Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

<IV>
————————————————
————————


Mắt thấy tháng 7 sắp kết thúc, bước vào khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Vừa mới qua 8 giờ sáng, mặt trời đã như muốn thiêu người. Đi ở trên đường có thể cảm nhận được mặt đường và không khí đang dần nóng lên. Vốn là sợ nóng nhưng Kagura không thể không cầm ô dẫn theo Sadaharu ra ngoài đi dạo.

Cô nhớ lại rằng từ khi mới bắt đầu mùa xuân, mình rất ít khi dẫn Sadaharu ra ngoài đi dạo. Cho dù có oán giận như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần mình lấy lý do sợ nóng rồi nằm ăn vạ trong vách tủ thì cuối cùng Gintoki cũng sẽ phải dẫn Sadaharu ra ngoài đi dạo. Cho dù nhìn bề ngoài có cà lơ phất phơ như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy Gintoki giống như bà mẹ già một bên oán giận, một bên xách theo cái túi rác siêu lớn rồi dẫn Sadaharu ra ngoài đi dạo, Kagura đều sẽ cảm thấy cực kỳ an tâm.

Nhưng bây giờ thì chỉ có thể tự mình làm công việc này thôi.

Cũng không phải là không tìm được người giúp, nhưng chỉ là có chút kỳ quái. Cô đã gia nhập Shinsengumi được nửa tháng rồi, nhưng Sadaharu vẫn không thể thân thiết với các đội viên được. Mới đầu cũng có vài người có ý tốt, cầm lạp xưởng tới cho Sadaharu, kết quả bị cắn cho vỡ đầu chảy máu, sau đó liền không có ai dám tiếp cận nữa. Không, không chỉ có Sadaharu là không quen. Hồi tưởng lại nửa tháng này, tuy rằng ngày nào mình cũng được ăn no nê, không cần phải ăn cơm trộn trứng sống hay là bánh mì đạm bạc như vậy nữa; chỗ ngủ cũng không phải là vách tủ nhỏ hẹp mà là một căn phòng rộng lớn, lại còn có cả điều hoà. Rõ ràng là sinh hoạt thoải mái như thế, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tuy rằng các đội viên Shinsengumi đều gọi mình là "Đội trưởng", nhưng trong giọng nói lại không có tín nhiệm và tôn trọng, ngược lại lại mang theo xa cách, thậm chí còn có chút buồn cười. Mà cái tên Mayonnaise ngu ngốc kia thì càng không cần phải nói, mỗi ngày không huấn luyện cho các đội viên thì là cắm cọc trong phòng phê công văn, tựa hồ coi mình như không tồn tại, cũng không nói lấy một câu, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại xác nhận xem mình có còn đi theo ở phía sau hay không, sau đó ngẫu nhiên mua đồ ăn vặt cho mình coi như là khen thưởng.

"Đáng giận, đừng có coi tôi là cún con chứ!".

"Gâu gâu—".

"Xin lỗi Sadaharu, tao không có ý nói xấu mày đâu!" - Kagura vội vàng xin lỗi, lại phát hiện rằng Sadaharu không có hướng về phía mình mà sủa. Nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trên cây cầu gỗ cách đó không xa có một bóng người màu trắng đang dựa vào thành cầu, đầu tựa vào hai tay, uể oải ỉu xìu.

"Gâu gâu".

Đối phương hình như chú ý tới tiếng sủa của Sadaharu, ngẩng đầu nhìn qua.

"Nha— đây không phải là Đội trưởng đội 1 tân nhiệm của Shinsengumi sao?" - tên khốn đáng ghét, còn mang theo nụ cười đáng ghét, dùng ngữ khí đáng ghét nói chuyện - "Xem khí sắc của mày có vẻ không tồi đấy! Xem ra trải nghiệm cuộc sống của một nhân viên công vụ cũng không tồi nhỉ?".

   Rõ ràng là thanh âm trong trẻo của thiếu niên nhưng khi nói ra lại là âm dương quái khí. Kagura nghe thấy liền giận sôi máu, nhưng lại không lập tức bùng nổ mà cũng dùng ngữ khí chanh chua như vậy để đáp trả lại.

   "Đúng thế! Tao cũng không ngờ rằng hoá ra cuộc sống của một kẻ ăn hại tiền thuế lại tốt như vậy đấy. Chưa nói tới điều kiện ăn ở rất tốt, mỗi tháng lại còn nhận được số tiền lương kếch xù, Cục phó lại càng là người tốt, thường xuyên mua cho tao các loại đồ ăn ngon. Rõ ràng điều kiện tốt như vậy nhưng người nào đó trước đây vẫn luôn bỏ bê công việc, chậm trễ công tác, khó trách Cục phó của hắn cũng không chịu nổi hắn! Sao, mặc kệ nói như thế nào, bây giờ tao càng thích hợp để đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng đội 1 này, nhất định là Hijikata-san cũng cảm thấy như vậy".

   Câu cuối cùng, Kagura cố ý đề cao âm điệu, rõ ràng sắc mặt Sougo trầm xuống, nhưng thực mau lại khôi phục vẻ mặt tươi cười giả dối: "Vậy sao? Vậy thực sự quá tốt rồi!".

   "Vậy gần đây mày thế nào hả? Đi theo một người mắt cá chết cà lơ phất phơ như vậy hẳn là không dễ chịu nhỉ?".

   "Hoàn toàn không! Có thể nói là từ trước tới nay tao chưa bao giờ sống tốt tới như vậy. Không có người sáng nào cũng tới xách mình dậy để đi tập luyện, không có người lải nhải bên tai mỗi khi đi tuần tra, không có người nói không thể thêm quá nhiều bột ngọt lúc ăn mì, ăn cái này sẽ không cao lên được linh tinh gì đó. Mỗi ngày danna đều cho tao rất nhiều tiền, tao muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có biết bao nhiêu là tự tại! Tuy rằng trước kia đã cảm thấy danna là một người đàn ông tốt rồi, nhưng khi sống chung mới phát hiện anh ấy còn là một người vừa cẩn thận vừa biết chăm sóc người khác, tốt hơn rất nhiều so với tên Mayonnaise chỉ biết tới công việc, hoàn toàn không biết chăm sóc người khác kia!".

   Ngữ khí lúc khoe khoang không khỏi làm người khác càng thêm phát hoả, nhưng Kagura cắn môi, miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt tươi cười: "Vậy thì chúc mừng mày nha. Nhưng mà tao phải nhắc nhở mày trước, Gin-chan căn bản là không quản được ví tiền của mình đâu, có lẽ trong khoảng thời gian này anh ấy giàu có, nhưng thực mau anh ấy sẽ tiêu hết tiền. Không phải tiêu vào Pachinko thì sẽ tiêu vào Chocolate Parfait, hoặc là sẽ đi uống rượu. Đến lúc mày đi theo anh ấy phải chịu đói thì đừng có tới khóc lóc cầu xin tao thu lưu mày nha!".

   "Ai thèm khóc lóc tới cầu xin mày chứ?!" - ngữ khí của Sougo rõ ràng đã có tức giận - "Ngược lại là mày, đích xác là Hijikata-san rất có biện pháp ở phương diện tiền nong, nhưng anh ta tính tình táo bạo lại còn không cẩn thận, cả ngày chỉ biết làm việc, mày vào Shinsengumi đã nhiều ngày như vậy, anh ta có quan tâm tới mày không? Từ bộ quần áo trên người mày là có thể nhìn ra được rồi".

   Câu cuối cùng đã đâm trúng tim đen của Kagura, Kagura lập tức đỏ mặt phản bác: "Vậy mày tốt hơn tao chỗ nào chứ?! Mày ở Yorozuya đã lâu như vậy, mày có biết món ăn mà Gin-chan am hiểu làm là cái gì không? Anh ấy đã nấu cho mày một bữa cơm chưa? Anh ấy chính là không muốn nấu cho mày ăn nên mới cho mày tiền đi ăn tiệm, mày tưởng anh ấy thương mày thật đấy à?!".

   "Thế cũng tốt hơn mày! Chờ đến một ngày nào đó mày bị cái tên cuồng công việc kia bức cho tới mức chịu không nổi nữa, cho dù có quỳ xuống cầu xin tao, tao cũng sẽ không để danna thu lưu mày đâu!".

   "Mày cứ tưởng bở đi, tao sẽ không cầu xin mày đâu! Hai ta cứ chờ xem, xem ai cầu ai trước".

   "Chờ xem thì chờ xem, ai sợ ai!".

   Cuối cùng hai người tan rã trong không vui sau cuộc khắc khẩu.

   .

   Sau một hồi khắc khẩu, Kagura cũng không còn tâm trạng nào mà dẫn Sadaharu đi dạo nữa, chỉ đi loạn khắp nơi coi như phát tiết. Đợi tới khi cô trở lại Cục thì đã sắp tới giờ cơm, vì thế cô đi thẳng tới nhà ăn. Theo ngày thường thì giờ này hẳn là có rất ít người lui tới đây, nhưng hôm nay không biết vì sao mà nhà ăn đã rất đông đúc, mỗi người đều hưng phấn cầm khay cơm mà đứng đợi ở trước cửa lấy cơm.

   "A, cô đã trở lại rồi, Kagura... Đội trưởng Kagura".

   "Sao lại thế này?".

   "Có tin tốt, cơm trưa hôm nay là Unadon(*), bởi vì hôm nay là ngày Sơ phục(**). Thời tiết càng ngày càng nóng, Cục phó nói gần đây mọi người tương đối vất vả nên mới sai người đi mua nguyên liệu tốt nhất để khao mọi người. Cô cũng mau tới nếm thử đi!".

   "Unadon sao...".

   .

   Đúng 12 giờ trưa, là thời điểm nóng bức nhất trong cả ngày. Tuy rằng có khí lạnh từ điều hoà thổi tới nhưng vẫn không thể giảm bớt nóng nực từ cả thể xác và tinh thần. Lúc này, Hijikata đang sứt đầu mẻ trán mà đối diện với một chồng công văn, bụng đã đói tới mức kêu ra tiếng nhưng vẫn không thể phân thân mà đi ăn cơm được. Mỗi lần như vậy thì Yamazaki đều sẽ tự động đưa đồ ăn tới phòng, nhưng hôm nay lại chậm chạp chưa thấy tới. Nóng bức, đói khát, hơn nữa còn một đống công văn phảng phất như vĩnh viễn phê không xong kia làm Hijikata càng thêm bực bội. Đang suy nghĩ lát nữa nên dạy cho Yamazaki một bài học như thế nào thì nghe thấy tiếng mở cửa.

   "Thằng khốn mày chậm chạp quá đấy, mổ bụng ngay cho tao!" - Hijikata nghẹn một bụng lửa giận giờ mới được phát tiết, lại phát hiện người đang bưng khay cơm đứng trước cửa có vóc dáng thấp bé, một cô gái mặc một thân màu đỏ.

   "Sao... sao lại là nhóc?".

   "Anh có ý kiến gì với tôi sao? Người ta có ý tốt đưa cơm tới cho anh vậy mà".

   "A, vậy cảm..." - đang định nói lời cảm ơn thì Hijikata nhìn thấy Kagura bưng một khay cơm thật lớn, trên đó có ít nhất là phần cơm của mười mấy người, tức khắc vẻ mặt đen thui - "Nhóc muốn cho ta no chết sao?".

   "Một phần trong đây là của anh" - Kagura múc từ khay ra một phần - "Còn lại là của tôi".

   "Hả?".

   "Tôi muốn ăn cơm trưa với anh" - nói xong Kagura quét hết văn kiện trên bàn xuống, đặt khay cơm lên bàn.

   "Văn kiện của ta... Nhóc làm gì vậy hả?".

   "Ăn cơm trưa nha! Văn kiện gì đó để lát nữa sắp xếp lại không phải là được sao. Anh cũng mau ăn đi, khó khăn lắm mới có Unadon ngon như vậy, đừng để nguội".

   Thái độ tự cho mình là đúng làm người khác rất tức giận, nhưng Hijikata thật sự không còn sức để phát hoả, cuối cùng vẫn là ngồi xuống ăn cơm trưa với Kagura.

   Trong phòng chỉ có tiếng điều hoà thổi và tiếng chén đũa va chạm vào nhau.

   "Chuyện lần trước sao rồi?" - đang trầm mặc, Kagura đột nhiên mở miệng.

   "Cái gì?".

   "Chính là cái chuyện mà tôi đánh tên thiếu gia kia ấy, sao rồi?".

   "À, chuyện đó..." - Hijikata nhìn Kagura nghĩ nghĩ, cuối cùng nói - "Chuyện đó đã không sao nữa rồi, bố già Matsudaira đã áp xuống rồi. Nhóc nói rất đúng, là thiếu gia kia sai trước, lại còn là chuyện mất thể diện như vậy, đối phương cũng không muốn làm to chuyện lên".

   Tuy nói như thế nhưng Hijikata không có nói cho Kagura biết rằng, sau chuyện kia, anh bị bố già Matsudaira dí súng vào đầu, giáo huấn hơn một tiếng đồng hồ.

   "Vậy sao? Nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh rồi".

   Trong nháy mắt, Hijikata suýt nữa bị sặc súp Miso mà chết. Lần trước tuy nói như vậy nhưng thật không ngờ cô nhóc này sẽ chủ động xin lỗi mình.

   "Này này, anh đói tới như vậy sao?" - Kagura khinh bỉ nhìn Hijikata, lại nhìn nhìn mặt đất đầy văn kiện - "Anh đã ngây người trong đây nguyên một buổi sáng rồi, có chuyện gì khó giải quyết sao?".

   Lúc này lại quan tâm tới công việc sao? Trong lòng Hijikata dâng lên một trận ấm áp, xem ra nhóc con này đáng tin cậy hơn nhiều so với mình nghĩ.

   "Cũng không có chuyện gì. Chỉ là trước đó đang điều tra một tập đoàn buôn lậu thuốc, rồi gần đây lại có mấy vụ mất tích ở khu dân cư, tất cả đều chồng chất lên nhau mới hơi vội một chút thôi. Đều không phải chuyện gì to tát, nhóc không cần phải xen vào".

   "Nhóc không cần phải xen vào" - câu nói này nghe thì có vẻ như muốn loại trừ Kagura ra ngoài, tuy rằng ý của Hijikata cũng không phải như vậy. Rõ ràng mình đã chủ động xin lỗi rồi, anh ta còn muốn thế nào nữa? Kagura một bên căm giận mà nghĩ, một bên cắn ngấu nghiến miếng Unagi nướng.

   "Nhóc làm gì thế?" - Hijikata bưng chén cơm trắng trống trơn, nhìn cô nhóc trước mắt đang phồng mồm nhai Unagi nướng.

   "Đã nói là ăn cơm mà!".

   "Vậy nhóc ngoan ngoãn mà ăn phần của mình đi, vì sao phải cướp của ta?".

   "Bởi vì ăn như vậy mới ngon. Đồ ăn ngon là mọi người phải quây lại một chỗ với nhau rồi cướp của nhau mới vui chứ!".

   "Đây là cái đạo lý gì vậy? Một đứa con gái nhà lành lại học từ đâu ra cái thói quen nghèo kiết hủ lậu như vậy hả?".

   Câu "nghèo kiết hủ lậu" nghe như là đang châm chọc, tuy rằng ý của Hijikata cũng không phải như vậy, nhưng Kagura vẫn tức giận tới đỏ mặt: "Tôi học được từ Yorozuya đó, sao nào? Nghèo kiết hủ lậu thì làm sao? Đừng có cho rằng anh là nhân viên công vụ thì ghê gớm lắm!".

   "Ta... ta không có ý này!" - mắt thấy lời nói của mình bị hiểu lầm, Hijikata cũng lười giải thích, tại vì đối phương cũng chỉ là một nhóc con, vậy nên anh buông chén đũa - "Được rồi được rồi! Ta không tranh với nhóc nữa, nếu nhóc thích thì đống đồ ăn này đều là của nhóc, ta tự đi tới nhà ăn là được".

   "Nhà ăn hết cơm rồi".

   "Vậy ta đi ăn bên ngoài, thế là được rồi chứ?!".

   "Vậy tôi cũng không ăn" - Kagura buông chén đũa, đứng dậy theo Hijikata - "Tôi với anh cùng nhau đi ra ngoài, anh mua cho tôi vài bộ quần áo đi!".

   "Hả?".

   "Tôi nói tôi không có quần áo để mặc! Tôi từ Yorozuya tới căn bản không có mang theo hành lý, tới nơi này đã được nửa tháng, ngoại trừ bộ đồng phục mà anh cho tôi thì tôi cũng chỉ có một bộ quần áo đang mặc trên người này".

   "Tủ quần áo không có quần áo khác sao?".

   "Những cái đó đều là quần áo đàn ông, kích cỡ lớn như vậy, tôi không thể mặc được. Anh một chút cũng không phát hiện sao?".

   Đích xác, nửa tháng này mình vẫn luôn không phát hiện. Vì sao chứ? Hijikata không nói ra được, vì vậy đành phải thoả hiệp.

   "Xin lỗi, là ta không đúng. Vậy nhóc tự mình mua đi, mua vài bộ quần áo đẹp đẹp vào, lúc trở về cứ đưa hoá đơn cho ta là được".

   "Anh cũng chỉ biết nói những lời này thôi sao? Vào thời điểm như thế này anh hẳn là phải tự mình đi mua về tặng cho tôi mới đúng, đó mới là biết chăm sóc người khác!".

   "Ta nói này..." - Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán - "Ta đã đáp ứng sẽ chi trả cho nhóc rồi, nhóc còn muốn như thế nào nữa? Nhóc đòi ta tự mình đi mua về tặng cho nhóc, nhưng ta không biết nhóc thích kiểu dáng như thế nào, cũng không biết nhóc mặc kích cỡ bao nhiêu, còn không bằng nhóc tự mình đi mua!".

   Hijikata xoa xoa huyệt Thái Dương đau đớn, nghĩ thầm quả nhiên trẻ con tới thời kỳ phản nghịch luôn rất tuỳ hứng, còn không bằng...

   "Vẫn là Sougo mới tốt, đúng chứ?" - ánh mắt của Kagura lạnh băng, như thể xuyên thấu tâm tư của Hijikata.

   "Ta... ta không có nói như vậy...".

   "Nhưng anh đang nghĩ như vậy" - tức giận kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ, Kagura nhón chân, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào Hijikata - "Nếu nói hắn tốt như vậy thì anh đi mà tới Yorozuya đón hắn về đi! Loại người vừa lạnh nhạt vừa khô khan như anh, lại còn không biết chăm sóc người khác, tôi mới không còn lạ gì nữa!".

   "Rầm—" - cánh cửa bị Kagura đột nhiên phá hỏng, Hijikata nhìn theo bóng dáng chạy đi của Kagura, nhất thời không thể nói nên lời.

   .

   Gần 8 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, Gintoki lết cái thân thể đã hơi say trở về Yorozuya. Hôm nay cực kỳ không thuận lợi, liên tiếp một tuần không có việc, nghĩ thầm rằng có lẽ ở phương diện khác sẽ gặp may mắn, liền đi vào cửa hàng Pachinko, sau đó thảm bại mà bước ra. Dưới sự tức giận, anh chạy đi uống rượu, nhưng còn chưa uống tới hai chai thì ông chủ như nhìn ra điều gì đó mà thúc giục mình trả tiền, sờ sờ ví mới phát hiện không đủ tiền, khuyên can mãi ông chủ mới đáp ứng cho trả một phần, còn lại ghi nợ. Cứ như vậy, trên người Gintoki giờ đây đã không còn một xu.

   Lảo đảo đi lên lầu hai, thấy qua cửa giấy lộ ra ánh đèn. Bây giờ thằng nhóc kia hẳn là đang xem TV hoặc chơi game nhỉ? Nghĩ như vậy, anh kéo cửa ra, lại phát hiện an tĩnh lạ thường, bước vào trong thì nhìn thấy thằng nhóc đang ôm đầu gối ngồi trên sofa, đôi mắt ảm đạm không tia sáng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào mình.

   "Oa!" - Gintoki bị bộ dạng này của Sougo làm cho hoảng sợ - "Mày làm gì vậy? Sao lại ngồi lặng thinh không phát ra tiếng nào thế?".

   "Tôi còn đang muốn hỏi anh đây. Sao muộn như vậy mới về nhà?".

   "Cũng chẳng có gì, thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi, 8 giờ tối về nhà cũng chưa tính là muộn" - Gintoki không để ý tới Sougo đang oán trách, đi đến bên cạnh bàn tự rót cho mình cốc nước.

   "Nhưng mà tôi chưa có ăn cơm!" - Sougo đi đến bên cạnh Gintoki, vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt có chút phẫn nộ.

   "Vậy mày tự mình ra ngoài ăn đi, giống như lúc trước vậy, mì hoặc là Gyudon(***), thích ăn cái gì thì tuỳ mày".

   "Anh không cho tôi tiền thì tôi đi đâu mà ăn hả?!".

   "Hả? Tiền cho mày trước đó đã tiêu hết rồi sao? Tiêu tiền thật linh tinh. Vậy hết cách rồi, trong tủ có bánh mì đó, giải quyết tạm đi!".

   "Tôi không thèm, hôm nay là ngày Sơ phục, tôi muốn ăn Unadon".

   "Anh nói này, bây giờ trên người Gin-chan một xu cũng không có. Thêm nữa, cái món xa xỉ như Unadon, mày cảm thấy dân nghèo như anh có tiền ăn sao? Đừng coi chỗ này như là Shinsengumi!".

   "Vậy..." - Sougo nhất thời không có cách nào phản bác, đành phải nói - "Vậy danna nấu cơm đi".

   "Cái gì...".

   "Tôi muốn ăn cơm danna nấu, hơn nữa còn muốn ăn món sở trường của danna".

   "Haizz— thật là không có biện pháp với mấy đứa chúng mày mà!".

   Tuy rằng oán giận nhưng Gintoki vẫn cố vực dậy tinh thần, mặc tạp dề vào, đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau liền bưng ra một bát cơm nóng hầm hập cùng với một đĩa... bánh mì chiên thơm nức.

   "Đây là cái gì?" - Sougo mặt không biểu cảm mà nhìn đồ ăn trước mắt.

   "Bữa tối đó. Anh mày đem bánh mì chiên cho thơm lên, nếu muốn Mayonnaise thì vào bếp mà lấy".

   "Tôi không phải hỏi cái này. Đây tính là cái gì hả? Cơm với bánh mì chiên, đây là món sở trường của danna sao? Rõ ràng là đang lừa gạt tôi!".

   "Đừng oán giận, trong nhà chỉ có chút nguyên liệu này thôi, mày bảo anh đi nơi nào mà biến ra bữa tiệc lớn cho mày chứ?".

   Gintoki còn chưa có hoàn toàn tỉnh rượu, ngữ khí càng mất kiên nhẫn, bực bội tháo tạp dề, thuận thế ngã xuống sofa.

   "Không có nguyên liệu thì anh ra ngoài mua đi!" - Sougo vẫn không chịu buông tha.

   "Giờ này rồi còn đi đâu mà mua nguyên liệu nấu ăn? Hơn nữa, anh đã nói với mày rồi, trên người anh giờ không có tiền!".

   "Sao lại không có tiền? Trước đó có vài công việc, thu về nhiều như vậy, anh đều tiêu vào đâu hết rồi?".

   "Không phải là cho mày tiền ăn cơm sao, còn có giúp mày giải quyết phiền toái, còn cả tiền thuê nhà...".

   "Còn cả Pachinko với Chocolate Parfait đúng không?" - Sougo đi tới bên cạnh Gintoki, ngửi được một thân toàn mùi rượu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn xuống anh - "Không có tiền mà vẫn đi uống rượu?".

   "Đó... đó là bởi vì thiếu tiền, trong lòng phiền muộn nên mới đi uống rượu giải sầu! Tới cả bữa rượu hôm nay cũng là ghi nợ đấy".

   "Không tiền đồ".

   "Cái gì?".

   "Tôi nói anh không có tiền đồ! Đường đường là một người đàn ông trưởng thành mà tiền cũng không có, lại còn để trẻ con đói bụng. Anh nói xem, anh có tiền đồ sao?".

   "Mày đủ rồi đấy!" - Gintoki từ trên sofa nhảy dựng lên, ỷ vào chiều cao mà đáp trả lại ánh mắt của Sougo - "Hôm nay mày làm sao thế hả? Tự dưng lại làm loạn lên? Mày đòi ăn cơm, anh mày cũng làm rồi, mày còn muốn như thế nào nữa? Anh nói cho mày biết, đây chính là món sở trường của anh đấy, thực đơn của Yorozuya vẫn luôn là như vậy. Chưa bao giờ gặp phải thằng nhóc nào khó hầu như mày, còn không bằng...".

   "Còn không bằng Kagura phải không?" - Sougo lạnh lùng mà bồi thêm một câu - "Bây giờ danna cảm thấy con nhỏ Tàu kia tốt? Nếu đã nói như vậy, anh có bản lĩnh thì tới Shinsengumi mà đón nó về đi! Nhưng tôi vẫn muốn nói, một thằng đàn ông vừa không có tiền vừa không có tiền đồ như anh ấy hả, cho dù thay ai cũng không chịu nổi".

   Không đợi Gintoki phản ứng lại, Sougo liền đi ra ngoài, đóng cửa thật mạnh, bỏ lại một mình anh ngồi trong phòng khách phát ngốc.


   (Còn tiếp)


   (*) Unadon (Unagi donburi): Cơm với lươn Unagi nướng. Người Nhật có truyền thống ăn Unadon vào ngày nóng nhất trong năm.

   (**) Sơ phục: Tuần thứ nhất của tháng nóng nhất trong năm.

   (***) Gyudon: Cơm với thịt bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com