Chương 2
"Tình Đầu Tuổi 17" Chương 2
- "Mỗi khi nhớ tới anh, tôi lại wo~ hận tình ngắn như giấc mộng wu~" (*)
Báo thức vang lên, tôi với tay tới tắt, uể oải bật dậy ngồi thần ra ở trên giường. Vừa mở điện thoại ra, đập vào mắt đã là tin nhắn của Hải Thanh.
- Em dậy chưa, chị đang ở dưới nhà đợi em nè.
Tin nhắn được gửi tới vào lúc 7h30, bây giờ đã là 8h00 mất rồi. Tôi chạy ra cửa sổ ngoài ban công nhìn xuống sân, con xe ô tô đen xì của hãng gì đó mà tôi không biết hẳn là của chị ta đang đỗ trước cổng đợt tôi đã nửa tiếng đồng hồ.
Điện thoại reo lên, là chị ta gọi tới:
- "Alo ạ?" Tôi nhận điện thoại khi trong đầu đang có ngàn vạn câu hỏi vì sao.
- "Chị thấy em rồi, nhanh đánh răng sửa soạn. Chị đưa em đi làm."
- "Ơ dạ, chị đợi tôi thêm một xíu." Trả lời xong, tôi cúp điện thoại chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lại vội vàng thay đồ xỏ giày phóng xuống lầu đi tới bên xe của chị ta.
Hải Thanh ngồi trong xe với tay mở cửa ghế lái phụ cho tôi, vào trong xe rồi tôi mới nhìn thấy rõ, đêm qua chị ta không ngủ sao? Con mắt rõ là đen thui như gấu trúc, tại sao đêm qua chị ta lại không ngủ? Có phải chị ta nhớ mình tới không ngủ được không? Ah, tôi điên mất thôi, chị ta nhớ tới tôi làm gì cơ chứ, có điên mới nhớ.
- "Nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?" Hải Thanh gõ nhẹ vào chán tôi nói.
- "A, hôm nay chị không phải đi làm à?" Tôi xoa xoa chán hỏi.
- "Vì đợi em, nên chị trễ giờ mất rồi, phải làm sao đây? "
Ơ lạ lùng nhỉ, bộ tôi bắt chị ta phải đợi chắc ???
- "Người làm chủ như chị mà cũng sợ trễ giờ sao? Nhân viên công ty ai dám chấm công bấm giờ chị cơ chứ."
Hải Thanh cười vuốt tóc tôi nói "Em vừa ngủ dậy đúng không, vẫn nướng thành heo như ngày nào nhỉ. Chị đưa em đi ăn gì trước đã rồi đến công ty nhé, mấy giờ em vào làm? "
- "Còn 30 phút nữa, 9h tôi bắt đầu làm việc." Tôi vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa trả lời.
Hải Thanh đưa tôi tới quán bún bò mà trước đây tôi vẫn hay cùng chị ta đi ăn, từ khi chia tay tôi cũng không quay lại đây ăn nữa. Quán bây giờ đã thay đổi rất nhiều, sửa sang đẹp hơn lúc trước nhưng mùi vị thì vẫn vậy, ăn xong một tô liền muốn ăn thêm một tô nữa nhưng tiếc thay là bụng tôi đã căng phồng mất rồi, mỗi bữa tôi đều chỉ ăn được rất ít.
Ăn xong chị ta đưa tôi tới công ty, công ty của tôi và công ty của Hải Thanh cùng nằm trên một con đường, đi ra cửa là thấy được nhau rồi.
Lúc tôi xuống xe thì trước cửa công ty đã có rất nhiều người, họ nhìn tôi như sinh vật lạ vậy, ngày thường tôi đi con xe máy cùi vào từ cửa phụ thì không sao, hôm nay Hải Thanh đưa tôi đi bằng con xe xịn xò này thì họ nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy, tôi tạm biệt Hải Thanh rồi đi từ cửa chính vào.
- "Ái chùi ui, tổng tài nào thế này hahaha" Giọng nói từ quầy lễ tân vọng tới, là chị Huyền, hồi tôi mới xin vào công ty này chị ấy là người đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất quý chị ấy.
- "Là em đây chứ tổng tài nào, chị xàm quá. " Tôi đến gần quầy lễ tân đập tay lên bàn nói.
- "Ai là người hôm qua vẫn còn than thở rằng muốn đổi từ xe số lên tay ga ta, mà sao hôm nay lại cưỡi mẹc xi đét đi làm rồi. Lên đời nhanh như này là ôm được đùi lớn hả ta, haizaa người ta cũng muốn có một cái đùi lớn để ôm lắm." Chị Huyền dùng ngón trỏ khẩy cằm tôi chọc ghẹo.
Chồng con đuề huề rồi nhưng chị ấy vẫn cứ trẻ con như vậy, lúc nào cũng thích chọc ghẹo tôi. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu quay qua hùa theo chị Huyền trêu tôi, thật muốn đứng lên bàn và hét to cho mọi người biết rằng em chính là có đùi lớn để ôm đó các chị cứ ganh tị chết đi. Nhưng mà haha, tôi ngại :))))))
- "Đủ rồi đó các chị ơi, em như này mà vớ được đùi lớn gì. Hôm nay đi ké xe của chị hàng xóm đấy mà, chị ấy thuận đường nên đưa em đi cùng thôi, đùi lớn với chả đùi nhỏ gì. Mau mau làm việc, sếp tới là chết cả đám bây giờ."
Tôi khua tay ý muốn mọi người mau mau giải tán ai làm việc người ấy đi, mọi người về chỗ rồi tôi cũng vào thang máy tới phòng làm việc của mình.
Giờ nghỉ trưa, tôi nhận được tin nhắn từ Hải Thanh. Chị ta thật rảnh rỗi, giờ nghỉ chỉ có một tiếng đồng hồ mà chị ta lại rủ tôi cùng ra ngoài ăn, ăn cơm trong công ty luôn có phải tiện không, từ bao giờ mà chị ta lại phiền tới như vậy. Tôi gửi tin nhắn từ chối cho Hải Thanh, chị ta cũng chẳng nói gì, chỉ kêu tôi nghỉ ngơi cho tốt chiều tan làm chị ta đón tôi về. Ờ, sáng nay là chị ta đưa tôi đi nếu chiều chị ta không đón thì tôi cũng chỉ có thể bắt xe về mà thôi.
Từ sau khi chia tay, bọn tôi cũng chẳng liên lạc gì với nhau, nói đúng hơn là Hải Thanh khi ấy rất hận tôi. Chúng tôi cắt đứt liên lạc, 1 tuần sau tôi nghe tin chị ta đi Mỹ du học, khi đó tôi cũng rất buồn rất muốn đi tìm chị ta, nhưng cuối cùng tôi cũng không buông bỏ cái tôi của mình xuống được và rồi 3 năm trôi qua. Hôm qua khi chị ta chặn xe tôi, tôi đã rất sợ, sợ rằng người trước mặt là do mình tự tưởng tượng ra. Chúng tôi chia tay là do hiểu lầm xen lẫn hiểu lầm, cả hai người chúng tôi khi đó đều không đủ bình tĩnh để giải quyết với nhau, người sai nhất vẫn là tôi, khi đó tôi rất cố chấp, biện ra đủ loại lý do để bản thân cảm thấy người sai không phải là mình. Sau đó tôi cũng đã suy nghĩ kĩ lại và gửi tới tin nhắn xin lỗi, Hải Thanh đọc xong và trả lời tôi một cách rất khinh người, lòng tự ái của tôi trỗi lên, tôi không quan tâm tới chị ta nữa, mặc kệ tất cả, chăm chỉ học tập, ra trường và vô làm ở công ty hiện tại.
(*) Lời bài Mang Chủng
Hết chương 2.
----------------
-AnNhien-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com