Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Ngày hôm đó lúc Vương Nhất Bác thu được tin tức đến từ bên ngoài, Tiêu Chiến đã ra khỏi cửa.

Gần đây hắn cứ để hạng mục cộng dồn cho nên công vụ chất đống, có lẽ chuyến này phải mất tầm năm, sáu ngày mới giải quyết xong.

Hoa sơn trà đang nở rộ trong vườn, Vương Nhất Bác im lặng đứng ngắm bên cạnh hàng rào, phía sau lưng chợt nghe thấy tiếng gió, cậu còn chưa kịp quay người lại xem đã cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trước khi mất đi ý thức, Vương Nhất Bác quả thực có loại xúc động đến muốn chửi cha mắng mẹ, cậu thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc thế này thêm lần nào nữa.

Ý thức chìm nổi chỉ trong chốc lát, kế đến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh, chóp mũi bị mùi rượu nồng đậm lạnh ngắt bao trùm.

Thiếu niên lắc đầu vài cái, dịch cồn đỏ thẫm từ trên sườn mặt vung vẩy ra khắp nơi.

Cổ tay truyền đến một trận ê ẩm đau buốt, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện mình đang bị treo lơ lửng trên không, mũi chân cách mặt đất tầm mấy mươi centimet.

"Tỉnh rồi à? Hương vị của loại rượu này cũng không tồi nhỉ?"

Bên trong không gian rộng lớn của kho hàng, vị trí của hai người cách nhau một khoảng trống, Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn xuống dưới chân, tấm kim loại này rõ ràng cũng không phải sàn nhà, độ cao thực so với mặt đất chắc hẳn cũng phải đến vài met.

Cậu cảm nhận được trong không khí ẩn ẩn mùi ẩm ướt, có lẽ nơi này ở gần một khu hải cảng, hiện giờ chắc là ban đêm, cũng không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Vương Nhất Bác cứ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào lúc ẩn lúc hiện.

"Anh ăn mừng cũng quá sớm rồi."

"Chỉ mới khai tiệc mà thôi, tiểu mỹ nhân, cậu đối với Tiêu Chiến tốt như vậy, rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Tôi cứ tưởng cậu là hào kiệt thức thời, ngờ đâu cũng chỉ là một con chó nhỏ dễ bị người thuần phục."

Ronald đem ly rượu đã cạn đáy ném xuống dưới chân, vỡ thành vô số mảnh thuỷ tinh sáng loáng. Tay kia của hắn ta đang cầm một chiếc USB, Vương Nhất Bác không chịu giao ra toàn bộ số liệu trong tay Tiêu Chiến, Ronald cũng không giận dữ, chỉ là buông lời khiêu khích.

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác cũng không suy suyễn, cậu nhàn nhạt mà chế giễu ngược lại hắn "Mục đích của anh cũng đâu đơn giản như những gì anh nói."

"Đúng là thế, dù sao từ lúc bắt đầu, tôi cũng chỉ định mời cậu tới làm khách mà thôi."

"Lý do?"

Ronald nhếch môi "Tôi cất công chuẩn bị một món quà lớn như vậy mà, nhưng để xem Tiêu Chiến có chịu đích thân ra mặt hay không. Bất quá, có cậu ở đây, anh ta hẳn là sẽ đến thôi."

Bóng tối mờ mịt phía sau lưng Ronald có chút động tĩnh, Vương Nhất Bác rất nhanh liền chú ý tới, tầm mắt thoáng lay động "Xem ra, vị phu nhân kia rất có bản lĩnh, nhân vật thế này mà cũng có thể sai khiến được, sự việc của ba năm về trước, chắc hẳn đã khiến ngài đây rất thất vọng."

Bóng lưng lom khom của lão quản gia dần dần xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác vô cùng phức tạp "Không sai, không thể thừa dịp cậu trốn ra khỏi Tiêu trạch liền ra tay diệt trừ, quả thật đáng tiếc."

Những vết thương chằn chịt trên eo cùng lưng Vương Nhất Bác là kết quả của vụ tai nạn xe kinh tâm động phách ba năm trước, ngày đầu tiên Tiêu Chiến đón cậu về liền phát hiện, nhưng từ đầu đến cuối thiếu niên vẫn kiên quyết không giải thích nửa lời.

Bây giờ nhớ lại, có nhiều chuyện chỉ là nhìn qua giống như ngẫu nhiên mà thôi, cậu có thể sống đến hiện tại cũng không hoàn toàn dựa vào vận may cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thật sự có chút không thông "Ba của Tiêu Chiến đã để lại đường lui cho mẹ con bà ta, trên đời không thiếu nữ sĩ mai danh ẩn tích, so với những người kia họ đã quá may mắn, hà tất phải chạy đến chọc giận Tiêu Chiến làm gì?"

Lão nhân mỉm cười một cái, ngữ khí mang theo vô hạn tang thương "Cùng một tiểu bối như cậu giảng chuyện xưa cũng tốn công vô ích, nếu như gia chủ phu nhân trước kia không xuất hiện..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang "Coi như không có mẹ của Tiêu Chiến, với bản tính của lão gia chủ, ông ta cũng sẽ không lấy vị phu nhân này vào cửa."

Chú của Tiêu Chiến ở trong gia đình từng có thực quyền, cả đời chỉ biết phụng mệnh dưới trướng anh trai mình, bất kể ông ta cùng người kia có quan hệ vợ chồng thật sự hay không, an bài như vậy ít nhiều cũng cho bà ta chút thể diện. Đương nhiên, chuyện kế thừa nhất định là không thể, thân phận con riêng chắc chắn không thể để lộ ra ngoài, chưa kể việc 'anh trai cùng em dâu thông dâm' càng là bê bối lớn mà gia tộc không thể nào chấp nhận.

Nhưng Vương Nhất Bác có thể nhanh chóng suy đoán ra toàn bộ cớ sự, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Ronald. Hắn ta vốn cho rằng Tiêu Chiến nuôi nấng người này chỉ vì đẹp mắt, không ngờ đầu óc của tiểu mỹ nhân cũng nhanh nhạy như vậy.

Có điều, một khi Vương Nhất Bác đã chọc thủng tầng giấy mỏng này, vậy mạng nhỏ nhất định phải để lại.

"Trò chuyện đủ rồi, chúng ta tới nói một chút, cái tên gọi là 'anh họ' kia rốt cuộc thích gương mặt, hay là thích tay chân của cậu nhất?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đem sự tình phân tích trong đầu một lượt, bọn họ không phải họ hàng mà chính là anh em ruột cùng cha khác mẹ, Ronald nằm gai nếm mật nhiều năm, một khi ra tay có nghĩa là không chỉ vì thâu tóm quyền hành gia tộc, hắn ta muốn chính là tính mạng của Tiêu Chiến.

Như vậy, tương tự, Tiêu Chiến đang tính toán cái gì?

Ronald tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên "Sao? Đến giờ mà vẫn còn cứng miệng không khai?"

"Nếu như tôi là anh, trước tiên tôi sẽ phải làm rõ một chuyện : Tiêu gia dựa vào buôn lậu vũ khí mà phất lên, vì lý do gì đến tay Tiêu Chiến tiếp quản, năng lực khống chế hải cảng lại yếu kém như vậy? Hoặc là nói, anh đã nghe câu dụ rắn vào hang hay chưa?"

Ronald chậm rãi thu đi ý cười, ánh mắt hung ác mười phần mà bắn về phía cậu.

Lúc này đây, Vương Nhất Bác đã không còn cảm giác được đau đớn trên người, cánh tay nhức nhối, toàn thân đều sắp tê liệt, nhưng đáy lòng lại là một mảnh trong vắt rõ ràng.

"Anh cảm thấy tôi sẽ hận Tiêu Chiến, nhưng cũng có một loại khả năng, đó là từ lúc anh ta để cho anh biết được sự tồn tại của xấp văn kiện giữa lão gia chủ và ba tôi, thứ anh nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, mà là người khác rắp tâm xếp đặt cho anh xem."

Hai người họ giằng co hồi lâu, ai cũng không chịu nhượng bộ, đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên có tiếng ầm ầm truyền đến, chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã biến thành tạp âm gào rít chói tai.

Có người nhanh chóng phản ứng kịp, đây là tiếng máy bay trực thăng! Nhưng tại sao lại tìm đến nhanh như vậy?

Mấy chục trụ đèn pha bắn thẳng vào bên trong, không gian bịt kín lập tức hoàn toàn bại lộ, sườn mặt Vương Nhất Bác ở bên dưới ánh đèn căng đến cực kỳ băng lãnh, như là lưỡi dao sắc bén vừa tuốt ra khỏi vỏ.

Ronald thâm trầm nhìn cậu "Hai người thông đồng giăng bẫy tôi?"

"Mười mấy năm sống chung, hiểu rõ đối phương là chuyện dĩ nhiên, không cần phải thông đồng."

Vương Nhất Bác cũng ngửa đầu nhìn quanh một vòng, giống như mọi thứ đều nằm trong dự liệu, nhưng bên dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh lại che giấu bất an cùng thất vọng đến tột cùng.

Trong cảnh khói lửa binh đao, ánh mắt của cậu lập loè thay đổi, cũng không biết là đã nghĩ đến điều gì.

"Anh không nên tuỳ tiện suy đoán mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến, bởi vì tôi sẽ không bao giờ phản bội." Vương Nhất Bác lạnh giọng "Cho dù người đó có muốn giam tôi cả một đời."

Sắc mặt Ronald biến chuyển, hắn ta đột nhiên cười lạnh rồi giơ tay lên "Ngược lại tôi rất muốn xem xem, anh ta tới cứu cậu bằng cách nào!"

Họng súng hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác, sau một loạt tiếng ầm ầm nổ vang, cả người cậu ngã rạp xuống đất, động tác rơi xuống chỉ mới được một nửa, toàn thân thiếu niên đã bị người ôm lấy.

Vương Nhất Bác vốn còn cho rằng đó là thủ hạ đàn em gì đó, nhưng trong ngực đối phương lại là mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

Tiếng pha lê vỡ vụn đồng loạt vang lên sau lưng, bọn họ lăn trên mặt đất vài vòng, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn một mực bảo hộ thiếu niên ở trong lòng, tay còn lại cầm khẩu 77 hướng thẳng về phía Ronald mà xả súng.

Trước đó hắn đã bắn rớt khẩu súng trên tay Ronald, hiện tại lại bắn vào chân đối thủ, tiếng súng vang lên không dứt, vô số quân chi viện của cả hai bên đều đã xuất hiện, châm ngòi khai chiến.

Trong mớ thanh âm hỗn tạp, Tiêu Chiến xoay sang nói với Vương Nhất Bác "Đưa tay đây, anh mang em ra ngoài."

Bàn tay của Vương Nhất Bác từ sau lưng đưa tới, một tiếng súng nữa lại nổ lên.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bên sườn nóng rát một trận, thần sắc kinh ngạc lúc này mới hiện rõ trên khuôn mặt.

Vương Nhất Bác dùng hết tốc lực đẩy hắn ra, khẩu súng nhặt được trong lúc loạn lạc ban nãy cũng tuột khỏi tay, toàn thân nhanh chóng thoát ly khỏi tràng chiến. Cậu chạy dọc theo hành lang sắt, vặn mở cửa thoát hiểm sau đó mất hút trong bóng đêm.

Rất nhanh, có người ở gần đó đã chạy lại đỡ Tiêu Chiến dậy, biểu tình trên mặt hắn thâm trầm như nước, sau đó chỉ nói một câu "Cản người lại."

"Tiên sinh, hiện tại đuổi theo tiểu thiếu gia, vậy người ở trong này——?"

Bàn tay cầm súng của Tiêu Chiến siết chặt đến nổi cả gân xanh, ánh mắt lạnh đến hoảng hốt "Phái người ở lại giải quyết hậu quả, còn lại đuổi theo cho tôi."

.

Trận này cũng không kéo dài lâu, người của Tiêu Chiến đa số là xuất thân từ quân chủng, từ trên cao thả xuống mấy mươi sợi cáp treo, phá vỡ cửa kính mà đột nhập vào, thế trận cỡ này dư sức triệt phá một sào huyệt nhỏ. Hơn nữa hơi đây là hải cảng, địa thế vô cùng thuận tiện để vây lưới bắt gọn, trước khi hành động Tiêu Chiến dĩ nhiên là đã cho người mai phục khắp các lối ra, cho nên mọi thứ mới giải quyết được chóng vánh như vậy.

Sau đó, có càng nhiều người tuôn ra tứ phía lùng sục vị trí của Vương Nhất Bác, cuối cùng bọn họ tìm được cậu ở trên tầng hai của một nhà kho lân cận.

Đêm lạnh như nước, Vương Nhất Bác đứng trên mái nhà, bóng lưng mười phần tiêu điều quạnh quẽ.

Thiếu niên vừa nghe được tiếng động đã quay người sang nhìn, ánh mắt vừa vặn đối diện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thậm chí còn ngoan ngoãn gọi một tiếng 'Chiến ca', sau đó mới chậm rãi nói "Bảo người của anh đừng ra tay, được không? Súng gây mê cũng đừng dùng, đầu em đau lắm."

Thiếu niên đứng cách đường biên chỉ có vài bước, tựa hồ gió biển lớn hơn một chút liền có thể đem người thổi bay đi.

Tiêu Chiến giơ tay ra hiệu cho đoàn người phía sau dừng lại, nhưng động tác chớp nhoáng này đã bị Vương Nhất Bác thu vào đáy mắt, cậu đột nhiên mở miệng hỏi "Bị thương sao?"

Một súng vừa rồi chỉ là để làm cho hắn bất ngờ, sau đó thừa dịp tìm đường thoát thân, cậu cũng không có ý đả thương Tiêu Chiến cho nên đầu đạn chỉ sượt qua xương sườn, rõ ràng không có bắn trúng.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không trả lời, chỉ lên tiếng khuyên cậu "Chỗ đó nguy hiểm, em cẩn thận một chút, đừng đứng sát ra ngoài quá."

"Đêm nay, anh thắng lớn rồi có phải không?"

Vương Nhất Bác không ngừng lui về phía sau, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa, Tiêu Chiến thấy cậu ý thức tỉnh táo tư duy rõ ràng, giống như đã sớm có chuẩn bị.

Việc đã đến nước này, còn có cái gì mà không rõ ràng nữa đâu, hắn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng "Em vẫn luôn muốn bỏ đi?"

Lời này hỏi ra có chút dư thừa, nghĩ lại có lẽ cậu cũng chỉ chờ đến cơ hội ngày hôm nay mà thôi.

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm "Bắt đầu từ khi nào thì em phát giác ra mọi chuyện?"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp "Đại khái là từ ngày nhìn thấy lão quản gia đi. Nếu anh thật sự vì chuyện em bỏ trốn mà giận chó đánh mèo, ông ta nhất định sẽ hoàn toàn biến mất, tốt xấu gì cũng sẽ không lưu người lại, trừ khi là có mưu đồ khác. Đối với hai mẹ con có thân phận khó giải quyết kia, anh lại không thể công khai chèn ép. Lần này an bài hết thảy rất hoàn mỹ, vô thanh vô tức không một dấu vết, ngày sau nếu có người phát hiện ra cũng sẽ không có cách nào truy cứu."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đối với đứa trẻ nhà mình phải thật sự lau mắt mà nhìn, nhưng gốc lưỡi lại tràn đầy đắng chát "Mấy ngày này, những gì em nói cũng chỉ vì tuỳ cơ ứng biến, đều là giả thôi sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác mãnh liệt dừng lại.

Những buổi sớm mơ mơ màng màng, da thịt cùng hơi thở giao hoà, những nụ hôn triền miên kiều diễm, mỗi lần Tiêu Chiến cười với cậu, đôi mắt cong cong như lá liễu tháng ba.

So với hải triều càn quét, so với gió lạnh thấu xương đêm nay càng trở nên đối lập rõ ràng.

"Nhất Bác, chuyện đã tới nước này cũng không còn gì cứu vãn, nhưng là chính miệng em nói cho anh biết——rốt cuộc em có thích anh hay không?"

Tiêu Chiến giống như một cuộn dây kim loại quấn quanh từng vòng, chặt chẽ lại kiên cố, Vương Nhất Bác bị thâm ý trong lời nói của hắn làm lộ ra thần sắc lung lay, nhưng cũng chỉ trong một nháy mắt như vậy.

Không thể thuận theo người này, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy rập.

Vương Nhất Bác bấm chặt lòng bàn tay, khoé mắt sâu kín liếc nhìn xuống dưới, ở đây là tầng hai, mặt đất rải rác thùng hàng cùng xe đẩy, có lẽ qua thêm một chốc, người của Tiêu Chiến sẽ bao vây khắp nơi, lúc đó có nói gì đi nữa cũng vô dụng.

"Tiêu Chiến, em cũng có chuyện muốn hỏi, chỉ một lần duy nhất này thôi, anh nói xem——" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, sau đó gằn từng tiếng một "Lần này hao tâm tổn trí bắt em về nhà, đến cùng là bởi vì anh muốn em quay về hay là anh chỉ cần một cái nhược điểm, để dẫn dụ bọn họ ra tay?"

Đây là điều cậu vẫn luôn nghĩ nhưng không dám hỏi, lại là nhắm trúng hồng tâm.

Nếu như không có Vương Nhất Bác, có lẽ hiện tại Tiêu Chiến sẽ rất đau đầu, không biết xử lý đứa em cùng cha khác mẹ như thế nào cho thích hợp, chính là cậu đã xuất hiện, thúc đẩy hết thảy quá trình.

Tiêu Chiến hốt nhiên biến sắc, gấp gáp tiến tới trước một bước "Anh sẽ không để cho em mạo hiểm."

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ gật gật đầu, khuôn mặt giấu trong đêm tối không nhìn ra biểu cảm, cậu tháo chiếc khuyên tai xuống, tinh thể màu lam được đính bên trên toả ra ánh sáng nhàn nhạt "Bộ định vị hiển vi?"

Đáy mắt Tiêu Chiến nhấp nháy, nhưng cũng chỉ lặng yên không đáp, Vương Nhất Bác lúc này ngược lại rất điềm tĩnh.

Cũng khó trách vì sao tìm được tới nơi nhanh như vậy, đánh đến quân địch không kịp trở tay.

Sau khi nghĩ thông suốt hết thảy mọi nút thắt, sống lưng Vương Nhất Bác đột nhiên phát lạnh, đáy lòng tràn đầy cảm giác bất lực, thậm chí còn muốn bật cười ra tiếng.

Chiến ca của cậu vẫn luôn tính toán chu toàn như vậy, đối với bất kỳ ai, bất kỳ vật gì cũng có thể tận dụng tối đa, đợi khi thời cơ chín mùi sẽ lẳng lặng thu lưới, sau đó chỉ cần chờ kẻ thù tự động sa vào rọ.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng rất rõ ràng, bản thân cậu cũng chỉ có thể giúp Tiêu Chiến hoàn thành những việc đó, luôn là như thế, đến chết cũng sẽ không thay đổi, cậu thật sự chính là đã nhìn thấu hết thảy mọi thứ rồi.

Ronald coi cậu là con mồi, Tiêu Chiến cũng coi cậu là con mồi.

Vương Nhất Bác vuốt tóc, thái độ nhàn tản, gió biển càng thổi càng tàn khốc, gót chân cậu giống như không còn chạm đất, cả người lung lay sắp đổ, quần áo trên người cuốn lên đầy nếp uốn.

Thiếu niên lại lui về sau mấy centimet, Tiêu Chiến căn bản là ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu ngửa người rơi xuống phía sau.

"Vương Nhất Bác!"

Khung cảnh máu me bê bết cũng không xuất hiện, thiếu niên thuận thế vặn eo, xoay người bám vào song sắt cửa sổ, sau đó mượn lực giảm sốc mà lăn xuống đống thùng hàng bên dưới, lại dẫm thêm vài bước, cuối cùng mất hút bên trong con hẻm tối.

Thủ hạ đứng ở phía sau trông thấy tình hình, lập tức liên lạc với người đang mai phục ngoài kho hàng.

Chỉ là, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, mơ hồ giống như người từ cõi chết trở về.

"Thả người đi thôi."

Sườn mặt nam nhân lạnh băng như tuyết, sau khi im lặng một hồi, đợi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác nữa, hắn mới vẫy tay gọi người tới hỗ trợ.

Tây trang màu đen được cởi ra, lúc này mới có thủ hạ phát hiện vải áo đã thấm ướt một mảnh, sơ-mi bên trong cơ hồ bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Ban nãy che chở cho Vương Nhất Bác lúc rơi xuống đất, mấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đã ghim thật sâu vào da lưng hắn, đến tận bây giờ máu còn chưa ngưng chảy.

Tiêu Chiến vẫn một mực chịu đựng đau đớn, cho nên mới không có ai hay biết.

Hắn không nói lời nào, tầm mắt phóng về phía xa xa, tựa hồ mong đợi còn có thể nhìn được chút gì sót lại.

Kỳ thật mọi thứ không phải lúc nào cũng trong tầm kiểm soát, vừa rồi chính là một khắc lựa chọn sống còn, khi nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm, bàn tay hắn run rẩy đến mức mắt thường có thể nhìn thấ được.

Thời điểm Tiêu Chiến lao tới ôm lấy cậu, càng là không màng đến tính mạng của bản thân.

Nhưng cho dù hắn có nói ra đi nữa, đến giờ phút này cậu cũng sẽ không tin tưởng.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, cảm giác rét lạnh vì mất máu quá nhiều đột nhiên đánh tới, cả người thoát lực bất ngờ đổ ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com