【Sinh Phi】Sinh sự vô cớ - Phần 3
La Phi nhìn mảng thịt trắng lóa trước mắt, cảm giác không thể nào cho vào miệng được.
Mới vừa rồi cậu đồng ý lời mời của báo hoa La Phù Sinh, cùng nhau đi ăn, dù sao từ chối một con báo hoa cũng không sáng suốt lắm. La Phù Sinh mời cơm thành công có vẻ vui vẻ lắm, hắn hỏi La Phi muốn ăn cái gì. Là một vị thân sĩ có tu dưỡng, La Phi tất nhiên là khách nghe lời chủ rồi.
"Vậy tôi mời cậu ăn hải sản." Báo hoa hưng phấn vẫy vẫy đuôi.
Lời cậu nói ra không phải nên hiểu là "Anh liệu mà làm vừa lòng tôi." sao? Chẳng lẽ anh ta không biết báo săn thích ăn nhất là linh dương sao? La Phi ngây ngẩn cả người, cậu chỉ là muốn khách khí một chút, không ngờ La Phù Sinh thật sự chỉ là một con báo hoa tùy tiện. Nhưng so với những món ăn dị hợm trong thực đơn của báo hoa, hải sản cũng coi như có thể tiếp thu rồi. La Phi tự an ủi mình.
Nhưng mà, khi La Phi đi theo báo hoa đến bờ sông, thấy La Phù Sinh nhảy xuống nước vùng vẫy một hồi, sau đó kéo lên một con cá sấu mới lớn, toàn thân La Phi đều cảm thấy rối tung rối mù...
"Thật ra tôi còn một nửa con cá sấu trên cây, nhưng tôi biết báo săn rất kén ăn, không ăn thức ăn để qua đêm nên bắt đồ tươi cho cậu. Ăn thử đi, mùi vị không tệ." La Phù Sinh vừa nói vừa thành thục mổ bụng con cá sấu, kéo ra một tảng thịt đưa cho La Phi.
La Phù Sinh vùi đầu mình vào trong bụng cá sấu mà ăn, trong cổ họng đứt đoạn phát ra một chuỗi khò khè, hoàn toàn không chú ý đến báo săn trước mắt mình đang nhăn nhó.
"Sao cậu không ăn? Ăn đi mà, không tồi đâu." La Phù Sinh ăn vài miếng, rốt cuộc cũng nhớ tới bạn cơm của mình, ngẩng đầu nhìn lên, La Phi còn đang trầm tư nhìn miếng thịt.
Báo săn nhìn con báo hoa máu tươi đầy mặt, đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua hàm răng trắng bóc, lại một lần nữa làm tuấn kiệt.
La Phi thử nhéo một ít thịt cá sấu, nuốt vào miệng, có chút tanh, nhưng thật ra mùi vị cũng không tệ lắm.
"Ngon lắm." La Phi liếm môi một cái, ngẩng đầu công nhận với báo hoa.
"Phải không, ngon mà." La Phù Sinh đắc ý, "Thật ra thịt trăn đá mùi vị cũng gần giống thế này, nhưng hơi cứng một chút, thằn lằn cũng vậy. Mấy loài bò sát này tuy rằng hình dạng xấu xí nhưng mùi vị khá ngon đấy."
Kiến thức này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của báo săn, La Phi không muốn thảo luận, cúi đầu chăm chú ăn.
La Phù Sinh vốn cũng không đói, ăn vài miếng lại bắt đầu có hứng thú nhìn La Phi ăn. Ánh mắt đầy thâm ý của hắn thiếu chút nữa chọc báo săn xù lông.
"Sao anh không ăn?" La Phi bị ánh mắt dào dạt hứng thú nhìn đến khó tiêu, tâm tư báo hoa biến hóa kì lạ, cậu không dám đoán bừa.
"Tôi nghe nói báo săn ăn như hổ vồ, sao tôi thấy cậu lại rất nhã nhặn nha." La Phù Sinh cảm thấy con báo săn lông xoăn này cực kì thú vị. Rõ ràng là sợ mình như vậy, vẻ mặt vẫn rất ưu nhã trấn định, một chút cũng không chịu mất thể diện. Thông minh, đẹp mắt, đặc biệt là bộ dáng khi ăn rất đáng yêu. Thật muốn cùng cậu ấy ăn cơm mỗi ngày nha.
"Bình thường sẽ ăn nhanh hơn một chút, nhưng hôm nay không phải có anh ở đây sao? Ai lại dám tới đây đoạt thức ăn của báo hoa nha." La Phi thật lòng mà nói, thuận tiện vuốt đuôi ngựa.
"Vậy sau này chúng ta cùng nhau ăn cơm luôn được không." La Phù Sinh vỗ một phát lên cái đầu cá sấu còn chưa có nhắm mắt, cứ như vậy khoái trá quyết định.
La Phi đột nhiên cảm thấy dạ dày co rút đau đớn, cậu tạo nghiệt gì a!!!!!
Đám kền kền lượn lờ trên bầu trời, nghi hoặc nhìn xuống, gần đây còn có trò vỗ béo báo săn để ăn sao. Không hổ là báo hoa, rất biết cách chơi nha.
Một lần là lạ, hai lần là quen.
La báo hoa quấn quýt lấy La báo săn ăn cơm vài lần liền hoàn toàn coi mình là người trong nhà, đường hoàng xâm nhập không gian riêng tư của La Phi, lấy cái cây to bên cạnh mỏm đá của La Phi làm nhà.
La Phi cùng báo hoa tiếp xúc vài ngày, xác định La Phù Sinh thật sự không có gì nguy hiểm, cũng không quá phòng bị. Con báo hoa này tuy rằng nhìn không đáng tin, nhưng ở cùng hắn cũng không phải không có lợi. Chí ít gần đây La Phi không còn sợ bị linh cẩu hay sư tử đến cướp đồ ăn nữa. Hơn nữa, cậu phát hiện, lãnh địa của La Phù Sinh rất rộng, ngay cả nơi cậu đang tạm trú này cũng thuộc lãnh địa của La báo hoa, chẳng qua La Phù Sinh không giống với những con báo hoa khác, rất rộng rãi, đối thủ cho dù có đến lãnh địa của hắn, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, hắn sẽ không đuổi đi. Giống như mình đây, ở chỗ này mấy tháng mới biết được thì ra đây là địa bàn của báo hoa.
"Cậu cứ yên tâm ở đây, nơi này lớn như vậy, cho dù mỗi ngày tôi có đổi một cái cây để ngủ cũng có thể vòng hết một năm. Hộ gia đình ở đây không ít, nhưng chỉ có cậu là có thể nói chuyện với tôi." La Phù Sinh nói với La Phi như vậy.
Chuyện này thì La Phi thừa nhận. Báo hoa đúng là không thể nói chuyện với sư tử hay linh cẩu, báo săn và báo hoa đều sống một mình, có lẽ La Phù Sinh thật sự cô đơn, muốn tìm đồng loại nói chuyện. Bọn báo hoa chẳng có con nào thuận mắt, nhìn đi nhìn lại, báo săn vậy mà rất hợp ý hắn.
Nói đến trò chuyện, La Phi rất có tự tin mình là con báo hiểu biết nhất trên thảo nguyên này.
La Phù Sinh rất thích nghe La Phi kể về các vụ án của cậu. La Phi rất có tài ăn nói, chuyện chẳng có gì qua miệng cậu cũng trở nên sinh động thú vị, hơn nữa kết hợp với động tác và biểu tình phong phú, La Phù Sinh nghĩ hắn có thể nghe cả đời, thật thú vị, thật đáng yêu, đặc biệt là cặp mắt mỗi lần vui vẻ lại cong thành hình lưỡi liềm kia.
La Phi cũng thích nghe La Phù Sinh kể chuyện. La Phù Sinh thật ra rất thông minh, có đôi khi La Phi cố ý giấu một ít tình tiết để kiểm tra hắn, hắn cũng có thể đại khái tự mình suy ra được, thậm chí có khi hắn còn thêm mắt cho rồng, bổ sung cho suy đoán của La Phi. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng cổ vũ cậu, ánh mắt sùng bái của hắn đều không phải giả vờ, khiến La Phi rất hưởng thụ, có cảm giác như gặp được tri âm.
Chẳng qua là, loại tri âm này chỉ có được khi cả hai cùng ngồi nói chuyện. Báo hoa và báo săn phong cách sống khác nhau, thỉnh thoảng La Phù Sinh lại làm chuyện gì đó ngốc nghếch, khiến cho tình bạn này cũng đầy tiếng gà bay chó sủa.
"Phi Phi, chúng ta thân nhau như vậy, sao cậu suốt ngày gọi cả tên họ của tôi vậy, không phải xa lạ quá sao?" La Phù Sinh nằm bẹp trên cây thành một miếng da báo, lười biếng nhìn La Phi đang ở dưới gốc cây liếm lông. Báo săn tiên sinh rất thích sạch sẽ, cơm nước xong xuôi là sẽ liếm lông đến khi trơn mượt thì thôi.
"A, vậy gọi cậu là gì được? Sinh Sinh? Phù Phù?" La Phi không có hứng đáp lời. Đôi khi nói chuyện với La Phù Sinh không cần quá nghiêm túc làm gì, hắn cũng không phải một con báo hoa đoan chính. Nói chuyện tử tế với hắn, không biết khi nào hắn bẻ lái.
"Cậu gọi tôi là Sinh ca đi." Báo hoa vừa nói vừa nhảy xuống bên cạnh báo săn.
"Tại sao chứ, nếu như cậu nhỏ hơn tôi thì sao?" La Phi nói.
"Tôi sinh vào mùa mưa bốn năm trước." La Phù Sinh nhớ lại.
"Trùng hợp quá, tôi cũng thế, có khi cậu còn phải gọi tôi một tiếng Phi ca đấy." La Phi lộ ra một chút đắc ý.
"Vậy chúng ta so thứ khác." Báo hoa nháy mắt một cái, đôi mắt màu vàng nâu của hắn rất xinh đẹp, là điểm mà La Phi thích nhất.
"So cái gì?" La Phi cảnh giác nhìn La Phù Sinh, đột nhiên có chút cảm giác không lành...
"So xem linh đang của ai to hơn." La Phù Sinh vừa nói vừa nâng một cái chân lên, một cặp linh đang màu da cam rất lớn đập vào mắt La Phi.
Báo săn Phi: Hình dáng rất đẹp, khiến người ta muốn sờ sờ.
Sau đó, còn chưa kịp tiêu hóa kích thước cực lớn này, La Phi liền ngộ ra báo hoa hạ lưu dùng chiêu khỉ trộm đào.
"Tôi thắng rồi. Gọi ca đi." Nếu không phải kết cấu sinh lý không cho phép, La Phù Sinh còn muốn vặn thắt lưng.
"La Phù Sinh, cậu là đồ lưu manh." Báo săn vô cùng tức giận.
La Phi ra một đường miêu miêu quyền không hề có lực sát thương, La Phù Sinh, cậu không bị đánh là không chịu được phải không.
Nhưng chỉ sau 3 chiêu, báo săn đã bị báo hoa áp chế. Đối với lần này, báo săn chỉ có thể cảm thán một câu, lịch sử không thể lặp lại, nhưng cũng khiến báo ta kinh sợ.
La Phù Sinh đương nhiên sẽ không nặng tay với La Phi, cho nên tình huống hiện tại chính là hai con mèo lớn nằm chồng lên nhau, giống như một con sâu róm khổng lồ giằng co trên mặt đất.
Một con cáo tai dơi đi ngang qua bị dọa cho hoảng sợ, dừng bước lại nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
"Nhìn cái gì, chưa thấy báo bạch bạch bạch bao giờ sao!" La Phù Sinh hướng về phía nó nhe răng.
"Aaaaaa, La Phù Sinh, cậu câm miệng cho tôi!" La Phi lần thứ 9 trong ngày muốn đoạn tuyệt quan hệ với con báo hoa này.
La Phi: Vô tình gặp trên đường, không quen!
La Phù Sinh: Phi Phi thật là đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com