Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hơn 5 tháng mùa mưa mau chóng kết thúc. Bạch Vũ không hỏi Chu Nhất Long đi hay ở, Long ca cũng chưa từng nhắc qua. Vào mùa khô, mảnh đất nhỏ của Bạch Vũ nuôi bản thân còn khó, đừng nói đến nuôi thêm một con sư tử đực. Đến lúc đó, cùng đàn linh cẩu và sư đàn của Tát Ân xung đột là không thể tránh khỏi, mà 2 con mèo lớn vẫn như trước "sáng nay có rượu sáng nay say", cuộc sống cứ như cũ trôi qua. Bạch báo săn tâm tư tinh tế cũng không phải không muốn tìm Chu sư tử bàn luận một chút chuyện này. Chỉ là trò chuyện một chút liền không chịu được mà cuốn lấy nhau. Lý do không cần hỏi, hỏi chính là, trêu chọc nhau! Mèo mà, vốn dĩ không chịu được chọc ghẹo.

Hai anh em không vội, trái lại mấy con cầy lỏn lại rất lo lắng.

Bọn chúng ngày nào cũng cẩn cẩn dực dực đi qua lãnh địa của bọn linh cẩu và Tát Ân nghe ngóng tình hình.

Đàn linh cẩu vẫn kém thông minh như cũ. Có việc thì đánh một trận, không có việc gì cũng đánh một trận. Nữ thủ lĩnh của bọn chúng năm nay sinh 3 đứa nhỏ, có chút suy nghĩ nhiều, nội tiết mất cân bằng, tương lai đoàn thể vẫn tạm được.

Thành tích của Tát Ân vẫn rất đáng nể, mới có thêm 11 con sư tử con đều rất khỏe mạnh. Vì nhiệm vụ gia tăng con cháu này mà Tát Ân đã vắt kiệt cả 2 quả thận, bây giờ mỗi khi rảnh rỗi đều trốn phía sau hang đá hoặc dưới cây bao báp đánh một giấc, cũng không còn nhiều tinh lực đi nhớ thương con báo săn và sư tử cách vách nữa. Dù sao đánh nhau cũng đánh không lại, chi bằng rộng lượng một chút, còn ra vẻ mình có phong độ. Hắn len lén nhìn qua 2 lần, con sư tử đực kia thực sự mê báo săn như điếu đổ, không cách nào tự kiềm chế, có lẽ sẽ không có hứng thú gì với cái chức vụ gieo giống này.

Đại đa số sư tử cái nuôi con nhỏ, hoạt động xã giao tập trung vào việc đưa con đi sưởi nắng hoặc đi săn. Vì thế, mấy con sư tử cái không có con lại càng nhàn cư vi bất thiện. Bọn chúng không thèm giúp đỡ các chị em còn lại chăm sóc bọn sư tử con, trái lại thường xuyên tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Cũng không biết là trò chuyện cái gì, gương mặt lúc nào cũng đầy vẻ không cam lòng.

Con sư tử già nua lưu lạc đến gần lãnh địa của Bạch vẫn còn sống, chuyện này thực sự là một kì tích. Vì có Chu Nhất Long ở đây nên lãnh địa của Bạch Vũ không còn bọn đến cướp đồ ăn nữa. Đám kền kền dám đến để nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn cũng là vì ỷ bản thân biết bay. Đã là hổ thì dù có chết cũng vẫn còn uy, dọa dẫm bọn kền kền đối với lão sư tử không phải là vấn đề. Chỉ bằng chút điểm này hắn đã có thể kéo dài mạng sống của mình rồi. Cuối cùng, có lẽ thi thể của hắn sẽ bị kền kền cắn xé tan nát. Nhưng ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh kia, hắn an tường mà yên tĩnh, vẫn lưu lại tôn nghiêm của bậc vương giả chốn thảo nguyên.

Sáng sớm, Chu Nhất Long tỉnh lại trước. Hôm nay hắn không có liếm tỉnh Bạch Vũ mà cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài động.

Mặt trời vẫn còn chưa mọc, bầu trời phía xa có màu đỏ tím rất nhẹ nhàng khoan khoái, đường chân trời dần dần lộ ra một vệt màu đen, cách đó rất xa, một tia đỏ ửng như ẩn như hiện.

Lại là một ngày đẹp trời.

"Sao thế, ca ca, anh hôm nay dậy sớm..." Bạch báo săn vẫn còn ngái ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến, đổ lên mình sư tử, trong cổ họng phát ra vài tiếng hừ hừ.

"Sao không ngủ tiếp? Vẫn còn sớm." Chu Nhất Long nghiêng qua cọ cọ Bạch Vũ.

"Anh dậy rồi, em ngủ không được." Bạch Vũ ngáp một cái.

"Trời hôm nay cũng nắng." Chu Nhất Long nhìn bầu trời phía xa bắt đầu ửng hồng.

"Rất bình thường nha, mùa mưa sắp kết thúc rồi."

Tần suất mưa giảm xuống, đồng cỏ thảo nguyên trải qua mùa mưa đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, đợt di cư lớn của động vật lại sắp tới rồi.

"Vậy không có trâu rừng ăn nha." Chu Nhất Long nói.

"Vậy...có gì ăn đó!" Bạch Vũ không hề lo lắng chuyện tương lai chút nào. Nó vốn dĩ cũng đã bình an vượt qua 2 mùa khô, lần này còn có Long ca, không sợ.

"Em là báo hoa sao, có gì ăn đó. Vậy anh ăn em được không?" Chu Nhất Long nhẹ nhàng dùng móng vuốt đè Bạch Vũ ngã xuống, cái đầu to lớn cọ trên cái bụng mỏng của báo săn, đầu lưỡi liếm lên phần bụng dưới nhạy cảm.

Sư tử đực thích nhất tiểu Bạch của hắn khi ngã xuống, tính tình cực kì cởi mở, đặc biệt đáng yêu.

"Aaaaaaaa, nhột quá!" Bạch Vũ bị liếm lăn lội trên mặt đất. Sau cùng chỉ có thể cuốn thành một nắm lông quỳ rạp xuống, bảo vệ cái bụng nhỏ của mình.

Hửm, cái tư thế này không sai!

Chu Nhất Long liếm liếm răng nanh, cưỡi lên.

Bạch Vũ: ????

"Em! Em muốn ăn lợn bướu!" Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, báo săn tiểu Bạch tức giận dùng móng vuốt vỗ lên mặt đất, con ngươi vàng óng trừng to nhìn sư tử, bộ dáng vênh váo hất hàm sai khiến. Nếu như nó không phải đang trong tư thế quỳ thì sẽ rất có khí thế.

Hửm...lại làm hơi quá rồi.

Chu Nhất Long tỉnh táo lại mấy giây, rồi lại cảm thấy cũng không thể chỉ trách mình được, là tiểu Bạch quá đáng yêu.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi bắt." Sư tử dùng mũi cọ cọ tiểu Bạch, vô cùng hài lòng ngửi thấy trên mình đối phương đều là mùi vị của mình.

Bạch Vũ giả vờ ghét bỏ mà phe phẩy móng vuốt, quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại.

Mùa này, lợn bướu đều sẽ tụ tập ở vùng gần ao đầm. Chu Nhất Long đứng dưới gốc cây hợp hoan phát ra hai tiếng gầm nhẹ rất có ý tứ dọa nạt, lông bờm rung lên, chậm rãi đi về phía ao.

"Đại ca đi thong thả, chúng tôi sẽ chăm sóc đại tẩu thật tốt!" Một đám cầy lỏn vẫy móng về phía sư tử vừa đi, sau đó chạy tới chỗ Bạch Vũ đang ngủ.

Cầy lỏn A: "A~~~tiểu Bạch đang ngủ, tớ chết mất!"

Cầy lỏn B: "Đại ca thật lợi hại, Bạch Bạch càng ngày càng mềm mại."

Cầy lỏn C: "Các cậu nói xem, tớ mà khỏe mạnh hơn một chút, liệu có cơ hội cho đại ca đội nón xanh không?"

Cầy lỏn ABD: "Ngủ đi, trong mơ thì cái gì cũng có."

Cầy lỏn D: "Nói thật, thụy nhan như thế này, tớ nghĩ có thể!"

Tất cả cầy lỏn: "Không, cậu không thể!"

Bạch Vũ đã quen nghe bọn cầy lỏn này lảm nhảm, nó thản nhiên nhắm mắt lại. Đám tiểu gia hỏa này cũng rất thú vị, mặc dù nghe không hiểu nhưng có thể cảm nhận được bọn chúng đang rất vui vẻ.

Bạch Vũ bị một cỗ khí tức của một loài dã thú xa lạ đánh thức, nó đột nhiên trợn mắt, phát hiện đám cầy lỏn cũng không nói chuyện nữa, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm về nơi nào đó.

Bạch Vũ xoay một cái đứng lên, đè thấp hai vai, ánh nhìn chăm chú vào một bụi cây cao phía xa xa, trong cổ họng phát ra mấy tiếng gầm nhẹ.

Mùi máu theo gió bay tới, kẻ đang tới chắc chắn không có ý tốt!

Một lát sau, cây cỏ lay động. Một con linh cẩu chột mắt xuất hiện trước mặt bọn chúng, trong miệng còn ngậm một con cầy lỏn máu me đầm đìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubạch