05. Ngắm sao trời
Tôi không quay lại ký túc xá công ty mà về nhà. Rất lâu rồi nhà tôi không ai ở, chẳng có hơi người. Tôi bật hệ thống sưởi rồi chui vào chăn nhưng không tài nào ngủ được. Không đúng, trước đây trong giờ tự học ở trường, cho tôi một quyển từ điển tôi cũng có thể ngủ thẳng cẳng đến quên hết đất trời cơ mà. Tôi nhắm mắt lăn qua lộn lại hồi lâu, đầu óc ngày càng tỉnh táo, từ từ nhớ đến chuyện trước kia.
Khi đó tôi mới được Park Jisung bao nuôi, bó bột đã tháo được ba tháng. Bác sĩ nói tôi tuổi nhỏ, phục hồi nhanh, nhưng tốt nhất trong vòng một năm không được vận động quá mạnh. Tôi cũng biết phải từ từ làm phục hồi mới chắc chắn song tôi nào dám. Vốn dĩ trước đây tôi chưa từng học nhảy, các tiết học ở công ty tương đối hao sức, tôi luôn sợ mình không theo kịp. Khoảng thời gian đó tôi rất hay nằm mơ thấy ác mộng, hoặc là một đoạn vũ đạo rất đơn giản mà tôi học mãi không biết, hoặc là trong lúc tập luyện bắp chân tôi lại bị rạn gân.
Tôi thường xuyên bừng tỉnh từ ác mộng, sờ bắp thịt rắn chắc bên gót chân trái. Cảm xúc khác hẳn với bên chân phải lành lặn, cứng chắc thô ráp hơn nhưng không sưng tấy và đau nhức như trong mơ, chân tôi vẫn ổn. Bác sĩ nói theo thời gian phục hồi vết thương thì gân chân cũng sẽ mềm mại trở lại, có điều không nhất định sẽ khôi phục được như xưa.
Có ngày tôi đến nhà Park Jisung theo thời gian đã hẹn, thật lạ, hắn không bật loa, ngồi im lặng trên ghế sofa nhìn tôi. Tôi không hiểu ra sao, bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi hắn sao thế. Hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bế tôi ngồi lên đầu gối hắn, tay thò vào chân men theo gấu quần.
Tôi sợ ngứa, bị hắn sờ thoắt cái toàn thân trở nên căng cứng, vừa cười vừa ngọ ngoạy trốn tay hắn: "Làm gì thế? Em hét vô lễ bây giờ."
"Zhong Chenle, nếu anh không nhìn thấy em đến bệnh viện lấy số khám bệnh, có phải em định giấu anh mãi không?" Hắn nhíu mày sờ gân chân từng bị thương của tôi, tôi sửng sốt nhìn hắn, mãi sau cũng không khép miệng vào được. Vì sao anh lại nổi giận? Nét mặt tôi chắc chắn rất ngốc, nhưng miệng há ra mà mãi không cách nào hỏi được bất cứ câu gì. Hắn buông chân tôi ra, giận dữ đứng dậy, tôi vội vàng áp đến gần ôm eo hắn, vùi mặt vào lưng hắn.
Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác chân thực rằng Park Jisung lớn hơn tôi ba tuổi. Ngày hôm sau công ty dừng mọi tiết vũ đạo của tôi lại, hẹn trước cho tôi khoa Phục hồi chức năng tại bệnh viện tốt hơn. Phiền não đối với tôi từng nặng nề như núi, nhưng đối với hắn lại hết sức nhẹ nhàng đã giải quyết xong giúp tôi. Một người rõ ràng nhìn không đáng tin cậy mà lúc nào cũng giúp đỡ tôi, bắt đầu từ chiếc ô đen đêm đó đã như vậy rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi càng không ngủ nổi, dứt khoát bò dậy nghịch điện thoại. Mở twitter lên tràn màn hình toàn tin mới về NCT, tôi follow rất nhiều fan của nhóm, ảnh sân khấu ảnh tự chụp ảnh sân bay có hết, tất nhiên có cả fan cp. NCT có cả thảy chín thành viên, đối tượng kết đôi với Park Jisung có tám. Tôi lướt đến một phần chơi game trong chương trình giải trí của nhóm, chương trình yêu cầu Park Jisung làm aegyo với các thành viên, nhịp tim đối phương tăng cao mới coi như thắng. Hiện giờ các chương trình giải trí đều trực tiếp như vậy sao? Park Jisung đội mũ tai thỏ, ngồi trên đùi Lee Jeno, tôi nhìn Park mĩ nhân thẹn thùng trong video, tôi nghĩ thầm nếu là đàn ông đích thực chắc hẳn đều sẽ cương. Sau đó tôi vươn tay sờ đũng quần mình, mềm, chuyện gì thế này? Là Park Jisung không được hay là tôi không được.
Xem Park Jisung lằng nhằng dây dưa trên đùi Lee Jeno thêm một lúc, tôi cũng không thể cương lên được, tôi rất thất vọng với bản thân mình. Lee Jeno mặt không cảm xúc nhìn Park Jisung bóp tai thỏ, tôi cố tình nhìn chằm chằm đũng quần hắn, không cương.
Thế này xem ra là Park Jisung không được rồi.
Lướt twitter thêm một lúc nữa tôi thấy ảnh sân bay của Park Jisung hôm nay, ban nãy lúc đắp chăn cho hắn tôi không để ý, giờ mới nhìn ra hình như hắn cắt tóc rồi. Mang tai và sau gáy như bãi cỏ được đẩy máy xén cỏ qua một lượt, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Park jisung thật sự đẹp trai vô cùng, tôi đã nhận ra điều này từ mấy tấm ảnh tự sướng hắn kiên quyết lưu trong bộ sưu tập điện thoại của tôi lúc trước, nhảy rất giỏi. Nếu hắn kiên trì, tôi có thể miễn cưỡng xếp hắn làm thành viên yêu thích thứ hai trong NCT, đặt ngay sau anh Taeyong.
Rốt cuộc đến khi trời tảng sáng tôi cũng ngủ được, tới lúc tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng chuông cửa, thế nên bò dậy đi mở cửa, tôi mơ màng đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã một giờ chiều. Là ai được nhỉ? Tôi nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo, là Park Jisung, kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt, mũ len giấu kín mái tóc hắn. Thấy tôi không mở cửa, hắn tháo kính râm xuống, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm mắt mèo, như đang mắt đối mắt với tôi vậy. Park Cá Nhỏ chớp mắt nhanh chóng hóa mềm tim tôi, tôi vội vàng mở cửa định cho hắn vào nhà.
Tuy nhiên Park Jisung không vào, hắn cởi mũ len xuống, mái tóc vàng hoe bị bản thân hắn làm rối bù, vươn một ngón tay chỉ chỉ chóp mũi tôi, thiếu chút nữa tôi sợ đến lác cả mắt. Hắn không buồn nhìn tôi, ánh mắt nhìn xuống nền nhà, dùng giọng nói hết sức vô cùng làm điệu làm bộ để lên tiếng: "Bảo bối, em có mất ăn mất ngủ vì anh không?"
... Vẫn là Park Jisung mà tôi quen thuộc. Tôi kéo hắn vào nhà, mạnh tay đóng cửa lại.
Có lẽ hắn không biết tối qua tôi có đến biệt thự của hắn, vậy thì tôi không nhắc đến nữa. Tôi khoanh tay nhìn hắn ngồi xuống ghế sofa nhà tôi, chẳng rõ có phải thấu kính của tôi quá dày hay không mà nhìn Park Jisung cứ phát sáng lấp lánh, thoạt nhìn hoàn toàn không khớp với đồ đạc trang trí cũ kỹ trong nhà tôi. Tôi hỏi hắn: "Anh đến làm gì vậy?"
Park Jisung thoáng ngẩn người, có thể hắn không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy: "Hôm nay công ty cho nghỉ mà... Đến tìm bảo bối chơi." Nói xong dường như hắn nhớ ra mình là kim chủ, ngay lập tức lại nói một cách ngạo mạn: "Kim chủ gặp bảo bối lẽ nào không phải muốn gặp thì gặp sao?"
Tôi im lặng bỏ đi rót nước cho hắn. Dường như trong nhà tôi thật sự chẳng có gì để làm, thế nên tôi mở máy chiếu bật phim cho Park Jisung xem. Hỏi hắn muốn xem phim nào, chắc lại phim kinh dị chứ gì. Kết quả hắn bảo để tôi chọn, tôi cầm điện thoại tìm một lúc, chọn phim "Sắc giới".
Đây là bài tập giáo viên lớp diễn xuất giao cho chúng tôi, mãi tôi vẫn chưa xem, đúng lúc hôm nay có thời gian thì xem thôi. Xem được một lát tôi nhận ra mình và kim chủ cùng nhau xem bộ phim này hơi xấu hổ, nhưng Park Jisung chẳng để lộ nét mặt khác thường, tôi cũng bất chấp xem tiếp cùng hắn. Nhưng tôi không ngờ đây là bộ phim đau buồn, nhất là khi xem đến cảnh Thang Duy run rẩy nói: "Anh ấy không chỉ tiến vào cơ thể tôi mà còn tiến cả vào tim tôi." Đó là khoảnh khắc cô ấy xúc động nhất cả bộ phim.
Tôi nghĩ mình mở nhầm phim rồi, điều xấu hổ không phải những cảnh giường chiếu kinh điển mà là câu chuyện đầy rẫy sai lầm - dường như nảy sinh tình cảm trong mối quan hệ lợi ích đều không có kết cục tốt đẹp. Cuộc đời là một chiếc đàn lệch âm, tôi ở phía trên đàn những khúc nhạc kém chất lượng, có rất nhiều người khuất phục dưới chân tôi, họ reo hò nhảy múa theo tiếng nhạc của tôi. Nhưng từ đầu đến cuối điều mà tôi khát khao chỉ là làm cho một người cảm động mà thôi.
Tục ngữ nói "một ngày không gặp như cách ba thu", Park Jisung đã không gặp tôi mười mấy thu rồi, ánh mắt nhìn tôi có chiều hướng đói khát, tắm rửa xong nóng vội hấp tấp đưa tôi lên giường. Được thôi, hắn có nhu cầu thì tôi đây tận tâm tận lực phục vụ hắn, dù sao hắn cũng là kim chủ mà.
Tôi nhận ra được đầu óc Park Jisung là cái chảo nhuộm màu vàng, thứ gì rơi vào đều biến sắc hết. Trước tiên hắn ra trong cơ thể tôi một lần, sau đó tốn thời gian hơn nửa ngày để dụ dỗ tôi dùng tư thế xếp giấy nổi tiếng trong "Sắc giới" để làm với hắn. Tôi nhìn hắn "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", có lòng dạ nghĩ đến cái này chi bằng tập luyện xem nên cùng đồng đội làm fanservice như thế nào còn hơn. Tôi nói tôi không được, tôi không mềm dẻo được như vậy. Thế mà Park Jisung "tinh trùng thượng não", chẳng màng tất cả đem chân tôi gác lên vai hắn, bảo rằng đàn ông không thể nói bản thân không được, bất kể thế nào em cũng thử xem, tập vũ đạo bao nhiêu lâu cũng không phải uổng công vô ích.
(Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)
Ồ, hóa ra tôi tập vũ đạo là để tiện cho anh chơi. Suy nghĩ của kim chủ thật sự đen tối!
Tôi bị hắn gấp lên hoàn toàn, một tư thế hết sức dâm đãng, thiếu chút nữa hai tai tôi đều bốc khói, không nhịn được bèn chửi hắn là lưu manh là khốn nạn: "Anh không phải nhảy chính sao, chắc chắn anh mềm dẻo hơn em nhiều, sao không phải là em làm anh?" Park Jisung tóm một tay tôi đặt xuống háng hắn: "Bảo bối sờ thử xem anh mềm chỗ nào, cứng sắp nổ đến nơi rồi đây này."
Park Jisung ôm tôi trong lòng cách qua hai chân tôi. Suy cho cùng sức dẻo của tôi vẫn không đủ, chỉ có thể duỗi một chân lên vai hắn, một chân còn lại cuộn tròn giữa hai chúng tôi, thật chật chội. Vì không để tư thế của tôi bị biến dạng, Park Jisung dùng hai cánh tay siết chặt lấy tôi, hắn chưa bao giờ ôm tôi gắt gao như vậy khi làm tình. Đột nhiên tôi cảm giác tư thế này rất tốt, tốt nhất từ trước đến giờ, vì được Park Jisung dùng sức ôm chặt khiến tôi xuất hiện ảo giác, rằng hắn cũng cần tôi, hắn cũng yêu tôi.
Nhưng Park Jisung làm hơi lâu, đợi đến khi hắn cũng lên đỉnh thiếu chút nữa tôi đã bị chuột rút, hắn ôm chân tôi vừa đấm bóp vừa xoa nắn, mãi sau mới hết tê. Hắn vừa liếm môi tôi vừa nói mơ hồ không rõ, bảo bối anh xin lỗi, nhưng chẳng có chút lòng thành nào, mới qua mấy phút hắn lại định vươn tay sờ phía sau tôi. Lúc này tôi mới tỉnh táo, vội vàng né hắn, bỗng tôi nói: "Anh Jisung, em muốn lên sân thượng ngắm sao."
Tay Park Jisung chợt dừng, tôi cảm nhận được thứ đó của hắn đã hơi cương lên đang đâm vào bắp đùi tôi. Ép hắn dồn nén lửa tình xuống có phải rất mất tính người? Tôi đang định bảo nếu không thì thôi anh cứ tiếp tục đi, thoáng chốc hắn xuống khỏi người tôi, vớ cái quần cạnh đó mặc lên chân, nói, được vậy thì đi thôi.
Nhà tôi không có thang máy, tôi và Park Jisung cùng đi bộ leo lên mái nhà. Đêm chưa quá khuya, bảng hiệu đèn led của siêu thị, quán bar trên đường đang lấp lánh lóe sáng, trong khu nhà cũng có rất nhiều gia đình vẫn sáng đèn. Dường như đâu đâu cũng sáng trưng, nhưng chẳng nhìn thấy được mấy ngôi sao, mặc dù bầu trời đen kịt nhưng không trong, vì mây dày đặc ư?
Buổi tối mùa đông Seoul rất lạnh, Park Jisung bị lạnh rụt mặt vào trong cổ áo lông, chỉ để hở ra ngoài hai con mắt, chớp mắt mấy cái thậm chí còn xuất hiện mắt hai mí, nhìn mắt hắn trông có vẻ to hơn một chút. Ai bảo không có sao chứ, ngôi sao sáng nhất vũ trụ nằm trong đôi mắt Park Jisung. Hắn chà xát hai tay mấy cái rồi ôm lấy tay tôi trong lòng bàn tay hắn, tay hắn rất to cũng rất ấm, vừa xoa vừa phàn nàn: "Bảo bối, trời lạnh quá, nếu em muốn ngắm sao thì về nhà anh đi, nhà anh có gác xép kính trong... Thật sự không ổn thì đến đài thiên văn cũng được."
Tôi lắc đầu. Cũng đâu phải lúc nào tôi cũng muốn ngắm sao, cả đời có thể gặp được một hai lần như thế này đã may mắn lắm rồi.
Park Jisung ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, chợt phì cười rồi lập tức hôn lên mu bàn tay tôi: "Không sao, ở cùng bảo bối thì nơi nào cũng ấm áp~"
Tôi dựa vào lòng Park Jisung, áo khoác lông của hắn không kéo khóa, bọc được hơn nửa người tôi, rất ấm áp. Tôi nghe thấy Park Jisung lên tiếng: "Bảo bối, anh có tốt không?"
"Tốt." Đương nhiên rồi, chỗ nào hắn cũng đều tốt cả.
"Vậy rốt cuộc khi nào anh mới có thể lọt vào bảng xếp hạng thần tượng của em?"
... Vẫn chưa quên chuyện này sao? Thật ra anh đã sớm vào rồi, tôi nhủ thầm trong lòng như vậy nhưng vẫn cố tình trêu hắn: "Em thích Stephen Curry, anh có nói tiếng Anh giỏi như người ta không?"
Park Jisung tức thì ủ dột mặt mày: "Bảo bối, sao có thể so sánh như vậy được, nói thế tiếng Hàn của anh ta cũng không giỏi bằng anh."
Hình như nói vậy cũng có lý. Park Jisung lại hỏi: "Có phải em thích người giỏi thể thao không? Hay anh đi tập nhé?"
Sao tự dưng lại lái sang thể thao thế này? Tôi hơi khó hiểu, đang nói Curry giỏi thể thao à? Nhưng người ta là vận động viên chuyên nghiệp, hơn nữa anh học nhảy, thể chất cũng không tệ mà. Tôi không rõ rốt cuộc hắn đang nói về cái gì, với cả cho dù tôi thích người giỏi thể thao thì có thể thế nào, hai chúng ta không phải quan hệ bao nuôi ư? Sao lại nói đến thích hay không thích rồi.
Tôi từ bỏ tự hỏi, hàm hồ nói: "Cũng không có đâu."
Hết chương 05.
Trong truyện có mấy cái kiểu Park kim chủ, Park mĩ nhân các thứ mình dịch kiểu họ trước tên sau giống như Park Jisung Park Cá Nhỏ, chứ thực ra phải là kim chủ Park, mĩ nhân Park. Đây là cố tình để thế chứ không phải sai.
Cái hay nhất của truyện này khiến mình quyết định dịch có lẽ là phần lồng ghép tài tình đủ mọi chi tiết thật ngoài đời vào truyện. Có những cái mình nhận ra được, có những cái đọc cmt của các bạn mình mới nhận ra, thật sự chương nào cũng lồng rất nhiều luôn. Chương 4 có câu Donghyuck nói với Chenle là "Chenle giỏi quá, Chenle hát hay hơn anh nhiều" là câu mà Haechan thực sự từng nói với Chenle trong video Zone Zealous năm nào mà mình nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com