Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-2


"Đế quân, vì sao rõ ràng đã có thần tiên, các ngài lại không cứu tế sinh linh chịu khổ trong thiên hạ?" Khai Minh thú hỏi, mắt nhìn người đương đoan trang ngồi phía trước.

Hạo Thiên ngưng bàn tay đang điêu khắc khối gỗ, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, khẽ hé môi lành lạnh nói: "Không cứu được."

Nó liền vội vàng lắc đầu, túm hai tay lay lay tay áo ngài, nói vội: "Đế quân thần thông quảng đại, cũng không thể ư."

Ngài rũ mắt, cắt bỏ một góc trên khối gỗ, dao khắc gọt mạnh một nét, liền để lại trên gỗ vết khắc sâu.

"Chỉ có bản thân mới cứu được mình."

"Vậy cứu không được thì sao?"

"Khi đó mới cần tới thần tiên, có điều..." Hạo Thiên dừng lại một chút, lạnh nhạt nói: "Cho dù có thần thông quảng đại đến mấy, cũng có lúc cần được cứu chuộc."

Vụn gỗ rơi đầy đất, Khai Minh thú vội ôm cái chổi tới cẩn thận quét sách, vừa làm vừa ngẩng đầu nhìn Đế quân một chút. Ngài chỉ lẳng lặng ngồi đó, vẻ mặt luôn bình đạm lạnh nhạt.

Khai Minh thú nghĩ từ khi mình được vị Thượng đế đại nhân này nhặt đến Côn Luân Hư tớ nay cũng đã mấy trăm năm, hình như nó chưa từng thấy ngài cười; cứ tiếp tục thế này thì thật không được, chẳng lẽ lại để ngài cứ như trúc dưới trân núi, ngày ngày u sầu đến bệnh sao?

Nó liền cố gắng học cách trêu đùa chọc cười, từ chơi bóng rổ đến hát rap, cả ngày cười hì hì mà chạy loanh quanh quanh Đế quân, chỉ hận không thể cứ mỗi khắc lại gây ra một vài chuyện.

Hạo Thiên lúc đầu còn cảm thấy hơi ồn ào, nhưng thấy Khai Minh thú nghiêm túc như vậy thì cũng thỉnh thoảng trò chuyện cùng nó. Qua một thời gian, có hôm nó ra đứng cạnh cây cột để đo chiều cao, liền thấy nó vẫn chỉ cao bằng hai trăm năm trước.

Khai Minh thú cà lơ phất phơ mà đan tay sau gáy, cười hì hì bảo "Ta thích hình dạng tiểu hài tử thế này, lớn lên rất tốn diện tích."

Hạo Thiên bất đắc dĩ nói: "Cứ ở cái dáng vẻ này, ta thật ra còn sợ sau này ngươi sẽ bỏ đi."

"Ta sẽ không đi!!!" Khai Minh thú đột nhiên kêu lên, nắm chặt cổ tay Đế quân, cả móng tay cũng đã vô thức nhô ra đâm vào thịt ngài, "Ta không cần đi đâu hết! Đế quân ở đâu ta sẽ ở đó!"

Ngài sửng sốt chốc lát, chậm rãi đáp: "Được."

Cho dù qua trăm ngàn năm, Khai Minh thú vẫn nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên nó thấy Đế quân cười. Trong những năm tháng canh gác ở Nam Thiên Môn, nó thường xuyên nhớ tới lúc ấy, nhớ đến mức nước mắt rơi từng giọt từng giọt, khiến các tiên nữ đi ngang qua đều vội vàng lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến, nó lại đang khóc, tay áo đã ướt một mảng lớn, vai run lẩy bẩy.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngồi xổm xuống lau nước mũi cho nó, hỏi: "Nhớ ta đến thế sao? Ta không đến là khóc tới mức này."

"Ngươi không có thể diện nữa à!" Nó tức đến vừa khóc nấc vừa cào tay ngài.

"Đứng ở Nam Thiên Môn khóc thành cái túi khóc, chính ngươi mới không cần thể diện, cũng chẳng thèm giữ thể diện cho Thiên Đình nữa." Ngài mạnh tay lau nước mắt đọng trên khóe mắt nó, tức giận đáp.

"Thôi đi thôi đi! Phiền nhất là gặp ngài! Lại chạy lên Thiên Đình làm gì nữa!"

"Tây Vương Mẫu bảo ta mang người đến gặp một chút, chứ ngươi nghĩ ta tự nguyện chạy từ xa đến đây sao!" Ngọc Đỉnh Chân Nhân bĩu môi, lấy bảo liên mở ra, để lộ hai hình người nho nhỏ bán trong suốt, một đỏ một lam.

"A..." Khai Minh thú tiến tới nhìn Ngao Bính trước tiên, nheo mắt cố nhìn cho rõ.

"Ta..." Ngao Bính có chút lúng túng không biết làm sao, vừa định chào hỏi, cái vị lông lá trước mặt đã chợt há miệng khóc toáng lên.

"Oa- ngươi... Ngươi thật giống Đế quân và Tiểu Quảng Quảng!"

Na Tra lập tức vào giúp vui, tích cực bảo: "Đúng rồi, Ngao Quảng chính là cha hắn."

Khai Sáng thú khóc càng dữ: "Ta nhớ ngài ấy!"

"Ta cũng rất nhớ phụ vương, chỉ tiếc hiện không biết ngài đang thế nào..." Ngao Bính buông tiếng thở dài.

"Được rồi được rồi, cũng đủ rồi, ngươi mà khóc nữa, Nam Thiên Môn cũng phải chìm." Ngọc Đỉnh Chân Nhân đẩy nó ra, cất bảo liên rồi đi vào.

Ngao Bính nói: "Thật không ngờ ở Thiên Đình vẫn có người còn tình nghĩa với phụ vương."

"Đúng vậy, nó vốn đi theo bên người Hạo Thiên Đế quân, nếu nói về cảm tình, tình cảm của nó hẳn rất sâu đậm, có điều... Đế quân nay đã không còn, chỉ khiến kẻ thâm tình phải bi thương mà thôi." Ngọc Đỉnh Chân Nhân thở dài, lại hỏi: "Đông Hải Long Vương thì sao, có từng nhớ tới ai trên Thiên Giới này không?

"Ta không biết, ở đáy biển ba năm, ta chưa từng nghe thấy phụ vương nhắc tới ai."

Ngao Bính dứt lời, lại nhớ tới phụ vương luôn ngước đầu nhìn lòng biển phía trên Long Cung.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân tới Thanh Loan Điện, trong đại điện rực rỡ vàng son lại không có một bóng người; không kể thất thải tiên nữ, ngay cả chim thanh loan thường ở đây cũng không biết đã bay đi đâu, chỉ có một mình Tây Vương Mẫu đoan chính nghiêm trang ngồi trên tiên hoa tọa.

"Tham kiến nương nương." Ngài cung kính hành lễ, lấy bảo liên ra, "Người đã mang tới đây, thân thể mới còn chưa hoàn thành."

"Không vội, tuy Thiên Đình đã thống nhất về Na Tra, nhưng xử lý Ngao Bính thì còn chưa xong, bọn họ vẫn còn đang đòi thêm đây," Tây Vương Mẫu phất tay về phía bảo liên, khiến hoa tung cánh mở. Ngài nhìn thấy Ngao Bính thì chỉ sửng sốt trong chốt lát, sau đó lại nhìn sang Na Tra, rất kinh ngạc nói: "Bây giờ người phàm ở nhân gian không chú trọng dưỡng sinh đến thế sao? Một đứa bé ba tuổi mà đã mọc ra hai vành mắt đen, mặt mày bi quan chán đời thế kia? Chẳng lẽ qua đôi năm nữa sẽ bắt đầu rụng tóc?"

Na Tra mặt mày bi quan chán đời liền lạnh lùng nói: "Tóc của ta dày mềm hàng đầu đấy."

"Cũng không quan trọng, lần này gọi các ngươi tới chủ yếu là vì Ngao Bính thôi," Tây Vương Mẫu lại ngắm hắn hồi lâu, cảm thán bảo: "Thật giống, đặc biệt là ánh mắt, rất giống hắn khi ta mới gặp, trong suốt ôn hòa, không chút mịt mờ."

"Nương nương, ngài mau nói chính sự đi." Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói.

"Ừ... Thực ra, chuyện năm xưa long tộc ẩn giấu một quả trứng rồng chỉ có rất ít người trên Thiên Đình biết, mà ta đã được người bạn thân đã khuất nhờ vả phải bảo vệ cho một cái mạng của ngươi."

Ngao Bính ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ngài: "Xin hỏi nương nương, ngài nói về người bạn thân đã khuất đó là Hạo Thiên Đế quân ư?"

"Ngươi biết sao?"

"Phải, ta có nghe nói phụ vương từng là đệ tử dưới tòa của Hạo Thiên Đế quân."

Tây Vương Mẫu che môi, cảm khái nói: "Vậy e rằng ngươi còn chưa đọc truyện về họ đâu... Quên đi, không quan trọng, ta đúng là được hắn nhờ cậy bảo vệ cho một dòng huyết mạch long tộc nhà ngươi, nhưng long tộc cấu kết với kẻ phản bội Thiên Đình, trộm đi linh châu, làm hại Trần Đường Quan, cho dù hai ngươi vì thế mà hi sinh, cũng không thể trả hết tội nghiệt. Vì vậy, Thiên Đình muốn ngươi tu hành dưới tòa Thái Ất Chân Nhân, đồng thời giám thị long tộc, đề phòng họ lại gây rắc rối."

Ngao Bính nghe xong, mặt mày rũ xuống, cắn răng nói: "Ta... đã phản bội tộc nhân của ta, ta không thể..."

"Đứa trẻ à, ta biết việc này rất khó. Đối với Thiên Đình mà nói, long tộc vẫn là một cái kim treo trên mắt, khiến rất nhiều thần tiên đến chớp mắt cũng không dám. Đối với Thiên Đình, Long Cung cũng là nơi có ý nghĩa quan trọng, mặc dù tội nghiệt năm đó là do một bộ phận long tộc gây ra, nhưng việc khiến cho cả long tộc gánh tội, về tình mà nói thì chính là tội nợ của thần tiên," Tây Vương Mẫu chậm rãi gọi hắn lại gần, vẻ mặt nghiêm túc lại dần lộ nét đau thương. "Hắn... nói không sai, đúng là chúng ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đợi những người thủ hộ như hai người các ngươi xuất hiện mới có thể giúp xoay chuyển chuyện của long tộc."

"Xoay chuyển? Ngài nói sao! Phụ vương ta..."

Nàng lắc đầu: "Ta không thể nói rõ, người có thể nói rõ đã không còn trên thế gian này; ta cũng chỉ có thể tin vào lựa chọn của hắn, ngươi cũng phải tin tưởng chính mình. Ngươi không hề phản bội tộc nhân, ngươi có thể tìm được cách tốt hơn để cứu họ, chỉ là ta lo Đông Hải Long Vương có thể cảm thấy mình đã bị dồn vào đường cùng, sẽ làm nên chuyện cực đoan."

Ngao Bính vội vàng nói: "Không đâu! Xin ngài cho ta một chút thời gian! Để ta nghĩ xem..."

Tây Vương Mẫu ở rất gần hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ngao Bính, cười bảo: "Ánh mắt của ngươi khiến ta hoài niệm, khí tức của ngươi cũng vậy. Sức mạnh của Hỗn Nguyên Châu đã dung nhập vào hồn phách hai ngươi. Ngao Bính, trên người ngươi có linh lực của linh châu, đó là sức mạnh của Hạo Thiên Đế quân, ta mong ngươi có thể dùng sức mạnh này để làm điều đúng đắn."

"Xin cảm tạ Tây Vương Mẫu, ta... muốn hỏi ngài một chuyện." Ngao Bính cung kính hành lễ rồi mới hỏi: "Vì sao Hạo Thiên Đế quân lại giúp đỡ phụ vương và long tộc?"

Tây Vương Mẫu trầm mặc một lát, chầm chậm đáp: "Có lẽ chỉ vì không muốn bị lãng quên mà thôi."

Ngọc Đỉnh Chân Nhân mang Ngao Bính đi rồi, Tây Vương Mẫu có chút ngẩn ngơ mà thong thả bước tới bên bờ thiên trì. Trong ao hoa sen đã lâu không mọc, có thể nhìn thấy vài tia sáng nhỏ lập lòe dưới đáy nước.

Nàng tựa vào thành ao đứng nhìn hồi lâu, sau mới nhớ ra đó là vảy rồng cùng nước mắt Ngao Quảng để lại.

Năm đó Ngao Quảng bị giam phía dưới thiên trì, dù là khi ở trong mộng cũng đau khổ vùng vẫy. Tây Vương Mẫu vẫn không biết vì sao hắn lại thống khổ đến vậy; Hạo Thiên ở bên nhìn thấy rất rõ ràng, biểu cảm còn khổ sở hơn.

Khi ấy nàng cũng đứng bên ao, tức giận hỏi ngài: "Ngươi vì sao lại vì hắn mà bất chấp tất cả như vậy!

Hạo Thiên ngửa đầu nhìn nàng, cười cười mà bảo: "Hắn đã cứu ta."

"Vớ vẩn! Bằng bản lĩnh của ngươi mà còn cần một con rồng nho nhỏ tới cứu sao!"

"Có lẽ vậy." Hạo Thiên ôm Ngao Quảng vào lòng kiểm tra thương thế. Trong ác mộng, Ngao Quảng chợt rên lên thống khổ, vẻ mặt trở nên hung ác, móng rồng bén nhọn trên hai tay đâm vào cánh tay của Hạo Thiên, chẳng mấy chốc ống tay áo của ngài liền đỏ một mảnh.

Tây Vương Mẫu vội tự mình xuống nước xem xét: "Đừng để hắn lại làm ngươi bị thương!!! Một kiếm kia đã khiến nguyên thần của ngươi chịu thương nặng, dù qua ngàn năm cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ, ngươi không muốn giữ cái mạng này nữa sao! Ta vẫn còn muốn nó lắm!"

"Ta đã không thể dẫn hắn quay về Côn Luân Hư nữa," Hạo Thiên ôm Ngao Quảng chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, cho đến khi móng rồng mất sức rũ xuống. "Bảo vệ long tộc, hắn mới có nhà để trở về."

"Ngươi hãy sống đi, hãy để ta nghĩ cách, rồi ngươi mang theo con rồng này chạy về Côn Luân Hư mặt dày mà sống! Chỉ cần sống cho ta là được, cùng lắm thì sau này ta không tìm việc bắt ngươi làm nữa!" Nàng gấp gáp nói.

"Ha, ngươi nói thật đấy ư?"

Nàng thấp giọng đáp: "...Giả thôi."

Hạo Thiên gật đầu: "Ngươi đấy, thân là mẫu nghi thiên hạ, đừng làm nũng nữa."

Ngao Quảng chẳng biết thấy gì trong mơ, nước mắt chảy ra bên khóe mắt, rơi xuống mặt đất thành ngọc.

Tây Vương Mẫu lần đầu tiên được thấy nước mắt rồng hóa thành ngọc, hạt ngọc long lanh trong sáng, thoáng sắc xám của biển khơi.

Hạo Thiên nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ cười nói: "Sao ngươi cũng khóc rồi?"

Tây Vương Mẫu bỗng hoàn hồn, vội lau nước mắt trên mặt, nhìn xuống đáy ao trống rỗng, thầm thì: "Ánh mắt của hắn thực sự rất giống ngươi. Ngươi kẻ này, để lại một đứa bé như vậy ở đây, liên lụy ta phải giúp ngươi nhiều như vậy, cũng thật quá đáng."



Mấy hôm nay edit nghe Daiqing Tana rất hợp, ai nghe cùng tui không....
https://youtu.be/fgtjPlkMMo8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com