Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Kỳ Sơn Ôn Thị giữ đệ tử dòng chính lại trong thành Bất Dạ Thiên, mà việc nghe huấn vẫn lần lữa mãi không chịu bắt đầu.

Trên phố nhao nhao thảo luận, bọn họ đều biết Đại công tử Ôn thị xảy ra chuyện, Nhị công tử không có thời gian bận tâm việc nghe huấn, chạy đến Thái Bình Sơn điều tra cái chết thảm của gia huynh và chuyện Âm thiết xuất thế.

Đi tra đi, cẩn thận mà điều tra, tra tới sứt đầu mẻ trán mới tốt.

Vương Nhất Bác dùng thuốc trị thương mà Lam Vong Cơ đem tới, vết thương ngoài da đã đỡ được bảy tám phần.

Ôn Nhược Hàn trước nay vẫn xem thường việc đi quản tiểu bối các nhà, nay lại không có Ôn Húc và Ôn Triều, Vương Nhất Bác mỗi ngày ở Ôn gia có thể nói là an an nhàn nhàn. Phong cách cơm ăn nước uống của Ôn gia xa hoa hơn Lam gia không ít, mỗi bữa đều có thịt, Vương Nhất Bác được nuôi ở Ôn gia, ăn uống đều tốt hơn rất nhiều.

Cậu chọc chọc người đang ngủ cực kỳ ngon trên giường, cười nói "Chiến ca, em chán quá!"

"Đừng nghịch, anh mệt muốn chết rồi." Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đẩy tay cậu ra "Em không thể tự chơi một lúc à."

"Bởi vì em chán nên mới bảo Lam Trạm mang anh đến chơi với em mà." Vương Nhất Bác lại chọc anh.

"Em còn nói. Em có thể bảo Lam Trạm đừng coi anh như đồ chuyển phát nhanh mà đưa đến đây như vậy hay không?"

Tiêu Chiến bị chọc đến mức hết cả buồn ngủ, trở mình xoay người ngồi dậy, vô cùng bất đắc dĩ.

"Ngự kiếm, vù vù điên cuồng bay trên không trung, anh bị y làm cho say máy bay mất luôn rồi đây."

Lúc Tiêu Chiến xử lý xong chuyện ở Thái Bình Sơn, mặc dù bản thân vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn muốn gặp được Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Lam Vong Cơ nhận ủy thác của người ta, mở lời trước một tiếng, anh liền thuận nước đẩy thuyền mà tới.

"Chiến ca, sao em không nghe qua anh bị say máy bay, anh say máy nào, Vong Cơ sao?"*

Vương Nhất Bác cười muốn tắt thở.

"Lẽ nào nói, anh không hài lòng với thuật ngự kiếm của Hàm Quang Quân? Vậy để lần sau em nói với y, y như vậy là không được rồi, khách hàng không hài lòng, lần sau sao có thể ưu tiên chiếu cố chọn y chứ?"

"Chiếu, cố, Lam, Trạm —— Lời này em cũng dám nói? Ỷ vào quan hệ hai người rất tốt đúng không? Y nuông chiều em đúng không? Thân thiết đến mức có thể đắp chung một chiếc chăn chứ gì?"

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, tức giận nói.

"Wow, Chiến ca, có phải anh đang ghen em với Lam Trạm không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười khẽ nhìn anh.

"Nói ghen vì em, thì tính ra anh ghen cũng không ít!"

Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não, không kịp suy nghĩ kỹ càng đã oán giận nói ra.

Lời còn chưa dứt, anh liền giật mình, tim đập lỡ một nhịp —— nói đến cùng, anh với Vương Nhất Bác cũng chỉ là bạn bè, chỉ có thể ở thế giới của cậu ấy làm người qua đường, dựa vào cái gì để ghen.

Nhất định là ngủ đến mơ hồ rồi, thần trí không tỉnh táo, mới nói nói bậy nói bạ như vậy.

Vương Nhất Bác cũng thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười nói tiếp chủ đề này "Chiến ca, ý anh là gì?"

Tiêu Chiến thấy cậu để tâm, anh đưa tay sờ mũi, trong lòng lại ảo não.

"Ý ở mặt chữ..." Anh lại nằm xuống, quay lưng ra ngoài, hàm hồ nói "Hoặc là, em cảm thấy nó là ý gì thì chính là ý đó."

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác cũng không thuận theo mà buông tha chủ đề này, vô cùng tò mò ở sau lưng lay lay Tiêu Chiến, muốn anh quay mặt ra.

Tiêu Chiến vội vàng đẩy cái tay không an phận của cậu ra xin tha "Anh thật sự muốn ngủ một lát, dùng Trần Tình tác động Âm thiết quả thực rất mệt."

Sau lưng yên tĩnh một lúc lâu, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác khô khan đáp "Ờ."

Ngay lúc Tiêu Chiến mơ hồ chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng quần áo ma sát với nhau rất nhỏ, sau đó liền có một luồng hơi ấm áp tiến lại gần, còn đẩy anh vào trong.

"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

"Đây vốn dĩ là giường của em, anh có thể ngủ, dựa vào đâu không cho em ngủ?" Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình nói "Anh nằm sát vào, chừa chỗ cho em nữa."

"Được được được, sợ em rồi."

Tiêu Chiến trở mình, lại không ngờ tới phía sau lưng đã dán sát tường —— Ôn gia vốn chỉ chuẩn bị giường đơn cho các đệ tử thế gia, giường có thể lớn bao nhiêu chứ.

Anh muốn dịch người về chỗ cũ, lại thấy Vương Nhất Bác tùy tiện dựa lại gần, ngay cả xoay người trở về anh cũng không làm được, chỉ đành phải kiên trì đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác.

Khoảng cách quá gần, đủ để đếm rõ từng cái lông mi của cậu, đủ để mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của cậu vương vấn ngay mũi anh.

Tiêu Chiến bất giác liếm môi.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, con người đen láy như ngọc châu, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của anh.

"Chiến ca." Cậu dè dặt nhẹ nhàng hỏi "Anh thực sự sẽ ghen vì em sao?"

Chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Chiến réo vang, tim đập thình thịch, anh liền đẩy đưa tay Vương Nhất Bác một cái, nửa oán trách nửa cảnh cáo nói.

"Vương Nhất Bác, em lại điên rồi đi."

Vương Nhất Bác bị anh ra sức đẩy một cái ra tới mép giường, vai bị va đau, lại nhịn tiếng rên trong cổ họng, chỉ hạ mắt vội vàng nói.

"Xin lỗi." Nói xong, dường như muốn che giấu đi sự xấu hổ, cậu lại mỉm cười lấy lòng, đôi mắt cong cong, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Nhưng như trước, vẫn là quá xấu hổ ——

Lúc quay phim, vì để giảm bớt không khí ám muội, bọn họ vẫn thường bắt đầu đánh nhau như học sinh tiểu học, nhưng hiện tại —— Tiêu Chiến không dám nghĩ mà khẳng định —— Vẫn là không nên đánh nhau, đánh nhau ở trên giường không phải sẽ càng xấu hổ hơn sao?

Lúc Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi lung tung, Vương Nhất Bác cơ hồ cũng chịu không nổi bầu không khí căng thẳng này.

Cậu dần dần chôn đầu vào trong chăn, chỉ chừa lại nhúm tóc đen tuyền uốn lượn ở trên gối. Rõ ràng đã ở sát mép giường nhưng cậu vẫn lui về phía sau từng chút từng chút một, muốn kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến.

"..."

Em gặp quỷ sao Vương Nhất Bác ——

Tiêu Chiến thấy bộ dáng như chạy trốn của cậu, trong lòng có chút không rõ là cảm giác gì, nhịn không được vươn tay kéo thiếu niên lại, nhẹ giọng dỗ dành.

"Xích lại gần đây, còn lui nữa là lăn xuống giường đấy."

Trong khoảnh khắc chạm vào người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy được đối phương thoáng run rẩy, tựa như con mồi đang giãy giụa trước khi chết.

Quả nhiên em gặp quỷ rồi Vương Nhất Bác —— hơn nữa, con quỷ kia còn là anh.

Tiêu Chiến càng thêm ngượng ngùng, một tay để ở giữa không trung không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể dịu dàng xin lỗi cậu.

"Xin lỗi, vừa nãy anh... có phải dọa em rồi không?"

Đống chăn bông kia vẫn bất động. Một hồi lâu sau, nhìn đến một đôi mắt đen ló ra từ trong chăn đang phủ một tầng hơi nước mỏng.

"Không có." Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.

"Nếu đã không có, vậy em đừng căng thẳng như vậy nữa được không...cứ như anh sắp làm gì em vậy."

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng cười "haha" hai tiếng, lại cân nhắc chọn từ ngữ, tìm bậc thang cho cả hai có đường lui.

"Về phần ghen hay không ghen...anh không phải là Ngụy Anh, em cũng không phải là Lam Trạm, vậy thì có gì để ghen đâu, đúng không Lão Vương. Ai mà chẳng có lúc diễn sâu quá không thoát vai được? Chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa, một nét bút đem chuyện này bỏ qua đi, có được không?"

Vương Nhất Bác chui đầu ra khỏi chăn, mặt ngọc không mang ý cười.

"Nhưng mà em không có nhập vai quá sâu."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào anh, căm giận nói "Em phân biệt rất rõ ràng."

Tiêu Chiến đột nhiên bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, thậm chí lời tỏ tình mang theo tủi thân lẫn oán giận của cậu trong chớp mắt đánh trúng trái tim anh, gần như khiến anh không thể thở nổi.

Bản thân đã ám chỉ rất rõ ràng, đứa trẻ này vẫn nhất định tranh luận cho ra ngô ra khoai. Tiêu Chiến triệt để choáng váng, ý cười che đậy trong mắt rốt cục cũng tan.

Anh khẽ lắc đầu, đôi mày nhíu chặt, nhỏ giọng thầm thì "Vương Nhất Bác, em thực sự điên rồi."

Hai người có thể bên nhau hay không, nào đâu phải chỉ cần hai từ "yêu thích" đơn giản là có thể quyết định, nghĩ mình thực sự là Vong Tiện sao?

"Chắc là vậy đi." Vương Nhất Bác nghe đến hai chữ "điên rồi", ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Cậu vốn tưởng rằng hai người lúc ấy chỉ cách nhau một lớp cửa sổ bằng giấy mỏng manh, nếu như Tiêu Chiến không muốn động thủ trước, cậu có thể trở thành người đâm thủng tầng giấy mỏng này.

Nhưng lại không ngờ tới, cậu tiến bước nào, Tiêu Chiến lại lùi bước ấy. Hoặc là bản thân vẫn luôn hiểu sai ý, người kia thực sự chỉ xem cậu như em trai.

Em trai...thì là em trai đi.

Hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc rối loạn, Vương Nhất Bác giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh, cười như không sao cả.

"Xin lỗi Chiến ca, anh cứ xem như vừa nghe chuyện cười đi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Những rung động dễ dàng đốt cháy trong lòng Vương Nhất Bác, bị câu nói của Tiêu Chiến thiêu rụi sạch sẽ, ngay cả chút tro tàn cũng không giữ lại.

Cậu không dám xoắn xuýt vấn đề này thêm nữa, càng không dám chờ phản ứng của Tiêu Chiến, giống như trốn tránh mà nhắm hai mắt lại.

"Anh mệt rồi, em không phá anh nữa, anh mau ngủ đi, em cũng ngủ đây."

Mồi lửa của Tiêu Chiến đốt những suy nghĩ của Vương Nhất Bác thành tro, thế nhưng bản thân lại tự dằn vặt mình.

Cậu tùy ý nói ra một câu thích như vậy, rồi lại có thể thản nhiên buông tay, lẽ nào đối với cậu, cái gọi là "thích" cũng chỉ là một trò đùa mà thôi?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, ngực phập phồng không ngừng, dường như đang cật lực khắc chế những cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhưng đến cùng vẫn không cách nào kiềm chế được.

Anh mạnh mẽ đè Vương Nhất Bác dưới thân, một tay ấn vai cậu, một tay giữ cằm người kia, mạnh bạo hôn xuống ——

Nụ hôn này vô cùng bá đạo, lưỡi Tiêu Chiến không hề cố kỵ đi sâu vào miệng của Vương Nhất Bác, mạnh mẽ cướp lấy hơi thở cậu, cứ như muốn rút cạn linh hồn cậu theo cái hôn này.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị người hôn, kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, dùng cả hai tay hai chân liều mạng giãy dụa.

"Tiêu ——! Anh... làm cái gì! Đừng ——!"

Thấy cậu thực sự phản kháng kịch liệt, Tiêu Chiến mới buông môi Vương Nhất Bác ra, giọng nói thâm trầm không nghe ra được cảm xúc.

"Vương Nhất Bác, đây không phải là điều em hy vọng sao?"

Vương Nhất Bác khó khăn điều tức lại hơi thở.

Đầu óc cậu vẫn có chút mê man, sợ hãi nhìn qua đôi mắt đào hoa quen thuộc kia của Tiêu Chiến, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng —— không nên như thế này.

Tiêu Chiến chờ một lúc lâu, thấy cậu vẫn không nói nên lời, liền mất hết kiên nhẫn.

Anh lại cúi người xuống, khiêu khích nắm cằm của Vương Nhất Bác, hôn từ trên cổ xuống, một tay khác cởi bỏ áo lót, thăm dò vào trong.

Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực phản kháng, khô khốc kêu gào "Dừng lại! Tiêu Chiến! Em nói dừng lại!"

Tiêu Chiến phớt lờ lời cậu.

Anh mơn trớn làn da mịn màng như tơ lụa, từ trước ngực đi thẳng xuống eo, cuối cùng nắm lấy cổ chân tinh tế, dùng lực tách ra ——

Vương Nhất Bác nháy mắt hít phải một ngụm khí lạnh, cả người căng chặt như dây đàn, lạc giọng thảm thiết kêu "A.....a...a... ——! Đau... đau quá!"

Chân của cậu đau quá!

Chân của Vương Nhất Bác bị Ôn Húc đánh gãy, cho dù có dùng linh đan diệu dược cũng không thể trong vài ngày liền khôi phục như ban đầu.

Lúc này cổ chân bị người khác nắm được, lại mạnh mẽ tách ra, cơn đau bén nhọn khiến cậu trong thoáng chốc hít thở không thông, trong đầu một mảnh trống rỗng, lúc lâu sau mới thở hổn hển từng, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt gối đầu.

Một tiếng kêu thảm này đâm vào lòng Tiêu Chiến cũng rất đau, phút chốc liền buông lỏng cổ chân Vương Nhất Bác.

Ở dưới thân mình bây giờ là "bạn nhỏ sinh năm 97", từ lúc vào đoàn phim đến giờ vẫn luôn quấn lấy anh, tràn ngập tin tưởng mà gọi anh là "Chiến ca" —— vậy mà bản thân anh giờ phút này rốt cục là đang làm gì với cậu thế này?

Vương Nhất Bác bị cơn đau tiêu hao hết toàn bộ sức lực, cả người nằm xụi lơ như bùn nhão.

Trong mắt cậu còn mang theo nước mắt, cho rằng Tiêu Chiến đang trách phạt vì mình tỏ tình lung tung, nhịn không được vừa buồn vừa giận quát.

"Em đã biết sai rồi! Em cũng nói sẽ không nhắc lại nữa! Anh còn muốn như thế nào? Em còn bị thương, đánh không lại anh, phiền Tiêu lão sư nể tình thương xót, tha cho em có được không?"

Tiêu Chiến nghe nghe cậu xin lỗi, lại tức giận không dằn xuống được, hai tay lại nắm lấy cổ tay của cậu nhấn xuống, lạnh lùng nói.

"Giờ em biết sai rồi? Vì sao vừa nãy lại năm lần bảy lượt tùy hứng nói lời xằng bậy? Em có nghĩ qua hậu quả thế nào không? Sau khi về lại thế giới hiện thực sẽ thế nào! Công việc, người nhà, cuộc sống...tất cả mọi thứ, em đều đã nghĩ qua chưa!"

Vương Nhất Bác một lần nữa nhượng bộ lại bị anh mắng một trận, vô cùng tức giận. Cậu giành lại khí thế lớn tiếng gào lên "Em không nghĩ tới!"

"Vậy em nghĩ tới cái gì!" Tiêu Chiến cũng gào vặn lại.

"Em nghĩ thích anh! Nghĩ muốn ở bên anh! Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết, giống như bây giờ..."

Vương Nhất Bác gào la đến khàn giọng, cuối cùng nước mắt cũng lăn xuống, thấm ướt cả gối.

Dừng lại một chút, giọng của cậu lại dịu xuống, lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi.

"Nếu anh đã không thích, từ chối thì được rồi, việc gì phải chà đạp em —— chà đạp tâm ý của em."

Tiêu Chiến sững sờ.

Lời của Vương Nhất Bác tựa như một lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát khoét vào trái tim anh, vô cùng đau đớn.

Chỉ là thích mà thôi, thuần túy thích mà thôi, Vương Nhất Bác đã làm sai chuyện gì? Vì đâu lại gây ra kết cục này?

Lẽ nào là vì tâm ý cậu chôn chặt dưới đáy lòng, tính toán cả đời không để cho ai hay biết rồi lại quang minh chính đại phô bày nó ra, vì dự định làm người đầu tiên cất bước sao?

Lẽ nào là vì, chính là bởi vì cậu có đủ dũng khí, dám đối mặt, không sợ những khó khăn mà tương lai phải đối mặt, không sợ tất cả những chuyện không thể lường trước được?

Tiêu Chiến biết bản thân mình từ nhỏ đã là người ngoài mềm trong cứng, tỉnh táo biết kiềm chế —— biết rõ mình muốn làm gì, như thế nào đạt được, nên làm những gì, không nên làm những gì.

Nhưng mà tình yêu là thứ duy nhất mà thế gian này không ai nắm bắt được, vì nó không thể dùng lý trí để khống chế nên mới có thể kiều diễm mê người đến vậy.

Nếu như ngay cả tình yêu cũng có thể dùng lý trí để kiềm chế vậy thì còn có thể gọi là yêu sao? Tình yêu như vậy, còn có ý nghĩa gì nữa?

Vương Nhất Bác đã không còn khóc nữa, tựa như cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tâm như tro tàn vẫn đang lẩm bẩm.

"Anh từ chối là được rồi, việc gì phải đối với em như vậy..."

Tiêu Chiến lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ lên hàng lông mi dài đang rung động, đột nhiên nhẹ nhàng mà kiên định nói "Nhưng anh không muốn từ chối."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác sững sờ. Cậu ngẩn người nhìn Tiêu Chiến, dường như nghe không hiểu lời anh nói.

"Tiêu Chiến, anh nói gì cơ?"

"Anh nói..." Tiêu Chiến đột nhiên ôm Vương Nhất Bác vào lòng, động tác dịu dàng như thể ôm một con búp bể thủy tinh dễ vỡ "Anh nói anh không muốn từ chối."

Tiêu Chiến chôn đầu vào cổ Vương Nhất Bác, trong giọng nói rầu rĩ còn mang theo chút nghẹn ngào.

"Anh thích em, Vương Nhất Bác. Xin lỗi, là do anh hèn nhát."

"Chiến ca... anh thực sự nghiêm túc sao?"

Vương Nhất Bác mở to mắt, hai tay lơ lửng giữa không trung, không biết có nên đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến hay không.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, giúp cậu vén mái tóc dài rối loạn ra phía sau tai, kiên định và dịu dàng lặp lại.

"Nghiêm túc, Nhất Bác, anh thích em."

"Vậy anh hồi nãy... anh hồi nãy..."

Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đột nhiên trải qua hai thái cực cảm xúc từ buồn đến vui của đời người, trái tim nhỏ bé gần như chịu không nổi.

Biểu cảm trên mặt cậu thay đổi vài lượt, lồng ngực phập phồng liên tục, mãi một lúc lâu chỉ nghẹn ra một câu "Anh hồi nãy... Anh hồi nãy là có bệnh đi."

Cậu lấy cái chân không bị thương đá vào người Tiêu Chiến "Anh lập tức lăn ra kia cho em, đừng có dựa vào người em!"

"A...bạn nhỏ, sao em lại hung dữ như vậy, anh thấy tinh thần em rõ ràng vẫn rất tốt..."

Tiêu Chiến đau đến co người, chật vật từ trên người Vương Nhất Bác lăn xuống, sau đó nằm lại bên cạnh cậu, kéo cậu thiếu niên ôm vào lòng mình không chịu buông ra.

Lần này, Vương Nhất Bác không cự tuyệt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tựa như muốn cười nhưng nước mắt lại rơi xuống.

"Chiến ca..."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
*chỗ này em Bác đang chơi chữ vì say máy bay (vựng cơ) 晕机 đồng âm với Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com