13.
Bất tri bất giác, mặt trời đã ngả về Tây, ánh chiều tà le lói, đèn đóm từng nhà lần lượt sáng lên, Bất Dạ Thành luôn luôn lạnh lùng âm trầm cũng được chiếu ra mấy phần ấm áp.
Lam Nhị công tử nằm đơn độc ở trên giường, đối diện là hai người duy trì tư thế ôm nhau, thấp giọng thì thầm.
"Tiêu lão sư không tiếp tục sao? Vừa rồi còn uy phong lắm mà?"
Đuôi mắt Vương Nhất Bác còn chưa hết đỏ, trên mặt lại cười như hoa đào, dáng vẻ xuân phong đắc ý.
"Nhìn anh rất giống cầm thú?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đưa mắt dò xét trên dưới một phen, trầm ngâm nói: "Trước ngày hôm nay thì không giống."
"......"
"Anh sai rồi Vương lão sư, anh sai rồi có được chưa?" Tiêu Chiến lập tức thành thật nhận lỗi.
Nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn muốn tiếp tục đùa, một ngón tay câu lấy cằm anh, híp mắt hỏi: "Anh thật sự không...?"
"Không được, bạn nhỏ, nghe lời anh." Tiêu Chiến lạnh mặt, bắt lấy tay cậu nhét trở vào chăn.
Vương Nhất Bác tựa hồ bị danh xưng kia kích thích, đề cao mấy phần âm lượng mà biện luận: "Anh kêu ai là bạn nhỏ, em đã trưởng thành rồi!"
Nói xong cậu lại cười ngâm ngâm, dán sát cái trán đối phương mà thấp giọng mê hoặc: "Chiến ca đừng lo lắng, đây đâu phải là làm chuyện phạm pháp gì."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy ra, tức giận nhìn cậu một cái: "Em thành thật một chút cho anh, còn ngại tổn thương trên người chưa đủ nhiều có phải không?"
Vương Nhất Bác giật mình, nhịn không được mà hỏi: "Sẽ bị thương sao? Nhất định sẽ bị thương sao?"
"Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ bị." Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu giống như nhìn đồ đần, ghét bỏ nói, "Nhất là em...em lại không có kinh nghiệm."
Vương Nhất Bác che miệng cười, trong mắt lăn tăn mấy phần kích động, thử mở miệng dò xét: "Tiêu lão sư hiểu biết thật nhiều, vậy anh có kinh nghiệm không?"
"Em đang biến tướng dụ dỗ anh?" Tiêu Chiến nghi hoặc lườm Vương Nhất Bác một cái, "Mà nụ cười kia của em là có ý gì? Anh cũng không có!"
Vương Nhất bác ho nhẹ hai tiếng, lại nghiêm mặt nói: "Anh cũng không có kinh nghiệm, vậy sao có thể trách em."
"Anh có trách em đâu? Anh trách em khi nào? Lại bắt đầu rồi có đúng không?"
Tiêu Chiến đảo mắt nghĩ, vì cái gì mình đến Kỳ Sơn còn phải dỗ dành đứa trẻ hư này nữa.
"Anh có, mới nãy anh trách em." Vương Nhất Bác không buông tha, giở chiêu vô lại.
"Ha, Vương Nhất Bác, em cố ý phải không?" Tiêu Chiến bắt đầu mài răng, giả vờ hăm he cởi đồ lót của cậu, trong miệng còn oán hận nói: "Được thôi, nếu em đã chủ động như thế, vậy lát nữa đau đừng hòng xin tha."
Vương Nhất Bác né tránh, vừa cười vừa đẩy tay Tiêu Chiến ra sau đó phản công sờ lên hông anh, khiêu khích hỏi: "Sao anh dám khẳng định em là người đau chứ không phải anh? Chiến ca, cẩn thận cái eo."
"Là anh dung túng em quá có đúng không? Gan đều phình to lên rồi, em muốn thử chứ gì, vậy thì thử!"
Tiêu Chiến bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn, linh hoạt nghiêng người đè lên.
Vương Nhất Bác bị khoá cứng lập tức gian nan giãy dụa, cười đến mức thở không nổi, đành phải nhẹ giọng xin tha: "Chiến ca, tự nhiên em buồn ngủ quá, ngủ ngủ..."
Tiêu Chiến vừa buông ra, Vương Nhất Bác giống như con cá trượt vào mền gấm, cuối cùng còn kéo chăn cao lên che kín cả người, chỉ chừa lại một đôi mắt thủy quang liễm diễm, con ngươi đen nhánh sáng ngời lộ ra bên ngoài.
Thiếu niên vừa bạo dạn vừa nóng bỏng mà nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tham lam giống như nhìn hoài không đủ, mãi cho đến khi đối phương không nhịn được nữa lườm cậu một cái, Vương Nhất Bác mới khẽ cười, hài lòng khép mắt lại.
Đại khái là mệt mỏi thật sự, Vương Nhất Bác nói ngủ liền ngủ, chỉ chốc lát sau hơi thở đã đều đều bình ổn.
Tiêu Chiến cũng chậm rãi trầm tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu dần dần ôn nhu.
Đúng thật là lâu ngày không gặp, đứa nhỏ lúc trước ôm anh khóc lóc, không dám cầm lấy Tị Trần, không dám một mình ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, bất tri bất giác đã trưởng thành. Hiện tại Vương Nhất Bác cho dù đối diện với dâm uy của Ôn Thị vẫn có thể mặt không đổi sắc, tỉnh táo tự nhiên, đấu trí đấu dũng bảo toàn bản thân.
Anh rõ ràng hẳn là nên cảm thấy vui mừng, lại nhịn không được mà đau xót.
Trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối luôn là đứa trẻ chạy vội trong bóng đêm vô biên, hô to bảo đừng mang côn trùng tới gần em, cũng là người ngồi trên nóc nhà vui vẻ lúc lắc cái chân.
Sợ hãi và niềm vui của Vương Nhất Bác đều đơn giản như vậy.
Nhưng mà cho đến bây giờ, bất luận là anh hay cậu đều đã đi quá xa, trở về không được nữa.
Đã như vậy...Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, hai mắt nhắm nghiền.
Đã như vậy, cứ để bọn họ cùng nắm tay nhau bước lên một con đường mới đi.
-
Tiêu Chiến không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ khi nào, lúc dậy lại là bị Vương Nhất Bác đánh thức.
Chỉ kịp nghe một tiếng "Ai?", sau đó đã bị mền gấp trùm lên mặt, Tiêu Chiến lập tức liền tỉnh táo, yên lặng núp ở trong chăn nghe ngóng tình hình không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác cực kỳ cảnh giác, vừa xoay người ngồi dậy vừa vô thức túm chăn che kín Tiêu Chiến, tay còn lại với lấy ngoại bào khoác lên người.
Môn nhân Ôn thị đến đưa cơm trước nay chưa từng nhìn thấy bộ dáng Lam Nhị công tử lúc vừa rời giường, huống chi cái cổ áo lót còn nửa kín nửa hở, lộ ra mảng da thịt trắng muốt. Đối phương lập tức cả kinh lùi về sau hai bước, ước chừng là cảm thấy mình đã nhìn thứ không nên nhìn, trong lòng có chút e ngại.
Rõ ràng vị Lam Nhị công tử này nói dễ nghe một chút là được mời làm khách, nói khó nghe chính là bị giam cầm, vốn không đủ để gây uy hiếp mới phải, nhưng một thân khí tràng thanh lãnh cường đại này thật sự khiến cho người ta chùn bước.
Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày, ánh mắt rơi trên khay thức ăn, trong lòng yên tâm đôi chút, chỉ thản nhiên nói: "Để ở đó là được."
Người Ôn Thị kia dạ một tiếng rồi đặt cơm xuống, lui ra, đóng cửa, xong xuôi hết mới bắt đầu chạy trối chết.
Chờ sau khi tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất Vương Nhất Bác mới quay đầu lại, nháy mắt hoá thân thành người khác, mặt mày cong cong cười nói: "Chiến ca, ăn cơm thôi."
Tiêu Chiến ôm chầm Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, lại hào phóng bật ngón tay khen ngợi: "Tiểu tể tể thật là oai phong!"
Vương Nhất Bác mười phần đắc ý, vô thức hếch eo, bàn tay vuốt lên mái tóc xanh như suối, kỹ năng tâng bốc lập tức mở miệng thành văn: "Nào có nào có, Chiến ca lợi hại nhất, Trần Tình của Chiến ca có thể..."
"Ngậm miệng lại, mau ăn cơm."
Tiêu Chiến chỉnh trang quần áo sau đó cũng xuống giường, lấy cơm và thức ăn trong khay xếp ra ngoài xong mới thuận miệng hỏi: "Bọn họ còn chưa trở lại?"
"Ừm, có khả năng là Đồ Lục Huyền Vũ tương đối khó nhằn. Anh đang lo lắng cho bọn họ?" Vương Nhất Bác gắp thịt bỏ vào chén của Tiêu Chiến, "Không phải chính anh nhắc nhở người ta phải đi đánh quái nhặt bảo sao, bây giờ lại lo lắng rồi?"
"Có gì để lo đâu, hai người đó bị thương vẫn có thể đánh thắng được Đồ Lục Huyền Vũ, hiện tại trạng thái tốt thế kia mà còn không đánh lại, vậy cũng đừng làm cái gì mà Tiên Đốc với Di Lăng Lão Tổ nữa đi." Tiêu Chiến thờ ơ cười cười, "Anh chỉ lo bọn họ bị Ôn thị phát hiện. Để lát nữa anh đi giúp Nguỵ Vô Tiện một tay, hắn cũng không thể cả ngày không về, Ôn thị không nghi, Giang Trừng cũng sẽ đem lòng sinh nghi."
"À." Vương Nhất Bác yên lặng lùa một đũa cơm, lại cẩn thận hỏi, "Kiếp nạn của Lam Thị đã vượt qua, kế tiếp là Vân Mộng...anh có dự tính gì không?"
Tiêu Chiến buông bát, thần sắc có chút ảm đạm, "Cũng chưa suy tính kỹ, nhưng mà anh muốn tận lực bảo toàn Giang gia."
Vương Nhất Bác trông thấy đối phương buồn rầu, bản thân cũng buông đũa xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến, chân thành nói: "Chiến ca, em hiểu."
Tiêu Chiến nhìn ra sự quan tâm của Vương Nhất Bác, một dòng nước ấm thuận theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, cuối cùng vuốt ve an ủi mảnh đất nằm dưới đáy lòng.
Đúng thế, giống như Lam thị là huyết mạch tương liên tồn tại đặc biệt trong lòng Vương Nhất Bác, Giang thị cũng liên quan đến vui buồn của Tiêu Chiến hệt như vậy.
Cậu có thể đánh cược tính mạng để cứu vớt Vân Thâm Bất Tri Xứ, anh cũng nguyện ý vì Liên Hoa Ổ mà nỗ lực hết thảy.
Tiêu Chiến ôn nhu cười cười, cầm đũa lên nhét trở lại vào tay Vương Nhất Bác.
"Mau ăn đi."
Vận mệnh đã từng chút lệch khỏi quỹ đạo vốn có, Ôn Húc sớm xuống đài, Ôn thị cũng thiếu đi một mảnh Âm Thiết, cái này chứng minh rằng tương lai có hy vọng cải biến.
Phải làm sao mới có thể phá khỏi vòng vây của thời cuộc bấp bênh loạn thế, thủ hộ được điều quan trọng trong lòng.
Phải làm thế nào mới có thể triệt để chạy ra khỏi vận mệnh giam cầm, sáng tạo một thế giới mới.
***
@floral38: Tuý Mộng nè, hết hồn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com