Chapter 7
Đó là một ngày trời quang mây tạnh, cây cối bên
ngoài tham lam phơi bày sức sống. Nhưng dưới
sự nhắc nhở của cái đồng hồ đếm ngược, cuộc
sống của chúng tôi đang dần dần bốc hơi giữa
căn phòng sặc sỡ này.
Hai giờ sau, LuHan xuống lầu.
“Cảm ơn.” Tôi nói một câu không căn nguyên,
nhưng tôi nghĩ cậu ấy hiểu.
“Khách sáo cái gì.” LuHan hoàn toàn không muốn
để tâm đến tôi, bước lại chỗ Oh SeHun, SeHun
đang ngồi trong góc liền nheo mắt cười.
“Không sao chứ.” LuHan bước lại đưa tay vén tóc
nó.
“Bụng có chút khó chịu.” SeHun xoa bụng, ánh
mắt chưa từng rời khỏi LuHan.
“Do chưa ăn gì mà uống rượu đấy, em phải ăn gì
đi, nhé? Mọi người không phải...” Cậu ta quay lại
nhìn tôi, mọi người không phải có đồ ăn sao?
SeHun lại sờ bụng, thì thào gì đó vào tai LuHan,
LuHan yên tâm cười khẽ. SeHun vội vã kéo
LuHan vào bếp, có lẽ định lấy sandwich cho cậu
ấy.
Tôi cúi đầu cười, nhân duyên thật tốt, nếu như tôi
ở đội bên kia, liệu tên ngốc đang ngẩn ra bên
cạnh tôi đây có nói với tôi chỗ nào có đồ ăn
không? Tôi nhìn Zhang YiXing, em vừa ngủ dậy
xong còn chưa kịp chải đầu đã chết mất một
người, bây giờ tóc tai vẫn bù xù như tổ quạ, hơi
gù vai hai tay cho vào túi, ánh mắt ngây ngây
nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì.
Nếu như em nói với LuHan, vậy thì... cũng sẽ nói
với tôi. Tôi tự cảm thấy vui vẻ vì đáp án của
mình, quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ đối tốt với
em một chút.
ChanYeol đi xuống cầu thang, sắc mặt không còn
thoải mái như trước.
“Sao rồi?” Tôi đặt tay lên vai nó, “Hôm nay lẽ ra
phải quay MV bài rap đó, đã thuộc hết chưa?”
Nó ngước đôi mắt to nhìn tôi, im lặng.
“Em không cần phải cảm thấy day dứt.” Tôi nhìn
nó, “Em nên học LuHan, chỉ là trò chơi thôi.” Tôi
trỏ vào bếp.
Nó cúi đầu, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì
rất quan trọng, một hồi sau ngẩng lên nhìn tôi,
“Em không muốn giết người.”
“Anh cũng không muốn.” Tôi nói, “Vậy em có
muốn sống không?”
Nó nghĩ nghĩ, rồi gật mạnh đầu.
“Giết anh, hoặc em chết, em chọn cái nào?” Tôi
cười, đùa nó.
Im lặng một lúc lâu, nó hỏi ngược lại tôi, “Vậy
anh thì sao, giết YiXing hyung, hoặc anh chết, anh
chọn cái nào?”
Tôi nhìn Zhang YiXing vẫn còn đang ngốc ra, thật
giống như linh hồn em đã bay đi đâu mất. Vỗ vào
vai ChanYeol, tôi ghé sát tai nó, “Anh không bằng
em, anh ích kỷ hơn em nhiều.”
“Nếu như như vậy mới sống được, vậy em chẳng
thà chịu chết.” Nó nói với theo sau lưng tôi. Tôi
hổ thẹn cúi đầu, suy nghĩ đó sau mười tuổi tôi
chưa từng có nữa.
Mỉm cười, tôi quay đầu lại, “Nói dễ hơn làm.” Tôi
nói, rồi bỏ đi.
Giữa trưa, mọi người đều đã khát đến mức không
còn sức lực để nói chuyện, cả đám nằm xiêu vẹo
ngổn ngang trong phòng khách.
Đào Tử uống cạn một bình rượu, ngà ngà say, mở
to đôi mắt đã mơ hồ nhìn tôi. ChanYeol và
BaekHyun nằm trên sofa, xem chỉ tay cho nhau,
ChanYeol lại mắt chữ o mồm chữ a than vãn năm
nay mệnh nó gặp nạn.
Tôi đột nhiên nhớ ra, năm nay là năm tuổi của
tôi, cũng là năm tuổi của LuHan.
“Đừng nhìn tớ, tớ không có mặc quần lót đỏ.”
Cậu ấy đang ngồi quay lưng về phía tôi quăng về
phía sau một câu, như thể biết rõ tôi đang nghĩ
gì.
“Hyung đang nói gì vậy?” SeHun ghé sát lại chỗ
cậu ấy hỏi.
“Anh nói năm nay anh gặp xui.” Cậu ấy sờ sờ tai
SeHun.
“Hyung sẽ sống thôi.” SeHun nheo mắt nói.
LuHan cười, “Anh sẽ cố.”
“Nếu em chết hyung có buồn không?” SeHun
ngước lên.
Động tác ở tay LuHan dần chậm lại, rồi khẽ
khàng vén tóc SeHun.
“Em còn chưa đến thăm nhà hyung ở Bắc Kinh.”
SeHun cúi đầu, chơi với mấy ngón tay.
Nhìn nó một thoáng, ánh mắt LuHan chậm rãi di
chuyển ra ngoài trời, có vẻ như muốn nói điều gì
nhưng rồi thôi. Tôi biết cậu ấy cũng như tôi, là
loại người không thể gọi điện về nhà.
Tôi quen LuHan vào năm 2008.
LuHan vì nhiều nguyên nhân mà lỡ mất hợp đồng,
phải đợi gần hai năm sau, trong thời gian đó cậu
ấy đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn cố thi vào
công ty khác, đến lúc gần như tuyệt vọng thì một
cơ hội rớt xuống ngay trước mặt. Sau khi debut,
chúng tôi thống nhất nói với bên ngoài rằng
LuHan tình cờ được mời vào, thực ra tôi biết, thời
gian chuẩn bị của cậu ấy dài hơn bất cứ ai.
Tôi và YiXing dù sao cũng là tham gia audition rồi
mới đến Hàn Quốc, còn LuHan đến Hàn Quốc
xong, mới chờ đợi tham gia audition.
Lúc mới vào công ty LuHan như cá gặp nước,
tiếng Hàn tốt hơn bất cứ ai, LuHan thể hiện tài
năng trời ban của mình, kết bạn. Tôi ban đầu
không thích LuHan lắm, trong danh sách giao lưu
rộng lớn của cậu ấy, tôi hình như luôn là một
trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi chung một ngôn
ngữ, chung một bạn thân Zhang YiXing, hai người
lẽ ra sẽ rất hợp nhau, nhưng luôn vô thức trốn
tránh đối phương.
Sau khi debut, cậu ấy bị đóng đinh vào cái nhãn
hiệu dễ thương khả ái, LuHan có khả năng thích
nghi rất cao, như thường lệ, lại nhanh chóng làm
quen với trò chơi, từ bước thích ứng với những
quy tắc, đến bước sử dụng thuần thục những quy
tắc. LuHan có sức hút và vẻ ngoài không thua
kém tôi, thậm chí tuổi còn lớn hơn tôi, nhưng
trong nhóm lại tương hợp với tôi một cách bất
thường. Nhưng chúng tôi không vì thế mà thân
thiết hơn, nếu so ra, tôi còn thích chơi với Đào Tử
hơn LuHan, Đào Tử sùng bái tôi, còn LuHan vẫn
chơi đùa náo loạn cùng YiXing như xưa.
Có lẽ, chúng tôi đều thích giao du với loại người
không có tính uy hiếp, không có ý phản kháng.
LuHan rất ít khi về nước, cũng rất ít khi gọi điện
về nhà, không giống như YiXing và Đào Tử cứ ba
bữa dăm ngày lại ôm điện thoại thi nhau nấu
cháo. Điểm này thực ra rất giống tôi, nhưng
chúng tôi chưa từng hỏi han nhau. LuHan thực ra
không hề dễ thương, cũng không thích tỏ ra dễ
thương, tôi không biết cậu ấy có cảm thấy biết ơn
gương mặt của mình không. Lúc ở một mình,
LuHan thực ra không nói nhiều như trong tưởng
tượng, tôi thường trông thấy dáng cậu ấy đứng
hút thuốc một mình ở những chỗ không người,
LuHan nghiện thuốc lá.
“Tháng sau cậu về nước à? Giúp tớ mang cái này
về đi.” LuHan ít rất hiếm khi chủ động nhờ tôi
làm gì, cho nên lần đó khiến tôi ghi nhớ.
“Cái gì? Đừng nặng quá.” Tôi nói.
“Không nặng.” Cậu ta nhìn tôi, “Cũng không phải
thứ gì quý giá đâu, phiền cậu nhé.”
Luôn khách sáo như vậy, có lẽ vì trông tôi quá
lạnh lùng.
Đó là một đôi hoa tai khá đẹp, lúc tôi đưa cho cô
gái kia, cô ấy không tỏ ra vui vẻ như tôi tưởng.
“Cảm ơn, phiền anh rồi.” Cô gái nhận lấy cái hộp,
thậm chí còn không nhìn qua, liền cho ngay vào
túi.
“Vậy... Không có gì muốn tôi chuyển cho LuHan
sao?” Tôi ngượng ngùng nhìn quanh.
“Bảo anh ấy... Cố lên.” Gương mặt cô gái bằng
lặng như tờ, “Và còn... Sau này đừng tặng gì cho
tôi nữa.”
Tôi đem về câu đầu, không đem về câu sau. Seoul
cuối mùa thu, tôi vẫn còn nhớ gương mặt thản
nhiên của cậu ấy. Mấy năm về sau, LuHan vẫn
vui vẻ như trước kia, nhân duyên tốt, thậm chí
còn sôi nổi hơn... LuHan dần chơi thân với Oh
SeHun, debut như dự tính, thành danh, nổi tiếng,
và vẫn thường trốn vào những góc khuất không ai
nhìn thấy, hút thuốc một mình.
Chỉ có một chút đổi thay, sự đổi thay không ai
nhận ra, giống như ánh mắt đột ngột ảm đạm đi
tôi mà vừa bắt gặp... Tôi không thân với LuHan,
nhưng tôi luôn bị động trông thấy những góc
khuất không ai thấy của cậu ta.
Có thể, chúng tôi thực ra khá giống nhau.
SeHun ngồi ở một góc phòng khách, lẳng lặng
nhìn máy nhảy ở bên cạnh, đột nhiên nhíu mày.
“Có lẽ, chúng ta đều mắc sai lầm rồi...” Nó chậm
rãi nói.
Hai cái máy nhảy ngay từ đầu đã bị chúng tôi lờ
đi vẫn luôn sờ sờ ở một góc trong phòng khách.
Tôi đứng lên bước sang, thấy trên máy có gắn
một cái bảng nhỏ:
Dear boys,
You want some water?
You have to fight for it.
You are all good at dancing. Choose one from
each team!
The one who wins gets the water. The one who
loses gets some punishment.
“F**k!!!” Tôi giật phắt cái bảng xuống nổi cơn
điên gào vào cái máy, đá đạp điên khùng vào nó,
YiXing vội lao lên ôm ghì tôi lại từ phía sau. “Is it
f**king fun?” Tôi nhoài người gào về phía cái
đồng hồ đếm ngược, cuối cùng bị YiXing đẩy ngã
lên sofa.
Em vừa thở dốc vừa nhìn tôi, tôi cũng nhìn em,
qua một hồi lâu, tôi nhận thua quay mặt đi. Tôi
đoán, có lẽ mình đã dùng hết lượng nước bọt
cuối cùng rồi, không còn muốn nói gì nữa.
Mọi người đều im lặng, dù nhảy vốn là công việc
của chúng tôi, nhưng bây giờ cả đám đều thiếu
nước nên không còn ai có thể nhảy. Huống gì là,
còn có cái little punishment kia.
Nhưng không nhảy, thì không có nước.
Trong lúc tôi dại ra quên mất thời gian, giọng nói
của Kim JongIn bỗng vang lên đánh thức tôi.
“Lên nào, Lay!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com