Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Cho tới bây giờ Lam Vong Cơ cũng chưa từng nghĩ đến, ngày nào đó y đẩy cửa tĩnh thất ra sẽ trông thấy một cảnh tượng thế này--

Nguỵ Vô Tiện đang vắt chân ngồi trên giường y, thân thể đổ về phía trước, cơ hồ áp sát vào mặt người đối diện.

Hắn một tay chống đỡ thân thể, tay kia chuyên chú sờ nắn hai bầu má của người kia, biểu tình vừa ngạc nhiên vừa kích động mà lẩm bẩm "Là thật...là thật nha!"

Người bị hắn sờ tới sờ lui mặc bộ y phục màu trắng như tuyết, từ dung mạo tới thân hình so với Lam Vong Cơ như là từ một khuôn đúc ra, lúc này đối phương tuy có chút không vui mà nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề né tránh.

Tức thì, trong đầu 'phùng loạn tất xuất' Lam Vong Cơ chỉ còn sót lại hai chữ--Yêu nghiệt!

Y hừ lạnh một tiếng, cổ tay dùng sức đưa Tị Trần ra khỏi vỏ, không nói hai lời liền xoắn mũi kiếm nhẹ nhàng đâm tới.

Lại có yêu nghiệt dám biến hóa thành hình dạng của y đi giả danh lừa bịp, thực sự đáng hận. Nhưng mà càng đáng hận hơn chính là tên Nguỵ Vô Tiện kia--ngày thường tự xưng thông minh hơn người, giờ phút này không phải cũng bị ma quỷ che mắt, còn cùng nó dây dưa một chỗ, quả thực khó coi.

Tị Trần xé gió lao tới, kiếm chiêu còn chưa kết thúc, Lam Vong Cơ liền phát giác ra có điều gì không đúng.

Yêu nghiệt này đã có thể lấy giả làm thật, tất nhiên đạo hạnh thâm sâu không thể khinh thường. Nhưng bất ngờ chính là đối phương có vẻ hoàn toàn không biết võ công, nếu không phải Nguỵ Vô Tiện phản ứng nhanh đem người đẩy ra, giờ phút này chắc chắn hắn đã mất mạng.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Tị Trần lại tiếp tục đâm sang.

Lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương vạch ra một đường cong ưu mỹ, cuối cùng mũi kiếm khó khăn lắm mới kịp thời dừng ngay trước ngực Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn "Nguỵ Vô Tiện, vì sao ngươi lại bảo hộ tên yêu nghiệt này!"

Vương Nhất Bác từ đằng sau lưng Nguỵ Vô Tiện ló nửa gương mặt ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ mười phần hoảng hốt, đầu ngón tay còn run run chỉ vào chính mình mà hỏi.

"Ngươi vừa rồi--nói ta là yêu nghiệt? Ta là yêu nghiệt? Ngươi xác định chứ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự rất thảm.

Mới giây trước cậu còn cố nén mệt mỏi để hoàn tất cảnh quay, một giây sau liền kiệt sức đến ngất đi rồi, tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đã xuyên đến thế giới bên trong Trần Tình Lệnh.

Vương Nhất Bác phải núp ở trong tĩnh thất đến tối mịt mới gặp được người quen, vừa kích động lao tới ôm một cái lại phát hiện người kia là Nguỵ Vô Tiện chứ không phải Tiêu Chiến.

Tốn công tốn sức giải thích một hồi, còn phải hy sinh nhan sắc để cho Nguỵ Vô Tiện véo má ngắt mặt nửa ngày trời, lúc này hắn mới tin cậu không phải là tà ma, cũng không dùng thuật dịch dung, sau đó--

Sau đó liền bị Lam Vong Cơ xem như yêu nghiệt mà đuổi theo chém.

Mắt thấy sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, Tị Trần lại có xu thế dâng lên lần nữa, Nguỵ Vô Tiện liền tranh thủ thời cơ bảo vệ Vương Nhất Bác, hắn nghiêng đầu thấp giọng đe doạ "Ngươi bớt ồn ào đi có được hay không?"

Căn dặn bên này xong xuôi, Nguỵ Vô Tiện lại quay sang dỗ ngọt Lam Vong Cơ "Lam Trạm, dù gì ngươi cũng phải cho người ta có cơ hội để giải thích."

Lam Vong Cơ giật mình--Nguỵ Vô Tiện đã gọi y là Lam Trạm, chắc hẳn cũng không nhận nhầm y với tên yêu nghiệt kia.

Thần sắc Lam Vong Cơ hoà hoãn đôi chút, Tị Trần trút xuống, ánh mắt đảo qua Vương Nhất Bác cùng Nguỵ Vô Tiện mấy vòng, sau đó thản nhiên nói "Đi xuống."

"Cái gì?...À à à!"

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới ý thức được, lúc nãy vì để né tránh mũi kiếm của Lam Vong Cơ mà hai người bọn họ đã leo lên giẫm nát giường y, chăn đệm tán loạn, hiện tại quần áo của cả hai còn rất không chỉnh tề.

Không chỉ là không chỉnh tề, thậm chí còn có chút...khó mà miêu tả.

Hắn vội vàng cười trừ rồi giơ hai tay lên, chân bước xuống đất, còn không quên kéo kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu cùng xuống theo.

"Xin lỗi xin lỗi...bọn ta xuống ngay đây."

Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu Tị Trần vào vỏ, sau đó lại cẩn thận đưa mắt đánh giá hai người một phen.

Nên tin vào yêu nghiệt không rõ lai lịch, hay là tin lời Nguỵ Vô Tiện thích nói hưu nói vượn--nếu thực sự có quyền lựa chọn, y sẽ không tin lời bất kỳ ai trong hai kẻ này.

Nội tâm giằng co mấy lượt, cuối cùng Lam Vong Cơ mới thật khó khăn mà đưa ra quyết định.

"Ngụy Anh, ngươi nói đi."

.

"Nhân sinh của chúng ta bị người ở thế giới khác viết thành tiểu thuyết, lại còn tìm người đến diễn xuất?"

Quả nhiên cả hai người này đều không đáng tin.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, nhẹ 'A' một tiếng "Nguỵ Vô Tiện, ngươi xem tiểu thuyết cũng quá nhiều rồi!"

Nguỵ Vô Tiện quệt mũi khinh thường.

Ngược lại hắn cảm thấy, thế giới rộng lớn như vậy, ắt hẳn không thiếu gì chuyện lạ, chưa kể cái người tên Vương Nhất Bác này tướng mạo xinh đẹp hệt như Lam Trạm, hành vi lời nói càng là ngay thẳng đến đáng yêu, thực sự rất thú vị. Nếu cứ để cho người này chết đi một cách oan uổng tại nơi đây, quả thật có chút đáng tiếc.

Nguỵ Vô Tiện vừa định mở miệng nói thêm vài câu để bảo đảm tính mạng cho Vương Nhất Bác, ngoài cửa chợt vang lên hai tiếng lộc cộc.

Cánh cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy một giọng nói giống mình như đúc đang ngập ngừng vang lên ở bên ngoài.

"Nhất Bác...em ở trong đó sao?"

Ánh mắt của mọi người đồng loạt quét tới--

Ngoài cửa xuất hiện thêm một 'Nguỵ Vô Tiện', hai cánh tay hoá đá trên không trung vẫn còn duy trì tư thế mở cửa, đối phương lại đang mười phần chấn kinh mà nhìn lại đám người ở trong phòng.

Gió lùa qua tĩnh thất, làm cho vạt áo bọn họ phấp phới bay bay.

Tám mắt nhìn nhau, cả căn phòng lâm vào một mảnh trầm tư đến quỷ dị.

.

"Theo như Tiêu công tử nói, hai người các ngươi là đến từ cùng một...thế giới, lại còn đang đóng vai bọn ta ở nơi đó?"

Mặc dù vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với khung cảnh hiện giờ, hai người kia đang sống sờ sờ trước mặt y, Lam Vong Cơ kỳ thực đã tin tưởng đến bảy tám phần.

"Đúng là như thế." Tiêu Chiến khẽ vuốt cằm.

Suy cho cùng, trong đám người này Tiêu Chiến lớn tuổi nhất, lại còn có kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội vài năm, dĩ nhiên rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

Tiêu Chiến am hiểu nghệ thuật giao tiếp, tính tình vốn dĩ trầm ổn, ngôn từ lại cực kỳ thành khẩn đáng tin, chỉ cần dùng dăm ba câu là đã có thể chiếm được tín nhiệm của Lam Vong Cơ.

Cục diện giương cung bạt kiếm vừa kết thúc, vấn đề nhàm chán liền xuất hiện.

"Hai người nếu như đã sắm vai bọn ta, vậy phải biết được kết cục của câu chuyện chứ?" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên tò mò cắt ngang.

"Đương nhiên biết." Vương Nhất Bác nhanh miệng nói "Hai người về sau thế nhưng lại là đạo lữ, còn có--"

Ể?!

Tin tức kinh thiên động địa cứ như vậy mà bị Vương Nhất Bác tùy ý khui ra. Tiêu Chiến trừng to đôi mắt, nghe đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu.

"Im lặng đi, Vương Nhất Bác."

Nửa câu còn lại của Vương Nhất Bác bị nghẹn ngược trở về, ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến có chút chột dạ.

"A? Không thể nói ra sao? Xin lỗi nha."

Nhưng mà xin lỗi thì có ích gì? Hai người kia đều đã nghe hết.

"Thật? Ta cùng Lam Trạm?"

Nguỵ Vô Tiện giật mình, đạo lữ cái gì chứ, hắn vốn còn cho rằng mình sẽ lấy được vị tiên nữ danh gia nào nữa cơ.

Kỳ thực nội tâm của Lam Vong Cơ so với Nguỵ Vô Tiện càng thêm chấn động, thế nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ là vô thức dời đi mấy bước, lẳng lặng rời xa Nguỵ Vô Tiện.

Cảm giác bất ngờ nhanh chóng qua đi, không hiểu sao Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy thật vui mừng.

"Lam nhị công tử cũng không tệ...à không đúng! Nào đâu chỉ có không tệ, phải nói là quá quá quá tốt!"

Hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy người kia dung mạo tuấn nhã, mặt như thoa phấn, càng xem càng thuận mắt, liền nhịn không được mà vỗ đùi cười như điên, mười phần đắc ý.

"Lam Trạm ơi Lam Trạm, không ngờ nhìn ngươi đứng đắn bảo thủ, bình thường đều nói ghét ta phiền ta, vậy mà trong lòng lại vụng trộm thích ta."

Cho dù tâm tính trầm ổn đi chăng nữa, Lam Vong Cơ đến cùng cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, da mặt siêu mỏng, đối với những chuyện liên quan đến danh dự thế này cực kỳ coi trọng.

Nguỵ Vô Tiện không biết sống chết còn thêm mắm dặm muối, cuối cùng là trêu đến nổi y không thể nhịn thêm nữa, liền giận dữ phất tay áo hô lên "Nói bậy nói bạ!"

"Ô ô--" Người ta chỉ nói sự thật mà thôi, có cần phải làm vậy không?

"Ô ô--" Là hắn nói chứ có phải ta đâu, tự dưng lại đi trách ta!

Nguỵ Vô Tiện cùng Vương Nhất Bác ô ô kêu thảm, tròng mắt loạn chuyển, nhìn qua vô cùng uất thiếp.

Ai...một lần cấm ngôn hai người, không hổ là Lam nhị công tử. Tiêu Chiến vô thức liếm môi một cái--cũng may, miệng còn có thể mở ra được.

Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy bản thân chút may mắn, đại khái là từ đầu đã thận trọng từng lời ăn tiếng nói, cho nên mới không chọc giận vị Hàm Quang Quân tương lai này, đối phương chí ít vẫn nể tình đôi chút.

Tiêu Chiến còn băn khoăn nghĩ cách để xử lý cục diện hỗn loạn trước mặt, đã thấy Lam Vong Cơ nghiêm mặt đi tới trước cửa, xoạt một cái đẩy cửa ra, cuối cùng nhẹ nhàng nhấc tay lên.

"Tiêu công tử nếu đã không phải là yêu ma, tại hạ cũng sẽ không tiếp tục gây khó dễ, xin từ biệt, mời hai vị dời gót--"

Đúng là một lời không hợp liền muốn tiễn khách, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, do dự hồi lâu mới đành nói đỡ.

"Lam nhị công tử, bây giờ trời đã tối, chưa bàn tới việc hai người bọn ta không có chốn nghỉ ngơi, chỉ riêng gia quy Lam gia đã không cho phép tuỳ tiện đi lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vào ban đêm. Nếu lỡ bị người đi tuần bắt được, chỉ bằng hình dáng hiện tại của bọn ta...e là đối với công tử cũng ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên xét về tình về lý, vẫn mong Lam nhị công tử ra tay thu xếp, để cho bọn ta lưu lại một đêm."

Những lời này của Tiêu Chiến quả thực không có khe hở, đến cả gia quy Lam gia cũng đọc lên vanh vách rõ ràng.

Mặc dù Lam Vong Cơ không nói gì, lại có chút ngoài ý muốn mà giương mắt nhìn Tiêu Chiến, thần sắc thoáng buông lỏng.

"Đúng đó Lam Trạm, đừng tuyệt tình như vậy chứ..."

Cấm ngôn của Nguỵ Vô Tiện không biết đã giải trừ từ bao giờ, lúc này cũng tranh thủ nói giúp, rõ ràng là lòng mang ý tốt nhưng lời ra khỏi miệng lại không mấy êm tai.

"Sao không trả lời? Không phải ngươi vẫn còn có thành kiến đối với Nhất Bác chứ...thôi vậy, chi bằng ta đem hắn về phòng mình."

Câu nói này ngược lại là có hiệu quả tức thì--sáu con mắt đồng loạt nhìn qua, sau đó ba miệng một lời đồng thanh "Không được!"

Nguỵ Vô Tiện nhất thời ngơ ngác, các người về chung một phe từ khi nào?

Vương Nhất Bác có chút sợ người lạ "Đi đâu cũng được, nhưng ta muốn ở cùng với Chiến ca."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ giọng giải thích "Nếu Nguỵ công tử mang theo Nhất Bác trở về, Giang công tử nhìn thấy 'Lam nhị công tử', e là muốn ngủ cũng không an ổn."

Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không thèm lên tiếng.

"Ai...thôi được thôi được. Các ngươi vui vẻ thì tốt rồi."

Nguỵ Vô Tiện nhìn Vương Nhất Bác đứng sóng vai cùng Tiêu Chiến, lại ngó sang Lam Vong Cơ chỉ hận không thể cách xa mình tám trượng, lập tức cảm thấy bản thân có chút dư thừa, hắn bèn hậm hực nói "Vậy ta đi về trước, mất công sư tỷ lại lo lắng."

Đại môn vừa khép lại lại đột ngột mở ra, khuôn mặt tươi cười xán lạn của Nguỵ Vô Tiện nhú ra khỏi khe cửa.

"Ngày mai lại tới tìm các ngươi chơi, nhớ đợi ta đó!"

------
.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com