04.
Tiêu Chiến nói lời giữ lời, ngay lúc những vết thương trên cơ thể cậu chỉ còn là những vệt trắng mờ mờ, sau khi bạn nhỏ Nhất Bác hận không thể bay lên cái cân nhảy nhót ba vòng, hắn rốt cuộc nới lỏng ngón tay, chừa ra một khe hở : đem bốn gã vệ sĩ túc trực trước cửa phòng cậu đuổi đi.
Vương Nhất Bác đi lại trong biệt thự cũng không còn phiền toái như trước, ban ngày Tiêu Chiến tất nhiên có rất nhiều hạng mục cần xử lý, cho nên hắn bình thường đều ở trong thư phòng, cậu muốn tránh mặt người này kỳ thực là chuyện vô cùng đơn giản.
Vì vậy kể từ hôm đó trở đi, cơ hội để hai người bọn họ gặp nhau ngược lại không nhiều, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại chuyện cũ.
Nghĩ đến đây, nội tâm Vương Nhất Bác bỗng nhiên trầm xuống vài phần.
Tiêu Chiến là người có bệnh hay quên sao? Dĩ nhiên không phải.
Hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện trước đây sao? Đương nhiên cũng không.
Cho nên mấy ngày nay bình yên vô sự như vậy, rốt cuộc hắn đang đợi cái gì...
Lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi trước thảm cỏ trong hoa viên, ánh nắng như kim sa nhẹ nhàng chiếu xuống từng ngóc ngách, cậu cuộn mình trên ghế mây, chỉ mặc độc một chiếc sơ-mi trắng cùng quần jeans bạc màu.
Kiểu ống tay áo viền lá sen đã che đi hơn nửa bàn tay, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy được một đoạn cổ tay trắng muốt, ánh mặt trời rọi xuống lại càng làm cho làn da trở nên trong suốt.
Ngồi bẻ khớp ngón tay xoắn xuýt hết nửa ngày trời, Vương Nhất Bác miễn cưỡng đưa ra được một cái kết luận : Tiêu Chiến có thể là đang chờ tình trạng sức khoẻ của cậu được bảo dưỡng tốt, sau đó mới thanh toán một lượt.
Làm một 'heo con' bất đắc dĩ bị người ta vỗ béo, Vương Nhất Bác thật sự cạn ngôn, chưa kể đến cái cảm giác bất an mà bản thân cậu không muốn thừa nhận, vì vậy cho nên thiếu niên cả ngày đều mặt mày đều lạnh tanh, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai cả.
Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng do cậu bị bắt trở về nên tâm tình không được tốt, kỳ thực đây chỉ là biểu hiện tự nhiên khi Vương Nhất Bác lâm vào khốn cảnh.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ vô thức tạo ra một không gian nhỏ, bất cứ ai cũng không thể tiếp cận hay quấy rầy, nói nôm na chính là——tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ gì mình nhìn không đến thì vĩnh viễn sẽ không phát sinh.
Vương Nhất Bác mệt mỏi rũ mắt, bẻ từng ngón tay từ trái qua phải, hết một lượt lại vòng về bên trái, lúc này sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân loạt xoạt.
Cậu giật mình xoay đầu lại nhìn, tầm mắt lập tức đối diện với một bóng lưng hơi khòm.
"Tiểu thiếu gia, thật sự là cậu đó sao? Cậu trở về thì tốt quá rồi."
Vương Nhất Bác nhìn lão nhân trước mặt, đáp khẽ một tiếng "Phương quản gia."
Cậu thiếu niên non nớt ngày nào giờ đã lớn lên không ít, đuôi mắt hẹp dài rũ xuống mang đến thứ cảm giác lãnh đạm, hờ hững lại tự phụ - là biểu cảm riêng chỉ thuộc về người vừa bước vào giai đoạn trưởng thành.
Nhớ tới cục bông nho nhỏ được ôm về nuôi năm nào, trong lòng lão quản gia lại là một trận thổn thức.
"Ba năm trước, tiên sinh cho là cậu đã gặp chuyện bất trắc, ngài ấy hốt hoảng đến mức rối bời, chỉ thiếu nước lật tung cả thành phố lên để mà tìm cậu. Về sau không biết thu được tin tức từ đâu, tiên sinh tức giận tự nhốt mình trong thư phòng hết mấy ngày, mặc dù cũng không trách phạt người nào, nhưng từ đó về sau ngài ấy cứ lạnh mặt mà nhìn tất cả mọi người, làm lão đây cũng lo sợ bất an cả một thời gian dài. Cũng may, cũng may là tiểu thiếu gia đã an toàn trở về."
Vương Nhất Bác giật mình, đáy lòng dâng lên cảm giác vô cùng quái dị, lại không biết xếp nó vào loại phản ứng gì, cuối cùng đành phải hạ cằm đáp lại một tiếng 'ừm' cực nhỏ.
Tầm mắt cậu quét qua một lượt, đối với bộ quần áo trên người đối phương bỗng nhiên có chút hoài nghi "Sao Phương quản gia lại ở đây, mà không túc trực bên cạnh...anh ta?"
Lão quản gia tựa hồ không ngờ rằng cậu sẽ hỏi như vậy, bèn ha ha cười nói "Già cả rồi, tiên sinh thương cảm nên cho lão chuyển sang săn sóc vườn hoa, thật ra còn cảm thấy tự tại hơn trước rất nhiều."
Giọng Vương Nhất Bác có chút khẩn trương "Là bởi vì chuyện năm đó sao?"
"Tiểu thiếu gia xin đừng nghĩ nhiều, không có việc gì đâu, nói gì đi nữa thì thân già này cũng đã theo hầu lão gia mấy chục năm, tiên sinh làm sao có thể gây khó dễ cho tôi được, chỉ là ngài ấy có ý tốt——"
"Tôi tự mình đi hỏi rõ."
Không chờ lão quản gia ngăn lại, Vương Nhất Bác đã đẩy ghế bước ra ngoài.
Thư phòng của Tiêu Chiến nằm ở tầng trệt, cậu đi dọc hành lang, băng qua những ô cửa sổ sát đất ngập tràn ánh nắng, một hơi tiến đến căn phòng nằm ở phía cuối cùng.
Sẽ không có ai ngăn cản cậu, trừ cửa lớn ra, Tiêu Chiến luôn để mặc Vương Nhất Bác tự do ra vào mọi nơi trong nhà.
Vừa đến nơi, thiếu niên liền đi thẳng vào vấn đề "Anh làm gì Phương quản gia vậy?"
Rèm cửa nghiêm mật rũ xuống, chỉ thấy được sắc nắng vàng qua những khe hở mỏng manh như sợi chỉ, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bành, hai tay đan lại đặt ở phía trước, phong thái như thể đã đợi sẵn ở đây được một lúc lâu.
Ánh mắt hắn quét qua người cậu một lượt rồi mới lên tiếng hỏi "Gặp được rồi sao?"
"Lão quản gia tuổi tác đã cao, kể cả không giữ lại làm tâm phúc bên cạnh thì cũng phải được an hưởng tuổi già, hà cớ gì anh phải...phải làm như vậy chứ?"
Tiêu Chiến biểu tình thả lỏng, hai cánh môi với khuôn dáng ưu mỹ nhẹ nhàng khép mở, điềm nhiên buông ra từng chữ một "Vì lý do gì, chẳng lẽ em còn không biết?"
Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói "Mọi chuyện không liên quan tới Phương quản gia, là chủ ý của tôi, tôi bắt ông ấy làm."
"Vậy là em thừa nhận lúc trước nhờ có Phương thúc giúp một tay, cho nên em mới thuận lợi ra được cửa lớn, còn lái xe của tôi bỏ trốn?"
Vương Nhất Bác đối với bộ dáng hờ hững của người trước mặt cảm thấy rất bất lực, nói chuyện với hắn chả khác nào đấm vào vải bông.
Cậu hung hăng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là kềm nén không được mà thấp giọng gằn từng tiếng một "Mọi chuyện anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi, vậy còn muốn hỏi tôi để làm gì?"
Nam nhân đứng dậy, từ phía sau bàn sách đi vòng ra trước người cậu, Tiêu Chiến định giơ tay lên bóp lấy khuôn mặt phụng phịu kia như thuở còn bé, nhưng cuối cùng lại chuyển thành dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên.
"Bởi vì chuyện mà tôi muốn biết nhất, em lại nhất định không chịu nói, tỉ như, nguyên nhân vì sao lại bỏ nhà ra đi?"
Vương Nhất Bác nhếch môi, tránh đi tầm mắt của hắn.
"Ba năm trước, khi vừa nhận được tin báo, ý niệm đầu tiên trong đầu tôi chính là sợ em gặp phải nguy hiểm, nghĩ tới việc em chỉ mới mười chín tuổi tôi liền toàn thân rét run. Kết quả là tôi nghĩ sai, em có năng lực hơn tôi tưởng tượng nhiều."
Khi Tiêu Chiến nói chuyện, âm cuối lúc nào cũng trầm thấp nhu hoà, nghe rất êm tai, nhưng mà mỗi một câu đều làm cho sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt thêm vài phần.
"Là điều gì khiến em cảm thấy ở bên cạnh tôi lại khó chấp nhận đến vậy? Nếu như em vẫn quyết tâm không nói, vậy ca ca cũng chỉ có thể tự mình đoán, hẳn là liên quan đến gia đình của em——?"
Đáy mắt Vương Nhất Bác loé lên, tuy chỉ là biến hoá trong tức thì, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến bắt được chuẩn xác.
"Nếu bởi vì chuyện đó thì thật oan uổng, lúc ba mẹ em qua đời tôi chỉ mới mười tuổi, gia chủ đời trước lại vô cùng xem trọng thanh danh, kỳ thực cũng sẽ không làm ra việc thôn tính thế lực của gia tộc khác. Về phần vì sao ông ấy muốn đem em về nuôi, cái này tôi cũng chưa từng được biết."
Vương Nhất Bác tránh thoát khỏi bàn tay Tiêu Chiến, mặc dù hắn không dùng sức bao nhiêu nhưng vẫn lưu lại mấy vệt đỏ hằn trên cằm cậu, giống như là cánh hoa Hải Đường nhẹ nhàng khoe sắc.
"Không phải do người khác châm ngòi thổi gió, chỉ là tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa mà thôi."
"Lý do?"
"Đơn giản là không muốn."
Bầu không khí có chúp áp bách, Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người vặn tay nắm cửa, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng dắt tay kéo cả người cậu đổ về phía mình.
Thiếu niên tức giận ngẩng mặt lên, đôi con ngươi cùng chiếc bông tai lúc lắc bên cạnh ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, Tiêu Chiến nhất thời không phân rõ là cái nào so với cái nào càng nhiếp hồn đoạt phách.
Thời khắc này, hắn thấy rõ được thiếu niên trước mặt đã phát triển thành một linh hồn không chịu khuất phục, đang muốn liều mạng phá bung xiềng xích để hướng về tương lai.
Nhưng Tiêu Chiến rốt cuộc là xiềng xích hay là tương lai của cậu, vậy phải xem lại.
Hắn đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, thấp giọng nói "Bạn nhỏ, để tay lên ngực tự hỏi một câu, tôi đối với em không tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, phàm là việc mà em thích làm, cho dù tôi có không yên tâm đi nữa cũng không hề ra tay ngăn cản. Tôi chưa từng cấm đoán em làm bất cứ điều gì, chỉ yêu cầu em quanh quẩn ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy được, chỉ nhìn mà thôi, như vậy cũng là quá đáng sao?"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đúng là Tiêu Chiến không cấm đoán cậu theo nghĩa đen, nhưng hắn sẽ dùng một cách khác, vô tri vô giác đem cậu vây hãm trong lãnh địa của chính mình.
Lúc trước Vương Nhất Bác không phải đứa trẻ không có bạn bè, nhưng những người đó dần dần cũng sẽ giảm đi một cách khó hiểu, mãi cho đến lúc bọn họ không bao giờ xuất hiện nữa.
Trừ người sống ra, những thứ đồ vật dùng để giết thời gian hắn đều cung cấp đầy đủ cho cậu, xem như là một dạng bù đắp.
Bởi vì Tiêu Chiến muốn toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác phải đặt trên người mình, mà cuối cùng hắn đã đạt được sở nguyện, kết quả cũng chỉ có mình cậu luôn luôn lẻ loi cô độc, trơ mắt đứng nhìn Tiêu Chiến tự nhiên qua lại với những người khác, đối với cậu lúc gần lúc xa.
Khoé môi Vương Nhất Bác bỗng nhiên cử động, sau đó kéo ra thành một nụ cười lãnh đạm đầy ý vị "Tiêu Chiến, anh còn nhớ rõ bản thân đã từng qua lại với bao nhiêu người phụ nữ sao?"
Tiêu Chiến nghe xong ánh mắt liền thâm trầm, cứ như vậy mà lăng lăng nhìn cậu.
"Những nữ nhân đó, có một số người sẽ được anh mang về tới tận nhà, nhưng anh có từng chú ý qua ánh mắt mà bọn họ nhìn tôi hay không? Tôi đứng ở trong hoa viên, sẽ tự động trở thành đoá hoa đẹp nhất, tôi trốn ở trong phòng, lại là vật trang trí hoàn mỹ được úp trong lồng thuỷ tinh. Bọn họ nhìn tôi đều cảm thấy thật tinh xảo đẹp mắt, là thứ thành quả mỹ mãn mà tự tay anh nuôi dưỡng."
Hai chữ 'thành quả' vừa được nói ra, cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi trong đó.
Thiếu niên bị hắn đánh trúng điểm mấu chốt, đem tâm sự đè nén nhiều năm triệt để phun ra, dáng vẻ không chịu cúi đầu kia, còn có cả đôi mắt xếch lên đầy kiêu ngạo, quả thật vừa đáng yêu vừa đáng hận.
"Mà anh cũng quá xứng chức, nuôi dưỡng đến thật tốt, khiến cho ai nấy đều vui. Ngày tôi bỏ đi, anh như một vị chủ nhân hợp cách mà suy xét đến tâm tình của tôi, cho nên vẫn thả tôi tự do ở lại bên ngoài, chỉ là âm thầm theo dõi canh chừng. Thả một lần ròng rã tận ba năm. Nhưng phàm là tôi làm bất cứ việc gì anh cho rằng 'phạm quy tắc', sau đó đều phải ngoan ngoan bị bắt trở về—— tôi là cái gì của anh? Sủng vật sao? Chim hoàng yến hay là cún con? Đã như vậy, tôi hà cớ gì cứ không phải anh thì không được?"
Tiêu Chiến nhìn cậu đỏ bừng hốc mắt, đột nhiên rất muốn nói cho Vương Nhất Bác biết kết cục của những nữ nhân kia là như thế nào, còn có những người lưu lạc trở thành sủng vật bị kim chủ bao dưỡng thật sự đều là cái dạng gì.
Nhưng lời đến bên miệng vẫn là nuốt ngược trở vào——đứa nhỏ nói không lựa lời này, đúng là cần phải được giáo huấn.
Vương Nhất Bác nói xong, cả mặt đều chuyển từ trắng sang hồng, vành tai cũng trướng đến đỏ au nóng rực, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Bởi vì thiếu niên vẫn đang cúi đầu, cho nên không hề phát hiện ra ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình có bao nhiêu mãnh liệt sóng ngầm.
"Vương Nhất Bác, em nói xong chưa?"
Thần tình đối phương vô cùng bình thản, nhưng lời nói ra lại giống như bom nổ bên tai.
"Hoá ra, tôi không đối xử với em giống như bọn họ bởi vì sợ doạ đến em, ngược lại lại làm em cảm thấy không vui. Em muốn tôi chạm vào em có đúng không? Được thôi."
Vương Nhất Bác giật mình, bất tri bất giác nhận ra khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn trong gang tấc.
Thiếu niên lui về sau một bước, toàn bộ tấm lưng đều dán lên ván cửa, nhưng mà động tác của Tiêu Chiến lại càng nhanh hơn, cực kỳ mau lẹ chuẩn xác mà tóm chặt lấy cổ tay, triệt để chặn đứng đường thoát thân của cậu.
Kết quả, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lôi trở về phòng——nhưng lần này là phòng của hắn.
Lần nữa gặp lại chiếc giường kingsize quen thuộc, thiếu niên bỗng dưng cảm thấy da đầu tê dại.
Tiêu Chiến là thật sự nổi giận.
"Chiến ca..."
Đã vào đến tận cửa rồi, giờ phút này cho dù cậu có cố đẩy hắn ra quả thực cũng quá muộn. Vương Nhất Bác lảo đảo ngã trên giường, nhất thời đầu óc có hơi choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tiêu Chiến nhanh chóng trấn áp bên trên, hơi thở của cả hai đều có chút dồn dập.
Kỳ thực Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt cũng biết trong đầu đứa trẻ này nghĩ cái gì, hắn đưa tay vén mớ tóc mái loà xoà trên trán cậu.
"Em về nhà lâu như vậy, một tiếng 'ca' còn chưa từng gọi qua, bây giờ sợ hãi mới biết đổi cứng sang mềm. Điềm điềm, ca ca đã nói với em điều này chưa, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy."
Tiêu Chiến cười rộ lên, hai cái răng cửa mà Vương Nhất Bác từng nhiều lần thầm nghĩ 'vừa ngọt vừa dịu dàng giống như con thỏ' trở nên không còn bắt mắt, hiện tại cậu chỉ cảm thấy thứ đáng yêu này rất có thể sẽ đem mình gặm cắn đến không còn một mảnh xương.
Vương Nhất Bác liều mạng cuốn chặt lấy hai chân, Tiêu Chiến lúc này đã thẳng lưng quỳ trên người cậu, ánh mắt từ trên cao rọi xuống, bàn tay gọn gàng linh hoạt giật tung cổ áo, tiếng cà-vạt ma sát vào nhau tạo ra âm thanh xoàn xoạt bén nhọn.
Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy kinh hãi.
"Không, không muốn!"
Đáp lại Vương Nhất Bác không phải là lời nói, Tiêu Chiến đưa tay bịt kín đôi mắt cậu, trước mặt bỗng dưng hoá thành một màu đen kịt.
Cằm Vương Nhất Bác vừa bị nâng lên, trên môi lập tức được bao bọc bằng một khối thịt mềm nóng ướt át.
Tiêu Chiến hung hăng mà đem tất cả những lời nói của cậu nuốt vào trong bụng, tình cảm kịch liệt giống như pháo hoa lập tức bung tràn khắp cả căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com