02.
Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn rời giường vào giờ Mão như thường lệ.
Ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, thái dương còn đang nấp dưới đường chân trời, chưa chịu tỉnh dậy.
Hai thân ảnh một đen một trắng ngồi dựa đầu vào nhau ở góc phòng cũng đang ngủ say.
Ước chừng là trên núi đêm lạnh, y phục của bọn họ lại mỏng manh, cho nên cả người đều co lại, mười ngón tay nắm chặt, màu môi nhợt nhạt, nhìn qua giống như là tiểu động vật đang rúc vào nhau để tìm hơi ấm.
Lam Vong Cơ có chút không đành lòng, than nhẹ một tiếng, sau đó cởi áo khoác ngoài, trùm lên cho hai người họ.
.
Đợi đến khi Lam Vong Cơ kết thúc buổi dự thính, lúc quay về tĩnh thất đã là buổi trưa, sau lưng còn mang theo một cái cái đuôi nhỏ.
"Tiêu huynh, Vương huynh! Đợi có lâu không? Nhìn xem ta mang cái gì đến cho hai người!"
Ngụy Anh từ trong ngực móc ra một bao bánh quế, giống như cống nạp bảo vật mà cao cao giơ lên, đung đưa qua lại trước mặt bọn họ.
Cặp mắt Vương Nhất Bác liền phát sáng.
Tĩnh thất của Lam nhị công tử trước nay không cho phép người ngoài bước vào, kể cả môn sinh Lam thị cũng thế. Cậu cùng với Tiêu Chiến từ lúc thức dậy tới giờ liền ngồi mốc meo ở đây, không dám ra ngoài, càng không có ai đưa thức ăn nước uống tới, giờ phút này quả thực đói đến hốt hoảng.
Vương Nhất Bác theo bản năng liền định đưa tay tiếp lấy, nhưng vẫn còn có chút câu nệ người lạ, chỉ đành thận trọng mím môi, ánh mắt di chuyển qua lại giữa bánh quế cùng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến buồn cười, liền cầm tay cậu kéo qua, đem bao bánh quế nhét vào trong "Cho ngươi đó!"
Bánh quế trong veo, mùi thơm nức mũi, Vương Nhất Bác vô cùng cảm kích mà cười với hắn một cái, nói "Đa tạ."
Cậu vốn dĩ môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời, nụ cười này vừa vặn đã đem sự câu nệ cùng thận trọng ban nãy quét sạch, từ đuôi mày đến khoé mắt đều nhuộm hết ý cười, cả người bỗng nhiên trở nên cực kỳ xinh đẹp.
Ngụy Vô Tiện bồi hồi.
Vương Nhất Bác điệt lệ mà cười lên như vậy, quả nhiên là xuân phong hóa vũ, nắng ấm tuyết tan, trăm hoa đua nở.
Hắn thật sự cảm thấy tận sâu trong tâm can có chút rung động, liền liên tục gật đầu khen ngợi "Lam Trạm, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên cười thử xem...ngươi cười lên nhất định cũng rất đẹp."
Ngụy Vô Tiện vẫn còn muốn khen tiếp, nhưng mà Lam Vong Cơ có vẻ sắp rút kiếm ra rồi.
"Khụ, Nhất Bác, ăn chậm thôi."
Mắt thấy nhiệt độ quanh người Lam Vong Cơ kịch liệt hạ xuống, Tiêu Chiến vội vàng đem Vương Nhất Bác kéo ra phía sau lưng, sau đó nói lảng đi "Lam nhị công tử, chúng ta bàn chuyện chính sự trước đi."
"Mời Tiêu công tử nói." Lam Vong Cơ bị chính sự hấp dẫn, quả nhiên không còn so đo.
"Hai người bọn ta trốn ở đây như thế này cũng không phải kế lâu dài, cho nên ta cùng Nhất Bác có thương lượng một chút, vì để tránh cho các ngươi thêm phiền phức, bọn ta dự định xuống núi, đến Thải Y Trấn ở một thời gian, sau đó tìm cách quay trở về...ở Vân Thâm bên này nếu có để lại dấu vết gì, còn xin Lam nhị công tử để ý giúp."
"Được." Lam Vong Cơ gật gật đầu.
"Đợi đã đợi đã, được cái gì chứ?" Ngụy Vô Tiện thấy bạn mới tới đã vội vã ra đi, dĩ nhiên là không cam lòng "Hai người các ngươi xuống núi rồi ăn gì, ở đâu? Có tài nghệ phòng thân gì không hả?"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau--hỏi hay lắm.
Qua một hồi, Tiêu Chiến mới chần chờ mở miệng "Ta biết hát, Nhất Bác biết...biết khiêu vũ."
"Phụt! Ca hát khiêu vũ? Hai người định đi mãi nghệ kiếm sống?" Ngụy Vô Tiện nện bàn cuồng tiếu "Nghiêm túc sao? Ha ha ha ha ha! Vậy trước tiên biểu diễn ta xem thử một bài đi!"
Không phải hắn cố ý tâng bốc, nhưng dựa vào tướng mạo của hai người này mà nói--có lẽ thật sự có thể một khúc kinh người, danh chấn Cô Tô cũng không chừng?
Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có chút chờ mong.
Lam Vong Cơ hiển nhiên không nghĩ như vậy.
"Không cho phép."
Y nhíu nhíu mày, không thèm quản Tiêu Chiến mà chỉ nhìn về phía Vương Nhất Bác, nghiêm túc lặp lại "Không cho phép."
Vương Nhất Bác cảm giác mình bị nhắm vào liền cảm thấy không phục, hai bên má còn nhồi đầy bánh quế đã hàm hồ mở miệng kháng nghị.
"Khiêu vũ thì thế nào? Mãi nghệ thì sao? Nói trắng ra cũng là vì kiếm cơm mà thôi--Ai, có nói ngươi cũng không hiểu."
"Được rồi, lão Vương, bánh quế đủ ăn không?"
Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu, khéo léo giương mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác im miệng.
Khiêu vũ cái vấn đề này--Vương Nhất Bác dĩ nhiên nhảy rất đẹp, nhưng là 'Lam nhị công tử' không thể nhảy nha. Đứng trước mặt bàn dân thiên hạ mà làm ra chuyện này, chưa bàn tới chuyện mặt mũi của Lam Vong Cơ không biết phải để đâu, thúc phụ cũng sẽ tức đến hộc máu mà chạy tới bắt người.
Bầu không khí nhất thời có chút giằng co, trong lòng mỗi người đều mang tâm tư riêng, chỉ là lặng im không nói.
Cuối cùng, vẫn là Ngụy Vô Tiện linh cơ khẽ động, sau đó cười tủm tỉm mà đánh vỡ trầm mặc "Theo ta, chi bằng là như vầy--thế đạo hiện nay cũng không yên ổn, không có võ phòng thân quả thực rất khó. Các ngươi có thể lưu lại học một ít kiếm pháp cũng tốt? Ta cùng Lam Trạm có thể đích thân dạy cho hai người. Có được chân truyền của Lam nhị công tử, cơ hội tốt như vậy biết đi đâu mà tìm!"
"Nghe có vẻ cũng không tệ?" Tiêu Chiến nhìn về phía Lam Vong Cơ "Đi hay ở, cuối cùng vẫn là nên nghe theo ý kiến của chủ nhà vậy."
Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát, lần đầu tiên không cho ý kiến, coi như là chấp nhận.
"Em thì sao, Nhất Bác?" Tiêu Chiến quay đầu, hỏi ý Vương Nhất Bác.
Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Tiêu Chiến, cậu một mực không dám tuỳ tiện nói bừa, nhẫn nhịn từ nãy cho tới bây giờ rốt cuộc mới vui vẻ nhướng mày "Dĩ nhiên em không có ý kiến! Hơn nữa, Lam Trạm, ta muốn theo ngươi học."
Dừng một chút, cậu lại níu lấy cánh tay Tiêu Chiến, sau đó khua tay múa chân "Quoa, là cầm kiếm song tu, pháp sư AD đó nha! Có thể cận chiến có thể đánh xa, giá trị vũ lực đỉnh cấp, quả thực quá lợi hại! Chiến ca, anh nhìn em xem, tà ma mà xông đến, em liền 'vụt vụt vụt' mấy chiêu, sau đó xoay người bay lên, rồi còn--"
Tiêu Chiến rốt cục nghe không vô, bèn nắm lấy bàn tay đang múa may quay cuồng của cậu, qua loa dỗ dành "Được rồi được rồi, em lợi hại, em lợi hại nhất..."
Lam Vong Cơ mặc dù không hiểu Vương Nhất Bác đang lải nhải cái gì, nhưng miễn cưỡng cảm giác được đối phương là đang khen mình, ánh mắt nhìn sang hòa hoãn không ít, y khẽ vuốt cằm, xem như ngầm đáp ứng.
Ngụy Vô Tiện thấy Vương Nhất Bác lựa chọn Lam Vong Cơ, tuy không ngạc nhiên nhưng lại có chút tiếc nuối.
Hắn nhún nhún vai, chuyển sang Tiêu Chiến "Vậy còn ngươi?"
Tiêu Chiến do dự nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói "Luyện kiếm vẫn là thôi đi, ta cũng muốn theo Lam nhị công tử tu tập âm luật."
Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều có chút sửng sốt, đến cả Lam Vong Cơ cũng chau mày, nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Chiến.
Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là Vương Nhất Bác, cậu níu tay Tiêu Chiến kéo ra một góc, nhỏ giọng thắc mắc "Chiến ca, sao anh không luyện kiếm? Nhìn soái biết bao!"
Tiêu Chiến lắc đầu liên tục "Em học nhảy nhiều năm như vậy, điều kiện cơ sở rất tốt, mặc kệ là xoạc chân hay gập eo đều có thể dễ dàng làm ra động tác, nhưng anh thì không được...anh luyện kiếm không nổi."
Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ giật mình "Vậy nếu đụng trúng tà ma thì phải làm sao?"
"Thì em xông lên chứ sao, vừa nãy không phải còn 'vụt vụt vụt' vô cùng lợi hại à?" Tiêu Chiến đảo mắt, câu môi cười tà "Nhưng mà yên tâm đi, Chiến ca sẽ đứng cách xa một trăm mét bảo vệ cho em!"
Đứng cách xa một trăm mét...?
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo ba phần bất lực, bảy phần tổn thương "Chiến ca, anh đang nói đùa hả?"
"Ai đùa em đâu, anh là pháp sư, làm sao mà cận chiến được." Tiêu Chiến từ bên hông rút ra một cây sáo đen như mực "Nhìn xem, đây là cái gì--"
"Trần Tình?! Anh mang theo Trần Tình?" Vương Nhất Bác cả kinh, có chút nhịn không được mà bĩu môi nói "Chiến ca, anh lén lút mang theo trang bị mãn cấp, đây là gian lận!"
Tiêu Chiến cười híp mắt, nghiêng đầu tới gần rồi nhỏ giọng đáp "Cũng không có ai cấm em đem Tị Trần theo mà? Tự em không mang lại còn trách anh."
Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đi tới trước mặt Lam Vong Cơ, trịnh trọng nói "Lam nhị công tử, ta không tập đàn, nhưng âm luật cũng tương đối tinh thông, chỉ mong Lam nhị công tử chỉ điểm cho ta cách dùng cây sáo này một chút."
Ánh mắt của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều đặt trên Trần Tình.
Cây sáo này nhìn không ra chất liệu, ẩn ẩn che đậy sương đen, giống như tất cả ánh sáng xung quanh đều bị nó hút mất.
Ngụy Vô Tiện hết sức tò mò mà đưa tay đi sờ--cảm giác lạnh buốt kia, trong nháy mắt tiếp xúc liền ẩn ẩn nhoi nhói, làm cho lòng người âm thầm chấn động.
Hắn vội vàng rút tay về, ánh mắt lại lưu luyến không nỡ dời đi, liên tục tặc lưỡi mà nói "Cây sáo này quả nhiên xinh đẹp lợi hại, gọi là Trần Tình đúng không? Tên rất hay!"
Không cần khen, sớm muộn gì nó cũng là của ngươi--Tiêu Chiến nghĩ thầm, lại hướng về phía Lam Vong Cơ khẽ gật đầu một cái "Lam nhị công tử...như vậy có thể chứ?"
Lam Vong Cơ đoán không ra lai lịch của cây sáo kia, quả thực có chút do dự, nhưng hắn đối với vị Tiêu công tử trước mặt còn có ấn tượng không tồi, cho nên sau khi nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu đáp "Cũng được."
"Thành giao!"
Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ ra mặt "Cho nên bây giờ, chúng ta nên đi đến nơi nào luyện võ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com