Chương 11 [END]
A Thousand Years (feat. Steve Kazee) [Part 2] - Christina Perri.
It Is Well (Live) - Bethel Music
Old Money - Lana Del Rey
---
22/06/2025
Điện thoại ngừng rung không bao lâu thì có tiếng đập cửa.
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Anh đủ chưa! Ngày 22 tháng 6 đã trở thành ngày lễ cố định hàng năm phải không!!!! Mở cửa!!!" Anna đã lớn lên thành một cô gái duyên dáng, nhưng lúc này cô thực sự chưa phải là một quý cô, trên mặt vẫn có chút trẻ con, nhưng lại bắt đầu đập cửa không thương tiếc.
Cánh cửa cuối cùng cũng bị chàng trai đi cùng cô đá tung ra, cô lao vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đang say khướt ngồi trên mép ghế sô pha, màn hình TV xám xịt, vẫn có chút khác biệt so với màu đen khi tắt đi, chiếc điều khiển từ xa rơi bên cạnh tay cậu, lẫn lộn với đống chai rượu rỗng.
Anna nhanh chóng đỡ cậu dậy, gọi bạn trai kia tới giúp đưa cậu đến bệnh viện.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Dạ dày vừa mới được rửa sạch, bị ngộ độc rượu nhẹ, bên tai văng vẳng tiếng ho của bệnh nhân trong phòng cấp cứu hoặc tiếng kêu của người bị thương, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà vài giây rồi quay người lại, cuộn tròn vùi mặt vào tay, mượn chút rượu còn sót lại trong người làm cớ để tiếng khóc được tự do bật ra khỏi miệng và mũi.
Cuối cũng cậu cũng đã tìm được một nơi mà việc khóc có vẻ không có gì lạ.
Anna trả tiền xong quay lại, nhìn thấy cảnh này, cô thở dài ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt góc chăn của cậu: "It has been five years, you should try let it go..." (Chuyện đã năm năm rồi, anh nên cố gắng buông bỏ đi...)
"Anh không thể! Anh không làm được..."
22/06/2018
"Thưa cậu, để tôi đưa cậu đến đó, ngôi nhà cũ hẻo lánh nên không dễ bắt taxi." Tài xế của Sebastian đuổi theo Tiêu Chiến ra đến cổng gọi anh, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút thì gật đầu.
"Vương Nhất Bác, anh sắp rời khỏi chỗ Sebastian rồi, em đã mua champagne chưa? Có thể kêu phục vũ chuẩn bị thức ăn được rồi đó."
"Sáng nay... Ai, sáng nay tâm trạng anh không tốt, lẽ ra anh không nên giấu em lâu như vậy. Anh xin lỗi nhé. Fine anh sai rồi. Đúng rồi! Trăm năm mới có một lần anh xin lỗi em! Nhân đây mà vui đi nhá!"
Người gửi voice chat vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cười khúc khích, tài xế mỉm cười nhắc anh thắt dây an toàn, anh hơi đỏ mặt đáp lại đặt điện thoại lên đùi, kéo dây an toàn xuống loay hoay với khóa. Xe bấm còi ra hiệu rồi từ từ lái ra khỏi hẻm.
Tiêu Chiến quay người thắt dây an toàn, không thấy chiếc xe tải phóng nhanh tới bên ngoài cửa xe.
Chiếc xe tải lớn dường như đã nghiền nát nửa chiếc xe, bị bánh xe nghiền nát rồi văng ra xa, kim loại cà xuống mặt đường phát ra tia lửa và âm thanh chói tai.
Tiêu Chiến tê dại dựa vào cửa xe, nhìn vết máu loang lổ trên tấm kính vỡ, anh há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Anh lại cụp mắt xuống, cố gắng nhìn vào chiếc điện thoại di động đã lăn xuống dưới gầm xe, màn hình bị nứt hoàn toàn nhưng vẫn còn sáng, vẫn còn đang ở giao diện trò chuyện, với khung thoại màu xanh lá cây ở cuối.
Không lâu sau, bị khung thoại màu trắng đẩy lên trên.
"Mua rồi ạ, sẽ chờ anh tới. Trên đường đi chú ý an toàn." Vương Nhất Bác cười đáp lại, ra hiệu cho người phục vụ đi ngang qua chuẩn bị đồ ăn. Champagne rót vào ly, bọt sủi từ đáy lên và vỡ ra trên bề mặt, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường có một ngọn đèn đường ngã không ngừng nhấp nháy.
Đặt ngón tay lên điểm sáng của đèn đường trên kính, ánh đèn đường nhấp nháy hai lần thì trở nên tốt hơn, cậu cụp mắt xuống và mỉm cười rạng rỡ, nghĩ rằng đã đến lúc trở nên tốt hơn...
22/06/2025
Anna đưa Vương Nhất Bác trở lại căn nhà nhỏ của Sebastian ở trung tâm London, đồng thời chuyển một số hành lý của cô đến đó.
"Nơi này rất gần trường học, em trả phòng rồi, chuyển đến ở với anh."
"Anna, thực sự không cần."
"Anh nhìn lại mình xem có giống không cần không! Đúng! Thời gian khác anh rất bình thường, có lúc còn nấu cơm mang đến trường cho em, mỉm cười đưa tiền tiêu vặt cho em. Nhưng đã năm năm rồi! Năm nào vào ngày này anh cũng dọa em sợ gần chết, anh chịu được nhưng em thì không..."
"Xin lỗi..."
"Anh, em biết anh rất yêu chú ấy, chúng ta đều biết điều đó... nhưng đã năm năm rồi, chú ấy sẽ không vui nếu anh cứ như vậy đâu..."
"Anh biết! Anh biết chứ! Nhưng anh thật sự hết cách rồi..."
"Lần trước tảo mộ cho Sean, em đã gặp giáo sư đại học của chú ấy. Tụi em đã trao đổi thông tin liên lạc, em thực sự không biết phải giúp gì cho anh nên đã gọi điện cho ông ấy suốt đêm, ông ấy nói ông ấy sẽ đến gặp anh."
Khi giáo sư nhẹ nhàng gõ cửa, Anna đang ngủ say quên đóng cửa phòng ngủ, hôm nay quả thực quá mệt mỏi đối với một cô gái trẻ, trời đã gần sáng, Vương Nhất Bác mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của vị giáo sư già.
Vẫn gia nua y như trong trí nhớ của cậu, người này bước vào tuổi xế chiều, dòng đời bắt đầu trở nên lặng lẽ, nhưng vẫn chân thật đáng tin như vậy.
Vương Nhất Bác lễ phép mời ông vào nhà, cũng bày tỏ ông không cần phải đi cả đêm để đến đây, cô bé không hiểu chuyện, mong ông thứ lỗi.
Giáo sư xua tay vào thẳng vấn đề.
Tiêu là học trò tài năng nhất mà tôi từng dạy, nhưng cũng là đứa cố chấp nhất. Trước khi gặp cậu, chân dung của em ấy sáng ngời như thiên đường. Vị giáo sư già vỗ vai Vương Nhất Bác và mỉm cười thân thiện.
Tất cả mọi người, kể cả chính anh, đều cho rằng anh không hiểu được bóng tối của cuộc đời, nhưng thực tế không phải vậy. Gia đình anh di cư sang Anh, gia đình vốn phải không buồn không lo, cha nhận được mức lương cao, mẹ lo liệu việc nhà. Một dịp Giáng sinh nọ, anh tham gia hoạt động của trường nên ở lại Anh, trong khi cha mẹ anh về Trung Quốc thăm họ hàng, lần từ biệt này là mãi mãi.
Anh hiểu rõ hơn ai hết cái gì là chia ly, cái gì là bóng tối, nhưng anh đã né tránh tất cả và sống một cuộc đời như ánh sáng.
Tôi nhìn thấy những bức tranh của em ấy ở trại trẻ mồ côi, tôi vui mừng khôn xiết và đề nghị dẫn em ấy về nhà học vẽ, em ấy rất cố chấp, tròn mười tám tuổi thì em ấy dọn ra khỏi nhà tôi, từ chối mọi sự giúp đỡ của tôi, tuy nhiên, qua những bức vẽ em ấy gửi cho tôi hàng ngày, tôi biết em ấy vẫn còn sống khỏe mạnh.
Cho đến khi em ấy bắt đầu gửi cho tôi những thứ này. Ông lấy trong cặp ra một cấp giấy vẽ mà Tiêu Chiến đã gửi sau khi Tiêu Chiến chuyển đi, nhà đã đổi chủ và người thuê mới đã trả lại cho ông nên ông đã giữ lại. Nền giấy vẽ tuy đồng nhất một màu đen xám, nhưng các lớp màu đã biến nó thành một hố đen không đáy, chỉ có bóng người ở giữa có màu đỏ hoặc vàng tươi, nhìn lại mỉm cười hoặc bất khuất tiến về phía trước, tất cả đều trông giống Vương Nhất Bác.
Mãi cho đến khi em ấy bắt đầu đưa cho tôi những thứ này, tôi mới nhận ra rằng em ấy không còn là con người như trước nữa, cậu đã buộc em ấy phải đối mặt với bóng tối.
Tôi rất mong chờ ngày em ấy vẽ lại ánh sáng, vì một khi em ấy đã hiểu được cách vẽ bóng tối, ánh sáng của em ấy sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nhưng em ấy không bao giờ vẽ nữa.
Những bức tranh sau này em ấy gửi cho tôi đều là tranh kiến trúc hoặc chân dung, tất cả đều chỉ sử dụng than hoặc bút chì màu đơn sắc, chỉ để lại những nét vẽ nhợt nhạt. Tôi không biết tại sao.
Về phần tại sao, Vương Nhất Bác là người biết rõ nhất.
Cậu cảm thấy mình giống như một con quỷ đến từ địa ngục, tự mình phá hủy mọi thứ về Tiêu Chiến. Nước mắt lại rơi, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy không kiềm chế được, cậu ngồi cạnh vị giáo sư già, khóc như một thiếu niên mất đi chí hướng vừa bị sa thải ngay sau khi bắt đầu làm việc, đang tâm sự với cha về những khó khăn của mình.
Người đàn ông già chỉ quàng tay qua vai cậu, dùng giọng đã trải qua bể dâu cuộc đời nói với cậu rằng, chuyện ở đời đều là như thế.
Em ấy yêu cậu, cho dù cậu có làm gì với em ấy đi nữa, em ấy vẫn sẽ yêu cậu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cậu nhóc à, cậu không cần phải coi sự nghiệt ngã của số phận là lỗi của mình, tôi tin cậu cũng rất yêu em ấy, mọi quyết định cậu đưa ra đều xuất phát từ tình yêu dành cho em ấy.
Tôi đến đây không phải để thuyết phục cậu buông bỏ như tất cả những người chưa từng trải qua những chuyện tương tự, tôi tới cậu để nói với cậu rằng.
Hãy sống như thể em ấy vẫn còn ở bên cậu.
Vương Nhất Bác vùi mặt vào tay, khó khăn nói, tôi không làm được.
Được chứ, giáo sư già nhéo sau gáy cậu, nếu không cậu cho rằng, làm thể nào mà Tiêu có thể vượt qua những năm tháng đó mà không có cậu?
22/06/2026
Vương Nhất Bác ôm lấy Anna đang lao về phía mình trên sân tập.
"Tốt nghiệp vui vẻ." Cậu cười nói.
Cậu buông tay ra, nhưng Anna vẫn ôm chặt cổ cậu, cậu trêu chọc sự đa cảm của cô rồi ôm lại cô.
"Anh Nhất Bác, em vô cùng biết ơn cha mình." Cô vừa khóc vừa nói.
"Ồ? Anh tưởng em ghét anh ta vì đã rời đi quá sớm." Vương Nhất Bác biết tình yêu và sự căm ghét của Anna dành cho cha mình nên đã nói đùa.
Tình trạng của Sebastian ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau cái chết của Tiêu Chiến, đã gỡ hết thiết bị trong vòng nửa năm.
"Ghét chứ! Ghét cực kỳ! Nhưng em rất biết ơn ông ấy, cảm ơn ông ấy đã gửi tài sản thừa kế vào ngân hàng trước khi em tốt nghiệp cấp ba, hàng tháng anh phải đăng ký mới có thể chuyển vào tài khoản của em."
"Không thấy anh phiền à? Rõ ràng là tiền của em còn cần anh phải phê duyệt." Vương Nhất Bác vẫn cười.
Anna ôm cậu lắc đầu thật mạnh: "Không phải như vậy, ông ấy bỏ em lại bên cạnh anh. Nếu không... Hôm nay ai đến xem lễ tốt nghiệp của em đây?"
Nụ cười của Vương Nhất Bác cứng lại, cậu cau mày vỗ lưng an ủi cô: "Mọi chuyện đều qua rồi... không sao nữa..."
Cậu đẩy cô ra, lau nước mắt trên mặt cô, dẫn cô ra ngoài trường học: "Em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn một bữa thật thịnh soạn."
"Được!"
22/06/2070
"Được rồi, đừng khóc nữa, anh không có sức lau nước mắt cho em, khóc nữa thì phòng anh ngập trong nước mắt mất." Hơi thở ông lão vô cùng yếu ớt nhưng vẫn mỉm cười vỗ nhẹ vào tay cô gái.
"Em có thể phát video cho anh lần cuối dược không?"
Đôi mắt Anna đỏ hoe, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cậu rồi quỵ sụp xuống trước cửa im lặng khóc.
Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường xem đoạn video mà cậu đã xem mấy chục năm.
Sau khi tất cả các cảnh khiêu dâm kết thúc, máy ảnh được lấy ra khỏi đàn piano và tập trung vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, trên khuôn mặt anh vẫn còn một chút ửng hồng rực rỡ, đôi mắt anh lấp lánh.
"Xin hỏi anh Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đứng sau camera, giọng vẫn còn hổn hển.
"Mời cậu nói."
"Trong phòng piano có rải thuốc kích dục không? Đột nhiên thế này hả?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào ngực cậu, Vương Nhất Bác không còn tâm trí quay phim nữa, ném camera lên ghế piano, quay về phía cửa sổ ghi âm. Hai người trong bộ quần áo xộc xệch rúc vào góc giữa đàn và cửa sổ, nhìn mặt trời bên ngoài dần lặn xuống, Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu anh, anh chậm rãi nói: "Hôm đó có một học sinh chuyển trường thi vào lớp tụi anh."
"Mọi người đều muốn làm quen với cậu ấy càng nhanh càng tốt nên bắt đầu chơi trò chơi gập ngón tay. Về sau càng lúc càng không có chừng mực, học sinh chuyển trường nói rằng cậu ấy từng quan hệ tình dục trong phòng piano của trường, kết quả trong lớp chỉ có mình anh gập ngón tay xuống."
"Oa! Em biết không, lúc đây anh sốc lắm! Phòng piano là gì đấy một loại khách sạn nhỏ à?"
Anh chợt cười rộ lên nói: "Sau đó anh tức giận nghĩ, mẹ nó, có ngày mình sẽ lôi Vương Nhất Bác vào phòng piano làm tình, hahaha..."
Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn người mà mình đang nghĩ đến lúc đó, Vương Nhất Bác cũng cười đến mức ngực nóng bừng, cúi người hôn anh lần nữa.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừm?"
"Em có sẵn lòng trải qua mỗi mùa đông với anh không?"
Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi quen thuộc, lưng cậu cứng đờ trong giây lát, Tiêu Chiến lắc lắc tay cậu: "Anh đang nói về tương lai. Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì thì nó cũng đã kết thúc ở quá khứ rồi..." Anh nhắm mắt mỉm cười, siết chặt tay người yêu.
"Sao thế hả? Phòng piano đã trở thành nhà thờ luôn rồi?"
"Em phải trả lời anh!"
"Sau này một năm bốn mùa em sẵn lòng trải qua tất cả với anh. Nhưng nói như vậy nghe giống như những tên đểu cáng chỉ hứa suông, nên là hãy nói như này nhé, em muốn đồng hành cùng anh qua từng giây tiếp theo."
"...Oa, Vương Nhất Bác giỏi quá... Không có dùng mấy chiêu này đi tán gái đó chứ?"
"Oa oa oa, anh lại ghen vô cớ nữa đúng không..."
.
"Tiêu Chiến?"
"Ơi?"
"Sao không thấy anh vẽ em gì hết vậy?"
"...Em, em khó vẽ lắm..."
Vương Nhất Bác không nhớ nổi họ còn nói chuyện gì nữa, lâu quá rồi. Là lỗi Tiêu Chiến hết, camera anh mua hồi đó rẻ quá, thời lượng pin không tốt gì cả.
"Được rồi, trách anh." Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu, trông anh vẫn như đang ở độ tuổi đôi mươi, đôi mắt trong veo và đôi môi dịu dàng: "Trách anh xong chưa." Anh giơ tay chạm vào mặt Vương Nhất Bác.
"Anh đến rồi."
"Đúng rồi, tới đón em đấy."
"Tiêu Chiến, em sẽ lên thiên đường chứ?" Anh tốt như thế nhất định có thể lên thiên đường, nhưng em đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, em có thể đi cùng anh được không?
Tiêu Chiến cười lắc đầu: "Em đã làm quá nhiều chuyện xấu, không thể đến."
Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, vốn không muốn nói lời xin lỗi nhưng vẫn nói: "Em xin lỗi..."
Tiêu Chiến hôn lên khóe mắt cậu: ""Không cần xin lỗi, em đã làm rất tốt..."
"Mặc dù em không thể lên thiên đường, nhưng chúng ta có thể cùng đến phòng piano của chúng ta, được chứ?"
"Được, được ạ..."
22/06/2009
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh thức, cơn đau từ vết thương quay trở lại khi ý thức trở lại
Bầu trời đã sáng hơn một chút, bầu trời có màu trắng sữa.
"Mua thuốc về cho em, em tự bôi đi."
"Anh ra ngoài sớm thế à?"
"Ừ... Sợ em chết đấy!"
Vương Nhất Bác bôi thuốc, đẩy chăn đứng dậy: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Cục dân chính đó! Không phải muốn kết hôn sao?"
"Em bị điên à, sớm thế này còn chưa mở cửa đâu! Mà em định mặc cái này đi à?"
"...Anh có nhiều sơ mi trắng không?"
Sáng sớm không có gió nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, Vương Nhất Bác quấn chặt áo khoác cho Tiêu Chiến, xoa tay vì lạnh. Tiêu Chiến mặc áo len và áo khoác nên không cảm thấy lạnh như Vương Nhất Bác.
"Thực sự chưa mở cửa, em gấp cái gì chứ."
"Ăn vào bụng sớm an tâm sớm."
"Hả? Em nói gì?"
"Không có gì, em đâu có nói gì."
Thực sự chưa mở cửa, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang trợn trừng mắt định xoay người rời đi: "Đừng mà, chúng ta đi dạo xung quanh đi." Hai người đi lên một ngọn đồi gần đó, trời đã sáng rất lâu nhưng sương mù ở London quá dày đặc, mãi đến giữa trưa mặt trời mới xuyên qua được tầng mây.
"Tiêu Chiến, anh định cứ kết hôn với một người xa lạ thế này à?"
"Không muốn thì giờ đã đi lâu rồi."
"Hai, ý em không phải vậy, chỉ là, ở góc độ của anh có phải hơi vội vàng không?"
"...Em không hiểu."
"Em không hiểu cái gì, anh nói rồi không phải sẽ hiểu sao."
"Đi một mình mệt lắm."
"..."
"Đi hai người có thể sẽ chậm hơn, nhưng như vậy sẽ bớt mệt mỏi hơn."
Tiêu Chiến thấy cậu im lặng, nghĩ ra vài lời để kích thích cậu.
"Cậu Vương Nhất Bác, cậu có sẵn lòng cùng tôi đồng hành qua mùa đông năm sau không?"
"Đồng hành đến khi nào?" Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác chậm rãi thốt ra những lời nghe rất vô lương tâm.
Tiêu Chiến sửng sốt một lát, nụ cười trên mặt cứng đờ.
"Nói như thể em sắp đi ngay vậy."
"Em không nói là em muốn ở lại." Vương Nhất Bác cúi đầu, cất lời như đao, muốn dọa anh bỏ đi nhưng cũng mong anh ở lại.
Đi đi, nếu sợ thì bây giờ chạy vẫn chưa muộn.
Một lúc sau, cậu lại ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến vẫn đứng cách đó hai bước, chăm chú nhìn cậu.
"Nếu có thể thì hãy ở lại nhé." Tiêu Chiến nở nụ cười, nụ cười của anh bóp chặt trái tim Vương Nhất Bác, khiến nó đau đớn.
"Nếu như em ở lại cũng không phải chuyện tốt, anh vẫn muốn em ở lại sao?"
"Cho dù không phải chuyện tốt, anh cũng không hối hận là được."
"Được, mỗi mùa đồng em đều sẽ ở bên cạnh anh."
-END-
Editor: Tự edit tự khóc. Còn phần tâm sự của tác giả nữa ạ.
04/01/2024
00:18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com