Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

<I>
----------------
--------

"Nói hay như vậy, mày sang nhà người ta mà ở!".

Hijikata cũng không biết vì sao mình lại nói ra lời nói đậm phong cách bà mẹ già như vậy, có lẽ là do lúc ấy tức giận tới hồ đồ, cũng có lẽ là chăm cho thằng nhóc này lâu như vậy, bất tri bất giác mà đã nhập vai nhân vật này. Nhưng cho dù là như thế nào thì lời cũng đã nói ra rồi. Anh vốn dĩ không phải là loại tính cách hay so đo như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn có chút hối hận.

.

Ánh mặt trời tháng 7 là mãnh liệt nhất, phảng phất như muôn vàn mũi tên đâm thẳng xuống đỉnh đầu, khung cảnh phố xá đơn điệu như một bức tranh sơn dầu bị thiêu tới tan chảy dưới ánh mặt trời. Vì phải giữ gìn hình tượng trước mặt dân chúng nên cho dù là giữa ngày hè nóng nực, Hijikata cũng không mặc đồng phục mùa hè mà Sougo thiết kế giống như Kondo và Yamazaki, chỉ cởi áo khoác và khăn cổ, kiên trì tuần tra khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mắt thấy đã tới nghỉ hè rồi, nhưng đám Nhương Di chí sĩ sẽ không nghỉ ngơi. Căn cứ theo tình báo, hình như gần đây lại đang có một thế lực Nhương Di không an phận, cần phải cẩn thận một chút.

Trải qua một buổi chiều tuần tra nóng bức, thật vất vả mà trở về Cục, nhưng ngoại trừ tiếng ve kêu râm ran bên ngoài khiến người khác bực bội thì lại không có bất cứ một thanh âm gì nữa. Xem ra cho dù có là Shinsengumi khiến người khác nghe thấy tên là sợ vỡ mật đi chăng nữa thì cũng không chống lại được mùa hè nóng bức.

"Một đám chết tiệt chúng mày, thằng nào dám lười biếng nữa thì đi mổ bụng cho tao!".

Lửa giận nhịn đủ một ngày, giờ bùng nổ quả nhiên có hiệu quả. Có hai đội viên đang núp dưới bóng cây trong sân liền chạy ra, còn chưa kịp há miệng giải thích nửa câu liền bị đấm hai cái thật mạnh vào đầu.

"Thật là! Một đám người không thể khiến người khác bớt lo này...".

Hijikata vẫn chưa hết tức giận, đi về phía phòng mình, tới cách phòng vài bước chân thì phát hiện cửa phòng đang đóng. Đi tới trước cửa, từ khe cửa tỏa ra làn gió mát lạnh từ điều hoà, còn loáng thoáng truyền ra tiếng TV.

"Sougo, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi...".

Cửa phòng "Xoạch" một tiếng bị mở ra, nhưng lại không thấy bóng dáng Sougo, thay vào đó là một thân hình màu đỏ đang nằm ngang trên sàn, mắt nhìn TV, tay cầm cái bánh gạo nhai răng rắc, bên cạnh còn có một con chó lớn màu trắng nữa.

"Này, nhóc ở chỗ này làm gì? Sougo đâu?".

Kagura không mở miệng trả lời, chỉ là không biết lấy từ chỗ nào ra một tấm bảng trắng, trên đó viết: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở nơi này".

"Ta không có hỏi quyết định của nhóc, ta là hỏi nguyên nhân của cái quyết định này! Yamazaki-".

Không cần tới 3 giây, Yamazaki không biết từ góc nào mà chạy tới.

"Đây là có chuyện gì? Hôm nay là ai gác cổng? Sao lại để con bé này đi vào?".

"Ặc... là... là tôi... Nhưng mà lúc ấy nhóc này lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát của Đội trưởng Okita... tôi cho rằng...".

Giữa trưa hè nóng nực cộng thêm tâm trạng bực bội, Hijikata đã không còn kiên nhẫn để đợi Yamazaki nói hết, liền giơ chân đạp bay con người số khổ này. Lại quay đầu nhìn, Kagura vẫn nằm như thể chẳng liên quan gì tới mình.

"Nếu nhóc không giải thích rõ ràng thì ta sẽ tịch thu hết đống bánh gạo và quýt đó, cũng đừng mong có cơm tối".

Không thể không nói, tại phương diện làm mẹ này, Hijikata rất tâm đắc. Anh vừa dứt lời, liền thấy cơ thể Kagura run lên, sau đó cô không tình nguyện mà mở miệng: "Tôi cùng tên S kia đã thương lượng rồi, tôi sẽ trao đổi cuộc sống với hắn(*). Tôi tới Shinsengumi, hắn đi theo Gin-chan làm Yorozuya".

.

Mà ở một đầu khác, bên trong Yorozuya, tiếng chuông điện thoại cứ dồn dập vang lên hết lần này tới lần khác, Gintoki vừa kéo quần vừa vội vàng chạy ra từ WC.

"Anh bảo này Souichiro-kun, nếu chú mày đã rảnh rỗi như thế thì sao không tiếp điện thoại đi?".

Sougo đang ngồi trên sofa không thèm phản ứng lại, chỉ một tay chống cằm, tiếp tục chuyển kênh TV.

"Moshimoshi, đây là Yorozu..." - vốn tưởng là điện thoại ủy thác công việc mới vội vội vàng vàng mà tiếp, lại không ngờ đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một tiếng rống giận dữ.

"Thằng đầu quắn chết tiệt! Ngươi giấu Sougo ở đâu rồi hả?".

"Này này Takushi-kun, làm ơn chú ý ngôn từ của ngươi đi. Cái gì gọi là "giấu ở đâu"? Souichiro-kun bây giờ đang ngồi ở Yorozuya đó. Nếu ngươi muốn đón về thì Gin-chan ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Nói đi, nhóc con nhà ta ở chỗ ngươi đúng không?".

"Đúng vậy, hiện tại đang chiếm cứ phòng của ta đó! Rốt cuộc là ngươi đã nói gì với bọn nhóc thế hả? Chọc cho chúng nó đưa ra cái ước định ngu ngốc như này? Cái gì mà trao đổi cuộc sống?".

"Lời này ta còn đang muốn hỏi ngươi đây! Sau khi tới đây, Souichiro-kun nhà ngươi đã quở trách ngươi không ít, khẳng định chính là bởi vì ngươi ép bức nó quá mức mới xảy ra chuyện như bây giờ".

"Cho... cho dù là như vậy cũng khẳng định là do nhóc con nhà ngươi đưa ra chủ ý trước. Ta lười nói chuyện với ngươi, ngươi kêu Sougo nghe điện thoại đi, ta gọi di động cho nó nhưng nó lại tắt máy".

"Nghe thấy không Souichiro-kun? Mẹ chú kêu chú nghe điện thoại này".

"Nó nói không nghe!".

"Nó nói vậy sao... Chậc, đã như vậy thì ngươi thay ta chuyển một câu này tới nó..." - thanh âm từ phía đầu điện thoại bên kia rõ ràng cố ý lớn tiếng - "Đừng hy vọng tao sẽ ăn nói khép nép mà đi tìm mày, Shinsengumi không có thiếu một đứa như mày đâu!".

Ngay sau đó là tiếng cúp máy.

Gintoki thở dài buông điện thoại, ngoáy ngoáy lỗ tai bị chấn động, đi tới ngồi xuống trước cái bàn, gác chân lên bàn, nhìn chằm chằm người đang ngồi trên sofa kia.

"Mày nghe thấy rồi chứ?".

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Sougo mới lên tiếng.

"Ừm..." - tay cậu vẫn chống cằm, điều này làm cho phát âm của cậu có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe ra được ý biệt nữu - "Không phải khá tốt sao? Có thể chiếm cứ phòng của Cục phó. Trước kia lúc trời nóng, tôi qua dùng ké điều hoà của anh ta, anh ta toàn chê tôi phiền, toàn muốn đuổi tôi đi thôi!".

"Chỉ vì cái này mà mày bỏ nhà?".

"Đương nhiên không chỉ vì mỗi chuyện này!" - đang nói chuyện, đúng lúc phim truyền hình kết thúc, màn hình TV bắt đầu phát tin quảng cáo học bổ túc trong hè. Sougo tức giận tắt TV đi, lại thuận tay ném cái điều khiển ra xa.

"Này này này, đó là điều khiển của nhà anh mày đấy!".

"Tên ngu ngốc kia!" - Sougo không để ý tới Gintoki đang oán giận, cậu dựa lưng vào sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, tức giận nói - "Rõ ràng chính anh ta cũng không đọc sách nhiều, không phải chỉ là viết được vài ba bài thơ Haiku sao? Bày ra cái dáng vẻ như trưởng bối, nói cái gì mà dạo gần đây công việc không có nhiều lắm, kêu tôi đọc sách, còn tự quyết định đưa tôi tới học đường bái sư. Tôi đã đáp ứng anh ta rồi nhưng anh ta lại chê tôi học chậm, lại nói tôi không tôn trọng giáo viên. Nếu anh ta đã không hài lòng như vậy thì đi mà tìm người khác đi, để cho con nhỏ Tàu kia làm Đội trưởng đội 1 của anh ta còn hơn".

"Chú mày đã giận dỗi hắn rồi thì sao phải tự làm mình không thoải mái chứ".

"Danna có thể nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ anh không lo lắng cho nhỏ Tàu kia sao?".

"Lo lắng chứ!" - Gintoki vừa nói vừa ngoáy mũi, thanh âm mơ hồ không rõ - "Lo lắng rằng nó sẽ ăn hết kho gạo của Shinsengumi trong vòng 1 ngày, đến lúc đó nhỡ đâu Takushi-kun lại tới đòi anh tiền ăn gì đó".

"Nếu là chuyện này thì danna cứ yên tâm. Tuy rằng Hijikata-san ngày thường hơi vô dụng nhưng ở phương diện tiền nong thì vẫn sẽ có biện pháp. Ngoại trừ điều này thì danna không có lo lắng điều gì khác nữa sao? Hijikata-san cũng đã độc thân hai mươi mấy năm rồi, nói không chừng anh ta còn là loli-con thì sao!".

Sâu bên trong đôi mắt vốn như mắt cá chết kia đột nhiên lại hiện ra một tia cảm tình khó nắm bắt.

.

Lại quay lại nhà ăn của Shinsengumi, phía sau 2 chồng bát đĩa chất cao ngất ngưởng kia là một thân ảnh màu đỏ đang ra sức diệt gọn hết cơm trong bát. Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc một thân đồng phục cảnh sát màu đen đang ngậm thuốc lá, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn cảnh tượng giống như cá voi ăn cơm trước mắt.

"Cục phó!" - Yamazaki làm tư thế chào rồi đứng bên cạnh Hijikata, tuy rằng đứng không gần nhưng vẫn bị khí thế của Kagura dọa sợ.

"Thế nào?".

"Kho gạo còn lại một nửa, nếu cứ như vậy thì ngày mai...".

"Đêm nay kêu đội hậu cần đi mua thêm đi!".

"Rõ! Mặt khác, bác gái nấu bếp hôm nay nói rằng đã mệt tới mức không nâng nổi hai tay lên nữa, còn ồn ào bị viêm gân gì đó...".

"Không phải là thay phiên nấu cơm sao? Mày cho bác gái kia nghỉ ngày mai, ngày kia lại quay lại làm bình thường. Thuận tiện nói với bác ấy, tiền chữa bệnh ta trả, tiền lương tăng gấp đôi. Còn có, bảo bác ấy và đội hậu cần lấy hết hoá đơn về đây, để hôm nào ta đi tìm bố già Matsudaira chi trả".

"Vâng...".

Sau khi Yamazaki rời đi, Kagura vừa vặn giải quyết xong một bát cơm nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào đĩa Tempura vàng ươm trên bàn bên phía Hijikata.

Tựa như dã thú sau khi mất đi con của mình rồi đi nuôi nấng một đứa trẻ nhân loại, hôm nay Hijikata Toshirou cũng khó có được lúc quên đi cái danh "Cục phó ác quỷ" của mình, vậy mà chủ động đẩy đĩa Tempura của mình về phía Kagura.

Trong tình huống này, Kagura tất nhiên sẽ không khách khí, nhanh chóng gắp lấy một miếng đưa vào miệng mà nhai lấy nhai để, vừa ăn vừa nói:

"Ăn ngon... Ăn thật ngon! Sao lại có món ăn ngon tới như vậy chứ... Có món này rồi thì bao nhiêu cơm cũng có thể nuốt trôi...".

"Có cần khoa trương như vậy không? Không phải chỉ là Tempura sao? Làm như chưa bao giờ được ăn vậy".

"Tôi đúng là chưa được ăn bao giờ..." - tốc độ ăn cơm của Kagura chậm lại, còn không tự chủ mà buông bát cơm trong tay xuống - "Quê hương của tôi không có Tempura, sau khi tới Trái Đất, Gin-chan cũng không mua cho tôi ăn...".

"A? Vậy nên nhóc vì điều này mà bỏ nhà ra đi, còn quyết định trao đổi cuộc sống với Sougo?".

"Trước đó tôi đã nói rồi, tôi chỉ là tình cờ gặp tên S kia trên phố thôi. Vốn dĩ định đánh với hắn một trận, kết quả là thấy hắn có vẻ đang tức giận, tôi liền hỏi vài câu. Sau đó... là hắn đề nghị làm như vậy...".

"Nó đề nghị mà nhóc cũng đáp ứng luôn? Ngày thường hai đứa có ăn ý như vậy đâu?".

"Vậy anh cũng đi mà hỏi Gin-chan ấy! Đều là do anh ấy! Tôi bảo với anh ấy là tôi muốn tiền lương, thế mà anh ấy lại nói cái gì mà "Shinsengumi tiền lương cao như thế, mày đi sang đó đi", "Ở đó không cần ngày nào cũng phải ăn cơm chiên trứng đâu". Đi thì đi, có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Thân thủ tôi cũng không kém, tên S kia làm được thì tôi cũng có thể làm được!".

"Đây không có liên quan gì tới thân thủ hay năng lực gì cả. Hai đứa là đang giận lẫy!".

"Không phải là anh cũng vậy sao? Dù sao tên S kia cũng đang đợi ở Yorozuya, nếu anh lo lắng cho hắn thì tự mình mà tới đón hắn về đi!".

Những lời này đã đâm trúng tim đen của Hijikata, anh tức giận dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, đứng lên định rời đi nhưng lại sực nhớ ra cái gì đó.

"...Nhóc đừng ở phòng của Sougo... Ta đi kêu Yamazaki thu thập cho nhóc một căn phòng mới, nhóc có thể ngủ cùng con chó kia...".

Đến đây, Đội trưởng đội 1 tân nhiệm của Shinsengumi - Kagura, cùng với thành viên Yorozuya - Okita Sougo, chính thức bắt đầu trao đổi cuộc sống.

(Còn tiếp)

(*) Vì để cho câu văn có thể mượt nhất có thể nên mình không thêm "-aru" vào cuối câu nhưng mọi người vẫn cứ tưởng tượng là Kagura luôn kết thúc câu bằng "-aru" nhé.

(**) Per của tác giả mình để làm ảnh bìa của chương, hy vọng mọi người chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com