Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Tác giả: 玉温

Lời tác giả:

"Bối cảnh concert Nam Kinh ngày cuối cùng~
Lấy cảm hứng từ ánh mắt của dd.
Tái hiện lại concert Nam Kinh...."

_

(1)

Dưới sân khấu, ánh đèn tựa như những dải cực quang mờ mờ ảo ảo, chúng đang bị nhòe dần trong đôi mắt ngấn lệ.

Bên tai quanh quẩn một câu lại một câu cáo từ, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể không tự chủ được run rẩy, ngực hơi khó chịu. Anh buộc bản thân phải nhịn lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp tràn mi.

Suy nghĩ của anh đột nhiên trở lại mùa hạ năm ấy, tiếng ve kêu bên tai không dứt, giữa đêm khuya ngẩng đầu thấy ánh đèn của tổ kịch có hơi chói mắt, người trước mắt đang nhàm chán nghịch ngợm Trần Tình của mình. Bản thân hơi buồn ngủ, anh duỗi cái lưng đang mỏi. Đối phương vừa trêu tức lại dịu dàng liếc qua, sau đó bật cười, Tiêu Chiến đưa tay qua đánh cái người có ánh mắt mang ý tứ phức tạp đang nhìn chăm chú anh.

Mỗi ngày đều trải qua thật vui vẻ ....

Khoảng thời gian mới gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cùng khách sáo mang gánh nặng bạn diễn trên người, trong lòng bất an. Đối phương luôn mang khí áp thấp người lạ chớ gần, ai mà ngờ tới, tiểu tử lạnh lùng đó sau khi thân thiết luôn bày trò cãi nhau ầm ĩ với anh, cũng vào lúc anh không phòng bị mà lộ ra nụ cười ngọt ngào đến mềm mại.

Tiêu Chiến luôn coi em ấy là em trai.

Nhưng từ khi nào, tình cảm ấy đã thay đổi?

Là khi Vương Nhất Bác ngược sáng bước về phía mình, hay là khi được em ấy âm thầm ghi nhớ sở thích rồi còn cảm thấy thỏa mãn như vừa khám phá ra được kho báu?

Giống như lúc Ngụy Vô Tiện lần lượt bị cả thế giới vứt bỏ, rồi chợt phát hiện ra khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ yêu hắn.

Người trước mặt anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, quy củ, dưới mi vũ là sự kiên định đến nỗi không nhìn ra thâm tình trong đó. Người kia hết lần này đến lần khác che chở cho hắn khỏi nguy hiểm. Chờ đợi Ngụy Vô Tiện nhiều năm trong vô vọng, mười ba năm vấn linh không biết đã vấn qua bao nhiêu lần, đau đớn thể xác cùng gánh nặng nơi đáy lòng dễ dàng bị giấu đi, dáng vẻ người mình yêu được đưa vào trong kí ức, một mình gánh vác trọng trách.

Lam Vong Cơ vô cùng hoàn mỹ, Vương Nhất Bác cũng vậy.

"Ngụy Anh." Cậu ấy gọi.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác.

Nhưng anh không dám quay đầu lại.

Trước giờ anh vẫn là một người vô cùng lí trí, nhưng mỗi lần đối mặt với bạn nhỏ lại vô lực quăng hết mũ giáp.

Mọi người đều nói Tiêu Chiến lễ phép và thân thiện, anh đối với ai cũng dịu dàng săn sóc. Chỉ có Tiêu Chiến mới biết, anh tạo ra một vòng tròn cấp bậc làm ranh giới, rất nhiều chuyện đều được đặt ở tầng ngoài cùng. Xã giao hay chân tình, anh đều có thể phân loại rõ ràng.

Bỗng nhiên có chú sư tử nhỏ tựa như một ngôi sao từ đâu rơi xuống, không một dấu hiệu báo trước xông vào nơi bí mật nhất trên thế gian này.

Vì sao lại dễ dàng để lộ mặt yếu ớt của bản thân như vậy? Đối mặt với tất cả phỏng vấn lúc mệt mỏi cũng chỉ có thể dùng một câu, "Không vấn đề gì cả."

Nhàn nhạt, qua loa. Thế nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, bản thân luôn không tự chủ được muốn thả lỏng. Quá trình quay phim vô cùng mệt mỏi, vất vả, thậm chí còn muốn kể khổ với em ấy.

Giống như bây giờ, anh đang nắm chặt tay mình để kìm nước mắt lại. Anh chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, vì đôi mắt anh như ngập trong sương mù rồi...

_

(2)

Anh nhớ đến một ngày trước concert, sư tử nhỏ không giấu được sự cưng chiều và lo lắng. Bản thân anh dùng hết sức lực ở chân để kéo lấy dây thừng, nhưng không cảm giác được người đằng sau dùng lực kéo lại. Sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo, đối phương lại cho anh thấy nụ cười xấu xa cùng tinh nghịch.

Đến đoạn điệp khúc, bạn nhỏ đã cố gắng hát nốt cao bằng giọng sữa của mình, hy vọng sẽ át đi được thanh âm khàn khàn của anh.

Cổ họng có chút khô, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt. Tiêu Chiến nhớ đến hậu trường lần đó, họ lặng lẽ ôm nhau thật lâu, đầu anh dựa vào cổ Vương Nhất Bác, đối phương còn cọ cọ đầu tóc của mình vào người anh. Sự vội vã không ngừng nghỉ khiến anh có cảm giác mình như một cái máy rỉ sét và cũ kỹ, còn ở đây anh có thể vùi vào lồng ngực quen thuộc, cởi bỏ chiếc mặt nạ tươi cười của mình sau ánh hào quang, mũi có hơi chua xót rồi. Yên lặng siết lấy cái ôm ngày càng chặt hơn, đối phương mang theo thanh âm từ tính từ bên tai truyền đến: "Đoạn điệp khúc không nên miễn cưỡng, có em ở đây."

_

(3)

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Thời điểm nghe được câu này, Tiêu Chiến nghĩ thầm thật sự là muốn chết mà. Nội tâm không ngừng rung động, nhưng bề ngoài thì quay đầu ra vẻ đùa giỡn làm mặt quỷ.

Vương Nhất Bác đang phục trang, mạt ngạch nhìn qua hơi lệch, thái dương có chút mồ hôi quay qua hỏi, trong ánh mắt lóe lên. Tiêu Chiến cảm thấy đôi mắt kia đã khắc sâu vào trong lòng mình, chói đến nỗi đến anh có chút không biết phải làm sao.

Anh lớn hơn cậu 6 tuổi, không nên để lý trí chạy mất, không đúng sao?

Nhưng cái người kia tựa như một chiếc ô vì anh mà ngăn chặn những cơn mưa rào, người kia cùng anh vui cười đùa giỡn, cũng là người đó đối với anh lộ ra dáng vẻ dịu dàng...... Càng ở chung càng cảm thấy bọn họ vô cùng giống nhau, càng cảm thấy bọn họ từ đầu đến cuối chính là do trời định.

Bạn nhỏ từ năm 13 tuổi đã một mình ra nước ngoài, huấn luyện trong phòng tập không ngừng nghỉ suốt ngày suốt đêm. Năm 17 tuổi vừa mới xuất đạo đã phải đương đầu với sự tàn nhẫn của giới showbiz. Tiêu Chiến hiểu rõ những điều này, sâu trong lòng Vương Nhất Bác giống như tiếng vang của một cây đàn bị đứt dây, phát ra những âm thanh không hài hòa mà đau đớn. Nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng may mắn, bạn nhỏ trải qua những chuyện đó nhưng vẫn giữ lại được sự ngây thơ, trong trẻo, đối với sân khấu vẫn luôn hết sức chân thành và nhiệt huyết.

Đơn giản là em ấy vì yêu mà kính trọng.

Đơn giản vì sinh ra đã là vương giả trên sân khấu. Tiêu Chiến nghĩ. Vậy hãy để cho anh đến bảo vệ sự trong sáng của em đi.

_

(4)

Dưới khán đài tiếng khóc vang lên liên tiếp, anh nghe rõ có tiếng những cô gái đang khóc: "Không được, đừng đi mà."

Dưới khán đài ánh đèn càng thêm rõ ràng, anh nhìn đến những đốm sáng màu vàng, trong đó có một hàng bên trên viết, "Cùng nhau đi đến đỉnh núi tuyết."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đè nén thanh âm đang run rẩy: "Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện. Cáo từ."

Đây là lần cuối cùng anh dùng thân phận Ngụy Vô Tiện để yêu em rồi.

Mùa hạ năm đó có thể làm những chuyện tưởng chừng rất bình thường, năm nay đã trở nên xa vời không thể chạm tới.

Người yêu đang ở ngay cạnh, anh cũng không cách nào chạm tới.

Vừa xuống sân khấu đã phải vội vã quay về đoàn phim. Bạo hồng trong vòng mấy tháng, tin đồn về hai người có rất nhiều, ánh mắt vô số người đang tập trung vào bọn họ, lịch trình cũng vì thế mà ập tới, đủ mọi tin xấu cùng số liệu đều có trên Weibo.

Nơi góc khuất phía sau hậu trường, Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác cũng có lệ quang. Anh thậm chí không dám giơ tay chạm vào mặt cậu, yên lặng nhìn nhau, dùng ánh mắt ôn nhu phác họa lại lần nữa hình dáng, ngũ quan của cậu.

"Hôm nay tạo hình của em rất đẹp." Anh đang cố phá vỡ bầu không khí buồn bã này.

Thẳng đến khi lên xe, Tiêu Chiến không còn chút tinh thần nào cả. Gió mùa hè cứ như vậy thổi qua, gió đã bắt đầu thổi, rồi ngưng từ bao giờ. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào hai người họ, dùng thân phận Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói chuyện yêu đương.

Sau đó thì sao?

Tiêu Chiến lại nhớ về mùa hạ năm ấy, sau này hai người cũng không bận rộn, nhất định phải đưa Vương Nhất Bác tới Trùng Khánh một lần, bắt đầu từ việc đi bộ trong thành phố, hoàng hôn lên cầu Thiên Tư Môn, sau đó ngắm màn đêm chậm rãi buông xuống, chờ những tòa nhà ở Hồng Nhai Động lần lượt lên đèn. Bọn họ nhất định sẽ nắm chặt tay đối phương, anh sẽ vì nồi lẩu uyên ương mà cười nhạo Vương Nhất Bác, sẽ lôi kéo cậu lái motor lên đỉnh Nam Sơn, cảm nhận hương vị gió núi rồi ngắm nhìn những ngọn đèn sáng nhất ở Trùng Khánh. Hoặc là đi cáp treo cũng không tệ, còn nhất định phải cho cậu nếm thử đồ nướng Trùng Khánh, quan sát thử vẻ mặt của cậu ấy.

Khóe miệng Tiêu Chiến nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong.
Anh lấy ấy điện thoại ra: "Buổi tối uống ít một chút."

Đối phương trả lời: "Được rồi, anh yên tâm."

Không đợi anh phản hồi, tin nhắn lại đến: "Anh mau nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, em ở đây."

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, trong nguyên tác Lam Vong Cơ luôn nói với Ngụy Vô Tiện một câu,"Ta ở đây." cảm giác an tâm đến kì lạ nổi lên trong lòng.

Anh luôn lo nghĩ rất nhiều, sự nghiệp, người hâm mộ và cả tương lai của bọn họ. Thế nên mỗi lần nghe thấy hai chữ* này sẽ đột nhiên cảm thấy, vô luận cuộc sống hiện tại của mình có bao nhiêu hỗn loạn, trong tương lai tất cả đều sẽ ổn thôi.

*Nguyên gốc là hai chữ:"我在 - Ta ở đây.

Tựa như mùa hạ năm ấy, hai người trong đoàn phim cãi nhau ầm ĩ, nghiêm túc giúp nhau hoàn chỉnh lời thoại và ánh mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán về tương lai. Hai người sẽ không biết, chờ đợi họ là cả một mùa hè tươi sáng.

Anh sẽ không quên mùa hè này.

Có thể bọn họ sẽ có thêm... những mùa hè khác.

.

Hoàn.

_

"Cùng nhau đi đến đỉnh núi tuyết." - Một trong ba chiếc đèn led màu vàng được BXG mang vào concert Nam Kinh ngày thứ nhất.
Dòng chữ này khi viết ra pingyin, những chữ đầu tiên ghép lại sẽ thành "bjyxszd".

_

Lời tác giả:

"Thật sự rất thích cảm xúc của concert lần này hai người họ đã mang lại cho tôi.

Họ đều giúp đỡ lẫn nhau.

Cả hai đều xứng đáng với những gì họ có.

Tôi hi vọng sẽ cùng với bọn họ trải qua nhiều mùa hè hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com