Chương 21
Con linh cẩu chột mắt vung đầu một cái, con cầy lỏn trong miệng bị quăng đến bên chân của Bạch Vũ. Con cầy lỏn gầy yếu lăn trên mặt đất 2 vòng, máu tươi thấm đẫm trên lông dính đầy bụi cỏ. Thân thể của nó co quắp lại, nó cúi đầu phát ra một tiếng nức nở.
Vẫn còn sống!
Bạch Vũ tiến về phía trước một bước, đem con cầy lỏn bị thương bảo vệ phía sau mình. Đám cầy lỏn đang đứng xung quanh đó vội chạy đến xem tình hình người bạn của mình.
"Đồ lưu manh nhãi nhép này đến lãnh địa của tao định thăm dò, gặp một con tao liền cắn chết một con." Tên chột mắt liếm liếm khóe miệng đầy máu, hung ác nham hiểm mà nhìn Bạch Vũ.
"Thảo nguyên không phải chỉ của riêng mày, nó thuộc về tất cả sinh vật ở đây." Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn tên chột mắt.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sơ cẩu. Mọi sinh vật đều cùng nhau tồn tại. Bạch Vũ cũng không vì mình là kẻ đi săn mà nghĩ rằng bản thân khác với những loài vật khác. Nó vì sinh tồn nên mới đi săn, nhưng không bao giờ lạm sát, không giống như linh cẩu, chúng vừa tham lam vừa tàn bạo...
"Báo săn đều ngây thơ như vậy sao?" Linh cẩu phát ra một âm thanh kì quái, khóe miệng vẽ ra một hàm răng đầy máu.
"Cút ra khỏi lãnh địa của tao!" Báo săn nhe răng nanh, không một tiếng động uy hiếp.
Báo săn sẽ không gầm gừ, sự tức giận của chúng phần lớn đều tập trung ở răng nanh và móng vuốt.
Tên chột mắt còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Vũ hung hăng cào cho một phát trên mặt. Cái đầu to lớn bị tát lệch về một bên, linh cẩu phát ra tiếng kêu vì đau, hoảng loạn lảo đảo vài bước mới đứng vững được.
Tên chột mắt không ngờ Bạch Vũ ra tay nhanh như vậy, sau khi sửng sốt một lát, nó thẹn quá hóa giận há to miệng như một cái chậu máu cắn về phía sau gáy của báo săn.
Linh cẩu vốn không sợ báo săn. Về sức mạnh chúng ở trên báo săn một bậc, lực cắn có thể tùy tiện cắn đứt cái cổ mảnh khảnh của báo săn, đánh nhau tay đôi cũng không tổn hại gì. Cho nên chuyện bị Bạch Vũ móc mất một con mắt đối với tên chột mắt là vô cùng nhục nhã, nó vẫn luôn tìm cơ hội trả thù...
Hai con mãnh thú đánh nhau ngang tài ngang sức, linh cẩu thì hung tàn mà báo săn thì linh hoạt, nhất thời khó phân thắng bại. Mùa mưa này vì có sự xuất hiện của Chu Nhất Long, Bạch Vũ cơm no áo ấm rắn chắc hơn rất nhiều, mỗi ngày lại cùng sư tử trêu đùa nhau ấm ĩ cũng học được nhiều kĩ xảo dùng sức, lá gan cũng lớn hơn, đối với kẻ thù mạnh hơn lại không hề sợ hãi.
Bạch Vũ bao vây lấy tên chột mắt rồi nhảy lên, linh hoạt tránh đi hàm răng nhọn của đối phương, thỉnh thoảng dùng móng vuốt đánh cái đầu nhìn qua có vẻ không thông minh lắm của linh cẩu.
Đám cầy lỏn đứng xem đánh nhau nắm chặt móng vuốt nhỏ. Bọn chúng quá yếu đuối, không thể giúp được gì, chỉ có thể vươn cái cổ dài hò hét cổ vũ cho Bạch Bạch yêu thương của chúng. Có con cầy lỏn mập mạp lá gan lớn lấy hết can đảm chạy tới, nhéo đuôi, móc cái chân sau khiến cho linh cẩu bị làm phiền, một khi bị phân tâm sẽ khó tránh được một đòn của báo săn.
Trải qua mấy hiệp, tên chột mắt mặc dù không có bị vết thương trí mạng nào nhưng vẫn tránh không được đầu váng mắt hoa, những nơi không có lông đều bị cào ra máu, máu từ trong lỗ mũi cũng trào ra nhiễm đỏ cả nửa khuôn mặt. Tên chột mắt sợ có khi nó sẽ mù hẳn!
"Báo nhỏ, mày có bản lĩnh thì hôm nay hãy giết chết tao, nếu không mày và con sư tử của mày, một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết trong tay tao. Tao sẽ móc mắt hắn ra rồi nhét và bãi phân voi, sau đó chặt đầu mày nhét vào bụng của hắn." Tên chột mắt vừa đánh vừa lui, vẫn không quên dọa nạt, điển hình của loại chó càng sợ thì sủa càng to.
"Tao cho mày chết!" Bạch Vũ tức giận rồi. Ca ca của nó là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời này, nó không cho phép bất kì ai khinh nhờn.
Bạch Vũ đuổi theo tên linh cẩu đang chạy trối chết.
Ở dưới tán cây hợp hoan, con cầy lỏn bị thương cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Mau...nhanh đi, tìm đại ca, báo...linh cẩu và sư tử, sư...Bạch Bạch gặp nguy hiểm..." Cái móng vuốt đầy máu nắm chặt bạn của nó, vừa dứt lời liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.
"Các cậu đi ao đầm tìm đại ca, cậu đi thông báo cho mấy đứa còn lại, chúng tớ đuổi theo Bạch Bạch." Một con cầy lỏn lớn tuổi ra lệnh, đám miêu chồn liền chạy mỗi con một hướng.
Chu Nhất Long vừa săn được một con lợn bướu ở bên bờ ao, lúc này đang rửa mặt. Lợn bướu lúc nào cũng lăn lộn trong vũng bùn, Chu Nhất Long săn được con này giãy dụa một hồi cũng bị bôi một mặt đầy bùn. Dưới ánh mặt trời chói chang, bùn nhanh chóng khô lại, dán trên khuôn mặt dễ nhìn của Chu Nhất Long.
Bùn khô rất khó rửa sạch, sư tử chỉ có thể đem cái đầu lớn của mình ngâm trong nước, cố sức lau đi, dòng nước chảy cuốn theo lớp bùn nhão. Chu Nhất Long lúc này mới ngẩng cái đầu ướt dầm dề lên lắc lắc. Đột nhiên, một thứ gì đó rơi xuống ao, nước bắn tung tóe lên khuôn mặt của sư tử...
Chu Nhất Long tập trung nhìn, thì ra là một đám cầy lỏn chạy quá nhanh không phanh lại kịp, trực tiếp lao xuống nước luôn.
Phù phù, phù phù, phù phù...
Chu Nhất Long biết đám cầy lỏn này. Bọn chúng vẫn luôn đi xung quanh mình và Bạch Vũ. Sau khi quen thuộc rồi, tiểu Bạch nhà hắn sẽ thường cùng đám nhỏ này chơi đùa, cùng nhau đuổi theo đám cỏ khô bị gió thổi, hoặc một con thằn lằn đang sợ hãi.
Báo săn là loài mèo lớn ôn nhu nhất, mà tiểu Bạch nhà hắn lại là con báo săn đáng yêu nhất. Mỗi khi nhìn thấy Bạch Vũ chơi đùa cùng đám cầy lỏn này trên thảo nguyên, Chu Nhất Long chỉ muốn kéo nó về trong động, chỉ chơi với mình hắn thôi...
Hơn nữa, đám cầy lỏn ngốc ngốc này hình như có chút sợ hắn. Đang cùng tiểu Bạch nhảy múa lăn lộn vừa thấy hắn một cái liền bật người dậy, móng vuốt nhỏ thành thành thật thật khoanh trước ngực, đoan trang giống như cái đám vừa gào thét cùng tiểu Bạch không phải bọn chúng vậy.
Chu Nhất Long đã thử cùng đám cầy lỏn tiếp xúc một chút, nhưng có một lần, hắn vừa dùng móng vuốt đụng tới một con cầy lỏn, tên nhóc kia đã cứng thành một cây miêu côn, thẳng tắp ngã xuống...
Chu sư tử có điểm tủi thân, mình dữ như vậy sao? Nhưng hắn không biết rằng, con cầy lỏn kia là vì hưng phấn quá mức mà bất tỉnh, nửa tháng sau nó cũng không dám liếm lông...
Nhưng mà, hôm nay đám cầy lỏn này có điểm khang khác...
Chu Nhất Long không hiểu vì sao bọn chúng vọt đến trước mặt hắn kêu loạn, giơ tay múa chân. Chúng nó thoạt nhìn có vẻ lo lắng, thế nhưng bản thân hắn nghe không hiểu chúng nói cái gì.
"Bọn chúng hình như là đến báo tin?" Một thanh âm từ phía sau truyền đến.
Chu Nhất Long quay đầu nhìn lại, nhìn thấy con báo săn lông xoăn tên là La Phi đi ra từ bụi cỏ lau.
Báo săn một ngày uống nước từ ba đến năm lần, mà La Phi còn có một đặc điểm khác với những con báo săn khác, đó là rất thích tắm, cho nên phần lớn thời gian đều có thể thấy nó ở gần ao đầm. Hôm nay khi Chu Nhất Long đến nó đã ở đây rồi, nhưng vì không muốn đụng độ với sư tử nên không ra mặt, liền ẩn nấp trong đám cỏ lau. La Phi rất thích suy luận, nó gọi cái này là trinh thám. Mắt thấy một đám cầy lỏn nói chuyện với sư tử như nước đổ đầu vịt, nó nhịn không được mới lên tiếng nhắc nhở.
Đám cầy lỏn nhìn thấy một con báo săn khác đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt sáng ngời lên, đồng loạt nhào qua, dùng móng vuốt kẹp lấy cổ La Phi, khuôn mặt lộ ra biểu tình hung ác.
Chu Nhất Long: ???
La Phi: ...
Cầy lỏn nhỏ yếu tất nhiên không gây ra được tổn thương gì, nhưng La Phi sửng sốt, dường như hiểu ra chuyện gì.
"Sư tử lớn, tôi nghĩ ý của bọn chúng là, có kẻ nào đó định làm hại báo săn của anh, đồng thời đã hành động rồi." La Phi đánh rơi bọn cầy lỏn đang bám trên người mình.
Chu Nhất Long: !!!
La Phi suy nghĩ một chút, giơ lên móng vuốt chỉ chỉ sư tử, rồi lại chỉ chỉ bản thân, sau đó giả vờ ngã xuống như bị kẻ nào cắn chết.
Cả đám cầy lỏn điên cuồng gật đầu.
"Có sư tử định tấn công Bạch Vũ!" La Phi nghiêm túc nhìn Chu Nhất Long.
"Tiểu Bạch đang ở đâu." Sư tử vừa sợ vừa giận.
Đám cầy lỏn nhanh chóng xếp thành hình mũi tên, lao về phía Bạch Vũ đuổi theo linh cẩu.
Rống!!
Sư tử gầm lên một tiếng tức giận, khiến cho đàn hồng hạc đang kiếm ăn trong đầm lầy hoảng sợ, gương mặt của chúng ánh lên đỏ cả một vùng nước.
Cơn tức giận của sư tử như cuốn theo một trận cuồng phong trên thảo nguyên, sét đánh chia đôi cả vùng đất, khiến cho cả bầy thú đều kinh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com