Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Nguỵ Vô Tiện đẩy cửa phòng mình, vừa vặn bắt gặp Giang Trừng đang ở bên trong thu thập hành lý.

Vừa trông thấy hắn, Giang Trừng liền tức giận mà hỏi "Rốt cục cũng chịu trở về?"

"Đừng nhỏ mọn như vậy mà Giang Trừng, ta cùng Lam Trạm chính là có việc quan trọng cần bàn!"

Nguỵ Vô Tiện cười như hoa đào tháng ba, trông không giống như người đang bị mắng chút nào.

"Vậy được, hiện tại ngươi kể lại cho ta nghe xem, rốt cuộc hai người đã cùng nhau chơi cái gì? Cả một ngày không thấy tăm hơi."

"Phật có dạy là...không thể nói cho ngươi biết." Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, lắc lắc ngón tay.

"Rốt cuộc ngươi có nói hay không?!" Giang Trừng tức giận chạy đến đẩy hắn một cái "Ngươi đi săn đêm chứ gì? Ban nãy ta thấy ngoài cửa có vết máu--Ngươi bị thương rồi đúng không!?"

"Ta làm sao mà bị thương cho được?"

Nguỵ Vô Tiện ôm lấy bả vai Giang Trừng, bừng tỉnh đại ngộ mà cười cười "Quan tâm ta thì cứ việc nói ra, tỏ vẻ cục cằn như vậy để làm gì?"

"Ta khinh! Có quỷ mới quan tâm ngươi ấy! Tự mình cầm lấy, đi về!"

Giang Trừng gắt lên một tiếng, đem túi hành lý đã thu thập gọn gàng dúi vào tay hắn, biểu tình trên mặt ngược lại cũng không thật sự căng thẳng như vậy.

"Cho nên, chính là Lam Nhị đã bị thương?" Giang Trừng vẫn nhịn không được mà tò mò hỏi.

"Đệ tử thế gia tiêu biểu như Lam nhị công tử sao có thể bị thương chứ?" Nguỵ Vô Tiện bĩu môi.

"Thế vì sao lại không thể ra gặp người khác, Lam Trạm lại còn không cho ai bước vào phòng--không phải hắn rất chán ghét ngươi sao? Sao bây giờ lại chịu ở một mình cùng với ngươi?"

Ôi, một mình đâu mà một mình?

Nguỵ Vô Tiện âm thầm tiếc nuối, ngoài miệng ngược lại vô cùng phóng đãng "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn ghét ta? Đệ tử thế gia rõ ràng là ai ai cũng yêu thích ta hết có được hay không? Đúng rồi, ta nói cho ngươi biết một bí mật, trước đó có vị thần toán đã giúp ta đoán mệnh, nói ta với Lam Trạm cùng chung chí hướng, có duyên làm đạo lữ..."

"Lại vẽ chuyện, lại vẽ chuyện! Ngươi mà cũng xứng với Lam nhị công tử sao? Ta nói ta với Trạch Vu Quân có duyên đạo lữ còn được nữa là!"

"Ài, Vân Mộng song kiệt phối với Cô Tô song bích, ta cảm thấy rất khá..."

"Ngươi có liêm sỉ một chút đi Nguỵ Vô Tiện?"

"Ta--"

Hai người vừa nói vừa đẩy cửa bước ra, một cơn gió mang theo vô vàn cánh hoa trắng muốt đập vào ngay trước mắt.

Nguỵ Vô Tiện hơi ngẩng đầu--

Nội viện trong tửu điếm có trồng vài gốc hải đường, hiện tại đang vào mùa nở rộ, cánh hoa nương theo gió nhẹ ung dung bay xuống, hệt như một trận mưa tuyết đầu mùa.

Bên dưới gốc cây, thiếu niên với chiếc eo nhỏ nhắn cùng với vạt áo dài màu xanh lam nổi bật như là trích tiên.

Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ửng đỏ, có chút bối rối chẳng biết nói gì--vị thần toán trong miệng của hắn đang đứng ngay trước cửa.

Giang Trừng cũng tự giác ngậm mồm, trong lòng thầm nghĩ, có một số người cứ thích phát ngôn bừa bãi, nhất định phải chiếm tiện nghi của Lam nhị công tử, nhưng sao cũng được, tuyệt đối đừng để liên luỵ tới Giang Vãn Ngâm ta là được.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng cửa phòng mở ra, thoáng nâng mi mắt.

Ban nãy cậu ở trong phòng Lam Trạm chỉ rửa mặt sơ sài, thay bộ quần áo dự phòng của y, sau đó nhìn thấy thời gian còn sớm cho nên quyết định không ngồi chờ Nguỵ Vô Tiện đến, mà là tự mình đi tới tìm hắn.

Vương Nhất Bác đứng dưới tàng cây lẳng lặng chờ đợi đã được hồi lâu, cho nên dĩ nhiên bọn họ nói gì đều rơi vào tai cậu không sót một chữ.

Đôi đồng tử nhàn nhạt không có nửa phần cảm xúc, giống như thâm u sơn cốc, không chút gợn sóng.

Thiếu niên chỉ nhìn hai người họ một cái, sau đó thản nhiên nói "Lên đường."

Ánh mắt thanh lãnh như trăng đêm tức thời đâm vào đáy lòng Nguỵ Vô Tiện, hắn không tự chủ được mà giật mình một chút.

Trong nháy mắt, hắn cơ hồ phân biệt không được người đứng trước mặt đến tột cùng là ai.

Người này, thật là Vương Nhất Bác sao?

Có thể giống Lam Trạm đến như vậy, không chỉ là ngoại hình hay thần thái, thậm chí tựa hồ cốt nhục cùng linh hồn cũng hoà chung một thể.

Khá lắm Vương Nhất Bác, quả thực không đơn giản.

Nguỵ Vô Tiện hai mắt sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi câu ra một tầng ý vị thâm trường, sau đó ba chân bốn cẳng đuổi theo cậu.

"Ai, Lam Trạm, ngươi đi chậm một chút, đừng bỏ ta lại."

.

Lúc bọn họ quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trời đã chập tối, trên cao lấp loé muôn vì tinh tú.

Lam Hi Thần nghe tin Lam Vong Cơ đã trở về, liền vội vàng đến tĩnh thất tìm y, nhưng còn chưa kịp gõ cửa, liền nghe thấy được bên trong căn phòng đang vô cùng náo nhiệt.

Thế là Lam Hi Thần dừng chân ngay cửa, không có trực tiếp đi vào.

"Ngươi làm cái gì?!"

"Trên người ngươi bị thương, ta bôi thuốc cho ng--"

"Ta tự làm."

"Không được, vết thương của ngươi nằm ở sau lưng, làm sao có thể tự bôi?"

"Ngươi--! Ta, nói, thả, tay, ra!"

"Không thả, nhiệm vụ quan trọng nhất của ta chuyến này chính là chăm sóc cho ngươi!"

Lam Hi Thần âm thầm lắc đầu cười cười, cảm giác có chút thú vị.

Người đệ đệ này đúng là tâm tư vòng vèo--nếu không thèm để ý tới người kia, vì sao đến cả phòng ngủ của mình y cũng cho hắn tuỳ tiện ra vào; còn nếu để ý, cớ gì cứ suốt ngày quanh thân lãnh khí nghi ngút, đuổi người cách xa ngàn dặm như vậy?

"Ngụy công tử, là ai giao nhiệm vụ quan trọng 'chăm sóc Lam Vong Cơ' đó cho ngươi vậy? Ta nhớ ta cũng không có nói qua."

Lam Hi Thần khẽ cười "Vong Cơ, ta vào được không?"

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, hai cái bóng in lên ô cửa giấy mới nãy còn dây dưa không rõ, trong nháy mắt đã tách ra nhau ra, đứng xa hơn một thước.

Qua nửa ngày, Lam Hi Thần mới nghe thấy đệ đệ mình nhè nhẹ hắng giọng, chậm rãi nói "Huynh trưởng, mời vào."

"Vong Cơ, ta vừa nghe nói đệ đang bị thương. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lam Hi Thần đẩy cửa đi vào, sau đó tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, mười phần tự nhiên mà ngoắc ba ngón tay đặt lên trên cổ tay cậu, thô sơ giản thược bắt mạch một hồi, cuối cùng thần sắc đại biến, giữa hai đầu lông mày đều là chấn kinh cùng đau lòng.

"Đệ--linh lực hao tổn nghiêm trọng như vậy?!"

Nguỵ Vô Tiện âm thầm đảo mắt, linh lực tổn hao nghiêm trọng gì chứ, linh lực của hắn vốn dĩ đã rất thấp có được hay không?

Hắn định lên tiếng giúp Vương Nhất Bác giải vây, đã nghe thấy người trong cuộc vô cùng trấn định tự nhiên mà nói.

"Huynh trưởng đừng quá lo lắng, Vong Cơ không sao."

Vương Nhất Bác thu tay vào trong ống tay áo, khôi phục tư thế lưng eo thẳng tắp như trúc, ánh mắt nhìn về phía Lam Hi Thần thập phần thành khẩn.

"Hôm qua săn đêm ở Thái Bình sơn, gặp phải một cỗ hung thi khôi lỗi vô cùng khó giải quyết. Ta giao đấu thật lâu, sau đó còn dùng linh lực cứu những tu sĩ khác, cho nên tổn hao khá lớn, bất quá không đầy bảy ngày sẽ khôi phục lại như thường. Huynh trưởng sốt ruột tìm ta có việc gì sao?"

Trước tiên đem chân tướng kể lại rõ ràng, đồng thời trấn an Lam Hi Thần, còn không quên gieo vào lòng Lam đại công tử ý niệm "trong vòng bảy không thể để Lam Vong Cơ sử dụng linh lực".

Bảy ngày, vừa đủ để kéo dài thời gian, chờ cho Lam Vong Cơ thật sự trở về, cuối cùng còn đem chủ đề dời lên người của Lam Hi Thần, quả thực mây trôi nước chảy.

Thần sắc, động tác, đều không có chút nào sơ hở, năng lực phản ứng có thể coi là ưu tú--trước đây hắn chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, nói cười rộn ràng như một đứa trẻ, ngược lại thật sự đã có chút xem nhẹ người này.

Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt cằm, giống như ra chiều suy ngẫm.

Cho dù giữa mi tâm vẫn còn chút sầu lo, nhưng Lam Hi Thần quả thực không còn nói đến việc này nữa.

"Ta lần này gấp gáp đến tìm đệ kỳ thực cũng có liên quan đến Thái Bình sơn. Gần đây khu vực lân cận Vân Thâm Bất Tri Xứ liên tiếp truyền ra tin đồn khôi lỗi đả thương người, thúc phụ hi vọng chúng ta--Thôi, đệ cứ an tâm mà nghỉ ngơi, cũng không cần đi dự thính."

Lam Vong Cơ bị thương nghiêm trọng như vậy, Lam Hi Thần làm sao có thể để y đi điều tra vụ việc.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng hơi động, vội vàng nhảy đến trước mặt Lam Hi Thần, giơ tay lên hỏi "Trạch Vu Quân, ta cũng không cần đi dự thính có được hay không? Lam Trạm ở một mình sẽ rất nhàm chán, ta tới đây chơi với hắn."

Lam Hi Thần tự tiếu phi tiếu mà quay sang hỏi "Vong Cơ thấy sao?"

Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lấy lọ thuốc vừa cướp được từ trong tay Nguỵ Vô Tiện ban nãy, thần sắc lại hoàn toàn tỉnh táo.

"Không cần."

Lam Hi Thần chú ý tới động tác nhỏ này, ý cười trong mắt càng đậm, liền phất tay tạm biệt hai người rồi đi ra cửa, ý vị vô cùng thâm sâu mà nói "Ta thấy, Vong Cơ ngược lại là rất muốn Nguỵ công tử ở lại giúp đệ ấy bôi thuốc."

Sau khi Lam Hi Thần đi rồi, Vương Nhất Bác mới hơi buông lỏng, gỡ xuống dáng vẻ đạm mạc của Lam Trạm.

Cậu chỉ vào chính mình, nghiêng đầu mà hỏi Nguỵ Vô Tiện "Lam Hi Thần nói ta muốn ngươi giúp ta bôi thuốc, ta có sao?"

Nguỵ Vô Tiện cũng trầm tĩnh lại, lười biếng liếc mắt nhìn cậu mà hỏi "Chẳng lẽ ngươi muốn cởi áo ra, để Trạch Vu Quân tới bôi thuốc cho ngươi?"

Vương Nhất Bác lập tức im lặng, lời này nghe ra rất có lý, còn không thể nào phản bác.

Không hổ là Lam - chuyên gia đoán ý đệ đệ - Hi Thần, thế nhưng nguyên lý làm việc của người này đến tột cùng là như thế nào mà vi diệu như vậy?

Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ, chợt thấy bên hông buông lỏng, ngay sau đó bả vai liền tiếp xúc với không khí mát lạnh.

Ngoại bào màu trắng rơi xuống dưới chân, để lộ đầu vai trơn bóng như ngọc cùng với băng vải ẩn ẩn rướm máu trên lưng cậu.

Vương Nhất Bác không kịp đề phòng, cuống quít đem áo lót kéo ngược trở về, trong lòng cả giận mà quát "Ngươi, ngươi! Cái tên này, ngươi làm gì vậy?"

Tháo bỏ đai lưng của Lam Trạm đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói quả thực chính là làm qua một lần liền quen tay, càng ngày càng lưu loát.

Đầu óc của hắn không khống chế được mà nghĩ tới Lam Vong Cơ đang ở lại Thải Y Trấn, không biết người nọ hiện tại đang làm cái gì, cho nên thật lâu sau mới hồi hồn.

"Đừng có rề rà, qua nửa canh giờ nữa Lam gia sẽ tắt nến đi ngủ, ta cũng không muốn bôi thuốc cho ngươi trong căn phòng tối mù tối om đâu."

"Không cần!" Vương Nhất Bác vô cùng bài xích.

"Quá không nghe lời."

Nguỵ Vô Tiện thở dài một tiếng, rút chuôi kiếm ra đánh vào hai chân của Vương Nhất Bác.

Nhìn như hắn chỉ tuỳ ý gõ nhẹ một cái, kỳ thực lực đạo rất có chừng mực, vừa không chân chính đả thương Vương Nhất Bác, lại làm cho cậu kinh hô một tiếng, sau đó quỳ rạp xuống dưới chân giường.

Thiếu niên đưa tay ra đỡ lấy cơ thể, theo bản năng muốn chống người đứng lên.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại vô cùng lanh tay lẹ mắt, lập tức ấn vai cậu xuống, còn ôn nhu dụ dỗ mà nói "Được rồi, đừng lộn xộn, sẽ rất nhanh thôi."

Có lẽ là ý thức được thực lực chênh lệch quá lớn, Vương Nhất Bác rốt cục an tĩnh, nhận mệnh mà ngồi tựa vào mép giường, không giãy dụa nữa.

Thiếu niên thoáng ngẩng đầu, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới thở phào, nhanh chóng đem mái tóc đen như suối của cậu đẩy ra đằng trước, lại kéo áo lót xuống một chút, cả tấm lưng trắng muốt hiển lộ ra bên ngoài.

Hắn cẩn thận tháo bỏ băng vải nhuốm máu, nhẹ nhàng bôi thuốc vào những vết thương còn chưa khép miệng.

Thân thể Vương Nhất Bác ẩn ẩn phát run, hai tay kéo lấy đệm chăn, nhưng lại là không kêu rên lấy một tiếng, cùng với dáng vẻ giương nanh múa vuốt ban nãy hệt như không phải là cùng một người.

Mới đầu, Nguỵ Vô Tiện còn cho rằng Vương Nhất Bác cắn răng chịu đau, nhưng thuốc bôi được một nửa, hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện đối phương hình như đang nhấp nhấp môi, đuôi mắt ửng đỏ, hai gò má tức giận, đúng là dáng vẻ tự mình phụng phịu.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện thoáng ngạc nhiên, không khỏi líu lưỡi mà nghĩ--không lẽ Vương Nhất Bác đang cảm thấy bản thân bị khi dễ?

Nhưng lúc Lam Trạm bôi thuốc cho hắn, hắn rõ ràng không có phản ứng dữ dội như vậy nha!

Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ vì đây là đầu tiên Vương Nhất Bác rời xa Tiêu Chiến, cô độc một mình mà xâm nhập vào thế giới xa lạ này. Tâm tư thiếu niên vốn dĩ nhạy cảm, vừa vặn đụng phải hắn chỉ chăm chăm muốn bôi thuốc mà không cân nhắc nhiều đến cảm thụ của đối phương, vừa không nghe lời liền trực tiếp dùng bạo lực để áp chế.

Huống chi, Vương Nhất Bác trời sinh xưa nay không chịu thua kém người khác, sư tử con kiêu ngạo một khi bị người dễ dàng quật ngã, dĩ nhiên sẽ cảm thấy không cam lòng.

Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng thấy hành động của mình ban nãy quả thực không xong, rõ ràng đã đáp ứng Lam Trạm là sẽ chăm sóc cho Vương Nhất Bác thật tốt, vậy mà chớp mắt liền đem chú sư tử con này trêu đến xù lông.

Hắn có chút băn khoăn, vội vàng buông lọ thuốc xuống, đem người đỡ lên ngồi ở trên giường, tươi cười giảng hoà.

"Tê chân không? Ngồi xuống chờ một chút, ta tiếp tục bôi thuốc cho ngươi nha."

Vương Nhất Bác thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn không chịu hé môi.

Nguỵ Vô Tiện cũng không nản lòng, ngồi ở phía sau lưng cậu, tiếp tục bôi thuốc, miệng ngọt y như trát mật mà liên tục tán dương.

"Nhất Bác, vừa rồi ngươi lợi hại thật đó, Trạch Vu Quân tới nơi ta liền khẩn trương muốn chết, chỉ sợ sẽ lộ tẩy. Nhưng mà ngươi vô cùng bình tĩnh nha, thần sắc cử chỉ còn giốmg Lam Trạm y như đúc, tới huynh trưởng của hắn còn không phát hiện. Sao mà ngươi làm được hay vậy, Nhất Bác?"

"Ta là diễn viên, dĩ nhiên rất chuyên nghiệp." Vương Nhất Bác rốt cục thấp giọng đáp lời.

"Tính cách, hành vi, sở thích, thói quen của ngươi với Lam Trạm, ta cùng Chiến ca đã sớm nghiên cứu rõ ràng."

"A?" Nguỵ Vô Tiện thấy cậu chịu mở miệng, liền hết sức cao hứng mà tiếp tục đề tài "Vậy ngươi nói thử xem, ta hiện tại đang như thế nào?"

"Ngươi sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua, hừ lạnh một tiếng "Ngươi bây giờ rất muốn xin lỗi, lại không biết làm sao để nói rõ."

Tâm tư đều bị nhìn thấu, Nguỵ Vô giật mình một chút, sau đó sờ sờ cánh mũi, đành phải thành thành thật thật mà cúi đầu nói "Xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn hắn cụp mi rũ mắt, dáng vẻ thành khẩn nhận sai này kỳ thực có chút đáng yêu, bấy giờ cậu mới buông lỏng mặt mày, lắc lắc ngón tay mà nói.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi có biết hay không, đời người có hai câu nhất định phải nói, một là xin lỗi, một là cảm ơn."

Xin lỗi nha Chiến ca, cướp mất lời thoại của anh rồi.

"Đúng đúng đúng, xin lỗi Nhất Bác, cảm ơn Nhất Bác." Nguỵ Vô Tiện gật đầu như gà mổ thóc.

"Ngươi cám ơn ta cái gì chứ?"

"Tất nhiên là cảm ơn Nhất Bác huynh đây đã đại nhân đại lượng tha thứ cho tại hạ."

Nguỵ Vô Tiện khom người, khoác lại y phục lên người Vương Nhất Bác, sau đó còn rất tri kỉ mà giúp cậu thổi tắt nến.

"Về sau mỗi ngày bôi thuốc một lần, sẽ hồi phục lại nhanh thôi. Giờ Hợi đã đến, ngươi nghỉ ngơi đi."

Mây bay che trăng, bóng tối như thủy triều tràn vào căn phòng, Vương Nhất Bác toàn thân hoảng hốt, vội la lên "Ngươi đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là trở về phòng, không lẽ còn muốn ở lại phòng của Lam nhị công tử mà ngủ hay sao?"

Nói dứt câu, bước chân của Nguỵ Vô Tiện đột nhiên khựng lại, có chút ngoài ý muốn mà người nói "Ngươi hỏi như vậy, cũng đừng trách ta hiểu sai ý--đây là đang hi vọng ta ở lại với ngươi?"

"Không có, ngươi đừng nói mò!"

Thanh âm phát ra đã có chút run rẩy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cương quyết cứng miệng.

Dáng vẻ này...chẳng lẽ lại là sợ tối?

Nguỵ Vô Tiện nghe ra được giọng nói run run, tròng mắt lập tức đảo một vòng, cố áp xuống cảm giác muốn buông lời chế nhạo Vương Nhất Bác, lại còn giả vờ tát nước theo mưa mà nói.

"Ai da, thôi thôi, trời đã tối rồi, ta cũng lười đi về phòng, đêm nay trải chiếu nằm ngủ ở đây luôn vậy."

---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, comment mình đều đọc hết, chỉ tại đa số hoạt động trên fanpage, đăng wp cho các bạn dễ đọc thôi chứ không ai chăm cái wp này cả. Có gì mọi người lên Chiến Vương Mê Lộ • 战王迷路 chơi ha, chị em trên đó cũng xôm tụ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com