Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảm giác được mọi người ủng hộ thực sự rất rất rất vui vẻ~ 

(灬ºωº灬)♩


Giang Trừng hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười với Ngụy Vô Tiện: "... Chào, chào ngươi."

Giang Phong Miên cười vuốt vuốt tóc Giang Trừng: "Đây chính là sư huynh của ngươi mà ta từng nhắc đến, Ngụy Anh. A Trừng, ngươi nhất dịnh sẽ cùng A Anh trở thành bạn tốt."

Giang Trừng không để lại dấu vết hướng tới bên chân phụ thân xê dịch, nhẹ giọng đáp một tiếng.

Giang Phong Miên cúi người ôm lấy Giang Trừng, Ngụy Anh thấy thế cũng trông mong mà ngước lên nhìn. Giang Phong Miên buồn cười nhìn Ngụy Anh, tay trái còn trống cũng đem hắn bế lên, hai tay ôm hai đứa nhỏ đi vào trong nhà.

"Sư đệ ta rốt cuộc về nhà!!" Ngụy Anh được Giang Phong Miên bế hưng phấn tới vung vẩy tay nhỏ. Giang Yếm Ly ở phía sau bật cười thành tiếng, Ngu phu nhân trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có lộn xộn, Giang thúc thúc ngươi chỉ ôm có một tay, sẽ ngã!"

"Sẽ không ngã đâu!" Ngụy Anh cười hì hì ôm cổ Giang Phong Miên, cách qua Giang Phong Miên lại đi trêu chọc Giang Trừng: "Sư đệ sư đệ, ngươi có đói bụng không? Sư tỷ đã làm thật nhiều đồ ăn ngon. Ta thích nhất là canh xương sườn hầm củ sen! Ngươi thích không?"

Giang Trừng không hoạt bát giống như Ngụy Anh, hắn khi còn bé cũng không phải một đứa nhỏ thích làm nũng, hiện tại lại càng không, chỉ lẳng lặng cuộn mình trong khuỷu tay phụ thân. Nghe giọng nói của mẹ và a tỷ, cảm thụ được ôn nhu mà đời trước cơ hồ chưa bao giờ có, đối với hắn vậy là đã đủ.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh một chút, đôi mắt ngày sau sẽ mang một thân phong lưu nợ đào hoa kia hiện tại còn chưa nảy nở, mấy chục năm nữa sẽ đạm mạc xa cách nhìn mình, hiện tại chính đang không nháy mắt chuyên chú mà nhìn mình chằm chằm, trông mong chờ đợi một câu trả lời khẳng định chắc chắn.

"Có." Giang Trừng đối với hắn nhẹ gật đầu.

Ngụy Anh thấy vậy càng vui vẻ hơn, đang ngồi trong ngực Giang Phong Miên thế mà còn cao hứng nhảy lên một cái: "Ta liền biết sư đệ khẳng định cũng giống ta!"

"Đừng có ngã!!"

"A Anh cẩn thận a —"

Thanh âm lo lắng của Ngu phu nhân cùng Giang Yếm Ly đồng loạt vang lên, nhưng Ngụy Anh lại không hề để ý, ngược lại còn đang tươi cười rất ngọt ngào.

Hắn là thật sự rất vui vẻ, hắn có sư đệ.

Giang Trừng biết, vậy nên cũng không nói gì.

Oán hận của hắn từ sau sự việc xảy ra tại miếu Quan Âm đã sớm không còn, huống chi hiện tại đối mặt với hắn là một hài đồng chuyện gì cũng không biết, hắn còn có thể nói sao.

Phụ thân của hắn hiện tại sẽ ôm hắn, mẹ hắn mặt dù vẫn thường trừng mắt, nhưng hiển nhiên cùng phụ thân ở chung rất tốt. A tỷ đương nhiên không cần phải nói, vẫn luôn quan tâm và ôn nhu như vậy.

Hắn còn muốn cầu gì nữa đây?

Nếu như sớm biết chỉ cần mình cùng Ngụy Anh đổi mệnh liền sẽ đạt được những điều này...

Giang Trừng vùi đầu vào vạt áo của phụ thân, an tĩnh nhắm mắt lại.

...

Bữa ăn đầu tiên của hắn tại Liên Hoa Ổ sau khi sống lại thực sự rất long trọng.

Trong trí nhớ của Giang Trừng, người trong nhà hắn rất ít khi có thời điểm chung sống hài hòa như vậy. Mẹ không quen nhìn cái gì liền sẽ nói ra, có khi buổi sáng có việc không vừa mắt khi cả nhà dùng cơm tối cũng sẽ nói, mà cha lại ghét nhất như vậy, hai người đều không hài lòng lại muốn nhao nhao. Nói nhao nhao kỳ thực cũng chỉ là từ một phía, mẹ hắn mắng đến hung ác nhưng cha hắn sẽ không đáp lại, chỉ phẩy tay áo bỏ đi, một bụng tức giận của mẹ không trút ra được, chỉ có thể càng ngày càng phát hỏa.

Giang Trừng không phải chưa từng nghĩ tới... Hoặc là nói, hắn vẫn luôn thường nghĩ, nếu như mẹ nói chuyện nhẹ nhàng lại từ tốn một chút, hoặc cha có thể ngẫu nhiên thuận theo mẹ mấy lần...

Không nghĩ tới, bây giờ lại thấy được.

Giang Trừng ngồi một bên nhìn, hắn ý thức được rằng để cha mẹ có thể hài hòa như thế thì Ngụy Anh chính là công thần lớn nhất. Hắn tựa như dòng nước ấm mượt mà điều hòa bầu không khí giữa hai người. Khi Ngu phu nhân nói lời hung ác không dừng được, liền sẽ bị hắn dùng lời nói dí dỏm chuyển hướng, lúc có lời nào Giang Phong Miên không nghĩ để ý tới, hắn sẽ thay Giang Phong Miên nói vài lời mềm ngọt vuốt xuôi Ngu phu nhân.

Bởi thế nên hai người đâu còn có thể chân chính nhao nhao.

Giang Trừng không nén được trong miệng có chút đăng đắng. Nói vậy thì chính hắn mới là kẻ gây ảnh hưởng khiến cha mẹ bất hòa. Hiện tại hắn trở về, liệu có khiến Liên Hoa Ổ lại trở về tình cảnh trong ký ức, cha mẹ cãi nhau không ngớt, chiến tranh lạnh diễn ra mãi không ngừng?

"A Trừng, sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Giang Yếm Ly nhẹ giọng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Trừng, hắn có chút sực tỉnh liền cười cười đáp lại tỷ tỷ: "Không có, đệ đều rất thích, cảm ơn a tỷ."

Giang Yếm Ly nghe vậy mới yên tâm, cười đến hai mắt híp lại: "Xem ra khẩu vị của A Trừng và A Anh giống nhau~ Thật đúng là duyên phận, đến cùng đều là người một nhà."

Giang Trừng cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn.

Thực ra không phải tất cả món ăn trên bàn đều hợp sở thích của hắn, có những món khi hắn làm Giang tông chủ phòng bếp tuyệt sẽ không làm qua. Nhưng hắn đói bụng mấy tháng, lại trải qua nhiều năm không còn được ăn các món mẹ và a tỷ nấu, vì vậy sao có thể không thích.

"Sư đệ sư đệ, cái này cho ngươi!" Ngụy Vô Tiện cũng dán sát lại, bưng bát canh sườn của mình, chọn ra hai khối xương sườn nhiều thịt ngon lành nhất gắp lên đặt vào trong bát Giang Trừng. "Cái này ngon nhất!"

Giang Trừng yên lặng.

Năm ấy khi Ngụy Anh mới tới Liên Hoa Ổ, bởi vì sợ lại bị đuổi đi nên rất câu nệ, tự nhiên không có khả năng cùng hắn thân thiết như vậy. Về sau thân quen, tên này không đoạt thịt trong bát của mình liền chính là mặt trời mọc đằng tây. Hiện tại thế mà có thể ăn xương sườn Ngụy Vô Tiện tặng cho, Giang Trừng mày mắt cong cong, trong mắt khó nén được lộ ra hai phần ý cười.

Ngụy Anh nhất thời nhìn đến ngơ ngẩn.

Mặc dù sư đệ có đối với Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ cười, nhưng hắn đều chỉ cảm thấy sư đệ cười như vậy thật đáng yêu thôi. Nhưng hiện tại, nhìn nụ cười yếu ớt đến khóe môi cũng cơ hồ không có nhúc nhích kia của sư đệ, quả thực là...

Kinh diễm.

Giống như đã cùng tiểu sư đệ xa cách và khách khí này kéo lại gần nhau hơn rất nhiều.

Từ giờ khắc ấy Ngụy Anh liền đối với chính mình hạ quyết tâm, về sau nhất định phải dỗ cho sư đệ của hắn cười nhiều hơn mới tốt.

...

Đêm đến đi nghỉ ngơi, không ngoài ý muốn, Giang Trừng được phân đến cùng phòng cùng ngủ với Ngụy Anh. Mặc dù trong lòng mười phần kháng cự, nhưng khi nhìn tới ý cười của phụ thân, Giang Trừng vẫn là không nghĩ muốn làm trái ý hắn, cũng đành lẳng lặng thầm than một tiếng.

Không ai so với hắn biết rõ, rằng ai kia cùng hắn lăn lộn thân quen về sau sẽ giày vò người khác đến mức nào.

Dù sao thì nghĩ kỹ...

Sống lại một đời, tìm lại được mái nhà từ sâu trong đáy lòng mong ngóng đã lâu, Giang Trừng đối với rất nhiều chuyện đều không còn cố chấp. Cha mẹ cùng a tỷ cao hứng liền tốt, hắn muốn để bọn họ vui vẻ.

Giang Trừng thực ra là một người cực kỳ kén chọn, từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành tuy trải qua không quá hài lòng, nhưng ăn mặc chi phí đều dùng thứ tốt nhất. Hắn là Giang gia Thiếu chủ, mẹ lại nhất định không chịu để hắn có chỗ nào thua kém Ngụy Anh, những phương diện này nàng đều rất để tâm. Mà Ngụy Vô Tiện cũng hiểu điều đó nên phần lớn thời điểm đều chú ý nhường nhịn hắn. Dù vậy hắn cũng không phải chưa từng chịu khổ hay không chịu được khổ, xưa nay cũng sẽ không bởi vì đi săn đêm phải ngủ màn trời chiếu đất giữa bãi hoang mà khó chịu phàn nàn.

Hắn không phải không thích thứ tốt, nhưng hắn có thể không biểu hiện ra.

Ngụy Anh đương nhiên sẽ không khóc không nháo đuổi hắn ra ngoài cửa, hai người yên ổn trèo lên trên giường. Ngụy Anh muốn Giang Trừng ngủ bên trong nhưng Giang Trừng mặc kệ hắn lý luận chiếm bên ngoài.

"Ta muốn chăm sóc sư đệ!" Tiểu Ngụy Anh dõng dạc tuyên bố, ngữ khí mười phần đều tràn ngập tự hào. "Ngươi ngủ bên trong đi!"

"..." Giang Trừng nằm bên ngoài đem chăn đắp kín. "Tướng ngủ của ngươi xấu, nửa đêm sẽ rơi xuống đất."

Ngụy Anh: "... Sư đệ, sao ngươi lại biết?"

Giang Trừng: "Nhìn mặt ngươi liền biết."

Ngụy Anh gần tròn chín tuổi bị nói như vậy liền sửng sốt một chút, muốn tìm cái gương nhìn xem tướng mạo bản thân có thật là vừa nhìn liền biết nửa đêm ngủ sẽ lăn xuống đất hay không.

"Hai huynh đệ chuyện trò gì vậy, còn chưa ngủ?" Giang Yếm Ly tươi cười đi đến, trong tay ôm theo một cái túi lớn.

"Sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ hô lên.

"A tỷ." Giang Trừng cũng đối với tỷ tỷ cười cười.

Giang Yếm Ly tới ngồi bên giường hai người, đem chiếc túi mình ôm tới mở ra. Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt nàng vẫn thoáng lộ ra chút khổ sở: "Từ sau khi cùng Kim Châu tỷ tỷ học nữ công, hàng năm tỷ đều sẽ làm vài thứ... Đồ làm mấy năm trước khẳng định sẽ nhỏ, cũng không biết kích thước của đệ, nhưng là... A Trừng, đây đều là đồ tỷ làm cho đệ."

Giang Trừng ngẩn người, nhìn Giang Yếm Ly lấy trong túi ra từng thứ từng thứ một. Thật sự rất nhiều, nào là giày nhỏ, tất nhỏ, trung y rồi đến áo ngoài, đến dây cột tóc và cả thắt lưng đồng bộ cũng đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả có năm bộ.

Năm năm... Năm hắn vừa tròn bốn tuổi cũng là năm thứ nhất hắn lưu lạc bên ngoài. Năm đó a tỷ cũng chỉ mới bảy tuổi, bộ nhỏ nhất đường may non nớt, trên tất nhỏ đường may còn lộ ra khe hở xiêu xiêu vẹo vẹo, Giang Trừng nhìn mà trong lòng một trận tê rần.

Hắn cùng Ngụy Vô Tiện đến cùng là không giống... Hắn dù những năm qua lang thang bên ngoài, cha mẹ cùng tỷ tỷ cũng vẫn luôn quan tâm hắn như vậy.

"... Cảm ơn a tỷ." Giang Trừng chủ động tiến tới ôm tỷ tỷ. "A tỷ đừng sợ, ta sẽ không bỏ đi, ta về sau đều sẽ ở nhà, mỗi năm đều mặc y phục a tỷ làm cho."

Đôi mắt Giang Yếm Ly cũng có chút đỏ, nàng ôm lấy đệ đệ, thanh âm phát run: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, A Trừng..."

Bất quá lúc Giang Trừng mặc thử bộ y phục năm nay mới may xong lại được một hồi dở khóc dở cười. Y phục là Giang Yếm Ly chiếu theo kích cỡ của Ngụy Anh làm, Ngụy Anh vốn so với Giang Trừng lớn hơn một tuổi, tiểu hài tử lớn hơn một tuổi toàn bộ đều phải lớn hơn một vòng, mà Ngụy Anh ở Liên Hoa Ổ được nuôi đến trắng trắng mập mập, Giang Trừng lại bởi vì lang thang bên ngoài khiến cho thân thể không tốt, áo ngoài mặc vào đều lớn hơn nhiều lắm, nếu thắt lưng không cài chặt lại thì y phục đều có thể rơi xuống. Cuối cùng thử một chút, phát hiện bộ đồ Giang Yếm Ly may từ năm kia ngược lại kích thước không quá chênh lệch, có thể miễn cưỡng mặc được. Giang Yếm Ly thấy vậy có chút khổ sở, Giang Trừng thì một chút cũng không để ý, cười trấn an a tỷ, lại đáp ứng ngày mai để a tỷ đo kích thước mới giúp tỷ tỷ an lòng đi ngủ.

Trước khi đi Giang Yếm Ly thổi tắt đèn cho bọn hắn, hai tiểu hài tử ngoan ngoãn cùng tỷ tỷ nói chúc ngủ ngon. Giang Yếm Ly lau lau đôi mắt, mỉm cười đóng cửa.

Giang Trừng tướng ngủ rất tốt, nằm không nhúc nhích, ngược lại Ngụy Anh nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại mãi chưa ngủ, Giang Trừng cũng mặc kệ hắn, không chê hắn phiền.

"Sư đệ, ngươi đã ngủ chưa?" Ngụy Anh nhỏ giọng hỏi.

Hắn nghĩ rằng mình đã nhỏ giọng rồi, nhưng tiểu hài tử sao có thể khống chế tốt âm lượng, còn ghé vào bên tai Giang Trừng nói. Màng nhĩ Giang Trừng bị chấn đến khó chịu, lại bị hơi thở nóng hầm hập của hắn thổi vào cổ, trong lòng thầm than một tiếng, đưa tay đẩy hắn ra: "Ngủ rồi."

"Nào có ngủ rồi còn biết nói chuyện!" Ngụy Anh không ngốc, thấy sư đệ chưa ngủ liền cao hứng bừng bừng làm phiền người ta. "Sư đệ sư đệ, ta cứ có cảm giác hôm nay ngươi không cao hứng lắm. Về nhà không vui sao?"

Trong lòng Giang Trừng tự nhủ, tiểu vương bát đản này mới mấy tuổi, vậy mà đã tinh mắt như thế?

Hắn tất nhiên không hề không vui, nhưng nỗi lòng quả thực phức tạp, mặc dù đã tận lực che giấu không để cha mẹ cùng trưởng tỷ phát hiện thế nhưng lại để Ngụy Anh phát hiện.

"Ngụy Anh." Giang Trừng trở mình, đấu gối lên cánh tay nhìn Ngụy Anh, đây là lần đầu tiên sau khi trở về hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của người này. "Ta hỏi ngươi, sau khi ta trở về, cha mẹ cùng tỷ tỷ liền sẽ không chỉ sủng ái một mình ngươi, đến cả gian phòng cùng giường chiếu đều sẽ bị ta chiếm mất một nửa, ngươi không cảm thấy không được tự nhiên sao?"

"Làm sao lại thế!" Ngụy Anh mở to hai mắt. "Ta cao hứng còn không kịp! Lại nói, những thứ này vốn đều là của ngươi!"

"Đúng vậy nhỉ."

Giang Trừng cũng không hỏi tiếp, lại chuyển về tư thế nằm thẳng rồi nhắm mắt.

Suy cho cùng là người mang thiên mệnh, thật rộng lượng. Đồng dạng là hài tử mới có mấy tuổi, hắn lại có thể vì những điều này mà ủy khuất hồi lâu.

Mọi chuyện đều không bằng hắn, hóa ra ý tứ chính là không chỉ có võ học lục nghệ mà còn đến cả khí độ lẫn làm cho cha mẹ vui vẻ cũng đều không sánh bằng hắn.

Giang Trừng tiện tay đẩy ra cái tên Ngụy Anh lại đang muốn dịch tới dán vào người hắn: "Ngủ sớm một chút, đừng làm rộn."

...

"Thu—"

"Tạm dừng nửa khắc!"

Điểm đặc biệt của Vân Mộng Giang thị chính là lười nhác... Khụ, là tự tại, âm thanh báo hiệu kia vừa phát ra là các thiếu niên trên giáo trường đã lập tức hiện nguyên hình, tư thế ngay ngắn vừa nghiêm chỉnh thực hiện bị ném đi phân nửa. Nửa khắc sau bọn họ còn phải luyện tập thêm một canh giờ mới coi như hoàn thành xong công khóa hôm nay, nghĩ vậy từng người đều không khỏi ai u kêu loạn.

Nhưng mà trên giáo trường này có một người không giống.

Giang Trừng mười lăm tuổi thu kiếm, rời khỏi võ đài.

"Giang sư huynh!"

Giang Trừng quay đầu, phát hiện là tiểu sư đệ nửa tháng trước vừa mới nhập môn gọi hắn: "Tìm ta?"

"Vâng!" Tiểu sư đệ dùng sức gật đầu. "Giang sư huynh, chiêu thức 'Khinh Vân Bế Nguyệt' này ta đã luyện mấy ngày nhưng vẫn chưa bắt được trọng điểm, huynh có thể giảng giải giúp ta một chút không?"

Những đệ tử Giang gia này phần lớn đều là cùng Ngụy Anh lăn lộn chơi đùa, Giang Trừng mỗi ngày đều được tông chủ cùng tông chủ phu nhân đặc cách luyện kiếm ít hơn mọi người một canh giờ, vốn cùng bọn hắn không thân cận, vì vậy lại càng thiếu đi phần tình nghĩa đồng cam cộng khổ, gặp được chỗ nào không hiểu đại đa số đệ tử đều sẽ đi lĩnh giáo Ngụy Anh. Mấy hôm trước, chuyện tiểu sư dệ này muốn hỏi thực sự nhiều, các sư huynh chê hắn phiền đều kiếm cớ chạy đi, hắn không có ai để hỏi liền nhìn thấy Giang Trừng đang nhàn rỗi một mình ngồi dưới tàng cây chợp mắt thế là chạy qua chỗ hắn xin ý kiến chỉ giáo.

Hắn là mới tới nên tự nhiên có vài chuyện chưa biết, các đệ tử khác thấy hắn dám đi quấy rầy Giang Trừng đều trợn mắt há mồm, chờ tiểu sư đệ nguyên lành trở về còn mang theo một mặt vừa lòng thỏa ý liền đi tới hỏi hắn.

"Ngươi lá gan cũng thật lớn, dám đi hỏi Giang sư huynh?"

Tiểu sư đệ nghe vậy nhất thời chẳng hiểu gì: "Không thể đi hỏi Giang sư huynh sao?"

"Cái này..." Đệ tử bị hỏi lại cũng nhất thời phân vân. "Đúng là không ai nói không thể, thế nhưng Giang sư huynh cho tới bây giờ cùng chúng ta đều không thân cận, vậy nên chúng ta cũng không dám hỏi. Lại nói, luận về kiếm pháp vẫn là đại sư huynh lợi hại hơn, ngươi chờ thêm một lát rồi hỏi đại sư huynh không phải tốt hơn sao."

Tiểu sư đệ vẫn không hiểu: "Nhưng đệ cảm giác Giang sư huynh cũng rất tốt, lúc huynh ấy hướng dẫn đệ luyện chiêu 'Phong Lưu Tuyết' còn nói, lúc xoay người chỉ cần chuyển nửa bước rồi mượn lực vọt lên, kiếm sẽ càng nhẹ tốc độ sẽ càng nhanh. Bất quá phương pháp ấy mặc dù xảo diệu nhưng với tu vi hiện tại của đệ thì chưa thi triển được, vẫn cần phải luyện tập nhiều thêm một chút."

Mấy sư huynh đệ nghe vậy liền thử một lần, quả nhiên cảm thấy chỉ một thay đổi nhỏ này thôi mà chiêu thức đã trở nên cực kỳ xảo diệu, nhất thời không màng nghỉ ngơi tiếp tục luyện tập. Lúc khoa tay có người nói một câu: "Quả thực nhìn không thấy, hóa ra Giang sư huynh lại lợi hại như vậy, chiêu này không biết đại sư huynh có biết không nhỉ?"

Tiểu sư đệ một bên khua kiếm một bên nói: "Khẳng định là biết, Giang sư huynh nói loại chuyện nhỏ nhặt này đại sư huynh đã biết lâu rồi."

Mọi người nhất thời hiểu rõ, khen vài câu không hổ là đại sư huynh, cũng không hỏi tiếp về Giang sư huynh nữa mà tiếp tục luyện tập.

...

Tiếp sau đó mấy hôm, tiểu sư đệ vẫn là vui vẻ tới tìm Giang Trừng xin chỉ giáo tiếp.

"Ngươi thế trụ không ổn, chiêu thức đánh ra chưa vững vàng." Giang Trừng nói. "Kiếm thức của ngươi mặc dù nhẹ nhàng, ngộ tính cũng cao, nhưng linh lực căn cơ chưa luyện tới, kiếm chiêu đánh ra luôn hư phiêu. Kiếm chiêu vẫn cần phải luyện nhiều hơn, tốt nhất là chia thời gian luyện kiếm ra làm ba phần, luyện vững căn cơ cùng linh lực trước. Ngươi mới tới nửa tháng mà cảnh giới kiếm chiêu đã tăng tiến rất nhanh, nhưng không nên gấp, cứ từ từ luyện."

Tiểu sư đệ nghe cực kỳ nghiêm túc, Giang Trừng giảng cho hắn về phương pháp tu luyện nội công, sau đó còn làm mẫu cho hắn xem một lần chiêu "Khinh Vân Bế Nguyệt", tiểu sư đệ nhận được lợi ích không nhỏ, vô cùng cao hứng nói cảm tạ.

"Trở về đi thôi." Giang Trừng nhìn tiểu sư đệ dáng vẻ cao hứng bừng bừng quả thực đáng yêu, cũng nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt cái ót của đứa nhỏ này.

Tiểu sư đệ được Giang Trừng xoa đầu thì càng cao hứng, gật đầu đắc ý trở về chỗ đám sư huynh. Bất giác nhớ tới mình còn chưa luyện kiếm cho Giang sư huynh xem qua lần nào, vậy mà sư huynh vẫn có thể chỉ ra được đúng những điểm chưa tốt trong kiếm chiêu của mình... Hóa ra bình thường trong lúc huấn luyện, Giang sư huynh vẫn luôn chú ý tới mình sao?

Hoặc là nói... vẫn luôn chú ý tới tất cả mọi người?

Tiểu sư đệ không nhịn được liền kéo sư huynh đang đứng bên cạnh: "Sư huynh, huynh có biết vì sao Giang sư huynh mỗi ngày đều luyện ít hơn so với chúng ta một canh giờ không?" Mặc dù hắn cùng Giang sư huynh cũng không thân quen, nhưng cảm giác dáng vẻ nghiêm túc của Giang sư huynh không giống như bởi tự cao tự đại nên lười biếng, nhìn cũng không giống vì thân thể không tốt mà luyện tập ít hơn?

"Cái này chắc ngươi chưa biết." Vị sư huynh kia nói. "Giang sư huynh khi còn bé từng bị lạc mất, lúc Tông chủ tìm được mang trở về thì đã lớn, muộn mất thời điểm học vỡ lòng, đoán chừng căn cơ không tốt, cũng xác thực một mực không bằng đại sư huynh. Tông chủ và Tông chủ phu nhân đều đau lòng huynh ấy, sợ huynh ấy mệt mỏi bị đả thương, vì vậy mới đặc cách Giang sư huynh không cần phải luyện tập khổ cực. Lại nói, nói nhỏ thôi nhé... nghe nói về sau Thiếu tông chủ sẽ là đại sư huynh. Mặc dù Giang sư huynh là con ruột của Tông chủ, nhưng thân thủ không tốt cũng khó phục chúng, học vỡ lòng muộn như vậy, dù có luyện nhiều cũng không còn tác dụng. Dù sao sẽ không trở thành Thiếu tông chủ, không cần luyện nhiều cũng không sao mà."

Tiểu sư đệ ngạc nhiên.

Hắn... đâu có cảm giác Giang sư huynh thân thủ rất kém cỏi?

Chẳng lẽ bởi vì trình độ của hắn quá thấp nên không cảm giác được?

...

Thực lực của Giang Trừng đương nhiên không kém.

Tuy quả thực thân thể này chỉ có linh lực của một thiếu niên, nhưng nếu nói về kiếm chiêu linh mẫn cùng kinh nghiệm đối địch, Giang Trừng hiện tại có thể không khách khí mà nói mình đã vượt qua phụ thân rồi. Tựa như khi hắn hướng dẫn cho tiểu sư đệ, căn cơ trọng yếu nhất của tu sĩ không thể tu luyện vội vàng được, chính hắn cũng chỉ có thể dựa vào một chút phát kiến và chỉnh sửa nho nhỏ để nâng hiệu suất tu luyện cao hơn một chút, thế nên muốn lập tức làm cho linh lực tăng lên vẫn là việc không thể cưỡng cầu.

Giang Trừng kỳ thực cũng không có ý định giấu dốt, khi học kiếm phụ thân dạy hắn cái gì hắn liền luyện cái đó. Mặc dù những chiêu thức ấy Giang Trừng đã sớm biết, nhưng hắn vẫn rất nguyện ý hưởng thụ cảm giác phụ thân tay nắm tay dạy hắn cầm kiếm cùng nửa khắc ấm áp nhất thời được phụ thân hướng dẫn cách vận chuyển linh khí. Ngụy Anh tên khỉ da dày kia liền không đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể náo loạn ầm ĩ, nghĩ cái gì liền nói cái đó. So sánh hai người liền thấy rõ, Ngụy Anh hắn mười phần linh động sáng tạo, còn Giang Trừng thì luôn luôn quy quy củ củ.

Giang Trừng cũng không ngại, nếu quả thật bị phát hiện việc hắn có thiên phú dị bẩm, muốn giải thích sẽ rất phiền phức. Mặc dù tính tranh cường háo thắng vẫn có, nhưng sống hai đời số tuổi của hắn gộp lại đã hơn bốn mươi, so với cha ruột còn lớn hơn, thật sự là không có tâm cùng tên tiểu tử mới có mười mấy tuổi Ngụy Anh kia so đo xem ai mạnh ai yếu.

Bất quá vào năm mười tuổi, một hôm ngẫu nhiên nghe được cha mẹ nói chuyện vẫn khiến hắn hơi có chút kinh ngạc.

"Nhưng A Trừng mới là con trai ruột của ngươi—!"

"Ta tự nhiên biết... Nhưng Tam Nương, Giang gia xưa nay không đặt nặng về việc thừa kế. A Anh thiên phú như thế nào nàng cũng nhìn thấy, A Trừng vốn đã bỏ qua thời điểm tốt để học vỡ lòng, mặc dù căn cơ ổn, nhưng bình thường học kiếm luôn luôn không được linh hoạt như A Anh. Tất nhiên hài tử còn nhỏ, vẫn cần suy xét thêm mấy năm, nhưng ta nghĩ nên nói trước với nàng để nàng chuẩn bị."

"... Ai." Qua thật lâu, Ngu phu nhân khẽ thở dài một tiếng, đây chính là có ý thỏa hiệp.

Giang Phong Miên tựa hồ cũng cảm giác hổ thẹn: "Là ta khiến cho A Trừng phải chịu quá nhiều thua thiệt... Ta tất nhiên muốn bù đắp lại thật tốt cho nó. Những năm nay A Anh là do ngươi nuôi lớn, nhân phẩm hắn như thế nào hẳn ngươi là người rõ nhất, cho nên dù A Anh lên làm tông chủ, nó cũng tuyệt đối sẽ chăm sóc tốt cho A Trừng cả đời."

"Ta tự nhiên biết... Tên tiểu tử thối Ngụy Anh kia vẫn có điểm này là ta tin tưởng được."

Trong thanh âm của Giang Phong Miên mang theo hai phần ý cười: "Đúng đúng, tiểu tử thối kia rất được phu nhân thích, không giống như ta, chẳng hiểu tình ý chút nào, lúc nào cũng đều chọc phu nhân giận..."

"Giang Phong Miên!" Thanh âm của Ngu phu nhân dù đã cố gắng ép xuống thấp, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra hai phần ý xấu hổ. Giang Trừng nghe lén cảm thấy thật mười phần mới lạ, phụ thân là học mấy câu trêu ghẹo này từ đâu vậy!

"Cùng phu nhân nhà mình nói chuyện, đâu có gì phải ngại? Được rồi, đừng nghĩ về việc kia nữa. Bọn trẻ còn nhỏ, việc này cũng không phải cứ như vậy mà quyết định luôn."

"... Ừm. Thôi, ta cũng không mong A Trừng sẽ đạt được thành tựu lớn lao gì, chỉ mong nó có thể sống một đời bình an vui sướng, thuận lợi trôi chảy, như vậy là ta đã an tâm rồi."

"Chắc chắn. Ta nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ A Trừng, sẽ không để nó gặp phải nửa phần bất trắc."

Kỳ thực nghe cha mẹ nói như vậy, Giang Trừng không hề cảm thấy khổ sở.

Lúc nghe phụ thân nói có ý định đem vị trí Tông chủ truyền cho Ngụy Vô Tiện, phản ứng đầu tiên của hắn là cười trên nỗi đau của người khác. Đời trước ta mệt mỏi gần chết, ngươi ngược lại tiêu dao đến cực kỳ vui vẻ, thật sự là thiên đạo luân hồi, thương thiên chẳng bỏ qua cho ai. Thật sảng khoái!

Tâm tư của cha mẹ hắn tự nhiên có thể lý giải, cũng càng hiểu được lý do kiếp trước họ đối với mình khắc nghiệt bao nhiêu thì lại đối với Ngụy Anh phóng túng bấy nhiêu. Không chỉ vì Ngụy Anh thiên phú tốt hơn mình nên khi mình khắc khổ hắn có thể nghỉ ngơi, mà cũng bởi vì... mình mới là người cần phải gánh chịu những điều này.

Cũng không sai. Ở kiếp trước, mọi chuyện cơ hồ đều là hắn phải một mình gánh vác. Giờ nghĩ lại, một bộ phận không nhỏ những chuyện ấy cũng là Ngụy Vô Tiện thêm vào cho hắn.

Giang Trừng không những không bởi vì nghe lén được chuyện đó mà thương tâm, ngược lại về sau khi Giang Phong Miên nói mình có thể so với mọi người luyện ít hơn một canh giờ cũng liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Nhưng hắn cũng không vì thế mà ra ngoài chơi đùa nhiều hơn như Giang Phong Miên và Ngu phu nhân mong đợi. Nếu quả thật là thiếu niên mười mấy tuổi tất nhiên hắn sẽ vui vẻ đi chơi, nhưng niên kỷ của hắn thực tế đã lớn, muốn chơi cũng chơi không được. Cho nên thời gian rảnh rỗi đều là nghiêm túc củng cố căn cơ cùng linh lực. Chuyện này với hắn mà nói đúng là chó ngáp phải ruồi, kiếm pháp của hắn vốn không cần mỗi ngày luyện tới bảy tám canh giờ như hồi thiếu niên, nhưng lại so với thân thể thiếu niên có thể thôi động linh lực càng mạnh mẽ hơn nhiều. Khi luyện chán thì có thể đi đọc thêm sách. Tàng thư các của Giang gia tuy kém Cô Tô Lam thị, những cũng là thư các một phương, số lượng sách không ít. Giang Trừng kiếp trước không dám nói đã đọc hết sách trong thư các nhà mình, mấy năm nay liền tích cực đọc sách.

Ngược lại với hắn, Ngụy Anh càng lúc càng bị huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Giờ dù hắn có nũng nịu ăn vạ kiểu gì thì cũng đều vô dụng, luyện kiếm không đủ thời gian Ngu phu nhân sẽ tự mình mang theo roi soi hắn chằm chằm. Mặc dù nàng không nỡ đánh hắn bị thương, nhưng cho hắn ăn vài trận đòn đau vẫn là vô tư.

Thời điểm ấy Giang Trừng đều đang ngồi dưới gốc cây đại thụ bên cạnh giáo trường, vừa xem sách vừa ăn điểm tâm a tỷ đưa tới, nghe Ngụy Anh khóc tới mức y chang quỷ gào sói tru.

Vô cùng vui vẻ.

Về phần các đệ tử bên dưới có ngẫu nhiên bàn tán vài câu nhàn thoại, Giang Trừng không phải hoàn toàn không biết, nhưng cũng cảm thấy không sao cả.

Hắn làm Tông chủ nhiều năm, có rất nhiều chuyện đã hiểu rõ. Tỉ như vào loại thời điểm này, nếu có kẻ vô dụng như mình làm nền, Ngụy Anh liền có thể đạt được càng nhiều nhân tâm cùng tín phục, đây không phải chuyện xấu.

...

Sau khi tiểu sư đệ tới lĩnh giáo rời đi, Giang Trừng liền trở về phòng, quyển "Sơn tinh giám bản" lần trước hắn đọc còn mấy chục trang vẫn chưa xem xong.

Giang Yếm Ly đưa đến hai đĩa điểm tâm, bánh cửu hoàng là của hắn, bánh xốp gạch cua là của Ngụy Anh. Mấy năm trôi qua, Giang Yếm Ly đã ít nhiều nắm đúng được Giang Trừng khẩu vị, lúc làm điểm tâm thường chú ý làm những món hai người họ thích ăn.

Giang Trừng vừa ăn điểm tâm vừa xem sách, chính khi đang suy tư thì Ngụy Anh hùng hùng hổ hổ xông tới: "Sư đệ!"

Giang Trừng ghét bỏ giơ tay lên phẩy phẩy: "Toàn thân đầy mồ hôi, bẩn."

Ngụy Vô Tiện cũng mặc kệ, vớ lấy cái ấm Giang Trừng đang nghĩ nhấc lên châm trà, ừng ực uống một trận: "— Mệt chết ta! Mẹ thật quá hung dữ, siêu hung dữ! Người nhìn xem, mẹ lại đánh ta!"

"Đáng đời ngươi." Giang Trừng không vui, nhưng ấm trà bị Ngụy Anh uống qua hắn cũng không nghĩ đổ. "Đừng nhảy loạn nữa, ngồi nghỉ cho ráo mồ hôi rồi nhanh đi tắm rửa, thối muốn chết."

"Không vội không vội." Ngụy Anh uống nước xong cũng coi như sống lại, tiện tay cầm cái khăn Giang Trừng đặt bên cạnh lên lau mồ hôi. "Giang thúc thúc nói với ngươi chưa? Mấy tháng nữa chúng ta sẽ tới Cô Tô cầu học!"

Cô Tô nghe học.

Thật là một đoạn cố sự dài.

Giang Trừng nhíu nhíu mày, Ngụy Anh không nói, hắn cũng quên mất.

Nhưng nói đến cái này, hắn liền nghĩ tới Lam Vong Cơ. Nghĩ đến Lam Vong Cơ, hắn lại không nhịn được mà quay sang đánh giá Ngụy Vô Tiện vài lần.

Ngụy Vô Tiện bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy rất khó hiểu: "Làm gì vậy! Ngươi không thấy rất phiền sao, nghe nói Cô Tô muốn bao nhiêu cứng nhắc liền có bấy nhiêu cứng nhắc, ta không muốn đi!"

"Ta không đi thì được, nhưng ngươi không đi thì không có cửa đâu." Giang Trừng tâm tình thật tốt, lại cầm một miếng bánh cửu hoàng lên cắn một ngụm. Bây giờ Thiếu tông chủ cần phải bồi dưỡng chính là Ngụy Anh, cha mẹ lại thương mình, nếu mình nói không muốn đi cha mẹ hiển nhiên sẽ không bắt ép. Nhưng Ngụy Anh ấy mà...

Tuyệt đối không trốn được.

Ngụy Anh hiển nhiên cũng biết, hắn một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc bắt đầu bám lấy Giang Trừng kêu gào loạn lên: "Không được... Ta không thể chết một mình, ngươi phải đi, ngươi nhất định phải đi, ngươi theo giúp ta!!!"

"Không đi." Giang Trừng thảnh thơi nói. "Ta sớm đã nghĩ cách ngươi xa xa ra một chút... Ngụy Vô Tiện!!"

Ngụy Anh cướp luôn miếng bánh cửu hoàng vừa bị Giang Trừng cắn qua nhét vào trong miệng, phồng má nhăn nhở với Giang Trừng: "Không có cửa đâu!"

"Ta nhưng thực ỷ lại vào ngươi," Ngụy Anh miệng nhồi đầy bánh ngọt đến mức nói còn không rõ câu, "ngươi đời này cũng đừng nghĩ bỏ rơi được sư huynh ta."

Giang Trừng nghe vậy, mắt khẽ rủ xuống, không để Ngụy Anh nhìn thấy ánh mắt hắn.

Ta lúc trước, đã thực sự nghĩ như vậy.

Nhưng cuối cùng, người buông tay lại vẫn là ngươi.

...


Lời tác giả:

* Chương kế tiếp Lam nhị lên sàn, ta rốt cuộc viết tới Trạm Trừng!!

* Tiếp theo, để phòng có người đối với việc Giang Trừng nói mình không bằng Ngụy Anh có chỗ chưa hiểu, ta liền tự mình giải thích trước một chút. Bên dưới giải thích có chút dài, các tiểu thiên sứ xem hiểu chính văn liền có thể bỏ qua. Thương các ngươi!

Khi Giang Trừng nói hắn khí độ không bằng Ngụy Anh, hắn cũng không hề có hối hận, hắn chỉ là đang bình tĩnh mà công bằng suy nghĩ, đồng dạng là có một đứa nhỏ đột ngột xuất hiện, mình năm đó phát hỏa thật lớn, mà Ngụy Anh lại tiếp nhận thản nhiên như vậy, xem ra là mình không bằng hắn.

Nhưng trên thực tế, chuyện gì đã xảy ra chúng ta đều hiểu, việc này giữa hai người kỳ thực cơ bản hoàn toàn không giống. Giang Trừng cho tới thời điểm ấy vẫn không biết có một ngày sẽ bị một tên nhóc đột nhiên xuất hiện cướp mất chó cùng cha (lời này hình như có chút kỳ quái?), vừa gặp mặt liền thấy cha xưa nay chưa từng ôm mình lúc này lại vừa ôm vừa bế một đứa trẻ khác, còn đuổi đi sủng vật của hắn. Tiểu hài tử tám tuổi gặp những chuyện như thế sao có thể không tức giận, không tức giận mới là nhận thức có vấn đề. Mà Ngụy Anh đời này khi bước vào Giang gia liền biết mình là kẻ ngoại lai, có một sư đệ mới thực sự là chủ nhân, nghe nói sư đệ trở về đương nhiên cao hứng muốn chết (mà lại không mất chó cùng cha, à không phải, là thúc thúc).

Cho tới bây giờ, so với người khác, Giang Trừng đối với bản thân luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt hơn rất nhiều, khẳng định sẽ không đi tính toán chi li những điều này, hắn chỉ nhìn vào sự thật và kết quả, vậy nên kết luận rằng bản thân còn không bằng Ngụy Anh. Nhưng Giang Trừng xưa nay cũng không phải là một kẻ tự ti, hắn hiểu rõ ràng Ngụy Anh và Lam Trạm bọn họ lớn lên so với hắn khác biệt thế nào. Hắn chính là nghiêm túc suy nghĩ đến những khác biệt ấy mà âm thầm cố gắng khắc khổ hơn gấp bội.

A Trừng của chúng ta không hề, và cũng không bao giờ tỏ ra hèn mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com