Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Mặc dù Lam Trạm nói không ngại, nhưng Giang Trừng vẫn chuẩn bị đi tới cư xá của Kim gia nói cho rõ ràng. Bản thân hắn trong nhóm con cháu thế gia đã có tiếng là điêu ngoa hoàn khố, nếu không phải nghĩ bản thân gây phiền toái cho Lam Trạm hắn cũng không tất yếu phải đi. Đi chưa được mấy bước đã thấy phía trước vàng óng một mảnh kim tinh tuyết lãng đang di động. Mười mấy người nhà họ Kim hướng về phía bên này đi tới, cầm đầu không ai khác chính là Kim Tử Hiên.

Mấy tên người nhà họ Kim lúc nãy miệng vẫn chưa mở được, mặt đỏ tới tận mang tai đang không ngừng khoa tay múa chân nỗ lực miêu tả tâm trạng uất ức. Kim Tử Hiên mặt mũi đen xì, nhìn đã thấy hắn mười phần cảm thấy mất mặt xấu hổ không muốn nhận bản thân có quen biết với mấy tên này.

Giang Trừng giải cấm ngôn, đối Kim Tử Hiên tùy ý chắp tay coi như chào hỏi: "Kim công tử thế mà vì những hạ nhân này tới lấy lại thể diện?"

Các gia tộc đều phân rõ dòng chính dòng thứ, tông gia phân gia, mấy người bị Giang Trừng cấm ngôn kia hoa văn cánh hoa kim tinh tuyết lãng trước ngực cùng bản gia Kim gia có khác biệt, hiển nhiên là thuộc chi thứ chi nhánh, Giang Trừng còn cố ý nói thành hạ nhân, để mấy người kia mặt càng đỏ hơn. Trong đó một tên trên mặt tràn đầy phẫn hận bắt đầu lên án: "Công tử! Mấy người chúng ta đang yên đang lành đi ngang qua, cùng nhau nói chút chuyện nhàn thoại chẳng làm phiền gì đến Giang công tử, thế mà hắn cấm ngôn chúng ta, còn thừa cơ nhục nhã trắng trợn, hoàn toàn không đem Kim gia để vào mắt!"

Giang Trừng cười lạnh: "Các ngươi nói nhàn thoại kiểu gì, có dám lặp lại lần nữa cho công tử nhà các ngươi nghe không? Về phần Kim gia... Kim công tử, ta làm sao không biết mấy vị đại nhân vật này từ khi nào đã thành gương mặt đại biểu cho thể diện Kim gia?"

Kim Tử Hiên sắc mặt trầm xuống, quát khẽ: "Im ngay!" Sau đó chuyển hướng Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Đệ tử Kim gia nếu như vô ý nói lời mạo phạm Giang công tử, tự nhiên sẽ bồi tội. Nhưng tốt hay xấu cũng là người của Kim gia ta, chưa tới phiên người bên ngoài quản giáo."

Những bất mãn của Giang Trừng đối với Kim Tử Hiên cho dù là từ đời trước cũng đều đã tiêu tan sớm mấy thập niên, giờ đâu còn nhìn hắn không thuận mắt. Kỳ thật Kim Tử Hiên được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, tính tình kiêu ngạo nhìn người bằng mũi, Ngụy Vô Tiện nói hắn là Kim Khổng Tước cũng thực sự không tính hắn bị oan uổng. Thủ hạ bại dưới tay người khác, hắn là chủ nhân tự nhiên cũng cảm thấy thật mất mặt, nhưng thực sự không đáng vì chút ít khập khiễng này mà cùng tiểu công tử Giang gia trở mặt, càng không thể kéo lên tới tầm cỡ mối quan hệ giữa hai nhà Kim gia Giang gia để nói.

Cái này kỳ thật cũng là một điểm khiến Giang Trừng tán thưởng Kim Tử Hiên. Hắn mặc dù không coi ai ra gì, lại sớm có Thiếu chủ phong phạm. Làm người chính phái, thức thời hiểu tiến thoái. Nếu so sánh với Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện kiếp trước suốt ngày náo loạn thật khiến cho Giang Trừng mỗi ngày đều muốn lôi hắn ra bóp chết.

"Giang công tử." Kim Tử Hiên lại chắp tay. "Môn sinh không hiểu chuyện, đắc tội Giang công tử. Mấy người các ngươi, còn không mau xin lỗi Giang công tử?" Khiển trách thủ hạ xong lại quay sang Giang Trừng, âm thanh lạnh lùng nói: "Dù sao Giang công tử người ta cũng đã mất công quản đến trên đầu nhà người khác. Giang công tử duỗi tay dài như vậy, các ngươi mà không ngoan ngoãn tu luyện thì chẳng phải thật có lỗi với người ta?"

Trong lòng Giang Trừng tự hỏi câu châm chọc này sao mà nghe quen thế... Hình như ta đã từng dùng lời tương tự để châm chọc Lam Vong Cơ? Giang Trừng cũng không tức giận, thản nhiên nhận lời tạ tội đầy bực bội bị kìm nén của mấy người kia. Hiện tại hắn đứng rất gần Kim Tử Hiên, cùng mấy người nhà họ Kim khác cách vài bước chân, liền dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được thấp giọng nói: "Để hạ nhân của quý tông nói ít chút nhàn thoại là việc nên làm. Miệng hạ lưu đức, ít thêm phiền phức. Dù sao có một số việc để bách gia biết được cũng không tốt."

Kim Tử Hiên nhíu mày, lời này của Giang Trừng nếu là lớn tiếng nói ra, hắn khẳng định phải đánh một trận, nhưng đã đè ép thanh âm chỉ nói cho mình nghe, vậy thì không phải muốn làm mình nhục nhã mà là thực tình muốn nói lời khuyên nhủ. Những người kia mới bị cấm ngôn đã khoa tay múa chân để mình ra mặt, còn chưa xét đến nguyên nhân sâu xa. Kim Tử Hiên vốn dự định sau khi trở về sẽ hỏi một phen, hiện tại nghe Giang Trừng nói vậy, liền khẽ đáp một tiếng, sau đó quay người mang theo nhóm môn sinh trở về. Hắn cùng Giang Trừng lúc đầu cũng có thể miễn cưỡng xem như hòa hoãn, mặc dù xa lạ, nhưng chỉ cần không phải đối phương gây sự thì cũng không đến mức thấy mặt nhau là hai bên đỏ mặt tía tai.

Lời này của Giang Trừng hoàn toàn nghiêm túc. Mối hận của Kim Quang Dao là hướng về phía toàn bộ thế đạo, thực chất oán hận của hắn bắt nguồn từ bốn chữ "con trai kỹ nữ". Bốn chữ này bị gọi thêm một lần, mối hận của hắn liền tăng thêm một phần. Nếu như có thể để cho những lời nhàn thoại này ít đi một chút... có lẽ cố chấp của Kim Quang Dao cũng sẽ ít đi một chút. Xạ Nhật chi chinh không thể thiếu Mạnh Dao, nhưng sau khi hắn trở thành Kim Quang Dao, vào ở trong Kim Lân Đài, Giang Trừng không xác định mình còn có thể làm được bao nhiêu, bây giờ có thể nhắc nhở Kim Tử Hiên được câu nào thì hay câu ấy.

...

Cầm theo sách quay trở về phòng, như thường lệ đơn giản dọn dẹp một chút cái bàn bị Ngụy Anh bày bừa đầy nhóc mấy thứ đồ linh tinh, thu thập xong thì sắp xếp mấy cuốn sách mình đã đọc hết để mang tới Tàng Thư Các trả lại, ra đến cửa liền vừa vặn bị tên Ngụy Anh đang lén la lén lút lui về phòng chặn đường.

Giang Trừng nhìn hắn bộ dạng khả nghi, vạt áo trước nhô lên hình dạng một quyển sách, liền biết ngay hắn đang làm gì. Giang Trừng tỏ vẻ không nhận ra, đẩy tên kia qua một bên rồi dợm bước muốn đi.

"Ấy ấy ấy—— " Ngụy Anh ôm lấy eo nhỏ của sư đệ kéo trở về, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại, "Ngươi đây là muốn đi đâu, đừng nói với ta là lại đi Tàng Thư Các, mấy núi nhàn thư kia đẹp mắt đến như vậy sao!"

"Ta mỗi ngày đều rất rảnh rỗi, lại không có gia tộc đại sự muốn ta gánh, xem chút nhàn thư thì có sao nào." Giang Trừng đảo mắt liếc qua hắn.

Ngụy Anh mặc kệ, tiếp tục kì kèo: "Dù sao thì xem nhàn thư cũng là xem, ngươi qua đây cùng ta xem cái này, đồ tốt ta mới vơ vét được từ chỗ Nhiếp Nhị đấy!"

Giang Trừng biết thừa đồ tốt hắn nói là cái gì. Lúc tuổi nhỏ ngây thơ có tên thiếu niên nào không vụng trộm nhìn qua Xuân Cung Đồ, đây cũng không phải đại sự gì —— Nhưng bảo hắn đã bốn mươi mấy tuổi còn cùng một tên nhóc ngồi một chỗ xem Xuân Cung Đồ, cảnh này cũng thật khó mà hình dung nổi: "Ta không xem, ngươi tìm Lam Trạm cùng xem đi."

Mặt Ngụy Anh lập tức đen xì: "Lam-Trạm? Ngươi cùng hắn quen thân như vậy từ khi nào?"

"Ta cùng hắn cái gì cũng không có, ngươi đừng hiểu lầm." Giang Trừng nhìn Ngụy Anh mặt như đáy nồi liền tranh thủ thời gian giải thích, ngươi nhân duyên ta mới không đoạt đâu.

Thấy Ngụy Anh nghe mình nói vậy sắc mặt mới dễ nhìn hơn một xíu, Giang Trừng trong lòng tự nhủ quả nhiên đã sớm thấy người ta hợp tâm vừa ý... Nghĩ nghĩ một chút liền thay người ta hiến kế: "Thời gian này Lam Nhị hẳn là đang ở Tàng Thư Các, ngươi cầm theo sách tới đó ngồi đọc cùng hắn. Ngày thường tan học hắn cũng thường đến Tàng Thư Các, ngươi cứ qua đó là gặp —— Ta mượn sách xong liền đi, không quấy rầy các ngươi."

Kết quả mặt Ngụy Anh lập tức so trước đó còn khó nhìn hơn tới gấp mấy lần, nhìn Giang Trừng nghĩ sao cũng không hiểu, không biết tại sao hắn lại nói thế. Ngụy Anh cắn răng nói: "Sư đệ tốt, chúng ta đến Vân Thâm hơn nửa tháng, ngươi ngày ngày đều chạy tới Tàng Thư Các, hóa ra là đều cùng Lam Nhị ngồi một chỗ? Sách gì mà đẹp như thế, nói cho sư huynh nghe một chút đi?"

Giang Trừng cảm thấy tâm thật mệt mỏi: "Ta thực sự chỉ đi xem sách, mấy ngày nay..." Đang nói dở thì suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình, nhận ra quả thật dạo gần đây mình cùng Lam Trạm thân cận hơn rất nhiều. Ngẩng lên thấy dáng vẻ Ngụy Anh đang trừng mắt lạnh lẽo âm u nhìn mình, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi như thể bản thân vừa mới đi trêu chọc phu nhân của huynh đệ... "Dạo này hình như ta cùng Lam Trạm có chút thân cận. Ta đã biết, về sau sẽ giữ khoảng cách với hắn, ngươi không cần ăn dấm."

Ngụy Anh nghe được câu "không cần ăn dấm", từ trước đến nay hắn da mặt dày như tường thành giờ lại có mấy phần cảm thấy thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Sư đệ nhà hắn tính tình tốt, đối với người nào cũng đều tốt cả, nhưng rất khó tỏ ra thân mật, đối với chuyện tình ái lại càng là không mảy may thông hiểu, làm sao... đột nhiên lại sáng tỏ tâm ý của mình?

"Ngươi cũng biết ta ăn dấm." Ngụy Anh lần thứ n nhào đến ôm dính lấy Giang Trừng, cái cằm đặt vào hõm vai của thiếu niên thon gầy cọ cọ dụi dụi. "Về sau không cho phép cùng tên tiểu cứng nhắc kia thân cận, các ngươi ngồi cùng một chỗ nói với nhau những gì? Hắn có động tay động chân với ngươi không?"

"Làm như ai cũng giống ngươi ấy..." Giang Trừng xếp lại ngay ngắn mấy cuốn sách định mang đi, tự nhiên nghĩ hay là mình nên kéo tên này đi cùng. "Có muốn đi Tàng Thư Các với ta không?"

"Đi luôn!" Ngụy Anh lập tức đáp ứng. "Yên tâm đi, sư huynh bảo hộ ngươi, tuyệt đối không cho Lam Nhị quấy rối ngươi!"

... Ngươi không quấy rối hắn đã rất không tệ rồi. Giang Trừng oán thầm.

Lấy được đồ mình cần, Giang Trừng nhìn qua thấy Ngụy Anh đem cuốn sách nhỏ nãy giờ cất trong ngực móc ra giấu dưới gối, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không mang theo?"

Ngụy Anh ngẩn ngơ: "Ngươi thật sự muốn ngồi ở Tàng Thư Các của Lam gia xem cái này, kích thích đến vậy cơ à? Nhìn không ra nha sư đệ..."

"Lăn! Ta cũng không phải ngươi!" Giang Trừng giận.

"Nhưng ta không muốn đi Tàng Thư Các xem sách này..." Ngụy Anh ủy khuất.

"Ngươi không nghĩ cho Lam Trạm xem?" Giang Trừng hỏi.

Ngụy Anh sờ cằm: "Chiêu này của ngươi đủ thất đức, để ta suy nghĩ một chút."

Giang Trừng đảo mắt: "Từ 'thất đức' này thốt ra từ miệng ngươi dùng để nói người khác, ta thật không quen."

"Hai ta cần gì phải phân biệt, ngươi thất đức chính là ta thất đức, đều giống nhau cả." Ngụy Anh lại vòng tay ôm lấy cổ Giang Trừng, cười đến mười phần ngứa đòn thiếu đánh.

Giang Trừng chỉ coi là hắn sắp gặp được Lam Trạm nên trong lòng được dịp cao hứng.

...

Nhưng mà vì cái gì khi thật sự đối mặt, hai người này sắc mặt đều thối đến mức như vậy?

Không, Giang Trừng không hiểu.

Kiếp trước hắn đối với Lam Vong Cơ có thành kiến chủ yếu bắt nguồn từ Ngụy Vô Tiện, đời này ngược lại là ngoài ý muốn cùng Lam Trạm quan hệ khá tốt, lúc này một bên là trúc mã, một bên là bằng hữu, hai người đồng thời dùng một loại ánh mắt bất mãn mang theo ủy khuất tràn đầy nhìn qua, khiến Giang Trừng cảm thấy áp lực trên đôi vai này quá lớn.

Bất mãn chủ yếu là Ngụy Anh, ủy khuất bắt nguồn từ Lam Trạm.

... Còn vể việc làm thế nào mà có thể từ gương mặt băng sơn vạn năm bất biến nhìn ra được Lam Nhị kia đang tràn ngập ủy khuất, hắn có thể cùng Lam Hi Thần trao đổi một chút về những điểm cả hai tâm đắc sao?

Giang Trừng giơ lên mấy quyển sách vừa mới tìm được: "Các ngươi cứ nói chuyện, ta bận lắm."

Có lẽ là do mình ở đây vừa dư thừa vừa cản trở bọn hắn giao lưu tình cảm.

Giang Trừng nghĩ vậy, bước chân rời đi lại càng nhanh hơn.

"... Giang công tử?"

Giang Trừng vì muốn tách khỏi hai người kia nên bước đi gấp, lúc ra khỏi cửa suýt chút nữa liền đụng phải người đối diện, vội vàng hành lễ đáp lại đối phương: "Trạch Vu Quân."

Lam Hoán đưa tay đỡ lấy mấy cuốn sách Giang Trừng ôm trong ngực đang có nguy cơ rơi xuống đất, chờ Giang Trừng nhận lại sách xong rồi mới đáp lễ: "Xem ra Giang công tử có phần thích Tàng Thư Các của Vân Thâm."

"Tàng Thư Các của Lam gia nổi tiếng thiên hạ, may mắn được đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, nếu không tranh thủ đọc thì thật đúng là phung phí của trời." Giang Trừng đúng lễ đáp.

Lam Hoán mỉm cười, bước sang bên cạnh nhường nửa bước, Giang Trừng cáo từ rồi bước nhanh trở về. Hắn đi gấp cũng không quay đầu, không biết ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sau lưng một mực đi theo hắn đến lúc chuyển qua chỗ rẽ mới ngừng.

Lam Hoán chú ý đến Giang Trừng đã mấy ngày nay.

Cũng không phải hắn đối với Giang Trừng có ý tứ gì, nhưng hắn phát hiện đệ đệ nhà mình cùng vị tiểu công tử Giang gia này lui tới rất thân. Khi lần thứ nhất nhìn thấy vạt áo trên y phục của đệ đệ dính chút nhánh cỏ cùng với bùn đất, Lam Hoán kém chút nữa liền giữ không nổi tư thái xin thỉnh giáo đúng chuẩn Lam gia.

Lam Trạm sẽ không nói dối, Lam Hoán hỏi một chút liền đem sự tình cùng Giang Trừng ngồi đọc sách tại hậu sơn nói ra, cuối cùng cúi thấp đầu trầm giọng nói câu "Vong Cơ lãnh phạt".

Bên trong gia quy của Lam gia xác thực không nói tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ngồi trên bãi cỏ, vì thế không cần phạt, nhưng làm như vậy không khỏi không đoan trang. Bất quá gia quy Lam gia dù nghiêm, nhưng thiếu niên thiên tính đều là hiếu động, đến bản gia đệ tử cùng tuổi với Lam Trạm thỉnh thoảng cũng muốn chơi náo một phen, không nghiêm trọng Lam Hoán cũng sẽ mắt nhắm mắt mở sau đó bỏ qua. Đệ đệ thường ngày quá mức nghiêm khắc lại quy củ giữ lễ, nếu có thể để cho hắn thả lỏng một chút Lam Hoán tự nhiên cảm thấy không ngại. Hắn lúc đầu cũng muốn để Lam Trạm kết giao với vài vị bằng hữu cùng tuổi.

Nhưng cảnh tượng hôm qua nhìn thấy lại khiến cho Lam Hoán có chút đứng ngồi không yên.

Hôm qua là thời gian bảy ngày một lần Lam Hoán đi xem xét kết giới Lam gia, thời điểm đi đến phía sau núi ngoài ý muốn thấy được áo bào màu trắng quen thuộc của Lam gia.

Chuyển tới phía trước xem người kia là ai, Lam Hoán kém chút nữa đã không đứng vững nổi trên bội kiếm nhà mình.

Hắn thấy Lam Trạm ngồi trên đồng cỏ, lưng dựa vào một tảng đá xanh, xem cuốn sách đang cầm trên tay. Mặc dù là ngồi trên đất nhưng tư thái coi như đoan trang, tại địa phương bên ngoài Lam gia cũng không tính thất lễ.

Nhưng quan trọng nhất chính là... không phải hắn ngồi ở đây một mình, trên vai trái còn có một người đang dựa đầu vào.

Cái người kia không phải tiểu công tử bị làm hư của Giang gia thì là ai?

Tiểu công tử Giang gia lật hết cuốn sách trong tay —— Quả nhiên là lật hết, nhất định không đọc kỹ, mà còn là một bản du ký tạp thư —— Tựa hồ là mệt, tay vừa để xuống liền cứ thế dựa vào vai đệ đệ nhà mình sau đó nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi.

Lam Trạm phát hiện trên vai biến nặng, nhẹ nhàng đem sách đặt lên đùi, lấy bản du ký trong tay Giang Trừng xuống, thay hắn cất kỹ, sau đó xê dịch Giang Trừng, để hắn trực tiếp nửa nằm vào trong lồng ngực mình. Đầu Giang Trừng gối lên hõm vai phải của Lam Trạm, bị Lam Trạm vòng tay ôm lấy, mặt chôn vào vạt áo trong của Lam Trạm, ngủ rất ngon lành.

Thu xếp tốt cho Giang Trừng, Lam Trạm lúc này mới một lần nữa cầm lấy cuốn sách mình đang đọc dở, cứ như vậy ôm người trong lòng tiếp tục xem sách.

...

Lam Hoán cũng không biết mình làm sao về được Hàn Thất.

Sự tình của Giang Trừng bên trong bách gia truyền ngôn không ít, nhưng không có lấy một lời nào là tốt. Thiên tư thường thường, tu vi dưới mức trung, bị tông chủ và phu nhân cưng chiều đến mức không tưởng. Đệ tử như vậy đúng ra Vân Thâm sẽ không thu, tất cả đều là vì nhìn vào giao tình với Giang gia nên mới nhận. Kết quả ngày đầu tiên đến Vân Thâm, hình dáng tiểu công tử còn chưa thấy đã thấy gia trưởng đi trước mở lời cầu Lam gia đừng quá mức khắc nghiệt với hắn. Thúc phụ mặc dù không nói rõ nhưng Lam Hoán biết đối người học sinh này thúc phụ trong lòng đều là bất mãn. Tuy vậy, sau khi nhập học một là Giang Trừng không gây sự, hai là việc học hoàn thành rất quy củ không có lỗi sai, bởi thế cũng chưa từng bị giám sát xử phạt. Nhưng cũng nhờ có hắn bên cạnh mà vị đại đệ tử khác họ của Giang gia kia lộ rõ mười phần năng lực, linh tuệ thông minh, tu vi trong nhóm đồng lứa cơ hồ chỉ có Lam Trạm có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Mặc dù tính tình có chút không dễ tiếp xúc, nhưng trên lớp không gây phiền, việc học hoàn thành đúng hạn, Lam Khải Nhân đối với hắn ngược lại còn có chút vừa ý hài lòng.

Đến tận đây, Lam Hoán nhiều nhất cảm giác Giang Trừng là một hoàn khố thế gia bình thường, làm sao cũng nghĩ không ra người có thiên phú nhất nhóm tiểu bối Lam gia cũng là bảo bối đệ đệ của mình sẽ bị hắn làm hư.

... Còn là hư theo cái phương hướng cực kỳ hỏng bét.

...

Nói đến ý kiến, kỳ thật Giang Trừng đối Lam Hi Thần cũng có ý kiến.

Kiếp trước hắn cùng Lam Hi Thần không thân không quen, ngoại trừ cùng là tông chủ một phương, có những việc tất yếu cần gặp thì cơ hồ không có một chút quan hệ cá nhân. Mặc dù Giang Trừng không tự ước thúc bản thân bằng mấy thứ quy củ như kiểu không bàn tán sau lưng người khác giống như Lam gia, nhưng cũng không nghĩ nhiều lời quan tâm tới chuyện bao đồng. Chỉ là mặc dù không nói nhưng đáy lòng hắn vẫn nhìn phương thức làm việc Lam ga có chút không thuận mắt, cũng không nhìn được một số việc Lam Hi Thần làm. Lúc tam tôn kết nghĩa ba nhà dắt tay, Kim gia không phải không liên lạc qua hắn nhưng đều bị Giang Trừng không nặng không nhẹ như đánh Thái Cực quyền đẩy trở về. Hắn không có ý định dùng phương thức kết minh để khuếch trương thế lực, càng không muốn bị chính thứ liên minh ấy cản chân. Thời điểm Xạ Nhật chi chinh, Giang Trừng cùng Giang gia hai bàn tay trắng chẳng có gì nhưng dù chỉ một món nợ ân tình cũng không nghĩ thiếu. Chính vì biết sẽ rất khó khăn nên càng không thể dựa vào ngoại lực, làm như vậy sẽ chỉ thêm tự gây nên cản trở.

Sự thật cũng chứng minh, dù tam tôn kết nghĩa thì tiên môn vẫn tồn tại tứ đại thế gia, danh hào Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm toàn tu chân giới không một ai dám tỏ ra khinh thường.

Dưới góc nhìn của Giang Trừng, Lam Hi Thần cơ hồ có hết thảy những gì mà hắn không có, nhưng hắn ta lại làm không tốt. Hắn sẽ không bàn luận hay đánh giá gì về Lam Hi Thân, thế nhưng cũng không có cách nào quá để mắt đến hắn.

Bất quá những cái kia đều không quan hệ đến Lam Hoán đời này.

Giang Trừng tự cảm thấy bản thân không phải người nhàn rỗi, bên kia Ngụy Anh cùng Lam Trạm đi vào quỹ đạo xong hắn liền không cần phải tốn nhiều tâm tư, có thể chuyên tâm làm chuyện của mình. Về phần Lam Hoán đối với hắn có thái độ tìm tòi nghiên cứu, chút điểm ấy hắn không để trong lòng.

...

Ngụy Anh biết sư đệ nhà hắn thích đọc sách. Những năm nay lúc hắn lười biếng không luyện kiếm thì đều là ngồi trong thư các nhà mình, tới Lam gia nơi có thiên hạ đệ nhất Tàng Thư Các không vào xem là chuyện không thể. Mấy ngày đầu Ngụy Anh cũng ngoan ngoãn đi theo Giang Trừng, nhưng hắn thật sự không ngồi yên được, ngồi bên cạnh sư đệ không đến nửa canh giờ hắn liền bắt đầu vò đầu bứt tai, hết chọc một chút sư đệ lại giở trò xoa xoa dụi dụi sư đệ. Sau khi bị Giang Trừng một cước đạp ra ngoài, hắn liền dứt khoát lần này không dở trò ăn vạ sư đệ hắn nữa, mấy ngày nay tan học đều cùng đám Nhiếp Nhị nhao nhao nhốn nháo.

Nhưng hắn quả thực không nghĩ đến, mới chỉ không đề phòng có một chút thôi mà đã bị tên Lam Trạm kia thừa lúc nhà vắng lẻn vào chiếm mất chỗ bên cạnh sư đệ. Ngụy Anh nghĩ đến việc này liền tức đến mức cả hàm răng đều phát đau, hạ quyết tâm không rời sư đệ dù chỉ nửa bước, sư đệ đi đâu hắn lập tức bám càng theo đó.

"Lăn đi đánh gà rừng của ngươi đi."

"Ở Vân Thâm này thì tìm đâu ra gà rừng!"

"Vậy thì đi bắt thỏ."

"Ngươi đừng nói, thỏ đúng thật không ít, trên hậu sơn có cả một ổ lớn. Ngươi có muốn ăn thỏ nướng không, ta đi bắt mấy con về nướng cho ngươi ăn nha?"

... Giang Trừng nâng trán: "Ta chỉ muốn ngươi cách xa ta ra một chút."

"Không muốn." Ngụy Anh duỗi tay kéo sư đệ lại rồi ôm vào trong ngực. "Ta chỉ muốn theo ngươi. Khó có được một ngày nghỉ ngơi, ngươi hôm nay muốn xem sách gì, ta tới giúp ngươi, chúng ta cùng nhau tìm ~"

"Cùng ngươi ngồi một chỗ đọc sách, một canh giờ liền lãng phí bảy khắc." Giang Trừng không cao hứng, còn nghĩ quở trách tên này mấy câu thì thấy có hai người đi tới trước mặt. Ngụy Anh gặp người ngoài cũng thu tay lại, cùng Giang Trừng đứng một chỗ hướng người đang đi tới hành lễ.

"Trạch Vu Quân."

Lam Hoán mỉm cười đáp lễ: "Ngụy công tử, Giang công tử."

Đi theo sau lưng Lam Hoán là Lam Trạm, Ngụy Anh nhìn hai người hôm nay đổi sang ngoại bào có ống tay hẹp, ngạc nhiên hỏi: "Hai vị đây là muốn xuống núi?"

"Thải Y trấn xuất hiện thủy túy, tựa hồ có chút nghiêm trọng, ta cùng Vong Cơ đi xuống xem sao." Lam Hoán đáp.

"Thủy túy à, vậy chúng ta cùng đi!" Ngụy Anh hào hứng nói, "Người Vân Mộng chúng ta thuỷ tính tốt nhất, ta cùng Giang Trừng từ nhỏ luyện tập đều là đi đánh sơn tinh với trừ thủy túy."

Lam Hoán nhìn qua Giang Trừng: "Cái này..."

Lam Trạm nhìn về phía hắn: "Huynh trưởng."

Lam Hoán: "..."

Đừng nhìn, chính vì biết ngươi muốn nên vi huynh mới không muốn hắn đi cùng.

Giang Trừng nghe liền biết sợ là chuyện về thủy hành uyên. Chuyện này dựa vào Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liền có thể giải quyết được, còn có Trạch Vu Quân đi cùng, hắn có đi hay không cũng không quan hệ. Giang Trừng nghĩ vậy, vốn định lười biếng một chút trở về xem cuốn sách "Bí thuật tái ngoại" vừa mới mượn nhưng lại chợt nhớ tới một người, tâm tư hơi đổi, nói: "Đúng vậy, sư huynh ta thiện thuỷ chiến, nhất định có thể giúp một tay. Coi như cùng nhau đi học hỏi kiến thức, sẽ không gây thêm phiền toái cho Trạch Vu Quân."

Lam Hoán cảm giác tay áo mình bị nắm lấy thật chặt, tươi cười trên mặt đều có chút giữ vững không nổi.

... Vong Cơ, xin thỉnh giáo!! Cái kiểu túm tay áo này là học từ ai!

—— Đã biết, khẳng định là học từ Giang Vãn Ngâm. Không nên nhìn vi huynh, dù có nhìn vi huynh thì dẫn hắn đi cùng vẫn là không được!

...

Thải Y trấn so với tiểu trấn dưới chân Vân Thâm càng náo nhiệt hơn. Nhóm người xuống núi ngoại trừ đệ tử Lam gia thì chỉ có hai người Giang gia, ba người Kim gia; ngoại trừ Lam Hoán còn lại đều là thiếu niên choai choai, một bên hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, một bên hết ghé tai nhau thì thầm nói chuyện rồi tới hứng thú nhìn xem mấy món đồ chơi nhỏ.

Ngụy Anh là tên cầm đầu nhóm đứng ngồi không yên, liếc nhìn thấy có cô nương cõng giỏ sơn trà mới hái liền chọc chọc Giang Trừng: "Giang Trừng ngươi nhìn kìa, có bán quả sơn trà, muốn ăn không?"

Giang Trừng ngẩn người, quay đầu đi chỗ khác: "Không ăn."

Ngụy Anh khẽ giật mình, không nhắc tới sơn trà nữa, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Giang Trừng cảm giác tâm thật mệt mỏi. Đôi lúc có một người hiểu về ngươi quá rõ là một việc thực sự rất mệt. Ngụy Anh hiểu hắn rất rõ, đồng dạng là không muốn nói chuyện, vậy mà tên này lại có thể thông qua các loại chi tiết nhỏ đến mức chính mình cũng không biết rồi đoán ra được mình là tâm tình không tốt hay đang như mọi ngày ghét bỏ hắn phiền, là đói bụng hay mệt mỏi muốn ngủ.

"Không có việc gì." Giang Trừng đáp.

Ngụy Anh cũng liền không hỏi, đưa tay lặng lẽ nắm lấy tay Giang Trừng, xoa nắn ngón tay tế bạch của sư đệ.

Kỳ thật Ngụy Anh nhiều khi rất muốn biết, người so với mình còn nhỏ hơn một tuổi này, rõ ràng chỉ là một đứa bé, vì sao lại nhiều tâm sự như vậy? Hay là đã thành tinh?

Cũng không có biện pháp, trong lòng của hắn có việc nhưng không muốn nói. Khả năng chính Giang Trừng cũng không biết nhưng Ngụy Anh lại thấy rõ, mỗi lần Giang Trừng suy nghĩ về những sự tình này trên mặt đều không có chút vui vẻ, trong mắt lại lộ ra... thần sắc bi thương quá mức nặng nề.

Phảng phất như hắn đã trải qua tất cả những nỗi khổ đau có thể chịu đựng nổi trên đời.

Ngụy Anh đau lòng, nhưng ngoài trừ ôm lấy hắn, xoa bóp tay của hắn, thì cái gì cũng không làm được.

Nhưng Ngụy Anh cũng có điều không biết, những động tác nhỏ này hắn làm suốt bảy năm, đã sớm sưởi ấm trái tim của Giang Trừng.

Thời điểm vừa mới quay về đời này, Giang Trừng một lòng chỉ mong người nhà không ngại, mang theo ý định cả đời sẽ không cùng Ngụy Vô Tiện có cái gì qua lại. Thế nhưng càng lâu ngày tâm Giang Trừng càng không cứng nổi. Hắn hiện tại đã không biết Ngụy Anh này cùng Ngụy Vô Tiện kiếp trước có điểm gì khác biệt, đến tột cùng là bọn hắn đã thật sự không giống nhau... hay là mình hi vọng bọn họ không giống nhau, hi vọng nơi này vĩnh viễn có một Vân Mộng Ngụy Anh thuộc về Giang Trừng.

Giang Trừng đáp lại, cầm ngón tay Ngụy Anh một chút, tuy chỉ là nhẹ nhàng bóp bóp xíu xiu thôi nhưng lại đủ khiến cho Ngụy Anh vui mừng nhướng mày.

Đây là lần đầu tiên Giang Trừng đáp lại hắn trấn an.

"Ta muốn ăn quả sơn trà." Giang Trừng nói, "Ngươi mua cho ta một quả." Rồi lại nói, "Chỉ cho ta."

Ngụy Anh liên thanh đáp ứng, một chút cũng không chê tính khí hắn thay đổi thất thường, quay đầu đi trêu chọc cô nương đang đứng bên đường bán quả sơn trà, kết quả cô nương ấy không cần tiền, trực tiếp ném cho hắn một cành có năm quả sơn trà nhỏ. Ngụy Anh nâng cành sơn trà cẩn thận xin chỉ thị của tiểu tổ tông nhà mình: "Có năm quả... Còn bốn quả còn lại thì sao? Ta cất cho ngươi hay là còn thừa bỏ đi?"

Giang Trừng nhìn bộ dáng đùa giỡn của hắn có chút muốn cười, mặt mày khẽ cong: "Chính ngươi không ăn sao? Đồ đần."

"Ăn ăn ăn, ta khẳng định ăn." Ngụy Anh cười dùng vạt áo đem quả sơn trà cọ thật sạch sẽ, cẩn thận không đụng tới thịt quả lột một quả đút cho Giang Trừng, "Trước tiên ta cất đi, lát nữa ngươi muốn ăn ta lại lột tiếp, không muốn ăn ta liền ăn hết."

Giang Trừng cúi đầu, quả sơn trà Ngụy Anh đút hắn đã ăn xong.

Rất ngọt.

Thật ra Giang Trừng vừa mới nghĩ đến chuyện kiếp trước.

Khi đó Ngụy Anh nhận được từ cô nương bên bờ hai quả sơn trà, mình ăn một quả, quả còn lại ném cho Giang Trừng. Khi đó Giang Trừng rất vui vẻ, cầm quả sơn trà cười cười, sau đó từ từ bóc lấy bắt đầu ăn.

Về sau hắn mới biết, hóa ra quả sơn trà ấy đầu tiên Ngụy Vô Tiện ném cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ buồn bực hắn trêu chọc mình nên ném trở lại, lúc ấy Ngụy Vô Tiện mới tiện tay ném qua chia cho mình.

Giang Trừng chỉ cảm thấy mình khi đó vui vẻ vừa ngu xuẩn lại vừa buồn nôn.

Hắn nhìn quả sơn trà liền nghĩ tới sự tình khi trước, tâm tình rất bực bội, kết quả Ngụy Anh không rõ nội tình lại cọ tới bắt đầu dỗ hắn. Từ lần đầu gặp mặt năm hắn tám tuổi, xưa nay vô số lần Ngụy Anh không biết mình đang giận cái gì đang phiền cái gì, nhưng mỗi lần đều có thể phát hiện mình tâm tình không tốt, sau đó liền lăn tới vừa cọ vừa dỗ. Dù bị đẩy bị đánh bị mắng vẫn trường kỳ đeo bám quyết phải cọ tới.

Giang Trừng bỗng nhiên muốn để mình lại tin tưởng một lần.

Tin rằng đời này Ngụy Anh sẽ một mực là Vân Mộng Ngụy Anh bên cạnh Giang Trừng.

=========TBC=========

Lời tác giả:

* Đệ khống Lam cảm nhận sâu sắc tâm trạng mệt mỏi khi phải chứng kiến cảnh cải trắng nhà mình bị người ta hốt.

* Giang Vãn Ngâm đối với một người đêm đêm bò lên giường mình ôm mình đi ngủ, một người ôm mình vào ngực cho gối qua đùi, vậy mà lại có thể như cũ kiên định cho rằng hai người họ mới là một đôi, quả thật đúng là thần kỳ sắt thép thẳng nam.

Quan hệ của mấy vị ấy đại khái là như thế này:

* Trạm Trừng: Kiêu hãnh và định kiến

* Hi Trừng: Định kiến và định kiến

* Tiện Trừng: .... Trúc mã và đại móng heo?

Ngụy ca: Ngươi muốn chết!

* Giải thích về tình tiết một chút, coi như đính chính thay Ngụy ca.

Chuyện quả sơn trà kiếp trước là Trừng hiểu lầm, kiếp trước Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ ném cho Lam Vong Cơ, người hắn muốn cho chính là Trừng.

Tình tiết này trong nguyên tác là sau khi Ngụy Anh đòi được quả sơn trà liền thuận tay cho Giang Trừng một quả, khi đó hắn cùng Lam Trạm không quen, Lam Trạm nhìn chằm chằm hắn hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ có Đọc đệ cơ muốn mua cho đệ đệ một giỏ sơn trà. Nhưng trong "Trần Tình Lệnh" đoạn này lại bị đổi thành Ngụy Vô Tiện ném cho Lam Vong Cơ một quả sơn trà, bị Lam Vong Cơ ném trở về, hắn liền đem quả đó ném cho Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng không biết, nhận lấy còn nở nụ cười bắt đầu lột ăn.

Ta liền-rất-khó-chịu.

Editer: Thật ra thì ta-cũng-thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com