đồng điều này!" Một đám thần tiên lập tức phản bác.
Ngài cười cười, tay dưới áo khẽ vỗ lên đầu gối, nói: "Hỗn Nguyên Châu là thiên địa âm dương giao hòa mà sinh ra, thế gian vạn vật có ánh sáng tất có bóng tối, mệnh số vốn là một vòng tròn, cuối tiên là ma, cuối ma là tiên, các ngươi có hiểu không?"
Không đợi thần tiên phía dưới trả lời, hắn phất tay một cái, tiếp tục nói: "Ta đã ước định cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy thân thể ta luyện hóa thành Định Hải Thần Châm, lập đại trận phong ấn yêu ma, bình ổn phong ấn Xi Vưu, trói lại yêu ma tác loạn, long tộc là quân cờ thủ trận, nếu là vì nghiệp mang tội thì đây là thiên mệnh của long tộc ta đã tính ra, trăm ngàn năm sau, thiên địa sẽ vì họ mà có biến hóa mới. Ngày nào còn Định Hải Thần Châm, ngày đó Thiên Đình không được phép vọng động tới long tộc, bằng không trận pháp sẽ bị ảnh hưởng, không ai gánh nổi tội."
Các tiên nhân nhất tề quỳ xuống đất.
Hạo Thiên nhắm mắt lại, nói: "Ta vẫn muốn chư thần Thiên Đình hiểu rõ điều này, hi sinh không phải là chuyện gì đáng khắc ghi, thiên mệnh cũng không phải là thứ không thể thay đổi."
Các tiên nhân nhiều người không hiểu, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền thấy vẻ mặt của Đế quân mang nét cười vô cùng bình tĩnh ôn hòa.
Hạo Thiên đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy ngài phiêu phiêu trên liên hoa tọa; trong lò luyện đan trước mặt, Hỗn Nguyên Châu chạy loạn khắp nơi như đứa trẻ.
"Bây giờ còn chưa phải thời điểm luyện hóa nó, vậy nên ta đã tạo ra một vòng Càn Khôn, sau này đề phòng vạn nhất, áp chế ma khí." Hạo Thiên nói, lấy một chiếc vòng vàng ra đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn.
"Ngài đã thấy rõ mệnh số Hỗn Nguyên Châu rồi?" Thiên Tôn hỏi.
Hạo Thiên lắc đầu, nói: "Nếu mệnh số là thứ có thể thấy rõ được, sinh mệnh vốn đã không có gì thú vị."
"Xem ra ngài đã đợi được điều viên mãn của chính mình."
Hạo Thiên gật đầu, đáp: "Ta dùng thể xác luyện hóa xong, liền sẽ không còn là Thượng đế, nguyên thần của ta sẽ trở về hư vô, từ nay về sau trời đất này không còn Hạo Thiên Thượng đế. Trên Côn Luân Hư ta có để lại một pháp khí thượng cổ, giao cho đệ tử của ngài luyện tập, dùng khi phong thần."
Thiên Tôn hỏi: "Nếu không còn Hạo Thiên Thượng đế, vậy còn lại ai?"
"Còn lại 'Ta'. 'Ta' ư, chỉ có một nguyện vọng duy nhất."
Hạo Thiên vuốt sợi tơ hồng buông cùng lọn tóc bên mặt, cười bảo: "Mong ước của ta là Ngao Quảng sẽ nhớ rằng giữa trời đất đã từng có kẻ này."
Khai Minh thú quét tuyết dưới chân núi Côn Luân Hư, vừa quay đầu lại liền thấy Đế quân đã xuất hiện trên bậc thang rất dài từ khi nào.
"Ngài đã về rồi! Đế quân!" Nó hưng phấn chạy tới, hỏi: "Ngài về rồi, có phải Tiểu Quảng Quảng cũng sẽ về không? Hôm nào ta cũng quét dọn phòng các ngài đó!"
Hạo Thiên xoa xoa đầu nó, lấy ra một cái hộp, bảo: "Ngươi thay ta tới Long Cung Đông Hải đi, đây là lễ vật sinh nhật cho hắn."
Khai Minh thú gật đầu, vui mừng chạy đi.
Hạo Thiên bước lên một bậc thang, nhớ lại khi đó Ngao Quảng đi khỏi Nam Thiên Môn thật quyết tuyệt, cho đến khi nhảy khỏi bậc thang của Thiên Đình cũng không quay đầu lại.
"Tính tình này của hắn..." Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mãi cho đến khi về đến rừng quỳnh hoa.
Linh khí của ngài đã mất, thể xác luyện hóa, chỉ còn một mảnh nguyên thần nhỏ tách ra trở về đây; Côn Luân Hư không còn linh lực của chủ nhân, rừng quỳnh hoa rụng hết, đầu cành trụi lủi, tuyết cũng tan cả.
Hạo Thiên lấy từ trong lòng ra một cái tượng gỗ hình người nho nhỏ xâu xấu, tháo tơ hồng trên tóc xuống, cẩn thận quấn lên người gỗ từng vòng từng vòng.
"Không sao," Hạo Thiên ôn hòa nở nụ cười, nhớ tới khi ấy Ngao Quảng ở bên hắn, nói rằng thấy tiếc khi tuyết Côn Luân Hư tan chảy thành sông. "Không sao, tuyết sẽ lại rơi."
Khai Minh thú chán nản ôm hộp trở về Côn Luân Hư, vừa tới chân núi, liền nghe trên núi vang lên tiếng chuông tang.
Tiếng chuông vang vọng tam giới, ngay cả Long Cung Đông Hải ở dưới sâu cũng có thể nghe thấy.
Ngao Quảng lẳng lặng nghe Khai Minh thú nói xong, nhận lấy hộp nó đưa.
Bên trong đặt một con rồng nhỏ khắc gỗ, mỗi tấc đều tinh tế khắc thành dáng vẻ của hắn.
Qua trăm năm, Ngao Bính đã một tuổi. Hôm đó Ngao Bính chịu khó luyện công xong, được cho phép đi ra ngoài một chuyến, khi trở về thì hai mắt sáng ngời, mừng rỡ nói với Ngao Quảng đang cuộn mình trên Định Hải Thần Châm rằng mình lên mặt đất có nhìn thấy một loại hoa, so với san hô trong biển còn tinh xảo hơn, so với sóng biển còn mềm mại hơn.
Ngao Quảng nghe con nói vậy, có chút bần thần, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng bảo: "Vậy sao, có một loài hoa sống ở rất cao trên Côn Luân Hư, khi rơi như tuyết, phụ vương đã từng thấy, là loài hoa đẹp nhất."
"Là hoa gì ạ?" Ngao Bính hỏi.
Hắn cười cười, nói: "Quỳnh hoa."
Một mảnh cánh hoa hạ xuống, Ngao Quảng giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, hai mắt nhập nhèm nhìn xung quang, thấy Đế quân ngồi đối diện ở bàn đá mới an tâm thở phào một cái.
Ngài đặt tượng gỗ tiểu long đang khắc dở xuống đầu gối, vươn tay phủi quỳnh hoa vương trên tóc hắn, hỏi: "Gặp ác mộng sao?"
Ngao Quảng nằm úp sấp trên bàn, gật đầu nói: "Mơ thấy không gặp được Đế quân nữa."
Hạo Thiên nở nụ cười nhẹ, nói: "Ta vẫn ở đây mà ngươi còn muốn mơ được gặp ta sao?"
"Là ta không tốt," hắn quay mặt ra chỗ khác, tai đỏ ửng, thấp giọng nói: "Ta còn không biết xấu hổ mà nói với Đế quân rằng sẽ không để ngài phải cô đơn..."
"Ngươi ngủ tiếp đi," Hạo Thiên nhìn hắn, vừa cười vừa nói, "Ta sẽ ở đây, không rời khỏi ngươi, cho ngươi giấc mộng đẹp được không?"
"Được," Ngao Quảng vui vẻ đáp lời, nhắm mắt lại.
------------
Vậy là Hạo Thiên đã biến thành cây măng đá cho Tiểu Quảng ôm : )). Lúc đầu tác giả cho ngắt ở đây thành một cái kết BE, sau đó mới viết thêm 7 chap nữa cho thành HE đại đoàn viên, các bác đọc tiếp nhé : )).
Giữa 2 phần này còn có 1 cái Phiên ngoại cố sự ngọt, nhưng đọc ở ngay khúc này chỉ cảm thấy bị ngược như chó =)) Tui xin phép đi thẳng sang phần 2 rồi sẽ làm bù cái Phiên ngoại kia sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com