Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Rượu đủ cơm no, chuyện Vương Nhất Bác muốn làm - cảnh tỉnh Hàn Vân Sinh, uyển chuyển kết minh cùng ông ta - cơ bản đều thuận lợi.

Sau khi ăn một bữa cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Hàn Vân Sinh cảm thấy lúc trước thật là coi thường Vương Nhất Bác. Ban đầu chỉ cho hắn là một tên chỉ biết bán sắc, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không kém Tiêu Chiến là bao.

Chỉ là Hàn Vân Sinh có chút không hiểu nổi quan hệ giữa hai người bọn họ. Đầu tiên cảm thấy bọn họ là đối thủ, không ngờ hôm nay thoạt nhìn lại vô cùng thân thiết, không giống có cạnh tranh ngầm hay công khai. Nếu như thật sự như vậy, Tiêu Quá Lương hẳn là người mà hai người kia liên thủ đối phó.

Vương Nhất Bác tiễn Hàn Vân Sinh đi, quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Hôm nay khá vui vẻ, uống một chút rượu. Hắn lại là loại vừa uống rượu cả mặt liền hồng, lan xuống cả dưới cổ.

Tiêu Chiến nhìn lại hắn, trong lòng tuy có cảm giác nghẹn khuất khi trao nhiệt tình lại bị lạnh nhạt, mặt xám mày tro lui về, nhưng nhìn Vương Nhất Bác, vẫn không thể nổi giận.

Vương Nhất Bác vắt tây trang trên tay, cười nói: "Cùng đi chứ?"

Tiêu Chiến tất nhiên vui vẻ, hơi hơi gật đầu với tài xế, xoay người sóng vai đi cùng Vương Nhất Bác.

Ban đêm gió lạnh thổi làm đầu óc choáng váng thanh tỉnh một chút, thanh âm Vương Nhất Bác cùng gió đêm truyền đến, Tiêu Chiến cảm thấy gió dường như cũng mang theo một tia men say mê người.

"Anh hôm nay cảm thấy tôi lừa anh một lần, thực khó chịu phải không?"

Tiêu Chiến cười cười. Tâm phòng bị của Vương Nhất Bác thật sự quá nặng, có gì nói thẳng ngược lại tốt hơn.

"Khó chịu. Nhưng là, không phải vì bị cậu sắp xếp mà khó chịu, là vì cậu không tin tưởng mà cảm thấy khó chịu."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, xua xua tay nói: "Anh sai rồi, tôi không phải không tin tưởng anh. Chiến ca, chúng ta đều là người buôn bán, đều muốn cân nhắc giá trị của một vài món đồ. Hàn Vân Sinh nhìn như là một nước cờ nhỏ, nhưng nếu chúng ta dùng tốt thì chính là một nước cờ tốt. Một quân cờ có ích như vậy anh lại tặng cho tôi, tôi thực sự sợ về sau sẽ đáp lại không nổi."

Tiêu Chiến đương nhiên rõ ràng. Vương Nhất Bác thông minh, một chút liền hiểu. Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ có ngày muốn tâm của hắn.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, không khỏi cười khổ. Còn chưa bắt đầu theo đuổi đã bị Vương Nhất Bác bóp chết. Không biết là hắn quá lí trí, hay là chính mình quá mù quáng.

Nói là bằng hữu tri tâm cũng thật sự giả tạo. Bởi vì Vương Nhất Bác là người từng chịu khổ, không có khả năng sẽ tin tưởng người khác. Cũng giống như anh, ngoại trừ Lục Hoa, có từng thật tâm đối đãi ai?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hơi hơi mỉm cười: "Cậu từng yêu chưa?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, không dự đoán được người này có thể hỏi đến loại vấn đề này, cười lắc đầu.

Tiêu Chiến hiểu rõ, nói: "Hai người ở bên nhau, yêu nhau, loại quan hệ này không kể đến hồi báo hay trả giá. Nói vậy, lấy cậu và tôi làm ví dụ." Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác cũng tò mò dừng lại.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt Vương Nhất Bác: "Giống hai chúng ta, tôi thích cậu, những gì tôi làm cho cậu đều không cần báo đáp. Cậu có thể không thích tôi, nhưng không thể ngăn tôi thích cậu, cũng không thể ngăn tôi cam tâm tình nguyện trả giá."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, nhất thời không biết phản ứng sao. Đây xem như là được tỏ tình? Vương Nhất Bác vốn là con nhà giàu, không yêu tiền tài, khinh thường việc tục, hoàn cảnh giáo dục của gia đình khiến hắn vẫn luôn trầm mê nghệ thuật. Sau lại đột nhiên phát sinh biến cố lớn, trải qua biến đổi, hắn trở nên tàn nhẫn độc ác, không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn gái hay tìm bạn trai, trước sau đều đem báo thù đặt lên vị trí đầu. Tiêu Chiến trước mặt, chỉ là một quân cờ trong quá trính báo thù đó. Điểm này Tiêu Chiến nhất định biết,hắn cũng không có ý giấu diếm.

Nhưng tình huống này là thế nào đây?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Anh biết Vương Nhất Bác không thể chấp nhận, hoặc là nói, không thể lý giải.

Không sao hết.

Vương Nhất Bác muốn báo thù, muốn kết minh cùng anh, cho nên đại giới gì hắn đều nguyện ý trả, bao gồm lên giường.

Tiêu Chiến duỗi tay vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác, ngón cái chậm rãi lướt qua bờ môi. Thời điểm hôn lên, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ bản thân lại có thể ôn nhu, thương tiếc, không kể được mất như lúc này, xa lạ, nhưng kỳ lạ lại cam tâm tình nguyện.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích. Lúc trước hắn tiếp cận Tiêu Chiến, liền đã tính đến chuyện lên giường. Tiêu Chiến hôn rất ôn nhu, đầu lưỡi miêu tả bờ môi hắn, đối đãi hắn tựa như một trân bảo.

Vương Nhất Bác vì báo thù, từng leo lên giường Tiêu Quá Lương, hơn nữa làm bạn giường của lão thật lâu, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này. Hắn và Tiêu Quá Lương chưa từng hôn nhau, chỉ là làm, từ sớm đến tối.

Tiêu Chiến thở phì phò, rời đi một chút, nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Vô luận cậu có tin hay không, hiện tại tôi thực thích cậu. Cho nên tôi cam tâm tình nguyện bị cậu lợi dụng, cũng cam tâm tình nguyện đưa hết những thứ trong tay cho cậu."

Bởi vì hai người cách nhau quá gần, hô hấp của Tiêu Chiến liền phả vào mặt, Vương Nhất Bác chớp mắt, lông mi theo đó run rẩy. Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới nói: "Đây là nụ hôn đầu của tôi, anh cũng không thiệt đi? Coi như là báo đáp."

Tiêu Chiến nhất thời á khẩu không trả lời được. Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, nhìn Tiêu Chiến, nói: "Tôi là thương nhân, làm việc thích so đo lợi ích được mất. Chiến ca, anh thích tôi, đối với tôi mà nói đây chính là lợi thế, chỉ là, tương lai sẽ có một ngày anh và tôi nhất định sẽ là địch. Cho nên, chúng ta vẫn nên lấy giao dịch làm chủ đi."

Vương Nhất Bác nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Chiến lại ngơ ngẩn dõi theo bóng dáng hắn.

Lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, liền biết hắn là một con rắn mang theo kịch độc, nhìn như vĩnh viễn nằm trên mặt đất, thực ra lại không biết khi nào sẽ phun nọc độc ra, chớp mắt liền lấy đi mạng người.

Hắn vì báo thù, từng nước cờ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tường thành dùng bảy năm để xây, nào có thể dễ dàng bị đánh bại.

Tiêu Chiến muốn dùng "nhu" đối đãi Vương Nhất Bác, lại không biết được "nhu" này có thể đả động hắn bao nhiêu. Có câu có lẽ Vương Nhất Bác nói không sai, hiện tại trả giá không cần hồi báo, chính là vì về sau muốn hắn báo đáp.

Trong chuyện tình cảm, có ai không tham lam?

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng. Kỳ thật hai cường giả gặp mặt, không thể thực hiện chính sách dụ dỗ, vậy phải nhân lúc cánh chim Duệ Phong chưa đủ cứng cáp, mượn lực lượng của tập đoàn Trung Thiên, từng chút thâu tóm hắn.

Chiếm Duệ Phong, dẫn người về.

Hàn Tây làm việc cũng coi như sấm rền gió cuốn, một cổ đông khác của công ty kia, tìm hiểu nguồn gốc, thế nhưng cũng điều tra ra được.

Hàn Tây đưa tư liệu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang đeo kính xem hợp đồng công ty. Tiếp nhận tư liệu trong tay Hàn Tây, xem kỹ, ngẩng đầu nhìn Hàn Tây, nói: "Có chút uy hiếp, hẹn người này luôn đêm nay đi, đặt phòng riêng."

"Cậu không sợ hắn tùy thời gọi điện cho Tiêu Quá Lương?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, cúi đầu nhìn hợp đồng trong tay, nói: "Quan viên chính phủ, sợ nhất mũ cánh chuồn rơi xuống. Lúc này chúng ta uy hiếp một chút, hắn còn dám báo Tiêu Quá Lương? Lúc cần thiết, Tiêu Quá Lương vì bảo vệ bản thân, sợ là sẽ không rảnh quản hắn. Cân nhắc lợi hại, hắn ít nhất cũng sẽ gặp tôi trước mới suy xét có nói cho Tiêu Quá Lương hay không."

Hàn Tây xoay người chuẩn bị đi, nghĩ đến cái gì, lại quay đầu hỏi: "Chuyện này cậu không định báo cho Tiêu Chiến một tiếng?"

Vương Nhất Bác ký hợp đồng, nắm cây bút trong tay, nói: "Tiêu Chiến cùng tôi có chung mục đích, lật đổ Tiêu Quá Lương. Tiêu Chiến không muốn khiến Tiêu thị phá sản, có điều tôi lại không muốn vậy." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Hàn Tây, đôi mắt sau kính lộ một tia tàn nhẫn. "Tôi muốn Tiêu Quá Lương vào tù, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Tập đoàn Tiêu thị có thành tựu hôm nay, đều là dùng mạng cha mẹ tôi ra đổi. Tôi sẽ bỏ qua cho Tập đoàn Tiêu thị? Nằm mơ!"

Tay trái Vương Nhất Bác chọc phá bọc nước vừa kết thịt non trên mu bàn tay, thoạt nhìn liền cảm thấy đau đớn. Nhưng Vương Nhất Bác không để bụng, mang găng tay lên, sờ sờ đồng hồ đeo trên cổ tay trái.

Hàn Tây đặt chỗ ở một nhà hàng tư nhân đường Hưng Trung. Vương Nhất Bác rất thân quen cùng Jack - ông chủ nơi đó. Gã là người Pháp, món ăn cũng đều là món Pháp.

Quan trọng nhất chính là nhà hàng thực an tĩnh hẻo lánh, phòng riêng ngăn cách tốt, giữa mỗi phòng đều cách một hành lang gấp khúc, người ở hai phòng khác nhau rất khó chạm mặt nhau.

Nơi này vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất cho những người không muốn người khác nhìn trộm việc quan trọng.

Vương Nhất Bác tới trước.

Hàn Tây đứng một bên cầm thực đơn, vừa cùng Jack nói chuyện phiếm, vừa gọi món ăn.

Chỉ chốc lát sau, phục vụ liền dẫn người Vương Nhất Bác hẹn đêm nay đến.

Jack cầm thực đơn nói câu chúc ngon miệng liền đóng cửa ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lúc này mới mở mắt ra, thấy người đứng, hơi hơi mỉm cười liền đứng lên: "Chào phó bí thư Ngô." Vươn tay phải, chờ đối phương bắt tay.

Đối phương hiển nhiên không vừa lòng với phương thức "mời người" của Vương Nhất Bác, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn tay phải vươn ra của hắn, ngồi thẳng trên ghế nói: "Có việc nói thẳng, phương thức này của Vương Tổng tôi quả thực không dám khen tặng."

Vương Nhất Bác cười, thu tay ngồi xuống.

Hàn Tây đưa nước cho hai người, khoanh tay đứng một bên. Vương Nhất Bác liếc nhìn Hàn Tây một cái, bắt chéo chân, nhìn Ngô Thân Kiệt trước mặt.

Hắn là phó bí thư tỉnh ủy ở thành phố T, chủ quản ruộng đất ở thành phố này, vốn không phải người thành phố T, là ba năm trước được điều từ tỉnh khác về. Hắn có lẽ còn chưa rõ ràng hết mọi thứ ở nơi này.

Vương Nhất Bác châm thuốc, híp mắt nhìn Ngô Thân Kiệt: "Phó bí thư Ngô nếu muốn nói thẳng, vậy tôi cũng không vòng vo. Quan hệ mẫn cảm của công ty xây dựng địa ốc Thiên Thịnh cùng phó bí thư Ngô, chúng ta hai bên đều không cần thừa nước đục thả câu, ngài tôi trong lòng đều hiểu rõ. Tôi cũng biết quan hệ của ngài và Tiêu Quá Lương, cũng biết ngài có cổ phần trên danh nghĩa ở các công ty lớn nhỏ thiết kế địa ốc ở thành phố T, đồng thời tôi còn biết..." Vương Nhất Bác nhướng mi, ngón tay kẹp thuốc gạt tro vào gạt tàn, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngô Thân Kiệt có chút đổ mồ hôi trước mặt: "Đồng thời tôi còn biết, phen tranh đoạt mảnh đất kia, phó thư ký Ngô góp công lớn thế nào."

Ngô Thân Kiệt trên đường tới đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hiển nhiên đối phương còn hiểu biết chi tiết hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn ngày thường đều giở giọng quan chức, miệng lưỡi qua loa cùng quan viên chính phủ trên dưới còn có thể, nhưng Vương Nhất Bác trước mặt là thương nhân, đặc biệt là thương nhân biết hết chuyện của hắn. Lời này, cho dù dùng cách nào nói tiếp, Ngô Thân Kiệt cũng không biết làm sao để lấp liếm.

Vương Nhất Bác kỳ thật không để bụng Ngô Thân Kiệt có thể nói cái gì, hắn kẹp thuốc gác trên gạt tàn thuốc, nhìn khói phủ kín mặt bàn thủy tinh, từng tầng từng tầng: "Ở nơi này, Tập đoàn Tiêu thị đương nhiên là lớn nhất, Phó bí thư Ngô ăn bát cơm nhà nước, bên trong bát có bao nhiêu cơm ngài tôi đều rõ ràng, phó bí thư Ngô chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập chăm sóc cho gia đình, cho con nhỏ có hoàn cảnh sinh hoạt, học tập tốt, không sao cả. Nhưng có đôi khi, đứng sai lập trường, vạn kiếp bất phục."

Hàn Tây bưng đồ ăn đặt trước mặt Ngô Thân Kiệt. Ngô Thân Kiệt nhìn món ăn kiểu Pháp trước mặt, không hề động nĩa.

Ngay sau đó trước mặt Vương Nhất Bác cũng đặt một phần cơm, Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, khuỷu tay trái để trên mặt bàn, tay phải cầm lấy dao ăn, nhát nặng nhát nhẹ cắt gan ngỗng: "Hôm nay tôi cùng phó bí thư Ngô nói chuyện phiếm, chỉ là biểu đạt một chút ý nguyện muốn cùng phó bí thư hợp tác tốt đẹp. Hy vọng chúng ta nói chuyện, tốt nhất đừng để Tiêu Quá Lương biết. Tiêu Quá Lương có thể giúp phó bí thư Ngô kiếm tiền, tôi cũng có thể. Hơn nữa, khoản lão không thể giúp phó bí thư kiếm, tôi cũng có thể."

Ngô Thân Kiệt là người thông minh, chỉ cần Vương Nhất Bác không tố giác, hợp tác với ai đều không sao cả: "Cậu có ý gì?"

Vương Nhất Bác đổi dao ăn trong tay, cầm nĩa xuyên một miếng gan ngỗng, nói: "Rất đơn giản. Phó bí thư Ngô tiếp tục hợp tác cùng Tiêu Quá Lương, sau này Tiêu Quá Lương để phó bí thư Ngô làm việc gì, tôi hy vọng phó bí thư Ngô có thể nói với tôi một tiếng. Chỉ cần phó bí thư Ngô tuân thủ lời hứa, tôi nhất định tuân thủ lời hứa." Vương Nhất Bác liếc nhìn Hàn Tây một cái, Hàn Tây hiểu ý, đưa tay lấy một phần văn kiện từ trong bao đưa cho Ngô Thân Kiệt.

Ngô Thân Kiệt tiếp nhận, mở ra, lại là một cuốn sổ sách rành mạch. Mục lục phân loại rõ ràng, thông tin liên quan các loại bất động sản đều liệt kê chi tiết. Ngô Thân Kiệt bỗng dưng một thân mồ hôi lạnh, cơ hồ ướt đẫm tây trang.

Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng cười cười, nói với Hàn Tây: "Cậu nói với Jack một tiếng, gan ngỗng hôm nay rán không tốt, hơi quá lửa." Hàn Tây gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác lấy bao công văn ném cho Ngô Thân Kiệt, nói: "Tiêu Quá Lương không phải người hợp tác tốt, trong mắt lão lợi ích là lớn nhất, sống chết của các ngài chính là ngang bằng với giá trị lợi dụng của các ngài. Một khi quân cờ không còn tác dụng nữa, cơ bản liền có thể hủy đi. Tư liệu trong tay ngài, tôi có thể điều tra ra, người khác đương nhiên cũng có thể, đặc biệt là Tập đoàn Trung Thiên. Hiện tại mảnh đất kia nằm trong tay Trung Thiên, phó bí thư Ngô buổi tối có thể ngủ ngon sao?"

Ngô Thân Kiệt lấy bao công văn Vương Nhất Bác ném cho hắn, mở ra, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Ngày nào tôi còn chấp chính ở thành phố T, Tiêu Quá Lương liền không thể hành động thiếu suy nghĩ."

Vương Nhất Bác cười: "Phó bí thư sốt ruột quá mức rồi, loại lời ấu trĩ này cũng có thể nói sao? Người giống phó bí thư Ngô, thành phố T chẳng qua chỉ là bước đệm, tương lai chẳng lẽ ngài vĩnh viễn chỉ làm ở đây? Phải có hùng tâm tráng trí hướng lên trên đi chứ? Tư liệu trong tay ngài, là Duệ Phong chúng tôi vì phó bí thư làm, dựa trên danh nghĩa cổ phần đầu tư, động tay chân một chút, khiến người ngoài khi đến tra, chốc lát không thể tra đến trên người phó bí thư Ngô. Tôi chỉ có một điều kiện, chỉ cần ngài nói cho tôi nội dung hợp tác giữa ngài và Tiêu Quá Lương là được, tôi sẽ không chặt đứt tài lộ kiếm tiền của ngài. Lúc cần thiết, tôi thậm chí có thể đưa phó bí thư một ít mối."

Ngô Thân Kiệt đặt tư liệu lên bàn, nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Cậu cùng Tiêu Quá Lương có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác hơi bĩu môi, nhún nhún vai: "Phó bí thư Ngô có thể về tâm sự cùng các lãnh đạo khác trong thành phố, hỏi một câu Vương Trung Thiên và Tiêu Quá Lương có quan hệ gì liền biết."

Ngô Thân Kiệt hít sâu một hơi, thong thả thở ra, trước mắt là cưỡi lên lưng hổ khó leo xuống. Vương Nhất Bác làm việc quá cẩn thận, không chỉ chỉ cho Ngô Thân Kiệt một con đường, còn chỉ ra cả đường lui. Ngoại trừ trẻ tuổi một chút, tác phong đặc biệt tương tự Tiêu Quá Lương.

Nhưng Tiêu Quá Lương không âm ngoan bằng người thanh niên trước mặt này.

Tàn nhẫn đến nỗi ngươi căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể nghe theo hắn. Ngô Thân Kiệt lúc này muốn rút lui đã không có cơ hội.

Khi Hàn Tây trở lại, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, gan ngỗng trước mặt hắn cắt thành từng miếng nhỏ, nhưng lại không ăn nhiều.

Đứng một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở mắt ra. Hàn Tây nói: "Còn vài món chưa mang lên."

Vương Nhất Bác ngẩn ra trong chốc lát, đứng lên: "Không ăn, về thôi."

***

Ngô Thân Kiệt không về nhà. Vương Nhất Bác đêm nay nói với hắn vài lời như vậy, làm trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh. Tuy rằng lựa chọn Vương Nhất Bác, nhưng hắn hiển nhiên không tin tưởng Vương Nhất Bác. Chưa từng hợp tác, quan trọng hơn là, hắn cũng không rõ Vương Nhất Bác là ai ở thành phố này.

Ngô Thân Kiệt kêu tài xế vòng vài vòng trong thành phố, cuối cùng đến nhà Quách Tỉnh Quân.

Quách Tỉnh Quân là phó bí thư thị ủy thành phố T. Không giống Ngô Thân Kiệt, gã là người lớn lên ở T thị, chủ quản mảng thương mại, quan hệ với Ngô Thân Kiệt khá tốt. Quan viên có quan hệ cá nhân tốt, lại hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt.

Khoảng tám, chín giờ Ngô Thân Kiệt tới nhà Quách Tỉnh Quân, khiến cho Quách Tỉnh Quân vô cùng ngạc nhiên. Ngồi xuống, Ngô Thân Kiệt vòng vo trong chốc lát, mới hỏi đến Tiêu Quá Lương và Vương Trung Thiên.

Quách Tỉnh Quân nhíu mày, hiển nhiên không dự đoán được Ngô Thân Kiệt sẽ hỏi thăm cái này.

Quan viên chính phủ, trừ bỏ một vài người chân chính thanh liêm, chìm nổi mấy năm, ít nhiều điểm mấu chốt đều sớm bị chôn vùi.

Quách Tỉnh Quân vốn không muốn nhiều lời, nhưng không chịu nổi Ngô Thân Kiệt truy hỏi lần lữa, mới nói ra khúc chiết trong đó.

Lúc đó Tập đoàn Tiêu thị không có ảnh hưởng lớn như vậy, bên người Tiêu Quá Lương có một trợ thủ rất đắc lực, tên là Vương Trung Thiên. Hắn rất có thủ đoạn, cùng anh em Tiêu Quá Lương dốc sức lập nghiệp, chiếm được rất nhiều mối làm ăn.

Khoảng bảy năm trước, bên trong tập đoàn Tiêu thị từng có một lần thanh tẩy, Quách Tỉnh Quân vốn là quan viên chính phủ, không quản bên trong xí nghiệp điều chỉnh thế nào, chỉ cần nộp thuế đúng hạn, không ảnh hưởng thu thuế toàn thành phố cả năm là được.

Nhưng Tiêu Quá Lương chọc phải đại án hai người tử vong vì tai nạn xe cộ, đến cầu Quách Tỉnh Quân. Lúc này Quách Tỉnh Quân mới biết, hóa ra người tai nạn xe qua đời, chính là trợ thủ của bọn họ, Vương Trung Thiên.

Quách Tỉnh Quân khi đó mới làm phó bí thư thị ủy không lâu, án lớn như thế gã còn chưa dám tự quyết định.

Nhưng Tiêu Quá Lương có một người cha rất lợi hại, là bí thư tỉnh ủy tỉnh R, thành phố T là tỉnh lị, trực thuộc tỉnh ủy quản lý. Án tử này, áp lực phía trên đè xuống, Quách Tỉnh Quân không muốn cũng phải làm.

Khi án đến tay, Quách Tỉnh Quân mới biết được vụ tai nạn xe cộ này là cố ý dựng lên, căn bản không phải ngoài ý muốn. Tiêu Quá Lương lúc ấy hoài nghi Vương Trung Thiên phản bội Tập đoàn Tiêu thị, bán cho công ty cạnh tranh phương án chiêu thương, làm Tập đoàn Tiêu thị tổn thất nặng, suýt nữa bị cuốn vào kiện tụng, Tiêu Quá Lương và Tiêu Quá Khanh cũng suýt vì thế mà bị bắt vào tù. May mắn bọn họ có người cha đang tại chức, đem vụ kiện này xoay chuyển. Sự việc thay đổi rất nhanh, làm Tiêu Quá Lương nổi lên sát ý với Vương Trung Thiên, thiết kế một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Quách Tỉnh Quân một tay xử lí án kiện, lúc ấy gã chỉ nhớ hai người kia qua đời, để lại một đứa con trai vừa tròn hai mươi tuổi. Đứa con trai đó khá nổi danh, khi đó đại diện cả tỉnh tham gia cuộc thi dương cầm cả nước, đạt được thứ tự rất cao. Quách Tỉnh Quân xử lí xong án nạn, đại diện chính phủ đến an ủi hắn.

Những chuyện cũ đó đối với Quách Tỉnh Quân mà nói chính là vết nhơ trong lịch sử. Vốn dĩ Ngô Thân Kiệt có tới hỏi thế nào gã cũng không thể nói ra. Nhưng Quách Tỉnh Quân từ năm đó khi còn ở vị trí kia, đã sớm cùng Ngô Thân Kiệt thông đồng làm bậy.

Ngô Thân Kiệt nghe xong mới hiểu ra. Im lặng suy nghĩ trong chốc lát, nói với Quách Tỉnh Quân: "Đứa trẻ đàn dương cầm ông đã gặp kia, hiện tại là chủ tịch công ty Duệ Phong."

Quách Tỉnh Quân biết, nhưng gã không rõ ý tứ Ngô Thân Kiệt. Ngô Thân Kiệt lại nghĩ nghĩ, nói: "Tiêu Quá Lương tuy rằng là chỗ dựa rất lớn, lại quá mức đa mưu túc trí, bí thư Trần sau vài năm liền qua đời. Hai chúng ta cẩn thận ngẫm lại, ông lúc ấy tham dự vào án tai nạn xe kia, không chừng hiện tại Duệ Phong cũng đang điều tra ông."

Quách Tỉnh Quân chau mày: "Tai nạn xe lúc ấy đã giám định chịu toàn bộ trách nhiệm là Vương Trung Thiên, hiện tại Vương Nhất Bác điều tra tôi vì cái gì?"

"Chúng ta đều biết vụ tai nạn kia bị động tay chân, vậy trong lòng Vương Nhất Bác có lẽ cũng hiểu được, bằng không vì sao lại nhắm vào Tập đoàn Tiêu thị như vậy?"

Quách Tỉnh Quân nhíu mày suy nghĩ, Ngô Thân Kiệt còn nói thêm: "Tôi hôm nay gặp mặt Vương Nhất Bác. Hắn đã không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, khôn khéo cơ trí, thận trọng từng bước, bí thư Tiêu đã qua đời, chuyện lúc trước cũng không thể lôi hắn ra chịu tội? Sau này nếu thực sự có ngày lật lại bản án, tất nhiên ông tôi đều bị..." Ngô Thân Kiệt đưa tay làm động tác cắt cổ.

Quách Tỉnh Quân trầm mặc, một lúc lâu mới nói: "Nếu Vương Nhất Bác muốn lật lại bản án, sớm hay muộn, tôi cũng sẽ dính vào."

Ngô Thân Kiệt lắc đầu: "Trong lòng ông khẳng định đã tính toán cơ hội xoay người trong án tử này đúng không. Ông nghĩ thử xem, vài người trước kia liên quan đến án tử có phải đều bị bí thư Tiêu điều đi các nơi khác hay không?"

Đúng là như vậy. Nhân viên liên quan đến phiên tòa xử án lúc ấy, từ khi còn trên đời, bí thư Tiêu đã sớm điều họ đi tỉnh khác, chỉ để lại chính mình đi theo bên người.

Quách Tỉnh Quân nghĩ như vậy, đột nhiên hiểu ý tứ Ngô Thân Kiệt: "Ông nói, Vương Nhất Bác hiện tại cho dù lật lại bản án, cũng không nhất định phải là vụ tai nạn xe của cha hắn?"

Ngô Thân Kiệt gật gật đầu: "Khả năng lật lại bản án thật sự quá nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác căm hận Tiêu Quá Lương, tất nhiên sẽ tìm cách thu thập chứng cứ phạm tội khác của ông ta. Lúc này, vị trí của hai ta cũng cần phải thay đổi."

Quách Tỉnh Quân và Ngô Thân Kiệt nhìn đối phương, lâm vào suy nghĩ sâu xa.




__________________________

Edit : aniepisces + Tử Đằng

Beta: Lim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com