Chương 2
Muốn nghe --- Trần Dịch Tấn*
Editor: Mỗi chương về sau nếu có cái này thì là bài hát và ca sĩ do tác giả ghi ở đầu.
22/6/2010
"Shawn, just come with us! Like the old days" (Shawn, đến chơi với chúng tôi đi! Giống hồi đó ấy)
Người nói là một công tử nhà giàu trong lớp anh, cậu ta thường xuyên trả tiền cho bữa tiệc, nhưng trước tới nay không quan tâm việc ai đến và đến bao nhiêu người, Tiêu Chiến không ngờ cậu ta cũng tham gia vào đội ngũ thuyết phục anh đến.
"No, you'll have fun without me"(Không, mọi người sẽ vui hơn nếu không có tôi)
Anh cuối đầu cười xua tay, không biết tại sao lời từ chối này lại thấy hơi lo lắng hơn những năm trước. Có người sau lưng gọi anh, kèm theo vài tiếng chuông xe đạp.
"Ok look, that is my...." (Thôi được rồi, đó là...)
Cậu ta mở bàn tay đưa ra chưa nói xong đã thấy người ta di chuyển qua hướng bên kia.
"Have fun please" (Chơi vui vẻ nhé)
Không để ý tiếng cười nhạo và huýt sáo ở phía sau, chạy hai bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nắng chiều vỗ nhẹ bên mặt, khắc họa một nụ cười vô cùng ấm áp.
"Sao em lại tới đây" Mắt ánh sáng rực, không có vẻ gì giống như kinh ngạc.
Vương Nhất Bác đẩy xe về phía trước: "Em tới đón vợ em, lạ lắm à?"
"Cmn ở ngoài đừng có kêu là vợ của em"
"Hey hey, language"
Tiêu Chiến cười đánh cậu, Vương Nhất Bác không biết sống chết tiếp tục nói: "Vậy ở nhà có thể kêu phải không?"
"Không được!"
"Sợ tiểu bạch kiểm nào nghe à? Bọn họ nghe cũng không hiểu"
Cuối cùng vẫn nắm tay nơi đông người sau đó đầu hàng nhận sai, Tiêu Chiến rút tay trong túi áo khoác, chân đi lẹt xẹt hỏi cậu: "Em trộm xe đạp ở đâu?"
"Ở cửa hàng xe đạp cách nhà hai con phố"
"Vậy có phải là không thể lái về nhà không? Sẽ bị phát hiện đó" Tiêu Chiến nghiêng bước chân dùng vai đụng cậu.
Vương Nhất Bác đi nhanh hai bước rồi leo lên xe đạp: "Anh có lên không thì không biết, dù sao em cũng muốn lái về nhà"
Tiêu Chiến ở phía sau giơ tay kêu này này này, rượt theo rồi ngồi lên xe, mặc cho gió lạnh thổi ba ba vào quần áo.
Cuối cùng họ cũng không về nhà, đến Tesco* đã lâu không đến.
*Editor: Tesco là một cửa hàng tạp hóa và bán lẻ hàng hóa đa quốc gia của Anh
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liên tục lấy thịt bỏ vào giỏ hàng, lại còn không lấy hàng giảm giá, lại dùng vai đụng cậu: "Sếp Vương? Phát tài à? Vừa mua xe vừa mua thịt?"
"Người yêu em nuôi trong nhà quá gầy, gần đây gió lớn sợ anh ấy bị thổi đi"
"Người yêu mồ tổ nhà em, anh đây có chứng nhận!" (không hiểu chỗ này lắm)
"Sao hôm nay anh vui vậy?" Vương Nhất Bác dừng chân, nửa người nằm chống lên xe mua sắm, nghiêng mặt giương mắt nhìn anh: "Năm nay được nhận học bổng rồi?"
"Không có" Tiêu Chiến nhếch khóe môi lên cười, chìa tay lấy trứng gà giảm giá.
"Sao không được?" Vương Nhất Bác đuổi theo lấy trứng gà mua một tặng một kia trả lại, đi vòng qua bên kia lấy trứng vỏ xanh nhỏ hơn và đắt hơn.
Tiêu Chiến nhận lấy, nheo mắt liếc nhìn chữ "hữu cơ" khổng lồ trên hộp: "Chủ nghĩa tư bản xấu xa...Vẫn còn lý do đó, không tương phản, quá thuần khiết, thiếu lập thể, bla bla"
Vương Nhất Bác Bác nhìn anh trợn trắng mắt bắt chước bộ dáng của giáo sư, cười lắc đầu: "Thứ tư?"
"Đúng, nhưng có điều..." Tiêu Chiến bước lại phía sau hai bước đến cạnh cậu, thần bí khom người tiến đến bên tai Vương Nhất Bác như không có xương vẫn còn đang nằm trên xe: "Năm nay khác..."
"Có gì khác?"
"Ông ấy nói tranh anh vẽ rất hạnh phúc"
". . ." Vương Nhất Bác quay sang, mũi cọ vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhẹ nhàng trốn ra đằng sau, nhưng không trốn xa, cũng bắt chước chống lên xe đẩy, nhìn vào đôi mắt trong gang tấc.
Vương Nhất Bác nhếch mày, nhìn theo anh cười cong mắt, đuôi mắt có một cảm giác tự hào không thể giải thích: "Rất hạnh phúc?"
Tiêu Chiến thẳng người duỗi cái lưng mỏi, đưa tay lấy ớt: "Đúng vậy, rất hạnh phúc"
Bên cạnh thêm một người, rất hạnh phúc. Một năm qua, anh và Vương Nhất Bác ngoại trừ quá mức thân mật lúc lần đầu gặp, thì không có gì nữa hành động càng phép tắc, nhưng lại giống như đôi vợ chồng già đã kết hôn được 60 năm, bị thời gian hao mòn không còn tình cảm mãnh liệt, chỉ có thân tình lâu dài và sâu nặng tựa như dòng sông Seine chảy giữa hai người.
Họ cùng nói chuyện, cùng ôm lấy nhau ngủ.
Cùng nấu cơm, ăn cơm, dọn dẹp.
Cả hai đã trở thành người nhà.
Tiêu Chiến cho là lúc đó họ sẽ có một chuyện tình lãng mạn đầy máu chó, hoặc là oanh oanh liệt liệt kết cục bi kịch, hoặc là bình bình đạm đạm rồi biến mất. Nhưng tất cả đều bỏ qua, như đi thẳng đến cuối chuyện và kết nhàm chán.
May mà, như vậy cũng không tệ.
"Em nói xem, chúng ta có thể cứ như thế này luôn ở trong căn nhà nhỏ này không, trong nhà chất đầy những bức tranh mà anh không bán được, thỉnh thoảng bán được tiền, chúng ta lấy số tiền đó ra ngoài ăn một bữa, vẫn bán không được, anh sẽ lấy tiền từ công việc ở nhà hàng đối diện, cùng em bươn trải sống hết đời"
Anh vẫn còn để tay sau gáy, khuỷu tay mở người ngửa ra sau, như là cụ ông tản bộ ở bờ sông.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, từ biểu hiện nhàn nhã không thể giải thích đọc được một chút mong đợi.
"Anh cho là em chết rồi à? Em không lấy tiền ở nhà? Đồ trong xe có phải đều do anh trả tiền không?"
"Em cút mẹ đi"
"Cuộc sống trải qua khó khăn như thế, vẫn không hiểu tại sao giáo sư của các anh vẫn cảm thấy rằng bức tranh của anh là tốt đẹp" Vương Nhất Bác thuận tay cầm một chai rượu đỏ trên kệ rượu, cẩn thận đặt vào trong xe.
"Cuộc sống có khó khăn đi nữa, cũng vẫn đẹp"
Đúng không? Vậy thì tại sao chỉ có thêm một người lạ ở bên, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc?
"Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ấy nói tranh của anh hạnh phúc...Có lẽ bởi vì, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc nhỉ?"
"Vậy anh chưa từng nghĩ tới, tranh của anh có thể bán thật nhiều, quét khắp London, sau đó anh có thể đi vòng quanh thế giới, ngắm thêm nhiều phong cảnh đẹp, vẽ càng nhiều tranh hơn sao?"
"Vòng quanh thế giới? Với em à?" Tiêu Chiến cầm hai hộp màu màu sắc giống nhau, do dự mua cái nào thì tốt.
"Ừm" Vương Nhất Bác nhìn giá, lấy cái hộp đắt tiền từ tay anh và đặt nó vào trong xe.
"Vậy cũng rất tốt! Chúng ta sẽ đến Paris, đặt một tách cà phê đắt tiền tại quán cà phê bên cửa sổ nơi có thể nhìn thấy Tháp Eiffel, sau đó ở lại chỗ đó một buổi chiều để nhân viên phục vụ lo lắng nhìn chúng ta. Màu tự anh trả nhé?"
"Em có tiền" Vương Nhất Bác ngăn hành động lấy tiền của anh, lấy trong túi áo khoác ra một cọc bảng Anh nhỏ.
"Woa sếp Vương? Ngài kiếm tiền thế nào cũng không cho tôi biết?"
"Em không cần đi học, công việc lặt vặt có rất nhiều. Thỉnh thoảng ông chủ rộng rãi, mua cho anh màu không bị cứng có được không?"
"Được! Cảm ơn sếp nâng đỡ!"
Bò bít tết rượu vang sang trọng, nhưng hai người lộn xộn chen chúc trên ghế sofa bưng bưng đĩa xem cuộc phỏng vấn ồn ào trên chiếc TV nhỏ cười nghiêng ngả, Tiêu Chiến còn làm đổ rượu vang lên gối ôm, làm chiếc gối trắng bị ố vàng.
"Nếu một mình thì sao?"
Cậu và Tiêu Chiến đều lười biếng, lấy men say từ chối không chịu dọn chén dĩa, chỉ chất đống trong bồn rửa, hai người chen vào trong chăn.
Tiêu Chiến rút vào trong lòng ngực của cậu, cậu hôn nhẹ lên đầu anh, khẽ hỏi.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, bắt đầu sờ soạng lung tung sau lưng cậu, vỗ đến cột sống lưng nhô ra của chàng trai, sờ từng đốt một: "Nếu một mình, vẫn sẽ đến quán cà phê, vẫn chọn vị trí bên cửa sổ, kêu hai tách cà phê, qua hết một buổi chiều" sờ đến cổ, lại lướt qua, bám vào đôi vai rộng của cậu.
"Vậy anh vẫn muốn ở lại đây hay muốn đến Paris?" Vương Nhất Bác cong người, giữ lấy xương bướm* của Tiêu Chiến
*Editor: Xương vai phân bố đối xứng ở hai bên lưng
"Nói không muốn đi thì là giả...Vẫn cứ ở đây, cũng không tệ như em nghĩ" Tiêu Chiến khe khẽ cười, vùi mặt vào lòng ngực cậu.
Nước Anh quá lạnh, họ không có tiền để mở máy sưởi mỗi ngày, may là an ủi lẫn nhau cũng đủ ấm áp qua hết năm, lại từ từ đến mùa hè.
"Mấy ngày nữa...em đi chạy việc lâu hơn một chút"
Tiêu Chiến ở trong lòng ngực cậu mở mắt, trong người không có say bao nhiêu, chợt nổi lên một màng nước mỏng sáng trong: "Đi bao lâu?"
"Khoảng một tuần...Sau khi trở về, có thể mua cho anh nguyên bộ bản vẽ giá vẽ mà anh thích từ lâu, anh không cần phải khom người vẽ trên bàn nữa"
Có một dòng nước lạnh lẽo trên cánh tay, Vương Nhất Bác thở dài, xoa sau gáy của anh, năm ngón tay nắm chặt vào mái tóc đen mềm mại của anh.
"Em sẽ về sớm...Em bảo đảm..."
"Hơn nữa em có linh cảm, không đến hai năm, Tiêu Chiến, tranh anh vẽ có thể quét khắp London, lập tức trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Đến lúc đó em cũng sẽ không bao giờ đi ra ngoài, mặt dày mày dạn ỷ vào anh để anh nuôi em"
Cậu cười khẽ, rung động của ngực được truyền đến đầu Tiêu Chiến, làm cho hốc mắt anh càng nóng.
Tiêu Chiến vịn bờ vai, ngửa đầu hôn lên yết hầu của cậu.
Vương Nhất Bác giữ gáy hôn lên môi anh, cứ như vậy chạm vào nhau, dây dưa hơi thở.
"Ngủ đi" Cậu cọ mũi anh, một lần nữa ôm người sát vào ngực, vỗ vỗ lưng anh an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com