Chương 9 : Tình ái
Chương 9 : Tình ái
7 giờ rưỡi sáng, y trá trưởng ở văn phòng chủ trì họp ban định kỳ, bánh bao trên miệng Lâm Kiều Kiều còn chưa kịp ăn hết, kéo theo mấy y tá thực tập chạy vội cuối cùng cũng đến nơi. Căn phòng nhỏ bé xộc lên mùi bánh bao nhân thịt, y tá trưởng luôn nghiêm túc cau mày nhìn cô, Lâm Kiều Kiều nhìn sếp cười cười, âm thầm nuốt bánh bao xuống, nhưng không dám thở mạnh.
10 phút sau, y tá trưởng rời khỏi văn phòng đến phòng khám bệnh làm việc. Lâm Kiều Kiều mới có thể nhẹ nhàng thả lỏng, thay quần áo đi đến quầy y tá, bắt đầu một ngày làm việc. Ngoảnh đầu nhìn cô bé y tá thực tập bên cạnh mặt mũi phờ phạc, đột nhiên nhớ lại lúc nãy mua đồ ăn cô bé cũng nói ăn không ngon miệng, không khỏi hỏi:"Sao thế, chưa tỉnh ngủ à? Đêm qua đi đâu chơi à?"
Y tá nhỏ lắc đầu, nói:"Em có đi đâu đâu, ở nhà thôi."
"Hay mẹ em lại bắt đi xem mặt?"
Y tá nhỏ thở dài, dường như phiền muộn vô cùng:"Đừng nhắc nữa, em thất tình rồi."
Lâm Kiều Kiều tò mò:"Em yêu đương lúc nào mà chị không biết thế?"
"Idol em yêu rồi, em hết hi vọng rồi."
Lâm Kiều Kiều vốn muốn liếc mắt khinh thường lại đột nhiên phản ứng, cả kinh nói:"Idol em...Vương Nhất Bác á?"
"Vâng..."Cô gái dùng sức tì lên bút bi, vẻ mặt căm phẫn:"Em không thích bên nữ, tức chết em rồi!"
Lâm Kiều Kiều trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ ngày đó là cô nhìn lầm? Chẳng lẽ ánh mắt đó...không phải như cô nghĩ?
Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi:"Công khai rồi à?"
"Gần như vậy, không khác công khai mấy."
"Bị chụp?"
"Không có."
"Vậy em đoán mò cái gì?"
"Không phải, chị Kiều Kiều chị không hiểu đâu." Y tá nhỏ vẻ mặt đau khổ giải thích:"Trước đây Nhất Bác cũng có nhiều scandal nhưng mỗi lần ảnh đều thanh minh rất nhanh, không phải công ty thông báo thì ảnh cũng tự đăng weibo, tuyệt đối không vượt quá 24h! Nhưng lần này...gần 1 tuần rồi, ảnh không nói gì cả, đây không phải âm thầm thừa nhận thì là gì? Lúc đầu em cũng tưởng xào CP thôi, vì ảnh phải quay phim với cô kia. Fan đều đang đợi ảnh thanh minh kết quả hôm qua đoàn làm phim đó tuyền truyền rồi, weibo ảnh với cô kia tương tác qua lại, một người đăng 18:00, một người đăng 21:00, "Nhất Bác yêu em", "yêu anh, Nhất Bác", chị nói xem có thể rõ ràng hơn được nữa không?"
Mặt Lâm Kiều Kiều mơ hồ, cô chỉ thích Châu Kiệt Luân không tò mò chuyện showbiz, không ngờ rằng bây giờ minh tinh cũng thể chơi kiểu này? Cô không biết xuất phát từ tâm lý gì, theo bản năng không muốn tin tưởng, nói:"Có lẽ chỉ là vì độ hot của phim thôi?"
Y tá nhỏ thẳng thắn lắc đầu:"Không đâu, chị không hiểu Nhất Bác, ảnh tuyệt đối không vì độ hot của phim mà phối hợp xào đâu, lời ảnh nói cũng là bản thân muốn nói, những gì ảnh thể hiện đều là xuất phát từ trong lòng."
"Nhưng mà..." Lâm Kiều Kiều đột nhiên dừng lại, vì tầm mắt cô nhìn thấy vạt áo dài trắng từ phía sau bay qua, ngoảnh đầu lại, buột miệng gọi:"Bác sĩ Tiêu..."
Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo, sắc mặt u ám:"8 giờ rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy bảng nhiệt độ cơ thể bệnh nhân đâu."
Buổi sáng sau khi giao ca, y tá sẽ theo lệ đo nhiệt độ bệnh nhân toàn bệnh viện rồi ghi lại, nếu như có gì khác thường chủ động báo cáo cho bác sĩ, cho nên bình thường bác sĩ sẽ không chủ động đến hỏi việc này. Nhưng Lâm Kiều Kiều nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến là biết giờ không phải lúc kiếm cớ để chối, trả lời rất nhanh:"Mọi người đang chia nhau ra đo rồi ạ." Cô đẩy y tá thực tập bên cạnh:"Em đi giục bọn họ đi."
Y tá nhỏ vội vàng rời đi trong ảo não.
Lâm Kiều Kiều mỉm cười với Tiêu Chiến:"Trong 5 phút nữa sẽ nộp cho anh."
Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng:"Em ấy không hiểu quy củ, em nên dạy em ấy. Thời gian làm việc nói nhảm bị y tá trưởng nghe thấy lại đổ lên đầu em."
Lâm Kiều Kiều quen nói đùa với Tiêu Chiến, vì biết tính cách anh ôn hòa, rất ít khi nhìn thấy anh tức giận. Lúc này lại không tự chủ bị cỗ khí tức kia trấn áp lại, mím môi không dám cười tiếp, trong lòng có điểm nghi ngờ bộc phát, lại không tiện lộ ra, đành phải thấp giọng trả lời:"Em sẽ chú ý, bác sĩ Tiêu."
12 giờ trưa nay là bệnh viện họp định kỳ mỗi tháng một lần, yêu cầu những ai là bác sĩ trở lên đều phải tham gia. Viện trưởng trên bục nói dông dài về thành tựu tháng này và mục tiêu tháng sau, mọi người vừa ăn xong bữa trưa xong ở phía dưới mệt mỏi ngủ gật. Bác sĩ Trần khoa cấp cứu ngồi cạnh Tiêu Chiến, xem điện thoại trộm, lắc đầu thở dài, nhỏ giọng phàn nàn:"Trẻ con bây giờ thật là..."
Ánh mắt Tiêu Chiến ân cần, bác sĩ Trần cười nhìn Tiêu Chiến, bất đắc dĩ giải thích:"Con gái tôi, đang học nghịch điện thoại bị giáo viên bắt, muốn gặp phụ huynh." Bác sĩ Trần thở dài:"Trường con bé xa nhà, mua điện thoại cho con bé để tiện bề liên lạc, kết quả đứa trẻ này lại biết lên mạng theo đuổi idol."
Tiêu Chiến thấp giọng kiến nghị:"Anh mua loại chỉ có chức năng liên lạc thôi."
Bác sĩ Trần lắc đầu:"Cậu không biết trẻ con bây giờ ganh đua nhau lắm, nhìn bạn học dùng iphone cũng đòi mua iphone, mà còn phải mua loại mới nhất mới chịu nếu không thì mất mặt."
Tiêu Chiến nhận ra sự lo lắng của người làm bố từ nét mặt bác sĩ Trần, cười đồng tình, lại nghe đối phương lải nhải:"Cũng do mẹ nó nuông chiều, tính tình nóng nảy. Sáng nay tự dưng nổi giận, điểm tâm cũng không ăn. Tôi đưa nó đi học, trên đường đi hỏi mãi, cậu đoán xem vì sao? Idol yêu đương, nó liền không vui. Haiz, tôi nói người ta yêu hay không yêu liên quan gì đến con? Người ta yêu đương con lại tuyệt thực, lát nữa người ta kết hôn con định nhảy lầu luôn à?"
"Con gái tôi nói với tôi là, bố đoán sai hết rồi." Bác sĩ Trần mô phỏng thần thái ngây thơ vừa nghiêm túc vừa cố chấp của con gái:"Bố, bố không hiểu đâu. Bọn họ không lâu dài được, cô gái kia không xứng với bảo bối nhà con."Bác sĩ Trần ngửa đầu thở dài:"Cậu tin không nó mới có 6 tuổi?"
Giọng điệu bác sĩ Trần vô cùng buồn cười nhưng Tiêu Chiến cười không nổi. Anh nhìn đồng hồ trên tay, sao vẫn chưa họp xong?
Bác sĩ Trần giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, huých huých cánh tay anh, nhắc nhở:"Idol con bé là người nổi giận trong phòng làm việc tôi đó, cậu cũng ở đấy nhỉ, gọi Vương...Vương Nhất Bác! Con gái tôi thế mà lại gọi cậu ta là"Cục cưng"! Tôi quả thực...nó mới chỉ là một đứa trẻ."
Cục cưng...?
Âm thanh bên tai nhỏ dần, trước mắt tở nên mơ hồ, từng sợi suy nghĩ trong não dường như biến hóa huyền ảo thành vô số cánh bướm, dẫn dắt anh nhớ lại ký ức sâu thẳm.
Rất lâu về trước, cũng có người gọi anh là"cục cưng".
Là lúc thân mật nhất, bờ môi nóng hổi của thiếu niên dính bên tai anh, trong lúc thở dốc phát ra hơi thở âm trầm:"Cục cưng..."
Anh đang giằng co giữa biên giới mất khống chế, nỗ lực nhưng vẫn phí công:"Câm miệng...!"
Thiếu niên cúi đầu tìm lấy môi anh nhẹ nhàng gặm nhấm, đầu ngón tay hơi lạnh nhưng có thể dễ dàng châm lửa lên người anh, lực dưới thân dường như cố ý, lặp đi lặp lại, không chịu bỏ qua, nhấn mạnh từng lần một:"Cục cưng...của em..."
Đáng tiếc bươm bướm không thể bay qua mùa đông, bọn chúng đều biến thành băng đá, chìm dưới đáy nước từ đó vô thanh vô thức.
Giống như chưa từng tồn tại.
Lâm Kiều Kiều không ngờ tới, đo nhiệt độ tưởng chừng như đơn giản cuối cùng lại xảy ra chuyện.
Buổi chiều Tiêu Chiến tới kiểm tra phòng bệnh, phát hiện bệnh nhân giường 15 sốt đến 38 độ, người nhà bệnh nhân nói lúc sáng y tá đến đo đã là 37,5 độ. Khi đấy Tiêu Chiến không nói gì, quay đầu về phòng làm việc tìm bảng đo nhiệt độ buổi sáng, bên trên ghi nhiệt độ bệnh nhân giường 15 là 35,7 độ.
Vì tiết kiệm thời gian, bình thường buổi sáng 5 6 y tá phân nhau đo nhiệt độ bệnh nhân rồi ghi lại, cuối cùng y tá thực tập phụ trách nộp lại cho anh bản photo kết quả lưu trữ. Tiêu Chiến không biết khâu nào xảy ra sai sót, để Lâm Kiều Kiều đi thăm dò. Cô vốn là người ghi chép lại, nhiệt độ ghi phía trên chính xác , cũng chính là nói người sai là người sao chép lại cuối cùng.
Lâm Kiều Kiều là người phụ trách hướng dẫn y tá thực tập, trong lòng biết mình không có cách nào trốn tránh trách nhiệm, ngược lại nghĩa khí nói:"Buổi sáng tâm trạng em ấy không tốt, nên viết nhầm. Em nên kiểm tra lại mới đúng, xin lỗi anh là lỗi của em."
Tiêu Chiến trầm mặc không lên tiếng, chăm chú tiêm thuốc hạ sốt cho bệnh nhân giường 15. Cô bé y tá thực tập không nhẫn tâm nhìn Lâm Kiều Kiều chịu thay, mặc dù sợ hãi vẫn dũng cảm đứng lên:"Không phải lỗi của chị Kiều Kiều, là tâm em không ở đây nên mới xả ra việc này."
Tiêu Chiến không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói:"Vì sao tâm không ở đây?"
"Vì..." Cô gái mấp máy môi, không nói ra được.
Tiêu Chiến trả lời thay:"Là vì idol yêu đương, đúng không?"
Cô gái đỏ mặt, tiếng nhỏ như muỗi vo ve:"Em xin lỗi..."
Lâm Kiều Kiều nghe thấy Tiêu Chiến cười một tiếng, nhưng trên mặt bác sĩ không hề có ý cười, âm thanh còn mang theo ý trào phúng:"Sau này cậu ta còn kết hôn nữa, đến lúc đấy em định làm gì?"
Cô gái vừa nãy mới ghi chép, bút bi còn cầm trên tay, có thể là không khí quá căng thẳng, vô ý thức ấn lò xo bút, phát ra âm thanh lạch cạch, trong phòng yên lặng phát ra đột ngột. Lâm Kiều Kiều lén nhìn Tiêu Chiến, vừa mới chuẩn bị nháy mắt nhắc cô bé đừng ấn cái bút bi đáng chết đó nữa, nhưng mà Tiêu Chiến đã đứng dậy, đoạt lấy bút từ trong tay y tá ném xuống thùng rác bên góc. Ném không trúng, bút bi đập vào vỏ thùng bắn lại ra xa, lúc rơi xuống đất cán bút đã gãy.
Từ trước đến nay Lâm Kiều chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy, dậm chân tại chỗ không dám thở mạnh, lại nghe Tiêu Chiến nói:"Em đến bệnh viên làm việc hay để mê idol? Sau này em muốn làm y tá hay thư ký showbiz? Tôi nghĩ em nên nghĩ lại cho kĩ hai câu hỏi này, còn xin lỗi tôi không chấp nhận, người phải nghe xin lỗi không phải tôi mà là bệnh nhân giường số 15. Anh ấy không sao em nên cảm ơn trời đất, nếu như vì em mà làm trễ thời gian chữa bệnh của người khác, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, em có đập đầu xuống đất cũng không đền được."
Vành mắt cô bé đỏ au, nhưng Tiêu Chiến không có tâm tình thương hoa tiếc ngọc:"Muốn khóc thì tan làm khóc. Nếu như thấy lời tôi nói không đúng, có thể biện hộ cho mình."
Ai còn dám biện hộ...đến Lâm Kiều Kiều lăn lộn ở khoa cấp cứu 2 năm, cũng không dám nói to tiếng, 6 giờ rưỡi tối đổi ca cũng không dám về luôn, vì Tiêu Chiến vẫn chưa về, cô cũng không dám đi. Cuối cùng cũng thấy Tiêu Chiến thay đồ đi ra, nhìn cô còn đứng ở quầy y tá, hỏi:"Sao em còn chưa về?"
Đại não Lâm Kiều Kiều không kịp load, cô không biết nên tin tưởng tiếp vào trực giác của mình hay không. Chỉ có thích một người, mới nhịn không được mà đến nhìn người đó, rõ ràng không có việc gấp, trăm công nghìn việc cũng muốn giành thời gian đến nói chuyện với anh, logic này có vấn đề chỗ nào? Một minh tinh đang hot, làm sao có chuyện suốt ngày chạy đến bệnh viện tìm một bác sĩ khoa tiêu hóa? Trừ phi có vấn đề khó nói ở phương diện này...
Lâm Kiều Kiều chỉ tay về cuối hành lang, hỏi:"Bác sĩ Tiêu, có phải có người tìm anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com