Chương 2-6
Nam Thiên Môn khôi phục lại sự yên bình, kết giới Thiên Cung đã bao trùm khắp Thiên Giới, yêu ma cũng bị tiên gia khắp nơi quy tụ tới đẩy lùi, dồn toàn bộ trở lại Đông Hải.
Sóng Đông Hải không ngừng cuộn trào cao tới mấy trượng, nhanh chóng nuốt chửng bờ biển như bầy sói, vậy nhưng Long Cung ở trung tâm Đông Hải lại gió êm sóng lặng, chỉ có trọc khí yêu ma không ngừng tuôn ra thôn tính không gian xung quanh.
Định Hải Thần Châm toát lên ánh máu kinh người, khi ngàn vạn xích sắt phong ấn bị chấn đứt, vẫn chống đỡ cho phong ấn đã bị đục thủng ngàn vạn lỗ hổng.
Ngao Quảng hóa trở về hình người, đứng trước long trụ, hai con mắt đã bị sắc đen che phủ, ngước nhìn nước biển tràn sắc máu trên đầu.
Ngao Nhuận ôm lấy hắn từ sau lưng, hai tay thân mật vuốt tóc hắn, lại lướt qua gương mặt, nhè nhẹ vẽ một vết móng tay mờ mờ trên cổ hắn.
"Đại ca." Nàng ghé vào bên tai hắn, dịu dàng nói: "Có phải nếu ta giết hết những người ngươi để ý tới thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên ta không? Khi còn bé, mỗi lần phụ vương mắng ta đánh ta, ngươi đều sẽ che chở cho ta, thần tiên trên trời ức hiếp ta, ngươi liền ra mặt thay ta, đến lúc chiến đấu ngươi cũng luôn chắn cho ta. Ta thích nhất là đại ca, ngươi chính là thân nhân duy nhất của ta. Thiên Đình hay Đông Hải, những kẻ ở đó đều không cần thiết, chỉ cần chúng ta là đủ. Chờ mở được phong ấn rồi, chúng ta lại sống cùng nhau có được không?"
Ngao Quảng đã mất đi ý thức, không trả lời nàng mà chỉ hơi cúi đầu, nhìn hai chữ "Long cung" màu máu trên Định Hải Thần Châm.
"À, vẫn còn có đứa nghiệt chủng kia, nó còn chưa chết. Thế này nhé, ta để đại ca tự tay giết nó, được không?" Ngao Nhuận cọ cọ vào hõm vai hắn, thao túng hắn giơ cánh tay lên, vận khởi linh lực linh châu trong long châu.
Linh lực mâu thuẫn với lượng ma khí khổng lồ, phản phệ khiến cánh tay vận công của hắn hiện lên vài vết thương cháy đen.
"Phụ vương!!!"
Một tiếng hô vang lên, khí tức hàn băng vô cùng mạnh mẽ lao tới từ trong nước biển.
Ngao Nhuận vội nhảy ra sau, đánh trả những lưỡi dao băng liên tiếp phóng tới.
Ngao Bính cả người chật vật, có vẻ đã chịu không ít vết thương nhỏ, xem ra đã tốn nhiều sức lực để xông qua đàn yêu ma và long tộc phía trên Đông Hải.
"Phụ vương! Con không sao!"
"Vô ích! Hắn không nghe thấy đâu!" Ngao Nhuận nổi giận, vung tay dẫn sấm sét màu tím mang theo khí độc đánh vây bốn phía quanh Ngao Bính. "Ngươi tới cửa chịu chết đúng vừa lúc! Chờ phá được phong ấn rồi, phải giết ngươi đầu tiên!"
Hắn thấy Ngao Quảng không phản ứng gì, chỉ có thể cắn răng ngăn trở đòn đánh của Ngao Nhuận trước. Băng chùy hiện ra, vùng biển xung quanh nhanh chóng đóng băng.
"Năm đó nếu bóp nát ngươi luôn thì bây giờ còn đến lượt ngươi gây rối ở đây sao! Ngao Bính!" Nàng vừa điên cuồng tấn công vừa tức giận mắng, con ngươi dựng thẳng tràn đầy ánh lửa căm hận vô cùng. "Ngao Bính! Ngao Bính! Ngao Bính! Ngươi cũng như tên phụ thân Hạo Thiên Đế quân kia của ngươi! Đều khiến người ta căm hận cùng cực!"
"Cái gì?!" Ngao Bính sửng sốt trong nháy mắt, bị một chưởng đánh bay ra ngoài, va vào Định Hải Thần Châm.
Ngao Nhuận đã ma hóa, đứng tại Long Cung nồng nặc ma khí này tựa như hổ thêm cánh, linh lực của linh châu liền rơi vào thế bị ức chế.
Nàng hài lòng thở ra, trên ngón tay hiện lên một con rắn độc lấp lánh ánh xanh lục. Nó phóng tới quấn quýt lấy Ngao Bính, liên tục cắn xé. Trong khi đó, nàng chậm rãi tới bên Ngao Quảng, đau lòng vuốt ve cánh tay đã tràn đầy vết thương của hắn.
"Đại ca, tiếc rằng không thể để cho ngươi động thủ, có điều vẫn tận mắt thấy nghiệt chủng này chết đi, ngươi... A!!" Ngao Nhuận đột nhiên bị băng chùy bay tới đánh mạnh vào mạn sườn, cũng ngã dưới Định Hải Thần Châm.
Ngao Bính thở phì phò mà lau bớt máu đọng trên mặt, triệu hồi băng chủy, một kích đánh nát độc xà đã đóng băng, lạnh lùng nói: "Hồi đó Na Tra còn khó đối phó hơn ngươi."
Dứt lời liền không cho đối phương cơ hội đáp lại, vận khởi mười phần tâm pháp hàn khí, không khí nơi này liền trở nên băng giá cực độ.
Ngao Nhuận vội chém đứt ngón tay vừa đông lạnh trong nháy mắt trên bàn tay trái, một cước đạp trên Định Hải Thần Châm, miệng gầm lên: "Chết - đi - cho - ta!!!"
Cùng tiếng rồng ngâm, Ngao Nhuận phun ra long khí kịch độc, tràn khắp bốn phía.
Ngao Bính lập tức chuyển gió lạnh tới thổi tan long khí rồi chạy về phía Ngao Quảng.
"Phụ vương, ngài hãy tỉnh lại! Con ở đây!" Hắn ôm chặt lấy hông Ngao Quảng mà hô.
Người nọ chỉ đưa mắt nhìn lên, bàn tay nắm chặt, linh khí trong long châu đâm ra ngoài, bao bọc lấy ma khí đưa nó bay vào trận pháp.
Ngao Bính bị Ngao Nhuận đá trở ra ngoài, thấy trước mắt lóe ánh đỏ, sau khi ngã nhào xuống đất vội sờ tìm trên cổ tay, quả nhiên sợi tơ hồng đã bị cắt đứt.
Ngao Nhuận nghe tiếng trận pháp rung động dưới mặt đất cùng tiếng gầm gào của yêu ma liền cười lớn, giơ tay lên hô: "Ngàn năm! Ta cuối cùng cũng trả thù được Thiên Đình, trả thù được nhân giới!!!"
"Ngươi thực... Bất trị..." Ngao Bính gắng gượng đứng lên, ho khan nhổ máu vài lần. "Phụ vương..."
"Ngươi nghe đi, nghe tiếng kêu thảm ngoài kia đi," Ngao Nhuận chỉ vào biển phía trên. "Những yêu ma này sẽ tới Trần Đường Quan đầu tiên, trả thù cho những đồng loại đã bị hại chết. Ngươi nghĩ sau phong ấn này mở ra thì Na Tra, những kẻ trên Thiên Đình, hay thậm chí là Ngọc Hoàng Đại đế có thể bảo vệ được Trần Đường Quan, bảo vệ được người trong thiên hạ này nữa sao?"
Nàng cuồng tiếu trong chốc lát, lại đột nhiên phát hiện thấy trong âm thanh truyền tới từ địa ngục dưới chân đang ngày càng xen lẫn nhiều tiếng kêu thảm thiết. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ngao Quảng, liền thấy sắc đen trong mắt người kia đã rút đi từ bao giờ, trong đôi con ngươi màu máu hiện lên hình ảnh trận pháp đang nghịch chuyển.
"Ngươi làm gì vậy!!!" Nàng lao qua, lại bị Ngao Bính ra chiêu chặn lại.
"Nếu phần linh lực này có thể phá mở trận pháp, tất cũng có thể cải biến trận pháp theo hướng ngược lại." Ngao Quảng trầm giọng mở miệng, máu ứ cố nén trong người tuôn ra bên khóe môi. "Ngươi cho rằng trong nghìn năm qua chỉ có ngươi nghiên cứu phong ấn này sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lợi dụng hai lần sao?"
"Đại a! Đừng, đại ca!" Nàng không để tâm mà bẻ gãy cánh tay trái bị đóng băng, chạy về phía hắn. "Xin ngươi!! Lẽ nào ngươi không hận chúng sao! Lẽ nào ngươi lại mặc kệ long tộc!"
Ngao Quảng cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đương nhiên có hận, nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng những thứ này để khiến long tộc trở thành yêu ma thuần túy! Ta muốn long tộc dùng sức mạnh của chính mình để đoạt được tự do! Bất luận là có cần bao nhiêu năm đi chăng nữa!"
Trong trận pháp bị nghịch chuyển, hàng vạn sợt xích lại xuất hiện, cắm vào lòng nham thạch dưới nền đất , xuyên qua thân những yêu ma đang rục rịch kia mà cuốn chúng vào trung tâm trận pháp, hợp vào vòng xoáy ma khí đang bị hút xuống.
Sức mạnh của trận pháp vô cùng lớn, ma khí đã không thể chống chọi. Ngao Quảng lảo đảo, sức mạnh phản phệ hầu như đã vặn gãy tay hắn, ma khí tán loạn trong người cũng khiến lục phủ ngũ tạng chịu thương nặng.
Ngao Nhuận thấy hắn nôn ra rất nhiều máu, hốt hoảng hô: "Đại ca, mau dừng tay! Ngươi chết mất!" Nàng định tiến lên, xiềng xích trong trận pháp lại kéo tới, kéo chặt nàng xuống đất không cho động đậy.
"Phụ vương!!" Ngao Bính vội đánh tan ma khí, bước vào trong trận, nắm chặt cổ tay hắn mà truyền linh lực của mình. "Phụ vương! Ngài hãy ra ngoài đi! Để con chống đỡ pháp trận!"
"Con của ta, con còn sống..." Ngao Quảng cười cười nhìn hắn, máu tuôn ra từ mũi và khóe mắt, chảy xuống trên mặt. "Con còn sống... thật tốt quá. Vi phụ tin tưởng con, cả sự lựa chọn của con."
Ngao Bính đưa tay áo lau những vết máu, nức nở nói: "Cảm ơn người..."
"Nhưng phụ vương nhất định sẽ không để con chết một lần nữa." Ngao Quảng dùng hết sức lực đánh ra một chưởng, đẩy Ngao Bính khỏi trận pháp.
"Phụ vương!!!" Hắn vội loay hoay quay lại, nhưng trận pháp trước mắt đã bị vòng xoáy ma khí nuốt mất, gió thổi bao quanh như những lưỡi dao chém đứt mọi thứ, ngay cả nham thạch ở đáy biển cũng bị nghiền thành bụi.
Ngao Nhuận ngẩng đầu, nhìn hắn lạnh lùng cười: "Cha con các ngươi đều như nhau, đều là kẻ phản bội! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Kẻ phản bội!"
Ngao Bính chống đất bò dậy, bị ma khí xô tới ấn dúi xuống, khi rốt cuộc nhịn không nổi sắp khuỵu ngã thì có người đỡ lấy vai hắn, ôm hắn che chở trong lòng.
Cái ôm này ôn hòa vô cùng, quen thuộc như thể hắn đã từng được ôm như vậy.
"Nghe lời ta, lánh sang bên nghỉ ngơi một lát, việc tiếp theo giao lại cho vi phụ."
Người trước mắt mặc trường bào, hoa văn mây trời lay động trôi cùng một vầng thái dương, tóc dài buông sau lưng như dải ngân hà, buộc lại bằng một sợi dây đỏ.
Mặt mày vẫn là dáng dấp ngàn năm trước.

"Na Tra! Bên này đã đánh xong chưa!" Ngọc Đỉnh Chân Nhân cưỡi mây bay tới, nhìn Trần Đường Quan phía dưới. Tuy rằng quang cảnh tan hoang, nhưng yêu ma đều đã đền tội, thanh bình trở lại.
"Vừa đánh xong. Bên kia có hai cong rồng. Đó, con bị đánh thành hình nơ bướm kia, trước tự xưng là cái gì mà Bắc Hải Long Vương. Con bị đánh thành Trung Quốc kết kia thì tự xưng Nam Hải Long Vương," Na Tra nâng Hỏa Tiêm Thương, chỉ chỉ vào hai con rồng trong đống phế tích. "Mệt chết mất, bên này giao lại cho ngươi, ta đi tìm Ngao Bính."
Hắn định bay về phía Đông Hải, nhưng vừa được một lát thì trên Đông Hải chợt phóng lên một luồng sáng trắng chói mắt, xuyên thấu mây đen cùng ma khí, lên tới vòm trời thì nổ tung thành vô số đốm sáng trắng.
Trên Thiên Đình, Tây Vương Mẫu nhìn ma khí dần tiêu tán trong vòm ánh sáng, hơi thở không thể bình ổn nổi, lẩm bẩm nói: "Phong ấn ấy thế mà... lại nghịch chuyển thành pháp trận diệt ma..."
Thần tiên chiến đấu xong ở các nơi đều đã tới, kinh ngạc nhìn ánh sáng trắng dần dần tinh lọc trọc khí yêu ma.
"Đó là..."
"Phong ấn lại..."
"Ta quỳ... linh lực như vậy..." Thái Ất Chân Nhân trợn mắt há mồm, nhìn linh lực quỳnh hoa bay xuống từ trên trời, tay làm rơi cả phất trần.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại, chậm rãi nói: "Hạo Thiên Đế quân... đã trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com