Chapter 17
(Kris’ POV)
Mãi đến tận bình minh ngày hôm sau, tôi vẫn
không tài nào ngủ nổi. Tôi thống hận việc mất
ngủ, cũng giống như thống hận việc uống rượu
mà không thể say.
Tôi dùng đôi mắt nặng như chì của mình ngắm
YiXing đang ngủ say, có thể nhìn thêm được lần
nào hay lần ấy, tôi thừa nhận tôi là người bẩm
sinh theo chủ nghĩa bi quan, cũng giống như Park
ChanYeol là người bẩm sinh theo chủ nghĩa lạc
quan.
Là hai người cuối cùng sống sót trong đội, rõ
ràng cơ hội chiến thắng của chúng tôi không
nhiều. Tôi vẫn nhớ luật của cuộc chơi này có một
điều vô cùng thần kỳ, hai người sống sót cuối
cùng phải ở trong cùng một đội, nghĩa là nếu một
trong hai người chúng tôi chết, người kia cũng sẽ
rơi vào tử cục. Chúng tôi đều không phải là người
thông minh, tôi cười, em còn tệ hơn, đến sự nhẫn
tâm cũng hoàn toàn không có.
YiXing mơ mơ hồ hồ mở mắt, em nhìn tôi: “Anh
tỉnh dậy lúc nào.”
“Vừa mới.” Tôi trả lời.
“Em đang mơ à?” Em ngây người nhớ lại.
“Không phải,” tôi nói, “Chúng ta có thể sắp phải
chết rồi, uống rượu chúc mừng đi.”
“Vậy à?” Em mỉm cười ngồi dậy, “Nhưng xưa nay
lúc chúc mừng em toàn uống sữa chua.”
Tôi cười ra vẻ lấp lửng, “Be an aldult!”
Em liếc nhìn tôi, đạp cho một cái.
Sáng hôm ấy đổ mưa to, chỉ còn lại 12 giờ trước
khi trò chơi kết thúc, tôi không biết đó có phải là
cơn mưa cuối cùng tôi còn được nhìn thấy trong
đời hay không.
YiXing bên cạnh vẫn còn đang ngây ra, “Nghĩ gì
vậy.” Tôi hỏi.
“Em đang nghĩ...” Em nói, “Có khi thế giới trong
mộng mới là thật, hiện tại thực ra chỉ là mộng
mà thôi.”
“Nếu như chúng ta trong hiện thực tỉnh dậy, vậy
thì sẽ thế nào?” Tôi hỏi, mắt trông về phía trước.
“Lúc chúng ta trong hiện thực tỉnh dậy,” Em cười,
“Thì đã chết rồi.”
Thực ra cái chết, chỉ là một lần tỉnh giấc.
Đó là một giấc mơ đẹp, trong mơ chúng tôi đã
tìm được rất nhiều thời gian ở bên nhau, vậy thì
hãy cùng nhau tỉnh lại đi, sẽ không bị lạc đường.
Tôi nhìn sang em cười, nhưng không nói ra.
Em quay nhìn tôi cười, mi em hấp háy, cũng
không nói ra.
YiXing mở cửa đi ra nhà vệ sinh, tôi vẫn nằm trên
giường nhìn trần nhà. Lúc cánh cửa phòng ngủ bị
đóng lại đánh rầm một cách khác thường từ bên
ngoài, tôi biết, tất cả đã bắt đầu, tất cả sắp kết
thúc.
Nhìn qua khe cửa, tôi thấy ChanYeol mang gương
mặt mê hoảng khom người làm động tác cột cái
gì đó. Nó từ bên ngoài dùng dây thừng cột tay
nắm và chốt cửa lại với nhau, một cái khóa tự
nhiên và tiện lợi.
Tôi đạp mạnh vào cánh cửa bị buộc chặt, tôi
nghe thấy bên ngoài có tiếng bàn ghế đổ vỡ và
tiếng va chạm của vật nặng, bên ngoài hẳn là
tình cảnh thê thảm ba đánh một, nhưng tôi không
nhìn thấy, tôi không giúp nổi.
“Park ChanYeol! Mở cửa cho anh!” Tôi bật khóc
gào lên. “Anh xin em! Mở cửa!!!”
Nó dùng cả thân người liều mạng chặn lại sức
mạnh của tôi, tôi quay lại, tóm lấy một cái ghế
phang vào cửa nhưng không hề có tác dụng. Đầu
óc tôi trống rỗng, quay tìm bốn phía, tôi trông
thấy một thanh kiếm ảo thuật treo trên tường. Tôi
giật nó xuống, ấn vào chốt mở, lưỡi kiếm chuồi
ra. Tôi cúi người, luồn lưỡi kiếm qua khe cửa, thử
cắt dây thừng, lùi lại, đưa chân đạp mạnh vào
cửa.
Đây chỉ là một trò chơi mà thôi, đừng quá nghiêm
túc như vậy, trên lớp rap tôi vẫn luôn nói thế.
Được quen biết em đúng là chuyện hay, là em đã
sửa cho anh phát âm đúng hai chữ xin lỗi có phải
không.
Vung một đấm vào mặt ChanYeol, máu bật ra từ
khóe miệng, anh xin lỗi.
Em đã cười với anh nhiều quá, anh không cười với
người khác được nhiều như vậy. Mấy đấm liên
tiếp húc vào bụng nó, người trước mặt tôi khuỵu
gập người, đạp mạnh vào đầu gối, nó quỳ gục
xuống sàn, mấy giọt mồ hôi hòa với nước mắt rớt
ra trên đất, không nhảy được nữa rồi phải không
ChanYeol, thật đáng tiếc, đó chính là khi giấc
mộng của những người như chúng ta kết thúc.
Túm tóc nó lôi lên, nắm vai nó tống thẳng vào
tường, gương mặt tràn máu nhầy nhụa vẫn đẹp
như lần đầu tôi mới gặp. Nếu không có dấu nước
bên khóe mắt, anh còn tưởng đây là lần đầu tiên
anh gặp em, em rất đáng yêu, rất thật thà tự giới
thiệu: “Chào anh, em là Park ChanYeol!”
Xin lỗi, anh sẽ cố gắng tiếp tục sống, sau đó
dùng cuộc đời sau này sám hối với em. Tôi dường
như không thể khống chế nổi nước mắt mình trào
ra như đê vỡ, tôi túm nó lên nhét vào tủ áo, đóng
sập cửa lại, tôi không thể nhìn gương mặt nó lần
cuối cùng.
Người mà anh dùng kiếm đâm xuyên qua cửa
tủ... Người mà anh đang thử đem hết sức lực của
mình ra để phủ nhận...
Là anh.
Còn em, người đã dùng hết sức lực của mình để
học lấy cách chuyển động lưỡi nhanh như tên
bắn, trước khi chết lại không nói được một lời
nào. Em chỉ bỏ lại cho anh một cơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com