Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Cuộc đối thoại chớp nhoáng cứ như vậy mà âm thầm diễn ra, lúc Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác đang ngồi tựa vào giường xem tạp chí, lúc nghe hắn hỏi "Đêm nay ăn gì?" cậu còn có chút sửng sốt.

Thiếu niên phản xạ theo thói quen, bất giác đưa tay lên cắn một chút, cuối cùng báo ra một cái địa điểm thật khác thường.

.

"Trứng? Muốn mấy quả?"

Tiếng người lẫn với âm thanh vù vù của máy điều hoà vận động hết công suất vang lên không dứt, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu liền cầm lấy một hộp trứng gà bỏ vào trong xe đẩy.

Hai người sóng vai nhau, ung dung dạo bước quanh siêu thị.

Tiêu Chiến bình thường sẽ không đến nơi này, nhưng hắn thích ứng rất nhanh, mỗi khi Vương Nhất Bác hỏi về nguyên liệu nấu ăn liền đưa ra lựa chọn vô cùng mau lẹ và chuẩn xác.

So sánh với nhau, trông Vương Nhất Bác liền không giống một người đã từng sống tự lập bên ngoài ba năm, đối với khu rau củ thức ăn không mấy hứng thú. Niềm vui duy nhất của cậu là dẫm chân lên thanh ngang của xe đẩy, trượt đi một đoạn ngắn sau đó đứng lại chờ Tiêu Chiến đuổi kịp mình.

"Rau thơm, rau thơm ở đâu nhỉ..."

Tiêu Chiếp híp mắt nhìn cậu vừa lẩm bẩm vừa đem một bó rau thơm nhét vào trong xe.

"Bạn nhỏ, em nói muốn anh tự tay xuống bếp, hiện lại mua nhiều rau thơm như vậy là định để anh nấu cho em một nồi canh rau thơm sao?"

Vương Nhất Bác không cam lòng mà gẩy gẩy mấy nhánh rau, sau đó cương quyết bảo vệ bó rau thơm của mình "Chiến ca nhất định sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này tin tưởng Chiến ca, cảm ơn Chiến ca!"

"......" Thật là khách khí.

Nhưng thôi, nấu một nồi lẩu cũng không tồi.

Tiêu Chiến lấy di động ra, đánh điện dặn dò vệ sĩ đang đợi ở bên ngoài, bảo bọn họ mau chóng mua ba cân xương đem về cho người hầu hầm thành nước dùng.

Kỳ thực, hắn vốn định nhân cơ hội này đem cậu ra ngoài dạo chơi một chút, suốt ngày buồn bực ở trong nhà cũng không tốt, nhưng Vương Nhất Bác một mực không chịu đến nhà hàng ăn.

Nếu đã như vậy, cùng cậu dạo quanh siêu thị một lát cũng coi như đạt được mục đích.

Vương Nhất Bác nhanh tay lấy một ít đồ trong tủ đông, kiên quyết bỏ qua mấy thứ có thành phần sữa tươi, còn dứt khoát kéo tay Tiêu Chiến đi thật nhanh, không cho đối phương có cơ hội nhìn nhiều thêm một cái.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng bị hơi lạnh của đông thổi qua, cầm lên tay hắn có cảm giác mát lạnh, Tiêu Chiến bất động thanh sắc mà liếc nhìn sườn mặt của cậu, sau đó nắm chặt lấy bàn tay thiếu niên để làm nó ấm lên trở lại.

Vương Nhất Bác giống như không mấy để ý, đôi chân vẫn bước đi ào ào, chỉ là vành tai không biết từ khi nào đã lặng lẽ đỏ lên, cảnh tượng này vừa vặn bị Tiêu Chiến thu vào đáy mắt, tâm tình hắn lập tức sáng sủa lên nhiều.

"Còn muốn ăn gì nữa?"

Vương Nhất Bác chớp mắt "Mua mì gói được không?"

"Không được."

Độ cong trên khoé môi Tiêu Chiến không hề tiêu biến, cứ như vậy mà mỉm cười dắt tay cậu rẽ sang một hướng khác.

.

Phòng bếp ở nhà đã được chuẩn bị xong xuôi.

Thông thường, Tiêu Chiến cũng sẽ không tự mình xuống bếp, nhưng trù nghệ của hắn vẫn luôn ổn định ở một trình độ khá cao, cho dù một mình loay hoay nấu ăn cũng sẽ không hề lúng túng.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào, năm ngón tay đã nhanh chóng chộp lấy hộp kem nằm trong túi nhựa - đây là Tiêu Chiến đền cho cậu, bù lại việc không được mua mì gói.

Thiếu niên chân thẳng chân khuỵu, nghiêng người dựa vào khung cửa, còn lười nhác giơ thìa lên không trung mà hỏi "Anh Chiến, ăn kem không?"

Kỳ thực, bộ dáng mèo con lười biếng này của Vương Nhất Bác chỉ làm cậu trông càng thêm ngon miệng mê người, đáng hận chính là bản thân cậu còn không hề ý thức được điều đó.

Tiêu Chiến gian nan dời mắt khỏi đôi môi đỏ hồng kia, yên lặng nhìn về phía nồi nước dùng đang sôi lên sùng sục, hắn có cảm giác như chỗ bọt bong bóng kia sắp nở hoa đến nơi.

Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến mới suy tư mà nghĩ : mới qua một ngày mà thôi, mình phải chăng có chút...cầm thú?

Bên trong không gian có chút chật hẹp, bầu không khí chậm rãi ấm lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng chén sạch hộp kem, sau đó hăng hái chạy tới xin hỗ trợ.

"Vậy em dọn mâm lên đi, anh thái thịt cái đã."

Chén đũa cùng nước chấm được chuẩn bị xong xuôi, dĩa thức ăn to to nhỏ nhỏ xếp kín mặt bàn, ở giữa còn đặt một nồi lẩu. Một bên cho sẵn hành ngò hương liệu, nước dùng màu trắng dục, mùi hương đậm đà xông thẳng vào mũi, ẩn ẩn mang theo vị nấm hương cùng tôm khô, nửa bên còn lại lại rực một màu sa tế đỏ tươi.

Vương Nhất Bác nghe được hơi cay nồng ấm hấp dẫn truyền đến chóp mũi, vừa định xích lại gần đã bị Tiêu Chiến từ trong phòng bếp đi ra phát hiện, sau đó đưa tay đẩy cái trán của cậu ngược trở về.

"Cẩn thận, bỏng bây giờ."

Vương Nhất Bác cắn đũa, đưa mắt hỏi Tiêu Chiến "Là lẩu uyên ương sao?"

"Ừm, lẩu uyên ương."

Tiêu Chiến sắc mặt bình thản mà kéo ghế ngồi xuống, sau đó cầm lấy rau củ cho vào trong nồi, đợi đến lúc đặt đũa xuống mới thấy bạn nhỏ nào đó vẫn đang tròn mắt mà nhìn mình.

Đối diện với loại ánh mắt thiên nhiên thuần tuý giống như tiểu động vật này, Tiêu Chiến chỉ có thể hàm hồ hỏi một câu "Làm sao vậy? Khó chịu?"

Vương Nhất Bác suýt nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết, vội vã cúi đầu nhúng rau nhúng thịt, từ đầu đến cuối không cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt thêm lần nào nữa.

Thiếu niên thích ăn thịt, ghét ăn củ cải, cho dù là sống hay chín cũng không ăn, nhưng lại cuồng rau thơm một cách kỳ lạ, khẩu vị tương đối giống trẻ con.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hứng khởi, cậu đem một đũa đầy ắp rau thơm gắp trọn vào trong bát của mình, sau đó thêm tương thêm giấm, ngồi trộn rau đến vui vẻ vô cùng.

Tiêu Chiến chỉ có thể thỉnh thoảng gắp cho cậu thêm một vài miếng thịt, nhìn thiếu niên cắm mặt vào chén mà ăn, hai bên má nhô ra hai khối thịt no tròn, lúc này hắn mới cảm thấy vui mừng đôi chút : rốt cuộc cũng vỗ béo lên được vài cân.

Giữa bữa cơm hai người cũng tuỳ ý trò chuyện vài câu, Tiêu Chiến hỏi "Hôm nay có người đến văn phòng tìm anh à?"

Vương Nhất Bác vừa từ trong tay hắn đoạt đi một khối thịt bò, sau đó đưa lên miệng thổi thổi, nghe được lời này liền tức giận mà nói "Có, chính là em trai họ quý hoá của anh, báo hại phải đánh nhau với hắn một trận mới đuổi được tên đấy đi."

Cái này coi như giận quá nói bừa, không cần coi là thật, nhưng đuôi lông mày của Tiêu Chiến vẫn thoáng nhếch lên một cái.

"Gần đây có một hạng mục, chắc là chạy tới để xin xỏ thôi. Nếu em không thích, về sau dặn dò thư ký không cho hắn ta vào là được."

Vương Nhất Bác nhấp môi, khoé miệng kéo lên một chút, dáng vẻ hoàn toàn từ chối cho ý kiến.

"Từ khi ba mẹ anh qua đời, hai mẹ con nhà này suốt ngày chỉ biết ủ mưu tính toán những thứ không đâu, em không cần để ý tới họ."

Tiêu Chiến vừa nói vừa rút khăn giấy ra, giúp cậu xoa đi ít nước canh dính bên khoé môi, sau đó đem ly sữa đậu nành đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Thiếu niên nghe được loại ngữ khí bình thản mà đánh giá trưởng bối này của Tiêu Chiến, như thế nào đều không nghe ra được chút mảy may tôn trọng, thực sự có hơi kỳ quái.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải kiểu người nói chuyện cảm tính như vậy.

Cậu thất thần suy tư, không chút do dự mà cầm lấy ly sữa hớp một ngụm.

Đôi môi thiếu niên vốn dĩ đã bị hun đến đỏ au, lúc này lại còn nhấp lấy từng ngụm từng ngụm sữa, lông mày khẽ nhíu, hầu kết chuyển động, toàn bộ đều phảng phất một bộ dáng mời người tới hôn.

Tiêu Chiến lập tức rũ mắt, xoay mặt đi nơi khác, nhưng trong lòng vẫn là ngứa ngáy khó nhịn, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn sang. Qua mấy lần như vậy, cuối cùng nam nhân cũng không nhịn được nữa, hốt nhiên đẩy ghế đứng lên, nghiêng người bắt lấy cái cằm của bạn nhỏ mà hung hăng cắn xuống.

Mới đầu, Tiêu Chiến cũng chỉ muốn gặm một cái cho đỡ thèm mà thôi, nhưng khoảnh khắc chạm tới bờ môi mềm ngọt của cậu, hắn căn bản là dừng không được.

Đầu lưỡi bắt lấy vị ngọt nhàn nhạt, nương theo đó len lỏi vào bên trong, đem hơi thở của thiếu niên đoạt đến cạn kiệt, mỗi lần Vương Nhất Bác định há miệng kháng cự đều không có cách nào nói tròn câu chữ, chỉ có thể mặc cho hắn mút mát gặm cắn.

Cảm giác đầu lưỡi vừa tê dại lại ẩn ẩn đau, Vương Nhất Bác cả người vô lực dán vào lồng ngực Tiêu Chiến.

Khó khăn lắm mới ngừng lại được, Tiêu Chiến tựa đầu vào hõm cổ thiếu niên, trầm thấp mà hít thở, sợi tóc nhẹ nhàng cọ qua nốt ruồi trên vai Vương Nhất Bác, trêu đến đối phương co rụt cả người.

Hắn lập tức vui vẻ mà cười nhẹ ra tiếng "Thơm quá."

Vương Nhất Bác dùng sức đẩy hắn ra, bộ dạng vô cùng không phối hợp, kiên quyết chống đối "Rõ ràng một thân mùi lẩu, thơm cái gì vậy? Anh cũng toàn là mùi lẩu thôi, mau mau tránh ra đi."

"Ngốc."

Tiêu Chiến lại bật cười, hai người trán chạm trán, khí tức giao hoà, ánh mắt nhìn đối phương đều sáng rực cả lên.

Vương Nhất Bác liền giả vờ mình cái gì cũng không hiểu, trên mặt một trận nóng bừng, đồ ăn trong tay không biết đã đi nơi nào.

Tiêu Chiến ôm trọn lấy cậu, bế đến đặt trên sô-pha, sau đó càng sâu càng nồng mà hôn xuống, lần nữa cướp đi toàn bộ hô hấp của thiếu niên.

.

Nửa đêm, lão quản gia đi một vòng kiểm tra phòng khách cùng đại sảnh như thường lệ, lúc ông định đi lên lầu hai thì lại thoáng thấy được có người đang lạch cạch lạch cạch từ cầu thang bước xuống.

"Tiểu thiếu gia?"

Vương Nhất Bác mặc áo ngủ, vừa đưa tay dụi mắt vừa lên tiếng chào hỏi "Phương quản gia. Bỗng dưng nửa đêm ngủ không được, định xuống đây rót cốc nước."

Phương quản gia sợ cậu không thấy đường đi sẽ té ngã, cho nên vội chạy tới dắt tay Vương Nhất Bác ra phòng khách ngồi, sẵn tiện rót một ly nước đưa đến.

Thiếu niên lễ phép cảm ơn, sau đó an tĩnh mà ngồi uống nước ấm, lão quản gia nhìn thấy cậu như vậy ngược lại rất không an lòng, bèn gạn hỏi "Sao lại ngủ không được?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới vài chuyện lúc nhỏ, hình như khi đó cũng đã gặp qua mẹ của Chiến ca mấy lần, còn có——"

Vương Nhất Bác tựa hồ lòng đầy tâm sự, tuy nói năng chậm rãi nhưng câu chữ lại nhiều hơn so với bình thường đôi chút. Sau khi cậu lẩm nhẩm vài câu liền ngừng lại, giống như sợ nói nhầm chuyện gì sẽ làm cho lão nhân càng thêm lo lắng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói "À, thôi không có chuyện gì đâu."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn xuống sàn nhà thật lâu, đến lúc bầu không khí sắp trở nên ngưng trọng mới lần nữa mở miệng "Phương quản gia, ngài cảm thấy ba mẹ của Chiến ca là người thế nào?"

"Lão gia rất kính trọng phu nhân."

Là kính trọng, không phải kính yêu.

Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ, rốt cuộc Tiêu Chiến rất giống mẹ hắn, bà là một vị tiểu thư thế gia đoan chính, mỹ lệ, thanh nhã, thái độ đối với mọi thứ tựa hồ đều là nước chảy mây trôi, nhưng lại sở hữu ánh mắt tinh chuẩn cùng áp bách chỉ thuộc về kẻ bề trên.

Nhân vật như vậy, không phải ai cũng có thể khống chế.

Cuộc hôn nhân của hai người họ cũng không dựa trên cơ sở cảm tình, sau khi liên hôn cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến là người thừa kế hợp pháp.

Từ nhỏ, bên cạnh hắn đã không tồn tại những thứ 'tai hoạ ngầm' tranh đoạt địa vị, ba mẹ cũng quản thúc không sâu, vậy mà Tiêu Chiến vẫn có thể trưởng thành vô cùng chuẩn mực hoàn hảo, quả thực hiếm có.

Nhưng cũng bởi vì sinh trưởng trong môi trường như vậy, người này đối với phương diện tình cảm có chút mù mờ, mỗi lần phát sinh sự tình gì liên quan đến Vương Nhất Bác, hắn đều là mềm không được mà cứng cũng không xong, cuối cùng chỉ biết dùng từng tầng từng tầng bảo hộ dày đặc như mạng nhện mà bao bọc lấy cậu, một chút kẽ hở cũng không chừa.

Đáy lòng Vương Nhất Bác đột nhiên toát ra một ý nghĩ, nếu như lúc xưa cậu không xuất hiện trong sinh mệnh của Tiêu Chiến, hắn của ngày hôm nay phải chăng sẽ không như thế này?

Nhưng rất nhanh, thiếu niên liền gạt bỏ loại giả thiết mờ mịt không manh mối này.

Cậu với Tiêu Chiến nhìn qua có vẻ chặt chẽ không thể tách rời, nhưng sự ngoài nghi cùng ngờ vực một cách vô căn cứ cũng bám riết lấy cả hai như bóng với hình, từ đầu đến cuối không thể nào diệt trừ tận gốc.

Đã vậy, dây dưa thế này còn có ý nghĩa gì đâu?

Vương Nhất Bác cầm ly thuỷ tinh lên uống một ngụm, sau đó gật đầu với Phương quản gia.

Dưới ánh đèn màu sắc ấm áp lờ mờ, tay trái của thiếu niên một mực giấu ở sau lưng, giống như đang nắm chặt thứ gì đó.

——————
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com