TÚY SINH (HẠ)
Ngón tay Ngụy Anh tại huyệt nhỏ đã lầy lội không chịu được của Giang Trừng mà khuấy đảo, chống đỡ lấy vật cứng không ngừng biến đổi góc độ đâm vào trong huyệt thịt mềm. Giang Trừng bị siết chặt, eo bị giữ lấy không thể nào trốn thoát được, còn phát ra âm thanh khiến mình nghe thôi cũng tự thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, đành phải dùng sức mà cắn chặt hai cánh môi mỏng, cắn đến mức chảy máu.
Ngụy Anh cúi đầu liếm đi chất lỏng đỏ tươi đó, không để tâm huyết dịch ngai ngái, chỉ cảm thấy huyết dịch của Giang Trừng cũng thơm mùi liên hương, cổ họng khẽ nhúc nhích nuốt xuống một ngụm, hoảng hốt như thể vừa uống rượu mạnh vào bụng, nóng rực từ đan điền dựng lên, khó nhịn khó nhịn.
"A Trừng thật là thơm nha."
Hắn vùi đầu trên cổ Giang Trừng, rồi lại mê luyến hôn môi. Mặt Ngụy Anh cọ cọ nơi cần cổ yếu ớt của Giang Trừng, tóc dài theo sau gáy y rủ xuống tại Giang Trừng trước mắt, đem ánh mắt hắn vây khốn giam lại. Trong mắt Giang Trừng nổi lên một tầng sương, khuôn mặt luôn mang khí thế lăng lệ cũng bị Ngụy Anh mài đi ba phần nhuệ khí, tóc cũng theo cử động của Ngụy Anh mà rũ xuống trước da thịt trắng nõn, ngứa ngáy từ tứ chi bắt đầu lan ra, Giang Trừng không khỏi khẽ mở môi mỏng, tràn ra một tiếng mềm mại khí âm.
Ngụy Anh nghe được rõ ràng nãi âm ấy. Y là yêu nhất cái bộ dáng này của Giang Trừng. Hảo sư đệ của y, vốn một thân ngông nghênh kiêu căng ngạo mạn, nhưng đó là trong mắt thế nhân. Còn bộ dạng mềm mại như nụ hoa này của hắn, chỉ một mình y thấy được. Ngụy Anh cúi đầu hôn hôn Giang Trừng, một tay ôm chặt thân thể đang ngọ nguậy không yên, thân mình dán chặt, giam chặt lấy hắn khiến Giang Trừng nho nhỏ run rẩy.
Giang Trừng tình dục khó nhịn, hôm qua hắn cũng bị đùa nghịch đến thảm. Trước đó, Ngụy Anh nghe nói Kim Tử Hiên muốn mang phu nhân đang nhớ nhà về Vân Mộng Liên Hoa Ổ thăm nhà mấy ngày. Trên mặt y chứa hoan nghênh mà đón tiếp, nhưng những ghen tuông cấm kị khó nói lại đem phát tiết hết lên người Giang Trừng, hai người điên loan đảo phượng cả đêm phong lưu. Thậm chí đến lúc cuối cùng, Ngụy Anh lấy một vật cứng to lớn đem nhét vào miệng huyệt đã vô pháp khép lại của Giang Trừng, không cho phép hắn chạm vào nơi ấy, cũng không cho phép lấy ra. Huyệt thịt ôn nhuận trải qua cả đêm chà đạp bị bắt tiếp nhận đồ vật lạnh buốt, thật vất vả mà thích ứng. Lúc này hắn bị Nguỵ Anh đâm đâm rút rút, từ nơi đó chậm rãi dâng lên cảm giác thật kỳ quái, ngưa ngứa, nóng quá.
Hắn mơ hồ nhớ lại Ngụy Anh tựa hồ vừa bắt hắn uống cái gì đó. Sền sệt, hiện ra không rõ quỷ khí......Đó là cái gì?
Ngụy Anh đem cổ áo Giang Trừng mở lớn, lột bỏ phần áo bị vướng ở khuỷa tay, lộ ra một mảng lớn đầu vai trắng nõn cũng như hai núm anh đào bởi vì động tình mà sưng đỏ run rẩy. Y không chút thương tiếc mà ngắt véo lấy chúng đùa nghịch. Cho đến khi thoáng thấy Giang Trừng rơi lệ, mới phát giác mình đùa hơi quá, nhất thời lại một mảnh đau lòng. Cái kia một bên đầu vú đã bị tùy ý đùa bỡn qua, sưng đến lợi hại, bên còn lại vẫn là bộ dáng xinh đẹp chưa bị đùa nghịch qua. Ngụy Anh buông tha hai cánh môi Giang Trừng, nhẹ nhàng dùng chóp mũi đụng đụng viên kia đứng thẳng nho nhỏ đầu vú. Chóp mũi hơi lạnh, đầu vú lại ấm áp, vừa mới đụng vào, Giang Trừng ngay tại trong lòng ngực y run rẩy không ngừng.
"......Không...Không nên..............."
Ngụy Anh vừa chạm vào đã lập tức rời đi, Giang Trừng vốn cho là hắn sẽ bỏ qua chính mình, ai ngờ Ngụy Anh một tiếng cười khẽ, môi mỏng khẽ nhếch, há miệng ngậm lấy, dùng sức hôn mút không ngừng. Giang Trừng chỉ cảm thấy tựa hồ nhiệt huyết cơ thể đều dồn lên đầu vú đang bị cái lưỡi linh hoạt của Ngụy Anh đùa bỡn, thậm chí có một ảo giác rằng nhũ nước đều bị mút đi.
Giang Trừng đưa tay đẩy ra bả vai Ngụy Anh, tuy là dùng hết sức lực, nhưng rơi vào người Ngụy Anh lại không mấy tác dụng. Ngụy Anh cũng là không thèm để ý, giơ tay bắt lấy cổ tay Giang Trừng, khát máu cánh môi đồng thời rời khỏi nụ hồng anh, dẫn ra một tia tơ bạc dâm mỹ.
"Làm sao vậy A Trừng, không thư thái sao?"
Ngụy Anh thè lưỡi liếm láp cổ tay Giang Trừng. Hắn cũng bởi bị giam cầm đã lâu không được ra ngoài, làn da tái nhợt bao quanh mạch máu yếu ớt, Ngụy Anh nhắm mắt cảm thụ mạch đập của Giang Trừng, từng nhịp từng nhịp, phảng phất như đập cả vào trong lòng y.
Y giống như phát điên rồi. Giang Trừng, vốn là thuộc về y. Thuộc về mình y mà thôi.
Giang Trừng sợ hãi giãy giụa, hắn tình nguyện cùng Ngụy Anh triệu đến vạn quỷ nghìn thi mà thống khoái đánh nhau một trận, cũng không muốn giống như tình cảnh bây giờ.
Giang Trừng mở to đôi mắt mông lung, hung hăng liếc trừng Ngụy Anh. Mà lúc này, Ngụy Anh vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay hắn hôn nhẹ. Giang Trừng chỉ cảm thấy đôi môi ấm áp của Ngụy Anh làm lạnh xuống tâm tư, đột nhiên không biết lấy dũng khí ở đâu, hắn rút ra cổ tay đang bị nắm chặt, cưỡng ép ngưng tụ lại một chút linh lực còn sót lại, đánh một chưởng vào ngực Ngụy Anh. Ngụy Anh nhất thời không kịp phản ứng, bị ngã ra ghế, Giang Trừng nhân lúc thoát khỏi vòng tay hắn mà lảo đảo chạy ra hướng cửa điện.
"Giang Trừng!"
Ngụy Anh nhìn thân ảnh kia chạy càng lúc càng xa, gầm nhẹ một tiếng, khởi động thân thể, nắm chặt dây xích trong tay cuốn vài vòng, tiếng dây bạc thanh thuý phát lên quanh quẩn tại chủ điện trống trải, âm thanh ấy vào tai Giang Trừng, lại giống như âm thanh ác quỷ Địa Ngục truy hồn lấy mạng.
Hắn làm sao có thể chạy trốn đây? Hắn đương nhiên không thể chạy thoát.
Giang Trừng cũng là bởi dây xích bị kéo căng mà chật vật ngã xuống, hắn quay đầu lại nhìn......
Ngụy Anh từng bước từ liên hoa toạ chầm chậm đi tới, dưới chân quỷ khí cuồn cuộn, lướt qua liên hoa đèn, ánh sáng chiếu đến cặp mắt tối đen tràn đầy nộ khí.
Ngụy Anh khẽ động cổ tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một vật màu đen không rõ. Giang Trừng trừng lớn hai mắt, hắn điên cuồng dùng hai đầu gối bò về phía trước, lại bị Ngụy Anh một cước giẫm lên vạt áo giữ lại không thể nào cử động.
Ngụy Anh cúi người, tiến đến bên tai Giang Trừng thấp giọng mở miệng:
"A Trừng biết rõ đây là cái gì không?".
Giang Trừng mấp máy bờ môi nhưng lại không thể thốt lên lời. Ngụy Anh khẽ cười, hung hăng vuốt phẳng vật thể màu đen trong tay rồi cuốn lại, ác ý nhét vật thể đầy quỷ khí ấy vào hậu huyệt Giang Trừng. Giang Trừng kêu rên một tiếng, eo bụng bởi đau mà không ngừng run rẩy.
Ngụy Anh đến bên thân thể mềm nhũn vô lực của Giang Trừng, cầm chặt trắng muốt cổ chân, cúi đầu hôn lên mắt cá chân hắn, trong mắt tràn đầy bệnh trạng mê luyến.
"Âm Hổ Phù tư vị như thế nào?"
Giang Trừng lập tức sắc mặt trắng bệch, y......y......y bỏ vào trong cơ thể mình cư nhiên là......
"Ngụy...Vô Tiện! Ngươi......ngươi"
Lời ra khỏi miệng đã là không thể thành câu hoàn chỉnh, một nửa Âm Hổ Phù bởi sự tức giận của Ngụy Anh mà chấn động lên thành hậu huyệt, mềm mại tràng thịt bị vật kia bách lấy nhúc nhích, trong huyệt dần dần nổi lên một hồi cảm giác ngứa ngáy, thậm chí phía trước tiểu Giang Trừng cũng là có dấu hiệu muốn ngóc đầu.
Ngụy Anh ôm lấy Giang Trừng một lần nữa trở lại liên hoa toạ, mỗi một bước đi của y, Giang Trừng cảm thấy chấn động trong cơ thể càng lớn hơn một bậc. Âm Hổ Phù tụ họp âm tụ tập sát, tà quỷ dị thường, không phải là Di Lăng lão tổ thì không ai có thể đem ra sử dụng. Bình thường tiên môn chính đạo mà gặp, đều muốn ưu tư lén lút ăn mòn, càng không nói đến lúc này Âm Hổ Phù bị Ngụy Anh oán khí thúc giục.
Giang Trừng mở to mắt hạnh, nước mắt không ngừng chảy xuống, không chỉ bởi vì tình triều mãnh liệt kích động, càng là bởi vì Âm Hổ Phù quỷ khí trong cơ thể hắn đã lâu, bắt đầu dần dần ăn mòn lấy Kim Đan linh lực.
"Tử Hiên ca ca...Đau....Đau quá....A Trừng đau quá......Cứu.....cứu ta...Cứu......"
Giang Trừng vô thức lẩm bẩm nói ra, níu lấy cổ áo Ngụy Anh, trong mơ hồ ý thức, hai mắt đẫm lệ mông lung như nhìn thấy bóng dáng một thân Kim Tinh Tuyết Lãng. Hắn đem mình co rúm ngồi trong lòng Ngụy Anh, chui vào lồng ngực y, hai chân thon dài bởi vì sau huyệt truyền đến cảm xúc ngứa tê dại mà tự cọ xát lấy nhau, ngọc hành đáng thương không ai an ủi cũng sung huyết dựng thẳng, trông đáng thương vô cùng.
Ngụy Anh lưng tựa về phía sau, trong mắt cất giấu vô tận mây đen, y nhìn Giang Trừng bị đau dữ dội, biết là không ổn. Dù sao Âm Hổ Phù vô cùng dâm tà, vừa nãy chính là quá mức kích động không kiềm chế nổi, lần này liền thương tiếc, cuống quít dùng hai ngón tay tham tiến cửa huyệt mềm mại, sờ đến một nửa Âm Hổ Phù, muốn kẹp chặt nó lấy ra. Giang Trừng sau huyệt đã bị thao làm đến mềm nhũn, tuy nhiên lần này lại cảm thấy tình cảnh xấu hổ vô cùng, có thể là do Ngụy Anh ngón tay tại trong huyệt đùa nghịch đến mọi ngóc ngách mà gợi lên khoái cảm. Ngụy Anh tại huyệt động ướt át mê người ấy kẹp lấy khối Âm Hổ Phù, thon dài ngón tay chậm rãi rời khỏi Giang Trừng huyệt mềm. Giang Trừng kêu khóc không thôi, đường vân cổ quái trên Âm Hổ Phù từng tấc một cọ xát tràng thịt mềm mại của hắn, hết lần này tới lần khác huyệt nhỏ đóng lại chặt chẽ, bởi ngậm vật này hồi lâu nên không kịp thích ứng thời điểm nó rời đi. Quá trình ấy như tra tấn, khiến Giang Trừng có cảm giác như cá thiếu nước, cuối cùng tại thời điểm Ngụy Anh đem Âm Hổ Phù rút ra mà nháy mắt tiết thân.
Ngụy Anh đau lòng ôm sư đệ của mình, bóp lấy Âm Hổ Phù rồi ngay cả một cái liếc mắt cũng không có mà đem nó đáp đến một góc tối trong phòng. Y đặt một tay lên bụng Giang Trừng nhẹ nhàng xoa xoa, trong miệng thì thầm dỗ dành:
"Nghe lời, không sao nữa...Không đau, A Trừng không đau."
Giang Trừng bị khoái cảm lúc tiết thân xông lên mà cuộn tròn đầu ngón chân, bất lực nhỏ giọng rên rỉ. Ngụy Anh ghé sát tai vào nghe.
"......Tử Hiên...Ca ca......"
Ngụy Anh trong mắt hiện lên vài tia sát ý, y rõ ràng đã từng nói qua rất nhiều lần, không nên gọi tên người kia trước mặt y, thế nhưng Giang Trừng lại luôn tại thời điểm cao trào sung sướng mà nỉ non kêu gào gọi tên kẻ ấy.
Quỷ khí bên người y gia tăng, bừa bãi tàn sát, giống như sắp ngưng tụ thành thực thể, một đám tua quỷ khí cuốn lên chân Giang Trừng, như là vuốt ve từng tấc da thịt của hắn. Giang Trừng thân thể linh lực bị phong lại yếu ớt giống người thường vô pháp mà tiếp nhận quỷ khí. Hắn bất lực mà hướng Nguỵ Anh trong ngực cọ cọ, trong miệng chỉ hô hào "Cứu ta".
Ngụy Anh cúi đầu nhìn Giang Trừng mông lung hai mắt, tự cắn nát ngón tay đưa đến bên môi Giang Trừng.
"A Trừng, ngươi nhìn ta, nhìn xem ai mới là người cứu ngươi."
Tiếng của Ngụy Anh như là vang lên trong đầu Giang Trừng, hắn chớp chớp mắt hạnh ướt sũng, trước mắt dần dần nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc.
"......Sư huynh."
Giang Trừng bị đau dữ dội, hắn chẳng qua là vô thức mở miệng, Ngụy Anh ngay tại lúc này liền đưa ngón tay đã bị cắn đến chảy máu nhét vào miệng sư đệ. Quỷ khí oán khí của hắn, tất nhiên chỉ có máu của hắn mới giải được. Giang Trừng không có khí lực, khẽ nhếch miệng, máu liền từ ngón tay Ngụy Anh chảy ra. Ngụy Anh không thể đem ngón tay đẩy vào sâu hơn, chỉ có cách bắt đùa lấy cái lưỡi mềm. Cũng may máu của Di Lăng lão tổ cực kỳ hiệu quả, Giang Trừng chỉ mới nuốt xuống hai phần, đau đớn trong bụng đã thuyên giảm hẳn. Hắn không khỏi nhẹ nhàng cầm tay Ngụy Anh, cái lưỡi vòng quanh quấn lấy ngón tay không tha, hàm răng gặm cắn vết thương trên tay y, bắt đầu không ngừng mà mút vào.
Không đủ, A Trừng đau quá, chút ấy không đủ......
Giang Trừng một lòng chỉ muốn giải trừ thống khổ trong thân thể, lại không nghĩ rằng việc hắn điên cuồng gặm cắn thiếu chút nữa cũng làm cho ngón tay Ngụy Anh có phần cảm nhận được đau đớn. Thậm chí Giang Trừng gặm chán ở đầu ngón tay, một ngụm cắn mạnh ở cổ tay Ngụy Anh. Máu tươi mạnh mẽ chảy ra, nhuộm hồng cả Giang Trừng trắng nõn lồng ngực. Như là hoa mai nở trên tuyết trắng.
Cổ tay Ngụy Anh cực kỳ đau nhức, nhưng y không thèm để ý. Y bưng lấy khuôn mặt A Trừng mà hôn lên, khiến người nọ thở gấp ba phần.
"A Trừng nghe lời, chậm rãi hấp..... Đừng nóng nảy."
Ngụy Anh cảm thụ được đầu lưỡi non mềm liếm láp lấy miệng vết thương trên tay mình, máu từ cổ tay nhỏ giọt theo động tác của y chảy đến lưỡi Giang Trừng, rồi trôi xuống cổ họng, nhập đến cơ thể Giang Trừng. Y hoảng hốt có ảo giác mình cùng sư đệ chính là đã huyết nhục tương dung.
Ngụy Anh một tay vòng qua eo Giang Trừng, bắt lấy tay hắn mà ấn xuống sờ soạng dương vật đang phấn chấn bừng bừng của mình, Giang Trừng chỉ chăm chăm liếm cổ tay y, ngoài ra không có ý định giãy giụa.
Ngụy Anh thở hổn hển cầm chặt tay Giang Trừng xoa dương vật của chính mình, Giang Trừng ôn mát ngón tay cùng lòng bàn tay dán lên chỗ đó, Ngụy Anh đã cảm thấy chính mình sợ là muốn tiết thân, y hít sâu một hơi, nắm trong tay Giang Trừng luật động lên xuống, gần như thô bạo mà xung đột, lòng bàn tay Giang Trừng đều nhiễm lên một tầng ửng đỏ.
Y đem Giang Trừng nhấc lên, mặt đối mặt ôm vào trong ngực, huyệt thịt bị lạnh nhạt bỏ rơi sau một hồi đùa bỡn cũng trở nên cơ khát mấp máy. Ngụy Anh xoa nắn lấy hai cánh mông tròn trịa đầy đặn của Giang Trừng, thầm nghĩ phải dùng tinh dịch này của mình mà uy no cái miệng cơ khát phía dưới của Giang Trừng.
"A Trừng, sư huynh vào nhé!"
Giang Trừng đã mất đi cổ tay Ngụy Anh, chính khí nảy sinh ác độc, một đôi mắt hạnh phảng phất như dao nhỏ khoét trên người Ngụy Anh, lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị Ngụy Anh động thân đâm vào một cái, thẳng tắp thao tiến huyệt nhỏ.
"Ngụy Vô.....Tiện a... A... A......"
Âm cuối bị Ngụy Anh đâm cho mềm mại vô lực, nghe như tiếng tiểu tình nhân làm nũng tình lang lúc lăn giường. Giang Trừng sắc mặt trắng bệch, tiểu Ngụy Anh thật sự quá lớn, so với Âm Hổ Phù còn khiến hắn cảm thấy sợ hãi hơn. Hắn thậm chí cảm thấy được trên bụng nhô lên một khối Ngụy Anh hình dạng, hắn vô lực mà nức nở nghẹn ngào, lại chỉ có thể kẹp chặt eo Ngụy Anh, khẩn cầu y đừng cử động.
Ngụy Anh ôm chặt người trong lòng, đâm một cái đến cùng, sau đó cũng không vội vàng cử động, chỉ cọ xát lấy điểm nhỏ sâu trong huyệt thịt. Cực đại dương căn tại đó trêu chọc, xốp giòn thoải mái cảm giác mãnh liệt tới, khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến hắn run rẩy, Giang Trừng không tự chủ được mà kẹp chặt hậu huyệt, ôn hòa nóng ướt tràng thịt liền như trăm ngàn miệng nhỏ hôn lấy dương vật Ngụy Anh, y than nhẹ mà hô một tiếng "A Trừng".
Giang Trừng đáp lại y chính là một chuỗi nóng hổi nước mắt.
"Đừng sợ A Trừng, không đau...Sư huynh yêu ngươi như vậy, sẽ không làm cho ngươi đau......"
Ngụy Anh dứt lời liền bắt đầu động tác, nhu hòa chậm rãi, mỗi một lần động đều hướng về phía địa phương thoải mái nhất của Giang Trừng mà đánh tới. Giang Trừng bị động tác của y kích thích, trong môi đỏ chỉ có đứt quãng rên rỉ thở gấp cùng ồ ồ hơi thở.
Giang Trừng ý thức chậm rãi thanh tỉnh, phát hiện ra mình cũng cảm thấy rất sảng khoái. Dưới thân huyệt mềm phảng phất bị thao đến nở hoa, mật nước dâm dịch theo chỗ hai người giao hợp không ngừng chảy xuống, nếp gấp mềm mại trong huyệt nhỏ chăm chú quấn quít lấy nghiệt căn Ngụy Anh, cái áo đệm phía dưới cũng bị ướt một mảng, mập mờ dâm mỹ âm thanh giao hợp tại lờ mờ Liên Hoa Ổ chủ điện bên trong quanh quẩn.
Giang Trừng rốt cuộc nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
"Tiện ca ca...Từ bỏ......Muốn hư mất, A Trừng sẽ hư mất......"
Ngụy Anh như thế nào lại buông tha một A Trừng ngoan ngoãn như thế này, y cẩn thận ôm cái eo nhỏ của Giang Trừng, hôn cái cổ xinh đẹp giống như cổ thiên nga, đem hắn ôm vào liên hoa toạ chỗ ngồi. Hai tay dùng lực cầm lấy cổ chân Giang Trừng mà đem chúng tách ra, gập lên đến trước ngực Giang Trừng.
Giang Trừng tóc đen tán loạn, tử y không còn, mềm mại núm vú đầy những mảnh vết đỏ, lông mi cong cong run rẩy còn đọng nước mắt, theo chủ nhân hô hấp lay động, Ngụy Anh rút ra tính khí của bản thân, hảo hảo thưởng thức bộ dáng của mỹ nhân, hình ảnh Giang Trừng yêu kiều diễm lệ rơi vào mắt y, làm hạ thân lại trướng lên hai phần.
Y bỗng cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu của tiểu Trừng Trừng, Giang Trừng kinh hô một tiếng. Ngụy Anh hé miệng liền ngậm hết ngọc hành Giang Trừng, yết hầu nóng ướt nhỏ hẹp, kỹ xảo của Ngụy Anh làm cho hắn thoải mái không thôi, rất nhanh liền bắn trong miệng Ngụy Anh, đầu lưỡi y cuốn một cái, toàn bộ đều nuốt vào trong dạ dày.
"A Trừng đồ vật, toàn bộ đều là của ta."
Khoái cảm tiết thân khiến Giang Trừng sảng khoái không thôi, nhưng mà một hồi khoái cảm qua đi, huyệt nhỏ đằng sau không có dị vật xâm phạm lại có cảm giác ngứa ngáy khó tả. Giống như muốn có cái gì mạnh mẽ đi vào xâm chiếm.
Giang Trừng đã triệt để mất phương hướng, tại trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế. Hắn vươn tay hướng Ngụy Anh, cong lưng dán sát vào người y, nhút nhát vươn đầu lưỡi liếm đi một chút tinh dịch còn sót lại bên môi y, sau đó ngậm lấy cánh môi ấy chần chừ mở miệng:
"Tiện ca ca......Cho ta...A Trừng muốn......"
Ngụy Anh vì sự chủ động của Giang Trừng mà sung sướng phát điên, lúc này người trong lòng mở miệng cầu xin, y thầm nghĩ phải đem Giang Trừng hung hăng thao nát tại chỗ ngồi này, đem cái huyệt mềm kia làm đến chảy nước, đem hắn giam cầm lại bên người mình, ai cũng không được tiếp xúc, khiến hắn không thể ly khai khỏi mình.
Y vội vàng hôn lên hai điểm nhỏ trước ngực, bóp chặt eo Giang Trừng, một đường đem chính mình vùi vào huyệt động tiêu hồn. Ngụy Anh đung đưa thắt lưng, mỗi một lần đều đâm vào điểm nhỏ mẫn cảm. Hai chân Giang Trừng để tại phía trên, chuông bạc ở mắt cá chân liên tục kêu vang, thẳng đem Giang Trừng nước miếng chảy ra, run rẩy hết cả người, tóc đen lung tung lay động, bộ dạng mê người.
Ngụy Anh càng thao càng hung ác, siết chặt ôm lấy Giang Trừng đổi thành tư thế nằm sấp tại trên ghế. Giang Trừng mệt đến mức không thể nào chống đỡ tay, chỉ có thể nằm bệt thân trước, núm vú và má cùng dán lên đệm ghế, chỉ có cái mông là nhấc cao. Ngụy Anh bóp cái eo của người dưới thân đem hắn cố định chắc. Ngụy Anh lòng bàn tay dán lên mượt mà trắng nõn mông thịt, xúc cảm trơn nhẵn mềm mịn khiến y yêu thích không thể buông tay, xoa nắn tách ra hai cánh mông, huyệt mềm sưng đỏ ẩn nấp ở chính giữa hiện ra trước mắt y. Y đem dương vật chống đỡ tại miệng huyệt, không hề nháy mắt mà chằm chằm nhìn miệng nhỏ kia từng tấc từng tấc tham lam ăn vào cự vật khổng lồ, thẳng đến khi cửa huyệt nếp uốn hầu như đều biến mất, Ngụy Anh thò tay sờ chỗ hai người giao hợp, dâm dịch tí tách chảy, ướt hết cả tay.
Ngụy Anh thẳng eo cần mẫn thao làm Giang Trừng, lần nào cũng thao thẳng vào dương tâm, Giang Trừng huyệt động bị thao đến đau nhức, sau rất nhiều lần ra vào liền mở ra miệng nhỏ, không thể khép lại.
Mùi liên hương ngào ngạt bay khắp phòng, Ngụy Anh hít sâu một cái, mạnh mẽ thao làm địa phương bí ẩn nhất của Giang Trừng. Giang Trừng cao giọng kêu lên sợ hãi, yếu ớt ngửa cổ, tràng thịt co rút mút mát cổ vũ Ngụy Anh đạt đến cao trào.
"A Trừng, ngươi chỉ có thể là của một mình ta."
Ngụy Anh không hề nhẫn nại, bắn thẳng vào huyệt nhỏ ướt át, dâm dịch bên trong Giang Trừng như muốn chảy ra, lại bị cự vật phình to của Ngụy Anh chặn lại, một tia cũng không thể chảy ra. Giang Trừng bụng dưới co quắp chậm rãi trướng lên, bên trong lấp đầy Ngụy Anh đồ vật.
Ngụy Anh cúi người say mê hôn môi ái nhân, Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh vì khoái cảm mà mông lung thất thần, tựa hồ như hưởng thụ hết thảy sung sướng cực lạc thế gian.
--------------------------------------------------------------
Ngụy Anh đóng kỹ cửa Liên Hoa Ổ chủ điện, đưa tay thiết lập một đạo cấm chế, chậm rãi ung dung mà quay về tông chủ phòng của mình, y thoả mãn mà liếm liếm cánh môi đỏ tươi khát máu, khóe miệng nhếch lên một tia thoả mãn sung sướng.
Thế nhưng là phần này vui sướng cũng bởi nhìn thấy một thân ảnh Kim Tinh Tuyết Lãng ở cuối hành lang làm cho tan biến. Ngụy Anh nghênh đón người nọ, trong tay nắm chặt một cái dây xích.
"A, Kim công tử? Không phải đã nói với ngươi rồi sao, không nên tại Liên Hoa Ổ mà chạy loạn vào ban đêm."
Mây mờ che khuất ánh trăng, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống mặt y một mảnh không rõ.
HẾT
--------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong cái fic này, tổng cộng thượng hạ hai phần lên đến hơn 7000 từ, đối với một đứa lười như tớ thì đây đúng là một kỳ tích.
Khi đọc được fic này, tớ thấy nó khá dark, kiểu đã 18+ còn giam cầm trói buộc play các thứ. Nhưng tớ lại thích chết một Ngụy Anh, một Di Lăng lão tổ hắc hoá điên cuồng yêu mà độc chiếm Giang Trừng thế này nên quyết định mang nó về. Tớ cũng chỉ mang nó lên TTV translate dịch thô, rồi chụp lại, đi scan ra tại không thể copy được, rồi mới sửa lại cho dễ đọc hơn, cũng khá là lâu và vất vả.
Mục đích ban đầu của tớ là tự sửa tự đăng rồi set private, mỗi lần chán đời lên đọc lại cho đời vui vẻ. Nhưng do ngu ngơ kiểu gì mà mò mãi không biết cách set private trên Wattpad nên thôi tớ cứ để đấy, các bạn đọc cùng cho vui. Cũng bởi vì với mục đích cá nhân nên khi sửa lại nó vẫn không mượt lắm.
Tớ dài dòng vậy thôi, chả biết có ai đọc không, nhưng nếu ai đủ kiên nhẫn đọc hết mấy cái dòng linh tinh này thì chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và cùng tớ yêu chết cái tên Ngụy Anh điên cuồng độc chiếm Giang Trừng thế này :'>. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com