Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tình Đầu Tuổi 17" Chương 1

- "Điện thoại đây, nhập số của em vào đi."
Tôi ngơ ngác khi nghe Hải Thanh nói như vậy, nhập số gì đây pa ???
- "Chúng ta quay lại nhé!"
Lại thêm một hồi ngơ ngác, quay lại? Mẹ kiếp, tôi và chị ta còn có thể quay lại sao? Không phải chị ta hận tôi chết đi sống lại sao???
Trong đầu tôi nghĩ thế nhưng lại đưa tay nhận lấy điện thoại rồi nhập số mình vào.
- "Em bây giờ sẽ về nhà luôn chứ ?" Sau khi nhận lại điện thoại từ tay tôi, Hải Thanh nhìn tôi chằm chằm hỏi.
- "Ừm, tôi về nhà luôn." Không về chứ đi đâu, tan làm trong trạng thái mệt mỏi sau đó còn bị chặn đầu trước bãi giữ xe như này thì tôi còn tâm trạng đi đâu được nữa cơ chứ. Nhưng thường ngày tôi cũng chẳng hay đi đâu cả, tôi lười đi gặp người lắm, chỉ thích ở nhà nằm đắp chăn xem phim xả xì trét mà thôi.
Hải Thanh nhẹ xoa đầu tôi nói: "Em về nghỉ ngơi nhé, hôm nay trông em có vẻ hơi mệt mỏi. Nghỉ sớm, mai gặp lại."
Con mẹ nó, chị ta không phải là điên rồi chứ, lúc chúng tôi còn yêu nhau say đắm cũng không thấy chị ta sến sẩm như vậy. Da gà da vịt của tôi thi nhau nổi lên tầng tầng, tôi nhanh chóng tránh khỏi bàn tay ma quỷ của chị ta, còn dây dưa ở đây thì chắc tôi cũng lây điên mất, thật đáng sợ.

"Phịch"
Tôi quăng túi xách rồi thả mình rơi tự do lên ghế, thật mệt mỏi, hôm nay là ngày gì mà kẹt xe cứng ngắc, may mắn là con xe máy tàn của tôi còn chen được chứ ô tô thì tới khuya mới về tới nhà mất.
-Chúng ta quay lại nhé!
Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì trong đầu tôi hiện lên câu nói này, tôi ngồi bật dậy bần thần nhìn ra cửa sổ. Chị ta thật sự không đùa mình chứ, còn có thể quay lại thật sao?

3 năm trước...

"Chia tay đi, tôi mệt mỏi quá rồi !" Đầu dây bên kia vừa nhận điện thoại, Hải Thanh liền nói.
"Em coi tôi là trò đùa sao?"

Đầu bên kia im lặng không nói gì, Hải Thanh càng tức giận hơn nói liền tù tì mười mấy phút, đang đà nói thì bên tai vang lên tiếng tút tút tút. Dám cúp điện thoại, lên xe vội vã chạy về nhà, vừa về tới Hải Thanh đã nhắn tin qua cho người kia.

-Dám cúp điện thoại của tôi, được lắm.
Tin nhắn gửi đi liền có người đọc và trả lời ngay, bên kia trả lời lại rằng điện thoại hết pin sau đó lại hỏi Hải Thanh đang ở đâu.
-Nhà. (Kèm theo tấm ảnh xác nhận)
Bên kia trả lời rằng : Ừm, về nhà là tốt.

Hai bên qua lại một hồi kết quả cuối cùng vẫn là chia tay, lúc yêu đương thì thề thốt khó khăn sóng gió vẫn sẽ bên nhau nhưng đến lúc chia tay thì lại lôi cái khó khăn đó ra làm lí do. Thôi thì người ta đã nói thế thì buông ra cho người ta còn đi tìm người khác...

Đêm hôm đó Hải Thanh đã khóc rất nhiều, khóc vì nghĩ bản thân đã không đủ tốt hay sao mà em ấy lại không cần mình nữa, khóc cho mối tình đầu lại tan nát như thế này, khóc cho tất cả những kỉ niệm bên nhau. Khóc xong sau đó lại cười, những câu hứa hẹn bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười, lời hứa hóa ra lại rẻ mạt như vậy, hứa rồi không thực hiện thì còn hứa làm gì. Em đã quay lưng như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn, có trách thì cũng là em tự trách bản thân mình...

Sau hôm nay thì có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại tôi với dáng vẻ khi trước nữa rồi, tạm biệt em, tạm biệt tình yêu tuổi 17 ngu ngốc của tôi.

Hết chương 1.
-----------------
-AnNhien-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com