07. Xe đạp
Trước khi debut chính thức tôi có vài ngày nghỉ phép, tôi lại muốn đi thăm anh trai. Đúng lúc trường anh cũng đang trong kỳ nghỉ, chắc chắn anh đã về nhà, thế nên tôi thu dọn một chút, định đi thẳng về nhà tìm anh.
Giây phút mở cửa ra tôi tưởng mình gặp ảo giác, sao anh Donghyuck cũng ở nhà tôi? Sau đó tôi rời tầm mắt xuống dưới nửa mét, được rồi, tay anh ấy đang đặt trong quần anh tôi.
Tôi lập tức quay đi đóng cửa cho hai người: “Hai anh cứ tự nhiên, em chưa nhìn thấy gì cả!”
Tôi đứng đợi ngoài cửa, nửa phút sau cửa lại mở ra, anh tôi nét mặt xấu hổ và anh Donghyuck trông như chẳng xảy ra chuyện gì cùng xuất hiện. Khi đó tôi cảm giác anh tôi hỏng rồi, nhưng tôi vẫn lặng lẽ duỗi chân chặn anh Donghyuck đi ra cửa, thể hiện chút thái độ thù địch đến từ em chồng.
Anh Donghyuck lườm tôi một cái rồi đi ra ngoài. Chẳng phải anh ấy cùng chạy tour diễn với tôi sao, thế nào mà vẫn có thời gian đến chơi trò ám muội với anh tôi vậy? Về sau tôi nói với anh Donghyuck những lời này, anh ấy nghi hoặc nhìn tôi rồi nói: “Chenle à, có thứ gọi là kakaotalk.”
Không đơn giản, chẳng ngờ yêu qua mạng. Bảo sao khi đó anh ấy luôn mất tập trung, thậm chí nửa đêm tôi chuồn sang phòng Park Jisung cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua... Quả thật rất không chuyên nghiệp.
Tuy tôi chẳng có gì không hài lòng về anh Donghyuck, nhưng cần nhõng nhẽo với anh trai thì vẫn phải làm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chắc hẳn là cái lần anh Donghyuck lái xe đưa tôi đến trường Đại học thể thao nhỉ? Nói như vậy vẫn do tôi bắc cầu cho hai người, tôi đúng là đã dẫn sói về nhà. Tôi bảo với anh trai, hồi bé em luôn nói sau này lớn lên sẽ gả cho anh, sao em vừa trưởng thành anh đã vứt bỏ em rồi?
Anh tôi cạn lời: “Em cũng nói đó là hồi nhỏ mà, đừng giả vờ cuồng anh trai nữa, từ sau mười tuổi em còn không cho anh thơm kìa.”
Tôi và anh chìm trong im lặng ngắn ngủi, hai người đàn ông trưởng thành đều hơn hai mươi tuổi mà thảo luận vấn đề này thật sự rất kỳ quái, nhưng anh em tôi chỉ còn có nhau, những người được gọi là thân thích sau khi thấy món nợ của nhà tôi đều bắt đầu xa lánh anh em tôi. Vậy thì những lời đưa chuyện đến từ các cô các dì, lời căn dặn của bố mẹ, trò đùa của các anh chị em họ, tất cả đều để tôi nói với anh đi.
Sau đó tôi nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Tôi hỏi hết sức khéo léo: “Anh ơi, anh Donghyuck thật sự là chị dâu, đúng không?”
“Tất nhiên!” Anh Mark đơn thuần của tôi đỏ mặt. Vậy còn tạm chấp nhận, không thể có chuyện cả hai người đàn ông nhà họ Lee đều bị người khác đè được, về sau tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp bố mẹ. Lại nói, vì tôi theo họ mẹ nên Lee Donghyuck nghe ra còn giống em trai Lee Mark hơn cả tôi. Chuyện này không được, em trai của anh Mark chỉ có thể là tôi, tôi là đứa em lớn lên trên lưng anh Mark, trước đây nghe mẹ tôi kể hồi nhỏ toàn là anh trai ru tôi ngủ, hai vợ chồng tiết kiệm được rất nhiều sức nuôi con. Vì nghĩ đến chuyện mình là em trai anh Mark mà tôi trở nên đắc ý, vậy thì Lee Donghyuck vẫn nên làm chị dâu của tôi thôi.
Nhưng ở nhà được hai ngày tôi cũng bất cẩn để lộ chuyện. Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, trong lúc anh trai giúp tôi dọn dẹp phòng đã phát hiện chiếc nhẫn Park Jisung tặng tôi. Khẳng định đây không phải thứ một nam thanh niên độc thân cần mua, anh trai xét hỏi tôi đã quyến rũ con gái nhà ai, tôi nói với anh, là nhà họ Park, nhưng không phải con gái. Sau đó tôi giải thích một lượt với anh, bỏ qua phần giao dịch bao nuôi - đùa gì chứ, nếu để anh tôi biết tôi đi làm tình nhân cho người khác chắc chắn anh sẽ xách cổ tôi đến trước mộ bố mẹ khóc lóc om sòm một trận cho coi, đừng nói cho anh thì hơn.
Anh Mark không đu idol nên tôi còn sợ anh không biết Park Jisung là ai bèn phóng đại hai ba lần kể cho anh nghe Park Jisung là siêu sao cực nổi tiếng, ins có tới vài triệu fans. Được rồi, cũng có thể là bốn năm lần. Nhưng trong mắt anh trai không xuất hiện vẻ ngạc nhiên, tôi thu bàn tay đang ra dấu về: “Sao anh không bất ngờ chút nào vậy, anh không cảm thấy em đang leo cao ư?”
“Không đâu. Em trai anh tuyệt vời thế này, sánh đôi với ai mà chẳng thừa sức?”
Không ngờ cũng có thể nghe được câu nói kiểu này từ miệng anh tôi, thật không dễ dàng: “Anh yêu vào cái khác hẳn, còn biết nói cả mấy lời sến súa.”
Tuy nhiên anh không cười theo tôi: “Thật sự đấy, Chenle nhà chúng ta thông minh từ bé, hiểu chuyện cũng nhanh, ngày trước anh luôn cảm giác khẳng định mình là anh trai, hiện giờ lại không chắc chắn rốt cuộc em có phải em trai hay không... Anh không tốt khiến Chenle nhà chúng ta chịu bao nhiêu vất vả.” Anh nói đến đây lại xoa đầu tôi: “Rõ ràng hồi nhỏ còn nói sẽ gả cho anh làm vợ thế mà chớp mắt một cái đã sắp gả cho tên nhóc nhà khác... À đúng rồi, suýt nữa quên mất.”
Anh tức tốc đi vào thư phòng, chốc lát sau cầm ra một quyển sách, anh không biết nên mở miệng ra sao, ánh mắt lảng sang chỗ khác đưa quyển sách cho tôi. Tôi nhìn thử mặt bìa quyển sách, trên đó viết: “Giáo dục tâm sinh lý thanh thiếu niên”.
... Anh ơi, em hai mươi tuổi rồi, đọc cái này có phải muộn quá rồi không?
Sau đó tôi nhớ ra mối tình đầu của anh tôi hồi cấp Ba, món quà sinh nhật anh tặng cho cô gái anh thích là một quyển từ điển Anh - Hàn, lý do là vì tiếng Anh của đối phương quá tệ. Bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn chẳng tiến bộ được chút nào thế nhỉ?! Tôi lặng lẽ mặc niệm cho anh Donghyuck. Tôi nhủ thầm trong lòng, anh ơi, Park Jisung đã làm hết với em từ chuyện nên làm đến chuyện không nên làm, nếu em có tử cung chắc đã đẻ được cả đội bóng đá rồi, anh muốn em để sách cho con bọn em đọc sao?
Nhưng tất nhiên tôi không dám nói, nếu tôi mà nói như vậy anh tôi sẽ bất chấp Park Jisung có phải siêu sao, anh ấy có thể chạy đến đánh gãy chân hắn. Thế là tôi bèn nói với anh: “Anh biết Hoàng Bích Vân không?”
(Hoàng Bích Vân là một nhà văn người Hồng Kông. Cô từng nhận rất nhiều giải thưởng văn học ở Hồng Kông, được đưa vào sách The Cambridge History of Chinese Literature với tư cách là một nhà văn đương thời vĩ đại.)
“Hở?”
“Xin đừng cố gắng thảo luận với tôi mọi chủ đề liên quan đến giới tính, về bản chất chẳng khác nào bạn đang khạc đờm vào một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên thuần khiết.”
“...” Anh bị tôi chặn họng tức thì câm nín, sau đó nói: “Những cái khác đều không quan trọng, anh chỉ lo em phải chịu ấm ức.”
“Không đâu anh ơi, anh ấy không như thế đâu.” Tôi chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời như vậy. Có thể Park Jisung không thích tôi nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bắt nạt tôi. Siêu sao Park Jisung là người đơn thuần lương thiện nhất tôi từng gặp, mặc dù hắn suốt ngày ép tôi phải sùng bái hắn, rõ ràng nhát gan nhưng thích thể hiện, rửa bát cũng có thể biến cả nhà bếp thành hiện trường tai nạn xe. Những nhược điểm này trong mắt người khác có thể rất ấu trĩ không trưởng thành, nhưng đối với tôi lại vừa vặn là nguyên nhân tôi phải lòng hắn.
Dường như lời không thể nói quá vẹn toàn, hợp đồng hai năm sắp đến hạn, Park Jisung như gom góp hết sức muốn tặng tôi toàn bộ đồ xa xỉ mà hai năm qua chưa tặng. Tôi nhìn những món đồ kỳ quái lạ lùng hắn tặng mà thấy ưu sầu hốt hoảng, không phải hắn định hết hạn hợp đồng sẽ cắt đứt hoàn toàn với tôi đấy chứ?
Nhưng Park Jisung thì rất hài lòng, có thể thật sự nhiều tiền tiêu không hết, hắn tặng quà mà xem ra còn vui hơn cả người nhận là tôi đây. Tôi cười rất gượng gạo, hắn đợi vòng ôm yêu thương của tôi cả buổi cũng không đợi được, cuối cùng phát hiện ra điều bất thường: “Rốt cuộc em sao vậy?”
“Không sao cả.”
“Ở công ty bị ai bắt nạt hả?”
“Không, không ai bắt nạt.”
“Thế rốt cuộc em làm sao vậy? Là đồ anh tặng em đều không thích ư? Em nói anh nghe xem em thích cái gì, khẳng định anh sẽ đồng ý hết, dù sao anh cũng là kim chủ của em mà, em cần gì kim chủ đều cho, em nghĩ như thế nào?”
Park Jisung hơi sốt ruột, nhưng cuối cùng tôi không thể nói được lời nào. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến 22 tháng 11, sinh nhật của tôi, bình thường vào thời điểm này Hàn Quốc đã sang đông. Hôm đó Seoul rơi trận tuyết đầu mùa, Park Jisung nói muốn đón sinh nhật với tôi nên hẹn tôi ra ngoài.
Tôi đứng trong tuyết đợi Park Jisung đến đón. Làm ơn, đừng tặng em thêm bất cứ cái gì nữa! Mời em ăn một bữa thịt ba chỉ là được, hoặc đưa em về nhà anh ăn mì gói cũng được, em thích nhất mì gói mà.
Park Jisung lái xe đến, vẫn nghịch ngợm nháy đèn pha, song tôi nhìn chăm chú giây lát, hình như chiếc xe này không giống con xe Tesla trước đó thì phải? Xe chạy đến gần tôi liền xác nhận được suy nghĩ của mình, mặc dù vẫn là cửa mở lên trên nhưng hiển nhiên đây là một chiếc BMW.
Tôi nghĩ, hỏng rồi.
Tôi ngồi vào trong xe, Park Jisung nhiệt tình niềm nở nói với tôi: “Bảo bối sinh nhật vui vẻ! Anh chuẩn bị quà sinh nhật cho em đây.”
Sau đó hắn lấy ra một xâu chìa khóa như làm ảo thuật, hết sức đắc ý lắc lư trước mặt tôi: “Tén tèn! Thích không?”
Park Jisung cười lên rất đẹp, tuyết ngoài trời vẫn đang nhẹ nhàng rơi, đâu đâu cũng thuần một màu trắng xóa mênh mông, lòng tôi cũng rất thê lương. Xưa nay hắn làm việc chẳng có khí thế nhưng xâu chìa khóa trong tay đã gia tăng khí thế cho hắn, thật sự giống một kẻ giàu có vung tiền qua cửa sổ mua vui cho người.
Tôi nhớ hồi bé bố mẹ bận đi làm, trong nhà cũng chẳng có đồ chơi nên mỗi ngày tôi đều ôm cái tivi nát trong nhà. Tivi chiếu nhiều nhất là phim thần tượng, nữ chính suốt ngày phẫn nộ hận thù giận dữ nói với nam chính: “Ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của anh!” Lúc ấy tôi không tài nào hiểu được, nam chính có tiền không phải tốt hơn sao? Chẳng phải người ta vẫn nói “Vợ chồng nghèo khó cảnh chơi vơi”, giàu có nào phải lỗi của nam chính! Nhưng gần đây tôi rất muốn được giống nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình não tàn đó, lớn tiếng nói với Park Jisung rằng: “Ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của anh!”
(Vợ chồng nghèo khó cảnh chơi vơi là một câu trong bài thơ Khiển bi hoài của Nguyên Chẩn thời Đường)
... Cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Nhưng lòng tự trọng bỏ nhà đi trốn nhiều năm của tôi dường như đã đột ngột quay trở về, tôi im lặng hồi lâu, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm nói với Park Jisung: “Anh Jisung, em không thích BMW.”
Park Jisung có đôi phần bất ngờ: “Vậy em thích cái gì? Chi bằng anh đưa em đi mua mới nhé bảo bối?”
Tôi nhớ đến Park Jisung của một năm trước, nhất định đòi đi bộ đưa tôi về kết quả thiếu chút nữa bị fan chặn đường, bỏ trốn thật xa nhưng không biết đi xe đạp, cuối cùng ngồi sau gác ba ga được tôi đưa về nhà. Lốp chiếc xe đạp đó hơi non, tôi đạp xe rất tốn sức, đi đường cứ luôn bảo Park Jisung giảm béo đi, còn bị hắn đánh vào lưng. Sau đó tôi nói nhỏ: “Xe đạp.”
Nói kiểu này sẽ bị trời phạt, đưa vào trong phim truyền hình nhất định sẽ bị khán giả cả nước dìm cho chết chìm trong biển nước bọt. Tự tôi cũng khinh bỉ chính mình, sao có thể nói ra lời kiểu này được chứ? Nhưng tôi là một tên đại ngốc bị tình yêu che mờ hai mắt, đừng nghi ngờ lòng thành của tôi thêm nữa.
Mồm Park Jisung há hốc mãi không khép lại được, chắc hắn cũng bị tôi dọa rồi. Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi: “Được... Vậy bảo bối muốn ăn gì không?”
Tôi muốn ăn đồ ngọt: “Mua cho em miếng bánh gato đi, cái khác thì tùy.”
Park Jisung đồng ý, xoay vô lăng quay đầu xe. Trong một lần đợi đèn đỏ bất chợt hắn nói: “Anh từng tặng bánh gato cho em.” Khi Park Jisung nói câu này đôi mắt không nhìn vào tôi mà một mực nhìn chằm chằm đèn giao thông đằng trước.
Hử? Tôi nhớ cả mà, hắn thích ăn đồ ngọt, hai năm qua quả thực tôi từng cùng hắn ăn rất nhiều bánh gato, đủ loại đủ kiểu. Tôi muốn hỏi hắn đang nói đến lần nào, kết quả đèn xanh sáng lên, hắn ấn còi một tiếng rồi đạp chân ga, lần thứ n tôi nuốt ngược những lời muốn hỏi vào trong.
Vậy để lần sau rồi nói đi.
Hết chương 07.
Còn 1 chương nữa là hết rồi ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com