Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Quả nhiên, lúc Lam Vong Cơ trở về toàn thân đều ướt nhẹp, trong tay còn cầm một túi gấm có thêu mây màu lam.

"Ngươi đã sớm biết chuyện về Âm Thiết."

Ngữ khí mười phần khẳng định.

"Không phải ta, là bọn ta đều biết." Tiêu Chiến chỉ chỉ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy môi Lam Vong Cơ trắng bệch, nhớ ra nước suối Hàn Đàm lạnh thấu đến xương, toàn thân bất giác rùng mình một cái.

"Khoan hẵng nói chuyện, Lam Trạm, ngươi thay y phục trước đi."

"Vậy ta ra ngoài chờ." Tiêu Chiến cực kỳ thức thời, lập tức lui ra ngoài cửa.

"A? Đều là nam nhân mà, có cần thiết phải như vậy không?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu.

"Hai chúng ta ở đoàn làm phim còn dùng chung một phòng thay đồ, lúc đó cũng không thấy anh đi ra ngoài nha--"

Rõ ràng lúc ấy thay quần áo chung rất nhiều lần, Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến tận lực né tránh, vì sao đến lượt Lam Vong Cơ lại đối đãi khác biệt như vậy?

Lời vừa nói ra, cả Tiêu Chiến cùng Lam Vong Cơ đều giật mình, thần sắc rất nhanh liền trở nên tế nhị.

Lượng tin tức trong lời nói của Vương Nhất Bác quá lớn, bọn họ thực sự không có cách nào tiêu hoá hết.

Mọi người ở đây đều biết, Vương Nhất Bác cùng Lam Vong Cơ từ đầu đến chân, thậm chí tới cọng tóc đều giống như khuôn đúc.

Cho nên, lời nói vừa rồi của cậu chẳng khác nào đang tuyên bố : Tiêu Chiến sớm đã nhìn sạch Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới, hiện tại càng che càng lộ, còn bày đặt làm trò né tránh cái gì?

"Im đi Nhất Bác, hai người làm sao mà giống nhau cho được?"

Tiêu Chiến kịp thời phản ứng, một bước tiến lên bịt lấy miệng Vương Nhất Bác, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ tiếp tục phun ra mấy câu càng thêm kinh hãi thế tục.

Suy cho cùng ở trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, đôi Lam Thị Song Bích ngoài đời chính là hai kẻ được mọi người bầu chọn 'nên bị cấm ngôn' nhiều nhất, mỗi lần lái xe liền cua gắt đến không chịu được.

Mà Vương Nhất Bác vừa khéo còn là loại người: ngươi chuẩn bị một trăm câu trả lời, ta liền hỏi ra được vấn đề thứ một trăm lẻ một.

Đích thực là bom nguyên tử.

"Tiêu công tử...nhìn...thấy hết rồi ư?"

Tà áo trắng trên người Lam Vong Cơ sớm đã bị nước trong Hàn Đàm làm cho trong suốt, áp sát vào cơ thể, đem toàn bộ đường cong trên người y đều bại lộ.

Mà hành động của Vương Nhất Bác vừa rồi chính là đem tấm màn che sau cùng này xé toạc đi.

Lam Vong Cơ có chút nan kham, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, vừa vặn đụng phải đối phương cũng đang liếc mắt sang.

Bốn mắt giao nhau, hai người đều là đồng tử chấn động, vô cùng mất tự nhiên mà dịch khai tầm mắt.

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến ngày thường có thể xem như ôn hoà, trong một thoáng đó lại giống như mang theo tính xuyên thấu cực mạnh, xuyên qua tầng tầng quần áo ẩm ướt, trực tiếp đâm vào da thịt trần trụi của y, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị soi đến--ảo giác này khiến cho Lam Vong Cơ thực sự có chút khó mà tiếp nhận.

Bên này Tiêu Chiến cũng hết sức khó xử, nhưng Vương Nhất Bác hãy còn giãy dụa, vô cùng kiên trì chạy theo truy hỏi.

"Sao lại không giống? Em với Lam Trạm có chỗ nào mà không giống?"

Tiêu Chiến bị chọc tức đến nghiến răng, dứt khoát túm lấy Vương Nhất Bác kéo ra khỏi tĩnh thất.

"Lam Trạm ngươi thay y phục đi, đừng để ý tới hắn."

Theo tiếng cửa tĩnh thất 'cạch' một tiếng đóng lại, trong phòng rốt cục trở nên yên tĩnh, áp lực làm cho người ta cảm thấy xấu hổ cũng theo đó mà tan đi.

Lúc này, Lam Vong Cơ mới thở dài một hơi, đưa tay cởi bỏ lớp áo đã ướt dầm dề.

.

Trong lúc Lam Vong Cơ thay y phục, hai người ngoài cửa cũng không nhàn rỗi, đem chiến trường từ trong tĩnh thất dời ra bên ngoài, võ mồm thi triển tương đối kịch liệt.

"Vương Nhất Bác, vừa rồi em có ý thức được bản thân nói cái gì không vậy? Nói cứ như anh thật sự nhìn sạch Lam Trạm từ trên xuống dướo--em nghĩ anh không biết xấu hổ sao? Hắn không biết xấu hổ sao?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ nguy hiểm mà từng bước ép sát đi qua.

"A..."

Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác phát hiện tự mình nói sai, có chút xấu hổ mà lùi lại mấy bước.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nên liền thẳng tắp sống lưng, có chút không phục mà hỏi ngược lại.

"Vậy em không biết xấu hổ chắc? Lúc anh đem em nhìn sạch sao không biết nghĩ như này?"

"Anh nhìn sạch em bao giờ?! Chỉ là đi vào thay quần áo mà thôi, ai nhìn em chứ?" Tiêu Chiến quả thực bị cậu chọc đến tức cười.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, không chịu buông tha mà nói "Sao mà không thấy cho được? Lần trước anh còn đến sờ eo em!"

Giống như thật sự còn có chuyện như thế.

Tiêu Chiến cố gắng từ trong trí nhớ mơ hồ tìm ra một đoạn kí ức tương tư như vậy, sau đó nói.

"Lần đó anh chỉ muốn đo eo em thôi, có một lần phỏng vấn nghe bọn họ hỏi cho nên..."

Tiêu Chiến nói nói, lại tự cảm thấy bản thân không cần chột dạ mà giải thích làm gì, bèn dứt khoát nhướng mày một cái, thái độ thập phần tình ngay lý gian mà nói.

"Eo em thon như vậy, đẹp mắt như vậy, anh nhìn một chút thì đã làm sao!"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại hào phóng thừa nhận, tự thân cảm thấy ngượng ngùng đi mấy phần, hơn nữa nghe được đối phương dăm ba câu khen ngợi, thiếu niên bỗng nhiên vui sướng trong lòng, bèn khách sáo khen ngược lại Tiêu Chiến.

"Eo em làm sao nhỏ được như Tiêu lão sư!"

"Có chứ sao lại không?"

Tiêu Chiến cũng nhịn không được mà nở nụ cười, một mực lên tiếng trêu ghẹo "Không chỉ eo nhỏ, mà mặt cũng rất nhỏ, em xem, anh dùng một bàn tay là có thể--"

Tiêu Chiến vừa nói vừa vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

"Ai, đừng--" Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng mặt tránh đi, còn vung tay áo quật lên trên người Tiêu Chiến.

"Còn dám lấy tay áo đánh anh? Chuyện lần trước đã quên rồi sao?"

Tiêu Chiến thuận thế nắm lấy ống tay áo mà Vương Nhất Bác vừa vung tới, một phen kéo thiếu niên ngã về phía mình, cổ tay linh hoạt chế trụ lấy cái eo của cậu, còn kề tai thấp giọng.

"Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi đúng không?"

"Ca, tha cho em...tha cho em đi!"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trên cổ ngứa ngáy, cảm giác điện giật lan khắp toàn thân.

Thiếu niên run rẩy rụt cổ, cười đến không thở nổi, chỉ có thể liên tục mở miệng xin tha.

.

Hai người nọ cứ thầm thì to nhỏ, thỉnh thoảng còn có mấy trận cười giòn, bầu không khí có thể nói là tương đối hoà hợp.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ phải ngồi nghe trộm bọn họ tình tang, lại còn nhịn không được mà ngưng thần nghe cho thật kĩ.

Không phải y chưa từng nhìn thấy người khác cãi nhau, nhưng quả thực không có một ai giống như hai người này.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể thông qua đủ loại hỏi một đằng trả lời một nẻo cùng với nói sai trọng điểm, sau đó cực kỳ tự nhiên mà đem mỗi một câu hờn dỗi đều biến thành lời tâm tình.

Vương Nhất Bác như vậy cũng liền thôi, nhìn qua chính là một tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng, tuổi lại nhỏ, phát biểu ra vài câu nguy hiểm là có thể hiểu được.

Nhưng cái vị Tiêu công tử kia, ngày thường rõ ràng tác phong ổn trọng, lão thành lão luyện, duy chỉ có lúc ở gần Vương Nhất Bác--mấy phần tiết chế cùng lễ độ kia liền sẽ biến mất toàn bộ, trí thông minh tựa hồ cũng theo đó mà bỏ nhà ra đi.

Thực sự...khiến người ta câm nín.

Coi ta như kẻ điếc sao?

Lam Vong Cơ thở dài, đem đai lưng thắt lên, lại mười phần nghiêm cẩn mà chỉnh mạt ngạch.

Thế nhưng là...vì sao y còn cảm thấy có chút ghen tị.

.

Không chỉ có mình Lam Vong Cơ, lúc Nguỵ Vô Tiện mang theo một chiếc giỏ lớn tìm đến cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dây dưa thân mật với nhau, trong lòng hắn cũng là cùng loại cảm thụ.

Chọc mù mắt ta đi.

Ngụy Vô Tiện bịt mắt.

Các ngươi có thể đừng có không coi ai ra gì như vậy có được không?

Lam Vong Cơ vừa chỉnh trang xong, đẩy cửa bước ra, Ngụy Vô Tiện liền nghiêm mặt xông tới, đem chiếc giỏ lớn quải lên người y.

Bên trong giỏ mây chính là một bầy thỏ nhỏ trắng mềm.

Bọn chúng nhao nhao trồi lên, thoạt trông rất giống mấy nắm cơm nếp nhét chung một chỗ.

"Lam Trạm, lúc nãy nhìn thấy ngươi có vẻ rất thích, ta liền len lén bắt về cho ngươi mấy con!" Ngụy Vô Tiện dương dương tự đắc.

"Làm càn!" Lam Vong Cơ lạnh mặt "Tĩnh thất làm sao có thể nuôi thỏ?"

"A? Lam Trạm, ngươi không thích? Nhưng rõ ràng..." Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng.

Hai người bọn họ ai cũng cho là mình phải, nhất thời lâm vào tình trạng giằng co.

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ nên khuyên bọn họ như thế nào, thình lình đưa mắt nhìn qua, bắt gặp Vương Nhất Bác cao lãnh coolguy nhà mình đã chạy tới ôm thỏ lắc lắc, lập tức có chút dở khóc dở cười.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thuận theo ánh mắt của Tiêu Chiến mà nhìn sang, nhất thời trở nên yên lặng--

Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, thỏ con tuyết trắng nằm ở trong ngực, trên gối cùng chung quanh vạt áo cũng là mấy đốm trắng xốp thi nhau nhảy lên.

Thiếu niên khẽ nghiêng đầu, kiên nhẫn vuốt ve thỏ con, ánh mắt tinh khiết tràn ngập yêu thích không hề che giấu, lại còn nhẹ giọng ngâm nga, không biết là đang nói gì với mấy con vật nhỏ.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút cao hứng, hắn cũng ngồi xổm xuống ôm lấy một bé thỏ trắng.

"Ngươi xem, Nhất Bác cũng rất thích."

Hắn đem thỏ nhỏ cưỡng chế nhét vào trong ngực Lam Vong Cơ, còn kích động mà nói "Lam Trạm, ngươi ôm một cái thử xem."

Thỏ con giãy giãy, Lam Vong Cơ sợ nó rơi xuống đất sẽ bị thương, vô ý thức đem vật nhỏ ôm sát vào lòng, toàn bộ tâm trí đều bị sinh mệnh trong tay gấp dẫn, hai đầu lông mày chầm chậm giãn ra.

Ngụy Vô Tiện càng cao hứng hơn, cũng ôm lấy một con thỏ vỗ về đùa chơi, còn không quên lôi kéo thêm Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, ngươi cũng tới ôm một cái, đây là thỏ do Lam Dực tiền bối nuôi. Có điều bây giờ đã là thỏ nhà Lam Trạm, ngươi có thể tuỳ tiện ôm."

Ngụy Vô Tiện tới gần Tiêu Chiến, ghé vào lỗ tai khẽ cười nói.

"Người nhà họ Lam bọn họ thật thú vị, nhìn như đứng đắn cứng nhắc, kỳ thật ai nấy đều--chậc, nói sao nhỉ, cái loại sở thích mềm mại đáng yêu đó..."

"Cái này gọi là tương phản manh."

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, kề sát tai hắn mà thấp giọng.

"Nhất Bác cũng hệt như vậy, ngươi đừng nhìn hắn đi đứng oai phong bệ vệ, kỳ thực rất sợ tối, còn sợ côn trùng. Có phải rất buồn cười không?"

"Sợ tối á! Ha ha ha...người Lam gia ai nấy quả nhiên đều rất thú vị!"

Trong lúc nhất thời, mọi người đều vui quên thời gian, bốn người cộng thêm một đám thỏ trắng, không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Mãi cho đến khi sắc trời hơi tối, Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên reo lên.

"Suýt nữa quên mất chính sự, Lam Trạm, ta tới là để kêu ngươi đi ra sau núi thả đèn, tất cả mọi người đều chờ ở đó, nếu bây giờ không đi chỉ sợ là không kịp..."

Ngụy Vô Tiện vừa nói, vừa mười phần tự nhiên mà dắt lấy ống tay áo Lam Vong Cơ, không để ý tới trong mắt y đều là chấn kinh cùng kháng cự, cứ như vậy đem người kéo thẳng ra ngoài.

"Tiêu Chiến, làm phiền các ngươi giúp Lam Trạm tìm chỗ nuôi mấy con thỏ, bọn ta đi trước!"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, lập tức có chút im lặng.

"Cho nên, chính là bọn họ đi hẹn hò, còn chúng ta phải ở lại giải quyết hậu quả sao?"

"Thôi, ai bảo số chúng ta đen làm gì, nếu không thì còn có lựa chọn nào nữa đâu."

"Chúng ta đem đám thỏ thả lại rừng trúc bên cạnh Hàn Đàm đi."

"Được."

"Trông em có hơi thất vọng thì phải? Nhất Bác...đừng nói là em cũng muốn đi thả đèn?"

"Lần đó chúng ta có được thả đèn đâu, đều là do hậu kỳ xử lý..."

"Hôm nay thật sự không được, chúng ta vẫn là không nên mang thêm phiền phức đến cho bọn họ. Nếu em thích, lần sau Chiến ca dẫn em đi thả đèn."

"Quên đi, Tiêu lão sư, anh toàn hứa thôi, trước đó cũng nói có chút quan tâm tới xe motor, sau đó còn hứa cùng em đi trượt tuyết. Kết quả thì sao?"

"Em bề bộn nhiều việc, bên này quay phim bên kia còn còn phải đi làm MC, lịch trình kín bít. Cái này cũng không thể trách anh chứ?"

"Nói nữa xem?"

"...anh sai rồi."

"Hừ."

Thanh âm nhỏ dần nhỏ dần, hai bóng người mang theo chiếc giỏ lớn đi về phía con suối, thân ảnh thấp thoáng biến mất giữa rừng cây xanh ngắt ở Vân Thâm.

.

Lúc Lam Vong Cơ quay về, tâm tình có vẻ không khá lắm.

"Hắn đánh nhau với Kim Tử Hiên?" Tiêu Chiến thấy vậy, liền thận trọng hỏi.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt ừ một tiếng, đối với việc hai người họ biết trước mọi chuyện đã không còn lấy làm lạ.

"Không cần quá lo lắng, hắn không sao đâu."

Tiêu Chiến cân nhắc một chút, sau đó nói tiếp "Thương thế của bọn ta đã khỏi...Mấy ngày sau Trạch Vu Quân sẽ an bài ngươi xuống dưới núi đi tìm Âm Thiết, hai người bọn ta không tiện đi theo. Xin từ biệt."

"Đi đâu?" Lam Vong Cơ nhíu mi.

"Vẫn là Thải Y Trấn. Lần này ta cam đoan trông chừng Nhất Bác thật kĩ, sẽ không để xảy ra chuyện."

Tiêu Chiến quay sang, gõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác "Có nghe chưa? Không được chạy loạn."

Lam Vong Cơ trầm ngâm chốc lát, từ trong tay áo lôi ra một chiếc túi gấm, đưa cho Tiêu Chiến.

"Có việc nhớ truyền tin."

Sau đó y lại đứng lên, đi vào nội thất tìm một thanh kiếm dài cho Vương Nhất Bác.

"Đừng có cậy mạnh."

Còn chưa hết.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ đem một núi đồ vật chất đống trước mặt hai người họ.

Bên trong hai cái tay nải tròn vo là linh dược thượng phẩm, linh khí tinh xảo, ngân lượng đầy ắp, thậm chí còn có vài món bánh ngọt...vật dụng nhiều không kể xiết.

Tay nải lần này so với đợt trước quả thực cách xa một trời một vực.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liếc nhau.

Lam Vong Cơ đối với năng lực sinh tồn của bọn họ phải lo lắng tới cỡ nào, mới có thể chuẩn bị được đống hành trang đong đầy tình thương của mẹ như vậy?

.

Hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cõng theo tình thương mẹ hiền của Lam Vong Cơ mà lên đường.

Sau khi trải qua bất trắc, tình cảm giữa đám người bọn họ càng thêm sâu, ai nấy đều mười phần không nỡ.

Lam Vong Cơ cùng Tiêu Chiến còn có thể giấu trong lòng, Vương Nhất Bác lại là toàn bộ treo ở trên mặt.

"Chúng ta thật sự phải về Thải Y Trấn, không đi theo bọn họ được sao?"

"Đi theo bằng cách nào? Nếu chỉ có Nguỵ Vô Tiện thì đã tốt, thế nhưng đến núi Phạn Sơn còn có thể đụng mặt Giang Trừng, ngươi nói bọn họ làm sao giải thích?"

"Cũng đúng."

"Huống chi, Lam gia bên này mới trải qua một trận ác chiến. Ôn thị xâm phạm, Trạch Vu Quân mất tích, Lam Khải Nhân trọng thương. Chúng ta chi bằng suy tính thật kỹ, làm thế nào để giúp cho bọn họ bảo tồn thực lực."

"Vẫn là Chiến ca suy nghĩ chu toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com