Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Bộ y phục trên người Vương Nhất Bác bị nhuộm thành một màu đỏ, máu tươi xuôi theo vạt áo lách tách nhỏ giọt xuống đất.

Cánh tay, sau lưng, cùng phần đùi của cậu đều bị tổn thương, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng gây ra hao tổn khí lực rất lớn.

Sự tình ngay từ đầu còn khá thuận lợi, bọn họ tuỳ tiện giải quyết mấy đợt hung thi, mãi cho đến khi đụng phải một con khôi lỗi dị hoá bị khống chế bởi Âm Thiết.

Tiêu Chiến mang trên mình danh phận của Nguỵ Anh, không tiện đứng trước mặt mọi người thi triển Trần Tình, chỉ có thể không ngừng tiêu hao phù chú mà Nguỵ Vô Tiện đã chuẩn bị cho mình. Vương Nhất Bác phối hợp với phù chú trong tay Tiêu Chiến, dốc toàn lực kềm hãm khôi lỗi, để cho đám người phía sau tìm được cơ hội trốn thoát.

Kết quả, hai người bọn họ lại không có cách nào tự mình thoát thân.

Con khôi lỗi này có một dôi mắt trắng dã trông thật ghê gớm, sức lực cực lớn, lại ngoan cố vô cùng.

Kiếm chiêu của Vương Nhất Bác dù cho có linh hoạt lăng lệ, nhưng khốn nỗi linh lực lại quá thấp, đâm trúng khôi lỗi cũng không thấm thía bao nhiêu, bất quá chỉ là làm giảm tốc độ của nó một chút, sau đó khôi lỗi lại liền lập tức lao lên tấn công.

Cả hai khổ chiến suốt cả một đêm nhưng hiệu quả lại quá thấp.

Giờ phút này chỉ còn lại hai người họ, Tiêu Chiến rốt cục có thể lấy Trần Tình ra, đứng ở xa xa mà hỗ trợ Vương Nhất Bác khống chế khôi lỗi.

Thế nhưng Tiêu Chiến vừa học thổi sáo không lâu, vẫn chưa có cách nào sử dụng Trần Tình cho thật tự nhiên trôi chảy, bởi vậy cũng không thể chế trụ được khôi lỗi một cách triệt để.

Mắt thấy sắc trời hừng lên mờ ảo, một đêm trôi qua, bọn họ kiên trì cho đến bây giờ đã là mỏi mệt đến cực điểm.

Vương Nhất Bác không còn chống đỡ được lâu, thầm nghĩ nếu tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, phỏng chừng cả hai đều phải chôn thây ở tại chỗ này, không ai có thể chạy thoát.

Cho nên, cậu đâm một kiếm đẩy lùi khôi lỗi, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này mà lớn tiếng la lên.

"Chiến ca, anh đi trước đi, tìm Nguỵ Anh Lam Trạm đến đây giúp đỡ."

Tiêu Chiến chuyên chú thổi Trần Tình, cũng không trả lời.

Trong thâm tâm Tiêu Chiến biết rất rõ, nếu như giờ này bản thân thật sự rút lui, chờ cho đến khi gọi được cứu binh tới, Vương Nhất Bác ắt không toàn mạng.

Thiếu niên đứng từ phía xa, nhìn thấy đối phương vẫn lù lù bất động, vừa vội vừa tức, cho nên liền ầm ầm quát lên.

"Tiêu Chiến--! Anh bị điếc rồi sao?!

Điều tối kỵ trong chiến đấu chính là phân tâm.

Lực chú ý vừa mới phân tán, Vương Nhất Bác đã bị khôi lỗi gạt chân, lảo đảo ngã xuống đất, mà giờ phút này thiếu niên cũng không còn sức lực để đứng lên.

Nhìn thấy khôi lỗi đang ác liệt lao về phía mình, thiếu niên tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại.

Thình lình, một âm thanh thê lương như quỷ gọi vang lên, sau đó không gian xung quanh rơi vào tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy thân ảnh màu đen quen thuộc đang lặng yên đổ xuống.

Chỉ là sự tình phát sinh trong nháy mắt, nhưng ở bên trong thế giới của Vương Nhất Bác, đây lại là một thước phim chiếu chậm gấp trăm lần.

Cậu trơ mắt nhìn huyết dịch phun tung toé, vẽ ra một đường huyết sắc ở trên không trung, sau đó vấy đầy lên khuôn mặt cùng y phục của Tiêu Chiến, cũng nhuộm đỏ bùn đất dưới chân.

Cậu trơ mắt nhìn thân thể Tiêu Chiến như một chú chim gãy cánh, ngửa người rơi xuống ngay tại lồng ngực của mình.

Cuối cùng, cậu trơ mắt nhìn đuôi mắt phiếm hồng cùng khoé môi hơi câu của đối phương, đôi môi nhấp nháy khép mở, vô thanh vô tức mà nói với cậu.

Chó con...

Đôi tay Vương Nhất Bác run đến kịch liệt, thanh âm càng là méo mó đến không ra hình dạng.

"Không phải đã nói là em cận chiến còn anh đánh xa sao?!"

"Không phải đã nói để em xông lên còn anh đứng cách xa một trăm mét sao?!"

"Chiến ca...chúng ta không phải đã nói rồi sao..."

"Anh--đã nói là sẽ bảo vệ em..."

Tiêu Chiến khó khăn phun ra mấy chữ, mỗi lần khoé môi nhấc lên liền có máu tươi thuận theo đó mà chảy xuống không ngừng.

"Đừng nói nữa, Chiến ca, im lặng nghỉ ngơi một chút..."

Vương Nhất Bác nhìn thấy máu tươi trượt xuống khoé miệng Tiêu Chiến, trong lòng lo sợ không thôi, vội vã đem người ôm chặt vào lòng.

Trong nháy mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cảnh quay ở miếu Quan Âm, bọn họ đã từng ngồi nói đùa với nhau, còn bị ghi lại làm clip hậu trường, khi đó Tiêu Chiến quả thật đã nói--

"Anh bảo vệ em có được không?"

"Lam Trạm!"

"Đấy anh sẽ đỡ kiếm cho em như vậy, kiếm mà bay tới anh liền thay em cản."

Tiêu Chiến dứt lời, lại cười ngâm ngâm kéo Vương Nhất Bác một cái, phát hiện cậu không hề nhúc nhích, liền nhịn không được mà nói.

"Không phải em muốn đỡ kiếm cho anh à?"

"Được thôi." Vương Nhất Bác vung kiếm 'bing bing' hai cái, mô phỏng lại động tác đỡ kiếm.

"Không phải như vậy, là dùng thân đỡ kìa." Tiêu Chiến nhắc.

"Dựa vào cái gì? Em có thể cầm kiếm cản, vì sao phải dùng thân thể, em có ngốc đâu!" Vương Nhất Bác tươi cười cãi lại.

Anh bảo vệ em có được không?

Khi đó Tiêu Chiến xác thực đã từng nói như vậy.

Thế nhưng là--

Tiêu Chiến, anh là kẻ ngốc sao? Vì cái gì lại dùng thân đỡ kiếm?! Vì cái gì?!

Vương Nhất Bác chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn người trong lòng, nước mắt hoà cùng với máu, thoạt nhìn giống như huyết lệ đầy mặt.

Tiêu Chiến yên lặng, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, từng phần khí lực thoát ra từ đầu ngón tay, hiện giờ đến việc rơi nước mắt anh cũng không còn sức để làm.

"Nhưng mà, anh cũng không có kiếm, chỉ có thân thể này miễn cưỡng có thể dùng được--đành phải lấy ra đỡ cho em một chút."

"Thấy không? Người anh này đâu phải lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em, đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ cho em, chưa từng nuốt lời."

"Được rồi, chó con, đừng khóc..."

Tiêu Chiến thần sắc ôn nhu, miễn cưỡng cong cong khóe môi, cực lực muốn lưu lại nụ cười trên khuôn mặt, đầu ngón tay run rẩy muốn đưa đến lau nước mắt cho cậu.

Nhưng mà vận mệnh lại không đuổi kịp thời gian, khối thân thể kia đã đạt đến cực hạn.

Nam nhân buông lỏng cánh tay, Trần Tình nhuốm máu lăn xuống đất.

Khói đen tiêu tán, không còn âm vang.

.

Thời điểm Lam Trạm cùng Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm đuổi tới, vừa vặn chính là bắt gặp một màn này.

Tiêu Chiến máu me khắp người, đã mất đi tri giác, Vương Nhất Bác run rẩy ôm lấy cơ thể của đối phương, trên mặt đã là tràn đầy huyết lệ.

Bi phẫn tới cực điểm, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, linh lực toàn thân trong nháy mắt toàn bộ kích phát, bắn ra quang hoa loá mắt màu xanh thẳm, tức thời cát đá xoay vòng, cuồng phong gào thét.

Bên trong vầng hào quang, chuôi kiếm nằm trên mặt đất đột nhiên lung lay, sau đó tự động bay lên, cắm thẳng vào quả tim của khôi lỗi, cuối cùng giống như là không chống đỡ nổi lực đạo quá lớn, thân kiếm tức thì gãy ra thành từng khúc.

Khôi lỗi cũng lui về mấy bước, ầm ầm đổ xuống.

Linh lực trong người Vương Nhất Bác tiêu hao sạch sẽ.

Lam Vong Cơ sầm mặt, chạy vội tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Lam Trạm...Ngụy Anh!" Vương Nhất Bác xa xa nhìn thấy hai người, ngọn đèn cạn dầu tức thời dấy lên một tia sáng.

Thiếu niên nhẹ giọng khẩn cầu "Cứu hắn--cứu Chiến ca."

Lam Vong Cơ không nói gì, yên lặng đỡ Vương Nhất Bác dậy, Nguỵ Vô Tiện cũng nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến, để cho hai người đang bị thương tựa vào người mình.

Thăm dò nửa ngày, bọn họ mới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

"Không sao rồi, ngươi yên tâm." Lam Vong Cơ chậm rãi nói.

"Đúng vậy đó Nhất Bác, hai người các ngươi đều không xảy ra chuyện gì, chính là thân thể có chút tiêu hao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì tốt rồi." Nguỵ Vô Tiện cũng lên tiếng trấn an.

Một người linh lực tiêu hao, một người tổn thương tâm mạch, làm sao có thể không có chuyện gì?

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, bàn tay níu chặt lấy góc áo của Lam Vong Cơ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vẫn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào y, lại là một câu cũng nói không nên lời.

Lam Vong Cơ hiểu ý cậu, trong lòng than nhẹ một tiếng rồi nói "Được, ta đáp ứng ngươi, hắn bảo đảm sẽ bình yên vô sự."

Vương Nhất Bác có được lời hứa hẹn của Lam Vong Cơ, cảm thấy an tâm đôi chút.

Mỏi mệt cùng đau đớn ào ào cuốn tới, thiếu niên rốt cục khép đôi mắt lại, triệt để rơi vào bóng tối âm u.

.

Lúc tỉnh lại, Vương Nhất Bác phát hiện mình đang nằm trên giường ở một gian tửu điếm.

Nơi này đúng là chỗ Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi trừ thuỷ tuý ở Thải Y Trấn đã đặt chân tới, cậu nhớ rất rõ.

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm cạnh bên mình. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, phía trên băng vải ẩn ẩn rịn ra máu tươi.

"Tỉnh rồi." Lam Vong Cơ đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng hai chén thuốc.

"Lam Trạm, Chiến ca hắn--" Vương Nhất Bác chật vật ngồi dậy.

"Hắn bị thương nặng hơn ngươi, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu."

Lam Trạm đưa một chén thuốc tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Uống lúc còn nóng."

Vương Nhất Bác đưa tay tiếp lấy, trong lòng thở phào một hơi, lúc này cậu mới chú ý đến sắc mặt Lam Vong Cơ dường như cũng có chút tái nhợt, liền nghi hoặc hỏi.

"Lam Trạm, ngươi...ngươi có sao không?"

"Linh lực của ngươi cạn sạch, hắn không nỡ để cho ngươi chậm rãi khôi phục nhờ dược vật, cứ khăng khăng độ linh lực sang người ngươi, vậy nên mới biến thành cái dạng này."

Người còn chưa xuất hiện, âm thanh đã đi tới trước.

Nguỵ Vô Tiện từ cửa bước vào, cười nói "Có điều cũng không sao, khả năng hồi phục của hắn rất tốt, có phải không hả Lam nhị ca ca?"

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nhíu mày.

"Được rồi được rồi, ta không nói."

Ngụy Vô Tiện đi đến bên giường, lại nói với Vương Nhất Bác "Ngươi mau uống thuốc đi, thuốc này cũng là Lam Trạm--"

"Ngụy! Anh!"

Hàng lông mày của Lam Vong Cơ nhíu thành một đường, ý vị cảnh cáo càng thêm nghiêm trọng.

"Được được, lần này thật sự không nói nữa."

Ngụy Vô Tiện liên tục xua tay, dù sao hắn cũng đã nói được kha khá rồi.

Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình nhận ra, thân thể của cậu ngoại trừ vết thương ngoài da vẫn chưa khép lại, kinh mạch toàn thân đều đã được chữa lành, linh lực dồi dào, so với lúc trước còn nhỉnh hơn đôi chút.

"Lam Trạm, đa tạ! Ta--"

Thiếu niên thập phần cảm kích, vô thức muốn nói lời cảm ơn với Lam Vong Cơ, nhưng lời vừa ra đến khóe miệng liền nuốt trở vào.

Cho tới nay, bọn họ đều là được Lam Vong Cơ chăm sóc, mà ngoại trừ việc đem đến hết phiền phức này tới phiền phức khác, cậu lại không hề giúp đỡ được bất cứ chuyện gì, giờ phút này nói ra câu 'cảm ơn' yếu ớt bất lực như thế, cũng có ý nghĩa gì đâu?

Nhưng trừ bỏ một câu cảm ơn, Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì khác.

"Không sao." Dường như Lam Vong Cơ cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, liền chậm rãi đáp "Không cần nói gì cả."

Vương Nhất Bác im lặng nửa ngày, cuối cùng gật đầu, bưng chén thuốc lên nuốt vào từng ngụm.

Nhiều lời cũng vô dụng, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định cậu sẽ trả nợ ân tình cho Lam Vong Cơ.

Gian phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, mấy người bọn họ đều không lên tiếng.

Chính trong lúc này, ngoài cửa lại truyền vào hai tiếng gõ, thanh âm có chút gián đoạn.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi có trong đó không vậy?"

Giang Trừng?!

Ngụy Vô Tiện nhảy lên "Sao ngươi lại tới đây?"

Giang Trừng nghe được giọng nói của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay vô thức muốn đẩy cửa đi vào.

Lam Vong Cơ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng "Không được vào."

Giang Trừng lập tức có chút xấu hổ, cánh tay giơ lên lại buông xuống, cách một tầng ván cửa mà ngại ngùng hỏi "Lam nhị công tử cũng ở đây?"

"Hỏi thừa!"

Ngụy Vô Tiện nhịn không được liền mở miệng chất vấn "Ngươi tìm đến tận chỗ này, không lẽ còn không biết đây là phòng của Lam Trạm sao?"

"Ngươi cũng biết đây là phòng của hắn?!" Giang Trừng thực sự nổi đoá, giận dỗi phản bác "Vậy ngươi ở trong đó làm cái gì? Còn không cho người khác vào xem?"

"Cái này--"

Đến Vương Nhất Bác chỉ ngồi nghe thôi mà còn cảm thấy hết sức khó xử.

Lam nhị công tử thanh danh tốt đẹp, thủ thân như ngọc, từ đâu trên trời rơi xuống một xô nước bẩn, hắt đến y ướt nhẹp toàn thân.

Còn có điều gì tồi tệ hơn cái này sao?

Ngụy Vô Tiện chột dạ nhìn lén Lam Vong Cơ một cái, đối phương khẽ mím môi, mi tâm nhíu chặt, hiển nhiên chính là dấu hiệu của việc sắp phát tác.

Hắn vội vã mắng "Giang Trừng! Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

"......"

Kỳ thực Giang Trừng nói xong cũng tự cảm thấy lời này không ổn, cho nên không dám mắng ngược lại tên kia, đành nhịn nửa ngày mới trầm trầm cất tiếng.

"Còn có một chuyện, Lam nhị công tử, người của Lam gia chạy tới báo tin, nói Trạch Vu Quân có chuyện quan trọng muốn cùng công tử thương lượng, nhắn nhủ chớ nên trì hoãn, nhanh chóng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Vong Cơ ngược lại cũng không gây khó dễ gì, nhẹ nhàng trả lời "Đã biết."

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Giang Trừng ở bên ngoài nhỏ dần rồi mất hút.

Vương Nhất Bác quay đầu, nói với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, bọn ta không sao, ngươi trở về đi."

Lam Vong Cơ liếc nhìn cậu một cái, lại nhìn sang Tiêu Chiến, trầm ngâm hồi lâu mới đột nhiên đem bội kiếm bên hông tháo xuống, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Ngươi đi."

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, yên lặng ngồi nhìn chằm chằm vào Tị Trần.

"Hắn hiện tại cần người chăm sóc, ngươi cũng không khá hơn, ta không tiện mang cả hai người về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Vong Cơ dừng một chút, đem Tị Trần đặt vào tay Vương Nhất Bác.

"Ta ở lại đây trông chừng hắn, ngươi thay ta đi về Vân Thâm, bất luận xảy ra chuyện gì, huynh trưởng cũng sẽ chăm sóc tốt cho ngươi."

Bàn tay Vương Nhất Bác cầm Tị Trần có chút run rẩy, ánh mắt hiện lên vẻ do dự.

Mặc dù lúc quay phim, Vương Nhất Bác đã rất nhiều lần hoá thành Lam Vong Cơ, đối với cậu mà nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng cực kỳ quen thuộc. Nhưng lần này lại khác, cậu không biết mình có làm được hay không.

"Cầm Tị Trần cho chắc."

Lam Vong Cơ tựa hồ nhìn ra tâm tư của người trước mặt, trầm giọng nói thêm "Ngươi chính là Lam Trạm."

Ngươi chính là Lam Trạm.

Đối với Lam Vong Cơ mà nói, đây đã coi như là lời an ủi động viên chưa từng có được.

Vương Nhất Bác tin tưởng vào phán đoán của Lam Vong Cơ, càng không muốn y lo lắng, cho nên liền cầm lấy Tị Trần, trịnh trọng gật đầu.

"Còn ta thì sao?" Nguỵ Vô Tiện chỉ vào chính mình.

"Ngươi đi cùng với hắn, không thể ở lại đây, Giang Trừng sẽ nghi ngờ. Ba người các ngươi hãy mau chóng lên đường."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, vô cùng sáng suốt mà an bài mọi chuyện.

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn nói, để ngươi ở lại đây một mình ta sẽ lo lắng, nhưng nhìn thấy y trong lòng đã quyết, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, cuối cùng đáp lại một chữ "Được."

Khá khen cho Lam nhị công tử tâm tư chu đáo, trước sau tính toán đều vĩnh viễn lẫm liệt không thể phạm sai, tựa hồ quanh thân hoàn toàn không có nhược điểm.

Nhưng mà, phàm là con người, sẽ có lúc cảm thấy yếu ớt bất lực, cho đến bao giờ y mới bằng lòng đem những điều đó chia sẻ cùng người khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com