09. (hoàn)
Tất cả mọi người đều cảm thấy, Vương Nhất Bác sẽ không quay lại.
Một người không chịu khuất phục, không chịu nhận thua, không chịu ràng buộc như cậu, sau khi lật ngửa bài với nhau còn có thể thẳng thắn đối chất và đưa ra sự lựa chọn, tính tình quyết tuyệt giống như nham thạch sôi trào, một khi làm ra quyết định chỉ sợ đến khi thịt nát xương tan mới mong dừng lại.
Tình cảm của Vương Nhất Bác thuần tuý đến cực hạn, căn bản chính là cố chấp.
Nhưng bất kể bọn họ có phỏng đoán trong ngoài như thế nào, cũng không có ai dám đem những suy nghĩ đó nói ra khỏi miệng.
Bởi vì tình trạng của Tiêu Chiến không được tốt lắm.
Hệ luỵ của việc mất máu quá nhiều, nứt xương, cùng nhiều tổn thương khác làm cho Tiêu Chiến phát sốt kéo dài hơn một tuần. Tuy cơ thể suy nhược nhưng nam nhân vẫn tỏ ra vô cùng tỉnh táo, phân phó cho người đem thiết bị điều trị đều đặt ở trong phòng ngủ, sau đó làm việc và nghỉ ngơi như bình thường.
Từng kiện công văn được xử lý đâu vào đấy, nhưng sắc mặt cực kém kia vẫn không thể giấu đi nơi nào, Tiêu Chiến tựa lưng vào đầu giường, trên mu bàn tay vẫn còn treo kim truyền dịch.
Từ lúc đó đến nay, hắn đối với chuyện của Vương Nhất Bác cũng không ra bất cứ chỉ thị gì.
Dĩ nhiên, không một ai dám tự tiện đề cập đến chuyện này, chỉ trừ một người tâm phúc nhìn qua có vẻ tính tình bộc trực hơn những người còn lại.
"Tiên sinh, tiểu thiếu gia cậu ấy...có cần cho người bắt về không?"
Tiêu Chiến nghe được lời này vào một buổi chiều, hắn vừa từ trong giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn mà tỉnh dậy.
Nam nhân chậm rãi cầm chén nước lên uống, bờ môi khô nứt dần dần được thấm ướt, hiện ra một tí huyết sắc, nghe thủ hạ của mình nói xong hắn cũng không giận, chỉ trưng ra một nụ cười nhợt nhạt "Người là do một tay tôi nuôi lớn, đứa nhỏ này có bao nhiêu bản lĩnh tự tôi hiểu rõ. Vẫn nên thôi đi, hẳn là còn đang giận."
Tiêu Chiếc ngoắc ngoắc ngón tay, gọi thủ hạ đến thấp giọng phân phó vài câu, đối phương ngập ngừng hỏi lại "Như thế có được không ạ?"
Hắn xoay mặt hướng ra cửa sổ, không biết là nhìn về nơi nào.
"Cứ dặn bọn họ làm theo là được."
.
Kể từ hôm đó trở đi, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, cơ bản là Tiêu Chiến cũng không nắm chắc, cho nên không ôm hi vọng quá nhiều.
Nhưng vào một chiều nọ, hồ nước tĩnh lặng này đột nhiên bị phá vỡ.
Tiêu Chiến còn đang mơ ngủ, lòng bàn tay tựa hồ chạm đến da thịt mềm mại, còn có hơi thở thi thoảng thổi qua cổ tay, loại xúc cảm này không thường xuyên xuấy hiện, hắn vốn cho rằng chỉ là mộng cảnh hư vô mà thôi, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn ngầm dấy lên chút âm thanh sống động.
Dù chỉ có một tia hi vọng ít hỏi, Tiêu Chiến vẫn rất cẩn thận, không dám làm ra bất cứ động tĩnh gì, sợ doạ 'ai đó' bỏ chạy.
Đợi đến khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh, bên trong gian phòng vẫn yên lặng không một bóng người như cũ. Tiêu Chiến hết giơ tay lên rồi lại buông xuống, vuốt ve khoảng trống bên cạnh mình, thần sắc trên khuôn mặt ôn nhu không gì sánh được.
Ánh nắng chan hoà ngoài cửa sổ, ở giữa những ngày cuối thu sương xuống thật dày này lại bỗng chốc tăng thêm vài phần ấm áp.
Chờ đến khi vết thương trên lưng Tiêu Chiến hoàn toàn khép lại, hai mũi khâu cũng sắp cắt chỉ, hắn mới nghe theo lời dặn của bác sĩ mà xuống giường đi dạo vài vòng.
Kỳ thật mấy vết thương đó đối với Tiêu Chiến cũng chẳng có gì, chỉ là hắn từ nhỏ đã được lễ nghi hun đúc, tuyệt đối sẽ không biểu lộ bất kỳ tâm tình gì làm phật ý người khác ra bên ngoài.
Tiêu Chiến trùm áo khoác đứng lặng bên cửa sổ, vừa lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy phía cuối hành lang có một góc áo màu đen.
Xuyên qua bóng cây ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi lên gương mặt người kia tạo ra mấy quầng sáng loang lổ, chợt nhìn giống như một bầy đom đóm nhỏ nhấp nháy run lên.
Tiêu chiến nhìn thấy cảnh này, nhất thời liền ngơ ngẩn, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Nhưng không chờ hắn lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nhìn sang bên này, tầm mắt hai người đối diện nhau vài giây, ngay sau đó cậu lập tức quay người bỏ đi.
Thời điểm Tiêu Chiến mở miệng, thanh âm thốt ra dường như không còn là của hắn nữa "Em đã gặp được người cần gặp chưa?"
Vương Nhất Bác khựng lại, sau đó không hề quay đầu mà ngoặt vào lối rẽ cuối hành lang.
.
Kể từ ngày hôm đó, có nhiều thứ bắt đầu lặng lẽ trồi lên trên mặt nước, đầu tiên là Tiêu Chiến luôn có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cánh hoa bị dẫm nát hoặc là mặt cỏ lõm xuống trong hoa viên ở dưới lầu, phảng phất như còn sót lại dấu chân của người nào đó.
Về sau, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục né tránh hoàn toàn, Tiêu Chiến ngẫu nhiên sẽ bắt gặp ống tay áo vụt qua bên cạnh thang lầu, hoặc là tách hồng trà uống dở đặt ở trên bàn vẫn còn đang nổi bọt.
Có những cảm giác so với trước đây đã khác đi nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn tận lực thu nhập toàn bộ dưới đáy lòng, bất động thanh sắc mà che đậy hết thảy.
Mặc kệ là vì bất cứ nguyên nhân gì, tình huống hiện tại giữa hai người thậm chí còn sản sinh ra một loại ăn ý đến quỷ dị.
Mãi cho đến một ngày, Tiêu Chiến bởi vì cơn mưa đầu thu mà thức dậy sớm hơn bình thường một chút, nước mưa rơi vào mặt kính cửa sổ vang lên lộp độp triền miên.
Hắn giật giật ngón tay, lập tức phát giác ra điều khác lạ.
Chẳng biết từ khi nào, bên mép giường nhiều ra thêm một người, thiếu niên nằm úp sấp, chỉ có cánh tay cùng phần đầu là gối lên đệm giường, lấy một cái tư thế mà ai nhìn vào cũng cảm thấy thắt lưng tê rần để ngồi trên mặt đất, mắt cá chân kê ở dưới mông.
Tóc trên đỉnh đầu mềm hệt như bông.
Tiêu Chiến thở dài.
Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, rất nhiều năm về trước, hắn đã từng xuyên hàng rào đầy hoa, đem đứa trẻ chơi đến mệt nhoài ngủ thiếp trên bãi cỏ đặt ở đầu vai, cẩn thận mà ôm người trở về nhà.
Ánh sáng thấu qua lớp cửa sổ lưu ly ở hành lang, chiếu ra muôn vạn màu sắc, cả người hắn rất nhanh liền bị nhiễm thứ mùi hương sữa ngọt đặc thù từ cậu.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đó đặt lên vai mình.
Dạo ấy giữa họ còn chưa tồn tại quá nhiều tâm tư cùng ân oán đời trước, không có lòng tham chiếm hữu, dục vọng, cùng yêu thương, cả căn biệt thự rộng lớn như vậy, bọn họ chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh.
Mà khi đó, Tiêu Chiến cũng chỉ cảm thấy đứa trẻ này sao mà nhẹ quá, nhẹ như một chiếc lông vũ.
Nam nhân cẩn thận lấy chăn đắp qua đầu vai Vương Nhất Bác, động tác đặc biệt nhẹ nhàng, sau đó lẳng lặng dẫm lên thảm nhung đi ra ngoài cửa.
Nhưng mà chút động tác ấy cũng đủ để gây ra động tĩnh, Vương Nhất Bác lập tức tỉnh dậy, sau một cái chớp mắt mê mang, ánh mắt rất nhanh liền khoá chặt trên người Tiêu Chiến.
Ai cũng không mở lời, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chủ động đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ, đưa tay chỉ chỉ ra phía cửa, ý bảo hắn chỉ muốn đi ra ngoài chứ không cố ý đánh thức cậu.
"Không gặp."
Thời điểm Tiêu Chiến xoay người nắm lấy chốt cửa, phía sau lưng liền truyền đến thanh âm trầm thấp của thiếu niên, câu nói nghe không đầu không đuôi, nhưng hắn lại hiểu.
"Ở ngoại thành không có bất kỳ manh mối gì của nhà ngoại em hết, ngay từ đầu bức thư đó là giả, anh vẫn luôn đúng."
Từ đầu Ronald đã ném đòn ly gián, coi như lúc đấy Tiêu Chiến không phát hiện ra, nhưng sau khi cậu rời đi, đối phương chắc chắn sẽ cho người điều tra hết thảy.
Hắn làm như thế nào để bố trí mọi thứ mà không lộ ra dấu vết, sau đó chờ tới thời cơ thích hợp nhất để ngang nhiên xuất thủ, tất cả những thứ này, Vương Nhất Bác không có hứng thú suy đoán.
Đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ muốn có được một câu trả lời, bất kể là tốt hay xấu. Chuyện vào sinh ra tử ba năm trước đây cậu không có khả năng tự mình đi nghiệm chứng, tất cả những gì có thể làm bây giờ cũng chỉ có vậy mà thôi.
Vương Nhất Bác cúi đầu, bả vai buông thõng nhưng lại quật cường.
Sau hồi lâu im lặng, Tiêu Chiến rốt cuộc chỉ nhẹ giọng nói "Ngủ thêm một lát nữa đi."
.
Tiêu chiến nhẹ nhàng kéo rèm, đi đến dựa gần khung cửa sổ, lúc này vị tâm phúc đứng cách đó không xa liền nhìn thấy được, nhanh chóng bước tới khom người trình báo.
"Tiên sinh."
"Người đi đâu rồi?"
"Cái này...chúng tôi cũng không dám theo sau, chỉ là dựa theo phân phó của ngài, không hề ngăn cản tiểu thiếu gia ra vào biệt thự."
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng, xác thực không hỏi thêm gì.
"Tiên sinh, tôi vẫn không hiểu dụng ý của ngài cho lắm..."
Người nọ cân nhắc mở lời "Đến giờ ngài vẫn không nói cho tiểu thiếu gia biết thế lực gia tộc nhà ngoại cậu ấy vẫn còn, chỉ là đang hoạt động ở hải ngoại mà thôi, cuối cùng là vì lý do gì?"
Hắn liếc mắt một cái, đối phương lập tức đứng thẳng thân người, đây là lần đầu tiên người nọ thấy được lãnh ý không thèm che giấu từ trong đáy mắt của Tiêu Chiến, giống như lưỡi dao khoét thẳng vào cột sống.
Có điều sau đó, Tiêu Chiến lại ý vị thâm sâu mà giơ môi lên cười "Cậu nói xem, thứ gì có thể khiến cho một người như vậy chấp nhận cúi đầu?"
Vị tâm phúc nọ đương nhiên nghe không hiểu, Tiêu Chiến cũng không trông đợi vào việc đối phương có thể lĩnh hội, chỉ thản nhiên nói "Gia tộc kia hiện tại đã lụn bại, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc cho cháu trai lưu lạc ở nơi này. Loại thế lực đó có cái gì xứng đáng để tôi thả người ra ngoài truy tìm, làm sao mà yên tâm? Thật thật giả giả, nói nhiều sai nhiều, chi bằng dứt khoát giao toàn bộ mọi thứ cho tên 'em họ' lanh chanh kia, để cho Nhất Bác nhận định mọi thứ đều là giả, về sau cũng sẽ không canh cánh mãi trong lòng."
Thủ hạ nghe xong lập tức ứa mồ hôi lạnh, đến bây giờ tiểu thiếu gia mới quay về, nhưng suy cho cùng mục đích của Tiêu Chiến vẫn là đạt đến.
Từng bước từng bước ám chỉ dẫn đường, dù rằng có một ít tin tức là thật, nhưng chờ đến lúc Vương Nhất Bác đã hoàn toàn hết hi vọng, dẫu có phát hiện cũng không biết là ngày tháng năm nào.
Mà lần này, bản thân Vương Nhất Bác lại bất tri bất giác không thể chủ động trốn chạy, đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất, Tiêu Chiến không hề phái người đi tìm cậu, là do cậu nấn ná chưa từng có ý định rời đi.
Tiêu Chiến chậm rãi xoay vòng chiếc nhẫn "Tự do, tương lai, muốn tôi nới lỏng vòng tay không phải là không thể, nhưng điều kiện tiên quyết phải là..."
Muốn Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện buộc một sợi dây vô hình vào tay, bất luận đi bao xa đều sẽ biết đường quay về.
Đối với một linh hồn không chịu trói buộc mà nói, đây là một việc khó khăn đến cỡ nào, nhưng chỉ cần bắt được điểm mấu chốt, chuyện đó không phải là không thể.
Ngay tại thời điểm sư tử con mới sáu bảy tuổi, lò dò chạy đến đẩy góc chăn ra, không nói một lời mà chui vào lồng ngực Tiêu Chiến, hắn liền có thể xuyên qua sống lưng gầy gò của cậu, sờ đến quả tim run rẩy bất an bên trong.
Đối với 'người nhà' chưa từng giáp mặt, vì lý do gì cậu lại có chấp niệm sâu đến vậy, thật sự là do ràng buộc huyết thống sao?
Có lẽ, Vương Nhất Bác chỉ muốn giành lấy bất cứ hơi ấm nào có thể, để mang ra chống đỡ với một Tiêu Chiến khi gần khi xa, lúc nào cũng mang lại cho cậu cảm giác bất an cùng tự ti.
Vương Nhất Bác sau khi lớn lên càng thêm lạnh nhạt, dáng vẻ tự phụ lạnh lùng, doạ người cách xa ngàn dặm. Nhưng khi còn bé, chính cậu đã chủ động thu lại móng vuốt, lật ra đệm thịt để cho Tiêu Chiến nhìn thấu hết thảy, tất cả nhược điểm đều trần trụi hiển hiện, Tiêu Chiến biết phải làm sao để đối phó cậu.
Vương Nhất Bác vĩnh viễn chạy theo tự do cùng quyết liệt, cuối cùng lại khuất phục bởi sự dịu dàng.
Giống như động vật nhỏ luôn khao khát có được một tổ ấm.
Ôn nhu của Tiêu Chiến tựa như thiên la địa võng, dù cho kinh qua gió bụi mưa sa, vẫn là cay đắng cùng ngọt ngào chứa đựng chung một chỗ.
Nam nhân điềm nhiên giăng bẫy, thu lưới, kẻ thù của hắn hãy còn mê say trong mật ngọt, tứ chi đã sớm nhũn ra, có trốn cũng trốn không thoát.
Người yêu của hắn càng là như vậy.
Loại độc tố mang tên ấm áp kia chính là dòng lũ, tình dục chẳng qua chỉ là một bước tất nhiên phải có trong quá trình mà thôi, quá mức chấp nhất sẽ trở nên tầm thường. Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác nếm qua tư vị, nhưng sẽ không ép cậu nuốt vào.
Vương Nhất Bác rời khỏi hắn cũng không phải là sẽ sống không nổi, nhưng đứa trẻ này nhìn qua kiêu ngạo tột cùng, thực chất bên trong rất khát khao cảm giác bình yên yên ổn. Rồi sẽ có ngày cậu chán ghét cảnh mai danh ẩn tích, rày đây mai đó, chán ghét cảm giác trốn tránh tình cảm của chính bản thân mình, kết quả là quay đầu lại, như con thiêu thân lao mình vào lưới, vĩnh viễn cũng không rời đi được nữa.
Cho nên đêm đó trước khi chia tay, câu cuối cùng hắn hỏi lại là "Em có thích anh hay không?"
——Em rốt cuộc có thích anh hay không?
Đôi khi chỉ cần một câu như vậy, vừa vặn có thể phá bỏ mê chướng.
Sư tử con sau khi tự mình thông suốt sẽ thu móng vuốt vào, cúi thấp đầu, buông bỏ kiêu ngạo mà chủ động quấn lên sợi dây thừng.
Như vậy trong ván cờ này, đến cùng ai là tiên cơ, ai mới là tuyệt sát?
Tiêu Chiến nghĩ tới đây, liền nhẹ nhàng cười ra tiếng.
"Điềm Điềm, trốn chạy cũng vô ích."
***
Hoàn.
*Lời tác giả : Khả năng tôi viết không đủ rõ ràng, cho nên giải thích một chút. Đơn giản mà nói, gg không cho người đuổi theo nhưng cũng không ngăn cản dd về nhà, chính là để cho dd có đủ không gian và thời gian để nhìn nhận tình cảm của chính bản thân mình.
Tình yêu có thể trở thành trói buộc, nhưng cũng có thể làm cho người ta tự do, gg hiểu rõ đạo lý này.
Ôn nhu của Tiêu Chiến cũng không phải giả, hắn vẫn luôn muốn giữ dd lại, nhưng chỉ giữ thân xác thôi thì chưa đủ, nắm được trái tim mới là mục đích cuối cùng. Lúc cậu tình nguyện ở lại, gg không tiếc cho cậu hết thảy tự do, mà dd sau khi nhận thức được tình cảm của mình cũng không còn muốn bỏ đi nữa, cả hai sẽ đạt được sự thoải mái nhất định.
Về phần liên quan đến chân tướng gia tộc, nếu lộ ra thì như thế nào? Tôi xin thay mặt gg trả lời : dù sao đi nữa em cũng yêu anh muốn chết, anh không sợ hahaha!
Lời cuối cùng, cảm tạ các cục cưng đã luôn ủng, hi vọng kết cục này mọi người có thể miễn cưỡng chấp nhận, xin cúi chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com