Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ư ư =)))

Bất ngờ bị ấn xuống ghế, kế đó là một bàn tay khống chế vai trái, khóe môi ngày thường luôn nở nụ cười dịu dàng của người đàn ông bỗng đanh lại.

"Na sir còn gì muốn nói không?"

Thám tử cúi người xuống, môi mỏng hé mở, như cười mà không nhìn hắn.

Hắn không kiềm được hít một hơi lạnh, nhất thời lại có chút không dám đối mặt với đôi đồng tử xinh đẹp kia.

Chậc, tiểu hồ ly.

"Thám tử Huang muốn nghe gì nào?"

Hắn lấy lại bình tĩnh, thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn về hướng đối phương. Ánh nhìn thẳng tắp xoáy vào nơi sâu nhất tròng mắt kia khiến kẻ khác khó lòng suy xét.

Khuôn mặt tinh xảo bỗng dưng kề sát lại, suýt thì chạm chóp mũi vào nhau, Huang Renjun nhấc chân ngồi lên đùi người kia, vòng hai tay qua gáy hắn, từ trên cao cúi xuống nhìn, ý cười trong mắt chưa hề giảm.

"Jaemin à, anh có phải là SPY không?"

Hơi thở cậu lướt nhẹ trên mặt, hương hoa nhè nhẹ xông vào khoang mũi, ánh mắt người mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề trầm xuống, không khỏi cảm thấy nóng bức, rất muốn đưa tay cởi hai nút áo trên cùng ra.

"Renjun à."

Hầu kết hắn thoáng động.

Vươn tay giữ vòng eo thon thả của người nọ, tiến lên trước, đôi môi như gần như xa dán trên lỗ tai ửng hồng của cậu, giọng nói trầm thấp.

"Hôn tôi đi rồi sẽ có được đáp án."

Cơ thể người trong lòng không khỏi run lên, Na Jaemin hài lòng nhìn chiếc cổ từ từ ửng đỏ của cậu, lại nhẹ nhàng phả hơi vào đấy, cánh tay đặt ngang hông cũng không biết điều mà vuốt ve da thịt dưới lớp áo sơmi.

"Sao nào? Thám tử Huang không lỗ đâu."

"Anh. . ."

Vũ khí lạnh lẽo chạm vào xương cụt, lòng Huang Renjun cả kinh.

Đùa quá đà rồi. . .

"Anh buông ra!"

Huang Renjun đánh mắt lườm anh, chống ghế nỗ lực đứng dậy. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ viền mắt ửng đỏ qua cái nhìn của đối phương lại chẳng khác gì cử chỉ lẳng lơ. Bàn tay ngang hông đột nhiên siết chặt khiến người bị ngã về trước, bụng dưới đụng phải thứ gì cứng rắn, thoáng chốc Huang Renjun đã nhận ra, không khỏi đỏ bừng mặt.

"Nhưng rõ ràng là Renjun quyến rũ tôi trước mà."

Na Jaemin chớp mắt vài cái, giọng nói dường như phảng phất tủi hờn.

"Không biết thám tử Huang chọn nó, hay là chọn tôi? Nhỉ?"

Nòng súng từ xương cụt di xuống dưới dò xét, Huang Renjun cảm thấy cơ thể như có một luồng điện từ dưới chạy thẳng lên cột sống.

Na Jaemin vươn tay gỡ cặp kính vướng víu của người kia xuống, không còn thấu kính cản trở hai mắt càng thêm động lòng, hắn không kiềm được mà ngậm lấy lông mi đang khẽ động như cánh bướm vào môi.

"Bình thường thám tử Huang, đều thẩm vấn người khác thế này sao?"

Hắn khẽ mím môi giật giật hàng mi, tay kéo áo sơmi đóng thùng của chàng thám tử lên, từng chút từng chút lướt trên làn da láng mịn.

"Đừng. . . Anh đừng chạm. . ."

Cơ thể Huang Renjun cực kì nhạy cảm, cảm giác bị bàn tay có chút thô ráp vuốt ve trên lưng khiến cậu không khỏi cứng người mà ngửa lưng ra sau. Lời nói cương quyết nơi cửa miệng trở thành câu lộn xộn, giọng nói ngày thường trong trẻo lúc này đây như trộn lẫn cùng mật, ngọt đến chết người.

"Thám tử Huang thật sự rất nhạy cảm nha, mới vậy đã chịu không nổi sao?"

Na Jaemin thuận thế cắn lên yết hầu xinh xắn của cậu, lại vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm.

"Những ai bị thám tử nghi ngờ, đều sẽ bị thẩm vấn thế này sao?"

Bàn tay hư hỏng làm càn trên lưng cũng không dừng lại, Na Jaemin vừa nói vừa cố ý hướng về chỗ quần nhô cao.

"Không. . . Không có. . ." Trước sau đồng loạt bị kích thích khiến Huang Renjun giật nảy mình, cảm giác kì lạ trong cơ thể dần dần tăng thêm, có một thứ gì đó kêu gào xông thẳng xuống bụng dưới, "Không có người khác. . ."

"Ngoan quá." Na Jaemin vui vẻ cong môi. Hắn hơi cúi đầu, ngậm lấy nút áo đầu tiên của cậu mở ra, xương đòn xinh đẹp làm hắn đê mê mà hung hăng hôn lên, mút mạnh lấy nó để lưu lại dấu ấn của mình.

"Thật ra Renjun mới là gián điệp nhỉ?"

Na Jaemin bình tĩnh nói, như có như không mỉm cười.

Trong mắt Huang Renjun hiện rõ nét bối rối.

Họng súng trượt vào vạt áo sơmi đến chỗ thắt lưng, cảm giác lạnh lẽo làm cơ thể cậu run lên.

"Renjun còn chưa nói, chọn tôi hay chọn nó."

Lời Na Jaemin nói ra lại như có ý nũng nịu, hồn nhiên như thể một đứa trẻ đang giành lấy tình thương.

Chết tiệt.

Người này thật là. . .

Tận đáy lòng Huang Renjun thầm mắng một câu.

"Dù sao trong cục cảnh sát Na có vẻ ngoài vô cùng đẹp, là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ, quả nhiên danh bất hư truyền." Huang Renjun cúi đầu hôn lên khóe môi hắn, nghênh tiếp ánh mắt người kia, lại vươn đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng liếm dọc theo viền môi.

"Quả thật tôi không lỗ. . ."

Âm cuối câu còn chưa thoát khỏi miệng đã bị người kia hung tợn giữ ót để hôn, Huang Renjun vẫn chưa kịp khép miệng, đầu lưỡi Na Jaemin liền tiến quân thần tốc, không chút ngập ngừng mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi không nơi ẩn nấp kia rồi điên cuồng khuấy động dây dưa.

Hắn chợt nâng mông cậu đứng lên, Huang Renjun bị hôn đến mê mệt, nhất thời chỉ có thể theo bản năng kẹp chặt hai chân, ôm chặt cổ hắn.

"Không ngờ Renjun lại chủ động như thế nhỉ?"

Na Jaemin nhấp người lên trước vài cái trêu chọc.

"Anh!. . . Đừng. . ."

Huang Renjun còn chưa kịp nổi giận lại bị khóa môi thêm lần nữa, nhận ra mình được đặt lên bàn làm việc, cảm giác lạnh buốt trên lưng khiến cậu không tự chủ được nâng eo lên. Đầu lưỡi bị hôn tê dại, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc, đọng bên tai đều là tiếng môi hôn ướt át vị tình dục làm người ta thẹn đến đỏ mặt, trống ngực đập không ngừng.

Rắc rắc.

Tiếng kim loại giòn tan vang lên.

"Na Jaemin anh làm gì thế! Thả tôi ra!"

Huang Renjun ra sức giãy giụa, phát hiện cổ tay đã bị khóa chặt trên bàn. Toàn bộ cơ thể đều phơi ra trước mặt Na Jaemin, một cảm giác cực kì không an toàn bao lấy cậu, giờ phút này cậu như cá nằm trên thớt đợi chủ nhân đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Nếu như Renjun là SPY, vậy nhỡ cậu trốn thì biết làm sao?"

Na Jaemin cầm súng lướt trên da thịt, chầm chậm vén áo cậu lên đến khi hai quả thù du đỏ sẫm lộ ra, hắn nghịch ngợm dùng họng súng phẩy nhẹ lên đấy một cái khiến người dưới thân giật bắn.

"Renjun biết không? Tôi đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi."

Na Jaemin cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, vừa liếm vừa cắn. Bên còn lại cũng không thoát được bàn tay đang ra sức nắn bóp.

"Đừng. . ."

Đầu vú nhạy cảm nhanh chóng dựng thẳng đến sưng đỏ, Huang Renjun cũng không kiềm được mà càng ưỡn ngực cao hơn.

"Mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều muốn đè em dưới thân giống hiện tại."

Na Jaemin lướt dọc trên cổ cậu ban phát từng dấu mút đậm nhạt, sau cùng hôn lên môi cậu.

"Em yêu, em thật đẹp."

Bàn tay ác ý bóp một cái, đầu móng tay nhọn hoắc đâm vào chọc cho Huang Renjun lập tức hét lên.

Tiếng rên nhỏ bé chắc chắn là loại thuốc kích dục mạnh nhất.

Thắt lưng chẳng biết từ lúc nào đã được tháo bỏ, Na Jaemin cởi quần cậu ra, hạ thân đột nhiên bị vạch trần, Huang Renjun cố gắng cuộn mình lại, đáng tiếc hai tay đã bị khóa chặt, có làm cách nào cũng giãy không ra. Ý thức dần dần bị xâm chiếm, cậu rên rỉ vặn vẹo cơ thể, chỉ cảm thấy tủi thân.

"A. . . Anh thả. . . Thả tôi ra có được không. . ."

Viền mắt đỏ ửng chực trào nước mắt, bản thân như một con thú nhỏ bị thương đang kêu gào nức nở.

Bộ dạng thảm thiết kia khiến bụng dưới Na Jaemin căng cứng, hắn giơ tay kéo cà vạt, cúi người hôn lên gò má cậu, nuốt lấy những giọt nước mắt như trấn an.

"Em đừng giãy nữa, sẽ đau đó."

Nhẹ nhàng xoa lấy cổ tay vì vùng vẫy mà hằn lên vết đỏ của cậu.

"Tôi sẽ đau lòng."

"Ư. . . Anh giúp tôi gỡ ra được không. . . Xin anh. . ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu nhăn nhó nhìn hắn, nước mắt rơi đầy đôi má hồng, trông vô cùng động lòng người.

"Nếu gỡ ra, Renjun chạy mất thì sao?" Bàn tay di từ làn da trắng mịn xuống cầm lấy dục vọng đang dần ngẩng cao của Huang Renjun chơi đùa.

"A. . . Không. . . Ưm. . . Không chạy đâu. . ."

Nhưng dường như Na Jaemin vẫn chưa bị lay động. Cảm giác bị trói hai tay thật rất khó chịu, lòng Huang Renjun nghĩ đành phải liều, hai chân kẹp lấy hông hắn, chủ động nâng mông cạ vào vật cứng như muốn lấy lòng.

"Jaemin à. . . Anh không thể làm thế với tôi được. . ."

Lời dỗi hờn êm ái yếu ớt, là nhu mì chưa từng nghe qua. Na Jaemin chỉ cảm thấy dưới thân lại cứng thêm vài phần, hận không thể lập tức đặt cậu dưới thân mà hung hãn đâm vào.

"Tiểu hồ ly. . ."

Một tay Na Jaemin ra sức bóp nắn mông cậu, một tay đưa ngón tay vào khoang miệng khuấy đảo đầu lưỡi mềm mại cùng vòm miệng nhạy cảm, bắt lấy chiếc lưỡi gà trơn láng cùng dây dưa.

"Ngoan, liếm ướt đi, nếu không em sẽ đau đó."

Na Jaemin nhỏ giọng thì thầm, âm điệu từ tính như mang theo cám dỗ không thể cưỡng lại. Toàn bộ tầm nhìn của hắn đều đọng trên người Huang Renjun, cả cơ thể cậu nhuốm màu hồng sắc dục, Na Jaemin cảm giác máu của mình đang sục sôi chưa từng thấy.

Ngón tay khi rút ra kéo theo sợi chỉ dài dâm đãng, Huang Renjun thẹn đến nỗi nghiêng đầu giấu mặt sang một bên.

"Ngượng sao?" Na Jaemin cố tình trêu cậu, tiến đến ngậm dái tay cậu gặm cắn, ngón tay được liếm ướt tìm đường đi xuống, lượn vòng quanh miệng nhỏ tư mật, "Lúc quyến rũ tôi không phải rất phóng túng sao?"

"Anh. . . Anh bắt nạt tôi!. . ." Khoảng cách quá gần, dường như có thể cảm nhận được luồng khí phả ra từ hàng mi hắn, nghĩ đến tư thế hiện giờ của bọn họ, Huang Renjun chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Đáng ghét nhất là chỉ bằng một ánh mắt, người này lại có thể khiến người khác động lòng đến vậy, căn bản không có cách nào khước từ. Huang Renjun cam chịu nhắm mắt lại.

"Chẳng phải do Renjun tự chọn tôi sao?" Na Jaemin cười khẽ.

Ngón tay cuối cùng cũng xâm nhập vào lỗ nhỏ, Na Jaemin dùng bụng ngón tay chà xát thành ruột mềm mại bên trong như muốn vuốt phẳng từng nếp gấp.

"Em yêu, cưng chặt quá."

Na Jaemin không khỏi cảm thán, khóe môi nhếch thành nụ cười hài lòng, ánh mắt lại như sói đói, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ nuốt trọn người vào bụng.

"A. . ."

Huang Renjun nhịn không được mà rên thành tiếng.

Hắn nhìn nét mặt thẹn thùng của cậu, bình tĩnh cất tiếng dẫn dụ: "Suỵt, để người khác nghe được sẽ không hay đâu."

Phía sau bị ngón tay khuấy đảo dần trở nên ướt đẫm, thịt ruột thức tỉnh giữa đói khát, như hổ vồ không ngừng hút lấy ngón tay vào cơ thể, dương vật lắc lư, trên đỉnh còn phun ra chất lỏng dâm dục.

Ánh mắt nóng bỏng của Na Jaemin không ngừng nhìn vào lỗ nhỏ đã mở miệng, ngón tay đâm vào lúc cạn lúc sâu, móng tay gãi trong ruột khiến nó ngứa ngáy đến không ngừng co rút, dâm thủy càng chảy càng nhiều đến ướt cả tay.

"Cục cưng, em chảy nhiều nước thật."

"A. . . Đừng, đừng chơi nữa. . ."

Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, ngón tay Na Jaemin càng ra vào kịch liệt hơn nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ. Huang Renjun theo bản năng nâng mông lên, muốn nhận được nhiều hơn nữa.

"Jaemin. . . Jaemin. . . Mở, mở ra. . . Có được không. . . Muốn, muốn. . . Ôm. . ."

Huang Renjun cảm thấy nhất định mình đã điên rồi, nếu không tại sao lại muốn gần kề người đàn ông này, thế nhưng cánh tay vẫn chưa thoát khỏi gọng kìm, tủi thân đến rơi nước mắt.

"Junnie. . . Muốn tôi không?" Na Jaemin thấp giọng cám dỗ.

"Muốn. . . Ưm. . . Muốn anh. . ."

"Hả? Muốn tôi làm sao? Renjun không nói rõ ràng, tôi làm sao biết được?"

Na Jaemin hài lòng thưởng thức dáng vẻ quyến rũ trước nay chưa từng thấy của cậu, đây là một cảm giác thỏa mãn lẫn sung sướng cực độ.

"Muốn. . . Muốn anh ôm em. . . Muốn bên dưới anh. . . Cắm vào em. . ."

Na Jaemin khẽ cười, giọng nói trầm thấp khiến Huang Renjun nghe mà tê dại đến mềm nhũn người.

Na Jaemin không thương tiếc rút ngón tay ra, chỉ tíc tắc sau, toàn thân Huang Renjun liền vô lực nằm co quắp trên bàn, miệng nhỏ trống rỗng thoi thóp. Dục vọng cực nóng đặt trên nó nhưng chỉ hư hỏng lướt vòng quanh, miệng nhỏ đã gấp rút ngậm lấy quy đầu nuốt vào một nửa. Huang Renjun không đợi được mà lắc eo muốn đến gần hơn.

"Thì ra Junnie nôn nóng đến vậy nha. . ."

Na Jaemin cúi người phả hơi vào tai cậu, luồng điện xông thẳng lên da đầu dẫn theo một trận rùng mình, thoạt nhìn Huang Renjun trông như muốn khóc đến nơi, cơ thể không khống chế được mà run rẩy, khao khát được ôm ngày một mãnh liệt. "Ư. . . Ôm em đi. . . Em không chịu nổi. . ."

Trói buộc trên tay rốt cuộc đã được giải thoát, Na Jaemin nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ hôn lên vệt hồng trên làn da trắng muốt.

"Xin lỗi cục cưng, làm em đau rồi."

Na Jaemin nâng mông Huang Renjun lên để ôm lấy cậu, người kia cuối cùng cũng đạt được tự do như ý nguyện, cậu bấu thật chặt lên vai hắn, mái tóc mềm mại cọ vào cổ, thân thể dán vào nhau rốt cuộc đã khiến cậu thấy yên ổn hơn.

"Sao mà thích làm nũng vậy nè?"

Na Jaemin nghiêng đầu hôn một cái, cố gắng kiềm chế kích thích để nâng mông Huang Renjun từ từ hạ xuống, đến khi lỗ nhỏ nuốt trọn dục vọng to lớn của mình. Vất vả lắm mới nhịn được, thái dương cũng rịn mồ hôi, nhưng hắn không muốn để cậu bị thương.

"Ưm. . . Lớn quá. . ." Huang Renjun cắn răng nghẹn ngào nói.

Lời này suýt nữa làm Na Jaemin mất trí, hắn đưa lưỡi hôn liếm khóe miệng cậu: "Junnie giỏi lắm, đã ăn được hết rồi." Nói rồi dùng sức đâm vào.

"A! Đau. . . Đau quá. . . Ư. . ." Huang Renjun nhíu mi, hai tay ôm lấy vai người kia, nước mắt lại trào ra, "Anh ăn hiếp em. . . A. . ."

"Đừng khóc, cục cưng, thả lỏng," Na Jaemin ngẩng đầu hôn lên những giọt nước mắt của cậu, "Đợi lát nữa sẽ dễ chịu thôi."

Hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển, ôm thật chặt người trong lòng, hôn cổ trấn an cậu.

Dần dà, hô hấp Huang Renjun từ từ gia tăng, bắt đầu có tiếng nước ám muội vang bên tai, thịt ruột đói khát khó chịu cử động, cứ hút lấy côn thịt phía trong.

Tiếng rên nhỏ vụn từ kẽ răng tuôn ra, tay Na Jaemin ôm thật chặt eo cậu, nâng hông cậu lên, bắt đầu đâm liên tục về trước, va chạm mãnh liệt đến mức Huang Renjun xốc xếch nằm trên bàn.

"A ưm. . . Hức, a. . . Ha a a a —–" Huang Renjun không ngừng thở gấp, cũng chẳng đoái hoài gì nữa, dâm đãng rên thật to, như thể từng tế bào cảm giác đều căng đến mức lớn nhất, cảm giác chìm trong khoái cảm thế này bất luận có ra sao cũng đều không thể quen được, cơ thể mềm nhũn tê dại, chỉ có thể mặc cho người kia định đoạt.

Bất chợt chạm đúng nơi mẫn cảm nhất, Na Jaemin bỗng nhận ra phản ứng xoắn lại trong cơ thể cậu, thịt ruột bỗng kẹp chặt hạ thể khiến cậu chợt thỏa mãn rên to.

"Thì ra là ở đây sao?"

Na Jaemin ngầm hiểu, điều chỉnh góc độ cố tình đâm từng đợt mạnh mẽ vào rìa nơi ấy.

"Ư. . . A. . . Giúp em với. . . Ưm. . . Xin anh. . ."

Động tác của Na Jaemin thật sự làm cậu ngứa ngáy đến khó chịu. Huang Renjun giương đôi mắt gợn sóng lấp lánh nhìn hắn, mong hắn có thể hung bạo đâm xuyên qua mình, eo nhỏ bắt đầu vặn vẹo theo bản năng, bên trong tiểu huyệt tự mình nuốt lấy vật lớn hướng dẫn nó chạm vào nơi kia.

Khoái cảm nhấn chìm khiến đầu óc cậu mê muội, thậm chí chẳng thể ý thức được bản thân đang làm gì, em bé phía trước đang chảy ra dâm dịch, lỗ nhỏ càng co rút thật chặt đến mức kích thích Na Jaemin cũng rên theo.

Nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ sướng, tùy tiện tiến đến chiếm lấy môi Na Jaemin, đầu lưỡi vươn ra liếm khóe miệng, răng khểnh cắm phập vào môi hắn vừa hôn vừa cắn, mang theo cả tiếng khóc nức nở, "Oa. . . Jaemin. . . Anh động đi có được không. . . Chạm vào chỗ đó của em. . ."

"Junnie," Na Jaemin khàn giọng mở miệng, "Gọi ông xã đi, tôi sẽ giúp em."

"Đừng mà. . . Ưm a a a —–" Phía sau bỗng nhiên bị đâm một cái khiến cậu gần như mất hồn.

"Hả? . . . Không muốn sao?"

"Muốn. . . Ha a. . . "

Na Jaemin lại xấu xa đâm vào chỗ đó lần nữa, sung sướng mãnh liệt làm cho đầu óc trống rỗng, lúc này cậu chỉ mong được người kia dùng thứ đó đâm xuyên qua mình, mất vài giây cậu mới hiểu ý Na Jaemin, rốt cuộc vẫn phải yếu thế nói: "Ông. . .Ông xã. . . Chơi em đi. . ."

Na Jaemin hài lòng cong môi cười, hắn thật yêu đến chết bộ dạng dâm đãng này của Huang Renjun. Cuối cùng cũng thôi không chọc cậu nữa, đỡ hông cậu lên, mạnh mẽ xông thẳng đến điểm nhạy cảm ấy. Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, cộng với nơi riêng tư ẩm ướt, kẽ hở trong lúc vận động phát ra tiếng nước xì xì, Huang Renjun cũng chẳng quan tâm đến thẹn thùng, không ngừng kêu loạn ưm ưm a a.

. . .

Toàn thân Huang Renjun không còn chút lực sau khi được giải phóng, miệng há lớn thở hổn hển, đành phải yếu ớt nằm trong lòng Na Jaemin, áo sơmi trắng trên người cũng hoàn toàn ướt đẫm, mái tóc ướt sũng dính lên mặt. Na Jaemin đặt cậu xuống bàn, lỗ nhỏ vẫn còn lưu lại tinh dịch sót lại ban nãy, hòa với mồ hôi thấm ướt cả bàn.

Na Jaemin mãn nguyện nhìn lồng ngực phập phồng kia, từng dấu hôn to nhỏ chạy dọc từ cổ xuống, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Hắn lại cúi đầu hôn lên người cậu thêm lần nữa.

"Thật ra, tôi đã biết bí mật của Renjun từ lâu rồi."

Na Jaemin chống tay hai bên nhốt Huang Renjun dưới thân mình.

Huang Renjun mở to hai mắt nhìn, muốn chạy trốn nhưng toàn thân không cách nào cử động.

"Nhưng mà Renjun xinh đẹp như vậy, tôi không nỡ."

Na Jaemin trải dọc nụ hôn từ ấn đường xuống chóp mũi, sau cùng hôn lên đôi môi đỏ hồng mê người.

"Tôi sẽ giúp Renjun giữ bí mật, chỉ cần Renjun ngoan ngoãn nghe lời."

Na Jaemin gỡ bảng tên Huang Renjun xuống, lại lấy ra một bảng tên khác đề chữ "JAEMIN", cẩn thận giúp cậu cài lên ngực, như đang hoàn thành nghi thức trọng đại.

"Từ giờ trở đi, em là của anh."


.END.

thù dù là trái này nè nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com