Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vãn sự

'' Nghe nói ở phía Bắc thành từng có một hồn ma...''- Tiên sinh kể chuyện ngồi trên đài cao gõ gõ cái bát, đám người xung quanh gìa, trẻ, lớn bé cả Hoàng thành đều háo hức có mặt chuẩn bị nghe. Bỗng dưng cửa tửu lâu bật mở,mọi người im bặt nhìn về phía cửa, một người bước vào, người nọ y phục và tóc đều mang màu của đêm đen, phát quan vàng buộc cao tóc, mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng mang nét lạnh lùng, âm trầm. Hắn bước lên lầu chọn một bàn đối diện khán đài, rót ra một chén trà nóng, đưa chén trà lên môi nhưng thoáng dừng lại, ngón tay trái gõ từng nhịp lên bàn, mắt liếc về vị tiên sinh già kể chuyện ý bảo tiếp tục đi. Vị tiên sinh già hoàng hồn, nhấp ngụm trà lấy giọng bắt đầu lại câu chuyện dang dở.....
Kể rằng, năm ấy Bắc thành có kẻ từng làm quan chốn Tiên kinh, sa cơ làm phàm nhân cho đến lúc thác đi đều giữ tấm lòng yêu thương chúng sinh, chưa một lần oán hận, chưa một lần thay đổi sơ tâm....
Bàn tay người ngồi trên lầu kia siết chặt, trong bàn tay ấy là cái khóa trường mệnh đã hoen ố.
Lại kể có một quỷ vương si tình tìm kiếm xác người thương đã vùi sâu và mục nát giữa bãi tha ma từ rất lâu về trước, rốt cuộc chỉ tìm được chiếc khóa trường mệnh người ấy hay đeo, cũng không biết hôm ấy có mưa không nhưng có quỷ  hồn thấy vệt buồn trong veo chảy dài trên khuôn mặt cúi xuống rất sâu của tên quỷ vương ấy.
                          **********************************
Dưới đáy xích vực Thanh Huyền ngạc nhiên hồn phách của y vẫn không tan biến, hơn nữa thính lực và giọng nói đã quay về với y. Cửu Dư trong nguyên hình quái thú liếc y một cái rồi ngao ngán:
- Xích vực này trả cho ngươi thính lực và giọng nói nhưng sẽ không bao giờ trả cho ngươi tự do. Ngươi sẽ giống ta,nghe được người ở trên ấy nói gì nhưng sẽ không liên lạc gì được với họ. Đó là ngươi tự chuốc lấy đấy nhé.
Thanh Huyền mỉm cười:
- Chả sao cả, ta vẫn nghe được giọng nói của hắn vậy cũng đỡ buồn chán rồi, còn có cả ngươi ở đây bầu bạn
- Ngươi lạc quan quá nhỉ, ngươi ở .đây không sinh không diệt không luân hồi, vậy mà không buồn chán sao? – Cửu Dư nổi cáu
- Biết đâu ta phù hợp địa thế ở cái vực này, tu tập thành gì đó và có ngày rời khỏi đây thì sao? – Thanh Huyền ngước mắt nhìn lên phía trên.
Cửu Dư mệt chết rồi, nó xị mặt xuống nằm ngửa ra,cả ngàn năm nửa phải ở chung với kẻ này hắn thật sự mệt chết, sao lại có một kẻ luôn lạc quan trong mọi tình huống như thế chứ? Ai đó đến xiên thẳng nó một nhát đi.
                                  HẾT
Chào mọi người, nếu mọi người muốn chia sẻ điều gì đó với mình hãy liên hệ mình qua facebook nhé:
https://www.facebook.com/trucanh.trinhhoang
Vì mình sống khá ẩn dật nên facebook cũng không post gì nhiều :'(. Mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com