Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Đưa tôi đi --- Tô Đả Lục (Sodagreen)

22/6/2016

"Anh, anh chỉ mới vừa xuống được giường thôi mà đang làm gì thế?"

Vương Nhất Bác vất vả từ từ mặc chiếc áo sơ mi vào, mày siết chặt có thể giết chết ruồi, chiếc áo sơ mi từ vai tuột xuống, che phần da non mỏng manh ở ngực và khoang bụng. Nhìn từ ngoài vào thì là một cái lỗ nhỏ, viên đạn xoáy tròn xoắn vào bên trong, cậu hôn mê một năm rưỡi, lại tốn hơn nửa năm mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy ăn uống, bây giờ khó khăn lắm mới xuống được giường, trái tim lại ngày càng thêm quặn đau.

Nhất là ngày này càng ngày càng tới gần, cậu dường như cũng nghe thấy âm thanh trôi qua của thời gian, và tiếng nước mắt rơi, giống vô cùng.

Cậu bị kẹt trong phòng bệnh màu trắng mềm mại, không nghe được tiếng gió lạnh bên ngoài, giống như một người bị hôn mê mắt và tai đều phế, chỉ có thể dựa vào ảo tưởng và tự an ủi bản thân vượt qua mỗi ngày như vậy.

"Phía sư phụ, mày giấu giúp anh"

Vương Nhất Bác dừng cài cúc tay áo, nghiêm túc nói. Cậu chỉ là muốn quay về nhìn một cái, muốn nhìn thấy anh ấy, muốn nói anh ấy biết một lời.

Em về rồi đây.

Em còn sống.

Xin lỗi, là em...về trễ...

Vẫn còn nhớ anh ấy không thích nghe lời xin lỗi, vậy câu cuối cùng, cũng không cần nói.

"Làm sao được chứ anh, bên ngoài đều là người của sư phụ đó..."

"..."

"Vậy để bọn họ bắn chết anh đi"

Vương Nhất Bác nhíu mày mặc áo khoác, bước ra ngoài, dứt khoát như đi đến một bữa tiệc sinh tử. Canh phòng bên ngoài thấy cậu đi ra thì vươn tay ra, cậu bắt lấy cổ tay của hắn tính vặn ngược lại, thì thấy phong thư gọn gàng trong tay hắn.

Tiêu Chiến tham gia một hội cai nghiện rượu cộng đồng, ngoại trừ thời gian làm một trợ giảng trong trường, anh sẽ ngồi trên một con đường ở trung tâm London, vẽ chân dung của khách du lịch đến từ nhiều nơi khác nhau. Anh dường như đã đi du lịch khắp thế giới, nếu khách hàng không chỉ muốn cảnh của London, anh còn có thể đem Paris, La Mã, Đức, Trung Quốc, địa danh ở nhiều nơi đều hòa trong tranh vẽ. Phong cảnh giả tạo như thế, nhưng lại không có chỗ nào không hợp, cứ như thế giới vốn dĩ có dáng vẻ chen chúc ồn ào thế này.

Anh dùng P&S chụp ảnh khách hàng, sau đó ngồi vẽ cả ngày.

Anh sẽ giữ ảnh chụp lại, dán trên một bức tường trong nhà, che lại chỗ bị đen khí nóng từ bộ tản nhiệt, lâu ngày bức tường này có đầy các nụ cười.

Đôi khi anh sẽ nhìn đến phát ngốc hồi lâu, như là muốn tìm gì đó từ tấm ảnh, cuối cùng cảm thấy không tìm được. Chỉ tiếc nuối thế thôi, tiếc vì ở cạnh nhau đi một đoạn đường, ngay cả ảnh chụp chung cũng chẳng có lấy một tấm.

Ngày dần trôi, anh trở thành lão nhân trong hội kiêng rượu, đi cứu vớt từng đợt từng đợt người, cũng nghênh đón từng đợt người ở dưới đáy sâu. Anh nghe những câu chuyện vướng mắc và đau khổ của họ, trao đi những cái ôm ấm áp, không ai biết rằng phía sau cái ôm ấm áp đó là một kẻ đã chết tâm, là đôi mắt sẽ không rơi dòng lệ nóng, là nỗi chết lặng sẽ không bị kích thích.

Hôm nay sẽ kết thúc kiêng rượu, ngoài trời đã tối đen, mặc cho bước chân mình dẫn dắt đi qua từng ngõ nhỏ, nhìn thấy đèn đường và biển báo quen thuộc.

"Do me a favor"

Anh lắc đầu cười khổ chân không dừng, ra khỏi ngõ nhỏ đột nhiên bóng đen tấn công, ót đột nhiên đau đớn dữ dội, một hồi trời đất quay cuồng qua đi, thì hoàn toàn mất ý thức.

Ngay cả khoảng cách từ trên xe chạy xuống qua vài bậc thang chạy vào phòng lớn, ngực Vương Nhất Bác như bị dao đâm lạnh xuyên tim, cơn đau rát từ phổi lan ra toàn bộ cơ thể, anh thở dốc rồi quỳ xuống trước khay trà. Bốn năm trước, ông lão khóc lóc van xin cậu, đóng góp chút sức lực trong một năm cuối cùng của ông ta, hiện đang ngồi trên ghế bằng gỗ đỏ, bưng chén trà bễ nghễ nhìn cậu.

Cậu không biết nên nói không ngờ rằng ông ta quỷ quyệt, hay là không ngờ rằng điều trị y tế mấy năm nay phát triển.

Còn không bằng nói bản thân ngu, mới đổi lấy hối hận hôm nay.

Tay Vương Nhất Bác run run, giữ bức ảnh trên đầu, chậm rãi quỳ xuống trán dán xuống sàn nhà. Nước mắt rơi xuống đất mà không tốn chút sức, thậm chí không tạo ra âm thanh gì, mỗi tấc xương đều đau đớn vô cùng, có lẽ là do vết thương cũ, cũng có lẽ là do sợ hãi.

"Sư phụ...Người, người bảo con làm gì cũng được, con cầu xin người, con cầu xin người, tha cho anh ấy..."

Tiêu Chiến trong tấm ảnh bị tấm vải đen che đi đôi mắt xinh đẹp, máu từ sau đầu chảy xuống thấm ướt cổ áo sơ mi màu trắng, giống như búp bê Voodoo[1], nghiêng ngả trong góc tường.

Vương Nhất Bác ấn trên sàn nhà, liên tục dập đầu, miệng như bị câm, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở khó nghe.

Lúc Tiêu Chiến vừa bị đẩy xuống xe, vẫn còn một nửa ý thức đang trên đường về, khung cảnh trước mắt chỉ có hai màu trắng đen, thế giới trong tầm mắt rung chuyển từ trái sang phải, trong nháy mắt cho là mấy năm nay mình kiêng rượu cũng đi tong rồi.

Nhờ ánh đèn đường, chỉ từ chiếc đèn lồng Trung Quốc màu xám trên mái hiên mới nhận ra rằng mình đang ở phố người Hoa. Con đường đối diện giăng đèn kết hoa với một nhà cổ kiểu Trung Quốc nguy nga lộng lẫy, người ra vào tấp nập, tất cả đều mặc đồ đen, trắng và giày da đen, vây quanh một chàng trai mặc Đường trang [2].

Chàng trai đó vẫn như lần đầu gặp gỡ, mắt sáng răng trắng, cư xử nhã nhặn. Trên gương mặt xinh đẹp đó dấu ngoặc giương lên cao càng đẹp hơn, người thì dần trở nên trầm ổn hơn theo tuổi tác, cúc áo Đường trang quy củ cài đến cổ, phác họa nên vẻ cứng rắn lại ưu việt. Nhiều sợi tơ đen được vẽ trên vải màu xám, đại khái phân biệt theo hình dáng từ trong khe hở hình như là phượng hoàng và rồng, là sen, là uyên ương. Phong cách giống như cô gái mặc sườn xám bên cạnh cậu ấy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy hai chữ song hỷ màu đen dán trên lầu gỗ.

Mới chợt phát hiện, cảnh tượng trước mắt phải đỏ đến chói mắt mới đúng.

Đôi mắt nhiều năm đã không khóc lập tức bắt đầu nhòe đi, trái tim gợi lên cảm giác đau đớn quen thuộc, giống như một bông hoa sa mạc bị héo rũ từ lâu, một cơn mưa rào bất chợt, đem cảm giác đau đớn từ tận sâu trong đất kéo ra ngoài, trở thành một dây leo cao chót vót, dùng gai độc thắt chặt trái tim anh.

Chàng trai cười gật đầu chào hỏi với mọi người, nhận những lời chúc phúc có thể là dối trá hoặc cũng có thể là chân thành, ánh mắt lưu chuyển, thì chắc chắn rơi vào người anh nổi bật đứng ở đường đối diện.

Giống như từng lưu luyến một người xa lạ, không dừng lại một chút, nhưng lại lạnh lẽo như băng ở vùng cực, lại giống như một chén súp quên cho gia vị, nhẹ nhàng quét tới, một chút rung động cũng không cho anh.

Tiêu Chiến thừa nhận ngơ người trong một khoảnh khắc. Khi phản ứng lại anh đã ôm lấy chàng trai mặc đồ cưới vào ngực.

Nước mắt giống như kim cương, tuy phẩm chất sáng ngời, nhưng khi tràn mi đầu cũng thấy đau đớn.

Anh là một người rất kiêu ngạo, mặc kệ cuộc sống gian khổ thế nào, anh cũng chưa từng oán trách điều gì, mặc kệ mơ ước xa xôi cách mấy, anh cũng chưa từng buông tay. Anh luôn ngửa mặt, nhận lấy trận mưa to tầm tã, còn có thể thản nhiên cảm nhận sự dịu dàng và lạnh lẽo của cơn mưa.

Anh chưa từng oán trách, cũng như chưa từng cầu xin vận mệnh.

Anh nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp, có thể tiếp nhận, có thể vượt qua, cho nên tranh của anh chưa bao giờ cần độ tương phản tối, nó luôn luôn đơn thuần và rực rỡ. Cho đến sau này, Vương Nhất Bác kéo anh đến bên cạnh rồi rời đi, anh mới hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Khi anh trở thành ánh sáng của riêng mình, chịu đựng nuốt chửng bước tiếp về phía trước, anh cho rằng mình không còn suy nghĩ sợ hãi nữa, đã giành được thắng lợi thật sự.

Anh cho rằng,

Anh đã hiểu được bóng tối.

Đồng thời cũng đã có được ánh sáng.

Là anh đánh giá bản thân quá cao.

Mọi người xung quanh đã cho họ một vòng tròn độc lập nhỏ, cô dâu ngồi vào trong xe trước cậu, qua tấm kính thấy cảnh này. Nhìn Tiêu Chiến ôm trọn Vương Nhất Bác vào lòng, như là muốn một lần nữa máu thịt ấm áp, như là muốn một lần nữa tìm về linh hồn.

Vương Nhất Bác bị cảm giác đâm ngàn vết đau đớn cả người, ngay cả gió thổi xung quanh cũng có thể cắt da cắt thịt.

Cậu khẽ nâng tay, chặn điểm sáng màu đỏ trên lưng Tiêu Chiến, điểm sáng từ sống lưng gầy gò của Tiêu Chiến nhảy lên mu bàn tay cậu. Có thể thực tế không dễ đỡ như thế, cậu biết nếu như đạn bắn ra, bàn tay của cậu mỏng manh yếu đuối như tờ giấy.

Tại sao vào độ tuổi em yêu anh, em dốc hết sức lực của bản thân, cũng không có cách nào bảo vệ anh cho tốt?

"Vương Nhất Bác...Nếu như, nếu như cùng anh ở lại London quá khó, vậy em có thể dẫn anh theo được không?"

"Một mình anh ở đây trải qua thật nhiều mùa đông, kết quả có một ngày, em xuất hiện, nói với anh rằng, sau này mỗi một mùa đông đều trải qua cùng anh"

"Em nói lời giữ lời có được không? Anh cầu xin em...dẫn anh đi..."

"Cho dù sau này bôn ba trốn chạy, cho dù sau này anh không còn cơ hội vẽ tranh, không còn tự do, anh đều không quan tâm..."

"Anh cũng không sợ, anh cầu xin em, dẫn anh đi có được không?"

Môi anh cọ ở thái dương Vương Nhất Bác, ngực dán ngực, bốn năm, anh lại một lần nữa cảm nhận được nhịp đập của trái tim và hơi thở của mình, mới biết rằng, mình vẫn còn sống.

________________

Chú thích:

[1] Búp bê Voodoo: Búp bê voodoo (tiếng Anh: voodoo doll) là một loại hình nộm dùng cho tà thuật, thường có những mũi kim đâm vào. Hình nhân ở mỗi vùng miền và các nền văn hóa lại có những nét khác nhau.

Nguồn gốc của búp bê Voodoo xuất phát từ lịch sử cũng như việc thực hành pháp thuật ở châu Âu, chứ không phải châu Phi hay Mỹ-Latinh. Nhiều tài liệu ghi nhận có những tộc người ở Anh Quốc từ xa xưa đã làm những hình nhân bằng vải và châm kim vào nó để gây hại lên người khác.

[2] Đường trang: Một loại áo ngoài của Trung Quốc có cổ thẳng, là một hình thức cải tiến từ trang phục nhà Thanh, bản thân nó được sửa đổi để hợp thời trang hơn từ chiếc áo khoác cưỡi ngựa từng được mặc bởi kỵ binh người Mãn Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com