Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác rẽ trái rẽ phải vài lần, cuối cùng cũng đưa hắn đến dưới lầu.

Tiểu khu này thoạt nhìn đã rất cũ, sơn tường bên ngoài đã bong tróc không ít. Bảo vệ ở cổng còn đang cầm quạt hương bồ, ánh mắt mơ màng sắp ngủ, thi thoảng có một vài cô bác lớn tuổi đi vào trong, tay cầm theo một loại trống cổ.

Những hàng cây ngô đồng hai bên đường xanh um tươi tốt vô cùng. Tiểu khu bình dân như vậy, đã thật lâu Tiêu Chiến không thấy.

Vương Nhất Bác bỏ túi chườm lạnh vào túi, tháo đai an toàn nhìn Tiêu Chiến, nói: "Cảm ơn. Phòng của tôi không rộng lắm, không mời anh lên chơi được rồi."

Tiêu Chiến hơi há miệng, muốn nói tôi không ngại, nhưng Vương Nhất Bác chẳng cho anh cơ hội, mở cửa xuống xe, vẫy vẫy tay với anh rồi đi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân là một tài xế taxi chính hiệu.

Anh dừng xe trước cửa của tiểu khu hồi lâu, đến khi không còn trông thấy bóng dáng Vương Nhất Bác nữa, mới khởi động xe rời đi.

Thật là thú vị. Đường đường tổng tài của một công ty lớn, mảnh đất mấy ngàn vạn cũng có thể chi trả, vậy mà lại ở một nơi chỉ chuyên dành cho người cao tuổi dưỡng lão như vậy.

Anh tất nhiên không tin Tiêu Quá Lương một phân tiền cũng không cho hắn, cũng không tin Vương Nhất Bác sẽ là loại người tâm cao khí ngạo thấy tiền mà không cần.

Haiz, thật là... Tiêu Chiến nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương xe, bĩu môi, trong lòng đầy hiếu kỳ.

***

Vương Nhất Bác về đến nhà, tùy tiện ném chìa khóa lên tủ giày, đi vào phòng vệ sinh.

Làn da trắng nõn càng làm vết sưng thêm rõ ràng. Vương Nhất Bác lấy túi chườm đá ra, lại đắp lên má. Nếu cứ sưng mãi, ngày mai sẽ không thể đi làm.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, nhìn bản thân trong gương, khóa cửa phòng vệ sinh lại.

Hàn Tây vừa vào cửa đã thấy chìa khóa bị ném trên tủ giày. Y nhìn vào trong, gọi: "Cậu về rồi?"

Vương Nhất Bác đáp một tiếng. Hàn Tây đổi giày, đi đến phòng bếp: "Cậu muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời. Hàn Tây nhìn đồ ăn trong tủ, tính toán xem nên nấu món gì.

Phòng bếp rất nhỏ, chỉ đủ cho một người, nhưng dụng cụ lại đầy đủ hết. Hàn Tây quen tay nấu cơm. Đến khi tất cả đã sắp xong, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng trong phòng vệ sinh chưa ra.

Hàn Tây đi gõ cửa: "Cậu đang làm gì đó?"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt, đánh giá vết thương một chút. Hình như đã tiêu sưng một ít, nhưng nhìn qua vẫn rất rõ ràng: "Đi vệ sinh."

"Cậu làm gì đi lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác tùy tiện ném túi chườm đá, chỉnh lại áo sơ mi. Thôi, dù sao trong thời gian ngắn cũng không tiêu sưng được, cứ kệ vậy đi.

Hàn Tây thấy bên trong không có động tĩnh gì, đang muốn gõ lần nữa, Vương Nhất Bác đã mở cửa, liếc xéo y một cái, đi ra phòng khách. Hàn Tây nhìn vào trong, thấy túi chườm đá bị ném trên mặt đất. Y quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha xem vi ti, bước nhanh đến, nhìn thấy dấu vết trên mặt hắn, lập tức nổi giận: "Là tên chết tiệt nào đánh cậu?" 

Vương Nhất Bác duỗi chân đẩy Hàn Tây ra khỏi tầm mắt, nói: "Tiêu Quá Lương. Lão mất một miếng đất, tìm tôi trút giận một chút."

Hàn Tây lại một bước đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, vén tóc mái rũ trước trán hắn lên, để vết thương lộ ra: "Đây là một chút? Cậu đã nói lão sẽ không vì miếng đất mà giận chó đánh mèo cậu!"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn đẩy tay y ra, nói: "Cũng không phải chuyện to tát gì. Tôi đói bụng, ăn cơm đi."

.

Vương Nhất Bác gẩy gẩy cơm, lẩm bẩm nói: "Cơm khô." Hàn Tây trừng hắn: "Có sao ăn vậy đi! Có bản lĩnh thì tự đi mà nấu."

Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, gắp thức ăn, yên lặng và cơm.

Ăn xong, hắn vừa định đặt bát đứng lên, nghĩ nghĩ lại ngồi lại: "Để... để tôi rửa bát đi."

Hàn Tây gắp thức ăn cho vào miệng, cười lạnh: "Không dám phiền đến đại thiếu gia."

Vương Nhất Bác thở dài, kéo ghế lại gần: "Tiêu Quá Lương trút giận cũng không quá nặng. Lão không thể chính diện đối đầu với Tiêu Chiến. Với lão, dùng một ít thủ đoạn, miếng đất kia chắc chắn vẫn sẽ thuộc về lão, chỉ là thanh danh sẽ không được tốt lắm. Cục tức này lão chắc chắn không nhịn, muốn tìm người trút giận, tất nhiên chỉ có thể tìm tôi."

Hàn Tây dừng đũa, nhìn hắn chằm chằm, nói: "Vậy ông ta có chạm vào cậu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không. Hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên đến biệt thự, không biết nói chuyện gì với lão."

Hàn Tây buông bát, lấy giấy lau miệng, nói: "Cậu nói xem anh ta nói gì?"

Vương Nhất Bác hút một hơi, nhìn đầu mẩu thuốc lúc sáng lúc tối, nói: "Chắc là ngả bài."

"Lúc này Tiêu Chiến cùng Tiêu Quá Lương có thể ngả bài?"

Vương Nhất Bác nhìn Hàn Tây, cười cười: "Đều là do tôi thôi."

"Cậu thì sao? Đã đặt cược cái gì?" Hàn Tây nhìn chằm chằm mắt hắn. Không thể trách y quá hiểu Vương Nhất Bác. Từ khi nhà hắn suy sút, y đã cùng hắn sống trong căn phòng nhỏ bé đơn sơ này, cho dù về sau có thêm tiền trong tay, cả hai vẫn không có ý định mua một căn nhà mới.

Hàng năm sống chung với nhau, tuy có đôi khi không nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng ít nhất y vẫn có thể hiểu tính cách của hắn. Nếu giữa Tiêu Quá Lương và Tiêu Chiến chính là một canh bạc khổng lồ, thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ theo họ đánh cược. Hắn không thể nào buông tha cơ hội này.

Vương Nhất Bác dụi tắt điếu thuốc, dọn bát đũa trên bàn, nói: "Tôi muốn khiến Tiêu Quá Lương cho rằng, Tiêu Chiến không chỉ tranh đoạt mối làm ăn cùng lão, mà còn có cả tôi."

Tôi chỉ là canh dầu thêm vào ngọn lửa giữa hai người bọn họ, để nó cháy lớn thêm một chút – thêm một chút mà thôi.

***

Hàn Vân Sinh mang theo một mối làm ăn lớn tới tìm Tiêu Chiến, là một bản hợp đồng cung cấp hàng hóa ba năm ký kết cùng đối tác bên New York. Tập đoàn Trung Thiên mấy năm nay không chỉ làm ăn buôn bán trong nước, đồng thời cũng muốn vươn tay ra nước ngoài. Bắt đầu muộn, nhưng hiệu quả lại nhanh. Lục Hoa - thư kí cao cấp bên người Tiêu Chiến, khi chưa đi theo anh, chính là chuyên gia buôn bán ở bên ngoài. Trong tay gã có một ít nhân mạch, lại thêm vào danh tiếng của tập đoàn Trung Thiên, các nhà phân phối lớn nhỏ nghe danh liền sôi nổi đầu nhập.

Nhưng Hàn Vân Sinh đột nhiên mang đến một mối làm ăn lớn như vậy, thật ra lại khiến Tiêu Chiến nghĩ không ra nguyên nhân.

Thị trường vật liệu xây dựng ở Trung Quốc phát triển rất mạnh mẽ. Nước ngoài nhìn trúng ngành vật liệu xây dựng ở Trung Quốc vốn đầu tư ít mà tiền lãi cao, cơ hội hai bên hợp tác ngày càng nhiều, tiền thu về cũng càng ngày càng mê người. Thêm vào trong nước vì thúc đẩy xuất khẩu mà giảm thuế xuất khẩu, rất nhiều xí nghiệp ở thành phố T đều nhìn chằm chằm khối thịt mỡ này, dùng ra toàn bộ năng lực, ít nhiều cũng tham dự một phần.

Tư liệu ở Nga lúc trước Tiêu Chiến cho Tiêu Quá Lương là do một người bạn của Lục Hoa ở Nga cung cấp cho anh. Anh  vốn muốn xuất hàng, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuẩn bị đi gặp Tiêu Quá Lương, kiểu gì cũng nên có chút quà gặp mặt.

Sau vụ này, Tiêu Quá Lương nhất định cho rằng anh xếp nội gián vào Tiêu thị.

Vậy thì, tùy lão đi.

.

Hàn Vân Sinh cười, vẻ mặt nịnh nọt, ngồi trên sô pha nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua hợp đồng, cười nói: "Hàn Tổng đem cơ hội tốt như vậy nhường cho tôi, thật ra tôi có chút khó hiểu."

Hàn Vân Sinh xua xua tay, nói: "Ở thành phố này, có thể nuốt trôi miếng thịt mỡ như vậy, cũng chỉ có Trung Thiên. Công ty của tôi quá nhỏ, ngày sau còn cần Tiêu Tổng chiếu cố nhiều."

Tiêu Chiến đặt hợp đồng lên bàn trà, bắt chéo chân nhìn Hàn Vân Sinh, nói: "Người sáng suốt không nói vòng vo, nói thẳng đi, không biết Hàn Tổng muốn dùng hợp đồng này để đổi lấy thứ gì."

Hàn Vân Sinh ho khan một tiếng, nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước có người bạn giới thiệu một lô hàng văn vật rất đáng giá, nhưng ngặt tôi không quen thuộc cảng vận chuyển hàng, Tiêu Tổng nếu có thể giúp đỡ, về sau nếu là hợp đồng về vật liệu xây dựng, tôi đều đưa đến bàn làm việc của ngài."

Tiêu Chiến nhướng mày liếc lão một cái: "Buôn lậu văn vật? Lá gan của ông thật không nhỏ."

"Buôn bán thôi, nếu không thể làm lớn như Tiêu Tổng, đương nhiên chỉ có thể đi con đường không giống những người khác."

Tiêu Chiến đẩy đẩy hợp đồng trước mặt, nói: "Một bản hợp đồng, muốn tôi chấp nhận nguy hiểm lớn như vậy? Tôi không muốn đặt cược cả Trung Thiên."

Hàn Vân Sinh cười thần bí, nói: "Tất nhiên không chỉ có như vậy, tôi còn có một phần đại lễ." Hàn Vân Sinh lấy một xấp tư liệu từ túi công văn đưa qua cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiếp nhận, vừa mở ra, nhìn đầu đề chính là Duệ Phong, là sổ sách ghi chép một ít giao dịch sắp tới của bọn họ cùng tập đoàn Tiêu thị. Tiêu Chiến híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn Hàn Vân Sinh: "Hàn Tổng thật cao tay, loại đồ này cũng có thể lấy được."

Hàn Vân Sinh cười: "Lăn lộn trong xã hội lâu rồi, luôn thích thu ít nhược điểm vào tay, nếu không buổi tối liền sẽ không ngủ được."

Tiêu Chiến nhìn một xấp tư liệu, trầm mặc trong chốc lát, gọi Lục Hoa tới.

"Hàn Tổng có một lô hàng muốn qua cảng chúng ta, cậu giúp tôi an bài một chút. Chọn thời gian, chào hỏi bên hải quan một tiếng."

Lục Hoa nhìn thoáng qua Hàn Vân Sinh, không lên tiếng.

Hàn Vân Sinh đầy mặt vui vẻ, cười ha ha cáo từ.

Hàn Vân Sinh vừa đi, sắc mặt Tiêu Chiến liền lạnh xuống. Anh nắm tư liệu trong tay, trong mắt toàn là hung ác nham hiểm: "Ngu xuẩn, tìm chết."

.

Hiệu suất làm việc của Lục Hoa rất cao, an bài xong liền trở lại văn phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn ngồi trên sô pha, nắm trong tay xấp tư liệu kia. Lục Hoa tiến vào, Tiêu Chiến cũng không có động tĩnh.

Lục Hoa đứng trong chốc lát, thấy Tiêu Chiến còn không có ý muốn nói chuyện, liền xoay người đem cà phê trên bàn bưng tới.

Tiêu Chiến nhìn cà phê trước mặt, nói: "Cậu đi tìm người đáng tin cậy, cẩn thận điều tra Hàn Vân Sinh. Hàn Vân Sinh hôm nay có câu nói rất đúng, lăn lộn trong xã hội lâu rồi, trong tay phải nắm một ít nhược điểm của người khác, buổi tối mới có thể an ổn."

Lục Hoa gật đầu, nói: "Bên phía hải cảng tôi đã sắp xếp ổn thỏa, không biết Hàn Vân Sinh muốn vận chuyển thứ gì?"

Tiêu Chiến đứng dậy, cầm tư liệu đặt lên bàn làm việc, nhíu mày đi qua đi lại. Lục Hoa hiếm khi nhìn thấy Tiêu Chiến bực bội như vậy, châm chước nói: "Bên cảng còn có sắp xếp gì khác sao?"

Tiêu Chiến dừng lại, xoay người nhìn Lục Hoa, nghĩ nghĩ, nói: "Cậu tìm Lâm Trường Thịnh một chuyến, không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần nói với hắn Hàn Vân Sinh có một chuyến hàng muốn đi qua chỗ tôi là được."

"Chỉ nói như vậy?"

"Phải." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại nói: "Nếu Lâm Trường Thịnh hỏi cậu cái gì, cậu cứ nói hắn gọi cho tôi."

"Tôi biết rồi." Lục Hoa đáp lời, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng lại, lâm vào suy tư.

Trong lúc tranh đấu cùng Tiêu Quá Lương, có bao nhiêu công ty tựa như hổ rình mồi ngồi bên cạnh quan khán, chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi. Số tư liệu Hàn Vân Sinh đưa anh ghi chép lại các khoản mua bán vô cùng rõ ràng cặn kẽ, ngay cả tên hạng mục cũng được chú thích rõ. Nội gián của Hàn Vân Sinh nếu không phải nằm trong Tiêu thị, thì chính là Duệ Phong.

Khả năng nằm ở Duệ Phong còn lớn hơn một chút. Chính là nếu như có thể tiếp xúc loại tư liệu thế này, cũng phải là thân tín bên cạnh Vương Nhất Bác.

Hàn Vân Sinh có lẽ nghĩ bản thân đã đưa chỗ tốt cho Tiêu Chiến, thả con tép, bắt con tôm để biểu đạt thành ý muốn hợp tác, lại trăm triệu không đoán được Tiêu Chiến chỉ muốn đấu cùng Tiêu Quá Lương, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ qua muốn làm Tiêu thị sụp đổ.

Hàn Vân Sinh là một con cáo già, chỉ là đã tính sai mục đích của Tiêu Chiến.

***

Thành phố T có một tiệm cà phê tên "Thính", trà chiều ở đây vô cùng được Tiêu Chiến yêu thích. Anh đúng giờ đều sẽ đến đây, chọn đồ ăn thức uống giống như mọi ngày, sau đó ngồi tại vị trí cũ.

Tâm tình anh hôm nay khá bực bội, trên tay nâng một tách cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mày nhíu chặt chưa lúc nào giãn ra. Anh nhấc tay gõ lên mặt bàn. Ngoài cửa sổ, người đi đường chậm rãi qua lại. Bọn họ cũng nhíu mày, tựa như có vô số phiền muộn không bao giờ tỏ hết.

Giữa đám đông vội vàng qua lại, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt anh.

Vương Nhất Bác thực thích mặc sơ mi trắng, quần dài xám sạch sẽ thẳng thớm, tóc luôn được xử lý gọn gàng. Lúc này, hắn đang bước cực nhanh đi vào quán cà phê.

Tiêu Chiến đánh giá Vương Nhất Bác. Anh nhìn hắn ngồi xuống, di động trong tay từ lúc ngồi xuống liền chưa từng ngừng lại. Lúc hắn nói chuyện dường như rất hay chau mày, ngữ khí thực lãnh đạm, lạnh nhạt mà xa cách.

Lục Hoa đã đưa Tiêu Chiến toàn bộ tư liệu liên quan Vương Nhất Bác, còn nhấn mạnh qua hắn trước đây chơi dương cầm rất giỏi, từng đạt giải cả trong ngoài nước. Gia đình hắn vốn định bồi dưỡng hắn thành "Vương tử dương cầm", nhưng sau đó lại đột nhiên  xảy ra biến cố lớn. Từ một tiểu thiếu gia được nâng trên tay sủng, hắn cứ như thế lưu lạc thành một kẻ chỉ có thể dựa vào sự nâng đỡ của Tiêu Quá Lương mới có thể tồn tại.

Tiêu Chiến cũng không phải đồng tính, bạn gái hắn tuy không quá nhiều, nhưng chưa bao giờ từng có qua bạn trai. Có lẽ là từ nhỏ bị Tiêu Quá Lương ảnh hưởng, anh cũng không hoàn toàn bài xích.

Cho nên khi anh gặp được Vương Nhất Bác, trong lòng nổi sóng cũng chưa từng giãy giụa.

Thật kỳ lạ. Rất muốn tiếp cận hắn, thấu hiểu cuộc sống và tâm tư của hắn. Muốn biết khi hắn ở cùng Tiêu Quá Lương, có phải cũng lãnh đạm xa cách vậy hay không.

Vương Nhất Bác vừa cúp điện thoại, ánh mặt trời trước mặt đột nhiên bị một bóng đen ngăn trở. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến lộ một hàng răng trắng cười hết sức ôn nhu.

"Cà phê chỗ này pha đặc biệt ngon, phải không?" Tiêu Chiến vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, thuận tiện đặt cà phê cùng điểm tâm trong tay lên bàn.

Anh đẩy điểm tâm đến trước mặt hắn, nói: "Chỗ này trừ cà phê, điểm tâm cũng vô cùng nổi tiếng."

Buổi trà chiều một người an tĩnh trải qua mà Vương Nhất Bác muốn cứ thế bị phá hoại. Hắn nhìn điểm tâm được đẩy đến trước mặt, không tỏ vẻ gì, vô cùng dứt khoát cầm muỗng sắn một miếng.

Ngọt mà không ngấy, mang theo chút lạnh lẽo, hương vị thực rất tốt.

Tiêu Chiến có chút chờ mong nhìn hắn. Vương Nhất Bác cầm cà phê trước mặt đưa lên uống một ngụm, nói: "Tiêu Tổng rất rảnh rỗi sao?"

"Một chút cũng không." Tiêu Chiến nhún vai, nhấp một ngụm cà phê: "Ngược lại, hôm nay tôi rất bận. Đặc biệt là..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhăn mặt, thong thả nói: "Đặc biệt là sau khi thấy chú tôi lại hào phóng như vậy, cho cậu nhiều đơn hàng lớn như vậy."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười, nói: "Trong lòng Tiêu Tổng, tôi không phải chính là loại người chỉ cần ngủ cùng chú Tiêu một chút, liền có thể muốn gì thì được đó hay sao?"

Nếu trước đây Tiêu Chiến nghe thấy những lời này, có lẽ khinh thường, cũng có lẽ cảm thấy hài hước. Nhưng hiện tại nghe đến, thế nhưng chỉ cảm thấy chói tai.

Muỗng cà phê trong tay bị Tiêu Chiến ném lên bàn, va chạm mặt bàn bật lên một tiếng "đinh". Vương Nhất Bác nháy mắt nhìn anh, Tiêu Chiến cũng thẳng thắn nhìn lại hắn: "Trước mắt tập đoàn Trung Thiên tuy so ra kém Tiêu thị tài đại khí thô, nhưng nếu dựa theo tình thế phát triển trước mắt, nuôi dưỡng một công ty như Duệ Phong cũng không vấn đề gì."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng vô cùng nghiêm túc của Tiêu Chiến khi nói những lời này, nhịn không được cười lên.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cười như vậy. Hắn cười rộ lên giống một con mèo nhỏ, dấu ngoặc trên mặt hiện rõ ràng, toàn bộ khí chất đều thay đổi, không còn cảm giác cự người ngàn dặm như trước đây, cũng phù hợp với tuổi tác vốn có của hắn, cực kỳ đáng yêu.

Vương Nhất Bác cười lớn đứng lên, đi đến cạnh Tiêu Chiến, cúi người kề tai anh, nói: "Tiêu Tổng là đang mời tôi sao? Muốn tôi từ giường Tiêu Quá Lương, bò lên trên giường anh?" Lời này nói xong, Vương Nhất Bác liền cười, xoay người rời khỏi đó.

Bên tai Tiêu Chiến lúc này vẫn là hơi thở Vương Nhất Bác khi nói chuyện phả ra. Cảm giác có chút ngứa ngáy, khiến người không thể ngừng suy tưởng.

Sau một lúc, Tiêu Chiến mới dần dần ngẫm lại ý vị trong lời nói kia của Vương Nhất Bác, tức khắc liền ảo não vạn phần. Ban ngày ban mặt, thế nhưng anh lại để lại loại ấn tượng tinh trùng lấp não như vậy cho hắn.

***

Vương Nhất Bác ra khỏi quán cà phê, lập tức đến chỗ một chiếc Bentley đang dừng ngay lối rẽ. Hắn mở cửa xe, Hàn Tây bên trong đang trầm tư đối diện với máy tính. Vương Nhất Bác ngồi lên xe, nói tài xế lái xe về công ty rồi quay sang Hàn Tây: "Mấy ngày nay Hàn Vân Sinh có một chuyến hàng đưa đến cảng An Kiều. Cảng bên đó là địa bàn của Tiêu Chiến, nói vậy hàng của lão cũng không phải thứ gì chính quy, nhắn vài lời cho hải quan đi."

Hàn Tây quay đầu nhìn hắn, nói: "Sao cậu biết được?"

Vương Nhất Bác lấy tin nhắn trong di động ra đưa cho Hàn Tây. Hàn Tây cúi đầu nhìn, mày càng nhăn càng chặt: "Tiêu Chiến có quan hệ gì với Hàn Vân Sinh? Sao lại vì lão mà làm tới mức này?"

"Hẳn là không có đâu. Hàn Vân Sinh có lẽ xem tư liệu ghi chép lại việc qua lại giữa Tiêu thị và Duệ Phong mà Từ Khải đưa lão như điều kiện đưa cho Tiêu Chiến. Chuyện này hẳn chính là điều kiện trao đổi của lão. Hàn Vân Sinh cũng thật liều lĩnh, phần tư liệu này nếu không lấy ra còn dễ nói, Tiêu Chiến chỉ xem như bán một cái nhân tình cho lão, nếu sự việc thật sự bại lộ, anh ta nhiều nhất buông tay mặc kệ, làm người không biết không có tội mà thôi. Nhưng Hàn Vân Sinh đưa mấy thứ này cho Tiêu Chiến, ngược lại sẽ làm anh ta bất an. Cho nên cảng tuy rằng để Hàn Vân Sinh dùng, nhưng không chừng Tiêu Chiến cũng đã nói qua với hải quan. Hàn Vân Sinh lần này có thể trót lọt được hay không, còn phải xem số phận."

Hàn Tây trả điện thoại cho Vương Nhất Bác, khép sổ ghi chép trước mặt lại, nghĩ một lát rồi nói: "Trong tay Hàn Vân Sinh có điểm yếu của Tiêu thị, lão nếu xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lôi tất cả ra. Tư liệu cậu để Từ Khải đưa lão còn nhắc đến vài vụ giao dịch phi pháp, đến lúc đó..."

Vương Nhất Bác cười, tìm tư thế thoải mái dựa lên lưng ghế, nhìn khung cảnh bên đường theo tốc độ xe tăng nhanh mà lui về phía sau, nói: "Tiêu Chiến sẽ không đạp ngã Hàn Vân Sinh trong một lần đâu. Tôi đoán, bước tiếp theo anh ta sẽ chính tay đi vớt Hàn Vân Sinh, thuận nước giong thuyền cho lão một cơ hội. Chờ anh ta điều tra rõ ràng, nắm hết mọi nhược điểm của lão, chỉ sợ Tiêu Chiến cũng sẽ không lưu lão."

"Vậy bây giờ cậu đưa tin cho hải quan không phải là làm chuyện dư thừa sao?"

Vương Nhất Bác nhấp môi lắc đầu: "Người của Tiêu Chiến cũng không giống người của chúng ta. Tin tức của anh ta có lẽ đưa cho Lâm Trường Thịnh. Loại quan chức chính phủ này, liều mạng đều muốn bò lên trên, thứ như chiến tích ai cướp được chính là của người đó. Chúng ta đưa tin tức cho hắn, về sau hắn cũng sẽ nghĩ đến chúng ta." 






__________________________

Edit  : Lily + Lim + aniepisces.
Beta : Lim + Lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com