Chương 4
Sau n ngày lạc trôi giữa dòng deadline, chương 4 đã về với mọi người rồi đây~ (›'ω'‹ )
Giang Trừng không nói được, nhưng cũng không nói không được.
Ánh mắt của Giang Vãn Ngâm trong thoáng chốc kia, Lam Trạm không chắc chắn lắm bản thân có thể xem hiểu hay không.
Sau khi kinh ngạc qua đi, tiếp đến dường như là... mong đợi.
Tiếp đến nữa là một chút xíu vui vẻ bị giấu kín, cùng với chờ mong.
Mặc dù không nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng Lam Trạm tự tác chủ trương cho rằng như vậy nghĩa là Giang Trừng đồng ý.
Lam Trạm thật sự không giỏi nói chuyện, hắn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ xem mình nên nói thế nào thì Giang Trừng đã đứng lên.
"Lam nhị công tử, ta muốn qua bên kia," Giang Trừng nói, "Ngụy Anh ở bên kia." Rồi như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại tăng thêm một câu. "Ngươi có muốn đi cùng không?"
Lam Trạm ngẩn người.
Lời mời này thực sự đường đột. Ngày đầu tiên mới tới làm lễ bái sư, còn chưa từng cùng nhau nghe giảng, bọn hắn đến cả bạn học trên danh nghĩa cũng chưa phải. Hậu tri hậu giác Giang Trừng có chút ảo não, trong lòng tự nhủ lời mời này bị Lam Trạm cự tuyệt coi như hắn tự khiến bản thân lúng túng. Nhưng mà cự tuyệt cũng tốt, nghĩ đến việc mình đi cùng hắn cứ cảm giác...
"Được." Lam Trạm gật đầu.
... Thế này lại càng khiến hắn lúng túng.
Nhất thời Giang Trừng không biết nói sao. Đây là vì nghe thấy cái tên Ngụy Vô Tiện kia nên mới đi cùng? Cũng không biết hai người họ đã nhận biết nhau chưa.
Giang Trừng mời Lam Trạm thuần túy là vì Ngụy Anh. Hôm qua không biết có phải tại hắn nhiều lời mà nửa đêm Ngụy Anh không trốn ra ngoài mua rượu rồi gây chuyện không, cũng bởi vậy mà không có lần đầu tiên gặp mặt Lam Trạm. Giang Trừng nghĩ ngợi, đây không phải là hắn phá hỏng nhân duyên của người ta rồi hay sao, cho nên muốn tận lực bù đắp một chút, tạo cơ hội để bọn hắn gặp nhau. Cũng không biết... đột ngột như vậy hai người này có xấu hổ hay không.
"Mời." Giang Trừng nhường Lam Trạm đi trước, Lam Trạm cũng nhường hắn. Giang Trừng là người mời, thấy vậy liền không lại từ chối, mang theo Lam Trạm cùng đi về phía Ngụy Anh.
Thiếu niên huyền y đai đỏ hướng về bên này phất tay, tuỳ tiện cười lên đến đẹp mắt. Giang Trừng vụng trộm nhìn Lam Trạm một chút, phát hiện Lam Trạm quả nhiên đang nhìn Ngụy Anh, trong lòng tự nhủ thật đúng là mình suy nghĩ nhiều, hai người bọn họ sợ là chỉ ước có thể thân cận nhau càng nhiều càng tốt.
Mặc dù đây chính là mục đích của hắn, nhưng trong lòng Giang Trừng vẫn cảm thấy một chút không thoải mái.
Bàn tay Giang Trừng bất động thanh sắc nắm lại, tự mình hung hăng bóp đầu ngón tay mấy lần.
Thật đúng là bị ngày tốt lành hôm nay làm hư. Sớm biết sẽ có một ngày như vậy, sao lại có thể quên.
...
Ngụy Anh bưng bánh ngọt định thắng còn đang nóng hầm hập cao hứng chạy tới, khi nhìn đến Lam Trạm đang đứng cạnh Giang Trừng liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn cùng Lam Trạm thi lễ: "Lam nhị công tử."
Lam Trạm đáp lễ: "Ngụy công tử."
Giang Trừng nhận lấy túi giấy dầu Ngụy Vô Tiện đưa, bước nhanh mấy bước qua chỗ khác: "Ta ăn trước, các ngươi cứ trò chuyện đi."
Nói xong cũng mặc kệ bọn hắn phản ứng thế nào, cùng hai người kéo dài khoảng cách, lưu lại cho bọn hắn một không gian riêng.
Ngụy Anh Lam Trạm: "...?"
Ngụy Anh có chút ngây ngẩn, hắn cũng không hiểu làm sao vừa chạy đi mua bánh ngọt về đã thấy sư đệ nhà mình nhập bọn cùng Lam Nhị. Lam Trạm lại càng ngây ngẩn, hắn nghĩ Giang Trừng mời hắn là có ý muốn kết giao, còn chưa kịp cao hứng đã bị người ta quăng, hiện tại cùng Ngụy Anh hai mặt nhìn nhau, bầu không khí muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu xấu hổ.
"... Lam nhị công tử, cũng xuống núi sao."
"... Ừ."
Không được, không trò chuyện nổi nữa, có trò chuyện kiểu gì thì cũng đều không trò chuyện nổi.
Hai người cũng không biết có thể cùng đối phương nói gì, lại nhất thời tìm không thấy lý do thoát thân, không chào hỏi liền đi thì lại thành vô lễ. Ngay lúc tính nhẫn nại của hai người sắp bị cái bầu không khí này mài mòn đến sạch sẽ, gia hỏa vô trách nhiệm tạo thành loại tràng diện này xong chạy mất dạng rốt cục tìm lại được lương tâm, chạy về tới nơi.
"Lam nhị công tử," Giang Trừng chạy tới, trên tay còn cầm miếng bánh ngọt mềm ăn rất ngon lành, trên môi dính chút mảnh vụn bánh ngọt. Niên kỷ của hắn vốn so với bọn họ nhỏ một chút, người thiếu niên thể cốt không nẩy nở, bộ dáng như hiện tại liền lộ ra càng nhỏ hơn, Ngụy Anh cùng Lam Trạm trong lúc nhất thời đều có chút nhìn tới sửng sốt.
... Cái này cũng quá đáng yêu đi.
Giang Trừng không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt tinh minh lấp lánh như sao. Nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc chú mục vào mình lúc này khiến Lam Trạm không hiểu sao lại nghĩ đến một câu vô tình nghe phụ thân nói qua hồi còn nhỏ.
"Lam nhị công tử có biết nơi này hiệu đồ thêu nhà ai làm tốt không?" Giang Trừng hỏi.
"Đồ thêu? Ngươi tìm gì vậy?" Ngụy Anh đi qua, đem mảnh vụn bánh ngọt trên mặt Giang Trừng lau đi, thuận tay đưa tới trong miệng mình liếm. "Muốn mang một ít trở về cho mẹ cùng sư tỷ à?"
"Ừ, vừa nhìn thấy một nhà làm túi hương, kiểu dáng tinh xảo, mũi thêu cũng tốt, nhưng kỹ thuật có chút chênh lệch." Động tác này Ngụy Anh làm đã quen, Giang Trừng cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn thuận tiện liếm liếm khóe miệng nơi Ngụy Anh chạm qua. "Ta nghĩ tìm một tú nương giỏi, nhờ người ta làm chút đồ, thêu họa tiết mẹ cùng a tỷ thích."
Ngụy Anh nhìn cử động vô thức của Giang Trừng, trong mắt mang ý cười, đem ngón tay cọ qua mặt Giang Trừng áp vào bên môi, khẽ liếm một chút: "Tốt. Lam nhị công tử khả năng không hiểu rõ những thứ này, chúng ta đi về hỏi các vị Lam gia tiền bối lớn tuổi một chút. Lam nhị công tử, ngươi thấy sao?"
Tuy Giang Trừng không có cảm giác gì, nhưng động tác nhỏ của Ngụy Anh Lam Trạm nhìn thấy từ đầu đến cuối. Lam Trạm nhất thời không dám nhìn khóe môi Giang Trừng cùng đầu lưỡi liếm qua trong chớp mắt kia, lại càng không muốn nhìn cảnh ngón tay Ngụy Anh làm trò mờ ám, đúng lúc này Ngụy Anh còn nhíu mày nhìn hắn một cái, ánh mắt quả thực là đang gây hấn, lập tức cả giận nói: "Còn ra thể thống gì!"
Ngụy Anh khẽ "Xì" một tiếng, Giang Trừng cực kỳ sửng sốt, hoàn toàn không biết mình nơi nào chọc tới cái vị lúc nào cũng ôm khư khư nhã chính quy phạm Hàm Quang Quân này, chút hảo cảm vừa có lập tức bay biến sạch sẽ không còn sót lại chút gì, lạnh mặt nói: "Đắc tội, Lam nhị công tử." Sau đó quay lưng đi thẳng.
Lam Trạm lúc này mới kịp phản ứng, nhận ra mình khiến Giang Trừng hiểu lầm, nghĩ muốn giải thích lại không biết làm sao để mở miệng. Hắn từ trước đến nay kiệm lời ít cùng người khác lai vãng, quả nhiên đến lúc cần thiết chỉ hận sao mình không biết nói chuyện.
Thành công đem người dư thừa hất ra, Ngụy Anh còn chưa kịp cao hứng liền bị một câu như thiên lôi sấm sét của sư đệ nhà mình tại chỗ đánh xuống.
"Ngươi lưu lại dỗ người ta, ta về trước."
Ngụy Anh đần cả mặt: "Dỗ ai? Ai dỗ?? Đợi đã —— Giang Trừng!"
...
Giang Trừng xác thực rất giận Lam Trạm, mặc dù trong mắt hắn Lam Nhị không phải người bình thường, nhưng một màn này thực sự không bình thường đến mức quá đáng.
Bất quá chuyện này hắn cũng không để trong lòng quá lâu, nghe học, tu luyện, luyện kiếm, đọc sách, thời gian của Giang Trừng trôi qua rất có trật tự.
Cho nên mấy ngày sau, thời điểm tan học bị Lam Trạm ngăn lại, đoạn tiểu cố sự trên Giang Trừng sớm đã quên sạch sẽ.
Ngụy Anh cùng Nhiếp Hoài Tang kề vai sát cánh bộ dáng lưu manh vừa đi phía trước vừa túm tụm nói chuyện không biết đang tám nhảm cái gì. Giang Trừng cũng mặc kệ, vừa thu thập đồ đạc vừa thu nhặt mấy tờ giấy nháp Ngụy Anh làm rơi lung tung kẹp vào trong sách của mình, lúc ngẩng đầu lên liền thiếu chút nữa là đụng vào người Lam Trạm.
"... Lam nhị công tử?" Giang Trừng nhíu mày. "Có việc gì sao?"
Lam Trạm mấp máy môi, đưa tay đem một phong thư màu tuyết trắng bỏ vào đống sách Giang Trừng ôm trước ngực: "Lời hôm trước... ý của ta không phải như vậy."
Nói xong lập tức xoay người rời đi, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút liền có thể tự vi phạm gia quy nhà mình. Giang Trừng không hiểu, một tay ôm đống sách, một tay đem phong thư ngậm lên miệng rồi mở ra.
Chữ viết không tệ, hình chữ tinh tế vừa vặn, ở nơi thu bút còn ẩn hiện ra mấy phần thiếu niên khí phách nhẹ nhàng nhấc lên. Chữ viết như vậy, ai cũng sẽ nguyện ý nhìn nhiều vài lần.
Giang Trừng cẩn thận xem nội dung bức thư, lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặt mày lại dần dần trở nên nhu hòa, khóe môi ngậm phong thư lộ ra một nụ cười nhẹ, càng xem ý cười càng sâu, về sau còn cười khẽ một tiếng.
Tên nhóc này còn rất... Giang Trừng cười lắc đầu, đem thư một lần nữa xếp lại, cất vào trong phong thư sau đó mang về.
Ngày kế tiếp tan học, đến phiên Giang Trừng ngăn cản Lam Trạm. Lam Trạm không thèm đếm xỉa đến ánh mắt như muốn giết người của Ngụy Anh đang đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên so với mình thấp hơn cả tấc. Giang Trừng vốn là xem không hiểu biểu cảm như khối băng ngàn năm của hắn, cũng phân tích không ra tâm tình hắn hiện tại như thế nào, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm giác Lam Trạm tựa hồ đang có chút... mong chờ.
Còn thật đáng yêu.
"Lam nhị công tử, đa tạ." Giang Trừng đưa cho Lam Trạm một chiếc túi nhỏ, Ngụy Anh nhìn thấy con mắt liền trừng lớn hơn.
"Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ." Lam Trạm tuy nói vậy nhưng một điểm do dự cũng không có đưa tay ra nhận lấy chiếc túi. Hắn cảm thấy hành động này của mình cực kỳ sáng suốt, bởi chỉ cần đưa tay ra chậm một chút thôi là khẳng định chiếc túi Giang Trừng đưa sẽ bị Ngụy Anh cướp đi.
Lam Trạm nhìn chiếc túi nhỏ tinh xảo màu cánh sen hồng nhạt, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng cảm giác khả năng đọc mặt Lam Vong Cơ của mình lúc này đã đạt tới một trình độ nhất định, còn có thể đoạt được chén cơm của Lam Hi Thần: "Cũng không phải vật gì tốt, coi như quà tạ lễ. Là hạt sen đường, xem như Vân Mộng đặc sản, dư vị ngọt nhưng có chút đắng, không quá ngọt, hẳn là ngươi có thể ăn được."
Lam Trạm nhẹ gật đầu: "Ăn được, đa tạ."
"Sư muội!" Ngụy Anh rốt cục nhịn không được chen miệng vào. "Mau trở về thôi, sắp tới giờ ăn rồi."
"Ngươi về trước đi. Ta còn định đi Tàng Thư Các tìm mấy cuốn sách, vừa vặn muốn làm phiền Lam nhị công tử một chút...," chợt Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Anh đầy mặt ẩn nhẫn bất mãn liền giật mình, "ngươi cùng đi chứ? Ta tìm sách, các ngươi tùy ý. Lam nhị công tử, sư huynh ta mới đến Vân Thâm, làm phiền ngươi chiếu cố hắn một chút."
Giang Trừng tự cảm thấy mình rất có lương tâm còn hiểu ý quan tâm tỉ mỉ, cũng không đợi hai người nói mấy câu khách khí, ôm sách lên đi trước mở đường.
Còn lại Ngụy Anh cùng Lam Trạm tái diễn cảnh bốn mắt nhìn nhau nhìn tới phát bực.
Ngụy Anh trừng Lam Trạm một chút, sau đó quay người chạy trước đuổi theo Giang Trừng: "Chậm một chút sư muội —— Sư đệ, là sư đệ! Ta sai rồi, đừng không để ý tới ta mà!"
Lam Trạm đứng tại chỗ nửa ngày mới cúi đầu, nhìn chiếc túi nhỏ tinh xảo trong tay, cẩn thận mở túi, lấy ra một viên hạt sen đường bỏ vào trong miệng.
Rất ngọt.
Dù mang theo vị đắng nhàn nhạt nhưng vẫn rất ngọt.
...
Từ sau ngày hai bên tặng nhau lễ vật, quan hệ giữa Lam Trạm và Giang Trừng trở nên thân cận hơn rất nhiều.
Lam Trạm ngày đó đưa Giang Trừng thư, thật ra là danh sách hắn ghi chép tất cả các cửa tiệm đồ thêu có thể tìm tới ở phụ cận Cô Tô. Tên các cửa tiệm, vị trí, đặc thù thủ pháp cùng hoa văn cửa hiệu đó am hiểu đều được Lam Trạm viết rất tỉ mỉ chi tiết, còn thu thập cả đánh giá của các khách nhân rồi viết thêm bên dưới rất rõ ràng. Nhìn xem nét chữ tỉ mỉ tinh tế mạnh mẽ của thiếu niên viết xuống nữ công thêu thùa châm pháp, Giang Trừng thật là càng xem càng muốn cười. Lam Trạm tính khí khó ở mặt mày đăm đăm, muốn hắn cùng người khác kết giao đã đủ khó khăn, thế mà thật sự đi thăm viếng những cửa tiệm vốn chỉ dành cho nữ nhi này... Cứ ngẫm lại bộ dáng cứng nhắc kia của hắn là Giang Trừng lại không nhịn được cười.
Phần nhân tình này tất nhiên hắn nhận, mặc dù không biết hôm đó Lam Trạm đột nhiên nói "Còn ra thể thống gì" là nói cái gì, nhưng sau đó ngẫm lại, có thể là đang nói Ngụy Anh. Hắn cùng Ngụy Anh lúc đầu không phải là từ nhao nhao cãi nhau mà ra tình cảm sao, mình việc gì phải suy nghĩ nhiều. Chỉ là không nghĩ tới Lam Trạm vì tiêu trừ hiểu lầm mà dụng tâm như thế, Giang Trừng thấy vậy liền cảm giác có thể kiếp trước hắn đối với Lam Trạm ấn tượng có chỗ sai lầm cùng với bất công.
Trước khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ về cùng một nhà, số lần Giang Trừng và Lam Vong Cơ gặp nhau có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, chỉ có thời điểm Xạ Nhật chi chinh là có chút tình nghĩa đồng minh. Lúc kề vai chiến đấu, hai người liên thủ cũng ngoài ý muốn cùng đối phương phối hợp rất tốt. Thời điểm Lam Hi Thần vừa dẫn theo Giang Trừng tới còn có chút bận tâm đệ đệ tính tình lãnh tĩnh cùng vị Giang tiểu Tông chủ có chút hung ác nham hiểm này sẽ không hợp tác được, kết quả phát hiện, không quản ngôn ngữ ra sao, thời điểm hai người không nói lời nào chỉ động thủ lại cực kỳ hợp phách.
Bất quá, đoạn thời gian kia rất ngắn. Có lẽ bởi tâm ý hai người giống nhau, đều muốn tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, nên mới khiến bọn hắn phối hợp rất tốt. Đến lúc tìm thấy Ngụy Vô Tiện... Hôm đó đại khái là lần thứ nhất hắn cùng Lam Vong Cơ trở mặt rõ ràng.
Dù sao nói cũng thấy buồn cười, hắn là vì Ngụy Vô Tiện mới không hòa thuận với Lam Vong Cơ, kết quả cuối cùng hai người kia liền quấn lấy nhau. Mỗi lần nghĩ đến những gì diễn ra trên Đại Phạm Sơn, lúc Ngụy Vô Tiện mang thân xác của Mạc Huyền Vũ núp sau lưng Lam Vong Cơ, đối với hắn la hét "Ngươi dạng này ta liền không thích", Giang Trừng đều sẽ cảm thấy những nỗ lực cùng giữ gìn Ngụy Vô Tiện của mình trước đây chẳng khác gì tôm tép nhãi nhép.
Thôi. Nói là giữ gìn, cuối cùng còn không phải mang theo bách gia lên Loạn Táng Cương bức tử hắn sao.
Khó trách sao bị hắn chán ghét.
Giang Trừng lại rút một bản "Thảo mộc giám bản" từ giá đỡ xuống, bình tĩnh lật ra xem, không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.
...
"Ngươi thích dược lý?"
Giang Trừng ngẩng đầu, thấy là Lam Trạm. Hắn cúi xuống nhìn sách trong tay mình một chút, nói: "Không tính thích, chỉ là có chút hứng thú. Tàng Thư Các của Lam gia nổi tiếng thiên hạ, cơ hội tốt để vào cũng không nhiều, có thể xem nhiều bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu. Sách liên quan tới Nam Cương nhị công tử có đề cử gì không?"
Cùng Giang Trừng kết giao càng lâu, Lam Trạm càng phát hiện những lời đồn đại đều không phải sự thật.
Giang Trừng rất thông minh, những kiến thức dược dạy trên lớp học rất nhanh, không chỉ vậy, hắn còn tự mình suy luận và có những lý giải rất tốt. Hắn cũng không chút nào lười biếng, làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật không thua gì người nhà họ Lam, mỗi ngày đều sẽ luyện kiếm đả tọa đúng canh giờ, thời gian nhàn rỗi sẽ đến Tàng Thư Các. Thời gian các tân sinh đến Lam gia mới có mấy ngày, Lam Trạm cơ hồ ngày ngày đều có thể gặp được Giang Trừng tại Tàng Thư Các.
Nghĩ đến những tin đồn liên quan tới Giang gia, lại suy nghĩ một chút về cái tên Ngụy Anh rõ ràng không có chỗ nào giống học sinh tốt, Lam Trạm thực sự không hiểu tại sao lại có những lời đồn đại như thế.
Chỉ là người nhà họ Lam không bàn chuyện sau lưng người khác, Lam Trạm tự thấy bản thân suy nghĩ nhiều, nói thầm một tiếng "Bất kính", sau đó đứng dậy đi lấy sách đưa cho Giang Trừng. Là một bản "Nam Cương du ký", nhưng trong cuốn sách này các đặc điểm về Nam Cương phong thổ, mô tả về cỏ cây cùng đất đai đều được tác giả luận giải rõ ràng, đặc biệt còn có chương mười chuyên môn ghi chép về các loại thuốc đặc thù của Nam Cương.
Giang Trừng lập tức nhận lấy, mặt mày khó nén được lộ ra chút vui mừng: "Đa tạ."
Giang Trừng không thường cười, thời điểm tâm tình tốt cặp mắt hạnh kia sẽ có chút cong lên mấy phần, một thân bén nhọn phong mang cũng vì thế mà mờ nhạt đi, khiến cho khí chất nhu hòa của hắn lộ ra rất nhiều. Thần sắc này của Giang Trừng cũng là điều Lam Trạm nguyện ý thấy nhất. Lam Trạm ra hiệu Giang Trừng đi theo mình, đi đến khu vực phía sau Táng Thư Các nơi bình thường các đệ tử tới cầu học không thể tùy tiện ra vào, chỉ cho Giang Trừng xem: "Gian này chuyên để bí tịch Nam Cương."
Giang Trừng hai mắt mở to, viên viên mười phần đáng yêu: "Bên này hình như không phải đệ tử Lam gia không thể vào, ta có thể tới xem sao?"
Lam Trạm lắc đầu: "Không sao. Giang gia cùng Lam gia giao hảo, đệ tử đích hệ của Giang thị tự nhiên có thể tiến đến."
"Đa tạ Lam nhị công tử." Giang Trừng thi lễ, sau đó lập tức quay đầu sà vào giá sách.
Khi hắn tìm thấy một bản ghi chép cổ, Lam Trạm vẫn đứng sau lưng bỗng nhiên nói một câu, Giang Trừng còn tưởng rằng mình nghe không rõ: "Cái gì?"
Lam Trạm lui ra phía sau một bước: "Không có gì."
Lúc Giang Trừng quay đầu thì Lam Trạm đã xoay người, đứng quay lưng về phía hắn, chỉ là Lam Trạm da trắng, một chút xíu màu đỏ trên mặt hắn cũng vì thế mà vô cùng dễ thấy. Vành tai nguyên bản trắng như bạch ngọc của Lam nhị công tử lúc này đỏ rực, cực kỳ bắt mắt nói cho Giang Trừng biết câu hắn vừa mới nghe được khẳng định không lầm.
Trong lòng Giang Trừng có chút muốn cười, tự nhủ kiếp trước thời điểm đánh nhau cãi nhau cũng đâu ít lần lôi họ tên nhau ra gây hấn quát thẳng: "Ngươi cũng có thể trực tiếp gọi tên ta. Về sau sẽ không cùng ngươi khách sáo nữa."
Lam Trạm chậm rãi quay đầu, trên mặt còn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Hắn vừa mới nói, "Gọi ta Lam Trạm".
...
Dưới buổi chiều đầy nắng ấm áp, nằm trên bãi cỏ cạnh đường mòn không người lai vãng phía sau núi, Giang Trừng ngáp một cái nho nhỏ. Thiếu niên đang tuổi lớn, luôn có cảm giác ngủ không đủ, hắn ngoại trừ hoàn thành việc học tại Lam gia còn tốn không ít thời gian đọc sách tại Tàng Thư Các, mười mấy ngày liên tục đọc nhiều ngủ ít vẫn khiến hắn có chút chịu không nổi.
Nhưng mà quyển sách này vẫn còn mười mấy trang, không xem xong thực sự đáng tiếc.
"... Xin thỉnh giáo."
Giang Trừng trong lòng buồn cười, để sách sang một bên, một tay gối đầu còn cố ý nhếch lên một cái chân: "Ta cũng không phải người nhà họ Lam, thời thời khắc khắc đều muốn xin thỉnh giáo. Gia quy nhà các ngươi có quy định 'Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể nằm ngửa trên bãi cỏ' sao?"
Lam Trạm cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn nói không lại Giang Trừng.
"Ngồi đi." Giang Trừng dùng chân gõ gõ vào bãi cỏ bên cạnh mình.
Lam Trạm yên lặng nhìn chằm chằm Giang Trừng, Giang Trừng luôn cảm giác hắn đây là đang ngậm miệng thở dài—— Nhưng hắn thế mà thật sự nhấc vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng.
Giang Trừng trở mình, cầm sách ghé vào bên cạnh Lam Trạm, chống cằm nhìn hắn: "Thật sự ngồi, xem ra ngươi cũng không cứng nhắc như vậy. Sao lại chạy tới đây, có việc?"
"Tìm ngươi." Lam Trạm ăn ngay nói thật.
"Sao lại tìm ta?" Giang Trừng hiếu kì.
Lam Trạm trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu.
Giang Trừng dùng gáy sách gõ gõ đùi Lam Trạm: "Lam Vong Cơ, ta không phải ca ca ngươi, ngươi không nói lời nào ta xem không hiểu ngươi đang nghĩ muốn biểu đạt cái gì."
Lam Trạm có chút không được tự nhiên: "... Hôm nay đi Tàng Thư Các, không thấy ngươi."
Giang Trừng ngẩn người, rồi không nhịn được phì cười. Hắn cười một tiếng khiến Lam Trạm càng thẹn đến hoảng, trừng mắt lên liếc hắn một cái.
"Thật đúng là tiểu hài tử." Giang Trừng khóe môi câu lên. "Hóa ra đọc sách một mình thấy tịch mịch nên muốn tìm người đọc cùng? Trước kia làm sao không phát hiện ra ngươi thú vị như vậy. Được, ta đọc với ngươi. Ngươi mang theo sách gì đến đây?"
Lam Trạm đem sách trong tay cho Giang Trừng nhìn, là một bản cầm phổ, cái này Giang Trừng xem không hiểu. Hắn xác thực cả hai đời đều đối với âm luật không có năng khiếu cũng không có hứng thú, liền giơ sách trong tay của mình lên: "Ta cùng ngươi đọc." Giang Trừng trải tấm vải mềm lên trên mặt cỏ, đem sách đặt lên rồi nằm úp sấp đọc tiếp đoạn đang xem dở.
Lam Trạm thấy hắn đọc sách như vậy, nhịn một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được: "... Chớ bước đi loạn, chớ ngồi dạng chân, chớ nằm ra đất."
Giang Trừng thấy hắn lôi quy định đối với đệ tử ra nhắc nhở mình, cảm giác cực kỳ thú vị, một tay nâng má nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mày mỉm cười: "Vạn vật đông đảo, quan trọng ở gốc rễ. Động mà tĩnh, tĩnh mà phục mệnh, phục mệnh mà làm, biết làm mà hiểu rõ. Tử không phải ta, làm sao biết ta như vậy không phải đang tĩnh? Lại làm sao biết như vậy không thể hiểu?"
Lam Trạm trừng hắn: "Cưỡng từ đoạt lý."
Giang Trừng nhíu mày, giương lên sách trong tay: "Ngươi nói vì sao muốn đọc sách?"
Lam Trạm đạo: "Hiểu đại nghĩa, hiểu lí lẽ, thông suốt học vấn."
Giang Trừng đạo: "Vậy cứ răm rắp làm theo sách vở, có phải là ý nghĩa quan trọng nhất của việc đọc sách không?"
Lam Trạm biết hắn muốn nói gì: "Thánh nhân dạy, không giữ quy củ không thể thành nhân —— "
"Thánh nhân dạy, đạo học muôn vàn, cần phải thích ứng." Giang Trừng nói. "Nếu trên đời chỉ có một loại giáo pháp, Khổng Tử sao lại khuyến khích Do Tử suy nghĩ khác biệt? Quy củ muốn giữ, nhưng không thể bảo thủ mà giữ đến chết, chỉ biết chăm chăm làm theo sách vở là không tốt."
Tựa như ngươi, chân đều bị đánh gãy còn nhất quyết chống trả không chịu lui, có thể sống được lết đến Kỳ Sơn thật sự là mạng lớn.
Lam Trạm không để ý tới hắn, cúi đầu lật ra cầm phổ.
Giang Trừng lại chọc chọc vào đùi hắn: "Tức giận?"
Lam Trạm không để ý tới hắn.
Giang Trừng cười cười, cũng cúi đầu lật ra sách của mình: "Ta không ép ngươi phải có suy nghĩ giống ta. Người với người đều có suy nghĩ riêng, đúng sai do bản thân quyết định, người khác khen chê chỉ là bên ngoài. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, đều là cách sống."
Lam Trạm nhìn Giang Trừng một chút, không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục nhắc nhở về tư thế đọc sách của hắn, ngược lại lặng lẽ xê dịch, cách Giang Trừng gần hơn hai phần.
Hai người tự mình đọc sách của mình, không khác lúc bình thường ở Tàng Thư Các. Lam Trạm chưa bao giờ ngồi đọc sách nơi màn trời chiếu đất, lúc này chỉ cảm thấy ánh nắng rất tốt, chẳng qua có chút loá mắt, lại không giống lúc ngồi trong phòng. Trên thân ấm áp, những âm luật đọc được trong sách dường như so với bình thường càng thêm linh động hơn không ít. Bên người còn có Giang Trừng đang nằm sấp, luồng gió mát thổi qua, thanh nhã liên hương trên người hắn như có như không lơ lửng nơi mũi, trong thoáng chốc Lam Trạm dường như cảm thấy mình muốn say trong gió mát của ngày xuân này.
Trên gối bỗng nhiên thấy nặng, là Giang Trừng sau khi đọc hết trang sách cuối cùng, không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu liền ngủ thiếp đi. Hai người ở gần nhau, hắn nghiêng một cái như vậy, vừa vặn gối đến trên đùi Lam Trạm.
Còn không biết xấu hổ nói cái gì mà đọc theo phương pháp bản thân thấy hiệu quả chính là ý nghĩa quan trọng nhất của việc đọc sách. Có phương pháp hiệu quả đến mức đọc xong liền lăn ra ngủ luôn sao. Lam Trạm trong lòng oán thầm, nhưng không hề cảm thấy như vậy thất lễ, chính mình nhận ra cũng ngẩn người. Hắn cúi đầu nhìn Giang Trừng đang ngủ say bên cạnh, đôi môi thật mỏng màu hồng nhạt đẹp mắt, gương mặt như bạch ngọc dưới ánh mặt trời trắng đến mức gần như loá mắt.
Lam Trạm mày mắt dịu dàng, bất giác lộ ra một nụ cười nhẹ.
... Đúng sai do bản thân quyết định, người khác khen chê chỉ là bên ngoài.
Nói cũng đúng.
Lam Trạm đưa tay đem Giang Trừng xê dịch một chút, để hắn gối lên đùi mình thoải mái hơn.
...
Giang Trừng ngủ một giấc ngon lành, trên người còn có một cỗ thanh hương mát lạnh lượn lờ quẩn quanh, lạnh lùng nhưng dễ chịu, gối đầu cũng mềm mềm gối lên rất thích. Đến lúc tỉnh rồi hắn còn có chút không muốn mở mắt, cọ cọ mấy cái trên gối mới cam lòng mở mắt.
Mở mắt liền thấy một quyển sách đang mở, Giang Trừng mơ mơ màng màng cảm thấy bìa sách này sao mà quen thế. Từ từ suy nghĩ, hôm nay Lam Trạm đọc chính là sách này, là một bản cầm phổ... Khoan?
Sau một lúc lâu tổng hợp phân tích cùng suy luận, Giang Trừng mới nhận ra được một sự thật, rằng ta chính là đang gối lên đùi Lam Nhị nên mới có thể nhìn thấy bìa cuốn sách mà hắn đang xem.
Cái sự thật này cũng thật là quá sức kinh dị rồi.
"Tỉnh?" Thanh âm thản nhiên của Lam Trạm từ phía sau bìa sách truyền đến, Giang Trừng tranh thủ thời gian đứng lên, kém chút nữa là đập đầu vào cuốn cầm phổ.
"... Thật có lỗi, thất lễ." Giang Trừng lúng túng nói.
"Không ngại." Lam Trạm vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm ổn, bát phong bất động khiến Giang Trừng nhịn không được hoài nghi việc gối lên đùi đồng môn ngủ so với mượn nhau nghiên mực đều đồng dạng chỉ là việc nhỏ, không có chút nào đáng giá để ngạc nhiên.
Nhưng Giang Trừng vẫn thấy mất mặt, mắt thấy mặt trời đều ngả về tây, ánh nắng cũng không còn như lúc nãy, vì vậy liền đứng dậy thu sách lại: "Ta đi về trước... Còn ngươi?"
"Cùng một chỗ." Lam Trạm đáp.
Giang Trừng vẫn luôn có chút không dám nhìn hắn, chỉ vội vàng bước lên đi phía trước.
Bởi vậy tự nhiên cũng không chú ý tới mặt Lam Trạm kỳ thật từ nãy đến giờ vẫn luôn một mực đỏ ửng.
...
Lại qua mấy ngày, Giang Trừng ngoài ý liệu gặp được một người tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Vậy làm phiền ngươi." Nhiếp Hoài Tang hành lễ, người trẻ tuổi đối diện hắn nở nụ cười ấm áp thoả đáng. Người này niên kỷ so với Nhiếp Hoài Tang vốn không lớn hơn bao nhiêu, lúc cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, nhìn mười phần đáng yêu: "Nhị công tử khách khí, đây là chức trách của ta."
"Còn một chuyện nữa...," Nhiếp Hoài Tang xích lại gần người kia, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói, "ngàn lần vạn lần cầu ngươi trước mặt đại ca nói giúp ta vài lời hữu ích... Nếu không lần này hắn thật sự sẽ đánh chết ta!"
Người trẻ tuổi bật cười: "Nhị công tử nói gì vậy, tông chủ chỉ là trông mong nhị công tử có thể học tập tốt, trong lòng lúc nào cũng nhớ ngài nhất. Nhị công tử học tốt, Mạnh Dao nhất định sẽ trở về chuyển đạt chi tiết ổn thỏa."
Nhiếp Hoài Tang lập tức toe toét cười: "Ai nha, vẫn là ngươi tốt nhất, đa tạ đa tạ!"
Kim Quang Dao.
Giang Trừng có chút nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi mang theo tiếu dung ôn hòa kia.
Bên dưới nụ cười thỏa đáng ấm áp dạng này ẩn giấu một kẻ tâm cơ như thế nào, Giang Trừng tuyệt đối sẽ không quên.
Chỉ nháy mắt, trong lòng Giang Trừng đã liên tiếp suy xét đến rất nhiều đối sách để có thể mau chóng diệt trừ Kim Quang Dao. Chuyện xảy ra tại Cùng Kỳ Đạo năm đó Kim Quang Dao không thoát khỏi liên quan, nếu không có hắn, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không phát sinh. Tuy nhiên Giang Trừng cũng biết, nếu không có hắn, Lam Hi Thần rất có khả năng sẽ gặp bất trắc tại Xạ Nhật chi chinh, cái đầu của Ôn Nhược Hàn cũng chưa chắc có thể tuỳ tiện gỡ xuống.
Vả lại... Việc kiếp trước Mạnh Dao Kim Quang Dao có xuất hiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn quả thực cũng không nhớ kỹ.
Giang Trừng vẻ ngoài trầm mặc tâm tư bách chuyển, chợt nghe bên cạnh truyền đến vài tiếng trào phúng không chút nào đè nén thanh âm.
"Hứ, cái gì mà Thanh Hà phó sứ, chỉ là con trai của một kỹ nữ, hắn cũng xứng!"
"Làm sao, ngươi biết hắn?"
"A, bà mẹ thấp hèn của hắn câu dẫn tông chủ mới có hắn, thế mà còn chạy đến vọng tưởng muốn nhận tổ quy tông, bị đuổi xuống từ Kim Lân Đài!"
Thanh âm của mấy người tận lực không hạ thấp, chính là muốn để cho Mạnh Dao nghe thấy. Bàn tay Mạnh Dao bên dưới ống tay áo nắm đến mức trắng bệch, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, không để cho mấy kẻ kia nhìn thấy gương mặt đã hận đến mức vặn vẹo của mình.
"Con của kỹ nữ chính là thấp hèn, hắn —— Ô! Ô ô!"
Tiếng mắng bất chợt im bặt, thay vào đó là một trận tiếng ô ô tức đến thở hổn hển. Mạnh Dao ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy mấy đệ tử Kim gia kia sắc mặt đỏ trướng, môi giống như bị dính chặt lại, làm sao cũng không mở ra được.
"Không biết nói chuyện có thể im lặng." Giang Trừng đi đến trước mặt mấy người đó, lạnh lùng nói. "Kim gia đưa các ngươi tới đây nghe học, chính là vì để các ngươi ở đây nói mấy lời bẩn thỉu hỏng bét quấy rầy thanh tĩnh của tiên môn Lam thị? Kể cả Khổng Mạnh tái thế cũng dạy không được cây khô nở hoa, nếu như đến Vân Thâm chỉ để nói bừa không có chút nào hàm dưỡng như thế, vẫn nên mời Kim Tông chủ đem các ngươi mang về, dạy dỗ uốn nắn ra được mấy phần nhân dạng rồi hẵng cho đi ra ngoài gặp người."
Mạnh Dao có chút ngạc nhiên nhìn bóng lưng tinh tế của thiếu niên áo tím.
Mấy lời vừa nãy là những gì hắn thống hận nhất, nhưng cũng là những gì mà hắn thường nghe nhất. Dù cho Nhiếp Tông chủ nhìn trúng thực lực của hắn, dù cho Nhiếp nhị công tử cùng hắn tư giao rất tốt, hay dù hắn hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ Thanh Hà phó sứ —— Lại vẫn không có địa vị để đáp trả được những lời này, cũng sẽ không có người nhớ kỹ việc cấm những lời vô lễ như vậy.
Bởi vì trong lòng bọn họ, hắn bất quá cũng chỉ là con của một kỹ nữ.
Mạnh Dao tự nhiên nhận ra giáo phục Giang gia, hắn vốn tưởng rằng các thế gia đại tộc đều giống nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, vị tiểu Thiếu chủ xuất thân cao quý này sẽ thay hắn ra mặt.
Giang Trừng cũng là nhất thời xúc động. Ra mặt vì việc này cũng không sao, chỉ là trong lòng rõ ràng đang nghĩ làm thế nào để diệt trừ người ta, quay đầu lại giúp người ta gỡ rối... Giang Trừng tuyệt vọng cảm giác mình khả năng trong người có bệnh.
Quay đầu liền nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng cảm kích trong mắt Mạnh Dao, trong lòng Giang Trừng nhất thời có chút khó chịu. Sau khi hắn cùng Kim Quang Dao quen biết tại Xạ Nhật chi chinh, Liễm Phương Tôn khéo ăn khéo nói khéo đưa đẩy hắn đã thấy nhiều, mà lúc này một Mạnh Dao trong mắt vẫn còn thanh tịnh... Hắn chưa bao giờ thấy qua.
Giang Trừng đối với Mạnh Dao thi lễ, Mạnh Dao vội vàng đáp lễ. Giang Trừng thấp giọng nói: "Đúng sai do bản thân quyết định, người khác khen chê chỉ là bên ngoài. Tâm tư thanh minh, lời nói của ngoại nhân không đáng nhắc đến. Thả rằng nhận lấy trăm khó ngàn khổ, bằng sức của bản thân tự mình vượt qua mới là việc nên làm. Nếu đem lời nói của đám người vô tri ngu muội làm mối bận tâm, vậy mới thực là hành vi của kẻ yếu."
Mạnh Dao khẽ giật mình.
Giang Trừng quay người rời đi. Hắn không nói nhiều, cũng không biết những lời này Mạnh Dao có dùng tới hay không, chỉ nói đến thế thôi.
Hắn biết quá khứ của Mạnh Dao thống khổ không chịu nổi, cũng có thể lý giải được khát vọng của Mạnh Dao đối với quyền thế, nhưng hắn đại khái sẽ vĩnh viễn không đồng ý cách làm như vậy. Hắn thấy, không cách nào nhìn thẳng vào đau đớn là kẻ yếu, quá để ý đến ngôn luận của người khác là vô dụng, có bao nhiêu không như ý đều nên từ bản thân mà tìm ra vấn đề —— Bất kể có phải là vấn đề của bản thân hay không, có thể cứu mình vĩnh viễn chỉ có mình.
Hắn không phải Ngụy Vô Tiện, không biết sau khi bị vạn quỷ thôn phệ đạt được một Lam Nhị tình thâm nghĩa trọng là sự cứu rỗi như thế nào, hắn chỉ biết là lúc hắn trải qua nỗi đau mất đi thân tỷ, khi một tay trùng kiến Giang gia, bất kể là bao nhiêu cực khổ bao nhiêu đau nhức, cũng đều không có người đến giúp hắn gánh.
Hắn chỉ có thể dựa vào mình.
Hắn không thèm để ý ngoại nhân như thế nào nhìn hắn, không hi vọng xa vời vào việc sau khi tam tôn liên hợp ba gia tộc kia sẽ lương tâm bột phát mà giúp đỡ Giang gia một chút, càng sẽ không cầu trời bái thần khao khát vì chính mình cải mệnh.
Ngụy Vô Tiện đã từng là ngoại lệ duy nhất, là người duy nhất hắn nguyện ý dựa vào cùng ỷ lại.
Thế nhưng sư huynh của hắn dùng một đao khoét thật sâu vào trong tim hắn, tạo ra tổn thương đau đớn nhất, nói cho hắn biết, Giang Vãn Ngâm, quả nhiên ngươi chỉ có thể dựa vào mình.
Thiên hạ rộng lớn, duy chỉ có Giang Vãn Ngâm ngươi là một thân một mình.
...
Giang Trừng yên lặng trở về cư xá, nhìn thấy Mạnh Dao khiến hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện đã trải qua ở kiếp trước, nhất thời có chút xuất thần. Bất chợt dư quang cảm giác giống như là vừa mới lướt ngang qua cái gì đó trắng trắng mười phần không hài hòa với cỏ cây hoa lá xanh tốt ven đường, bước tiếp mấy bước mới phản ứng được, tranh thủ thời gian quay lại nhìn.
Quả nhiên là Lam Trạm, hắn đang đứng phía sau mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Giang Trừng, nhưng Giang Trừng vẫn là từ trong mắt hắn nhìn ra được mười phần bất đắc dĩ.
"... Vừa rồi thất thần, không phải cố ý không nhìn ngươi." Giang Trừng lúng túng cười cười với hắn, trong lòng tự nhủ Lam Nhị đây là làm sao, nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì...
... Đợi chút, hình như đúng là sự tình khi nãy hắn làm không tốt lắm.
Giang Trừng cảm thấy hắn đúng là càng ngày càng có năng lực đi cạnh tranh với Lam Hi Thần, tỉ như hiện tại, hắn thế mà nhìn ra trên khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của Lam Trạm lúc này đang viết một loạt chữ cực lớn còn long lanh lóng lánh cực kỳ bắt mắt: Giáo huấn người ta thì cứ giáo huấn tại sao lại dùng cấm ngôn thuật của Lam gia ta dạy cho ngươi cấm ngôn thuật là để ngươi đùa nghịch uy phong khoe khoang kéo thù hận sao.
... Rốt cuộc biết bình thường Lam Hi Thần có cảm thụ thế nào.
Giang Trừng tự biết đuối lý, liền rất ngoan ngoãn chủ động nhận sai: "... Trong lúc nhất thời không kịp suy nghĩ, thuận tay liền... Xin lỗi, có phải đã gây phiền phức cho ngươi? Hay để ta đi cư xá của Kim gia giải cho bọn hắn?"
Lam Trạm than nhẹ một tiếng: "Không cần. Hơn nữa, ngươi làm rất tốt."
Giang Trừng cười một tiếng: "Thật sự là tri kỷ. Ngươi dạy ta cấm ngôn thuật, ta còn chưa tạ lễ, sáng nay a tỷ gửi chút điểm tâm đặc sản Vân Mộng, ta mang một ít cho ngươi. Đều không ngọt lắm, nhất định ngươi có thể ăn được."
"Đa tạ...!"
"Thế nào, ăn ngon không?"
"... Ăn ngon."
Lam Trạm càng thêm bất đắc dĩ.
Ngồi trên mặt đất giữa bãi cỏ, để đồng môn gối lên đùi mình ngủ trưa, hiện tại còn đứng giữa đình viện ăn điểm tâm.
... Phong độ quy phạm xin thỉnh giáo của Lam gia cứ đứng trước mặt Giang Vãn Ngâm là đều bay mất hết.
...
Lam Trạm dạy Giang Trừng cấm ngôn thuật là sự tình từ vài ngày trước. Hôm đó hai người đang đọc bản ghi chép tổng hợp về sở trường của các thế gia, liền hàn huyên một chút bí thuật độc quyền của Lam gia cùng Giang gia nhà mình.
Bí thuật của gia tộc tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài, hai người không đem bí quyết chia sẻ, chỉ cùng thảo luận để nghiên cứu trong phạm vi cho phép. Bất quá Lam Trạm học hỏi được thêm kiến thức bổ ích nhiều hơn hẳn so với Giang Trừng, bởi Giang Trừng dù sao cũng đã sống qua hai đời người, kiếp trước tuy cùng Lam gia giao tình không sâu, nhưng từng kề vai chiến đấu, vài chục năm giao hữu hợp tác khó tránh khỏi các loại lui tới, ngược lại hiểu biết không ít, thông tin hữu dụng Lam Trạm có thể đưa ra đối với hắn bởi vậy cũng không nhiều.
Không biết từ lúc nào chủ đề đã chạy tới cấm ngôn thuật, Giang Trừng ghét bỏ cấm ngôn thuật không có tác dụng, ngoại trừ cấm khẩu chọc giận người khác thì cũng chẳng có đất dụng võ, mà Lam gia gia huấn chính là không chọc giận người khác mới đích thị quân tử, thuật này chốt lại cũng chỉ có thể để phu tử chuyên dùng.
Lam Trạm suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi muốn học?"
Giang Trừng kinh ngạc: "Ta có thể học? Đây không phải bí kỹ độc môn của nhà ngươi à?"
Lam Trạm lắc đầu: "Chỉ là tiểu thuật thôi, truyền ra ngoài cũng không ngại. Lại nói, chọc giận người khác chính là sở trường của ngươi, coi như bảo kiếm đúng dịp tặng anh hùng."
Giang gia Tông chủ nổi danh ngạo kiều miệng hung lưỡi độc bách gia nghe tiếng đều kinh hãi chạy xa Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, vậy mà lúc này lại bị Lam Vong Cơ đứng thứ ba bảng xếp hạng thế gia công tử đặc điểm nhận dạng là không biết nói chuyện đá xoáy một câu.
Giang Trừng trừng mắt ngây người, một lúc sau mới bắt kịp tình huống: "... Lam Vong Cơ!"
Lam Trạm nghiêng đầu quay đi.
"Lam Trạm! Ngươi đang cười đấy phải không!"
"Không có."
"Lam gia các ngươi không thể nói dối!"
"... Đang cười."
Giang Trừng nghĩ muốn bóp chết hắn.
Bất quá... Suy cho cùng cũng là gương mặt đứng thứ hai bảng xếp hạng thế gia công tử, hắn cười lên quả thật đẹp mắt.
Lam Trạm mấp máy môi, đem ý cười thu hồi: "Trước tiên nói về pháp quyết."
Tức thì tức, học vẫn nên học. Cấm ngôn thuật xác thực chỉ là một tiểu thuật pháp, cũng không khó, Giang Trừng nghe Lam Trạm nói qua hai lần liền nhớ kỹ. Hắn tự mình đọc thầm mấy lần để ghi nhớ, sau đỏ ngẩng đầu nhìn Lam Trạm một chút, đuôi mày bỗng nhiên nhướn lên một cái.
Lam Trạm không biết hắn có ý gì, đang muốn hỏi, chợt phát hiện miệng của mình không mở ra được.
Lam Trạm đầy mặt bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Giang Trừng lại không có chút nào tức giận hay bất mãn, mặt mày thư thái, ánh mắt thậm chí còn có thể nói...
Là cưng chiều.
Giang Trừng cũng chỉ là nhất thời muốn trêu hắn, nghĩ đến kiếp trước tên hỗn đản này dám quản đến trên đầu Kim Lăng còn cấm ngôn cháu hắn, hiện tại gặp thời cơ tốt liền muốn báo thù, việc đầu tiên làm sau khi học được cấm ngôn thuật là đánh ngược lại sư phụ một bừa cào. Kết quả không nghĩ tới, người này chẳng những không tức giận, còn dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.
Lam Trạm đương nhiên biết cách tự giải, nhưng cũng thuận theo Giang Trừng, không giải thuật, chỉ lẳng lặng nhìn chờ xem Giang Trừng còn nghĩ muốn chơi cái gì.
"Thôi bỏ đi." Giang Trừng bị hắn nhìn cứ cảm thấy sao sao, hơn nữa mình làm vậy khác nào đại nhân khi dễ người ta tiểu thiếu niên, có chút xấu hổ, vì vậy nhếch miệng, giải thuật cho hắn.
...
Dù Lam Trạm nói cấm ngôn thuật truyền ra ngoài không ngại, nhưng Giang Trừng vẫn không có ý định tuỳ tiện trước mặt bàn dân thiên hạ dùng thuật này với người khác, miễn cho phát sinh thêm sự cố không cần thiết. Kết quả không quá mấy ngày liền dùng, còn là dùng trên người đệ tử Kim gia... Cũng không biết có thể dẫn tới phiền toái gì hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com