Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-4


Mười ngày sau, Ngao Bính lợi dụng buổi đêm để trốn tới vùng ngoại vi Trần Đường Quan. Tòa miếu đổ nằm ở nơi khuất, buổi tối những đứa trẻ từ các làng chài sẽ không tới chơi.

Bước qua ô cửa đổ nát, đã thấy có người ngồi trên bức tượng thần đổ cất lời chào hắn.

"Thái tử, đã lâu không gặp."

"Ngươi là... Tây Hải Long vương? Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây!" Ngao Bính lập tức hóa hiện long chùy. "Phụ vương ta đâu!"

"Đừng gấp, là đại ca để ta tới gặp ngươi, ngươi nghĩ hắn có thể rời Long Cung thật sao?" Ngao Nhuận nhảy xuống, khoanh tay đi vòng vòng, đánh giá Ngao Bính với ánh mắt giàu ẩn ý. "Lần trước gặp, ngươi mới chỉ là đứa nhóc ba tuổi... Xét thế nào thì ngươi cũng phải gọi ta một tiếng cô đấy."

Hắn thối lui về phía sau, cẩn thận nói: "Các ngươi bị giam dưới phong ấn Đông Hải Long Cung, sao có thể xuất hiện ở đây!"

"Ta dù có bị giam thì cũng sẽ không phản bội long tộc. Hiện giờ tình thế nguy cấp, đại ca đã hợp tác với chúng ta."

"Cái gì?" Ngao Bính sửng sốt, xoay người định đi. "Ta không tin, ta sẽ tới Long Cung gặp phụ vương."

Ngao Nhuận nở nụ cười, cao giọng nói: "Ngươi đi đi, nếu như muốn khiến hắn chết."

Ngao Bính ngừng bước. Nàng chậm rãi xán tới, cười bảo: "Quanh Long Cung có không ít nanh vuốt của Thiên Đình đang chờ đón. Ngươi tới, bọn họ liền có lý do nói rằng phụ tử các ngươi một lần nữa dự định phản bội Thiên Đình, thương tổn sinh linh. Thái tử gia, ngươi đã quên rằng người trước đây định đánh chìm Trần Đương Quan chính là ngươi, Thiên Đình sẽ tin ngươi thật sao? Chỉ bằng việc trên người ngươi có một viên linh châu thua kém cả ma hoàn ư?"

Món tay thon nhọn của Ngao Nhuận vuốt xuống theo tóc hắn, mơn trớn bờ vai cùng tấm lưng đang căng thẳng, vòng đến trên nắm tay đang siết chặt, nhẹ nhàng gõ một cái.

"Long tộc cùng yêu ma đều bị Thiên Đình ruồng bỏ. Lần này họ chẳng cần kiềm chế gì nữa. Có sức mạnh linh châu của ngươi và ma hoàn trong Na Tra, họ còn cần long tộc nữa sao? Ngao Bính, ngươi đã phản bội phụ vương ngươi, ngươi đã khiến tộc nhân của ngươi phải thất vọng một lần, lần này ngươi còn định vứt bỏ bọn họ sao?"

"Ta..." Vai Ngao Bính run lên, răng nghiến chặt đến ứa vị máu chát. Trước mắt hắn như lại hiện lên từng cảnh từng cảnh dưới đáy biển sau, khi mỗi miếng vảy rồng ráp lại trên người hắn. "Muốn ta làm gì?"

Ngao Nhuận cười cười, nói: "Cần mắt của ngươi."

Vừa dứt lời, Ngao Bính liền tỏ vẻ cảnh giác. Gần như ngay lúc hắn tránh sang bên, móng rồng của đối phương đã táp qua sát trước mặt. Quá gần, cơ bản không thể né tránh, hắn gắng sức nhảy bật về phía sau, cách xa Ngao Nhuận hơi mười trượng rồi mới chật vật đứng vững được, tay ôm mắt trái rên lên.

Móng của Ngao Nhuận chọc sâu, chậm chút nữa là cả mắt trái của hắn đã bị móc ra, mà lúc này cũng đã máu thịt lẫn lộn, không thấy rõ gì.

"Ánh mắt của ngươi khiến ta thấy căm ghét. Nhưng không sao, có máu thịt này cũng được, chỉ cần có một chút linh lực nho nhỏ là đủ rồi." Nàng nhìn dáng vẻ thảm hại của đối phương, vui vẻ bôi máu thịt trên tay vào pháp khí vỏ sò đã chuẩn bị sẵn. "Ngươi cũng giống phụ thân ngươi, để cho những kẻ khác phản bội long tộc, làm ta không thể thất vọng hơn. Có điều chẳng sao hết, ta sẽ cứu long tộc, chúng ta sẽ rời khỏi đáy biển, cho người trên thế gian này biết đến uy lực đứng đầu trăm tộc."

"Ngươi định làm gì!" Ngao Bính cảm thấy máu của mình như cồn cào, ý thức được rằng móng rồng của nàng có độc, vừa chặn lại các huyệt đạo thì đối phương đã vọt tới trước mặt, một chưởng đánh xuyên lớp băng, khiến hắn thối lui hơn mười bước.

Ngao Nhuận thu tay, nhìn bàn tay đang dần trở nên trong suốt, tiếc rẻ nói: "Sức mạnh phân thân của vảy rồng không đủ, xem ra không thể giết luôn ngươi, có hơi đáng tiếc."

Vừa dứt lời, từ xa đã bắn tới một luồng lửa, tước luôn nửa cánh tay phải của nàng. Ngao Nhuận vội hóa về hình rồng, biến thành khói đen hòa vào màn đêm.

Na Tra nhảy xuống từ trên không, giữ vai Ngao Bính để đỡ hắn, gấp gáp nói: "Ta đến chậm! Thấy ngươi mấy hôm nay mất hồn mất vía, biết ngay là không phải chuyện tốt mà!"

"Xin lỗi... Ta sơ suất quá..." Ngao Bính che mắt, nói rồi cả người đều mất hết sức lực, rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Trước mắt dường như có ánh sáng.

Ngao Bính cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ xem có gì. Bên tai có tiếng người nói, hình như là Na Tra và hai vị nhân nhân đang nói chuyện.

Hắn cảm thấy có phần khổ sở, tự trách mình một lần xúc động đã khiến họ phải lo lắng.

Không biết qua bao lâu, quang cảnh dần trở nên rõ ràng, nhưng tiếng nói lại dần nhạt đi trong tiếng gió.

Ngao Bính thấy cả người nhẹ bỗng, như đã hóa thành mây. Cảnh sắc trước mắt tỏa sáng nhu hòa, là một mảnh rừng quỳnh hoa, dưới cây có người ngồi, trên trán mọc sừng rồng trắng, khuôn mặt trẻ tuổi.

"...Phụ vương?" Ngao Bính có chút kinh ngạc, định đến gần, lại phát hiện ra cơ thể không thể động đậy.

Ngao Quảng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm một khối gỗ đang dần thành hình trong tay mình, những ngón tay cầm đao khắc siết chặt đến trắng bệch, nhìn vừa mất sức vừa căng thẳng, không những thế trên ngón tay còn lộ nhiều vết thương nhỏ. Hoa rơi như tuyết, đọng trên tóc và vai người ngồi, rồi lại rơi xuống theo những động tác nhỏ.

Gió thổi qua, quang cảnh liền biến thành một tòa nhà tráng lệ, trên mặt đất tiên khí lượn lờ, phía cuối có một chiếc cầu thang dài đi xuống, Ngao Quảng đang quay lưng về phía hắn, lắc đầu rồi nhảy xuống, biến mất trong mây mù.

Cuối cùng, hắn thấy một sợi tơ hồng cuốn từng vòng từng vòng quanh một người gỗ nhỏ, bị quỳnh hoa trắng dần dần vùi lấp.

Ngao Bính lại tỉnh, trên con mắt trái có cảm giác lành lạnh.

Hắn động đậy con mắt phải khô cứng, liền nhìn thấy vị tiên nhân vô danh kia ngồi ngoài giường, ngón tay đang áp trên mặt hắn.

Ngao Bính cảm thấy an tâm đến lạ lùng, thấp giọng nói: "Đa tạ..."

"Phải một thời gian nữa mới nhìn rõ được." Tiên nhân vuốt vuốt tóc hắn.

"Ta vừa mơ thấy phụ vương."

"Mơ có đẹp không?"

"Ngao Bính lắc đầu, nói: "Vô cùng... Vô cùng bi thương."

"Vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta ở bên ngươi, cho ngươi giấc mộng đẹp." Tiên nhân cười cười bảo.

Hắn liền nhắm mắt, an tâm ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, Na Tra đang gối đầu lên tay ngủ, nước bọt chảy ướt cả đệm.

Ngao Bính mở mắt nhìn, cảm thấy mắt trái đã khôi phục như ban đầu, trong cơ thể cũng không có cảm giác khó chịu nào, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Na Tra: "Na Tra, Na Tra."

Na Tra ngẩng đầu, hung hăng chép miệng nhìn hắn, nói: "Có thấy mình ngốc chưa!"

"Ta sẽ không tái phạm." Người Bính cười nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đẩy cửa bước vào, tay cầm một cành quỳnh hoa.

"Tỉnh rồi sao? Ngủ hết ba ngày đấy. Khi Na Tra đạp Phong Hỏa Luân mang ngươi trở lại, hắn kích động đến sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi." Ngài đặt ngón tay lên cổ tay hắn, nghi hoặc nói: "Thể chất có linh châu thần kỳ đến thế sao? Trúng độc của giao long còn có thể không sao hết, không chỉ vết thương hồi phục nhanh mà độc tố cũng tiêu tán, ngươi hẳn phải gọi là thiên tuyển chi tử (người được trời chọn).

Ngao Bính vội nắm tay ngài, nói: "Chân Nhân! Xin hãy cho ta trở về Đông Hải, Tây Hải Long Vương dường như có ý đồ đào thoát khỏi Long Cung, ta sợ Đông Hải sắp có biến cố!"

"Không được, chuyện ngươi một mình rời Côn Luân Hư đã bị Thiên Đình biết tới, hiện họ canh ngươi chặt chẽ. Nhìn xem," Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có thể thấy rõ một tầng kết giới, "Không chỉ ngươi, cả ta và Na Tra cũng bị hạ lệnh phải canh ngươi, không được rời đi."

"Cho dù thế!"

"Không sao, muốn chuồn êm chứ gì, ta đặc biệt lành nghề." Na Tra đắc ý cất tay vào lưng quần, dùng vai đẩy đẩy Ngao Bính. "Kết giới gì ta cũng mang ngươi trốn ra ngoài được, ở Trần Đường Quan đó là sở trường của ta."

Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ hận không thể dùng phất trần đánh vào đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám nói thế ngay trước mặt tiên nhân! Ngươi cho đây là thứ kết giới gì! Lại đây lại đây, các ngươi ra mà xem!"

Vừa nói ngài vừa xách hai người ra ngoài cửa, quay người chỉ một tầng kết giới tỏa sáng bảy màu như nắng chiều, nghiêm túc nói: "Đây là kết giới Hoàng Hôn, một trong ba kết giới lớn của Côn Luân Hư, năm đó do chính Hạo Thiên Đế quân dựng nên, có thể sánh với kết giới phòng ngự của Thiên Đình, dù là Na Tra đánh hết sức cũng không thủng một lỗ kim."

"Hử? Sao nơi kết giới nơi này lại dày đến vậy?" Na Tra vừa móc Hỏa Tiêm Thương ra đâm, suýt bị phản lực đánh bay người.

"Chính thế, ngươi cho rằng Côn Luân Hư là nơi ai cũng lên được sao? Nếu kết giới không mở ra, ngoài thượng tiên thì không ai có thể phá hỏng..."

Ngọc Đỉnh Chân Nhân chợt ngây cả ngươi.

Ngao Bính duỗi tay vươn thẳng ra khỏi kết giới, tựa như đây chỉ là bức tường không khí.

Hắn có chút kinh ngạc, lại bước thêm hai bước, cả người liền ra khỏi kết giới mà không gặp chút trở ngại nào.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng dán mình vào kết giới, nhìn hắn mà không hiểu nổi, rầm rì nói: "Ta quỳ luôn... Ngươi chắc không phải là thiên tuyển chi tử, ngươi hẳn phải là Thiên đế chi tử rồi..."

(người của Thiên đế/con của Thiên đế)

Dưới biển sâu, nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, ma khí dần hiển lộ đã hấp dẫn ma tộc khắp nơi tới du đãng bên ngoài Long Cung.

Ngao Quảng thả lỏng xiềng xích phong ấn trên long trụ một chút, Ngao Nhuận liền bò lên từ trong nham thạch, đưa một viên long châu đen kịt tới trước mặt hắn.

"Đây là giao dịch của chúng ta, ta giao toàn bộ yêu ma dưới đáy biển cho đại ca, đại ca sẽ phá vỡ phong ấn này." Nàng cười nói.

Ngao Quảng tiếp nhận long châu, nhìn nàng hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có từng hối hận không?"

Ngao Nhuận nhướn mày: "Hối hận chuyện gì?"

"Tất cả."

Nàng cười đến hàng lông mi dày run run, cao giọng hồi đáp: "Ta chưa bao giờ thay đổi."

"Ừ." Ngao Quảng gật đầu, nuốt long châu vào bụng. Hoa văn long tộc màu đỏ máu trên người thoáng nổi lên ánh sáng tím, cự long ngẩng đầu rít gào, con ngươi nhanh chóng chuyển đen.

Ngàn vạn long tộc vọng nhìn hắn, tựa sao trời vọng nguyệt.

Ngao Khâm cũng ngọ nguậy bơi ra từ nham thạch nóng chảy, nằm sấp một bên thấp giọng hỏi Ngao Nhuận: "Hắn cư nhiên lại tình nguyện nhập ma như vậy sao?"

"Đúng thế, nhưng hắn không biết trong linh châu có ma khí của Thạch Cơ, có thể giúp ta gây ảnh hưởng, thậm chí là khống chế hắn." Nàng dường như vô cùng hưởng thụ thời khắc này, ngắm nhìn bạch long đang thống khổ cuồng loạn trong cơn ma hóa trên Định Hải Thần Châm.

"Ta vẫn thấy có chút tiếc vì đã không đích thân móc đôi mắt giống Hạo Thiên Đế quân kia ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com