Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Khi đồng hồ điểm 4 giờ 1 phút, tiếng chuông cửa nhà Nayeon vang lên. Con thỏ họ Im lập tức nhảy dựng lên chạy ù ra đón khách quý. May thay, cô bạn cùng phòng của nàng là Jihyo vì một vài lí do cá nhân nên không có mặt ở nhà lúc này. Đây đúng là dịp tốt để nàng có thể nói chuyện một cách riêng tư hơn với Mina.

"Chào Nayeon." - Mina cất lời ngay khi thấy họ Im trước cửa. Nàng không đáp mà chỉ đứng nép sang một bên để cô bước vào.

Mina sau khi cởi giày bước vào nhà thì quay lại nhìn Nayeon với khuôn mặt chờ đợi. Đáp lại Mina chỉ là hành động khoanh tay cùng cái quắc mắt đầy bực bội của con thỏ ba tuổi.

"Căn hộ của cậu xinh ghê."

Mina đảo mắt quan sát một vòng căn hộ, tông chủ đạo ở đây là màu hồng. Khi Nayeon vẫn chỉ thuỷ chung im lặng, cô nuốt khan rồi lại cất lời.

"Ưm...cậu định nói gì với mình thế?"

"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?" - cuối cùng Nayeon cũng bùng nổ toàn bộ sự giận dữ xen lẫn cay đắng mà bản thân phải nhẫn nhịn suốt bao lâu nay trước đôi đồng tử màu nâu ấm áp của ai kia.

"Làm gì cơ?"

Lúc này trông Mina bối rối vô cùng. Cô chẳng khác nào một chú cá mắc cạn, hoang mang không biết bản thân nên làm gì cho phải.

"Cậu có tất cả những gì tôi mong ước. Vậy mà bây giờ ngay đến cả điều nhỏ nhất cậu cũng muốn cướp đi từ tay tôi ư?"

Mina lùi lại cách xa Nayeon một khoảng nhất định. Hai mắt cô mở to, khuôn miệng cũng hé mở vì ngạc nhiên.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tất cả những chàng trai mà tôi thích...cậu dễ dàng điều khiển họ dưới những ngón tay của cậu như thể không gì là không thể. Và giờ thì đến Jeongyeon...cậu cũng đến lấy cậu ấy đi mất..." - Nayeon siết chặt nắm đấm tay - "Nhưng có vẻ như...cậu không biết tầm ảnh hưởng của bản thân với người khác nhỉ?"

"Nayeon." - Mina tiến đến, nắm lấy cánh tay Nayeon nhưng bị nàng đẩy ra với khuôn mặt cau có.

"Đừng có chạm vào tôi."

"Nayeon, m-mình không có ý làm bất cứ điều gì cả...Mình...Mình thật sự không biết. Mình không điều khiển ai dưới những ngón tay cả. Jeongyeon là bạn thân của cậu. Còn mình chỉ là...không ai cả."

Nayeon ngửa đầu cười lớn.

"Cậu là một trong những cô nàng nổi nhất trường đấy Mina."

"Đó là vì Momo và Sana! Mình chỉ là một cô nàng trầm lặng, là một kẻ thứ ba thôi. Nếu hai người họ không tìm ra mình thì sẽ chẳng ai biết đến mình cả."

Một tia buồn bã ẩn hiện dưới đáy mắt Mina và Nayeon, một người đang cực kì nóng nảy, đột nhiên dịu hẳn đi với cô gái buồn bã và có chút sợ hãi trước mắt.

"Cậu có nhiều bạn mà...tại sao lại là Jeongyeon?"

"Mình nghĩ cậu ấy thật sự rất tốt bụng và ngầu nữa. Bạn của mình ư? Đúng hơn là bạn của Sana và Momo. Có đôi lúc mình nghĩ nếu mình biến mất thì cũng sẽ chẳng sao cả. Sẽ không có ai thật sự nhớ đến mình. Nên đó là lí do mình cũng muốn tự đi kết bạn. Mình thích cậu và Jeongyeon lắm, nhưng hình như cậu không có thiện cảm với mình. Vậy nên mình mới hay rủ Jeongyeon đi chơi..."

Bây giờ thì Nayeon chính thức không biết nói gì nữa. Đến lượt nàng trông như một chú cá mắc cạn. Nàng đâu hề chuẩn bị tâm lý cảm thấy tội lỗi trước những điều Mina vừa nói cơ chứ.

"Cậu nghĩ là cậu hiểu mình nhưng không, cậu không biết gì về mình cả. Một chút cũng không biết."

Đây là lần đầu tiên Nayeon có thể quan sát cô gái trước mắt một cách rõ ràng, chân thật nhất. Không phải là kẻ thù truyền kiếp. Không phải là đối thủ. Không phải là một cô ả giả tạo. Chỉ là Myoui Mina mà thôi. Một cô nàng sống dưới cái bóng của hai cô bạn thân đáng yêu mà mọi người đều quý mến. Một cô nàng đang cố gắng tự tìm lấy cho mình những người bạn thật sự.

"Mình xin lỗi. Cậu nói đúng, mình vốn dĩ chẳng hiểu gì về cậu hết." - Nayeon né tránh ánh mắt của người đối diện.

"Không sao đâu mà. Mình không có ý làm cậu sợ đâu, mặc dù mình biết cậu hẳn đang cảm thấy như thế. Mình thật sự rất tôn trọng mối quan hệ giữa cậu và Jeongyeon. Thật ra thì mình còn cảm thấy ghen tị nữa kìa." - Mina với hai tay đang yên vị trong túi áo khoác, cúi đầu thỏ thẻ - "Mình ghen tị với cậu."

Hai mắt Nayeon lại được dịp mở to. Nàng lắc đầu ra chiều không thể tin được.

"Cậu...ghen tị với mình? Mình thật sự chẳng là ai cả. Thật đấy..."

"Cậu không phải như thế, ít nhất là trong mắt mình. Cậu rất tự tin...và ồn ào...theo chiều hướng tốt ấy! Cậu dường như chẳng hề quan tâm người khác nghĩ gì về cậu và mình thấy ghen tị vì điều này lắm. Thái độ của cậu...nụ cười của cậu...tất cả mọi thứ về cậu. Cậu thật sự là độc nhất vô nhị đấy. Và những điều mình nói đều là lời khen cả."

"Cậu thật sự nghĩ thế?"

Nayeon có cảm giác như thế giới của mình vừa mới bị người kia đảo lộn một phen. Hình như nàng bị hút vào một thế giới song song nào đấy rồi phải không?

Mina chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Ừm...Nếu đây là chuyên mục thành thật thì mình cũng sẽ nói là mình đã luôn ghen tị với cậu từ ngày đầu tiên gặp cậu."

Mina cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm phải nhau. Mina bỗng dưng thấy có chút khó thở.

"Cậu thật sự rất xinh đẹp." - Ôi Chúa ơi...Nayeon vừa mới nói cái gì vậy? - "Cậu khiến mình phát điên."

Mina không thể ngăn bản thân mình bật cười khúc khích với một tầng phiếm hồng phủ trên má.

"Vài tuần trôi qua, khi được nói chuyện với cậu...mình nhận ra một điều rằng cậu vô cùng đáng yêu đó. Từng thứ về cậu. Chúa ơi, cậu giống như...không phải người trần ấy. Mình tự hỏi liệu có điều gì mà cậu không thể làm không?"

"Mình không thể lớn tiếng được. Ưm...mình không thích tàu lượn siêu tốc hoặc mấy trò bay lượn giống vậy."

"Mina!! Cậu vô cùng hoàn hảo và điều đó khiến mình thật bức bối! Vì vậy mình đã cư xử như một kẻ ngốc với cậu chỉ vì sự ghen tị của bản thân. Mình thật sự rất xin lỗi."

"Không sao đâu. Mình rất vui khi cậu đã nói hết tất cả cho mình nghe....thật khó khăn khi không biết bản thân đã làm gì sai để cậu lại không thích mình đến vậy."

"Mình đúng là đồ ngốc!" - Nayeon vò đầu bứt tóc - "Thật sự là đồ ngốc rất ngốc luôn. Cậu sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc này chứ?"

"Tất nhiên rồi." - Gummy smile của Mina khiến cả căn hộ của Nayeon trở nên bừng sáng và cô nàng răng thỏ cảm thấy mọi thứ đã bắt đầu đi về đúng quỹ đạo của nó - "Vậy chúng ta làm bạn nhé?"

Nayeon cúi mặt nhìn chăm chăm vào bàn tay đang chìa ra chờ đợi của người kia. Nàng nắm lấy nó, một xúc cảm mềm mại truyền đến tay Nayeon.

"Chắc chắn rồi."

Hai người bắt tay rồi trao đổi thông tin liên lạc trong sự ngượng ngùng vô cùng tận. Nayeon và Mina cứ len lén nhìn nhau với hai má ửng hồng.

"Ừm, đây là tất cả những gì mình muốn nói. Nhưng mình biết cậu với Jeongyeon có kế hoạch với nhau, có lẽ mình nên để Mina về thôi."

"Cậu có muốn...đi cùng không?"

Mina ngỏ lời với ánh mắt cún con đầy chờ mong. Đáng yêu quá. Tim Nayeon lại được dịp mềm nhũn ra. Chúa ơi, nàng đang đùa với ai vậy chứ? Chẳng phải Nayeon đã mềm nhũn cả người từ thuở còn ghét Mina rồi ư? Chỉ là nàng quá cứng đầu để thừa nhận điều này thôi.

"Chắc chắn rồi. Nhưng mình cần nói chuyện với Jeongyeon đã."

"Vậy khi nào xong thì nhắn tin cho mình nhé."

Lại một khoảng không im lặng có chút gượng gạo bao trùm lấy cả hai trước khi Mina cúi xuống xỏ giày vào chân.

"Cảm ơn vì đã đến, Mina."

"Không có gì đâu. Mình cũng tò mò muốn xem qua căn hộ của Nayeon trông như thế nào mà." - đó là câu trả lời cuối của Myoui trước khi cô nàng biến mất sau cánh cửa.

Nayeon vẫn ngây ngốc đứng đấy...nàng thấy xung quanh mình nhiều sao quá. Họ Im thả phịch người lên chiếc giường thân yêu, mặt dụi dụi vào tấm chăn bông dày cộm. Buổi gặp mặt với Mina...vừa mới xảy ra phải không?

Đúng rồi đấy!

Khi Nabongs đã bình tĩnh hơn sau cơn choáng váng vừa rồi, nàng mới đủ can đảm tìm đến số điện thoại của Jeongyeon. Nayeon hầu như không gọi cho Jeongyeon mấy, nên cũng không có gì bất ngờ khi cô nàng tóc vàng bắt máy ngay tắp lự.

"Sao? Có chuyện gì vậy?" - Jeongyeon hỏi dồn dập khiến nàng bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Không có gì đâu ngốc. Mình chỉ gọi để xin lỗi cậu thôi."

"Oh. Oh. Thật ư? Vì mình cảm thấy khá tồi tệ với những lời mà mình đã nói—"

"Để mình nói trước đã. Mình là đồ ngốc. Cực kì ngốc. Mình đã quá ích kỷ khi cứ muốn cậu dành tất cả thời gian cho mình. Cậu nói đúng, nếu người cậu đi chơi cùng không phải là Mina thì mình sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Với cả mình vừa nói chuyện với Mina..."

"Cậu sao cơ?" - Jeongyeon hét lên.

"Tụi mình đã hiểu nhau hơn. Mình đã xin lỗi Mina vì hành xử như một kẻ ngốc. Tóm gọn lại thì bây giờ tụi mình là bạn rồi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa Jeongyeon và Nayeon.

"Ê! Cậu còn sống không đấy?"

"Hai cậu là bạn...Chỉ thế thôi hả?"

"Mình sẽ kể cậu nghe chi tiết sau. Mà nãy Mina mới mời mình đi trung tâm thương mại cùng cậu đấy. Nếu cậu không ghét mình nữa thì-"

"Mình không thể nào ghét cậu được con thỏ ngốc! Okay, mình rất trông đợi buổi đi chơi hôm nay đấy. Chứng kiến cậu cùng Mina thân thiết như chuyện lạ ngàn năm có một ấy."

"Mình chắc sẽ mất một chút thời gian để làm quen nhưng mình hào hứng lắm. Thật sự mình đã tốn quá nhiều thời gian và sức lực để ghét cậu ấy mà chẳng có lí do gì hợp lí."

"Vậy thì hẹn gặp lại đồ con thỏ nhà cậu vài phút nữa. Để mình nhắn Mina nói rằng tụi mình đã sẵn sàng xuất phát."

Hai cô gái đã đứng đợi sẵn trước cửa toà nhà nơi họ sống (Nayeon và Jeongyeon ở cùng một toà nhà). Mina, người sống ở một toà nhà khác không xa nơi này lắm, đã đỗ xe ngay cạnh toà nhà của Nayeon và mở cửa sổ vẫy tay với hai người họ. Ngay khi đã yên vị tại ghế sau xe của Mina, Nayeon bỗng thấy lòng mình bồn chồn đến lạ. Nàng đang ở trong xe của Mina... nàng sắp cùng cô bạn thân đi mua sắm với Mina. Điên rồ thật chứ.

Và buổi đi chơi hôm ấy tuyệt cú mèo!

****

Càng dành nhiều thời gian bên cạnh Mina, Nayeon nhận ra mình càng bị đối phương thu hút nhiều bao nhiêu. Khi thứ cảm xúc ấy tìm đến, Nayeon đã không còn ghét bản thân vì có cảm giác như thế nữa. Như mọi người cũng biết, Nayeon thật ra đã bị Mina thu hút từ lâu rồi nhưng nàng lại quá cứng đầu để thừa nhận điều ấy. Nàng đã tự cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự ghen tị mà thôi. Nhưng giờ thì Nayeon nhận ra rằng có điều gì đó còn hơn cả thế nữa đang xảy ra với cơ thể nàng và nó khiến nàng vô cùng bối rối.

Nàng quá ngại để có thể chia sẻ với Jeongyeon về những cảm xúc kì lạ này. Vậy nên Nayeon đã chọn tâm sự với cô bạn cùng phòng. Jihyo là một cô bạn tinh tế với nước da ngăm khoẻ khoắn và cậu ấy sở hữu một giọng hát của thiên thần (Nayeon biết điều này vì nàng đã nghe Jihyo hát khi cậu ấy đi tắm). Nayeon và Jihyo rất thân nhưng do học kì này cậu ấy quá bận rộn nên hai người rất hiếm có dịp nói chuyện với nhau. Đêm hôm đó, con thỏ họ Im đã thành công tóm gọn cô bạn mình lên sofa để tâm tình tuổi mới lớn.

"Jihyo này...mình hỏi cậu chuyện này nhé?"

"Được thôi." - Jihyo đáp ngay tắp lự, dồn mọi sự chú ý về phía nàng. Nayeon rất yêu điểm này ở cậu ấy...cái cách Jihyo khiến người đối diện có cảm giác được trân trọng và yêu thương.

"Có một cô gái mà mình bắt đầu tìm hiểu dạo gần đây. Nhưng tụi mình có quá khứ khá phức tạp. Khi mình ở cạnh cậu ấy, mình thấy rất hạnh phúc và mình nhận ra rằng mình yêu mọi thứ ở cậu ấy...mọi điều luôn."

"Cậu thích con gái nhà người ta rồi."

"Mình...mình không biết nữa...có lẽ? Nhưng...mình thấy lạ lẫm lắm. Cả cuộc đời mình..."

"...đã luôn thích con trai." - Jihyo đoán và nhận được cái gật đầu lia lịa từ nàng.

"Nayeon, chuyện này không có gì sai cả. Cậu biết đấy, người ta đơn giản là yêu những người mà họ yêu thôi. Cậu nên làm những điều khiến bản thân hạnh phúc." - Jihyo khẽ xoa đầu họ Im.

"Cậu nói đúng."

"Mình luôn ở đây bên cạnh cậu và ủng hộ cậu hết lòng. Bất cứ điều gì cậu cần."

"Cảm ơn cậu."

Jihyo kéo Nayeon vào một cái ôm thật chặt. Đây đúng chuẩn là thứ mà Nayeon cần ngay lúc này...một ai đó sẽ nói với Nayeon rằng cảm xúc của nàng chẳng hề kì lạ hay sai trái. Tuy trong lòng vẫn còn thấy chút mù mờ nhưng buổi nói chuyện này đã giúp Nayeon không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com