【Sinh Phi】Sinh sự vô cớ - Phần 2
Sau buổi trưa, báo săn La Phi vừa mới chải chuốt sạch sẽ xong xuôi liền hướng về phía cái nhà ở tạm mà đi, dự định ngủ trưa một lúc rồi đi kiếm ăn, trời nóng như thế này, ăn cái gì cũng không bằng ngủ, chạy trốn không bằng ngủ.
La Phi là một con báo săn đã thành niên, nhưng cậu vẫn chưa có lãnh địa của mình, hai năm qua cậu vẫn lưu lạc khắp nơi, nói dễ nghe thì là học cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thật ra là không có chỗ ở cố định. Nhưng mà La Phi không quá cố chấp về vấn đề này, báo săn tuy rằng cũng đứng trong hàng ngũ thú ăn thịt trên thảo nguyên, thực chất lực chiến đấu cũng không có bao nhiêu, mà La Phi thì lại càng yếu. Mẹ của cậu từng thử đặt con trai mình vào hoàn cảnh cạnh tranh sinh tồn, nhưng La Phi lại dựa vào trí thông minh siêu phàm của mình để sống sót. Sống trên đời này đã không dễ dàng gì, lại còn phải bận tâm đến việc có lãnh địa hay không, mệt tâm lắm. La Phi tự xưng là kẻ lao động trí óc, không thèm đánh nhau gây chuyện.
Đi qua mảnh rừng hỗn tạp này sẽ đến nơi cậu ở - một đống đá chất chồng lên nhau. La Phi ngáp một cái, bước nhanh hơn, tạm thời buông lỏng cảnh giác, thời điểm này, những kẻ có thể uy hiếp đến cậu đều đang trốn ở cái xó xỉnh nào đó hóng mát rồi.
Đi qua một cây cầu gỗ lớn, đột nhiên một bóng đen từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt La Phi.
Bóng đen đó rơi xuống rất nhẹ nhàng, thậm chí bụi đất còn không có nổi lên, nhưng báo săn tiên sinh vẫn bị dọa nhảy dựng, 4 chân gần như bay lên cao.
La Phi lùi lại vài bước, tập trung nhìn lại, thiếu chút nữa thì tắt thở.
Thứ chặn đường cậu là một con báo hoa. Kẻ phàm ăn tục uống nhất trên thảo nguyên, bất kì ai cũng có thể trở thành một buổi trà chiều.
"Là tôi, đừng sợ."
Ngay khi La Phi định vắt chân lên cổ mà chạy thì báo hoa lên tiếng, đồng thời khéo léo ngăn lại con đường mà La Phi định trốn.
Là vì anh nên mới sợ đó! La Phi thầm oán thán, đồng thời cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu xem xét tình hình.
La Phi có thể cảm nhận được báo hoa không có ý đồ tấn công, nhưng vẫn phải cẩn thận, vị mèo lớn lưu manh này không thể dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán được.
"Chào anh, có chuyện gì sao?" La Phi kiềm chế cái đuôi của mình sắp xơ xác như cỏ lau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh ưu nhã.
"Cậu quên rồi sao? Mấy ngày trước cậu còn giúp tôi, nếu không đám sư tử cái kia không biết còn bám lấy tôi bao lâu nữa." Xem ra vị thám tử này căn bản không còn nhớ hắn, La Phù Sinh có chút khó chịu. Hắn đi theo cậu đã vài ngày rồi, không ngờ người ta sớm đã quên hắn.
"A, là anh nha." La Phi bừng tỉnh đại ngộ. Thật ra cậu vốn dĩ không thèm để ý đến con báo hoa trên cây hình dạng thế nào, chỉ toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm vui phá án, đeo đuổi chân tướng mà thôi. La Phi chẳng bao giờ quan tâm xem cậu là đang gài bẫy hay giúp đỡ ai.
"Để cảm ơn cậu ngày đó giúp đỡ, tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm." Báo hoa duy trì khoảng cách an toàn với báo săn, hết sức tỏ ra có thành ý, thám tử tiên sinh ngoài mặt thì vững như bàn thạch, nội tâm lại hoảng như nai con, báo hoa đã sớm nhìn ra rồi.
"Chỉ là tiện tay mà thôi, báo hoa tiên sinh không cần khách khí." Báo săn hư tình giả ý mà nói.
"Tôi là La Phù Sinh." Báo hoa liếm môi một cái, "Có ân phải báo là nguyên tắc của tôi, xin thám tử tiên sinh thành toàn."
Báo hoa các người lại biết đến bốn chữ "có ân phải báo" này sao. La Phi âm thầm nhổ nước bọt. Con báo hoa này nếu không phải bị ong vò vẽ đốt sưng đầu thì cũng là đang muốn nếm thử thịt báo săn.
Báo hoa không kén ăn, răng lợi rất tốt, ăn gì cũng ngon. Thám tử báo săn trong lúc điều tra các loại vụ án đã từng được biết đến phạm vi thực đơn rộng lớn của báo hoa, không giới hạn kể cả các loại bò sát, chim cá...
"Hôm nay tôi không đói, để lần sau đi." La Phi quyết định dùng kế hoãn binh, tránh chọc giận con báo hoa âm tình bất định này.
"Nhưng tôi đi theo cậu 3 ngày rồi, mấy ngày nay cậu không bắt được thú, cậu thật sự không đói bụng sao?" La Phù Sinh tò mò nhìn La Phi.
Sau hôm đó, La Phù Sinh vẫn luôn đi theo La Phi. Hôm qua thám tử tiên sinh săn được một con linh dương nhỏ, đáng tiếc là chưa kịp ăn đã bị linh cẩu cướp mất rồi. Như vậy có nghĩa là, đã 3 ngày rồi báo săn không có gì bỏ bụng.
Oh sh**! Mình vậy mà bị con báo hoa này theo dõi 3 ngày. Cái đuôi vừa mới xuôi xuôi lại nhảy dựng lên.
"Mấy hôm trước tôi ăn no rồi..." La Phi kiên trì nói linh tinh. Cậu quyết định rồi, trước tiên cứ lừa con báo hoa này đã, sau đó sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, mảnh đất này quá nguy hiểm.
Nhưng mà, La Phi chưa nói dứt câu, cái bụng đói không nghe lời liền kêu lên ùng ục...
La Phi thề là cậu đã nhìn thấy con báo hoa kia cười một cách cực kì đáng ghét.
"Đi thôi, thám tử tiên sinh, cậu mà không đồng ý, lòng tôi không thanh thản, sẽ đuổi theo cậu đến cùng trời cuối đất." La Phù Sinh nhìn đám lông xoăn trên đầu La Phi, cảm thấy móng vuốt ngứa ngáy.
Hắn nhất thời cao hứng đi theo báo săn 3 ngày, quả thật giống như phát hiện được lục địa mới, con báo săn này thực sự rất thú vị.
Hôm qua báo hoa đang nằm ngủ trên cây thì thấy một đám linh cẩu đến cướp đồ ăn của báo săn. Báo săn tiên sinh cực kì có phong độ mà "thưởng" con thú săn của mình cho linh cẩu, vừa quay đầu rời đi liền điên cuồng cào cào thân cây, lẩm bẩm nguyền rủa mấy con linh cẩu kia. Bộ dáng đó thật sự đáng yêu cực kì, báo hoa thiếu chút nữa nhịn không được nhảy xuống mà vuốt lông mèo.
Muốn kết bạn ghê! La báo hoa vừa nghĩ liền quyết định rồi, đơn phương phát triển một đoạn tình bạn.
Người biết thời thế là trang tuấn kiệt, La Phi lại là tuấn kiệt. Chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, ra chiêu nào đỡ chiêu đó. La Phi có tự tin, dựa vào tài trí thông minh của mình, cậu không đến mức phải biến thành thức ăn cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com