Mèo lớn giống đực không có kĩ năng nuôi trẻ em, cho dù là hai con cùng nhau.
Hai ba ba gặp phải khiêu chiến thật lớn, chỉ có thể cố gắng nhớ lại năm đó mẹ đã nuôi mình như thế nào rồi nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. May mắn là sư tử con đã cai sữa, mà Bạch Vũ vốn sống hướng ngoại, có thể cùng chơi đùa với tiểu gia hỏa. Sau vài ngày hai con mèo lớn bận bụi đủ việc cuối cùng mới sắp xếp chuyện nuôi dạy con cái thuận lợi. Sau đó, chính hai con mèo lớn cũng cảm nhận được niềm vui của việc này.
Có thể là tâm lý của chim non, nhìn thấy ai trước thì kẻ đó là mẹ, sư tử đặc biệt dính Bạch Vũ, cả ngày đều gọi "mẹ", loạng choạng mà đuổi theo phía sau nó, khi ngủ cũng phải cọ cọ trên cái bụng mềm của Bạch Vũ mà ngủ.
"Gọi là ba ba, báo săn ba ba." Bạch Vũ cố gắng không ngừng mà uốn nắn nó nửa tháng, rốt cuộc cũng được như nguyện làm "ba ba". Nhưng chỉ cần sư tử con nũng nịu một chút gọi "mẹ", Bạch Vũ bị dụ dỗ, thôi thì mặc kệ nó vậy.
Sư tử con cũng không phải là không thân với Chu Nhất Long. Nó đối với sư tử ba ba phần nhiều là sùng bái và kính nể. Mỗi lần Chu Nhất Long đi ăn, sư tử con ở một bên quan sát ánh mắt đều lóe lên ánh sáng kinh diễm. Sư tử ba ba của nó chắc chắn là kẻ mạnh nhất trên thảo nguyên! So với người ba ba trước kia của nó mạnh hơn gấp rất nhiều lần, đây mới chính là phong thái của sư tử đực!
Nhìn Bạch Vũ chơi đùa vui vẻ cùng với sư tử con, Chu Nhất Long cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có vợ và con trai, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ. Nếu như là con gái thì tốt rồi, đáng yêu, mềm mại, xinh đẹp giống như tiểu Bạch vậy.
Nhưng mà, loại chuyện nhặt được con như thế này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hắn cũng không thể đi ăn trộm con gái nhà kẻ khác được, hơn nữa trẻ sơ sinh không phải đều sẽ dễ nuôi như Sơ Tâm, vừa nuôi đã chết thì thật tội nghiệp. Sơ Tâm là tên Bạch Vũ đặt cho sư tử con. Vốn Chu Nhất Long định gọi nó là Chiêu Muội, nhưng bị bạn tình cùng con trai cười chê.
Thỉnh thoảng muốn con gái đến phát điên, Chu sư tử chỉ biết nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ của Bạch báo săn nghi hoặc. Rõ ràng mỗi ngày đều ra sức cày cấy như vậy, tại sao vẫn chưa có con gái?
"Tiểu Bạch, sinh con gái cho anh đi." Chu sư tử cắn da gáy của báo săn lầm bầm.
Bạch Vũ: ???
Thời gian thấm thoắt trôi qua, lại là mùa khô. Sơ Tâm cũng đã đến tuổi học tập rồi.
Việc truyền thụ kĩ năng đi săn cho sư tử con đều là do sư tử mẹ đảm nhiệm. Sơ Tâm không có mẹ, trọng trách này dĩ nhiên rơi xuống đầu Bạch Vũ và Chu Nhất Long. Kĩ thuật đi săn của Chu Nhất Long lấy sức mạnh làm chủ, không thích hợp lắm với sư tử con nanh vuốt còn chưa sắc bén, trái lại Bạch Vũ thiên về dụ mồi thích hợp hơn.
Hôm nay, sau khi ăn no rồi ngủ trưa, Bạch Vũ quyết định mang Sơ Tâm đi ra ngoài luyện tập một chút. Nó không đánh thức Chu Nhất Long còn đang ngủ say, tự mình mang Sơ Tâm đến nơi một đám linh dương tụ tập.
Trước tiên nó cho Sơ Tâm luyện tập cách phủ phục, kiên nhẫn dạy cho sư tử con nhược điểm của việc đi săn theo hướng gió và ngược hướng gió, phải làm sao để không kinh động con mồi khi đã tiếp xúc gần, cũng nắm được thời gian tấn công. Hai cái lỗ tai Sơ Tâm dựng thẳng tắp, nghe hết sức chăm chú, đồng thời hỏi không ít vấn đề. Bạch Vũ đối với khả năng lĩnh ngộ và học tập của sư tử con vô cùng vừa lòng.
Không hổ là con ta. Bạch Vũ nghĩ.
Bạch Vũ chọn trúng một con linh dương con, quyết định bắt sống, sau đó đem cho Sơ Tâm tập cắn. Hắn để Sơ Tâm ở bên ngoài nhìn học tập, còn bản thân thì tìm thời cơ xông ra ngoài.
Đàn linh dương bị một con mèo lớn đột ngột xuất hiện tách ra, con linh dương con sợ hãi một mình chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của mẹ nó. Bạch Vũ phí chút công sức cắn cái cổ của nó đem xoay trở mình trên mặt đất. Ngay khi Bạch báo săn định đem con linh dương con đang hôn mê về cho con trai thì một bóng đen nhào qua như một cơn gió, đụng cho Bạch Vũ ngã lăn ra, con linh dương con đang ngậm trong miệng cũng bay ra ngoài.
Bạch Vũ phản ứng cực kì nhanh nhẹn, sau khi lăn một vòng thì lập tức đứng dậy. Nó tập trung nhìn, mới chỉ kịp nhìn thấy là một con báo săn thì tên nửa đường cướp của kia đã ngậm con linh dương mà Bạch Vũ vừa đánh rơi chạy đi mất.
Kẻ cướp! Đứng lại! Bạch Vũ đuổi theo, móng vuốt cào lấy cái chân sau của đối phương. Con báo săn kia cũng không hề kém cỏi, cong người phản công, hai con báo săn lập tức cuốn thành một đoàn.
Sơ Tâm là một tiểu quỷ thông minh, nó biết mình không giúp gì được báo săn ba ba, quay người lại chạy như điên về nhà.
Phải tìm sư tử ba ba đến. Chu ba ba là lợi hại nhất. Có Chu ba ba, không có động vật nào dám khi dễ Bạch Bạch ba ba!
Sơ Tâm đối với Chu Nhất Long chính là tuyệt đối sùng bái.
Sư tử con chạy từng bước dài, đến khi đâm đầu mình vào trong lòng Chu Nhất Long, nó đã thở không ra hơi.
"Sơ Tâm, làm sao vậy? Bạch ba ba của con đâu?" Chu Nhất Long hỏi.
"Bạch ba ba...đánh nhau, mau..." Sư tử thở hổn hển.
"Ở đâu?" Sư tử đứng bật dậy.
"Linh...linh dương!"
"Giữ chắc lấy!" Chu Nhất Long ngậm sư tử con lên lưng mình, phi nước đại. Hắn không thể để một mình sư tử con ở lại được, bất kì con nhỏ nào đều sẽ trở thành mục tiêu của kẻ đi săn.
Bạch Vũ cùng với tên cướp tiếp xúc một chút, liền phát hiện đối phương là một con báo cái.
Nghĩ rằng không thể đánh báo săn cái được, Bạch Vũ phản ứng chậm, bị đối phương tát cho mấy phát vào mặt.
"Này, tôi thấy cô là báo cái nên hạ thủ lưu tình, cô đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nha!" Bạch Vũ nhảy ra một bước, nó giật giật cái lỗ tai, đau rát, nhất định là chảy máu rồi, lát nữa phải để ca ca liếm liếm.
"Bạch Vũ?" Nghe được Bạch Vũ nói chuyện, con báo săn cái sửng sốt, nó hoài nghi nhìn nhìn con báo săn đực đối diện, thử gọi một tiếng.
Bạch Vũ cũng ngây ngẩn cả người, nó tỉ mỉ quan sát đối phương vài lần, đột nhiên linh quang lóe lên.
"Chị? Chị là Kỳ Kỳ!"
"Tiểu Bạch, đúng là tiểu Bạch rồi." Báo săn cái cao hứng nhảy lên.
Bạch Vũ không nghĩ tới còn có thể gặp lại người chị ruột của mình như thế này, trong lòng cũng nóng lên.
Hai con mèo lớn vừa rồi còn đánh nhau tới tấp bây giờ lại tương thân tương ái.
Khi Chu Nhất Long chạy tới nơi, hắn nhìn thấy Bạch Vũ cùng một con báo săn cái thân thiết nằm cùng nhau.
"Tiểu Bạch!" Mới không gặp một hồi đã có kẻ tới đục tường nhà hắn! Chu Nhất Long xõa tung lông bờm, người yêu quá dụ mèo, thật là phiền!
"Rống!" Chu Nhất Long hướng về phía con báo săn cái định cho hắn mọc sừng mà gầm lên.
Chị của Bạch Vũ nhìn thấy một con sư tử đực xông đến cũng không chạy trốn, trái lại cũng gào thét.
Mèo lớn giống cái thật là dũng mãnh, tiểu Bạch bị chị gái của mình hù sợ. Sau khi tỉnh táo lại liền vội vã ngăn cản Chu Nhất Long và chị.
"Long ca, Long ca. Đây là chị gái của em, chị ruột!" Bạch Vũ tách hai còn mèo lớn đang giương cung bạt kiếm: "Chị, đây là bạn tình của em, Chu Nhất Long, Long ca."
Bạn tình? Bạch Kỳ nhìn một chút sư tử đực, rồi lại nhìn một chút em trai nhà mình, lần đầu tiên nghi ngờ thính lực của bản thân.
Chị gái? Chu Nhất Long cũng sửng sốt, nghe tiểu Bạch từng nói là có chị gái, không nghĩ tới có thể gặp được ở đây.
"Chị, là như vậy..." Bạch báo săn phát huy khả năng biểu đạt ưu tú của nó, ngắn gọn kể lại cho chị gái toàn bộ câu chuyện. Nếu chuyện này đều cho Chu Nhất Long nói, nói đến một nửa phỏng chừng lại phải đánh nhau một trận.
"Cho nên, hai đứa là một đôi?" Bạch tỷ tỷ có vẻ cũng không quá bài xích chuyện em trai mình tìm một con sư tử đực. Vậy cũng vẫn tốt đi, còn hơn là sư tử cái.
Bạch Vũ gật đầu, có chút xấu hổ, dù sao cũng là chị gái mình.
"Mẹ." Sơ Tâm bị Chu Nhất Long một đường cõng đến đây, nãy giờ đứng nôn mửa, bấy giờ mới chầm chậm tiến lại, thấy Bạch Vũ liền không nhịn được muốn làm nũng.
"Chị nhớ em là em trai chị mà, em sinh à?" Bạch Kỳ nhìn cái bụng của Bạch Vũ. Yêu đương với sư tử đực liền đính kèm cái chức năng này sao?
"Đại tỷ, đây là em và tiểu Bạch nhặt được." Biết con báo săn cái kia là chị gái của Bạch Vũ, Chu sư tử trở nên vô cùng thân thiện.
Bạch Kỳ nhìn em trai mình và sư tử đực, lại nhìn con sư tử con, biểu tình như có gì suy tính.
"Bạch Vũ, em có thể giúp chị một chuyện không?" Bạch tỷ tỷ bỗng nhiên mở miệng.
"Chuyện gì? Chị, chị nói đi. Em đều đồng ý." Bạch Vũ ưỡn ngực, nó nghĩ chắc chỉ có chuyện con mồi thôi. Mình và Chu Nhất Long cũng không cần thiết lắm thứ này, chị chắc chắn là đói bụng lắm rồi mới mạo hiểm đi cướp mồi.
Bạch tỷ tỷ gật đầu, sau đó hướng về phía bụi cỏ mà kêu vài tiếng, chỉ chốc lát sau, bụi cỏ lay động, từ bên trong chui ra một con báo săn nhỏ, loạng choạng đi đến bên cạnh Bạch tỷ tỷ.
"Oa, chị, đây là con chị sao?" Bạch Vũ kinh ngạc nhìn vật nhỏ, báo săn con trốn giữa hai chân mẹ, nhút nhát nhìn Bạch Vũ và sư tử đực đứng bên cạnh.
"Đúng, đây là con gái chị." Bạch tỷ tỷ cúi đầu liếm liếm con gái, tiếp theo nói một câu khiến Bạch Vũ và Chu Nhất Long trợn mắt há mồm: "Bạch Vũ, chị muốn em thu dưỡng đứa bé này."
"Em không muốn sao?" Bạch Vũ nửa ngày cũng không trả lời, Bạch tỷ tỷ lại hỏi.
"Không phải vậy, chị, tại sao? Con bé không phải con của chị sao?" Bạch Vũ vẻ mặt nghi hoặc, nó sợ nghe nhầm.
"Bạch Vũ, em cũng thấy đấy. Mùa khô này đặc biệt nghiêm trọng, mùa mưa ngắn hơn năm ngoái một nửa." Bạch tỷ tỷ thở dài, "Thời tiết như vậy, chị có thể nuôi sống mình, nhưng mang theo con rất khó. Nếu con bé còn tiếp tục ở với chị, nó sẽ chết mất. Chị cũng không nỡ bỏ rơi nó, nếu như có khả năng cho nó sống tiếp, chị vẫn muốn thử."
Bạch Vũ biết chuyện tỷ tỷ nói là thật. Lần hạn hán này quả thực rất khắc nghiệt, nếu không phải nó ở cùng Chu Nhất Long, nó cũng rất khó sống. Đừng nói nuôi Sơ Tâm, nuôi mình cũng là vấn đề.
Chu Nhất Long từ khi báo săn nhỏ này đi ra đã bị tiểu cô nương đáng yêu mê hoặc rồi.
Là con gái nha! Giống tiểu Bạch nha! Nghe thấy Bạch tỷ tỷ muốn đem con gái đưa cho mình và tiểu Bạch, sư tử thiếu chút nữa thì reo lên.
"Tiểu Bạch, muốn con gái, con gái..." Nhìn thấy tiểu Bạch còn đang do dự, Chu sư tử lo lắng, dùng móng vuốt ngoắc ngoắc cái đuôi của Bạch Vũ, nho nhỏ thanh âm thì thầm ở phía sau.
Bạch tỷ tỷ rõ ràng nghe thấy được, nó nghiêng đầu, vẻ mặt chờ xem trò hay.
Ôi, Long ca của em! Bạch Vũ đầu hàng.
"Được rồi, chị, nếu như chị muốn như thế, em và Long ca sẽ chăm sóc tốt cho con bé." Bạch Vũ nghĩ, được rồi, dù sao nuôi một con cũng là nuôi, nuôi hai con cũng là nuôi, huống hồ còn là con của chị.
"Hi Vọng, con bé tên là Hi Vọng. Cảm ơn em, tiểu Bạch!" Nghe được em trai hứa hẹn, Bạch tỷ tỷ như trút được gánh nặng. Sinh tồn không dễ. Nếu không phải gặp gỡ thiên tai, con gái vừa cai sữa lại đòi ăn, nó sẽ không mạo hiểm đi cướp thú săn của kẻ khác. Giới tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn sư tử con được Bạch Vũ và Chu Nhất Long nuôi khỏe mạnh, nó hi vọng con gái mình cũng có thể sống tự do tự tại trên thảo nguyên này.
"Chị, chúng ta cùng nhau ăn chút gì được không. Em sẽ đi bắt một con trâu rừng." Chu Nhất Long cảm thấy lời được của người ta một đứa con gái, phải thể hiện mình là kẻ biết điều!
"Ngu ngốc, thảo nào lại nhìn trúng em!" Bạch tỷ tỷ nhìn thấy sư tử đực hí ha hí hửng chạy đi săn liền nói.
"Rõ ràng là do em có mị lực." Bạch Vũ kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi.
Sơ Tâm cùng Hi Vọng ở phía sau Bạch Vũ nhảy tới nhảy lui, nghịch ngợm cắn cắn cái đuôi của nó.
Bạch tỷ tỷ ở cùng Bạch Vũ, Chu Nhất Long và hai đứa nhỏ khoảng 7, 8 ngày. Vào một buổi sáng sớm một mình ra đi. Tiểu Hi tỉnh lại không thấy mẹ đâu có chút thất thần nhưng rất nhanh được sư tử và báo săn trấn an.
"Chị ấy là một người mẹ tốt."
"Đúng thế, chị sẽ bình an vô sự, phải không Long ca?"
"Nhất định, bởi vì chị ấy là mèo lớn. Linh hồn của chúng ta đều là bất khuất và kiêu ngạo. Chúng ta chính là truyền kỳ của thảo nguyên này!"
----HOÀN----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com